Reality War GameTập 1
Chương 2: Healer Misaki

Sáng hôm sau, Kazuya run như cầy sấy khi bị bao vây bởi đám côn đồ trường mình. Không hiểu sao chúng tập hợp trước cổng trường và chặn cậu lại.

     - Tuy không biết có chuyện gì, nhưng tôi xin lỗi trước. 

     - Không. Bọn em muốn cảm ơn anh, đã ra tay cứu đại tỷ. Nếu không có anh ở đó, đại tỷ đã gặp chuyện chẳng lành rồi.

Thì ra là tụi đàn em của Keiko. Mà chuyện lan nhanh thật đấy, vì cậu không nghĩ Keiko là kiểu người sẽ nói ra mấy chuyện này.

     - Bọn em có thể làm gì cho anh không ạ?

     - À ờ… để tôi vào lớp được không? Sắp trễ rồi. 

Mấy đứa đó tách ra làm hai, để lộ một con đường. Cậu cảm thấy mình như ông trùm của một băng tội phạm vậy, đi giữa hai hàng toàn đầu gấu.

     - Mình đâu muốn nổi bật thế này chứ! – Kazuya cúi gằm mặt mà bước cho mau. Mấy người quen sẽ xì xào nếu thấy cảnh này.

Cả buổi sáng hôm đó thực phiền phức, bởi cái lũ đầu gấu đó cứ thấy vậy đi qua là chào rất tôn trọng, khiến mọi người bàn tán. Không chịu nổi tình hình đó, Kazuya đã đến thẳng chỗ của Keiko là trên sân thượng trong giờ ra chơi tiết ba.

     - Chào, tôi chưa cảm ơn cậu về chuyện hôm qua nhỉ. – Cô ngồi dựa lưng vào hàng rào, vẫy tay chào.

     - Sao bọn đàn em của cô biết chuyện vậy? Họ làm tôi khó xử cả buổi sáng hôm nay rồi.

     - Tôi có lỡ kể lại cho đứa bạn. Con nhỏ đó hơi nhiều chuyện và là chúa thêm thắt. Giờ thì nó vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

     - Haizz. Số mình vất vả quá. – Cậu thở dài và bước về phía cái hàng rào. Chỗ này nằm ngay trên phòng học của cậu, nghĩa là đây là nơi Saeko nhảy hôm qua. Không nói đến chuyện kinh khủng đó, góc nhìn chỗ này cũng đẹp đó chứ. Một tầm nhìn rộng, thoáng có thể bao quát được một khu vực lớn. – Cô vào thăm bạn mình chưa?

     - Chưa. Họ chưa cho vào thăm bệnh. Nhưng cơn nguy kịch đã qua, và hình như không phát hiện di chứng nào cả.

     - May mắn nhỉ. Vậy cố mà động viên bạn mình đi. Cổ sẽ rất cần đấy.

     - So với những gì người ta nói về cậu, cậu khá dễ gần đấy chứ!

     - Vậy mà tôi đã nghĩ mình kém nổi tiếng lắm.

     - Có một đứa bạn tôi học cùng lớp với cậu, nên biết thôi. Nghe bảo là huyền thoại cô đơn của trường mình.

     - Chắc tại tôi cứng đầu quá ấy mà. Không chịu thay đổi để phù hợp với người khác. Người khác coi tôi là cái thằng chỉ biết cắm đầu vào mấy thứ linh tinh. Thậm chí tôi còn bị xúc phạm bởi người mình tỏ tình nữa. Cổ nghĩ tôi là kẻ…

     - Có cần tôi xử cô ta không? Tôi còn nợ cậu mà.

     - Cũng chẳng để làm gì. Cô còn giữ ý định tìm hiểu kẻ nào buôn bán ma túy nữa không?

     - Tôi cần một kế hoạch cụ thể hơn. Không thể cứ cắm đầu mà lao vào được.

     - Nghe một người chuyên đánh lộn nói về kế hoạch… cứ làm sao ấy. Nhưng tôi khuyên là không nên. Kế hoạch chỉ được lập khi có đầy đủ thông tin về đối thủ. Và đây là tội phạm buôn ma túy, bọn chúng không lường được đâu.

     - Cậu nhát gan quá!

     - Cẩn thận thôi. Một phút nông nổi là trả giá đắt đấy. Cô nên rút ra bài học gì đó từ việc hôm qua chứ! Saeko sẽ chẳng vui vẻ gì nếu tỉnh dậy thấy bạn mình nằm ở giường bệnh bên cạnh đâu.

Keiko không trả lời, cậu ta nói hoàn toàn có lý. Nhưng cô không yếu đuối như Kazuya nghĩ. Cô còn có thứ mà cậu ta không biết được, thứ biến người thường thành siêu nhân. Với nó, dăm ba tên tội phạm chẳng là vấn đề gì cả. 

Trống báo vào lớp vang lên, Kazuya nhanh chóng quay trở lại phòng học, còn Keiko thì đương nhiên là cúp. 

Mitsuki và những người khác đang làm bài kiểm tra cho việc lên đội hình chính để tham gia vào giải bóng đá của tỉnh. Hôm nay bắt buộc phải kiểm tra, không ai được phép vắng mặt.

Bài kiểm tra bao gồm dẫn bóng, 

     - Vẫn xuất sắc như thường lệ. – Một người bạn vỗ vai cậu sau màn thể hiện vừa rồi.

     - Chuyện bình thường ấy mà. – Mitsuki phổng mũi.

Đang là lượt kiểm tra của Kouta, và cậu ta cũng hoàn thành khá xuất sắc, phải nói là tốt nhất trong những người còn lại, nhưng kém Mitsuki xa lắm.

     - Vậy việc lên đội hình. – Huấn luyện viên tổng kết lại sau khi đã xong danh sách. – Mitsuki ở vị trí tiền đạo chính, còn Kouta sẽ ở bên cánh, cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể.

     - Em phản đối. – Kouta giơ tay. – Trước giờ em luôn đá ở vị trí đó mà.

     - Vị trí này là thuận lợi nhất để ghi bàn, nhưng cần nhiều kĩ năng để vượt qua hàng phòng ngự của đối phương, dứt điểm cũng phải chuẩn xác. Những khả năng đó của Mitsuki là cao nhất đội, nên cậu ta sẽ đảm nhiệm chủ công. Ta là một đội, phải đoàn kết và làm bất cứ điều gì để mang lại chiến thắng cho đội. Tôi không chấp nhận bất cứ tư tưởng cá nhân muốn làm ngôi sao nào. Nếu cậu không theo chiến thuật, tôi sẽ cho ngồi dự bị.

     - Vâng. – Kouta chán nản hạ giọng.

     - Xong việc rồi, hôm nay cả đội được nghỉ sớm. – Huấn luyện viên ra lệnh giải tán.

Misaki, quản lý của đội, đồng thời cũng là bạn trai của Kouta, chạy lại an ủi cậu ta.

     - Anh đừng buồn mà. Thằng Mitsuki đó chỉ ăn hên thôi. 

     - Ờ. – Kouta đáp lại một cách hời hợt.

     - Cuối tuần này ta hẹn hò nhé. Đi dạo phố sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn.

     - Anh không có thời gian. Tuần sau giải đấu bắt đầu rồi. – Cậu ta khoác chiếc cặp lên vai rồi ra về.

     - Thằng hèn Mitsuki. – Misaki nghiến răng tức giận. – Dựa vào cái thứ bẩn thỉu đó. Không có thứ đó thì mày là cái gì chứ?

Mitsuki không để ý thấy ánh mắt của Misaki, cậu vẫn còn mải nhận những lời tán dương của đồng đội. Trước đây chưa bao giờ được thế này. Hoặc là ngồi dự bị, vào sân đá thì là cái sọt rác cho cả đội đổ lỗi. Nhiều lúc muốn nghỉ quách cho xong, nhưng tình yêu bóng đá mãnh liệt luôn rực cháy. Thế nên cậu vẫn cố gắng luyện tập, vậy mà trời vẫn phụ lòng người. Cậu không thể nào bắt kịp một thiên tài như Kouta, luôn bị cậu ta cười nhạo.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi. Vị thế của hai người đã đổi ngược. Kouta đã phải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ghen tức khi cậu cướp lấy vị trí tiền đạo chính của hắn ta.

Muốn vui vẻ trên sân, thì phải là kẻ mạnh. Trước đây cậu chơi chẳng vui vẻ gì dù đã cố gắng hết sức. Nhưng với point, niềm vui thật sự đã đến. Được chơi, được ghi bàn và được thắng. Thế mới vui. 

Chiều hôm đó, Kazuya đã không vào RWG. Cậu bỏ nguyên một buổi cày bộ truyện mới tìm được. Nó hấp dẫn đến không thể rời mắt. Hi vọng hai người bạn của cậu sẽ không thấy trống trải vì không có người chịu sát thương cho họ. 

Với vài point, đống bài tập về nhà dễ hơn nhiều. Chỉ vài phút là Kazuya làm xong. Tuy năm nay cậu lớp mười hai, nhưng nhờ RWG mà có khá nhiều thời gian rảnh. Cậu sẽ dễ dàng vào được một trường đại học tốp đầu, ra trường bằng giỏi… nếu RWG không biến mất trước lúc đó.

Tự nhiên Kazuya cảm thấy hơi lo về chuyện Keiko lúc sáng. Cô ấy không phải kiểu người nói bỏ là bỏ. Cổ có thể vào chỗ đó lần nữa và kết thúc không tốt đẹp mấy. Nghĩ đến chuyện này làm cậu đột nhiên muốn đến đó kiểm tra.

Lần này, Kazuya không ngốc mà đi tay không vào đó. RWG có một chế độ gọi là Reality Mode, cho phép người chơi mang nhân vật của mình ra đời thực. Họ sẽ có được cái sức mạnh hư cấu như trong thế giới kia, bù lại nếu bị game over ngoài này thì cũng mất RWG luôn. Vì rủi ro đó mà không mấy người sử dụng nó. Bạn lại chỉ có thể biến hình nếu những người không liên quan đến RWG không thấy, nên cũng không dùng được lúc cần kíp. 

“Nghĩ lại, có phải hôm qua Keiko một mình lao vào đó nhờ tự tin có RWG không? Hai Keiko mình biết cũng khá giống nhau. Họ đều là kiểu người sẽ không đọc hướng dẫn sử dụng.” Kazuya cố suy luận như thám tử, nhưng cậu không dám chắc bởi chẳng có bằng chứng gì cả.

Trong hình dáng RWG, tất nhiên là với bộ thường phục chứ không phải bộ giáp hạng nặng bình thường, Kazuya nhảy qua đường cửa sổ và ra ngoài.

Keiko đang ở bệnh viện, Saeko đã được phép cho thăm bệnh. Nhưng cô chưa vào, bởi còn nghe gia đình của cô ấy nói chuyện với nhau bên trong.

     - Đúng là phiền phức.

     - Ô danh dòng họ này. Học hành bết bát, nghịch phá, giờ lại còn dính vào cái thứ ma túy. Đợi nó ra viện là tống nó vào trại giáo dưỡng.

     - Rồi người ngoài sẽ nhìn gia đình ta như thế nào đây?

Keiko nhớ những lần Saeko than phiền về gia đình mình. Cô ấy là con của một gia đình giàu có nhưng trọng sĩ diện. Cổ có một người anh xuất sắc, nhưng mình lại không được giỏi như thế. Cổ luôn bị sỉ vả vì không thể theo kịp anh trai. Nên cô ấy chán nản và đã kết bạn với những thành phần như Keiko. Saeko luôn chạy trốn khỏi áp lực gia đình bằng những hành động kiểu này. Và chắc một cú sốc nào đó đã dẫn đến việc cô ấy dùng ma túy bất chấp tác hại.

Đợi sau khi những người kia ra khỏi phòng, Keiko mới vào thăm. Saeko nằm yên trên giường, với đủ loại máy móc, dây rợ hỗ trợ cô.

     - Trông thảm hại lắm đúng không? – Saeko nặn ra một nụ cười khô khốc. 

     - Thôi, còn sống là tốt lắm rồi. Sao bà lại nghĩ đến những chuyện dại dột như thế chứ? 

     - Chỉ là... tôi không còn biết làm gì nữa cả. Cuộc đời tôi thế là kết thúc rồi. Đúng ra hôm đó, tôi nên gọi điện cho bà rồi hai đứa đi quẩy thay vì bước vào con hẻm đó.

     - Nếu không muốn nói thì đừng nhắc lại làm gì. Cứ yên tâm mà tịnh dưỡng. Tôi biết bà không phải loại ăn chơi đua đòi mà dính vào ma túy. Chắc chắn là áp lực từ gia đình đúng không? 

     - Hôm đó là hôm anh trai tôi nhận được một hợp đồng công tác ở nước ngoài. Bố mẹ tôi mở tiệc ăn mừng, cùng lúc đó tôi lấm lem bùn đất do một trận đánh nhau. Và chẳng cần kể sau đó. Rồi tôi chạy ra khỏi nhà, dừng chân ở con hẻm gần Okicha. Chẳng hiểu nghĩ sao tôi đồng ý đi vũ trường với tụi ở đó nữa. Chắc tôi muốn làm gì đó cho quên đi những câu sỉ vả vừa rồi. Sau đó, mọi chuyện dần tuột dốc, tôi ăn trộm tiền để có thể dùng ma túy. Ngủ với vài tên. Trở thành một đứa con gái bẩn thỉu. Và kết quả là thế này đây. 

     - Được rồi, mạnh mẽ lên. Tôi sẽ luôn ở bên bà. Xin lỗi, vì thời gian qua đã không để ý đến bà. Đúng ra tôi nên trò chuyện nhiều hơn, để biết bà đang làm sao. – Keiko muốn ôm lấy bạn mình, nhưng lại sợ làm gì đó những cái dây kia, chỉ đành cầm tay Saeko. 

     - Giờ nói gì cũng muộn rồi. Chờ đợi tôi phía trước chỉ có tuyệt vọng mà thôi. – Giọt nước mắt chảy từ khóe mắt Saeko. 

Keiko kiếm một buồng vệ sinh, kiểm tra và RWG cho phép dùng Reality, cô chuyển hóa. 

     - Cô kia, cô làm gì thế? Cái búa đó là sao? 

Nhân viên bảo vệ hốt hoảng khi thấy một cô gái vác trên vai một cái búa lớn. Cô ta đi về phía một chiếc xe đắt tiền trong nhà xe, dùng một tay quăng nó ra giữa sân, chổng ngược bốn bánh lên. Cô lại gần, dùng chiếc búa nện xuống đống sắt ấy, những cú đập uy lực dị thường khiến chiếc xe còn thảm hại hơn cả mấy cái người ta thường thấy trong phim hành động.

Khi cô dừng tay cũng là lúc mà không ai nhận ra thứ kia từng là một chiếc xe nữa. Một phần do point, một phần do kinh hãi mà mọi người xung quanh đều không thốt nên lời.

Keiko bỏ đi với những bước chân tức giận. Cô muốn đi tìm những đứa đã khiến cuộc đời Saeko tụt dốc thế này. Chúng sẽ phải trả giá. 

Keiko tiến về phía con hẻm đó một lần nữa. 

Mitsuki quyết định gọi Misaki ra công viên để làm rõ mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận lời đề nghị của cậu một cách khá dễ dàng.

Misaki là người quản lý của đội bóng trường, cô ấy làm những công việc như mua nước, sắp xếp các trận giao hữu, thăm nom sức khỏe các thành viên đội bóng. Cổ còn là bạn gái của ngôi sao của đội, hay đúng hơn là cựu ngôi sao. Cậu ta là tiền đạo xuất sắc nhất đội, cho đến khi Mitsuki có RWG. Nhanh chóng bị lu mờ và suy sụp tinh thần, Mitsuki nghe nói rằng hai người họ dạo gần đây rất hay cãi nhau.

Chừng đó là đủ lý do để Misaki thù ghét cậu.

Ánh sáng của công viên không tốt lắm, nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Mitsuki nghĩ rằng nếu phải đánh nhau, thì chỗ này có thể biến hình được.

     - Hơi muộn đấy. – Mitsuki giở điện thoại xem giờ. Đã qua mười lăm phút kể từ giờ hẹn.

Một cơn đau thấu xương đột nhiên xuất phát từ mạn sườn cậu. Khi cậu nhìn sang, một người đang đứng đó với ngọn giáo, mũi giáo đã đâm sâu vào người cậu. Mitsuki vội lùi lạ, nhưng cô ta rút mũi giáo ra và đá bay cậu đi.

Cậu hay bị đau do chấn thương lúc luyện tập, nhưng thế này thì ở một mức độ hoàn toàn khác rồi. 

     - Chuyển hóa. – Mitsuki muốn biến thành hình dạng RWG, như vậy sẽ không bị đau nữa. 

     - Vô ích thôi. Nhìn xung quanh mày xem. – Cô ta lạnh lùng trả lời. Một vài người đang đi dạo gần đấy, họ không nhìn thấy những gì đang diễn ra, nhưng thế là quá đủ để Mitsuki không thể chuyển hóa. 

Vết thương hở miệng và máu bắt đầu chảy. 

     - Cứu… tôi. – Cậu muốn hô, nhưng giọng đứt quãng.

     - Họ không nghe đâu. Tao đã dùng point rồi.

Tầm nhìn của cậu không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là Misaki của RWG. Vậy ra hai người đó là một.

Cậu tính bỏ chạy, nhưng cô ta quá nhanh so với người thường. Cô ta dễ dàng vượt lên trước cậu rồi đạp Mitsuki ngã ra đất.

     - Đừng chết nhanh quá. Tao muốn nói chuyện mà. 

     - Mày chơi hèn quá. – Cậu gắng gượng đáp lại. Mạng sống giờ đã như mành treo chuông, nhưng ít ra không được chết nhục nhã để cô ta thỏa mãn.

     - Mày mới là thằng hèn. Phải dựa vào point để được đá bóng. Tài năng không có, cố gắng làm gì? Mày hại bạn trai tao suy sụp, bọn tao bất hòa. Tao đã tính chỉ đuổi cổ mày ra khỏi đội bóng bằng bọn đánh thuê, nhưng mày đã đoán ra rồi thì đành chịu.

     - Mày định giết tao sao?

     - Tao sẽ làm nó như một vụ tai nạn nhờ vào point. Ô tô tải cán nhỉ, thế thì tao mới thoải mái làm cho xác mày nát bét mà không làm người ta nghi ngờ.

     - Mày nghĩ giết người dễ lắm sao? Nó sẽ ám ảnh mày cả đời.

     - Tao sẽ tìm hiểu chuyện đó ngay bây giờ. Phim ảnh, sách báo nói thế, để tao kiểm chứng.

Misaki giơ ngọn giáo lên, chậm rãi tiến lại gần.

Trước đó khoảng hai mươi phút, ngay khi Kazuya vừa nhảy khỏi cửa sổ. Cậu đáp đất nhẹ nhàng như nhân vật chính trong bộ phim hành động vậy.

     - Định đi đâu chơi à? – Một giọng nói cất lên bên cạnh cậu.

     - Ể? Kirara. Cậu ra ngoài thế giới thực được à? – Kazuya há hốc mồm ngạc nhiên. Cô gái cậu thích đang đứng đó trong tư thế khoanh tay, dựa lưng vào tường.

     - Được một chút, chỉ có người chơi RWG nhìn thấy tôi, và tôi không chạm được vào đồ vật được. – Để minh họa, Kirara quơ tay xuyên qua bức tường.

     - Vậy cũng được rồi. Tôi không ngờ được gặp cậu ở thế giới thật.

     - Quay lại chuyện chính. Nếu định đi chơi, hãy dạo quanh một vòng công viên đi. Mát lắm đấy. 

     - Tôi đang định đi chỗ khác.

     - Thử đi. Vì biết đâu đó sẽ là nơi hẹn hò của hai ta.

     - Nếu cậu nói thế thì… oke. – Kazuya nghĩ cô ấy có ẩn ý gì đó khi gợi ý một chuyện kì lạ như vậy. 

     - Vậy nhé, tôi về RWG đây, lần tới nhớ mời tôi thứ gì ngon ngon nhé. Tôi thích bánh ngọt lắm đấy. 

Kirara vẫy tay chào rồi biến mất. Kazuya cười toe toét khi được cô ấy mở lời về lần sau đi chơi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng chạy đến công viên. Có việc gì quan trọng ở đó.

“Trả ơn những tình cảm cậu dành cho tôi.” Kirara thì thầm.

Công viên Kirara nhắc đến là công viên tự do, lớn nhất và đẹp nhất East Ego với một chiếc hồ lớn làm trung tâm, xung quanh là những cây bóng râm lớn và bãi cỏ sạch sẽ. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một chuyến picnic cuối tuần cùng gia đình ở đây. Trên thực tế, nhà Kazuya cũng nhiều lần làm thế khi cậu vẫn đang học cấp 2.

Ngoài ra, đây là nơi lý tưởng để các cặp đôi đi dạo buổi tối và trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Cô ấy gợi ý đến nơi này, có nghĩa là... hoặc cũng có thể là chứng kiến cặp nào đó đang bên nhau. Mong rằng không phải cái thứ hai. 

Nhưng thứ cậu thấy ngoài tưởng tượng thật sự. Siêu sao bóng đá của trường cậu, Mitsuki, đang bị một ai đó vờn quanh với ngọn giáo trên tay. Chẳng suy nghĩ nửa giây, Kazuya lao vào với tấm khiên trên tay, hất văng người đang cầm giáo đi.

     - Kazuya... – Cậu Mitsuki đó gọi đúng tên cậu. 

     - Mitsuki? – Kazuya ngờ ngợ.

     - Hôm nay mày may mắn đấy, nhưng lần sau sẽ không thế nữa đâu. – Misaki tức tối bỏ đi sau khi để lại một lời đe dọa. Cô ta biết rằng mình không thể đánh lại cậu, vì chỉ là một Healer. 

Kazuya dùng point để cầm máu cho Mitsuki, đồng thời đuổi hết tất cả những người xung quanh đi, và cậu ta có thể chuyển hóa được. Người bạn pháp sư bấy lâu nay đang đứng trước mặt cậu. 

     - Tôi còn phải cứu ông bao nhiêu lần nữa đây?

     - Ai biết. Dù sao thì cũng cảm ơn. – Mitsuki ngồi xuống một băng ghế đá, nhẹ nhõm vì nguy hiểm đã qua. – A, thế là bị lộ mặt rồi. 

     - Muốn tôi tiết lộ cho công bằng không? 

     - Chưa biết, ông mà biến trở lại, ra một tên tội phạm bị truy nã thì tôi chẳng biết phản ứng sao.

     - Tôi chỉ là bạn cùng lớp với ông thôi. Ai ngờ trùng hợp vậy chứ. Tôi cũng bị sốc lắm chứ bộ. – Cậu giải trừ dạng RWG của mình.

     - Kazuya? Vậy là cùng một người? – Đến lượt Mitsuki bị sốc, vì hai người đó khác hẳn nhau. Một Kazuya đời thực bàng quan, thiếu sức sống với một Kazuya RWG vui tính và nói nhiều. – Ông là người hai nhân cách hả?

     - Không, chỉ là RWG hợp với tôi hơn, tôi thích nó hơn đời thực. Mà cũng phải cám ơn Kirara, không có cổ giờ ông ngủ với giun rồi.

     - Kirara liên quan gì?

     - Cổ nói tôi đến đây. Tưởng cho vui ai ngờ lại gặp chuyện này chứ!

     - Chắc tôi phải biếu cổ một nửa số point của mình để đền ơn cứu mạng.

     - Ông nên làm thế. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy khi đó.

     - Hôm nay được một phen hút chết. Tôi nên tìm cách đối phó với Misaki.

     - Sao cô ta thù ông ghê vậy?

Mitsuki kể lại chuyện cho Kazuya. Cậu gật gù lắng nghe, bởi khá giống mấy câu chuyện tâm lý đời thường trong anime. Và Misaki giữ vai yandere không thể hợp hơn được nữa. Cách để đối phó với một yandere là… không có. Thường nhân vật đó yêu nam chính cơ, và xét theo bối cảnh, Mitsuki là một thằng cản đường nam chính tiến bước.

     - Tôi chịu. Không nghĩ ra cách để giải quyết êm thấm vụ này. – Kazuya lắc đầu. – Ông thử hỏi ý kiến Keiko xem.

     - Cổ chắc chắn sẽ trả lời là dùng Reality Mode mà phá hủy RWG của Misaki.

     - Tôi cũng không hình dung ra câu trả lời nào khác. Mà nhắc đến Keiko, tự dưng tôi lại quen trùm đầu gấu trường mình, cũng tên Keiko. – Kazuya kể lại chiến tích oanh liệt hôm qua của mình. – Đúng ra tôi đã đi tìm cô ấy thay vì cứu ông.

     - Chán Kirara rồi sao mà lại đi tìm người con gái khác thế?

     - Không phải vì tình cảm gì. Chắc do tôi tốt bụng quá mức. Vậy ông xử lý vết thương đi. Tôi đi đây nhá.

     - Ờ, nhưng đừng để cô ta cảm nắng đấy. Lúc đó ông khó lòng mà chọn được một trong hai người con gái.

     - Tôi luôn chọn Kirara mà. Cô ấy hoàn hảo rồi. 

Kazuya đi về hướng trường Okicha, vì nó ngược đường với công viên nên cậu mất khá nhiều thời gian.

Còi xe cảnh sát hú inh ỏi, hàng chục chiếc xe nhấp nháy đèn hai màu xanh đỏ vụt qua. 

     - Mấy cảnh này trông quen quá à nha. Mình có linh cảm xấu.

Cậu vội vàng tăng tốc.

Keiko đã đến gần khu vực trường Okicha. Lũ du côn, nghiện hút nhan nhản ở đây. Chẳng mất nhiều thời gian khi chúng gây gổ và bị cô đập cho ra bã. Khác với lần trước, Keiko bây giờ là một con quái vật với thể lực có thể nâng được cả một chiếc xe tải. 

     - Vậy ra là mày hả? Mày là thằng đã dụ bạn tao sử dụng ma túy? – Keiko kề con dao vào cổ một tên. Sau khi tra hỏi tất cả, thì cô đã biết được người đã hại Saeko.

     - Chị tha cho em. Em không cố ý! Tại… - Hắn run như dẽ, khác hẳn với cái vẻ anh hùng rơm mà bọn này thường thể hiện ra với người thường.

“Thùng rỗng kêu to mà.” Keiko nghĩ và cười thầm. Cô không biết nên làm gì tiếp. Đánh thì cũng đánh rồi, chẳng lẽ giết? Cô chỉ là một nữ sinh, không thể làm chuyện đó dù có tức giận đến đâu chăng nữa.

     - Mày… sẽ bị lão đại của bọn tao xử đẹp. – Một tên khác đe dọa bằng cái giọng rên rỉ.

     - Thằng đó là trùm của chỗ này hả? Tao sẽ đập và quăng nó vào đồn cảnh sát.

     - Lớn giọng gớm. Mày làm thử tao xem. – Một tên nữa chen vào. Hắn vừa mới xuất hiện, với hai khẩu súng lục trên tay. Hai phát đạn chuẩn xác nhắm vào cô, nhưng nhờ kĩ năng cảm nhận đường đạn nên cô né thành công trong gang tấc.

Hắn đi chuyển để giữ khoảng cách tốt hơn. Từ cử động với tốc độ đó, Keiko đoán chắc đây là một kẻ có RWG. Nghĩ tới việc mình có thể đã đi đánh boss cùng mấy tên tội phạm kiểu này làm cô thấy kinh tởm.

Một thanh kiếm hiện lên trong tay cô. Đó là xà kiếm, vũ khí ưa thích của Keiko trong những trận chiến tay đôi. Cô đã bỏ rất nhiều công sức ra luyện tập nó, bởi xà kiếm là một trong những vũ khí khó dùng bậc nhất RWG.

Trong RWG, tầm hoạt động và sát thương là hai thứ tỉ lệ nghịch. Súng có tầm hoạt động xa, tốc độ bắn cao thì sát thương lại một mẩu. Cung hay nỏ tầm ngắn hơn thì sát thương cao hơn chút. Các loại vũ khí cận chiến sát thương cao, cái nào càng nặng thì đánh càng đau.

Tuy vậy vẫn có những ngoại lệ. Như xà kiếm (kiếm có thể tách các đốt ra) hay câu liêm tỏa (xích có gắn lưỡi liềm) thì lại khó sử dụng bởi điều khiển đường đi của vũ khí, nên sát thương chúng cao và tầm hoạt động ở mức trung bình.

Một trận chiến RWG ở ngoài đời thực không khác mấy trong thế giới kia. Cả hai đều cố vận dụng tốt lợi thế vũ khí của mình. Với Keiko, đó là vào được đủ tầm để xà kiếm chém được đối thủ, còn kẻ kia thì là giữ khoảng cách và bào máu cô. Phải biết tận dụng tốt những chiêu thức của bản thân thì mới đem lại hiệu quả được.

Sau một hồi, Keiko tính ra hai người cũng ngang cơ, từ trang bị đến kĩ năng. Khi nhìn lại xung quanh, họ đã ở giữa phố. Mải chiến đấu và đuổi bắt, họ không quan tâm mình di chuyển đến đâu. Những hàng xe cảnh sát đã bao vây họ, với hàng chục con người chĩa súng vào. 

     - Giơ tay lên. Các người đã bị bao vây. – Viên cảnh sát chỉ huy hô lớn bằng chiếc loa cầm tay.

Nhưng không ai trong hai người kia quan tâm. Khi đã ở trong cơ thể RWG, bạn không thể bị thương hay thấy đau bởi cả vũ khí RWG hay vũ khí đời thực. Tất cả chỉ là chỉ số HP bị mất đi. 

     - Lũ phiền phức. – Hắn ta chậc lưỡi rồi rút trong túi đồ một khẩu súng máy sáu nòng. Cảnh sát nổ súng, nhưng không ngăn được kẻ đó lại. Hắn bóp cò, và những chiếc nòng bắt đầu xoay và nhả đạn. Hàng chục con người sẽ bị giết, và Keiko không thể làm được gì với những skill, vũ khí hiện có. Trước đến giờ, cô chỉ tấn công, nhiệm vụ bảo vệ là của người khác. 

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Nếu chặn ngay trước họng súng, cô có thể bảo vệ được những người kia, nhưng sẽ gặp nguy hiểm vì HP không còn nhiều lắm. Tính sai sát thương một chút thôi là nói lời chia tay với RWG. Mạng sống của hàng chục con người với quyền lợi bản thân mình, Keiko không thể đưa ra lựa chọn. Cô nửa muốn lao ra, nửa muốn lùi lại.

Một cậu thanh niên chạy với tốc độ ngang vận động viên điền kinh cấp thế giới, rẽ đám đông, đạp lên nóc xe và nhảy đến trước họng súng của tên kia. 

     - Khiêu khích. – Cậu hét lớn và giơ tấm khiên của mình lên. Nó hứng chịu toàn bộ số đạn. Không ai trong số những người dân thường bị thương. Dưới tác động của chiêu thức, hắn chỉ có thể tấn công cậu.

     - Keiko, tấn công hắn đi. 

     - Ơ, ờ. – Cô mất vài giây sốc trước chuyện bất ngờ này, rồi vội lao lên phá hủy khẩu súng máy và đâm kẻ kia bằng toàn bộ số skill sát thương mình có. Máu của hắn tụt hơn nửa. 

Thời gian tác động của khiêu khích đã hết, và hắn ta lại có thể hoạt động bình thường. Nhận thấy mình ở thế bất lợi, kẻ đó rút một quả lựu đạn khói, đáp xuống chân rồi tẩu thoát.

     - Ta cũng chạy thôi. – Kazuya kéo tay cô. Hai người lợi dụng đám khói đó mà thoát thân. 

Họ lẩn trốn đến khi tìm được một nơi đủ hoang vắng.

Cảnh sát vẫn đang truy lùng khắp nơi, hiện tại thì hình của ba người chắc đã bị chụp và gắn lệnh truy bắt rồi. Họ nên kiếm một cách nào đó mà đi lại.

     - Trở về dạng bình thường thôi. – Kazuya nói. – Bà không phiền chứ?

     - Chuyện gì?

     - Biết mặt tôi ấy. Nếu ta quen nhau thì sẽ hơi khó xử. Hay là ta chia tay ở đây rồi mỗi người tự đi về?

     - Không sao. Tôi cũng sẽ lộ mặt. Tôi nghĩ ông là người tin tưởng được. Và nếu ta có thể nói chuyện với nhau ngoài đời thực không phải tốt hơn sao? Cùng gọi nhau đánh boss, làm nhiệm vụ này nọ…

     - Vậy cùng làm nhé. Ba hai một…

Họ biến về bình thường cùng một lúc.

     - Không mấy bất ngờ nhỉ! – Hai người cùng nói khi biết mặt đối phương.

     - Bà lúc nào cũng bạo lực hết.

     - Ông mang cả sở thích của mình vào RWG luôn à?

Họ cười xòa. 

     - Từ mai gặp nhau ở trường sẽ nhiều chuyện để nói lắm đây. – Kazuya kiếm một cái ghế đá và ngồi xuống. – Hay là ta cứ làm như trước?

     - Tôi ghét giữ mấy thứ bí mật linh tinh. Cứ như trong RWG là được.

     - Mối quan hệ trong RWG cũng phải thay đổi đấy, vì tôi học trên bà một lớp, là đàn anh đó.

    - Có một tuổi. Và ông cũng chẳng ra dáng đâu. Giờ ta về được chưa?

     - Chắc được rồi, hi vọng cảnh sát không gọi lại hỏi một đôi nam nữ làm gì ở chỗ tối tăm vắng vẻ thế này.

     - Đừng có nói mấy chuyện bậy bạ.

Họ đi cùng nhau một đoạn rồi tách ra ở ngã ba.

Buổi tối rất dài đó kết thúc như vậy.

Sáng hôm sau, Kazuya ở thế khó hơn cậu tưởng. Cậu bắt chuyện với Keiko ở cổng trường, vào lớp thì Mitsuki cảm ơn vì chuyện hôm qua. Những mối quan hệ trong RWG và đời thực của cậu đã trở thành một, khiến mọi người xung quanh chú ý. Họ hỏi mà cậu chẳng thể giải thích nổi. Còn cái đám đàn em Keiko thì hình như còn nhiệt tình hơn cả hôm qua khi thấy chị đại của chúng thân thiết với cậu.

     - Nghĩ ra cách xử lý vụ Misaki chưa?

     - Chưa, tối qua tôi không ngủ ngon nổi vì lo. – Mitsuki chỉ vào hai quầng thâm dưới mắt. 

     - Chuyện đó khó thật đấy. Ông thấy tội lỗi nếu tước đi RWG của cô ta hả?

     - Tôi cũng sẽ thù ghét người nào làm tôi mất RWG.

     - Tôi cũng chẳng có cách nào ngoài việc một trong hai từ bỏ. Nếu hai người nhất quyết thì xung đột là không thể tránh khỏi. Cái gã bạn trai cổ khó chịu thế cơ à?

     - Thì, mấy thằng khác cứ thích chuyền cho tôi, vì chắc chắn tôi sẽ ghi bàn, họ được công kiến tạo. 

     - Sao Misaki không buff khả năng đá bóng của bạn trai mình lên?

     - Cô ta chắc muốn thấy tài năng thực sự của cậu ta, không phải thứ sức mạnh đi mượn như tôi.

     - Nhưng việc đó dễ hơn là giết ông. Hay thử hỏi chuyện một người nữa xem.

     - Ta còn biết ai nữa à?

     - Keiko. Xem cổ có đồng ý cho ông biết mặt không.

Kazuya lôi chiếc điện thoại ra và nhắn tin. Tin nhắn Keiko trả lời là đồng ý và hẹn gặp trên sân thượng.

     - Vậy ra Keiko là trùm đầu gấu trường ta. Không bất ngờ mấy nhỉ. – Mitsuki nhận xét y hệt Kazuya.

     - Ừ. Keiko, chuyện là thế này.

Kazuya và Mitsuki thuật lại, nhưng Keiko chẳng chăm chú nghe, thi thoảng cô lại ngáp dài.

     - Không phải đơn giản quá sao? Đập vỡ mồm cô ta là xong.

     - Giống hệt những gì tôi dự đoán. – Kazuya làm vẻ mặt đắc thắng với Mitsuki. – Keiko thì chỉ biết cách này thôi.

     - Nói xấu tôi đó hả? – Cô siết nắm tay đe dọa. – Vậy mấy người có ý tưởng hay hơn sao?

     - Có thì đã không phải hỏi rồi. – Mitsuki nói một cách chán nản. Vụ này thực sự làm người ta đau đầu. Cậu chỉ muốn được chơi bóng đá một cách vui vẻ, không bị người ta đổ lỗi khi thua cuộc thôi mà. Sao mọi chuyện lại nâng lên cái tầm phải ngồi đây bày mưu tính kế chứ? – Tôi sẽ thử nói chuyện với Misaki một lần nữa. Nhờ hai người giúp đỡ trong khâu bảo vệ vậy.

     - Cứ để cho bọn tôi. Mà Saeko sao rồi? – Kazuya hỏi chuyện Keiko.

     - Chưa tỉnh, nhưng không có gì nguy hiểm. Tôi đã dùng hết point để giúp cô ấy nên chắc mọi chuyện suôn sẻ thôi. 

     - Coi bản tin sáng nay chưa? Ta thành người nổi tiếng rồi đấy! – Kazuya dùng smartphone của mình, mở lại một đoạn thời sự sáng nay cho hai người kia xem.

Đó là đoạn phim quay lại cảnh chiến đấu của Keiko và gã kia, có cả Kazuya khúc cuối nữa. Họ đã bị xếp vào thành phần tội phạm nguy hiểm có vũ trang.

     - Gã kia là ai vậy? – Mitsuki thắc mắc.

     - Bọn du côn gọi hắn là đại ca. Và chắc là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

     - Không ngờ trong RWG lại có loại tội phạm nguy hiểm như vậy. 

     - Nếu gặp hắn, ta nên xử luôn, ở cả ngoài đời thực lẫn RWG. Tôi không thích việc có mấy tên vô lại như thế chạy trước mặt mình tý nào. – Keiko siết chặt nắm tay. 

     - Nếu có gì thì tôi sẽ giúp bà. Dùng sức mạnh của RWG vào mấy việc như thế đúng là sai trái. – Kazuya hưởng ứng.

     - Tôi chẳng ham dây vào mấy tên tội phạm như thế đâu. Sau vụ chết hụt hôm qua, giờ tự dưng lại ngại mấy thành phần nguy hiểm. – Mitsuki chẳng có tinh thần như hai người kia.

     - Chuông sắp reo rồi đấy. Về lớp đi. – Keiko xem giờ bằng chiếc di động của mình và nhắc nhở.

Tất nhiên hai cậu không có thói quen bỏ tiết như Keiko, nên họ chạy hộc tốc trở lại phòng học. Keiko còn lại một mình trên sân thượng, vì cô đã bảo bọn đàn em đi ra chỗ khác để ba người nói chuyện. 

     - Bữa sáng của chị đây ạ. – Một đàn em nữ cung kính đưa cô cái bánh mì từ căng tin trường bằng hai tay.

     - Tôi đã bảo không cần cơ mà.

     - Xin chị đảm bảo sức khỏe. Hai ngày nữa là đến trận chiến của ta với bọn trường khác để tranh giành địa bàn rồi. Vì đã thua hai trận trước, nên giờ địa bàn của ta đang khá hẹp.

     - Ờ, tôi biết rồi. – Keiko nhận cái bánh rồi để nó sang một bên. Thực tình, mấy cái vụ đánh nhau tranh giành địa bàn này là sao chứ? Cô chỉ muốn được đập lộn thôi mà. Nhưng vì không thằng nào rảnh để đánh nhau vô cớ, nên Keiko phải tìm cho mình lý do. Đến lúc nhận ra thì thành trùm trường với một đống đàn em rồi.

     - Chị cần em làm gì không?

     - Không. À, đừng gọi tôi trang trọng kiểu đó! Nghe rợn lắm.

Keiko nằm ra sàn, nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, và mọi chuyện cũng tuyệt vời. Cô biết nhiều hơn về hai người đồng đội đồng hành cùng mình trong RWG suốt thời gian qua. Nhờ có hai tên đó mà nơi đó không chỉ là một bãi chiến trường đối với cô. Cô tận hưởng được nhiều thứ ở đó nữa, những thứ ở đời thực cô chẳng bao giờ quan tâm.

Giờ tan trường đã đến. Mitsuki nhắn tin và Misaki đồng ý hẹn ở sân thượng. Hiện tại đã là giữa trưa, và cậu chẳng muốn ở đây tý nào. Về nhà và ăn trưa là lựa chọn hợp lý, nhưng như thế thì sẽ phiền đến hai người bạn của mình. Nhân lúc họ còn ở trường thì nhờ vả luôn là đúng đắn.

Cậu và Kazuya, Keiko đã ở dạng RWG và chờ trên sân thượng với một vẻ mặt căng thẳng và tinh thần cảnh giác cao độ. Không ai biết một người dám đâm bạn cùng trường sẽ có trò gì.

     - Gọi cả hội lên đây cơ à? Đúng là hèn hạ. – Misaki vừa đến đã buông một câu miệt thị. Cô ta thực sự rất ghét Mitsuki. Cổ đóng cánh cửa lại sau lưng, đứng dựa vào nó để giữ khoảng cách xa nhất với ba người kia. – Cậu bảo muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng tôi nghi ngờ đó.

     - Tôi không muốn đánh nhau, vì một trong hai ta sẽ mất RWG. Cô cũng không muốn, phải không?

     - Tôi đánh không lại cậu, nên tất nhiên cậu nói cao siêu gì chẳng được.

     - Ta có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình không? Yêu cầu của cô là gì?

     - Cậu, rời khỏi đội bóng, hay ít nhất là không dùng RWG nữa, trở lại hàng ghế dự bị.

     - Tôi không chấp nhận. Thứ tôi yêu thích nhất là bóng đá. Và tôi muốn được ra sân. Tôi không thích bị mọi người trong đội cười nhạo hay đổ lỗi vì thua cuộc.

     - Nhưng trình độ của cậu chỉ có thế. Dùng point là ăn gian.

     - Chẳng lẽ cô không dùng để phục vụ cuộc sống?

     - Tôi có, nhưng không ảnh hưởng đến ai.

     - Chỉ cô nghĩ vậy thôi.

     - Vậy hai ta không thể tìm được tiếng nói chung rồi. – Misaki xuống giọng, ra chiều thất vọng. Cô cũng chẳng hi vọng được gì ở việc nói chuyện. – Hẹn gặp lại.

     - Mày thực sự nghĩ bọn tao sẽ để cho mày đi dễ thế sao? Mày đã suýt giết bạn tao, và vẫn có cơ hội để làm điều đó! – Keiko không đứng nhìn nữa. 

     - Vậy cô giết tôi sao? Đăng xuất. – Misaki trở lại hình dạng bình thường của mình. Ở dạng này thì cô ta không thể bị mất RWG được, dù có chết đi chăng nữa. – Ra tay đi. Lúc chấp nhận đến đây là tôi đã biết mình ngàn cân treo sợi tóc rồi.

     - Tch. – Keiko chậc lưỡi, quay đi. Cô ta không phải loại đối thủ cô muốn đánh.

     - Từ nay đi ngủ cứ cẩn thận đấy. Nếu mối quan hệ của tôi với bạn trai xấu đi, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, Mitsuki. – Cô ta mở cánh cửa, và chuẩn bị rời đi.

     - Sao hai người không hạ thấp yêu cầu xuống? – Kazuya im lặng nãy giờ, đã tham gia vào. – Nếu tôi hiểu đúng thì… Mitsuki muốn được ra sân, còn Misaki thì muốn bạn trai mình lại được là chủ lực của đội, đúng chứ? Vậy thì tại sao Mitsuki không hạ thấp khả năng của mình xuống? Cỡ bằng bạn trai Misaki thôi.

     - Cũng có lý, giờ tôi đang để ở cấp mấy danh thủ…

     - Ông chỉ cần hạ xuống, tiết kiệm point hơn. Nếu bí quá thì hãy nâng lên. Ông đâu cần phải đá như mấy danh thủ thế giới ở giải bóng đá học sinh.

     - Nghe được đấy, ý cậu thế nào. – Misaki đã chấp nhận.

     - Được. Tôi đồng ý. – Mitsuki cũng gật đầu.

     - Vậy thì đây sẽ là điều kiện hòa bình. Vụ này kết thúc ở đây được chưa? – Kazuya kết thúc câu chuyện bằng một cái vỗ tay. – Tôi muốn ăn trưa lắm rồi. 

     - Về thôi. – Keiko kéo hai người bạn của mình đi.

Để ăn mừng chiến thắng, ba người quyết định cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng quen thuộc ở RWG bằng point của Mitsuki. Vì Kirara cũng đã có công cứu mạng Mitsuki nên cô ấy cũng được mời đi luôn. Khỏi phải nói Kazuya vui đến thế nào. Hôm trước cô ấy còn nói về chuyện hẹn hò nữa.

     - Xem ra cậu đã cứu được Mitsuki nhỉ. 

     - Sao cô biết tôi bị tấn công? – Cậu thắc mắc. 

     - Ai biết? Tôi chỉ thấy công viên khá đẹp nên gợi ý cho Kazuya đi xem thôi mà. Cậu ấy là kiểu người ít quan tâm đến những thứ như vậy, đúng chứ? Chuyện cậu bị nạn, chắc là tình cờ thôi. – Kirara không trả lời đàng hoàng, mà úp mở làm ra vẻ cô không biết gì cả.

Họ không hỏi thêm gì nữa. Kirara mà đã trả lời như vậy thì dù có cạy miệng (trong trường hợp họ đủ sức làm chuyện đó) thì cũng không thu được gì. Cô ấy, cũng như tất cả các NPC khác, thoạt nhìn qua thì rất giống người, nhưng cũng bí ẩn như bản thân Reality War Game vậy.

Ở trong một không gian nào đó. 

     - Cô thích thằng nhóc đó đến vậy à, “Kirara”? – Người sáng lập ra RWG hỏi.

     - Cậu ta dễ thương mà, phải không? Là người sáng lập ra thế giới, đúng ra tôi phải yêu quý tất cả một cách công bằng, nhưng dạo này tôi suy nghĩ hơi nhiều về cậu bé đó.

     - Đến mức gợi ý cậu ta cứu bạn mình, thay đổi nhận thức của Misaki và Mitsuki để chấp nhận cái giải pháp đó? Cô cũng cho Kazuya cái giải pháp đó phải không? 

     - Misaki là một kẻ cứng đầu, cô ta muốn bạn trai mình đứng đầu, chứ không đã không đến mức giết người vì vài trận bóng. Và Mitsuki thì muốn được tung hô, nên cậu ta chỉnh cho mình ở mức tài năng siêu việt. Tôi chẳng hứng thú với những kẻ tầm thường như vậy. Nhưng Kazuya thì khác. Cậu ta ít khi dùng point cho tham vọng cá nhân, dùng toàn cho mấy việc lặt vặt và giúp đỡ người khác. Nhất là rất dễ thương khi cố gắng cưa cẩm tôi nữa.

     - Tôi nghĩ con trai không thích có người yêu hơn tuổi, và cô thì già hơn cả cái vũ trụ cậu ta sống.

     - Chúng ta không bị thời gian ảnh hưởng, nên khái niệm già trẻ không thể áp dụng.

     - Vậy mà cũng nói được. Nhưng cô vui là được rồi.

Mấy ngày sau sự cố của Mitsuki, mọi chuyện đã yên ổn trở lại, nhưng cuộc sống thường nhật bình yên đến mức buồn tẻ của Kazuya đã không bao giờ trở lại nữa. 

     - Lâu không gặp mày nhỉ Kazuya! – Thằng bắt nạt khốn nạn học cùng cậu thời cấp 2 đột nhiên xuất hiện trên đường đến trường.

     - Mày muốn gì? – Cậu đi thẳng vào vấn đề luôn. Kazuya chưa bao giờ sợ nó, dù cậu có đánh nhau thua đi chăng nữa. Dù nó mạnh hơn, hung hăng hơn, nhưng sợ hãi chỉ làm nó càn hơn thôi.

     - Dạo này tao kẹt quá, cho mượn chút đi.

     - Không, tao không dư tiền.

     - Đừng làm mọi việc khó khăn hơn chứ!

     - Nếu mày muốn khó khăn thì gặp tao này. – Một bàn tay nắm lấy vai nó. Đó là Keiko, cộng thêm vài đứa đàn em nữa. – Nghe nói mày là thằng dạo gần đây hay trấn lột học sinh trường này đúng không?

     - Là tao, thì sao?

     - Nghĩa là mày đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tình huống này rồi nhỉ! – Keiko vung thanh kiếm gỗ, nó hơi chùn bước lại, giọng điệu đã có dấu hiệu hoảng loạn. 

     - Tao học Okicha, tụi mày mà gây sự thì xác định đi. 

“Không phải mấy thằng máu mặt ở đó bị mình đập cho ra bã rồi à?” Keiko nhủ thầm.

     - Mày hèn đến mức phải lôi mấy cái thằng ở đâu đâu ra dọa à? Còn thảm hại hơn những gì tao nhớ về mày nữa. – Kazuya cười khẩy. – Một thằng đi bắt nạt đám yếu hơn cũng phải dẫn vài thằng đi cùng. Gặp thằng khỏe hơn thì khúm núm hay chơi bẩn. Và giờ mày liếm giày của mấy thằng đó để được tý hư danh à?

     - Mày. – Nó bị chọc tức, lồng lên và vung nắm tay. – Đừng tưởng có tụi này ở đây là muốn nói gì thì nói.

     - Tao chẳng cần ai giúp để đập được mày. – Cậu nhanh nhẹn né sang, né thêm vài đòn nữa, cùng lúc đó tháo chiếc cặp đeo trên lưng ra, dùng nó phang thẳng vào mặt thằng kia. Khối lượng của đống sách khiến đối thủ lảo đảo và ngã ngửa. Đây là lối chiến đấu ưa thích của cậu trong cả RWG lẫn ngoài đời: dùng một vật khối lượng lớn đập vào đối thủ. Trong game, cậu dùng cái khiên, tuy sát thương không cao nhưng trọng lượng của nó khiến đối thủ dễ mất thăng bằng, tạo thời cơ cho Keiko và Mitsuki.

“Mình lại làm việc thừa rồi.” Kazuya có chút hối hận sau khi đánh đòn đó. Bởi đám đàn em đi theo Keiko đang vỗ tay tán dương kĩ thuật của cậu. Hình tượng của Kazuya dạo gần đây đang xấu đi trầm trọng. Trước chỉ khó gần và ít bạn thôi, nhưng giờ đây thì đã trở thành khó gần với cả làm bạn với côn đồ => cũng là côn đồ rồi. Nhưng chí ít cậu cũng thấy thoải mái hơn chút. Trước giờ chưa bao giờ đấm được thằng đó cả.

Vừa bước qua cánh cổng trường, Kazuya và Keiko đã thấy không khí nhộn nhịp lạ thường. Nguyên nhân chính là do trận bóng đá chiều hôm qua trường họ đã thắng. Người lập công lớn tất nhiên vẫn là Mitsuki, nhưng ngoài ra Kouta cũng đã ghi bàn mở tỉ số. Điều này cực tốt để khiến Misaki không lồng lộn lên và nghĩ ra vài cái âm mưu giết người nào nữa.

Mitsuki đi qua hai người đó, nhưng họ không chào nhau câu nào, sau đó lập tức cậu ta bị những học sinh khác bao vây bằng hàng tràng những lời tán dương.

Keiko và Kazuya đã đề nghị với cậu rằng để hình tượng của Mitsuki không đi xuống khi tiếp xúc với những người như họ, ba người sẽ không nói chuyện hay thân thiết nhau trước mặt người khác. Có gì thì buôn trong RWG hoặc sân thượng, chỗ đóng đô của Keiko mỗi khi cô trốn tiết.

Cậu ta lúc đầu không đồng ý với điều này, nhưng rồi cũng bị thuyết phục vì hai người kia cũng không muốn các mối quan hệ của mình bị thay đổi quá nhiều. Nếu thân với Mitsuki, người đang nổi tiếng trong trường, thì họ sẽ bị ảnh hưởng, và thường thì xấu nhiều hơn tốt.

     - Saeko sao rồi? – Kazuya đột nhiên gợi một chủ đề không liên quan đến cậu lắm. Nhưng cậu với Keiko khá ít chuyện để nói ngoài RWG.

     - Cũng khá hơn nhiều rồi, nhưng tinh thần thì vẫn chưa hồi phục Gia đình cậu ấy chẳng để tâm đến, thậm chí còn không thèm đến thăm. Tất cả những gì họ làm là ném một lượng tiền tối thiểu cho chi phí sinh hoạt của cô ấy.

     - Chắc cổ sốc lắm. Vừa biết mình nhiễm HIV, mạng sống bị rút ngắn, vừa bị gia đình ghẻ lạnh. Chỗ dựa mất hết như vậy…

     - Vậy nên giờ cậu ấy như người mất hồn vậy! – Keiko thở dài, thật hiếm khi thấy cô chán nản như vậy. Saeko là người bạn thân của cô, cùng cô bên bao trận đánh và nhiều lúc vui buồn khác. Vậy mà giờ cô ấy bị như vậy, cô lại chẳng giúp được gì, point không mấy tác dụng với những chấn thương tinh thần như thế này. – Tôi không phải người ăn nói khéo, nên cũng chẳng biết làm sao để tinh thần cậu ấy khá hơn.

     - Hay là chiều nay tôi cùng bà qua thăm. Biết đâu tôi nói được gì đó.

     - Cũng tốt. Saeko có mỗi tôi làm bạn trong những ngày này. Đám kia sợ bị lây HIV nên không dám tới, và nghiện ngập là một thứ gì đó mà người ta xa lánh.

     - Đó là bản năng của con người, khó mà trách họ được. – Kazuya hiểu vấn đề. Đây cũng như mấy hoàn cảnh trong anime hay manga ấy mà. Nhân vật quần chúng thì luôn hành động như vậy, họ bị nỗi sợ thao túng và làm nhiều điều ngốc nghếch mà sau này bản thân hối hận.

Và vì là người đã cứu Saeko, Kazuya cảm thấy mình nên quan tâm đến cô gái ấy một chút. Tiếp xúc với Keiko và đám đàn em, cách nhìn của cậu về đám du côn trường mình có chút thay đổi.

Ba giờ chiều, cậu đứng đợi Keiko trước cổng trường.

     - Yo, đợi lâu chưa? – Keiko vẫy tay chào. Kazuya chợt đứng hình một giây. 

     - Cũng mới đến thôi? – Cậu luống cuống chào lại. – Ta đi xe bus hả?

     - Ừ. Không lẽ đi bộ?

Hai người cùng đứng đợi ở bến xe bus. Kazuya hồi hộp, thi thoảng lại liếc sang nhìn Keiko. Cô ấy không hề giống mọi ngày. Từ trước cho đến giờ, cậu chỉ biết một Keiko trong bộ đồng phục trường, cái quần đùi bó dưới chiếc váy để đánh nhau cho thoải mái mà không sợ lộ vài thứ, chiếc áo khoác khoác hờ trên vai, cộng thêm thanh kiếm gỗ bất ly thân mà thôi. Nhưng khi cô ấy thay bộ thường phục vào, cái áo phông trơn trắng, cộng thêm quần jean dài đến đầu gối thì trông khác hoàn toàn. Cổ dễ thương hơn, hay là bình thường cái dáng vẻ hung bạo kia đã che đi mất điều đó.

 

     - Sao vậy? Ông bị say nắng à? – Keiko cuối cùng cũng đã để ý biểu hiện lạ của cậu, ngó sang hỏi.

     - Không sao. – Cậu cố tình quay đi. Khó có thể nhìn thẳng vào cô ấy bây giờ.

     - Vậy thì tốt. – Không thể mong Keiko quan tâm như nữ chính trong anime được, cổ hỏi một câu xong và cậu trả lời ổn lập tức quay đi. – Xe bus đến rồi.

Không hiểu vì lý do gì mà xe hôm nay đông quá trời. Kazuya và Keiko bị ép sát vào nhau trên xe. Dù vậy, nó không giống như tàu điện trong mấy bộ anime tý nào, vừa chật vừa nóng, thậm chí còn phải lách người liên tục để người xuống người lên. Tuy cậu có đối diện mặt với cô, nhưng cổ chẳng hề có tý biểu hiện xấu hổ nào, mà chỉ thấy trên mặt chữ “Bực mình lắm rồi. Xuống đi xe khác được không.”

Đời thực đúng là không giống 2D tý nào mà.

     - A. – Keiko bất chợt thốt lên. Cô quay ngoắt lại đằng sau. Một thằng biến thái nào đó vừa lợi dụng hoàn cảnh chật chội xàm xỡ. – Thằng khốn nạn nào đấy? Ra đây.

Keiko chẳng ngại ngùng hay sợ hãi gì cả. Cô bắt đầu chen vào đám đông và tách từng người ra để tìm thủ phạm. Nhưng điều này khó hơn mò kim đáy bể, vì cổ không thấy mặt thủ phạm. Sau một hồi náo loạn xe bus, Keiko đành bỏ cuộc. Cũng may mọi việc không xảy ra thêm lần nào nữa. 

Cổng bệnh viện đã ở ngay trước mặt và họ xuống xe. Trước khi xuống, Kazuya còn nắm lấy một cánh tay và lôi xuống cùng mình.

     - Thủ phạm đây. – Cậu chỉ vào người đó. Đó là một chị gái ăn mặc như dân văn phòng, khoảng 25 tuổi.

     - Phụ nữ? – Keiko hơi sốc. Lúc trên xe, cô đã chỉ tìm những đối tượng là đàn ông.

     - Cậu làm cái trò gì thế? – Cổ tức giận vùng tay ra, chỉnh lại cặp kính của mình.

     - Lúc trên xe mà nói thì chẳng ai tin, nên giờ chỉ có ba người chúng ta thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Cô bị les à?

     - Tôi không có, đừng đổ oan. – Cổ chối tội.

Keiko dùng vài point kiểm tra và mọi thứ đúng như những gì Kazuya nói.

     - Thế giờ muốn sao đây? Ăn đòn hay gì? – Keiko bẻ nắm tay răng rắc. Cô đã khá bực mình với chuyện này đấy.

     - Tiện nói thêm, cô gái này làm trùm đầu gấu một trường cấp 3, nên không biết khái niệm nhẹ tay đâu. – Kazuya bồi thêm.

     - Người dễ thương vậy mà… - Cô văn phòng kia thốt lên. Cổ không che giấu nữa, vì họ đã biết hết rồi. – Xin hãy tha lỗi cho tôi.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng cú kí đầu thần chưởng mà Keiko hay dùng với mấy đứa đàn em của mình ở trường.

     - Thật là, tự dưng gặp chuyện không đâu. – Cô bực dọc khi bước qua cổng bệnh viện.

     - Thôi mà. Bực dọc có hại cho sức khỏe đấy. – Trái ngược với cô, Kazuya lại cảm thấy khá vui. Không phải vì cậu ghét cô hay gì, mà là tự dưng gặp được chuyện hiếm như trong anime vậy. Cũng gọi là chút may mắn.

     - Phòng bệnh của Saeko đây. – Keiko chỉ vào một phòng ở tầng 3.

Nhưng trong đó không được yên tĩnh như bình thường. Đang có tiếng cãi nhau. Và một trong những giọng đó vô cùng quen thuộc.

     - Sao Mitsuki lại ở đây? – Hai người kia cùng ngạc nhiên. Họ chẳng thể nào nghĩ đến khả năng cậu ta có mối quan hệ không công khai gì đó với Saeko.

     - Tôi đã nói rằng đừng có sỉ nhục cô ấy. – Mitsuki thét lên. – Đừng tưởng anh thành công tý chút là nói gì cũng được.

     - Mày là gì của nó mà lớn lối thế? Hay lại cùng một lũ thất bại. – Người kia là anh trai Saeko, hiện đã ra trường bằng giỏi và kiếm được một công việc với mức lương cao ngất ngưởng, sắp tới còn làm việc ở nước ngoài nữa, niềm tự hào của bố mẹ Saeko.

     - Một kẻ như anh thì làm sao hiểu được cô ấy. Tất cả những gì các người làm là dựa vào tài năng thiên bẩm của mình rồi ảo tưởng mình đã cố gắng thôi.

     - Tao không phí lời lý sự với mày. Nếu mày đã thích nó đến vậy thì tự ở đây mà chăm sóc nó. – Hắn ta bỏ đi, chạm mặt Kazuya và Keiko ngoài cửa. Sự bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt.

Phòng chỉ còn Saeko và Mitsuki. Vốn cậu không có việc gì với Saeko, mà là đi thăm thằng bạn bị ốm phải nằm viện từ hôm qua thôi. Nhưng trên đường ra về, nghe căn phòng bệnh này có tiếng quát tháo gay gắt, mà toàn những câu từ quen thuộc cậu từng nghe mỗi khi đội bóng của trường thua cuộc. 

     - Sao cậu làm thế? Có phải chuyện của cậu đâu. – Saeko nói, giọng cô ấy không còn hững hờ như lúc thường.

     - Tôi ghét cái cách nói của hắn ta. Những kẻ có tài bao giờ cũng kiêu ngạo như vậy. Keiko có kể tôi nghe về cô, và tôi hiểu được cô đã cố gắng như thế nào.

     - Cậu hiểu sao?

     - Ờ. Vì tôi ở trong hoàn cảnh tương tự. Tôi rất thích đá bóng, nhưng không giỏi nổi. Dù có cố gắng thế nào thì cũng bị mấy kẻ có tài năng vượt qua. Như vậy ai mà không nản chứ. Suốt ngày bị đem so sánh với tên anh trai đáng ghét kia, cô muốn bỏ cuộc cũng phải. Thà làm việc khác cho nhẹ đầu còn hơn là cứ bị càm ràm hay chê bai suốt ngày nữa.

Họ cùng nói với nhau vài chuyện nữa. Keiko im lặng đứng ngoài nghe, đồng thời cũng giữ Kazuya ở đấy.

     - Ta về thôi. Mai đến sau vậy. – Keiko kéo áo Kazuya, lôi cậu ta ra bến xe. – Có lẽ Saeko có người thích hợp để chăm nom rồi.

     - Không ngờ cậu bạn Mitsuki của ta lại ra dáng hoàng tử đến vậy. Tôi ghen tỵ đấy. – Kazuya nhoẻn miệng cười. Chuyện này hay đấy chứ. 

Tối hôm sau, Keiko đến bệnh viện lần nữa. Bạn của cô tinh thần đã tốt hơn hẳn. Cô ấy nói chuyện nhiều hơn, và đã cười trở lại. Và cổ đặc biệt nói rất nhiều về một anh lớp trên ở cùng trường, là tiền đạo của đội bóng trường mình.

     - Oy, Mitsuki. – Hôm sau đó nữa, Keiko đến trước cửa lớp để gọi siêu sao bóng đá của trường ra nói chuyện riêng.

Sân thượng tất nhiên vẫn là địa điểm quen thuộc. Ba người đã cùng buôn chuyện trên đó bao nhiêu lần. 

     - Có chuyện gì? – Mitsuki bắt đầu hỏi lý do.

     - Ông đã gặp Saeko hôm qua. Tôi đứng ở ngoài phòng bệnh lúc đó. Việc ông cãi nhau với thằng anh của nhỏ khá ngầu đấy.

     - Bà biết rồi sao? Nhưng thế thì sao?

     - Tôi nhắc lại thôi. Nhỏ bị HIV, cũng từng dùng ma túy, giao du với mấy thằng khốn nạn, chắc là còn vài sai lầm nữa. Nếu ông sợ thì đừng gặp cổ lần nữa.

     - Tôi tự có cách của tôi. Và tôi cũng không có sợ bị lây đâu, dùng point là ổn mà.

     - Thế thôi, và nếu ông làm Saeko buồn thì hai ta có nhiều chuyện để làm đấy.

     - Vậy thì đâu cần gọi tôi lên đây chứ?

     - Không phải nói dưới kia thì sẽ có nhiều người nghe được sao?

Mấy ngày sau đó, Mitsuki không đến sân tập bóng đá nữa. Kouta trở lại vị trí chủ công trong đội bóng, không phải nói Misaki mừng thế nào, mối quan hệ của cô ta và bạn trai tốt trở lại. 

Quả bóng và bộ đồng phục, niềm đam mê của Mitsuki dần bị phủ bụi. Trái bóng tròn không phải điểm đến của cậu sau mỗi khi tan học nữa, mà là bệnh viện, nơi một cô gái mang vẻ mặt buồn bã ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dù vậy, mỗi khi chàng trai đó đến, nụ cười lại thoáng qua trên môi cô. Và những giờ tiếp theo thật vui vẻ bởi cậu ta là một người kể chuyện rất cuốn hút. Những câu chuyện cười của Mitsuki luôn làm Saeko cười ngặt nghẽo. 

Sức khỏe của cô đã dần khá hơn, và đang trong quá trình luyện tập vật lý trị liệu để đi lại. Tốc độ hồi phục thần tốc đó là nhờ Mitsuki đã dùng point, để giúp cô ấy sớm được rời khỏi bệnh viện. Cậu cũng nhận ra những câu hét của Kazuya ngày hôm đó. Không biết cậu ta vô tình hay có chủ ý trước, việc đó cũng đã cứu mạng Saeko. 

Trong suốt cả quá trình đó, Mitsuki luôn ở bên cạnh động viên và giúp đỡ. Cậu ta ở bệnh viện gần như tất cả các buổi chiều, thậm chí cuối tuần còn đến đó cả ngày. Nhiều đến mức phải dùng point để gia đình cậu không để ý. 

Keiko cũng đến nữa, rồi hội đàn em cũng đã thu được chút can đảm. Saeko đã vơi đi cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. Cô có thể không có được sự yêu thương của gia đình, nhưng có những người bạn tốt. Và một cậu trai mà dạo gần đây mỗi lần gặp là có một cảm giác gì đó rất lạ trong lồng ngực. 

Ngày mai là ngày Saeko xuất viện. Nghĩa là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hai người nói chuyện riêng trong căn phòng này. Cậu phải nói ra những cảm xúc của mình. 

     - Tôi thích cậu, nên hãy hẹn hò với tôi. – Mitsuki thu hết can đảm để nói ra những lời mình muốn.

Saeko ngập ngừng một thoáng, rồi cô trả lời bằng giọng đượm buồn.

     - Không được đâu.

     - Tại sao?

     - Tôi bị HIV mà, lại còn bắt đầu đến giai đoạn phát bệnh rồi. Giờ trông khỏe mạnh, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ ốm yếu rồi chết đâu.

     - Tôi không sợ chuyện đó. 

     - Và cậu cũng có thể nguy hiểm nếu tiếp xúc với tôi nữa. Nên, hai ta giữ khoảng cách đi.

Mitsuki chợt nhớ ra từ khi quen biết đến giờ, Saeko không cho cậu chạm vào người mình một lần nào. Mỗi lần cô ấy bị chảy máu, dù chỉ một vết xước nhỏ đều thét Mitsuki tránh xa ra.

Cậu không phải Saeko, nên cậu không biết cái cảm giác tuyệt vọng mà căn bệnh thế kỉ mang lại. Cô ấy biết cái chết đang chờ sẵn mình, và tuyệt vọng vì nó là điều quá sức bình thường.

Mitsuki thử dùng point, nhưng chẳng có tác dụng dù có bao nhiêu đi chăng nữa. Point không phải công cụ vạn năng, và đây là một trong những điều nó không làm được.

Cậu chợt nghĩ đến một cơ hội mong manh để cứu giúp cô ấy. Nhưng nó sẽ là một canh bạc lớn.

     - Quái thật, Kirara đâu rồi ấy nhỉ? – Kazuya than thở khi tìm đỏ mắt cô NPC xinh đẹp mặc đồ hầu gái. Cổ hay lởn vởn ở những khu đông đúc, hay chặn đầu mấy nhóm đánh boss để gạ gẫm bán hàng.

     - Kazuya, làm gì mà ngó nghiêng ngó dọc thế? – Keiko hỏi cậu. – Đoàn đánh boss bắt đầu điểm danh rồi kìa.

     - Tới ngay đây. – Cậu đành cho đây là một ngày không may mắn của mình rồi tập hợp cùng đoàn. Ở cửa sổ bạn bè, Tên của Mitsuki sáng lên, nhưng cậu ta không đi cùng hai người. – Mitsuki cũng ở đây, nhưng cậu ta đâu ấy nhỉ?

     - Chắc đi giải quyết chuyện riêng. – Keiko lắc đầu.

Họ đi cùng đoàn đánh boss, di chuyển về phía hầm ngục.

Cùng lúc đó, ở một con hẻm không người qua lại,

     - Tôi cầu xin cô. Hãy cứu Saeko đi. – Mitsuki quỳ rạp gối xuống đất, khẩn khoản bằng giọng tha thiết.

     - Tôi không nghĩ mình làm được. – Kirara trả lời. – Nếu nó không mua được bằng point thì tôi không làm gì được.

     - Cô đã cứu mạng tôi một lần, không có NPC nào khác ngoài cô làm thế cả. Tôi biết cô có gì đó rất khác mà.

     - Cậu tinh nhỉ. Tại sao cậu muốn cứu cô gái đó đến vậy? Thấy bản thân mình ngày xưa trong cô ta chăng?

     - Tôi cũng từng nghĩ thế khi bắt đầu nói chuyện với cô ấy. Nhưng dần dần tôi hiểu rằng mình yêu cả con người cô ấy.

     - Tình yêu à? Nghe cũng lãng mạn nhỉ. Giúp thì được thôi. Nhưng hợp đồng này khó đấy. 70% số point cậu kiếm được từ giờ về sau.

     - Số lượng như vậy…

     - Thì cậu sẽ không thể chơi bóng đá hay được nữa.

     - Tôi đồng ý. – Mitsuki chẳng hề do dự. – Nụ cười của cô ấy còn quan trọng hơn trái bóng kia. Cảm giác ghi bàn chẳng là gì so với khi thấy Saeko vui.

     - Quyết định chắc chắn chưa?

     - Chắc chắn. Hợp đồng này tôi ký. 

     - Oke. – Kirara thao tác một cửa sổ kì lạ nào đó. Và Mitsuki để ý thấy mình mất một lượng lớn point.

     - Và tôi cũng không cần đá bóng nữa, phải dành thời gian cho Saeko rồi.

     - Ôi chà, có vẻ tôi ký một hợp đồng làm mình bị thiệt rồi. – Kirara vò mái tóc bạch kim của mình. – Nhưng cậu không nhớ về tôi đâu, không tụi kia biết thì phiền lắm.

Ký ức của Mitsuki bị xáo trộn. Cậu chỉ biết mình đã làm hợp đồng đó, nhưng với ai và bằng cách nào thì chịu.

Ngay ngày hôm sau, có người đến xin lỗi vì kết quả xét nghiệm HIV của Saeko hôm đó bị nhầm lẫn với người khác. Một sai lầm nghiêm trọng, khiến một con người suýt mất mạng. Chắc không còn phải nói cô ấy mừng đến thế nào, tình cờ làm sao Mitsuki lại ở trong phòng lúc đó. Tất nhiên cậu hỏi cô về chuyện hôm qua lại một lần nữa.

     - Em đồng ý. Nếu anh không ngại hẹn hò với một đứa du côn học dốt như em.

     - Chẳng có gì phải ngại cả. – Cậu cười hì hì.

Mitsuki nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Saeko. Nó không yểu điệu thục nữ như những cô gái khác. Dù đã gầy đi vì những ngày trong bệnh viện, nhưng những vết chai vẫn hiện rõ.

     - Ta có nên nghe trộm chuyện này không? – Kazuya thì thầm với Keiko.

     - Ông không khoái sao?

     - Cũng giống trong anime, cũng hay. Tôi thích những cái kết có hậu.

Hôm sau, Mitsuki nộp đơn xin rời khỏi đội bóng.

     - Cuối cùng cậu cũng nhận ra giới hạn của mình rồi sao? – Misaki cười khẩy khi nhận lá đơn của cậu. Huấn luyện viên không có ở đây, nên cô ấy sẽ chuyển nó sau.

     - Chắc vậy. Tôi nghĩ mình nên đầu tư thời gian cho việc gì đó khác. – Mitsuki nhặt quả bóng dưới chân, thử tâng lên nhưng cậu trượt ngay sau cú thứ hai. Cậu chẳng buồn vì việc đó, đặt lại quả bóng về chỗ cũ.

Saeko vẫn đang đợi cậu ở đó. Cô ấy đã quyết tâm cố gắng vì tương lai, thì cậu cũng nên bớt dựa dẫm vào point hơn chút để hiểu được cảm giác của cô ấy.

BÌNH LUẬN