Chiến ký WorteniaARC V
Chương 12: Tiếng chuông cửa - 5

Một người đàn ông cau có nhìn lên trần phòng.

Không ai biết được người đó đã giữ nguyên trạng thái đó bao lâu rồi.

10 phút, 20 phút, 30 phút. Hoặc là hơn 1 giờ rồi?

Trong lòng ông ta là những mâu thuẫn và nuối tiếc không thể giải thích được.

Đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy trốn trải và yếu đuối như thế này.


(Mình tự hỏi mình đã sai ở đâu…Chúng ta vẫn còn một chút thời gian nữa…Chúng ta đã phạm sai lầm ở đâu đâu đó à? Hay là ngay từ đầu vương quốc này đã không thể cứu được nữa?)


Kể từ khi cha vợ ông mất trong cuộc tranh giành quyền lực với công tước Gerhardt, ông ta chưa từng cảm thấy vô vọng như thế này kể cả khi so sánh với những ngày ông ta phải ở nhà cả ngày lúc trước.


“Xin thứ lỗi…Zeref-sama đã tới. Tôi để ngài ấy vào nhé?”


Tiếng gõ cửa của vị quản gia già mang tâm trí bá tước Bergston trở về tới thực tại.


“Cho ông ấy vào đi…”


Cảm giác muốn gặp và muốn không gặp mâu thuẫn lẫn nhau.

Ông nhìn về chồng giấy đặt trên bàn.

Vài giờ trước, chúng chính là lá bài tẩy có thể thay đổi vương quốc Rozeria, nhưng hiện giờ chúng chỉ là đống rác không hơn không kém. Không ai biết được tất cả những nỗ lực và hi sinh mà ông đã dồn vào chồng giấy đó…

Nghĩ tới việc đó, ông không còn đủ can đảm để nhìn mặt người anh vợ đã luôn tin tưởng mình.

Kể cả khi ông biết rằng người họ hàng sẽ không trách móc mình.


“Mặt em âm u thế…em vợ…”


Cánh cửa mở ra, bá tước Zeref cau mày khi nhìn thấy mặt em vợ mình.


“Em cũng chẳng thể làm gì khá hơn được…Đặc biệt là trong tình cảnh này…”


Bá tước Bergston thở dài đáp lại và ngồi xuống ghế.


“Anh đã nghe tin trên đường tới đây, rằng nữ hoàng đã ngất xỉu khi nghe tin khẩn cấp.”


Bá tước Zeref nhìn em vợ mình với vẻ hơi ngạc nhiên.


“Đúng vậy, cô ấy đã ngất xỉu khi nghe tin nổi loạn. Hiện giờ cô ây đang nghỉ ngơi tại phòng. Dù sao thì cô ấy cũng đã lo lắng rất nhiều…Nhưng mà em khá ấn tượng khi nghe anh biết tin này đấy, làm sao anh biết được vậy? Những người tham gia buổi họp được lệnh phải giữ kín mọi chuyện…”


Bá tước Zeref nhún vai.

Ra lệnh cho người khác im lặng thì dễ, nhưng thực hiện dược thì lại khó. Và rõ ràng là Bá tước Zeref đã biết được mọi chuyện.


“Cái lệnh im lặng đó chả có ý nghĩa gì cả, em cũng biết mà, trước sau gì nó cũng rò rỉ thôi. Kể cả thượng đễ cũng gặp khó khăn trong việc khiến một người im miệng mà. Đặc biệt là vào lúc này, khi mà tất cả mọi người đều lo lắng về tương lai vương quốc…”


Con người là giống loài thích tin đồn.

Tin đồn sẽ lan truyền như một cơn sóng, hết người này tới người khác.

Đồng thời thêm mắm muối vào sự việc.

Rất khó để áp chế bản năng đó bằng quyền lực.


“Việc đó là không thể tránh khỏi nhỉ?”


“Đúng vậy…”


Bá tước Zeref thể hiện sự đồng tình với bá tước Bergston.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Sau một khoảng lặng dài, bá tước Bergston mở miệng. Đối với ông ấy giờ không phải là lúc lo cho sức khỏe của Lupis.


“Em đã lãng phí công sức của anh… Em thành thật xin lỗi…”


Bá tước Bergston cúi thấp đầu trước bá tước Zeref.

Tuy nhiên, bá tước Zeref chỉ cười bình thường.


“Đừng lo lắng, em vợ.”


“Nhưng!”


“Không trách được. Vì tỉ lệ thành công của nó cũng khá nhỏ…”  


Bá tước Zeref không hề nổi giận. Thật tâm ông nghĩ rằng kết quả lần này là việc không thể trách được.


(Người này…Hay là mình vẫn còn quá ngây thơ?)


Thấy được thái độ của anh vợ, bá tước Bergston nhìn lên bàn một lần nữa.

Chồng giấy trên bàn là thông tin về việc thu thuế đang diễn ra tại vương quốc Rozeria.

Ai, lúc nào, ở đâu, bao nhiêu tiền, và tiền đó được sử dụng cho mục đích gì.

Và số tiền họ bỏ túi riêng và đưa cho chính quyền là bao nhiêu. Mọi thứ đề được viết trong chồng giấy đó.


Dự trên thông tin đó, bá tước Bergston dự định sẽ thanh trừng những người thuộc phe quý tộc.

Các vấn đề của vương quốc hiện tại phần lớn do các quý tộc dưới quyền Gerhardt gây ra.

Chúng tập hợp những người bất mãn với Lupis, can thiệp vào quốc phòng và gây áp lực với các viên chức để làm chậm công việc nhà nước.

Những hành động đó không thể gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng đó vẫn là những thứ không thể bỏ qua.

Và thái độ không hợp tác còn nguy hiểm hơn nhiều so với thù địch vì nó khó giải quyết hơn.

Còn chưa kể, vị trí hiện tại và tính cách của Lupis kiến cho việc đáp trả rất khó khắn.


Các dễ nhất để giải quyết vấn đề hóc búa này là thanh trừng 2 đến 3 quý tộc có quyền lực thấp để cảnh cáo.

Thanh trừng chính là điều mà các quý tộc sợ nhất, nhưng nỗi sợ đó là cần thiết để ràng buộc họ và giảm sự thù địch.

Sau đó , ta có thể dùng các biện pháp mềm mỏng để mang các quý tộc lại gần nhau hơn.

Lý do để thanh trừng cũng không có gì khó.


Khi một người gánh vác cả một chính quyền trên vai thì lời hứa bằng miệng là không đủ. Mỗi quý tộc đều có 1 2 bí mật đen tối.

Nếu Lupis chịu nhịn nhục một chút thì thực hiện việc thanh trừng không phải là điều bất khả thi.

Nhưng, Lupis lại chọn giải pháp ôn hòa, việc không tấn dụng quyền lực khiến cho cô chẳng đạt được gì.

Vì vậy bá tước Bergston chỉ nhìn mà không đề xuất bất cứ giải pháp gì.

Cho đến ngày các quý tộc nới lỏng cảnh giác, để lộ nanh vuốt và bộ dạng xấu xí của chúng.


“Thành thật mà nói nếu mọi thứ trôi chảy thì thật may mắn. Sau cùng thì kế hoạch đó rất khó để thực hiện được…”


Bá tước Zeref ngừng nói và thở ra một hơi.

Kê hoạch mà ông nói tời là tiêu diệt toàn bộ quý tộc sau khi nắm được tội ác của chúng. Dựa trên luật quốc gia, đó là một nước cờ hợp lý. Nhưng canh thời điểm thực hiện rất khó.

Vấn đề lớn nhất là đám quý tộc sử dụng tên của Lupis để trục lợi, gây bất mãn trong tầng lớp nhân dân.

Mục đích của chúng là tạo phản động.

Dù cho có yếu, không ai chịu đựng áp bức mãi mãi.

Người trị vì không cần phải yêu nhân dân, nhưng họ sẽ bị mất đi tư cách trị vì nếu nhân dân nổi loạn.

Vì lý do đó, họ phải biết cách để duy trì lãnh thổ của mình.

Có hai cách để giải quyết tình hình hiện tại, cách thứ nhất là sử dụng quyền lực để thanh trừng chúng dù cho có mang tiếng xấu, hoặc là nắm bắt được ý định của đối phương và xử chúng theo luật pháp trước khi mục đích của chúng trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, cả hai cách đều đã tan thành mây khói.


Tất cả đã kết thúc khi người thu thuế chết đi.


“Bên cạnh việc là tể tướng vương quốc Rozeria. Em cũng có lòng trung thành với nữ hoàng. Đó là lý do mà anh đã chấp nhận đề nghị của em vợ để tạo ra kế hoạch đó, mặc dù không hữu dụng lắm nhưng ít nhất là anh đã có thể giúp đỡ, nhưng giờ mọi thứ đã tan thành mây khói rồi…”


“Zeref…Anh…”


Bá tước Bergston như nín thở trước những lời đáng thương của Zeref.


“Em vợ-dono…Em đã nhận ra rồi phải không?”


Nụ cười diệu dàng của bá tước Zeref biến mất.

Câu nói mang áp lực bất ngờ.


“Zeref,đủ rồi đó…Chúng ta là thuộc hạ của cô ấy…”


Ta có thể hiểu rõ ông ấy đang muốn nói gì. Kể từ lúc này, những lời của bá tước Zeref sẽ đi ngược lại đức tin của bá tước Bergston. Không phải bá tước Bergston không hiểu tình hình.

Tuy nhiên, bá tước Bergston không muốn nghe tiếp những lời nói của người anh vợ mà ông tin tưởng.

Vì sau khi nghe, ông sẽ phải quyết định đi chung hướng hoặc chọn hướng ngược lại với anh vợ.

Tuy nhiên, lần này Zeref cực kỳ nghiêm túc.

Dù hiểu cảm giác của Bergston, nhưng Zeref vẫn tiếp tục nói.


“Này em vợ, hãy nhìn vào thực tế đi…Chúng ta đã hoàn thành nghĩ vụ đối với vương quốc này rồi. Chả lẽ chúng ta lại không tìm đường để cứu sống chính mình sao?”


“Nhưng…việc đó….”


‘Ý anh là chúng ta sẽ bỏ mặc Lupis?’ Bergston như thể thốt ra câu hỏi đó.

Tuy nhiên Zeref không dừng lại. Gia đình ông thấy chắc chắn sẽ giáng xuống ông và gia đình ông nếu ông rút vào lúc này.

Viễn cảnh tệ nhất là mối quan hệ giữa ông và em vợ sẽ bị phá hủy. Nhưng lúc này đây Zeref đã sẵn sàng chấp nhân tất cả.


“Nữ hoàng không còn cách nào để cứu được nữa rồi…Nếu chúng ta không thể khống chế cuộc bạo loạn thì kể cả dân thường cũng sẽ không tha cho nữ hoàng….”


“Nghĩa là, Gerhardt sẽ sử dụng công chúa Ladine để đẩy Lupis ra? Lý do nghe có vẻ hợp lý nhỉ, loại bỏ nữ hoàng vô dụng…”


Zeref chậm rãi gật đầu đáp lại.

Chẳng có gì hợp pháp khi mà khả năng của người trị vì bị nghi ngờ.

Đôi khi, những việc liên quan tới tính hợp pháp có thể trở thành vũ khí mạnh nhất.

Trong cuộc nội chiến lúc trước, Lupis đã sở hữu nó. Tuy nhiên giờ tình thế đã đảo ngược.


“Vậy thì chúng ta sẽ phải đàm phán với người dân…”


Thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán, không phải đàn áp bằng vũ lực. Lupis sẽ ít mang tiếng xấu nếu làm theo cách đó. Tuy nhiên, Zeref bác bỏ ý kiến của Bergston ngay lập tức.


“Việc đó chẳng có ích lợi gì. Trong lúc này, người dân sẽ không tin lời chúng ta và lũ quý tộc cũng không dễ dàng gì công nhận thường dân…”


Dù là ở thế giới nào, bí quyết để một đất nước được ổn định chính là duy trì được nỗi sợ của người dân đối với chính quyền.

Bằng kinh tế, pháp luật, hoặc vũ trang. Mọi người nghe theo vì đất nước đó mạnh và đáng sợ.

Trước sau gì thì việc sử dụng vũ lực là cần thiết để đạt được sự ổn định.

Và hiện giờ, Lupis không đủ quyền lực Vậy nên cô ấy không hề được tin tưởng, nghĩ là lời nói của cô ấy hoàn toàn vô nghĩa…


“Bên cạnh đó, nhiều người đang nghi ngờ khả năng lãnh đạo của nữ hoàng. Và cuộc nổi loạn này có thể là đòn chí mạng đối với cô ấy. Sau đó thì tất cả các quý tộc sẽ ủng hộ Gerhardt…”


“Thật sự là chúng ta không thể làm gì sao?”


“Không thể. Ngay từ ban đầu, Gerhardt đã nắm gần 40% số quý tộc của vương quốc này. Và trong tình thế này. Các quý tộc trung lập cũng sẽ về phe Gerhardt chỉ trừ khi họ rất ghét ông ta.”


Quyền hợp pháp là vũ khí mạnh nhất của Lupis.

Tuy nhiên, hiện tại, việc đó sẽ trở nên mơ hồ nếu Gerhardt nó rằng ông ta muốn loại bỏ nữ hoàng ngu ngốc. Hơn nữa, nếu ông ta sử dụng Ladine làm bù nhìn, ông ta cũng có thể yêu cầu quyền hợp pháp.


“Chúng ta không thể làm gì phải không?”


“Ít nhất nếu chúng ta tác động được gì đó tới Ladine-sama thì có thể được nhưng…”


Nếu không có Ladine thì dù Gerhardt có đánh bóng cỡ nào thì nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ông ta đang cướp ngôi của Ladine.

Một vài quý tộc không thích việc đó, vì vật họ sẽ chọn theo phe Lupis và nghe lời Bergston, nhưng hiện tại việc đó là bất khả thi.


“Mọi chuyện đã quá muộn rồi nhỉ? Cuối cùng thì lời phán xét cũng đã đến nhỉ?”


Bergston thở dài nhìn trần nhà.


(Đúng như dự đoán, đáng lý ra chúng ta nên thanh trừng Gerhardt ngay khi cuộc nội chiến kết thúc…)


Dù ông hiểu nhắc lại chuyện quá khứ cũng không ích gì, nhưng ông không thể không cảm thấy tiếc nuối.

Vì ánh sáng của vương quốc Rozeria đã tắt kể từ lúc đó rồi.


(Nhưng giờ mọi thứ đã qusa muộn. Tương lai tươi sáng đã vụt khỏi tầm tay chúng ta. Và sau cuộc nổi loạn này, sự trị vì của nữ hoàng sẽ kết thúc. Nếu là như vậy thì…)


Ông nên chịu chung số phận với Lupis hay là tìm con đường sống cho bản thân?

Nghĩ vụ của một tể tướng và trách nhiệm của một lãnh chúa. Đó là 2 gánh nặng mà ông không thể buông bỏ dễ dàng.

Nhưng hiện giờ, ông phải chọn một trong hai.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Zeref im lặng đợi quyết định từ Bergston.

Và rồi, thời điểm đưa ra quyết định đã đến.


“Được rồi…Cho em nghe ý kiến của anh đi. Làm sao để chúng ta bảo vệ được gia đình?”


Phán xét của Lupis. Quyết định của cô không bao giờ sai. Và việc cô là người chịu trách nhiệm cho các vấn đề quốc gia cũng không sai. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi.

Cô không phù hợp để cai trị vì cô không bao giờ sai. Nói đúng hơn, cô có những phẩm chất của một con người, không phải một kẻ cai trị.  


(Nữ hoàng…Xin tha lỗi cho thần…)


Bergston khóc trong lòng. Ông chưa bao giờ ghét Lupis.

Mặc dù Lupis đôi khi đưa ra những quyết định hoặc phán xét trẻ con.

Ít nhất thì trong cuộc nội chiến lần trước, bá tước Bergston đã tận tâm phục vụ Lupis.

Tuy nhiên hiện giờ không còn nhiều lựa chọn.

Vì Bergston cũng có gia đình mà ông cần phải bảo vệ.


“Một quyết định hợp lý. Anh vợ-dono.”


Bergston cắn môi gật đầu đáp lại Zeref.


BÌNH LUẬN