Kazuya nằm vật ra giường ngay sau khi đi học về, và lập tức chút thể lực cuối cùng của cậu đã được chiếc giường rút sạch. Giờ cậu còn chẳng còn đủ sức để cởi bỏ bộ đồng phục nóng nực đã ướt đẫm mồ hôi nữa.
Ngày hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ, cái ngày mà Crush kể từ những năm tháng cấp hai của cậu, cô nàng lớp trưởng tài năng xinh đẹp đã tỏ tình với một người khác ở sân sau của trường, cũng to cao, đẹp trai và nổi tiếng trong đội bóng rổ, người đã từng ném trái bóng vào mặt cậu mà không thèm xin lỗi.
Cậu vừa bị từ chối chỉ mới hôm kia xong, chưa kể, hôm nay lại nhìn thấy cảnh hai người đó tay trong tay. Trái tim của một thiếu niên mới lớn không thể điềm nhiên chịu được một cú sốc như vậy.
- Có lẽ mình không xứng với cô ấy. Dù sao mình cũng chẳng có gì thu hút tụi con gái. – Kazuya thất vọng đến mức nước mắt đã nghẹn lại ở khóe mi mà không thèm trào ra.
Cậu đảo mắt quanh phòng, và sau khi thấy niềm vui cá nhân mọi ngày của mình thì cố gắng lăn đến đó.
- Chắc vài tập anime sẽ làm mình thấy khá hơn. – Kazuya lăn người tới chiếc vi tính cố hữu.
Một tin nhắn hiện ra ngay lập tức khi cậu vừa mở máy. Cậu giật nảy mình vì nghĩ máy tính dính virus, nhưng nội dung của nó nhanh chóng khiến cậu tò mò nhiều hơn là sợ.
“Muốn chơi Reality War Game không? Game mới này hay lắm đấy.”
- Cái gì đây? – Kazuya thắc mắc và định đóng cửa sổ với ý định sẽ ngay lập tức tìm cài phần mềm bảo vệ trên mạng.
Nhưng rồi ngón tay cậu dừng lại, và chọn vào nút Yes.
- Cũng chẳng mất gì khi vào xem thử. Biết đâu nó phù hợp với mình đến bất ngờ?
Trong lúc cậu đang hình dung ra một pop-up quảng cáo của một tựa game online mới có người mẫu ngoài đời thật cố ăn mặc như gái 2D và những dòng chữ nhấp nháy thu hút sự chú ý, thì màn hình đột nhiên phát sáng, nhanh chóng tước đi tất cả tầm nhìn của cậu.
* **
Ở phòng nghỉ của sân bóng đá, nơi mà chỉ một nửa số bóng đèn là được bật lên, yếu ớt đẩy lùi bóng tối đang mon men ngoài cửa sổ.
- Cậu chính thức bị gạch tên khỏi đội. – Huấn luyện viên tức giận gầm lên. – Đồ vô dụng như cậu mà đòi sút bóng! Nếu không vì số 12 bị chấn thương, tôi đã không cho cậu vào sân để rồi thua trong một trận quan trọng như thế này rồi. Thật là sai lầm… Sai lầm lớn nhất từ trước đến nay của tôi, cả việc cho cậu vào sân lẫn kêu số 4 chuyền cho cậu!
- ... – Mitsuki không nói không rằng, xách chiếc cặp đựng đồ thi đấu của mình rời khỏi phòng.
Nửa đường về nhà, khi cơn giận đã vượt quá khả năng chịu đựng, cậu tức mình đá thật mạnh vào cột điện.
Nếu là người bình thường thì rất có thể đã hét lên đau điếng rồi xuýt xoa bàn chân, nhưng Mitsuki thì không. Một phần vì chiếc giày đắt đỏ, thứ cậu dành dụm nhiều năm dành dụm để mua, một phần nhờ đôi chân được rèn luyện mỗi ngày của cậu rất cứng cáp.
Nhưng đôi chân được khổ luyện hằng ngày của cậu không giúp cậu thoát khỏi cái bóng mang tên ‘vô dụng’.
- Khốn nạn. Chứ mấy người muốn tôi làm gì đây, chuyền lại cho tên Kouta chắc!? Sao không ai chịu thừa nhận là nó đang ở trong thế bao vây đến mức không thể đi được quá 3 bước chứ nói gì ghi bàn nhỉ? – Mitsuki quăng chiếc cặp lung tung. Nó là thứ chứa đựng niềm đam mê của cậu: Quả bóng cùng bộ đồng phục thi đấu, những thứ được giữ gìn rất cẩn thận từ trước đến nay, và chỉ đến nay mà thôi. – Có lẽ… từ bỏ vậy. Mình không có tài chơi bóng.
Những giọt nước mắt mằn mặn bắt đầu ứa ra khi cậu nhớ lại những kí ức về sự bất tài của mình từ trước đến nay. Cậu chưa bao giờ quên chúng, và luôn bị ám ảnh bởi chúng. Nhưng cậu chưa từng cảm thấy khủng khiếp như thế này.
- Tài năng ư?... Bộ chẳng còn cách nào để những người không có tài năng như tôi có thể theo đuổi đam mê của mình ư…? Tại sao thế giới lại có thể cứng nhắc vậy cơ chứ.
Rất đột ngột, túi của cậu rung lên bần bật. Điện thoại của cậu vừa nhận một tin nhắn mới. Dù đang bực mình nhưng cậu vẫn đọc.
Mà không thèm để ý đến vị trí hiển thị số mà tin nhắn được gửi hoàn toàn trống trơn.
“Hãy đến với Reality War Game, ở đó mọi mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Tham gia chứ?” Và bên dưới là hai nút ‘YES’ và ‘NO’.
- …Chiêu quảng cáo mới của nhà mạng à…? – Cậu định nhấn NO, nhưng cái tiêu đề của nó đánh đúng vào tâm lý của cậu lúc này, thế nên ngón tay của cậu vô thức chọn YES.
Màn hình chiếc điện thoại bỗng rực sáng. Sáng đến mức Mitsuki chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
* **
Có một bóng dáng kì lạ nằm giữa khu công trường bỏ hoang nằm khuất hoàn toàn khỏi ánh sáng và nhịp sống xô bồ của thành phố East Ego. Đó là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, tóc đen ngang vai. Cô là Keiko. Với một bên mắt bầm tím, cô nhìn lên bầu trời đang dần chìm vào bóng tối, rồi bỗng nghiên đầu nhổ một ngụm máu ứ đọng trong cổ họng.
Trưa nay, trong lúc ra về, cô nhận được một tin nhắn thách đấu từ kẻ mà trước đó đã bị cô đánh cho tơi tả. Tưởng đâu đối thủ sẽ đường hoàn đứng ra đối đầu cô một với một, ai ngờ khi xuất hiện thì có đến 7 đứa.
Keiko có khỏe đến mức nào đi nữa thì về căn bản cô cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi bình thường học được nhiều mẹo vặt sử dụng vũ khí và chăm chỉ rèn dũa cơ thể. Bảy người là quá nhiều, và cô nhanh chóng bị áp đảo.
Ngay lúc Keiko vừa gục xuống, một viên cảnh sát tình cờ đi ngang qua đã khiến bọn chúng sợ mất mật, vắt chân lên cổ chạy trốn mà không biết rằng người sĩ quan đó đang đeo tai nghe nghe nhạc và chẳng để ý gì đến xung quanh.
- Lũ khốn hèn nhát. – Keiko nằm trên nền đất đầy bụi bẩn xi măng, rên rỉ. – Lúc khua môi múa mép thì dễ sợ lắm, đến khi đánh lộn thì lại gọi hội ra rồi làm như mình mạnh lắm.
Sau khi cố thở vài hơi nặng nhọc, cô cố bò dậy thu nhặt đống sách vở bay tứ tung trong lúc đánh nhau.
- Về biết trả lời mẹ sao về những vết thương và chỗ đồng phục này đây? – Keiko xoa mấy vết bầm tím, xước xát trên người. – À mà bà ta đằng nào cũng có thèm xỉa đến đâu cơ chứ.
Tự nhiên, một lá thư rơi ra từ quyển vở cô vừa nhặt lên như thể nó đã nằm sẵn ở đó ngay từ hồi sáng rồi.
- Cái gì thế này? Mình nhận được thư tình hay cái gì à? – Cô mang một vẻ mặt khó hiểu và thở dài trước khi mở xem. Keiko xinh đẹp, và khá cuốn hút với vẻ ngoài nhỏ nhắn lạnh lùng của mình nên cũng thường xuyên nhận những lời tỏ tình không biết từ đâu.
Cô nhìn bức thư mất một lúc, rồi thở dài.
- Mình thà đánh nhau một lần nữa với đám hèn nhát kia còn hơn là phải đi từ chối tình cảm của người khác như thế này.
Nhưng đó không phải thư tình.
Giữa tấm giấy cứng màu đen là một dòng chữ màu trắng được viết nắn nót: “Hãy tham gia Reality War Game, ở nơi đó sẽ được chiến đấu thỏa thích! Tôi đang lắng nghe câu trả lời của bạn.”
- Hả…?
Keiko bất thần nhìn quanh để xem thử có chiếc máy quay nào không, nhưng chẳng có gì cả.
- Trò đùa gì thế này?
Cô quyết định lật lật, dở dở bức thư vài lần nữa mới khì cười, và hô to. Cô coi bức thư như một trò giải trí ngẫu nhiên.
- Được thôi, cho tôi thấy cái trò chơi này là gì nào.
Bỗng, màu trắng của dòng chữ nhanh chóng lan cả tờ giấy trong sự sững sờ của cô, và bắt đầu phát sáng.
* **
Còn nhiều thông điệp như vậy được gửi dưới nhiều hình thức ở khắp nơi trên thế giới, miễn sao là phù hợp với người được chọn vào thời điểm đó. Những ai chọn ‘YES’ đều được tham gia vào một trò chơi kì lạ. Còn ‘NO’ thì chẳng có gì xảy ra cả, và kí ức về thông điệp kia sẽ tự nhiên biến mất khỏi kí ức.
Và kể từ ngày hôm đó, dù bề ngoài chẳng có gì thay đổi, một trong những gốc rễ của thế giới đã bị thay đổi.
- Con người thường cho rằng hoàng hôn là khoảnh khắc kết thúc của một ngày. – Vừa nhìn mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, cậu bé có bộ đồ sặc sỡ dễ thu hút sự chú ý vừa nói với người thiếu nữ tóc trắng mặc đồ hầu gái bên cạnh mình. – Tôi thì cho rằng mọi khoảnh khắc của thời gian đều bao hàm cả kết thúc lẫn khởi đầu, chẳng riêng thời điểm nào cả. Bình minh kết thúc sự tỏa sáng của các vì sao, còn hoàng hôn kết thúc sự thống trị của mặt trời.
Rồi không đợi nhận xét của cô, cậu tiếp tục, nhưng với tông giọng khác hẳn. Tông giọng rất ngây thơ và hồn nhiên rất phù hợp với vẻ ngoài của mình.
- Bắt đầu trò chơi thôi.
* **
Một năm sau khi Reality War Game xuất hiện.
Có một khu vực mang tên Alfrander, là nơi có một tay Viking huyền thoại vì quá thèm khát chiến tranh và tham lam mà bị nguyền rủa, khiến hắn không ngừng tàn phá và cướp bóc vùng đất của mình cho đến khi nó chẳng còn lại gì ngoài những con quỷ được sinh ra nhờ tà khí.
Boss cuối của nơi này là một con quái vật có thể gây ra sát thương vật lý cực kì khổng lồ, máu cũng rất nhiều. Đại diện cho hai khả năng đặc biệt này là tầm vóc khổng lồ đến đáng sợ của hắn.
Kẻ Khát Máu và Vàng, Värmod the Great Greed.
Trận chiến bắt đầu.
Kazuya lao lên tank trước, cậu và bốn người chơi khác hứng chịu sát thương đợt đầu của nó. Khi các người chơi vào đến phạm vi tấn công của boss, nó sẽ tung hầu hết các chiêu thức tấn công ngay lập tức, nên bắt buộc những người chống chịu cao phải lên trước.
Mitsuki thuộc lớp pháp sư tấn công, đang ở hàng sau cùng những người máu giấy khác đóng vai trò sát thương và hiệu ứng chính. Công việc của cậu đơn giản đến mức đôi khi cậu muốn chuyển class. Tất cả chỉ là lựa chọn thuộc tính mà con boss sợ, sau đó mọi người sẽ cố sức giữ cho cậu niệm phép xong, và một lượng sát thương kha khá sẽ được gây ra. Có nhiều cách khác để chơi pháp sư thú vị hơn, nhưng kĩ năng của Mitsuki không giỏi đến vậy. Cậu nâng chỉ số và học các kĩ năng để hoàn toàn làm vai trò cho một sát thương tuyến sau.
- Tránh ra nào mấy tên tanker, nữ hoàng giáng lâm đây. – Keiko hét lên, dẫn đầu tụi đấu sĩ cận chiến đến bao vây boss. Đây là class được nhiều người chọn nhất vì sự linh hoạt của nó. Vừa có máu, vừa có sát thương, mỗi thứ một chút. Dễ đánh, mà lại còn dùng để solo được.
Trận chiến diễn ra với lượng sát thương rót đều từng phút. Nhóm Healer hồi máu rất tốt nên chưa có ai bị tử trận cả.
- Mấy ông ở đây nhá. Tôi qua kia bảo kê nhóm cận chiến. – Kazuya vỗ vai mấy tanker cạnh mình. Họ đang bảo vệ tuyến sau, nhưng vì boss đã chú ý đến nhóm cận chiến, nên cần có người ra đó chịu đòn.
- Lại đi bảo vệ Keiko hả? Đúng là chỉ có ông mới theo được lối di chuyển loạn xạ đó.
- Cứ đi đi. Còn lâu boss mới qua được bọn tôi.
Kazuya xách tấm khiên lớn của mình và chạy lại gần boss hơn.
- Tao sẽ đồ sát mày. – Keiko đã nhập tâm hoàn toàn vào cuộc chiến. Cổ chiến đấu điên cuồng mà không quan tâm máu mình còn bao nhiêu. Nhưng sự sơ hở đó phải trả giá đắt. Đến lúc nhận ra thì lưỡi rìu khổng lồ đã ở trên đầu mình rồi. Nó mà bổ xuống thì chết là cái chắc.
- Lúc nào tôi cũng phải làm thế này sao? – Cậu đứng chắn trước cô, dùng hết số skill tăng sức phòng thủ và vung tấm khiên lên quá đầu.
Keng, âm thanh kim loại va chạm đến chói tai. Kazuya chặn được đòn đó, bảo toàn sinh mạng cho Keiko.
- Cảm ơn nhá. – Keiko kêu nhóm Healer hồi máu cho mình rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
- Mình cũng muốn được sôi động như thế. – Mitsuki buồn rầu ở hàng sau. Nhóm này gồm Healer, pháp sư tấn công, pháp sư debuff, xạ thủ. Toàn những nguồn sát thương, hiệu ứng, hồi phục quan trọng nên được bảo kê tận răng. Chừng nào hàng trước còn, thì họ chẳng có việc gì khác ngoài niệm phép.
Con boss vỡ ra thành từng mảnh vụn sáng lấp lánh rồi tan biến dần.
Ngoài cảnh tượng mãn nhãn ra, con boss còn trao cho những người chơi hàng đống đồ, và point cho người chơi. Chúng sẽ được trao trực tiếp vào kho đồ của từng người, với số lượng tùy thuộc vào đóng góp cho trận chiến. Cách đánh giá cũng rất hoàn hảo giống như trí tuệ của các con quái vật, nên dù là tanker hay hỗ trợ thì cũng nhận phần xứng đáng.
Đội hình 30 người sau khi lặng lẽ ngắm nhìn con boss tan biến, bắt đầu xả hơi tại chỗ.
- Mệt quá đi. Sao tôi cứ phải làm tank chính thế? – Không ai ngồi phệt xuống đất nhanh như Kazuya. Cậu đã chịu hàng tấn sát thương từ con boss cao mười mét với cái rìu chiến khổng lồ. Dù không đau nhưng hình ảnh lưỡi rìu cứ chém vào người thật kinh dị. – Còn bà nữa, Keiko, bà có thể làm ơn chạy chậm lại dùm tôi có được không?
Keiko không trả lời.
- Ai bảo ông là một trong số ít tanker của trò này cơ chứ? Người chơi nào cũng lên theo đường sát thương cả, dù ít hay nhiều. – Mitsuki đến bên cạnh cậu, an ủi. – Đằng này ông toàn là phòng thủ rồi phòng thủ. Sức phòng thủ cao đến mức có thể khiến Top 300 ngán ngẩm.
- Còn tôi khiến Top 300 phải ngán ngẩm vì họ chỉ chịu được có dăm ba đòn từ tôi! – Keiko cười đắc thắng
- Ừ! – Mitsuki gật gù. – Họ cũng chẳng mất bao lâu để hành ngược lại bà. Thế quái nào bà lại chơi nổi cái phong cách tự sát kia cơ chứ.
- Tại vì sướng chứ sao. Chứ healer với tanker, cả pháp sư debuff nữa, đánh chẳng ra sát thương, đánh con quái cả ngày mới chết. – Keiko hờn dỗi.
- Nhưng không có những người như thế thì sao đánh được boss? Nếu chỉ có sát thương không thì sau ba đợt kĩ năng diện rộng là cả team bay màu sạch bách. – Kazuya bắt bẻ.
Ba người họ ngẫu nhiên biết nhau qua một sự kiện gần một năm về trước, khi mà Kazuya hoàn toàn không có cách để lên kinh nghiệm, Keiko dễ dàng chết vì bị một con thỏ húc vào bụng, và Mitsuki thì ngơ ngác không biết làm sao để niệm phép. Đó quả nhiên là một sự tình cờ thú vị. Kể từ đó trở đi, ba người họ dần đi cũng với nhau thường xuyên hơn, cho đến khi không có nhau là không xong.
Một tổ đội hợp lý: Sát thương theo thời gian, thuật ngữ chuyên nghiệp là DPS - damage per second là Keiko, phòng thủ chính là Kazuya, còn sát thương dồn và thêm chút khống chế là Mitsuki. Tất nhiên họ thiếu nhiều vị trí khác. Nhưng chừng đó là đủ để sinh tồn trong Reality War Game.
Reality War Game, nơi mà những ai chấp nhận lời mời bí ẩn không đề người gửi một năm về trước có thể dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào.
Một trò chơi bí ẩn mà đến bây giờ không ai trong cộng đồng game có thể giải thích được một cách thỏa đáng cơ chế đứng đằng sau nó.
Nó là một game thực tế ảo, truy cập vào bằng cách cầm vật mà mình được nhận sau khi chấp nhận lời mời (đều là những vật nhỏ gọn mang tính cá nhân) mà nói câu lệnh ‘Kết Nối’.
Sau khi ‘Kết Nối’, thứ chờ đợi người ta là một thế giới viễn tưởng, nơi chỉ có thể xuất hiện trong các tác phẩm hư cấu. Nói nơi này là một trò MMORPG nơi người chơi và nhân vật hòa làm một cũng chẳng sai. Nhưng điểm cuốn hút của nó không chỉ nằm ở việc người chơi có thể trải nghiệm trò chơi như thể đang thực sự lạc vào một thế giới khác, mà còn tồn tại một dạng tiền tệ gọi là point. Không chỉ giới hạn ở trong thế giới ảo, point còn dùng được ngoài đời thật. Point gần như có thể mua được mọi thứ, từ vật phẩm trong thế giới ảo đến dùng thay tiền ở thế giới thật, điểm cao trong bài kiểm tra, tài năng thể thao… Có thể nói, đây là sức hút hấp dẫn nhất của trò chơi. Mọi người tham gia đều nhằm mục đích kiếm nhiều point nhất có thể, để phục vụ cuộc sống thực của mình.
- Bảng xếp hạng của server mình thế nào ấy nhỉ? – Mitsuki đột nhiên chuyển chủ đề.
- Kiếm khách Bóng đêm” vẫn đang dẫn đầu. Thứ hai là “Phù thủy cô độc”. – Keiko nói vanh vách.
- Bà thuộc cái này quá ha? – Kazuya khâm phục. – Tôi còn chẳng quan tâm.
- Một tên tanker thì đừng mơ lên được top. Tôi đang ở hạng 412. – Keiko phổng mũi tự hào.
- Mitsuki thì sao?
- Tôi á? Hạng 1029. Tôi không PK nhiều lắm. Một pháp sư tấn công thì chết ngay khi bị áp sát, nên đánh nhau với mấy tay kiếm sĩ mệt lắm. Nghĩ đến việc một pháp sư lên được hạng 2, tôi không biết tay đó xử lý kiểu gì.
- Hai người thế còn cao. Tôi ở top cuối của cả server. Hình như 3066 thì phải.
- Ông có bao giờ PK đâu mà có điểm xếp hạng. Đánh với ông có khi tôi bỏ cuộc trước. Đánh mãi chẳng mất chút máu nào. – Keiko nhìn thanh máu dày kít của Kazuya, nhận xét.
- Bà không thể tưởng tượng được tôi hân hạnh thế nào khi được ai đó dame to như bà nói vậy đâu. – Kazuya cười nhe răng.
- Các bạn trẻ vui vẻ chứ? Có ai bị thương không?
Một giọng nói thứ tư xen vào cuộc nói chuyện. Đó là Kirara, một NPC bán vật phẩm hay đi lòng vòng trong thành phố. Cô có vẻ ngoài khó có thể tìm được đối tượng để so sánh với mái tóc bạch kim diễm lệ, khuôn mặt sắc sảo và thân hình cân đối. Điểm đáng chú ý nhất ở cô, trong con mắt của cánh con trai, là bộ ngực đồ sộ khéo léo giấu kín ở dưới bộ đồ hầu gái.
Khác với những trò game online bình thường, NPC ở đây cũng có cảm xúc, suy nghĩ nên ta có thể nói chuyện với họ. Dù vậy, họ chỉ có những cảm xúc tích cực, và luôn ủng hộ ý kiến của người chơi, chẳng bao giờ đưa ra chính kiến của mình nên nhiều người không thoải mái khi nói chuyện với NPC lắm. Chẳng khác gì nói cho một cái máy vô hồn nghe và nhận lại lời khen từ nó vậy.
Ngoài ra, họ cực kì mạnh. Từng có một tên nằm trong top 50 đã thử sàm sỡ một NPC, và kết quả là kẻ đó bị bay sạch toàn bộ cây HP chỉ trong một chạm nhẹ nhàng. Không nói quá khi phần lớn người chơi đều sợ họ trong vô thức.
- Nhân dịp vừa được point, sao mấy người không mua gì đó nhỉ? – Kirara tươi cười chào hàng. Đó là một nụ cười mang sức quyến rũ phi thường của mĩ nhân màn bạc, không thể kém hơn.
- Bọn tôi không có nhu cầu. – Keiko, không chút lay động, xua tay. – Cô đi chỗ khác mà làm ăn.
Kirara là một NPC bán đồ dạo, cổ có thể đi đến mọi nơi trên bản đồ để làm ăn. Tuy những vật phẩm cổ có không đầy đủ như trong cửa hàng, nhưng vì có thể mua ở bất cứ đâu, nên một số thành phần “não cá vàng” chuyên gia quên mua item trước khi đi rất thích kiểu này.
Không phải tự nhiên Kirara đến chỗ nhóm này trước hết. Lý do rất đặc biệt.
- Đừng nói vậy chứ Keiko, cô ấy quan tâm đến chúng ta mà. – Mắt Kazuya sáng lên lấp la lấp lánh, còn miệng thì cong lên như thể cố nhịn cười khi đang bị chọt lét vậy.
Hai người kia, trước thái độ dễ dãi của Kazuya, lắc đầu ngán ngẩm.
Với point, việc chỉnh sửa lại khuôn mặt của bản thân sao cho thật thanh tú và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống là điều hoàn toàn có thể. Vì vậy, người chơi không mất nhiều công sức để tìm cho riêng mình một người bạn đời lý tưởng. Thế thì tại sao cậu ta lại mất công theo đuổi một NPC, người mà sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu?
Có lẽ cậu ta có một sở thích kì lạ nào đó.
- Lát nữa đi chơi với tôi nhé? – Kazuya, sau khi mua một khối đồ từ Kirara, mở lời một cách vụng về. Có lẽ cậu ta không để ý, nhưng chân của Kazuya giờ đây còn run hơn cả lúc cậu bị quật rìu vào mặt nữa.
- Tôi bận mất rồi, để lần sau đi. – Cô ngay lập tức từ chối với vẻ mặt hoàn toàn không biến sắc.
- Vậy… Lần sau nhé. – Tâm trạng cậu ta lập tức chìm xuống đáy.
Tuy ngỏ lời gần như tất cả những hôm vào thế giới này nhưng cậu mới chỉ mời được cô ấy vài ba lần.
Mitsuki nhiều lúc nghĩ Kazuya thật là ngốc khi tin tưởng vào một tình yêu mù quáng như vậy, nhiều người khác cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ thay đổi quan điểm của mình nên ai có nói gì cũng vô ích.
- Có lẽ giờ này về được rồi. – Keiko mở bảng hệ thống ra để xem giờ. – Tạm biệt hai ông.
- Ừ. Vậy đi. – Mitsuki đồng tình. – Ngày hôm nay thế là đủ. Có con Boss nào nhớ gọi nhá.
Một cách lần lượt, họ thoát ra khỏi thế giới của RWG, và trở lại cuộc sống thường ngày của mình.
Với Mitsuki, cậu trở về căn phòng thân thuộc của mình. Nơi tràn ngập những băn rôn, cờ, cúp thi đấu, bóng da, áo cầu thủ,… và hàng trăm thứ đồ khác thuộc về thế giới bóng đá. Dưới ánh đèn, màu vàng và đỏ chủ đạo của chúng sáng lên lấp lánh và rực rỡ.
Mitsuki lặng lẽ nhìn ngắm căn phòng của mình, rồi cậu vươn tay tới tấm áo cầu thủ số mười ba đang được treo cẩn thận, trung tâm của căn phòng.
Không vì mục đích gì đặc biệt, cậu chỉ mang ra ngắm mà thôi. Đây là đồng phục chính thức của cậu trong giải đấu giữa các trường cấp ba sắp tới.
Sau khi đến với RWG và hòa nhập được vào đó, cậu đã có đủ số point để quay lại đội bóng của mình với một sự kiêu hãnh tuyệt đối. Dù tội lỗi, nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn không khỏi nén cười khi nhìn vẻ mặt của những kẻ trước đây chà đạp cậu phải há hốc rồi cúi gằm mặt trong hổ thẹn khi bị cậu nghiền nát trong một trận thách đấu.
- Gian lận thì sao cơ chứ? Cũng giống với việc các người ngay từ khi sinh ra đã có tài năng thôi mà.
Mitsuki nắm chặt chiếc áo trên tay. Cùng lúc đó, cậu thấy mình đang đứng trên sân cỏ, và rồi ở tứ phía, hàng trăm tiếng hò reo vang lên cuồng nhiệt đến đinh tai, cùng hát vang tên của cậu.
Đó là quá khứ, và sẽ là tương lai của cậu.
RWG đã cứu cuộc đời của Mitsuki.
Kazuya thì ôm ngay vào chiếc máy tính. Cậu chẳng biết làm gì ngoài lướt các web anime, manga. Dạo này đang là mùa anime mới, nên cậu phải phân bổ thời gian cho RWG và các việc khác hợp lý, để còn cày anime. Nghĩ lại việc RWG đến với mình, cậu thấy như một giấc mơ vậy. Là một otaku, ước mơ viển vông của Kazuya là được làm nhân vật chính trong một câu chuyện viễn tưởng ly kì nào đó. Đời thực quá chán nản với cậu. Một tên mọt sách không giỏi ăn nói, không hào nhoáng thì chẳng có cửa có một cuộc sống nhiều người vây quanh, hi vọng kiếm một cô bạn gái lại càng không.
RWG như một thế giới trong mơ vậy. Có phiêu lưu, đồng đội, những cuộc đánh boss đầy mạo hiểm… Nó tuyệt vời hơn thực tại rất nhiều.
Thành phố East Ego đang dần ngả mình vào bóng tối. Và song song với điều đó là sự xuất hiện của hàng triệu bóng đèn từ hàng vạn tấm biển quảng cáo, đèn đường, đèn giao thông, xe cộ và những căn nhà là nơi trở về của năm triệu người dân thành phố.
East Ego, một trong những thành phố phồn hoa nhất của Châu Á, đang cựa mình, về lại hình dáng đẹp đẽ nhất của bản thân.
Keiko lặng lẽ đi xuyên qua vẻ tráng lệ và nhộn nhịp của nó, như phần lớn người dân thành phố. Cô không thèm nhìn nó, vì với cô, vẻ đẹp của East Ego chẳng khác nào vẻ đẹp của búp bê: Hoàn hảo, nhưng lạnh lẽo.
Keiko đang trở về nhà bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Đứng giữa dòng người và các tòa nhà ít nhất cũng ba chục tầng này, cô cảm thấy khó chịu.
Căn nhà của Keiko, cách trung tâm thành phố năm cây số, cách trường cô một cây, nằm giữa khu dân cư, là một căn nhà hai tầng nhỏ bé. Nhìn lại, giữa hàng chục căn nhà sáng đèn như một điều hiển nhiên, chỉ có một mình nhà này là tuyệt nhiên tối đen.
Giờ này, khu dân cư đã bắt đầu mang thoang thoảng hương thơm của bữa tối. Còn với nhà cô, chẳng có gì.
Đôi khi, có tiếng cười nói vang ra từ một vài căn nhà Keiko đi ngang qua, tuy nhiên, căn nhà của cô thì không.
Lý do rất đơn giản: Trong căn nhà đó làm gì có ai.
Keiko mở cửa bước vào nhà, và chào đón cô là sự im lặng trống vắng.
Với cái bụng đói, Keiko đi vào bếp chỉ để thấy có một mảnh giấy trên bàn.
“Đồ ăn trong tủ lạnh.”
Và ‘đồ ăn’ được đề cập đến là mấy món đồ ăn sẵn được bán ở một tiệm ăn nào đó.
- … Vậy là mẹ lại đi với ông ta.
Tuổi thơ của Keiko tương đối êm đẹp. Với cha và mẹ ruột của cô, cô là biểu tượng của tình yêu giữa hai người họ. Vì vậy, Keiko lớn lên trong hạnh phúc.
Nhưng rồi, năm năm trước, sinh nhật của cô đã bị lãng quên bởi cả hai người họ.
Năm sau có lẽ mọi chuyện sẽ trở lại đâu vào đấy, Keiko nghĩ, và cô đã lầm.
Cha và mẹ của cô vẫn tiếp tục quên.
Số ngày mà Keiko phải ở nhà một mình tăng dần, tăng dần.
Cuối cùng, hai năm trước, cha và mẹ của cô đã ly dị.
Họ đã quên đi cô, như cách mà họ đã quên đi tình yêu họ đã từng dành cho đối phương là thế nào.
- …
Keiko thử ăn, nhưng chúng lạnh ngắt, những món ăn vốn được bày ra khi nóng hổi, được cả gia đình thưởng thức cùng nhau thì làm sao cô nuốt nổi. Cô từ bỏ và nhấn điện thoại gọi một chiếc Pizza, thứ đó phù hợp để ăn một mình đấy.
Sáng thứ hai đầu tuần.
Ngôi trường Kazuya đang theo học là một trường cấp 3 xếp hạng 3 trong thành phố. Khuôn viên tương đối rộng rãi với ba tòa nhà lớn xếp thành hình chữ U. Mỗi tòa nhà năm tầng, vừa đủ số lớp học cho tất cả học sinh. Vậy nên chẳng có phòng học trống nào giống trong anime cả. Giữa hình chữ U đó là sân trường để các học sinh vui chơi.
Nhưng điểm ấn tượng của ngôi trường này là hệ thống sân tập, thi đấu thể thao cực tốt. Có sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng rổ tuy là nền bê tông nhưng không bao giờ trơn trượt. Có hẳn nhà thể chất cho các bộ môn trong nhà như cầu lông hay bóng bàn với chất lượng đạt chuẩn. Không hẳn là tất cả đều của trường cậu. Đống này có một phần tiền do thành phố chi để lấy chỗ thi đấu cho các giải thể thao trường cấp 3 và đại học.
Thành tích học tập của trường cậu thường khoảng thứ 3,4 trong thành phố. Nhưng các giải thể thao thì gần như thống trị. Chắc nhờ hệ thống sân bãi tốt như này đây.
Tiếc thay, Kazuya không phải dân thể thao. Cậu thà ngồi nhà cày anime còn hơn là ra ngoài kia phơi nắng.
Vừa vào lớp là cậu lôi chiếc điện thoại ra, cắm tai nghe và xem nốt bộ anime. Không ngờ cậu bỏ lỡ một bộ anime hay đến thế, tại dành nhiều thời gian cho RWG quá đây mà.
- Thằng đó chẳng nói chuyện với ai bao giờ. – Một cậu bạn nói với Mitsuki.
- Không hiểu làm sao chịu được? – Mitsuki đồng tình. – Hình như trước nó còn tỏ tình với lớp trưởng đúng không?
- Sau nhà thể dục trường thì phải. Nghe tụi con gái kể lại, vẻ mặt của bà lớp trưởng lúc đó sốc kinh luôn. Bả không tưởng tượng nổi “đũa mốc mà chòi mâm son” là có thật. Bả từ chối gay gắt, hình như còn sỉ nhục nữa.
- Vậy có hơi quá đáng không đấy?
- Với bả là bình thường. Con nhỏ đấy chỉ thích trai đẹp soái ca thôi.
Mitsuki chợt nhớ đến một người bạn trong RWG của mình, hay nói huyên thuyên về mấy thứ truyện tranh, phim hoạt hình, cũng tên là Kazuya (trong RWG không nói dối tên được). Nhưng chắc chỉ cùng tên thôi. Kazuya mà cậu quen là một người luôn vui vẻ năng động cơ, không phải thiếu sức sống như tên này. Ở thế giới đó ngoại hình khác với thực tế, mà người ta cũng không hay nói về cuộc sống đời thực của mình, thế nên thứ mà người ta biết về bạn của mình trong RWG không hơn gì ngoài cái tên.
- Mà hình như Idol của trường mình đang tiếp cận ông đúng không? – Thằng bạn hỏi tiếp.
- Ờ, nhưng tôi chẳng hứng thú lắm.
- Ông bị gay hả? Cả trường mình thằng nào cũng muốn hẹn hò với cô ấy.
- Cổ cũng chẳng hứng thú với tôi đâu. Ngôi sao đang lên của đội bóng đá, hẹn hò được với người đó thì cô ấy sẽ càng nổi.
- Tự gọi mình là ngôi sao đang lên cơ à?
- Ừ thì tôi không có cách nói khác. – Mitsuki cười trừ cho khả năng dùng từ dở tệ của mình.
Những câu chuyện phiếm cứ tiếp tục cho đến khi giờ học bắt đầu. Giờ văn chán ngắt, nên Kazuya quay sang nhìn trời nhìn đất nhìn mây ngoài cửa sổ.
- Kazuya. Em có đang nghe không? – Cô giáo dạy văn nhắc nhở.
- Dạ vâng. – Cậu giật mình, ngón tay nhanh chóng lia nhẹ, mở bảng hệ thống thao tác với point. Cậu sẽ làm cô giáo quên đi sự mất tập trung của mình.
Một bóng trắng vụt qua cửa sổ theo chiều dọc từ trên xuống.
- Cứu người vừa nhảy. – Cậu hét lớn, tay chạm vào nút yêu cầu. Nhờ xem nhiều phim mà giờ cậu hiểu ngay lập tức cái tình huống vừa xảy ra.
Một ai đó vừa nhảy lầu.
Khi các học sinh khác nhìn ra cửa sổ, mọi thứ rơi vào sự hỗn loạn. Kazuya nhìn xuống hiện trường, nơi một cô gái nằm giữa vũng máu đỏ. Một cảnh tượng không ai muốn chứng kiến.
Nửa tiếng sau, còi xe cứu thương inh ỏi.
- Ai vậy?
- Saeko, một học sinh cá biệt. Cô ta cùng đồng bọn trấn tiền của tớ mấy lần rồi.
- Mấy đứa như vậy sao không biến mất đi.
Vài tiếng bàn luận ở cửa phòng y tế. Nhờ một điều kì diệu nào đó mà cô gái vừa nhảy đã thoát chết.
- Chúng mày im đi.
Một cô gái khác lao vào đánh những kẻ xì xào với thanh kiếm gỗ.
- Cấm được nói xấu bạn tao.
- Ai đó giữ cô ta lại đi.
Mấy học sinh khác đã lôi được kẻ gây gổ ra và giữ chặt lại. Keiko, kẻ bất hảo hàng đầu của trường đang cố vùng vẫy. Miệng cô ta vẫn liên tục chửi bới.
- May mà mình làm kịp. – Kazuya không xuống xem vụ này, cậu ngồi nhìn xuống hiện trường qua khung cửa sổ.
- Kịp cái gì cơ? – Một người vỗ vai hỏi. Đó là Mitsuki.
- Kêu báo hiệu kịp thời. – Cậu hơi giật mình, ngập ngừng một thoáng rồi trả lời.
- Thường thì nhảy từ tầng năm xuống chắc chắn chết. Cô gái ấy sống được thì lạ nhỉ.
- Chắc do tư thế tiếp đất? Trong phim hay có mà. Xoay người, lăn tròn hay gì đó…
- Cậu nghĩ là tự tử hay ám hại?
- Chắc tự tử. Sân thượng trường mình có rào bao quanh mà. Nếu không cố ý trèo qua thì sao mà rơi được.
- Biết đâu lừa lọc nhau trèo qua thì sao?
- Nếu thế thì đúng là ngu. Cuối cùng thì cũng chẳng chết người. Mà ta lại thoát được cái tiết văn chán ngắt.
- Cậu lạnh lùng thật. Không lo lắng tý nào? Như bị di chứng nào chẳng hạn.
- Tôi không thích Saeko lắm. Hồi trước toàn bị trấn tiền bởi bọn cô ta.
- Cậu có thù oán sao? Cẩn thận cảnh sát đấy.
- Nếu đó mà là thù oán thì cô ta gây sự với một nửa số học sinh trường này. – Kazuya vươn vai, ngáp dài. Cậu xem anime quá độ đêm qua nên thiếu ngủ. – Nếu cậu không phiền, tôi chợp mắt vài phút.
Chẳng đợi Mitsuki trả lời, cậu nằm dài xuống bàn.
“Bất lịch sự quá. Dù cậu ta có là Kazuya mình biết thì cũng chẳng muốn thân thiết tý nào.” Mitsuki ngán ngẩm rời đi, trở về chỗ mấy thằng bạn thân của mình.
Buổi sáng hôm đó kết thúc một cách nặng nề như vậy. Kazuya ngạc nhiên khi thấy hội đầu gấu của trường mình không tụ tập như mọi khi.
“Vậy là cái lũ ấy cũng biết quan tâm đến bạn bè. Chắc không xấu như mình vẫn nghĩ.”
Thời tiết thật khó chịu, dù đã tháng mười nhưng vẫn nóng như lửa đổ. Cậu đi bộ đến trường, đồng nghĩa với việc phải đi bộ về nhà. Cuốc bộ gần 1km trên con đường bê tông vào lúc 12h trưa là một việc tồi tệ. Mồ hôi cậu vã ra như tắm, thấm đẫm bộ đồng phục. Từng bước chân lê lết nặng nề.
- Không chịu được nữa. Kiếm que kem thôi.
Kazuya nhủ thầm và đi vào cửa hàng tạp hóa. Ở đó có điều hòa, nên cậu định lượn qua vài vòng rồi chỉ mua một que kem. Một cách hay, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình thật trơ trẽn.
Lúc thanh toán ở quầy thu ngân, Kazuya chợt liếc sang và thấy một người cũng không hẳn là quen đang đi vào con hẻm gần đấy. Cậu có linh cảm chẳng lành bởi chỗ đó dẫn ra phía trường Okicha, cái trường tụ tập lũ du côn tuổi vị thành niên của cả thành phố này, đôi khi còn cả mấy tay tội phạm có tiền án cũng lảng vảng qua đấy nữa.
Còn người vừa bước vào là Keiko, cô gái cầm đầu lũ du côn nữ trường cậu. Cổ luôn hiếu chiến, gây rối đánh nhau với bất kì ai mình muốn, đặc điểm nhận dạng là thanh kiếm gỗ mang theo bên mình. Tuy cô ta dữ thật, nhưng so với cái tụi kia thì vẫn không có tuổi.
“Có phải việc của mình đâu. Coi như không thấy thì hơn.” Kazuya nhủ thầm trong khi rút ví trả tiền kem.
Cậu chợt nhớ đến một người mình quen trong RWG, hiếu chiến, lúc nào cũng lao lên mà không suy nghĩ, nỗi phiền phức của các tanker và healer mỗi trận đánh boss, nhưng bỏ không được, vì cô ta sở hữu một lượng sát thương khổng lồ. Trong các anime hay manga, những sự trùng hợp như vậy thường xảy ra, nhưng đây là đời thực. Kể cả hai người có là một đi chăng nữa, cậu cũng chẳng đào đâu ra sức mạnh để cứu Keiko.
Kazuya rời cửa hàng, và bước theo vào con hẻm đó. Cậu nhớ có một câu nói thế này “Tất cả những lý do đều tiêu tan trước sự lựa chọn.” Cậu yếu, cậu không quen cô ta, có hàng tỷ lý do để quên đi chuyện này. Nhưng cơ bản là cậu muốn giúp, để không thấy tồi tệ mỗi khi nhớ lại chuyện này. Và một nam chính trong anime, manga tất nhiên sẽ làm vậy.
Con hẻm này, cậu không muốn vào lần thứ hai. Không khí có mùi thật khó chịu mà Kazuya chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa. Những vết chân loang lổ trên tường chứng tỏ có rất nhiều thằng đạp chân lên. Không biết tụi nó thể hiện hay đánh nhau nữa. Một vài hình vẽ graffi nguệch ngoạc của ai đó. Không khí phảng phất mùi thuốc lá, và nhiều đầu lọc vứt quanh mép tường, trên nền đất vương vãi tàn thuốc khắp nơi.
Cậu suýt hét lên khi tý nữa thì giẫm phải một cái kim tiêm vứt lăn lóc. Bọn nó... mà cũng dễ hiểu thôi. Nơi tập trung của một đám du thủ du thực thế này mà không có cái “thứ đó” thì cũng lạ.
Kazuya thực sự có tố chất làm một kẻ bám đuôi, vì cô gái kia chẳng mảy may phát hiện. Cậu cứ đi theo, đến khi cô ta gặp một nhóm năm tên thì núp.
- Các người biết cô gái này không? – Keiko giơ điện thoại lên.
- Không biết.
- Vậy có biết ai cung cấp hàng cấm ở đây không?
- Mày hỏi làm gì? Là cớm à?
- Tôi muốn gặp trực tiếp người bán. Tôi muốn nói chuyện.
- Nếu muốn gặp, cô em phải có lệ phí trước.
- Bao nhiêu? Từng này đủ chưa? – cô lôi ví ra, móc ra mấy tờ giấy bạc mệnh giá cao.
“Đừng cho tụi nó thấy nhiều tiền như vậy. Tụi nó sẽ nổi lòng tham.”
- Từng này thì chỉ được một bài học. Chúng mày, dạy cho em nó biết mùi đời là gì đi.
Cả năm tên cùng lao lên tấn công Keiko. Cô cùng thanh kiếm gỗ chống trả dữ dội, nhưng không mất quá lâu để bị túm chặt hai tay hai chân.
- Nhiều tiền gớm. – Một tên cười hề hề khi kiểm tra ví. – Đủ để tụi mình ăn chơi một thời gian.
- Nó báo công an thì sao?
- Cho nó thứ nó tìm. Và khi ngấm thuốc rồi thì, tụi mày biết đấy, sau đó quay clip lại. Tự dưng anh em ta có con hàng.
- Mày thông minh phết. – Một tên khác lôi trong túi quần ra một gói bột màu trắng, ống tiêm cùng chai nước lọc. Qua phim ảnh, Keiko biết chúng định làm gì với mình, liền dữ dội vật lộn, nhưng sức cô không bì được với bốn tên thanh niên.
Kazuya đã dùng point để giúp cô gái đó, nhưng phải mất vài phút. Cậu đành liều mình lao ra câu giờ.
Nắm hai chiếc quai cặp, dùng nó như một cái chùy, cậu chạy hết tốc lực và vung cặp đánh vào mặt một tên, thuận đà táng được thêm tên nữa. Chúng lảo đảo, ngã ra nền đất.
Hôm nay Kazuya có năm tiết, toàn môn chính nên cặp cậu đầy ắp sách, nặng đến vài cân. Một cú đập từ trọng lượng của nó, cộng thêm lực văng thì thấm phải biết. Những tên kia do mất cảnh giác, đã bị cậu đánh úp bất ngờ. Chiếc cặp, cộng thêm cây kiếm gỗ vừa nhặt được, cậu có một chiếc khiên và kiếm. Nhờ chiến đấu trong RWG, nên thần kinh vận động của cậu không tệ lắm.
- Thằng này láo. – Một tên đạp Kazuya văng vào góc tường.
Dù có cố, nhưng cậu vẫn chỉ có thể lực của một nhóc nam sinh lớp mười hai bình thường. Một mình chọi năm như trong phim là điều không thể. Chúng không phải loại kẻ xấu quần chúng ăn một đòn nằm luôn. Nhưng cậu đã câu được vài phút, thế là đủ.
Một chiếc xe cảnh sát tuần tra đỗ đầu con hẻm, hú còi inh ỏi. Cửa xe bật mở và có người bước ra nữa khiến năm gã du côn sợ hãi, bỏ chạy trối chết. Nhưng rồi khi chúng vừa khuất bóng, chiếc xe cảnh sát lại nhấn ga đi tiếp.
- Không sao chứ? – Cậu chìa tay cho Keiko.
- Còn nguyên vẹn. Cậu là ai?
- Học sinh cùng trường. Ai mà không biết Keiko nổi tiếng chứ. Ta đi thôi, chúng quay lại là phiền phức to.
Keiko nắm lấy tay cậu, và hai người cùng đi ra khỏi con hẻm.
- Cần sơ cứu không vậy? Nhiễm trùng đấy. – Kazuya chỉ những vết thương của Keiko.
- Không cần.
- Không được. Sức khỏe là quan trọng. Sẽ ra sao nếu cô bị uốn ván hay gì đó hả?
Cậu nắm vai cô, với một ánh mắt vô cùng cương quyết, nó khiến cô nhượng bộ.
- Cũng được, nhưng trời nắng to thế này, tôi không muốn dừng lại bên đường.
- Về nhà tôi, cách đây vài trăm mét thôi.
- Dẫn đường đi.
Cậu hơi chệch nhịp, vì trong anime, các nhân vật nữ thường xấu hổ, nhưng cô ta thẳng thừng vãi.
- Ờ. Đi thôi. Phải ghé qua tiệm thuốc trước.
Nhà buổi trưa chỉ có một mình cậu, bố mẹ ăn cơm ở cơ quan, em gái thì ăn bán trú trường tiểu học, thế nên bữa trưa cậu tự ăn tự dọn.
- Ui, xót quá. – Kazuya nhăn nhó khi sát trùng vết thương của mình bằng oxy già. Trái lại, Keiko mang một bộ mặt thản nhiên, nhỏ thứ đó lên những vết xước, sau đó băng lại.
- Không có ai sao? – Cô hỏi.
- Chỉ có tôi thôi. – Cậu vừa trả lời, vừa luống cuống băng vết thương một cách vụng về. Cậu chẳng bao giờ bị thế này nên không biết cách xử lý sao.
- Chậm chạp quá, đưa đây tôi. – Keiko bực mình, giật lấy chai oxy già của cậu, nhỏ không chần chừ khiến Kazuya méo mặt, đau không kêu được. Chỉ năm phút sau, cô đã xử lý xong toàn bộ vết thương của cậu. – Đó, có vậy cũng không xong.
- Chuyên môn của tôi không nằm ở thứ này. Mà cô có uống gì không?
- Nước lọc được rồi.
- Sao tự dưng cô lại đi dây vào tụi đó thế? Có biết chúng nguy hiểm lắm không? – Kazuya đưa Keiko ly nước đá mát lạnh.
- Tôi có việc. Biết vụ nhảy lầu ở trường mình sáng nay không? – Cô uống một hơi cạn sạch, dù sao cổ họng cũng khô rát rồi.
- Có, Saeko phải không?
- Đó là bạn tôi. Cô ấy dùng ma túy, bị nhiễm HIV nên suy sụp.
- Vậy thì liên quan gì?
- Tôi đi trả thù kẻ đã dụ dỗ cô ấy. Và tôi nghĩ muốn tìm thông tin về bọn buôn ma túy thì chỉ có vào khu đó.
- Dù vậy thì không nên vào một mình. Nếu tôi không ở đó thì mọi chuyện đã rất tồi tệ rồi.
Keiko thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe thấy. “Tại tự dưng lúc đó nó không hoạt động thôi.”
- Có gì sao?
- Không, tại tôi tức giận quá nên không kịp suy nghĩ. Giờ mới thấy mình ngu thật.
- Vậy giờ sao? Đỡ đau rồi chứ? Cô có muốn ở lại đây ăn trưa không?
- Tôi sẽ về nhà. Không biết chiều nay người ta đã cho thăm bệnh chưa?
- Cần tôi tiễn một đoạn không?
- Tôi tự về được. Cảm ơn vì việc hôm nay. Tôi hứa sẽ không bao giờ gây hấn với cậu hay gì cả. Và nếu có việc gì cần thì nói với tôi một tiếng.
Sau đó, Keiko bước ra khỏi cửa.
“Cũng tốt đấy chứ nhỉ?” Kazuya nghĩ thầm. Nếu dùng đầu óc suy nghĩ một chút thì cậu chưa bao giờ nghe những điều hèn hạ về Keiko. Tất cả những tiếng xấu của cô ta đều là về việc đánh nhau và bị đình chỉ. Chẳng bao giờ có việc bắt nạt hay trấn lột tiền cả. Mà hình như sau khi Keiko lên làm trùm, mọi thứ có vẻ bớt tồi tệ hơn trước. So với những kẻ khác ở trường cậu, có lẽ đây là người tốt nhất trong đám vô kỷ luật.
Kazuya nhìn đồng hồ, đã gần một giờ chiều. Giờ mà nấu ăn thì ngại quá, kiếm quán nào ăn thì hơn. Và quán ăn ngon tất nhiên là…
- Kirara, đi ăn trưa với tôi nhé. – Cậu mở lời mời vụng về.
- Được sao? Cậu không tiếc point bao tôi chứ?
- Không sao! Tôi rất vui lòng ấy chứ!
Một người chơi khác định gọi “Kirara, tôi muốn mua…” thì nín bặt bởi ánh mắt sát thủ của Kazuya.
- Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. – Gã đó quay ra càu nhàu với người bạn đi cùng.
- Không biết đó là thằng kì lạ cảm nắng NPC đó sao? Đừng động đến nó lúc nó đang nói chuyện với cô ấy. Không thì ông sẽ không có một lần yên ổn ở RWG đâu.
- Đúng là kì lạ thật.
Như mọi lần, địa điểm của họ là quán “Thiên đường dâu tây”, một quán tích hợp giữa nhà hàng với hàng ăn vặt. Ở đây bạn có thể gọi gần như bất cứ món gì mình thích, từ một cốc cà phê đến một suất ăn đầy đủ. Nơi này là do Kirara giới thiệu với cậu khi hai người đi chơi với nhau lần đầu tiên, rồi dần dần trở thành nơi họp mặt của cả nhóm. Với một phong cách bình thường mà có thể tìm thấy ở bất kì nhà hàng đời thực nào, thì nó thật mất điểm với người chơi về mặt hình thức. Nhưng bù lại, số lượng món ăn phong phú, kể cả những người “Không biết hôm nay ăn gì đây?” cũng có thể lựa được món khi mà nhìn vào cái menu dài dằng dặc với đủ thứ. Đặc biệt, nơi này nổi tiếng nhất là những món tráng miệng, đồ ngọt làm các cô gái phải nhớ mãi.
Kazuya vừa ăn vừa thưởng thức vẻ duyên dáng của cô NPC. Kirara ăn một cách vô cùng thanh lịch, khiến trái tim cậu rung động. Cô ấy hoàn hảo quá, như một nữ chính trong 2D vậy. Mà đối với một otaku, còn gì hoàn hảo hơn thế nữa.
- Cậu có muốn gọi thêm tráng miệng không? – Kazuya nhìn menu.
- Cho tôi ly kem dâu này đi. Trông ngon miệng đấy. – Kirara lướt menu một lần rồi chọn đặc sản của quán.
- Phục vụ!
- Mà sao hôm nay cậu lại ăn trưa ở đây thế? Kazuya thường hay khoe mình là một người chăm chỉ nấu ăn cơ mà.
- Tôi có gặp vài chuyện ngoài đời thực. Nhưng chắc cậu không thích nghe đâu nhỉ.
- Cứ kể đi. Coi như cảm ơn vì bữa trưa. – Kirara thích thú nhìn ly kem dâu ngon lành được dọn ra.
Kazuya kể lại toàn bộ những gì cậu gặp trong sáng nay.
- Eh, vậy ra Kazuya là kiểu người sẽ lao vào cứu một cô gái khỏi nguy hiểm sao? Hay là cậu có tình cảm gì đặc biệt?
- Không, không có đâu… - Cậu cuống cuồng xua tay. – Chỉ là bạn cùng trường thôi. Tại tôi nghĩ để mặc thì nguy lắm.
- Hi hi. – Kirara cười trước phản ứng dễ thương của cậu. – Tôi không có để tâm chuyện ngoài đời thực của cậu đâu. RWG là mới là thế giới của tôi, và cậu của ngoài đời là người tôi không hề biết. Tôi chỉ biết một tanker hay mua hàng của tôi và rủ tôi đi chơi mỗi lần cậu ta vào RWG.
- Cậu có khó chịu về việc đó không?
- Tôi không có cảm giác tiêu cực mà. Dù ai làm gì tôi cũng không thấy buồn hay giận gì cả! Cậu không phải lo đâu.
- À ừ…
Một tiếng rầm, và một bóng người bay từ cửa sổ vào, nằm ngay gần chỗ hai người. Kazuya bị bất ngờ, ngã ngửa ra sau, đầu cậu cụng mạnh xuống sàn. Còn Kirara thì dùng hai tay nâng cốc kem lên khỏi mặt bàn, vẻ mặt không biến sắc một chút nào. Đợi vài giây cho chấn động biến mất, cô đặt cốc kem lại lên mặt bàn, cúi xuống nhìn người đang nằm dưới chân, hỏi…
Hôm nay đối với Mitsuki là một ngày xui xẻo. Cậu bị hai lần hút chết. Thứ nhất là tự dưng một chậu cây rơi từ tầng ba xuống ngay trước mặt, chỉ cần bước thêm một bước là cậu nhập viện rồi. Thứ hai là lúc đi xe đạp về, cậu bị một chiếc ô tô mất lái quành ngay trước mặt. Thêm một phen hú hồn hú vía. Tuy có chi point cho việc tránh gặp tai nạn, nhưng hình như nó không hiệu quả lắm thì phải. Ngày mai là bài kiểm tra trình độ để lên danh sách chính thức cho đội bóng trường, cậu nên ở trong trạng thái tốt nhất.
- Vào RWG một lát vậy. Rủ Kazuya với Keiko đi đánh con boss nào đó.
Cậu vào phòng riêng và biến mất trong đó.
- Hai người đó đang ở đâu ấy nhỉ? – Mitsuki kiểm tra danh sách bạn bè, và hai người đều đang ở đây.
- Xin lỗi, cậu là Mitsuki phải không? – Một người vỗ vai cậu.
- Là tôi đây, có chuyện gì không?
- Không phải thù oán cá nhân đâu. – Hắn tự nhiên lôi một cây rìu chiến từ trong túi đồ, bổ thẳng xuống người cậu.
Mitsuki vội nhào sang một bên, tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Cậu ngay lập tức rút gậy phép của mình ra, nhưng pháp sư không phải là kiểu solo thế này. Cậu sở hữu một lượng sát thương diện rộng khổng lồ, nhưng mất thời gian để thi triển phép thuật, mà trong thời gian đó là đủ để đối thủ xử đẹp cậu. Vậy nên…
36 kế, chuồn là thượng sách.
Mitsuki vắt chân lên cổ mà chạy. Một điều tai hại trong RWG là khi bạn chết trong game, bạn không còn liên can gì đến RWG trong 24h tới, đồng nghĩa với việc ngày mai, trận đấu khai mạc giải bóng đá thiếu niên của cậu sẽ vô cùng khó khăn. Không thể sử dụng point để nâng cao khả năng bóng đá, cậu sẽ trở lại là một tên kém cỏi như một năm trước.
Phập, một mũi tên cắm vào chân Mitsuki. Không đau, nhưng làm cậu chậm lại một nhịp cố quan sát xung quanh xem tên xạ thủ đang nấp ở đâu. Chẳng tác dụng gì cả, hắn trốn kĩ quá. Trong khi những mũi tên liên tiếp phóng tới, cậu phải né vô cùng vất vả bằng cách chạy lắt léo.
Rồi lại một bức tường chắn ngay trước mặt. Thêm một tên tấn công nữa, là pháp sư debuff, chuyên gia của các hiệu ứng, và là một đối thủ vô cùng khó chịu. Mitsuki rẽ sang trái, chạy sát bức tường. Đen đủi thay tên cầm rìu đuổi kịp và đánh văng cậu đi, bay vào cửa sổ của một nhà hàng.
Cô gái ở trước mắt khi cậu lấy lại tầm nhìn là Kirara, cùng một câu hỏi thản nhiên.
- Mitsuki sao lại vào bằng đường cửa sổ và nằm dưới sàn vậy?
Cậu chưa kịp trả lời thì một tiếng hét long trời lở đất vang lên.
- Thằng nào phá tao vậy? Tao bắt được thì xác định đi. – Đó là Kazuya, người vừa bật ngửa ra sau vì giật mình, nghĩ mình vừa bị xấu mặt trước Kirara, nên điên tiết tìm thủ phạm của vụ lộn xộn này. Cậu nhào tới và túm cổ áo cái gã đã bay vào.
- Tôi đây Kazuya… Mitsuki đây. – Mitsuki vội phân bua. Cậu cảm giác thằng bạn mình đang bật mode nguy hiểm lên. – Đằng sau ông kìa.
- Hả?
Cái gã cầm rìu chiến đó lao vào trong nhà hàng, vung cây rìu của mình và nhắm xuống đầu Mitsuki mà bổ. Hắn ta không bận tân nếu nó có cắt xuyên qua Kazuya.
Keng. Âm thanh của kim loại va chạm. Kazuya đỡ nó bằng chiếc khiên hình chữ nhật ưa thích của mình.
Rồi cậu dồn lực tấm khiên, đẩy văng đối thủ cùng cây rìu của hắn. Cậu đồng thời lấy một tấm khiên khác, chắn mấy mũi tên bay tới. Chúng đụng khiên, gây một chút sát thương rồi biến mất.
- Cảm ơn nhá. Không có ông tôi chết mất. – Mitsuki xoay xở đứng được dậy.
- Ông làm gì tụi nó vậy?
- Không biết, chúng tự nhiên dí tôi.
- Ông niệm phép sẵn đi, bao giờ tôi chỉ thì bắn vào cung thủ của chúng.
Mitsuki gật đầu, niệm sẵn mũi thương ánh sáng.
- Chúng có một pháp sư debuff đấy, cẩn thận. – Cậu nhắc nhở.
- Giá như có Keiko ở đây. – Kazuya than vãn. Cậu giơ cao tấm khiên của mình, chờ đợi.
Đấu sĩ bên kia lao lên lần nữa, với câu rìu phát ánh sáng màu lam trắng. Hắn dùng chiêu thức tăng dame cho vũ khí. Chỉ cần một phát bổ của nó thôi là máu cậu xác định đi một cục. Từ cú chặn khiên vừa nãy, Kazuya đã tính được sức mạnh của hắn.
- Giảm sát thương, khiêu khích. – Kazuya dùng hai chiêu cùng lúc. Tên cầm rìu bắt buộc phải tấn công cậu. Cú đập rìu của hắn vào tấm khiên kêu một tiếng chói tai, máu của Kazuya cũng mất một đoạn. Dù đã giảm 50% sát thương nhận vào rồi mà vẫn thế.
Cậu vung tấm khiên còn lại, đỡ những mũi tên bay tới cho Mitsuki. Nhờ kĩ năng cảm nhận đường đạn mà cậu biết trước chúng sẽ đi tới đâu. Và vị trí bắn thì… ở kia.
- Trên nóc căn nhà kia.
- Rồi… mũi thương… phóng.
Nhưng phép của Mitsuki tan biến thành bụi do chiêu “hủy phép” của tên pháp sư debuff. Hắn vẫn đang nấp đâu đó, chưa lộ mặt.
- Chặn phép. Trói chân.
Hai phép nữa bị dùng lên người Kazuya và Mitsuki. Giờ họ không dùng được phép và không thể di chuyển trong mười giây. Họ gần như bất lực rồi.
Tên kia vung rìu tới, nhằm vào Mitsuki.
- Đừng có động vào bạn tao. – Một thanh xà kiếm phóng đến, quấn quanh cổ tên cầm rìu, và người sử dụng nó kéo hắn lại phía mình, tung một nắm đấm thẳng mặt. Cô cũng nhanh nhẹn né mấy mũi tên của xạ thủ bên kia.
Mười giây đã hết.
- Keiko. – Hai cậu trai cùng reo lên.
- Yo, vẫn còn sống chứ hả? – Keiko vẫy tay chào. Cô đã cứu nguy vừa kịp lúc.
- Có Keiko rồi, phản công thôi. – Mitsuki siết nắm tay.
- Nghỉ đi, không có tuổi đâu. – Cô xua tay. – Nhìn cái biểu tượng trên áo hắn đi.
Đó là hình một thần chết vác lưỡi hái trên vai.
- Tụi đó là người của “Bước chân tử thần”, hội chuyên đánh thuê mạnh nhất trong RWG, các hội viên của chúng toàn bộ đều nằm ở top 300 đấy. Tôi không nhầm thì gã cầm rìu đó hạng 260 đấy.
- Vậy là chúng ta cùng đường à? – Kazuya buông thõng tay xuống.
- Chết tiệt, mai tôi có chuyện quan trọng cơ. – Mitsuki bực mình giậm chân. Nhưng vài mũi tên cắm xuống mặt đất dưới chân cậu khiến cậu không dám cử động tùy tiện nữa.
Tên cung thủ vẫn đang nhắm bắn. Gã kia đã đứng dậy và chuẩn bị tấn công tiếp. Tên pháp sư thì vẫn chưa có dấu hiệu gì.
- Chúng tôi muốn đàm phán. – Keiko giơ dấu hiệu báo tạm dừng.
- Chuyện gì? – Tên cầm rìu dừng lại.
- Bọn tôi sẽ trả point, nhiều hơn số mấy người nhận được từ người yêu cầu.
- Yêu cầu của bọn tôi là giết Mitsuki trong ngày hôm nay. Giá dịch vụ là 10000 point.
- Ông đáng giá thật ấy nhỉ! – Kazuya trầm trồ. – Ông đã gây thù oán với ai thế?
- Tôi có làm gì đâu. Mấy người hoãn lại một hai ngày được không? Tôi sẽ trả nhiều point hơn.
- Cậu không biết tác phong làm việc chuyên nghiệp nhỉ. Không phải tự nhiên bọn tôi có uy tín đâu. Một khi đã nhận hợp đồng thì phải làm đến cùng.
- Vậy là không hòa hoãn?
- Không.
Trận chiến tiếp tục diễn ra. Phần bất lợi đương nhiên nghiêng về phía nhóm Kazuya. Đối thủ mạnh hơn về chỉ số, trang bị. Những chiến thuật của Kazuya đưa ra hợp lý, nhưng cũng không bù đắp được khoảng cách này. Không mất quá lâu khi ba người bị dồn vào đường cùng.
- Kết thúc rồi. – Gã đó nói, hắn vung cây rìu chiến khổng lồ của mình lên.
- Ít nhất ta cũng có một trận đánh hay. – Keiko chậc lưỡi.
Một cột đất phóng ra chắn giữa ba người với tên kia.
- Ai làm vậy? – Hắn đảo mắt nhìn quanh.
- Tôi. – Một cô gái từ đám đông hiếu kì quan sát đứng ra nhận.
- Cô là… “Phù thủy cô độc”! – Hắn run lên.
- Đúng. Tôi đã. Xử đẹp. Mấy tên. Đồng đội. Của anh rồi. Giờ đến. Lượt anh.
- Cô biết không nên can thiệp vào chuyện của chúng tôi rồi chứ. Sẽ không được yên đâu.
- Mấy người. Phá bữa trưa. Của tôi. – Cô gái giải thích. Cô cũng đã ngồi trong nhà hàng lúc đó, và khi nó bị biến thành bãi chiến trường, bữa trưa của cô đi tong luôn. – Giờ. Tôi sẽ. Xử anh.
- Chết tiệt, đừng hòng niệm phép. – Hắn vung cây rìu chiến lao tới, không cho đối phương thời gian niệm phép.
Kazuya định ra đỡ đòn, nhưng Keiko cản lại. Cô muốn quan sát xem “Phù thủy cô độc” khắc phục điểm yếu của một pháp sư như thế nào.
- Golem. – Cô ấy hô. Hai con người khổng lồ bằng đá chui lên từ mặt đất, vung nắm tay to lớn của mình nện xuống đối thủ. Gã kia vội né sang một bên. Những con golem tiếp tục tấn công, nhưng chẳng trúng được phát nào. Chúng quá chậm so với một người chơi thông thường.
Nhưng trong lúc đối phương không thể tấn công, cô đã niệm xong phép.
- Lôi phạt.
Một tia chớp rạch trời giáng xuống, và gã kia máu tụt về 0, biến thành những mảnh vụn sáng lấp lánh rồi. Chúng tỏa ra, tắt dần rồi biến mất.
- Vậy là. Xong. – “Phù thủy cô độc” phủi tay.
- Xin cảm ơn đã cứu mạng. Không có cô, tôi đã gặp rắc rối lớn rồi. – Mitsuki cảm ơn rối rít.
- Không sao. Chúng phá bữa ăn. Của tôi mà. Tôi chỉ. Trả thù thôi.
Cô gái ấy rời đi nhanh như cách cổ xuất hiện. Trận chiến đã kết thúc, đám đông cũng tản ra vì không còn gì để xem nữa.
- Một người khoái làm siêu anh hùng sao? Hay thật. – Kazuya nhận xét.
- Là sao?
- Cổ hành động y hệt mấy nhân vật có phong cách anh hùng. Sức mạnh bá đạo, xuất hiện bất ngờ, che dấu lý do làm việc tốt. Tôi đoán ngoài đời thật cô ta cũng là con mọt truyện tranh. Nhất là cái cách nói chuyện kiểu ấy nữa.
- Cách nói đó kì lạ thật nhỉ.
- Kiểu nói của mấy nhân vật nữ không biểu đạt cảm xúc trong anime đấy. Họ thường hay ngắt câu bất thường. Nghĩ đến một người bình thường nói kiểu đó…
- Tóm lại là cùng loại với ông chứ gì? Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn đây. Anh bạn Mitsuki của chúng ta sẽ phải làm gì sắp tới. Bọn “Bước chân tử thần” không từ bỏ chỉ vì một lần này thôi đâu. – Keiko phá ngang cuộc nói chuyện về “Phù thủy cô độc” của hai chàng trai bằng một chủ đề thiết thực hơn.
- Ờ. Nếu không nghĩ ra cách đối phó thì ông xác định là hiến mạng cho chúng đi. Có lý do gì để chúng tấn công à?
- Chắc liên quan đến cuộc sống đời thực của tôi. Mai tôi có chuyện quan trọng cần dùng đến point.
- Vậy là một kẻ biết ông ngoài đời thật, đồng thời là người chơi RWG đã thuê người xử ông.
- Tôi không quen ai có RWG ngoài đời thực hết. Chắc là bị đoán ra rồi.
- Ờ. Với cái kẻ xài point nhiều như ông, bị để ý là chuyện thường. Point khiến người thường không để ý đến những thay đổi, nhưng cùng là người chơi RWG thì không bị ảnh hưởng. Họ vẫn sẽ ngạc nhiên trước chuyện một thằng ăn trứng ngỗng suốt tự dưng được 10. – Kazuya giải thích lại cơ chế của hệ thống. Cậu là kiểu người luôn chăm chỉ đọc hướng dẫn sử dụng.
- Ông nói có lý, nhưng tôi có làm gì để bị ai ghét đâu?
- Ít nhất một người. Nhớ trận đánh boss giữa tuần trước không? – Keiko gợi chuyện. – Con nhỏ Healer không hồi máu cho Mitsuki ấy. Dù lúc ấy nó đứng ngay gần, và không phải chưa hồi chiêu xong.
- Trận đó tôi còn một chấm máu, tý chết. – Cậu rùng mình nhớ lại. – Tên cô ta là gì ấy nhỉ?
- Misaki. – Kazuya nói ngay. – Ông có quen ai tên Misaki ngoài đời thật không?
- Có một người, và cô ta hình như không thân thiện với tôi lắm.
- Bingo. Nhưng cẩn thận đấy. Nếu tiết lộ RWG ra ngoài, ông sẽ bị mất RWG cùng toàn bộ ký ức về nơi này đấy. Chỉ được trao đổi nội bộ với nhau thôi. – Kazuya nhắc nhở. – Điều tra về cô ta xem có gì bất thường không.
- Giải quyết với người gây vấn đề là nhanh nhất, chứ chúng ta không đọ lại hội kia đâu. – Keiko cũng thêm vào. – Thôi nhé, tôi đi kiếm point. Đang cần gấp.
- Tôi đi chơi với Kirara tiếp đây. Lũ chết tiệt đó, mãi mới mời được cô ấy đi ăn mà.
Hai người đó chuồn còn nhanh hơn cả xe đua công thức một nữa. Mitsuki cười trừ, rồi đăng xuất khỏi RWG. Tốt nhất không nên nấn ná ở lại đây lâu hơn.