Chương 3: Trận chiến vì sự bình yên

(Chưa edit)

Từ sau hôm đó, thời gian cứ trôi qua yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Saeko được xuất viện và trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Sau những bài tập vật lý trị liệu khắc nghiệt, cô đã có thể đi lại khá bình thường. Saeko không phải là một con người có lòng quyết tâm mãnh liệt như ta hay thấy người ta chiếu trên tivi, nhưng nhờ Mitsuki luôn bên cạnh động viên mà cô đã vượt qua. Ngày xuất viện, cậu ta chuẩn bị cả quà mừng, đưa cô về tận nhà, chi số point ít ỏi của mình để khiến gia đình Saeko không có thái độ tiêu cực trước sự xuất hiện của cậu. 

Mitsuki thực sự là một người bạn trai lý tưởng khi cậu ta thực lòng yêu ai đó.

     - Anh không cần sáng nào cũng đến đón em như thế này đâu. – Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại dựng xe trước cổng nhà chờ bạn gái.

     - Chân em đã khỏe hẳn đâu. Ai đời lại có một người bắt bạn gái mình đi bộ trong tình trạng đó chứ. – Mitsuki khoan khoái tận hưởng cảm giác đầu cô ấy dựa vào lưng mình, Nhà cậu ngược hướng với nhà Saeko, nhưng được thế này cũng bõ công.

     - Nhưng anh còn đưa em lên tận lớp nữa. Tụi bạn cứ xì xào suốt. Xấu hổ lắm.

     - Vậy anh thôi nhé?

     - Thôi, cứ vậy đi, nhưng cách cửa lớp vài bước. – Saeko nói bằng một giọng ngượng ngùng. Cô không ghét chuyện này chút nào. Cảm giác bình yên này, nó không giống với khi cô đi chơi với lũ bạn để trốn tránh những áp lực từ gia đình. Anh ấy thực sự ấm áp, cho cô động lực để đối mặt với khó khăn thay vì trốn tránh nó.

Hôm nay mọi việc cũng yên ả như mọi ngày. Cô bắt gặp một ánh mắt người quen khi đang trên con đường đến trường. Nó khiến cô run sợ, nhưng vì không muốn Mitsuki lo lắng nên cô im lặng mà nói ra. 

Mitsuki vào lớp, thấy hình ảnh quen thuộc: Kazuya lim dim nửa mơ nửa tỉnh, cố ngủ một giấc nông trước khi đến tiết. Chắc chắn cậu ta lại cày quá độ đêm qua, vì hôm trước ở RWG, Kazuya có khoe mình tìm được một bộ anime hay lắm.

     - Này! – Mitsuki bước tới, vỗ vai cậu ta mấy cái.

     - Sao? – Cậu ta nhìn lên bằng đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. – Có gì nói sau đi.

     - Tôi muốn cảm ơn ông. – Mitsuki lôi trong cặp ra một cuốn truyện tranh.

     - Tập này… Mình đã tìm lâu rồi. Cháy hàng ngay khi vừa lên kệ. – Mắt Kazuya sáng lên, giật lấy nó ngắm nghía.

     - Tôi tặng ông đó. Quà cảm ơn vì đã cứu Saeko hôm đó. – Cậu cúi đầu cảm ơn. Mitsuski đã phải liên hệ hết đám bạn của mình xem đứa nào có cuốn này không.

     - Xem ra tôi đã không phí point nhỉ. Món quà thì xin nhận. Truyện ơi, cuối cùng tao cũng có mày rồi. – Kazuya vui sướng và đút nó vào cặp. – Ông vui vẻ với bạn gái chứ hả?

     - Cô ấy tuyệt lắm. – Mitsuki vui vẻ hẳn khi nhắc đến Saeko. – Dễ thương này, nỗ lực này,… nhiều lắm.

     - Ông từ chối hoa khôi trường mình để hẹn hò với một cô gái… nói sao nhỉ… hơi khác thường.

     - Cái đó gọi là “True love” đấy. Mà ông thích Kirara mới dị ấy.

     - Ta dừng vấn đề ở đây thôi. Không lại thành cãi nhau. – Kazuya chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách gục đầu xuống bàn.

Giờ ra chơi, Saeko tìm lên sân thượng, nơi cô bạn vẫn luôn ngồi đó mỗi khi trốn tiết. 

     - Á. – Saeko vấp té ngay cửa vào. Cô chưa khỏe hẳn, và việc leo mấy lần cầu thang có hơi quá sức.

     - Chết thật. Có sao không? – Keiko nghe tiếng, vội chạy lại dìu bạn mình dựa vào tường. – Đừng có cố mà. Cứ gọi điện là tôi qua lớp bà ngay.

     - Ai lại để trùm trường nghe lệnh mình chứ? Bà phải biết giữ sự oai phong của mình chút đi.

     - Trước cũng nói rồi. Đến tôi còn không biết tại sao mình lên được trùm. Mọi người cứ chạy theo rồi tôn lên ấy chứ.

     - Tại bà oai quá mà. – Saeko cười khì khì. – Mà hôm nay đây lên chủ yếu khoe về Mitsuki thôi.

     - Bà vui vẻ với hắn ta quá nhỉ, đến mức quên hết cả bạn bè.

     - Tại anh ấy tuyệt quá đi. Lúc nào cũng ân cần lắm luôn ấy. Bà cũng nên kiếm một chàng đi. Đã ngắm ai chưa?

Trong đầu Keiko chợt hiện lên hình ảnh một gã mặc giáp luôn đứng chắn những đòn tấn công cho cô. Hắn ta ngốc nghếch, nhưng cũng không tệ lắm.

     - Chưa. Làm gì có thằng con trai nào thích tôi chứ! Tôi cũng chẳng ngắm ai hết. – Má Keiko hơi đỏ ửng lên. Cô vội quay đi để Saeko không thấy.

     - Làm gì mà chối ghê thế? Có chàng nào rồi phải không? – Cô ấy nhận ra sự thay đổi, cố dò hỏi bằng cách đung đưa vai cô bạn mình.

     - Không. Làm gì có. Bà không nhanh về lớp là muộn đấy. – Keiko kéo bạn mình dậy, và bắt đầu dìu cô ấy xuống cầu thang. Chợt chiếc điện thoại trong túi Saeko réo lên.

Cổ mở lên và nhìn vào tên người gọi, sau đó tắt đi ngay. Sắc mặt Saeko biến đổi thấy rõ. Cổ lo lắng, thở dốc, và xanh mét lại.

     - Ai thế?

     - Không có gì đâu. Nhanh lên không muộn giờ vào lớp. Và bà cũng đừng có cúp suốt ngày nữa đi. – Saeko lảng tránh, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Cổ thật sự rất giỏi trong việc đó, bởi đã quen với những áp lực đến từ gia đình. Kiềm chế cảm xúc là một kĩ năng không thể thiếu nếu muốn sống trong cái nhà ấy.

     - Nếu bà nói ổn thì chắc là không sao. Nhưng gặp chuyện đừng có giấu nghe chưa? Lần trước phải may mắn lắm đấy.

Tất nhiên Keiko chẳng hề tin Saeko không có chuyện. Cô dùng point kiểm tra nhưng…

“Hệ thống đang gặp trục trặc, xin lỗi vì sự bất tiện.”

Cái éo gì đây? Bảo trì Server à? Cái Game không tuân theo bất kì quy tắc nào này cũng cần phải bảo trì á? Mà sao đúng lúc vậy?

Ở một không gian nào đó.

     - Cô làm cái gì vậy Kirara? – Cậu ta tức tối nói. – Tự dưng can thiệp vào game của tôi là sao?

     - Khiến câu chuyện thú vị hơn thôi. Nếu Keiko biết được mọi chuyện nhờ point không phải sẽ rất chán sao?

     - Cô cũng ham vui nhỉ. Nhưng mấy đứa đó mà gặp chuyện là đừng có tự tiện đấy.

     - Biết rồi.

Quay trở lại với hiện tại.

     - Hôm nay em không cần anh lai về thật chứ? – Mitsuki lo lắng hỏi bạn gái mình.

     - Em có đứa bạn đi cùng rồi. Qua nhà nó chơi chút luôn.

     - Vậy thì cẩn thận nhé. Có gì gọi điện cho anh đấy. – Mitsuki vẫn chưa hết lo lắng.

     - Được rồi mà, anh cứ làm quá mọi việc lên thôi.

     - Tại em cứ làm anh lo lắng suốt đấy.

Cậu lên xe và đi về, nhưng lòng bồn chồn không yên, và quyết định thực hiện hành vi phạm tội: Bám đuôi.

Và cậu bị thằng bạn thộp cổ ngay khi đang làm việc đó.

     - Ông làm cái gì đó? – Kazuya nắm lấy vai Mitsuki, khiến cậu ta giật nảy mình. Cậu đang mút một que kem, mặc dù thời tiết đã trở lạnh. Kazuya đánh mắt theo hướng nhìn của Mitsuki. – Bám đuôi bạn gái sao?

     - Tôi lo quá. Tự dưng hôm nay cô ấy lại đi chơi với bạn. Và Keiko cũng có dặn tôi trông chừng nữa. 

     - Ờ, cổ tự dưng đẩy sập cửa lớp vào rồi lôi cổ ông ra. Lớp được phen hú vía. – Kazuya cắn miếng kem cuối cùng rồi quẳng cái que gỗ vào thùng rác khi biết nó không trúng thưởng. 

     - Thôi để yên không tôi mất dấu bây giờ. – Mitsuki nhắc nhở.

     - Tôi sẽ giúp ông. Bạn gái của bạn bè đâu phải chuyện chơi. – Kazuya quyết định nhập cuộc. Cậu luôn thích những thứ thú vị như thế này mà.

Saeko bước tập tễnh, rẽ vào con hẻm nơi mọi chuyện bắt đầu. Đó là lối dẫn đến trường Okicha. Cô ấy có liên quan đến nơi đó thông qua thứ bột trắng quái quỷ kia. Và đúng ra cô ấy đừng nên bước vào đó lần nào nữa.

     - Anh muốn gì? – Saeko đứng đối diện với một thằng ăn mặc không tử tế, nhìn kiểu gì cũng giống mấy đứa bị nghiện trên phim. Hai cậu trai kia đâu biết rằng hắn là người đã dụ dỗ cô dùng ma túy, và bị đập tơi tả bởi Keiko trong dạng RWG.

     - Muốn gặp em… Nhưng em đã vui vẻ với thằng nào đó. Anh đã bắt gặp trên đường sáng nay. 

     - Tôi với anh không còn liên quan nữa. Tôi không dính dáng gì đến ma túy nữa đâu.

     - Đâu có dễ vậy, em. Anh cá em nhớ nó lắm phải không? – Hắn rút trong túi ra một túi bột trắng. Saeko hơi khẽ run và lùi lại khi nhìn thấy nó.

Không phải tự nhiên ma túy là chất gây nghiện. Nhờ đống point của Keiko mà Saeko mới thoát khỏi thứ ma quỷ đó, chứ cô chưa hề vượt qua được. Cảm giác nó mang lại vẫn in rõ trong đầu cô.

     - Cầm lấy đi, và ta có thể lại như ngày xưa.

Mitsuki định lao ra choảng nhau một trận, nhưng Kazuya ngăn lại. Vì hai lý do. Thứ nhất, hắn ta không có đi một mình, mà có khoảng mười tên đang nấp xung quanh đó. Quan trọng hơn, cô ấy phải tự mình vượt qua. Giúp được lần này chứ làm sao giúp được mãi.

Saeko suy nghĩ, cánh tay cô run run đưa ra.

     - Nào… Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. – Hắn tiếp tục nói.

     - Không. – Nhưng đột nhiên Saeko cương quyết, gạt phắt cái túi đó đi. Cô không cần nó. Cuộc sống hiện tại của cô tốt hơn trước kia nhiều. Cô không cần trốn tránh bằng những hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mitsuki sẽ ở bên cô, là nguồn động lực giúp cô đối diện với sự thật.

     - Thật là, em lúc nào cũng bướng bỉnh. Cứ bắt anh phải dùng cái cách này cơ. – Hắn ta lôi ra một chiếc điện thoại, phát đoạn video. Saeko tay che miệng, sợ hãi thấy rõ. Đoạn clip ấy là một đêm cô ngủ với hắn ta. Không ngờ hắn đã quay phim lại và dùng nó để uy hiếp cô.

     - Anh muốn gì?

  - Số ma túy em dùng trước đây, chúng không rẻ đâu, và đó là tiền của bọn anh. Muốn yên ổn thì em phải trả lại số tiền đó. Ba mẹ em rất giàu, phải không?

     - Họ sẽ không cho tôi một xu nào đâu.

     - Vậy thì dùng cơ thể của em mà kiếm. Em khá ngon đấy, biết không? 

Hai cậu trai không ở yên chỗ nấp nữa. Họ lao ra.

     - Chết tiệt, xa quá, tôi không nhìn được gì cả. – Kazuya than thở. – Đến phải thay kính khác. 

     - Bạn gái tôi đó. Tôi giết ông bây giờ. – Mitsuki thì khác. Là dân chơi thể thao, cậu ta có đôi mắt cực tốt. – Mà ta có đánh lại chúng không?

     - Tôi gọi Keiko rồi. Bà ấy sẽ phóng đến đây trong dạng RWG. 

Họ lao vào, quần nhau với đám kia. Tất nhiên đây không phải trong phim, số lượng áp đảo hơn là kẻ chiến thắng. Dù chúng có là mấy thằng nghiện lêu khêu thì hai cậu cũng chẳng hai chọi mười một nổi. 

Không mất quá năm phút để hai người bị dồn vào chân tường. Họ nhổ ra máu, chân tay ê ẩm, mặt mũi sưng vù nhưng ánh mắt không mất đi hi vọng. 

     - Mitsuki. – Saeko cố lại gần nhưng đã bị chúng giữ lại. Cô lúc này yếu quá, không vùng ra nổi.

     - Cứu tinh đến muộn quá. – Kazuya than thở.

     - Ông có chắc là mình đã nhắn rồi chứ?

     - Chắc nghẽn mạng. – Kazuya cười trong đau đớn.

Hai cậu bị tụi nó bao vây, Saeko thì ở trong tay tụi đó. Nếu so với một màn giải cứu mĩ nhân mãn nhãn trong phim thì phải nói rằng hai người đã thất bại một cách thảm hại.

     - Tụi mày cũng dũng cảm ghê nhỉ. – Chúng cười nhạo hai cậu trai. – Nhưng dường như tụi học sinh dạo này càng học càng ngu đi thì phải. 

     - Chúng mày mới ngu ấy. – Kazuya cười tự tin, nhổ ra một ngụm máu. Cậu đã thấy thấp thoáng mái tóc đỏ của Keiko ở phía đằng xa.

     - Mày nói gì cơ?

     - Chỉ cần tao đếm đến 5 là tụi mày xong đời. Một…

Cậu còn chưa kịp đếm thì một tên đã bị đánh bay. Tên tiếp theo là đứa đang giữ Saeko. Và chúng lần lượt bị đánh bại như vậy. Với sức mạnh của mình, Keiko dễ dàng trở thành cứu tinh. Cổ đuổi bọn chúng chỉ bằng một cái phủi tay.

     - Không sao chứ? – Keiko chìa bàn tay cho Kazuya, còn phần Mitsuki thì đã có cô bạn gái chăm sóc rồi.

     - Đến muộn thế? – Kazuya vừa than thở vừa đứng dậy.

     - Đáng lẽ tôi không nên đến cho xong. – Cô chẳng hài lòng với thái độ vô ơn này. Hắn ta thật không biết điều.

     - Cảm ơn, dù không biết bạn là ai. – Saeko nói với cô gái tóc đỏ sau khi đã xem xét mọi vết thương của Mitsuki.

     - Không có gì đâu. Hai người nhớ thương yêu nhau nhá. – Keiko vội lủi đi. Nói thêm vài câu nữa mà Saeko nhận ra thì sẽ không có chuyện tốt đâu.

Vụ việc ngày hôm nay kết thúc ở đây. Mitsuki đã biết được rằng trái tim Saeko đủ vững vàng để không bị kẻ xấu lôi kéo, nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt. Lũ kia sẽ quay lại tìm cô ấy bất cứ lúc nào. Cậu không thể ở thế bị động như thế này nữa.

Ba giờ chiều ngày hôm sau, Kazuya cùng Keiko đứng trước cổng nhà Mitsuki, cậu ta đã hẹn hai người cùng đến đây, nói là có chuyện quan trọng. Nhà của Mitsuki cũng giống Kazuya, to hơn một chút. Có thể 

     - Không biết là chuyện gì nhỉ? – Kazuya thắc mắc.

     - Vào là biết liền thôi. – Keiko không chút ngại ngùng bấm chuông.

Trong nhà vọng ra tiếng cậu ta.

     - Mẹ, để con ra mở cửa cho. Là khách của con đấy.

Mười giây sau, Mitsuki mở cửa. Ở nhà là một bộ dạng rất khác, cậu ta không làm màu như khi đi học. Ở trường, đồng phục của Mitsuki luôn phẳng phiu đẹp đẽ, cộng thêm chút phá cách tụi con trai khác thường làm. Đặc biệt là mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng đã đốn tim bao nhiêu cô gái. Trái ngược hẳn là Kazuya, cậu ta đến trường với bộ đồng phục có vài nếp nhăn vì không được là hay gấp cẩn thận. Cậu cũng chẳng có khái niệm đứng trước gương chải tóc, trừ khi ngủ dậy nó vểnh lên đến mức không chấp nhận được thôi.

Nhưng lúc ở nhà thì hai cậu trai cũng chẳng khác gì nhau. Cậu ta đâu thể duy trì mãi vẻ ngoài hào nhoáng của mình được.

     - Vào đi. – Mitsuki nhiệt tình mời hai người kia. – Bà vác theo cái kia làm gì?

Cậu ta chỉ vào cái ống Keiko đeo sau lưng. Đó là thanh kiếm gỗ yêu quý của cô.

     - Cẩn tắc vô áy náy. Không biết lúc nào thì tôi bị úp sọt đâu.

     - Đừng có mở ra đấy. Mẹ tôi thấy là phiền lắm!

     - Cái gì phiền cơ? – Mẹ cậu ta cũng ra theo, để xem mặt mũi mấy đứa bạn cậu thế nào.

     - Không có gì đâu. Mẹ chuẩn bị đồ ăn nhẹ hộ bọn con nhé. – Cậu đánh trống lảng rồi kéo hai bạn mình lên phòng.

Phòng Mitsuki đơn giản chỉ toàn là bóng đá. Cậu dán đầy poster của các danh thủ lên tường. Tuy không ở trong đội bóng nữa, nhưng niềm đam mê bóng đá vẫn luôn bùng cháy. Vì dạo này sức khỏe của Saeko đã ổn định, nên cậu lại có thể làm bạn với quả bóng tròn. Mỗi khi nào tụi bạn gọi đi đá vài trận giao hữu là Mitsuki lại xách bóng và giầy đi luôn, tất nhiên nếu hôm đó không hẹn với Saeko.

Ba người tán nhảm vài chuyện trường lớp cho đến khi mẹ cậu mang trà và bánh trái lên phòng. Đến lúc này, Mitsuki mới khóa trái cửa, dùng point cách âm toàn bộ căn phòng để không ai ở ngoài nghe được. 

     - Vậy, gọi tụi tôi đến làm gì? – Keiko ngồi ở một tư thế chẳng giống con gái chút nào.

     - Chuyện này quan trọng, và có thể nguy hiểm. – Cậu mở lời một cách khó khăn, đây không phải chuyện dễ nói, nhất là khi nó xuất phát từ mong muốn ích kỉ của cậu nữa. – Tôi muốn tiêu diệt đám tội phạm ma túy xung quanh khu vực trường Okicha đó. Trước tiên là vì Saeko, sau là vì thành phố này

     - Ờ, tụi tôi tham gia. – Hai người họ tỉnh queo, không giống phản ứng cậu chờ đợi. Cậu đã suy nghĩ cả đêm qua mới đi đến quyết định này mà.

     - Hai người thấy ổn sao? Có thể nguy hiểm đó.

     - Saeko là bạn tôi, nên tôi không ngại, hơn nữa thằng tội phạm đó còn nợ tôi mấy đường kiếm. – Keiko nhai rôm rốp chiếc bánh quy.

     - Tôi cũng chẳng ưa gì chúng. Hai người chắc không hay xem thời sự nhỉ. Mượn máy chút nhé. – Kazuya chỉ vào chiếc PC trong phòng Mitsuki. Cậu ra hiệu rằng cứ tự nhiên.

Kazuya search mấy bản tin thời sự trong vòng hai tháng trở lại đây. Nhiều vụ đâm chém, trộm cắp, cướp giật,… xảy ra trong thành phố. Thủ phạm đều dương tính với ma túy.

     - Để vậy thì không hay, bố mẹ lúc nào cũng dặn tôi không la cà, ít ra ngoài lúc này thôi.

     - Tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Đúng ra đêm đó xử hắn luôn. – Keiko chép miệng tiếc rẻ khi nhớ lại việc mình và Kazuya đã để xổng tên trùm buôn ma túy đó.

     - Và còn cái này hay lắm nè. – Kazuya mở một bài viết khá cũ, từ khi RWG mới bắt đầu được ba tháng. Nội dung về một tên khủng bố khống chế trung tâm thương mại. Hắn không thèm đeo mặt nạ, và cũng chẳng cướp gì cả. Hắn chỉ dồn mọi người ở đó về khu vực trung tâm, sau đó lảm nhảm rồi bắn chỉ thiên.

Kazuya mở tiếp một video đính kèm bài báo.

     - Hắn đẹp trai quá mức đúng không? – Kazuya pause lại mặt hắn. – Đây là từ máy quay an ninh, quay lại toàn cảnh đấy. Và khẩu súng đó bắn liên tục mười lăm phát. Dòng súng này chỉ có tám viên một băng thôi.

     - Súng của RWG. – Hai người kia ngay lập tức hiểu vấn đề cậu muốn nói. 

     - Tiếp này. – Kazuya chạy tiếp video. Ngay sau đó, một cô gái lao đến, theo đường chéo, đạp bay hắn đi, ra khỏi tầm nhìn của chiếc Camera. – Thấy người này quen chứ?

     - “Phù thủy cô độc”! – Hai người kia cùng thốt lên kinh ngạc.

     - Cô ấy đã bảo vệ thành phố từ lúc ấy. Chắc vậy nên tụi tội phạm mới không manh động. Tôi khâm phục lòng dũng cảm của con người đó.

     - Thật tốt khi ta đã gặp một người như vậy. – Mitsuki nhớ lại cái hôm mình được cứu khỏi tụi “Bước chân tử thần”.

     - Cổ đã bảo vệ thành phố này suốt khoảng thời gian đó. Nhưng cô ấy vẫn là người. Không thể bao quát hết được. Ta có thể giúp cô ấy, bắt đầu bằng việc triệt hạ bọn buôn ma túy này nào. Đồng ý chứ? – Kazuya giơ tay ra. Cậu muốn tất cả chụm tay rồi hất lên giống trong phim vậy, nhưng hai người kia chẳng hiểu ý, thế nên phải nhắc.

     - Rắc rối quá, làm thì làm. – Keiko chậc lưỡi.

     - Hai ba… quyết tâm nào.

Ba người đã quyết tâm, nên vấn đề là chỉ còn lại làm cách nào để dụ tên cầm đầu ra mặt. Hắn cũng không phải tên ngốc gọi là ra. Keiko đưa ra ý kiến là đập tất cả bọn đàn em cho đến khi nào chúng nôn ra thì thôi. Mitsuki thì chưa nghĩ đến vụ ấy.

Kazuya đưa ý kiến hay nhất, đó là phá các mối làm ăn của hắn cho đến khi hắn kiệt quệ thì thôi. Lúc đó thì có không muốn cũng bắt buộc phải lộ mặt.

     - Vậy để tôi dùng point tìm thử. – Keiko thao tác với bảng hệ thống, tốn khá nhiều point để tìm ra, vì đây không phải thứ vớ vẩn nào đó. – Chuyến hàng đêm mai, 2h sáng trên tuyến quốc lộ vào thành phố.

     - Vậy đêm mai hành động, giờ ta đi kiếm thêm ít point đã. – Mitsuki chốt kế hoạch. 

Một giờ sáng hôm sau, ba người đã có mặt tại điểm hẹn. Kazuya đã thảo sẵn một kế hoạch nghe vô cùng hợp lý, chỉ cần đợi áp dụng vào thực tiễn nữa thôi.

     - Keiko sẽ lo vụ tấn công cái xe, bọn tôi sẽ ngồi canh. – Kazuya bắt đầu phân công. - Mitsuki, ông học phép trinh sát tôi bảo chưa?

     - Rồi, tốn cả một ô kĩ năng của tôi đấy. – Cậu ta niệm phép, vài chú chim nhỏ hiện ra, lượn lờ xung quanh rồi theo lệnh của Mitsuki bay dọc theo con đường. Cậu bật mấy cái màn hình lên, là những hình ảnh và âm thanh chúng thu thập được.

     - Sao tôi lại phải lo vụ tấn công thế? – Keiko hỏi lại phần kế hoạch. Cô rõ ràng làm nhiều việc nhất.

     - Vì tên thủ lĩnh chỉ biết mặt tôi với bà, nên chỉ có thể là hai ta, và bà đánh với cả bọn đàn em của hắn nữa, nên chúng sẽ có ấn tượng để về mà khai báo lại. Cuối cùng là cái màu tóc hư cấu đó nữa. – Kazuya chỉ vào mái tóc đỏ rực của cô. – Làm gì có ai quên được khi nhìn thấy nó.

     - Thật là… Thôi thì làm vậy. – Keiko ngồi phệt xuống đất, lấy trong túi ra một hộp sữa thay cho bữa ăn khuya. Tuy không thấy đói, nhưng ăn uống gì đó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn trong hoàn cảnh này. Lòng cô có chút hồi hộp, vì đây không phải đánh nhau thông thường, mà cô sắp đánh với bọn tội phạm nguy hiểm dưới danh nghĩa một người hùng.

Đợi khoảng nửa tiếng sau, đám chim do thám của Mitsuki đã thấy một chiếc ô tô khả nghi. Kazuya kiểm tra lại bằng point cho chắc, vì lỡ phá nhầm xe người tốt thì phiền lắm.

     - Keiko, đến giờ làm việc rồi. – Kazuya nói.

     - Yosh, đập bọn đó thôi nào. – Cô vươn vai và lấy vũ khi từ trong túi đồ ra, một thanh Katana. Đây không phải việc cần dùng đến xà kiếm.

Keiko lao ra chặn trước đầu chiếc xe 7 chỗ kia. Nó dừng kít lại, tên ngồi cạnh ghế lái xuống xe, hỏi bằng một giọng như muốn nổi khùng đến nơi.

     - Mày điên à? Muốn chết không?

     - Để tất cả hàng của chúng mày lại đây! – Keiko đe dọa.

     - Mày nói gì cơ?

Cô không nhắc lại lần hai, vung chân đạp bay tên đó về phía chiếc xe. Hắn va chạm mạnh, bất tỉnh ngay tức khắc. Những kẻ còn lại bị bất ngờ, nhưng chúng lập tức lấy vũ khí rồi xuống xe. Có gậy, có kiếm, thậm chí còn cả súng.

     - Chắc dùng tay không là đủ. – Keiko tra thanh katana vào bao. Lỡ có người chết thì không hay tý nào.

Cô đập tụi nó ra bã như hai lần trước, Cô nghĩ mình đã có thêm một kinh nghiệm: Đánh người bằng RWG mà không quá tay. Keiko chẳng bao giờ thích đánh hội đồng hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng vụ này thì bắt buộc rồi.

Cô đánh nhưng không làm hội đó bất tỉnh, cướp lấy toàn bộ số hàng cấm trên xe rồi thong thả bỏ đi.

     - Về nhắn lại với đại ca chúng mày, có gan thì ra đây đánh nhau với tao. – Keiko buông lời cuối trước khi biến mất vào bóng đêm.

Hai cậu trai ăn mừng trước thắng lợi của cô.

     - Diễn sâu quá. Đảm bảo thằng đó tức hộc máu mồm. 

     - Xem hắn làm con rùa rụt đầu đến bao giờ.

     - Bớt nói đi hai ông tướng, đống này xử lý sao? – Keiko quẳng đống hàng cấm xuống, cả một bao tải lớn, chỗ này đáng giá bao nhiêu không biết.

     - Gửi cho cảnh sát tiêu hủy thôi. Dùng tý point là mọi việc êm xuôi liền.

Hôm sau, cảnh sát tự dưng phải tiêu hủy một lượng lớn heroine, nhưng vì ảnh hưởng của point nên chẳng có bản tin hay bài báo nào cả.

Nhóm ba bạn trẻ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Họ chăm chỉ farm kiếm point để mọi việc được trót lọt, các vụ tấn công cũng đa dạng hơn. Keiko liên tục tấn công các chuyến chuyển hàng, phá các vụ giao dịch, khiến đám vô lại quanh khu vực Okicha bị ám ảnh bởi một ác nhân tóc đỏ.

Ở một quán rượu vắng vẻ, nơi chỉ dành cho các phần tử làm ăn phi pháp. Masato thong thả nhấp từng ngụm một loại rượu đắt tiền. Hắn không rõ về các loại rượu lắm, nên đã kêu loại đắt nhất ở đây.

Hai người nữa bước vào, đó là những kẻ mà Masato đang đợi.

     - Mày gọi bọn tao ra đây có việc gì? – Một trong hai người cất tiếng hỏi.

    - Tao cần mượn sức của hai kẻ tự xưng Orthus. – Masato vẫy tay thao tác với bảng hệ thống, mọi người trong quán đi ra ngoài hết, trừ ba người.

     - Có chuyện gì cần đến tụi tao cơ à?

     - Một con nhỏ có RWG phá đám chuyện làm ăn của tao. Không biết nó cướp của tao bao nhiêu chuyến hàng rồi.

     - Vậy thì liên quan gì đến tụi tao?

     - Bọn mày không nghĩ tiếp theo nó sẽ sờ đến tụi mày à? Tuy giờ tụi mày chỉ buôn hàng lậu, nhưng không phải không có khả năng nó nhắm đến. Sau tao, rất có thể là tụi mày đấy. Tao đánh ngang cơ nó, có chút chuẩn bị thì oke, nhưng sẽ mất thời gian, và để đến tai “Phù thủy cô độc” thì chẳng hay tý nào.

     - Ờ, gần một năm trước, cái thằng khủng bố trung tâm thương mại bị cô ta xử đẹp, phải không?

     - Thằng ngu đó thích thể hiện mình bá đạo, không sợ ai thế là kéo dài thời gian cho báo chí, cảnh sát bao vây ầm ầm suốt vài tiếng đồng hồ… Đương nhiên là “phù thủy cô độc” sẽ biết. Nhờ ơn con mụ đó mà chúng ta phải chui lủi trong bóng tối dù có sức mạnh này.

     - Vậy nên tao mới gọi tụi mày trong vụ này. Nếu không xử lý nhanh, để “phù thủy cô độc” can thiệp thì tiêu là cái chắc.

     - Thôi được, bọn tao sẽ giúp. Nhưng có ghi sổ nợ đấy.

     - Được rồi, lần sau tao sẽ báo đáp. – Masato nốc hết ly rượu, bắt tay với hai người kia và rời quán.

Điểm giao dịch lần này là một tòa nhà bỏ hoang. Trước người ta xây nó cho kế hoạch tái định cư, nhưng vì chủ thầu làm ăn dối trá khiến chất lượng công trình không đủ nên chẳng ai dám chuyển đến ở. Tên đó thì bị bắt rồi, nhưng tòa nhà vẫn ở đó vì hội đồng thành phố chưa chi tiền tháo dỡ.

     - Lần này hơi khác nhỉ! – Kazuya quan sát tòa nhà. Những điểm giao dịch trước tuy có vắng người nhưng cũng chưa bao giờ đến mức này.

     - Cứ làm như mọi lần là xong chứ gì? Mitsuki, thám thính đi. – Keiko ra lệnh.

Cậu pháp sư dùng vài con chim nhỏ như thường lệ. Sau vài phút, đã xác định được hai đối tượng tiến tới từ hai phía khác nhau, cả hai đều mang hai chiếc vali cỡ nhỏ.

     - Là chúng. – Keiko sốt ruột định làm cho mau.

     - Lần này để tôi đi. – Kazuya đề nghị. – Hôm trước mới mua của Kirara cái này hay lắm.

Cậu chìa ra, đó là một viên con nhộng. Kazuya đi xung quanh, ngắm kĩ Keiko một lượt rồi bỏ viên thuốc vào miệng, vừa nuốt xuống cổ thì cả cơ thể cậu thay đổi, trở thành Keiko thứ hai.

     - Giống không? Tôi mua cả đống point đó. – Kazuya nhìn một lượt cơ thể mình, thứ thuốc giúp biến thành con gái thực sự có thật.

     - GIống, nhìn qua thì không nhận ra luôn. – Mitsuki trầm trồ, còn Keiko không thích lắm khi có một kẻ mạo danh mình đứng đây.

     - Tôi đi đây. – Kazuya, trong hình dáng Keiko bước vào bên trong tòa nhà.

Cậu cố gắng diễn giống như Keiko thường lệ, đó là điều cực kì khó khăn vì bắt chước được cái thái độ của Keiko lúc đó… Kazuya tự thấy mình là người hiền lành, cậu chỉ nổi xung lên khi có ai đó động đến Kirara hay sở thích 2D của cậu thôi.

     - Vậy cho xin nhá. – Kazuya xách hai chiếc va ly đi sau khi đập những kẻ giao dịch tơi tả.

Cậu định theo lối cửa sổ mà nhảy ra ngoài, vì leo cái thang bộ mệt lắm. Với lại cậu chẳng muốn ở lâu trong tòa nhà này, nó bị phủ toàn bụi và chuột bọ ở khắp nơi.

Kazuya tiến ra phía cửa sổ không có song sắt, ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt cậu, hay hiện tại là khuôn mặt của Keiko.

Masato nhìn thấy mục tiêu, hắn bấm nút.

Một tiếng nổ long trời lở đất. Hai chiếc vali cậu xách trên tay phát nổ, thổi tung toàn bộ tầng hai của tòa nhà. Đây là loại bom có sức công phá mạnh nhất trong RWG, chuyên dùng cho việc phá hủy địa hình, nhà bê tông vững chắc trong thế giới kia còn chịu không nổi, huống chi căn chung cư bị ăn bớt vật liệu này. 

Tầng hai bị phá hủy, cả tòa nhà đổ sập xuống. Một vài căn nhà xung quanh bị ảnh hưởng, không biết có ai bị thương không.

     - Kazuya! – Cả Keiko và Mitsuki cùng hốt hoảng.

     - Không phải lo! Tôi vẫn còn sống.

Tiếng nói vang lên từ chiếc tai nghe không dây của hai người họ.

     - Nhưng không cứu được hai người kia. Thằng khốn đó, nó hi sinh cả đồng đội mình. – Giọng Kazuya không mấy vui vẻ. – Di chuyển khẽ khàng thôi. Tìm và bao vây hắn đi.

Cậu bò ra khỏi đống đổ nát, di chuyển mấy cái dầm thép và mảng tường một cách dễ dàng. Cái viên thuốc đó chỉ làm thay đổi bề ngoài chứ chỉ số và chiêu thức vẫn giữ nguyên. Cậu mừng vì linh cảm của mình đã đúng, nếu người vào đó là Keiko, cô có thể đã gặp nguy hiểm với chừng này sát thương rồi.

Lúc Kazuya xuống được tầng 1 cũng là lúc cậu bị bao vây. Tên trùm buôn ma túy, cộng thêm hai kẻ lạ hoắc nào đó nữa. Vậy là hắn không chỉ có một mình, đây là tính toán sai lầm của cậu.

     - Thích món quà tao dành cho mày không con điếm? Mày phá việc làm ăn của tao hơi bị nhiều rồi đấy. – Masato cất tiếng chửi rủa.

     - Vậy sao? Thật mừng. – Kazuya cố gắng bắt chước giọng điệu Keiko.

     - Mày sẵn sàng trả giá rồi chứ? – Hắn bước lại gần. – Tao đảm bảo nó sẽ không kết thúc dễ dàng đâu. Tao luôn muốn được thử tra tấn con gái. Nhất là mấy đứa trông cứng đầu như mày.

     - Sao không một chọi một và kết thúc chuyện tao với mày ở Okicha nhỉ?

     - Tao không rảnh. Tụi mày giúp tao một tay đánh cho HP nó tụt về 0 cái. 

Hai kẻ được gọi là Orthus rút vũ khí của mình ra. Chúng dùng vũ khí nặng, một tên cầm trường đao, tên kia là rìu chiến. Masato là một khẩu tiểu liên.

     - Tên tao là Masato, nhớ lấy. – Hắn nói trong khoảnh khắc ba kẻ đó cùng tấn công một lúc. Với lượng sát thương này, máu của một kiếm sĩ sẽ không thể chịu nổi quá ba phút. Hắn sẽ thắng, kết thúc được mối phiền phức một cách nhanh gọn trước khi “phù thủy cô độc” đánh hơi được bất cứ điều gì.

Chúng chỉ nhầm hai điều. Thứ nhất là class của cậu. Thứ hai là cậu không đơn độc. 

Kazuya cởi bỏ lớp hóa trang, khoác lên mình bộ giáp sắt cùng chiếc khiên ưa thích của mình. Cậu dễ dàng chặn được cả ba đòn tấn công, thậm chí còn phản lại sát thương nhờ chiêu thức “Phản đòn” nữa.

Đây là chiêu thức ưa thích của Kazuya. Nếu canh đúng thời điểm bị tấn công để phát động chiêu thức, đối thủ sẽ nhận trở lại 50% sát thương mình gây ra. Cậu đã chăm chỉ luyện tập nó, nên canh thời gian là chuyện đơn giản. Chỉ là nó hơi tốn mana nên không muốn xài lắm.

     - Bạn tao muốn chơi với tụi mày đó. – Kazuya đáp trả lại màn hăm dọa của Masato. Vừa dứt lời, dưới chân chúng là một ma pháp trận hệ lửa. Nó phát nổ và gây được một lượng sát thương kha khá. Mitsuki đã nấp ở đâu đó và niệm chú thành công.

     - Rút lui. – Masato ra lệnh, hắn nhắm vào cái bóng đèn điện duy nhất ở đây, định lợi dụng bóng tối mà chuồn đi.

     - Đừng hòng. Kết thúc chuyện giữa tao với mày đi Masato. – Keiko chém đứt đôi viên đạn, không cho nó động đến cái bóng đèn.

Kazuya nhận ra vấn đề, cậu ném một item từ trong túi đồ lên trời. Đó là “Mặt trời mini”, chiếu sang một khu vực nhỏ, không thể bị phá hủy cho đến khi hết thời gian tác dụng. Đây là một món không thể thiếu nếu muốn đi các hầm ngục tối tăm. Cậu chưa bao giờ dùng nó ở thực chiến thế này, vì các trận PK trong RWG luôn đầy đủ ánh sáng. 

Kế hoạch của Masato thất bại. Hắn không còn cách nào ngoài việc cùng Orthus chiến đấu với ba đứa kia.

Kazuya là người đã chỉ huy cái đội hình ba người của mình vượt qua bao nhiêu đối thủ, từ quái, boss, cho đến những kẻ PK khác. Nếu đây là một trận 3vs3, sức mạnh của đối thủ lại không quá vượt trội, cậu chẳng có gì phải ngán cả.

     - Keiko, lui lại đằng sau tôi. Bà mà bất cẩn là có thể bị chúng bao vây đấy. – Cậu giơ tấm khiên lên, dùng chiêu “Khiêu khích” khiến ba kẻ kia chỉ có thể tấn công mình, tranh thủ thời gian đó cho Mitsuki niệm phép.

Pháp sư thì sát thương dồn nhiều thật đấy, nhưng lại khó trúng nếu đối thủ là người chơi khác.

Mười giây của khiêu khích đã kết thúc, và chúng bỏ qua Kazuya. Cậu chẳng phải là mối lo ngại về mặt sát thương. 

Orthus tập trung vào Mitsuki, để loại bỏ khả năng một ma pháp sát thương lớn tự dưng rơi xuống đầu mình. Cậu ta phải bỏ dở việc niệm chú mà lăn né qua một bên.

Với chỉ số tốc độ không cao mấy của pháp sư, việc cậu nhanh chóng bị áp sát là việc hoàn toàn dễ hiểu. Tuy có những động tác di chuyển khéo léo học được khi chơi bóng, nhưng nó cũng không lấp hết được sự cách biệt này. 

Tuy nhiên, cậu chẳng hề lo lắng khi có Kazuya ở đây. Mitsuki và Keiko, chưa một lần phải lo lắng khi cậu ta còn giơ cao tấm khiên của mình.

Khi lưỡi rìu còn cách khuôn mặt Mitsuki một gang tay, tấm khiên đáng tin cậy của cả ba người đã chặn đứng nó. Kazuya đã bắt kịp nhịp chuyển động của Orthus, và vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của chúng nhắm vào Mitsuki.

     - Mitsuki, đừng dùng những phép niệm lâu. Dùng loại niệm nhanh sát thương thấp thôi. – Cậu chỉ huy. – Ta sẽ đấu một trận chiến về sức bền.

     - Oke, thưa sếp. – Mitsuki chuyển qua dùng phép cầu sét, một loại chuyên dùng để dọn quái, thời gian niệm chỉ 2s, hồi chiêu cũng nhanh không kém. – Tôi có nội tại tăng tốc hồi năng lượng, nên xõa đi.

Kazuya cũng thể hiện kĩ năng đọc di chuyển của mình, một thứ mà tanker phải thuần thục.

Trong những trận chiến, tanker và healer là hai nghề nghiệp vất vả nhất. Healer phải để ý toàn bộ máu của người chơi trên bản đồ, cộng thêm việc phải tính dame của boss nữa. Tất cả để tránh việc một người chơi nào đó bị nằm luôn vì tưởng mình còn đủ máu để chơi. Tanker thì lại phải học cách đọc lối di chuyển, nhất là khi gặp một số lượng quái lớn. Họ phải để ý toàn bộ lỗ hổng trong hàng phòng ngự, để tuyến sau không bị đục thủng. Và Kazuya, người đã bảo kê một trong những thành phần liều lĩnh nhất RWG bấy lâu nay, Keiko, lại càng tốt trong khoản đó hơn nữa. Cậu đã đạt đến trình đọc được lối tấn công của những người chơi khác.

Vậy nên, hai tên kia hoàn toàn không có cơ hội. Dù chúng có tung hết mọi kĩ năng mình có ra thì cũng chỉ làm xước Mitsuki được một chút, Kazuya đã chắn hầu hết những chiêu đó. Máu cậu tụt kha khá sau khi ăn nhiều đòn, nhưng máu chúng còn tụt nhanh hơn. Mitsuki liên tục đốt mana của mình để niệm những phép ngắn để cấu máu. Không có nguồn hồi phục khiến thanh HP của chúng tụt thảm hại.

Vấn đề ở đây là hai kẻ đó sẽ gục trước hay Mitsuki sẽ cạn mana trước. Khi một pháp sư hết mana thì sẽ trở thành một gánh nặng thật sự. Kazuya sẽ chẳng đào đâu ra sát thương để trả ngược lại, vì đối thủ đều là đấu sĩ DPS, gây sát thương theo thời gian.

Dù cậu có giỏi tính toán tới đâu, nhưng đây vẫn là đời thực. Chẳng có cái gọi là chiến thắng chắc chắn, nhất là khi hai cậu không quá vượt trội so với đối thủ.

Kazuya không có lựa chọn nào khác ngoài đánh một canh bạc. Đến nước này thì chẳng rút nổi nữa rồi, mà cậu cũng chẳng nghĩ ra gì với lượng tài nguyên ba người hiện có. Lập kế hoạch đảo ngược tình thế không phải là chuyên môn của cậu. Đánh chắc tiến chắc, vững vàng như một bộ giáp sắt, mới là phong cách của Kazuya.

Vì quá bận rộn lo cho Mitsuki, cậu không đủ thời gian coi sóc Keiko ở bên kia chiến tuyến, nhưng mọi chuyện có vẻ như vẫn ổn. Cô đang so găng với đối thủ mà mình từng lỡ hẹn, đồng thời là nguyên nhân của tất cả chuyện này. 

     - Tao có thể hỏi lý do mày can thiệp vào chuyện của tao không? – Hắn hỏi.

     - Mày làm đảo lộn cả thành phố với ma túy. Nhiều người bị hại.

     - Mày không giống người quan tâm đến chuyện đó lắm.

     - Ờ, đó là câu mà cái tên cầm khiên bên kia sẽ trả lời. Còn tao thì đơn giản hơn. Mày hại bạn tao, và không phải trận chiến giữa chúng ta còn dang dở à?

     - Một con điên hiếu chiến sao? Tao chẳng bao giờ thích loại đối thủ này. – Masato rút trong túi đồ ra một khẩu tiểu liên khác. 

Trận quyết đấu trong con hẻm đó lại tiếp tục. Keiko vẫn tiếp tục lối tấn công liều mạng quen thuộc, cô đã quên mất Kazuya đang bận rộn ở một chiến trường khác và không thể bảo kê cô mọi lúc được. Thanh xà kiếm được vung hết lực, với toàn bộ kĩ năng mà Keiko dày công luyện tập, đường đi của nó biến hóa hết sức khôn lường.

Masato cũng đã dùng đến những vũ khí mạnh nhất của mình. Hắn theo phong cách không thuần thục một loại súng nào cả. Những khẩu súng được thay đổi tùy theo khoảng cách và đối thủ. Với Keiko, hắn dùng tiểu liên, vì lối di chuyển của cô khá đơn giản, không cần đến súng lục với độ chính xác cao trong cận chiến. Masato lần này đấu hết sức, khác hẳn phong cách “nghĩ đến những gì mất trước khi nghĩ đến những gì được” của hắn. Có hai lý do cho chuyện này.

Một là vì vụ nổ tòa nhà khá lớn, và cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi. Hắn chẳng ngại đám đó, nhưng “phù thủy cô độc” lại là một chuyện khác.

Hai là, từ những vụ phá đám gần đây, hắn đã xác định được đám này là kẻ ngáng đường mà hắn không thể nhắm mắt làm ngơ. Trước sau gì cũng đụng độ, chi bằng giải quyết một lần cho xong đi. 

Hai người liên tục bào máu nhau với một tốc độ khủng khiếp, vì đều lên trang bị và chỉ số theo lối ít chống chịu, nhiều sát thương. Trận chiến sẽ chẳng dai dẳng như bên kia đâu, mà sẽ chóng vánh khi thanh HP của một trong hai về 0 trước. Lợi thế chẳng hề nghiêng về một bên nào, kẻ thắng sẽ hoàn toàn được định đoạt bằng số đòn đánh trúng đối thủ, và cộng thêm chút ít may mắn nữa.

Đây là đời thực, không phải một bộ anime nào đó. Và trận chiến không nhất thiết phải chiến thắng bằng hình ảnh người anh hùng chính nghĩa đánh bại kẻ thù một cách đầy kịch tính rồi làm tư thế chiến thắng trong bộ quần áo tả tơi.

Nó có thể đơn giản và làm người ta thất vọng hơn nhiều, vì sự hèn nhát luôn ẩn trong mỗi con người.

Trận chiến của Kazuya và Mitsuki lại kết thúc trước. Khi lượng máu của Orthus tụt xuống đến mức chúng thấy nguy hiểm là ngay lập tức thu vũ khí rút lui. Đây không phải trận chiến của chúng, chẳng việc gì phải mạo hiểm vì một thằng bạn trong giới tội phạm cả. Thậm chí hắn còn không phải bạn làm ăn.

Kazuya thở phào nhẹ nhõm vì đã không phải cược một ván may rủi. Nếu thua, cậu và Mitsuki chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giờ việc còn lại chỉ là trợ giúp Keiko thôi, phần thắng nằm chắc trong tay nhóm cậu rồi. 

     - Có vẻ đồng bọn của mày không tốt lắm nhỉ! – Keiko cũng nhận ra sự thay đổi và tạm dừng trận đấu.

     - Lũ khốn đó. – Masato nhổ một bãi nước miếng khinh bỉ. – Mình không nên tin tưởng bọn chúng từ đầu. Giờ tụi mày sẽ làm gì nào? Chắc chẳng có hòa ước nào đâu hả?

     - Nếu mày không làm những việc như thế này thì chuyện đã không như thế! – Kazuya chen vào cuộc nói chuyện. – Mày đã làm náo loạn cả thành phố này với thứ bột trắng ma quỷ đó. Đầu hàng đi. 

     - Tao ghét những thằng chỉ giỏi nói lý như mày. – Masato cau mày. Bị dồn vào đường cùng như thế này, chỉ có một cách duy nhất.

Túi đồ của Masato có một quả bom cỡ lớn, uy lực của nó đủ để thổi tung cả khu vực này. Tuy vậy, nhược điểm là phải kích hoạt bằng tay, nghĩa là bản thân sẽ không thoát khỏi vụ nổ. Chưa kể đến việc trong game thứ này ảnh hưởng rất nặng đến chỉ số của người kích nổ sau khi dùng nữa. Nói nôm na là một món item tự sát phải trả giá đắt.

Chỉ số không còn quan trọng nữa. Hắn sẽ mất RWG ngay thôi, dù làm gì đi chăng nữa. Hắn cũng không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa, trở về làm một thằng sai vặt suốt ngày bị tụi nó phỉ nhổ, mang ra làm cái bao cát mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Với RWG, hắn từ bỏ nhân dạng cũ, làm một Masato mới, kẻ thống trị đường dây ma túy của thành phố này.

Nếu cuộc sống quyền lực hiện tại kết thúc, thì phải kết thúc bằng một màn thật hoành tráng.

Masato lôi quả bom khỏi túi đồ và chuẩn bị kéo chốt. 

Kazuya nhận ngay ra món đồ đó. Nó sẽ thổi bay cả khu vực này cùng vô số người vô tội khác. Cậu không tính đến trường hợp này, cậu đã quá chủ quan mà không kết liễu hắn ngay, chờ đợi một màn nói chuyện như trong anime.

     - Nấp đi. – Cậu hét lên với Keiko và Mitsuki, bản thân thì ôm chiếc khiên đến sát gần người hắn. Đó là một hiện tượng vật lý đơn giản mà ai cũng biết. Cậu có thể chắn một phần vụ nổ bằng cách che đi. Càng ở gần, diện tích được cứu càng rộng, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy hiểm tăng lên. 

Cậu có thể mất RWG, hay nhiều hơn là mất mạng. Nhưng cơ thể lại hành động trước khi kịp suy nghĩ. Có lẽ cậu có tố chất của một người hung, tiếc là bản thân có khi không còn sống để mà biết.

     - Lui lại! Cậu làm. Tốt lắm. – Giọng nói đứt quãng của người đã từng cứu ba người một phen. “Phù thủy cô độc” nắm lấy cổ áo giáp, ném Kazuya ngược về phía hai người bạn của mình, còn cổ thì đặt một tấm bùa chú xuống đất, ngay dưới chân Masato. Một hình trụ hiện lên, bao quanh hắn.

Quả bom phát nổ, nhưng không thoát ra khỏi khối trụ đó. Nó cuốn vút lên cao, hình thành một cột lửa cao đến tận mười mét.

Cột lửa dần biến mất, ở trong khối trụ đó chỉ còn tên Masato đang bất tỉnh, trông khác hẳn. Đó là dạng bình thường chứ không phải RWG. Nhờ vài kĩ năng hoặc item gì đó của “Phù thủy bóng đêm” đã giữ được lại mạng cho hắn, Kazuya đoán vậy.

     - Đúng ra. Cảnh sát. Đã đến từ. Mười phút trước. Nhưng tôi. Chặn họ lại. Để xem. Các cậu. Làm ăn ra. Sao.

     - Vậy là cô đã quan sát bọn tôi từ đầu? – Keiko hỏi bằng một giọng khó chịu. Cô không thích cảm giác bị dắt mũi này, dù cô ta có là cứu tinh.

     - Các cậu. Tuyệt lắm. Cố gắng. Làm nhiều việc. Tốt nhé. Mà tên tôi là. Yukari. – Cô ấy vác Masato lên vai, lấy trong túi đồ ra một cây chổi rồi biến mất vào bầu trời đêm.

     - Ngầu quá xá luôn. – Kazuya trầm trồ. Sao cô ấy ngầu đến vậy cơ chứ? Cứ như nhân vật trong anime bước ra vậy.

     - Tên ngốc. – Keiko ký vô đầu cậu một cú đau điếng. – Về thôi không cảnh sát đến bây giờ.

     - Ờ. Mai tôi còn phải đi học với Saeko nữa chứ. Giờ cô ấy hoàn toàn an toàn rồi. Nhẹ nhõm đi biết bao.

     - Mình ghét mấy đứa có gấu. Lúc nào cũng tình cảm. – Kazuya thốt lên một câu đầy ghen tỵ.

Mọi chuyện đã kết thúc theo cách tốt đẹp nhất, ba người cùng về nhà, không ai bị thương, cũng không có người chết. Ngày mai cậu sẽ thức dậy trong yên bình. Những tháng ngày săn tội phạm đã qua rồi.

Bản tin buổi sáng hôm sau.

“Vụ nổ làm sập tòa chung cư bỏ hoang. Thật may không có nạn nhân. Cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra thủ phạm.”

“Cả đống point di dời người ta của tụi tôi đấy. Ở đấy mà may với chả mắn.” Kazuya thầm xót đống point đã chi cho mục đích cao cả của mình.