Tại một xứ sở vô định.
- Này, cô nghĩ thế nào về game này? – Một cậu nhóc bấm chiếc máy điện tử cầm tay với vẻ thích thú như một chú cún con, quay sang nói với người đang lạnh lùng ngồi quỳ bên cạnh – Hay đúng không? Nghe bảo bản online còn hay hơn nữa.
- Đừng nói rằng cậu định đi chơi nó đấy nhá. – Cô gái ngồi bên nói với giọng không hài lòng.
- Vốn định thế, nhưng mà tự dưng tôi có ý định khác. – Mắt cậu ta lóe lên một tia sáng. – Một trò chơi thực tế ảo thì sao? Thế giới hiện tại vẫn chưa phát triển đến mức làm ra nó. Để tôi tạo ra nó thay cho họ.
- “Họ”? Cậu định dùng thế giới của tôi sao?
- Tạo ra một cái khác mất công lắm. Lúc xong sợ tôi tụt hứng rồi. Đi mà. – Cậu ta nài nỉ bằng giọng tha thiết.
- Được rồi, nhưng chỉ một góc nhỏ thôi đấy. Tôi không muốn thế giới của mình bị đảo lộn. – Cô gái cuối cùng cũng nhượng bộ.
Cậu ta không nói nữa, lấy cây bút và cuốn sổ ra, phác thảo những ý tưởng của mình.
“Game online. Hệ thống vũ khí, kĩ năng, vật phẩm,… ”
- Tên trò chơi sẽ là Reality War Game, một tuyệt phẩm do chính tay tôi thiết kế.