Chiến ký WorteniaARC V
Chương 11: Tiếng chuông cửa - 4

(Ông ta định nói gì nhỉ? Có phải định chỉ trích mình không, hay là….)


Tim cô đập dồn dập. Sự lo lắng bao trùm tâm trí Lupis.

Người hiểu biết về chính trị nhất trong số các thuộc hả của Lupis là bá tước Bergston và anh vợ của ông ta, và sự thật họ là những người tiên phong trong quá trình định hình lại vương quốc.

Khi Lupis lên ngôi, bá tước Bergstone đã thể hiện khả năng của mình thông qua các đề xuất cải cách. Thời điểm đó niềm tin và hi vọng vào tương lai tươi sáng còn đang bay cao.


Tuy nhiên, giấc mộng đó chẳng tồn lại được bao lâu.

Lupis từ chối việc sử dụng vũ lực để cưỡng chế thay đổi. Kể từ lúc đó, mối quan hệ của họ đã xuất hiện những vết nứt vô hình.

Và những vết nứt đó ngày càng hiện rõ hơn khi Lupis quyết định viện trợ cho vương quốc Zalda.

Nói thẳng ra là vì cố gắng bảo vệ Mikhail khỏi sự ghẻ lạnh của mọi người mà mối quan hệ giữa Lupis và Bergston trở nên mong manh.

Cuối cùng cô đã phải gửi Mikoshiba Ryouma và Elena đi viện trợ vương quốc Zalda. Cô không còn sự lựa chọn nào khác.


Sau sự kiện đó, bá tước Bergston đã ngừng thực hiện các chính sách mạnh bạo, kể cả anh vợ của ông ta cũng biến mất khỏi các hội nghị.

Và hậu quả của việc đó chính là tình hình hiện tại.

Có những người thiếu khả năng chính trị nhưng lại trung thành. Và có những người thiếu sự trung thành nhưng lại thừa khả năng chính trị. Như vậy, chúng ta có 2 vấn đề.

Lấy ví dụ môn cờ tướng, tình hình hiện tại giống như việc quân hậu và quân sĩ biết mất, chỉ còn lại các quân tốt.

Tuy nhiên trong cờ vua thì các quân tốt cũng có thể trở thành quân cờ mạnh nhất phụ thuộc vào cách người chơi sử dụng, nó có thể trở thành quân Hậu.


(So với bá tước Bergston thì mình không hề có tài năng hay kinh nghiệm về chính trị…)


Sau tất cả thì mọi thứ đều phụ thuộc vào người chơi.


(Đáng ra mình nên đến xin lỗi bá tước Bergston và nhờ giúp đỡ, nhưng việc đó là không thể…)


Lupis cảm thấy tội lỗi khi đưa ra quyết định đó.

Nhưng dù như vậy, cô cũng không còn cách nào khác.

Và với vị thế hiên tại , Lupis không thể nói ra những lời đó.

Mỗi đất nước đều có vua hoặc nữ hoàng trị vì.

Và hai người họ là những người cai trị tuyệt đối. Nếu họ lên tiếng xin lỗi hoặc hối tiếc vì quyết định của mình, nó sẽ gây mất lòng tin ở các thuộc hạ.


Không những vậy Lupis còn chưa có thành tích nào đáng kể, cô không có quyền nghi ngờ khả năng của những người đó.

Và hơn nữa, Lupis sợ phải thừa nhận rằng cô đã sai, nếu làm vậy mọi người sẽ chuyển sang buộc tội Mikhail Banashu.

Đối với Lupis, ông ta là một người cô tin tưởng như là Meltina vậy. Điều đó không thay đổi dù cho mọi người xung quanh có lạnh nhạt với ông ta.

Để đảm bảo tương lai của vương quốc, cô hiểu rằng mình phải từ bỏ Mikhail.

Tuy nhiên, không một người trị vì nào có thể loại bỏ tất cả mong muốn cá nhân.

Cô xem ông ta như là người anh trai của mình, nên cô chỉ biết cầu nguyện thời gian sẽ giải quyết tất cả. 


Và bá tước Bergston, người đã giữ im lặng kể từ lúc mối quan hệ của họ trở nên tệ, đã xin phép lên tiếng. Cô không thể tránh khỏi việc vô giác đứng lên khỏi ghế.


“Được, khanh nói đi. Ta cho phép khanh nói, bá tước Bergston.”


“Cảm ơn ngài rất nhiều. Thưa nữ hoàng …”


Sau khi nghe giọng nói có chút vui vẻ của Lupis, bá tước Bergston chầm chậm đứng dậy. Và ông cúi chào Lupis, nhìn xung quanh và hít một hơi thật sâu.


“Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều đã nhận ra, bao gồm cả nữ hoàng, rằng vương quốc chúng ta đang gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.”


Giọng nói trầm vang khắp căn phòng.

Giọng nói nhẹ nhàng của ông ấy len lỏi vào tâm tí mọi người.

Giọng của một người tràn đầy tự tin và niềm tin.


“Đúng là tất cả vấn đề đều cần phải được giải quyết, nhưng tôi phải chỉ ra vấn đề đáng quan ngại nhất hiện giờ, và việc đế chế Ortomea xâm lược vương quốc Zalda là ưu tiên hàng đầu.”


Mọi người đều gật đầu.

Dù sao thì tất cả mọi người trong căn phòng này đề đang cố gắng tái thiết đất nước để đối phó với các sự kiện sắp tới.


“Chúng ta đã giúp vương quốc Zalda đẩy lùi được cuộc xâm lăng nhờ thành lập một liên minh với ErnestGora và các nước phương đông năm ngoái. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Hiện giờ, tôi nghe được rằng vương quốc Zalda đang định đàm phán với đế chế Ortomea, nhưng tôi tin rằng việc đó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề. Và đế chế Ortomea sẽ tìm được một lý do nào đó để xâm lược vương quốc Zalda một lần nữa.”


Mọi người đều lên tiếng đồng thuận.


“Và đế chế Ortomea sẽ cố gắng phá vỡ liên minh của chúng ta. Trong trường hợp đó, chúng sẽ làm gì để đạt được mục đích? Ngoài chuyện vương quốc Zalda thì khi nào chúng ta lại phải chia nhỏ quân đội ra để giải quyết vấn đề?”


Vài tiếng lầm bầm.


“Các nước phương nam…”


Không khí trong phòng đông cứng lại.

Kể cả một tay mơ cũng có thể hiểu được, đế chế Ortomea vô đối của khu vực trung tâm lục địa phía tây sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Việc bại trận trước vương quốc Zalda có thể dẫn tới việc các thành phần phản động chớp thời cơ.

Và như vậy thì đế chế Ortomea không được phép thua cuộc trước vương quốc Zalda lần nào nữa. Dễ dàng thấy được đế chế Ortomea sẽ suy nghĩ cách để đạt được mục tiêu đó.


Trong số các chiến lược mà đế chế Ortomea có thể thưc hiện, rất có thể chúng sẽ kích động một số nước phương nam và gây thù hằn giữa vương quốc Mist và Rozeria.


Lý do khiến cho vương quốc Zalda có thể đàm phán với đế chế Ortomea là do Mikoshiba Ryouma đã tấn công căn cứ chiến lược của Ortomea, làm cô lập hoàn toàn đạo quân của chúng trong khi đó 3 nước phương đông và ErnestGora quyết định hình thằng liên minh để chống lại đế chế Ortomea.

Dù cho đế chế Ortomea là một nước lớn nhưng họ cũng khó lòng đè bẹp được liên minh 4 nước.

Như vậy thì Ortomea sẽ phải nghĩ ra cách để phá vỡ mối liên kết giữa 3 vương quốc.

Cách dễ nhất chính là kiếm thêm đồng minh và chia rẽ đối thủ.

Và đế chế Ortomea sẽ liên kết với các nước phương nam, nơi những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra liên tục.

Các nước phương nam không lớn, quân lực của họ cũng không lớn, nhưng mỗi người lính lại rất mạnh nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Trong thực tế vương quốc Rozeria cũng đã vài lần đối đầu với các nước phương nam trước đây.

Nếu việc đó lại diễn ra lần nữa thì dù cho quân lực của Rozeria hiện tại có tốt hơn lúc trước thì họ cũng sẽ không thể viện trợ cho vương quốc Zalda.


(Nếu tình hình cứ như thế này thì khi cuộc xâm lược diễn ra, chúng ta sẽ rất khó để ngăn chặn. Mọi sẽ tốt hơn nếu Lupis-sama chịu làm bù nhìn và để cho công tước Gerhardt lên nắm quyền…)


Bá tước Bergston suy nghĩ mĩa mai và thở ra môt hơi.

Hodram quá cố cà công tước Gerhardt đúng là những người có vấn đề.

Họ là những người tự cao tự đại, tham vọng , có thể làm mọi thứ để mang về quyền lực cho bản thân và biến nhà vua thành con rối.

Mọi người xem hai kẻ đó là những kẻ đáng khinh. Vì thế cuộc chiến đã nổ ra để tước đi quyền lực của họ và đưa nó về lại ngai vàng.

Tuy nhiên, kết quả của việc đó là gì?

Vương quốc Rozeria trở thành một con cừu không có người chăn.


(Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta chịu ở yên một chỗ…Việc này sẽ quyết định tất cả…)


Căn phòng chìm vào im lặng. Mọi người đều chờ đợi câu nói tiếp theo của bá tước Bergston.

Bá tước Bergston lấy ra con bài tẩy cuối cùng từ trong túi đặt dưới chân trước ánh mắt tò mò của mọi người. Vì việc này, ông đã phải giữ im lặng nhiều tháng.

Tuy nhiên, nữ thần vận mệnh lại phản bội bá tước Bergston một lần nữa.


“Đây, cái này…”


Bá tước Bergston hít một hơi thật sâu, nhưng đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.


BÌNH LUẬN