Chương 13: Tiếng chuông cửa - 6

“Mặt trăng sáng xanh…Làm cho mình có cảm giác nhìn thấu tất cả mọi thứ trong màn đêm…” Bá tước Zeref nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ngựa đang rung lắc.
Một đêm trăng đẹp giúp ta nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Đó là một thêm trăng tròn hoàn hảo, không hề có mây.
Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, thứ duy nhất vương trong lòng Zeref là sự dơ bẩn của bản thân…Vì đã ép em vợ mình bỏ rơi nữ hoàng để chạy trốn…Tuy nhiên Zeref không có thời gian để tự trách về việc đó.

“Sau khi mình vượt qua ngọn núi này, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng vấn đề là mục đích của Elena..” Kế hoạch đã được lập ra sẵn tại nhà của Bergston.
Trong đó, hành tung của Elena đang đóng tại biên giới phía tây là chìa khóa.
Để chuẩn bị cho cuộc xâm lược kế tiếp của đế chế Ortomea, sau khi trở về từ vương quốc Zalda, Elena đã ở lại biên giới. Dưới sự chỉ huy của cô ấy là 3 đội hiệp sĩ, bao gồm cả lính đánh thuế trên khắp vương quốc Rozeria. Tổng cộng khoảng 8000 quân.
Đây là con số lớn nhất trong lực lượng của vương quốc Rozeria cả về số lượng và chất lượng.
Hành tung của Elena Steiner sẽ ảnh hướng rất nhiều tới tương lai.

Elena sẽ có nhiều lựa chọn. Liệu bà sẽ tiếp tục phục vụ Lupis như lời thề hiệp sĩ hay bà sẽ phục vụ Gerhardt dưới lá cờ loại bỏ kẻ trị vì ngu ngốc?
Bà cũng có thể chọn ở yên và quan sát tình hình.
Sự tồn tại của Elena làm bá tước Bergston bồn chồn.

(Nếu bà ấy hợp tác thì thật tuyệt…Nhưng hiện giờ mọi chuyện như vậy là ổn rồi. Mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu trừ khi ta nắm bắt được ý định của đối phương. Nhưng vấn đề là…). Mặc dù không nói với Bergston, nhưng Zeref tin 70% rằng phương pháp của ông ta sẽ thành công.
Thời điểm hiện tại đúng là không tốt. Tuy nhiên, ông đã nhận được báo cáo về hành tung của Gerhardt và những quý tộc lân cận.

(Chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi cuộc bạo loạn nổ ra. Liệu lần này là mình đọc sai tình hình, hay là…) Zeref biết được rằng cuộc bạo loạn này là do ai đó kích động dân chúng gây ra. Ông ấy cũng biết rằng chính kẻ bí ấn đó là người đã thao túng phe quý tộc.
Nhưng ông không biết được thân phận và mục đích của kẻ đó.
Kẻ đó là gián điệp của đế chế Ortomea là câu trả lời hợp lý nhất.
Đối với đế chế Ortomea việc chia rẽ nội bộ vương quốc Rozeria chưa bao giờ là một kế hoạch tồi.
Có thể nói rằng tất cả mọi chuyện là do đế chế Ortomea gây ra.
Tuy nhiên, giả thuyết này chỉ xảy ra nếu Gerhardt có quan hệ gì đó với đế chế Ortomea.

(Ông ta không phải là một kẻ ngu…nên mình đoán rằng ông ta đã hợp tác với đế chế Ortomea mà không để ai biết được…) Julio Gerhardt là một người tham lam và ích kỷ, nhưng cũng là người biết tôn trọng những cuộc gặp trực tiếp dù vị thế của người kia ra sao.
Mọi việc phụ thuộc vào những lợi ích mà ông ta nhận đươc, nhưng Zeref không nghĩa rằng Gerhardt sẽ bán vương quốc cho đế chế Ortomea. Nói rằng đế chế Ortomea đang thao túng Gerhardt thì dễ tin hơn.

(Hoặc tất cả đều là kế hoạch của Gerhardt. Không, không thể như vậy…) Kế tiếp là khả năng mà Gerhardt muốn chiếm được ngai vàng bằng mọi giá, nhưng bá tước Zeref nghĩ rằng khả năng đó khó xảy ra.
Hiện giờ, các quý tộc đang mượn danh nghĩa Lupis để đánh thuế cao khiến thường dân nổi loạn. Chỉ cần như vậy là đủ để lật đồ Lupis và dựng nên vương triều mới, nhưng nếu ông ta không khiến cho dân chúng nổi dậy hoặc một quốc gia khác xâm lược, thì kể cả khi lấy được ngai vàng ông ta chỉ nhận được mảnh đất đã bị tàn phá.

(Và dù cho có ngồi được lên ngài vàng thì Gerhardt vẫn bị xem là một kẻ cướp ngôi, mặc dù dưới danh nghĩa lật đổ kẻ trị vì ngu ngốc. Liệu ông ta có chấp nhận mang tiếng là kẻ cướp ngôi, kẻ phản bội của vương quốc hay không…Điều đó còn nằm trong nghi vấn…Chắc hẳn ông ta sẽ làm tể tướng và để Ladine ngồi trên ngai vàng làm bù nhìn. Nhưng, mình cũng không thể phủ nhận khả năng tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của ông ta…Mà dù sao thì nó cũng chẳng trả lời được câu hỏi tại sao lại xảy ra nổi loạn…) Nếu Ortomea là kẻ chủ mưu, thì cũng sẽ chọn thời điểm kích động dân chúng cùng lúc với khi chúng tiến hành xâm lược. Nếu cuộc nổi loạn diễn ra sớm nó có thể bị đàn áp bằng quân sự.
Theo như phân tích của Zeref, đế chế Ortomea sẽ không xâm lược vương quốc Zalda cho đến hết năm sau.
Trong lòng Zeref dấy nên một nỗi như nhìn vào vực thẳm.

(Mình muốn có vài đồng minh…Một người bạn có thể giúp mình…) Không nghi ngờ gì em vợ Bergston của ông là một người đáng tin cậy. Ông ấy là một người thông minh về mặc chính trị và quân sự.
Tuy nhiên, Zeref sẽ lắc đầu nếu có người hỏi em vợ của ông có hoàn hảo không.
Mặc dù là một người thông mình nhưng em vợ của ông đôi khi lại quá ngây thơ và thiếu kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và thu thập thông tin.

Tất nhiên là ông ấy tốt hơn hàng triệu lần so với đám tiểu quý tộc ngu ngốc, nhưng không thể nói là hoàn hảo.
Và hiện giờ, cái mà Zeref cần là một tài năng hoàn hảo.

(Mình tự hỏi liệu người đó có giúp mình?) Xuất hiện trong đầu ông là hình dáng của một người đang im hơi lặng tiếng ở một vùng đất xa xôi phương bắc.
Một thường dân, một mạo hiểm giả đã trở thành quý tộc của vương quốc Rozeria. Người đã giúp Lupis lấy được ngai vàng trước muôn vàn khó khăn.
Trong mắt một người giỏi lập kế hoạch như Zeref, người kia vẫn tỏa ra vẻ sắc lạnh đến đáng sợ.

(Mà thôi…Mình sẽ sớm biết được thôi..) Zeref dừng suy nghĩ. Nghe ngựa dừng đột ngột khiến ông nhoài người tới trước.

“Chuyện gì vậy? Oi! Có chuyện gì vậy?!”

Đầu ông ấy đập vào cạnh ghế khiến ông hơi choáng.
Zeref đi ra ngoài vì người đánh xe không trả lời, tay xoa xoa tráng.
Máu chảy lên bộ đồ lụa tuyệt đẹp của ông.

“Này, chuyện gì xảy ra vậy…” Zeref bất giác ngừng nói vì cảnh tượng trước mặt ông.
Hai người đánh xe đã gục. Trên người họ có nhiều mũi tên.

“Chết tiệt…Không thể nào…Cái này là…” Hai người đánh xe đều là những người giỏi, một người giỏi thu thập thông tin còn người kia là một chiến binh giỏi.
Họ có khả năng xử lý được tới 20 tên cướp.
Kể cả Zeref cũng không nghĩ rằng họ chết trước khi đáp trả lại kẻ thù.

“Chết tiệt! Chuyện gì đã xảy ra vậy…” Những lời chửi rủa. Nếu có quá nhiều người theo hộ tống thì ông ấy không thể hành động nhanh gọn được và nó sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Đó là lý do tại sao ông ấy chỉ mang theo vài người hộ tống, nhưng có vẻ quyết định đó là sai lầm.
Kĩ thuật được sử dụng để giết các vệ sĩ của ông chắc chắn tới từ một người điêu luyện.

(Kẻ làm việc này chắc chắn không phải hạng cướp vặt. Nghĩa là chúng ta những sát thủ đang nhắm vào mạng mình. Câu hỏi được đặt ra là ai là kẻ chủ mưu…) Tiếng xé gió một lần nữa vang lên và hàng loạt mũi tên phóng tới chiếc xe ngựa.
Zeref nhanh chóng dùng xác của vệ sĩ để tránh tên.

(Chỉ sử dụng cung…Ít nhất thì mình không cảm nhận được ma thuật…) Nếu chỉ sử dụng cung tên thì Zeref có thể dùng xác chết làm bia đỡ, nhưng nếu có ma thuật dính vào thì khác. Dù ma thuật có thuộc tính gì đi chẳng nữa thì nó cũng dễ dàng thổi bay chiếc xe ngựa.
Nhưng việc sử dụng cung tên từ ban đầu đã nói lên rằng không có pháp sư dính líu vào.

(Mình không giỏi võ như em vợ…Nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác…Mình không thể ngồi yên chờ chết được…) Ông lấy kiếm và khiên từ xác chết và trốn sau bóng của chiếc xe.
Xung quanh là khu rừng rậm. Và giờ đang là nửa đêm.
Khả năng có người xuất hiện giúp đỡ ông bằng 0.
Hơn nữa, Zeref không phải là một chiến binh. Mặc dù ông đã từng trải qua huấn luyện võ thuật và ma pháp, nhưng ông không mạnh hơn được 1 hiệp sĩ…Kể cả các hiệp sĩ trẻ cũng có thể vượt qua ông nếu ông không cẩn thận.

Vấn đề nằm trong lòng ông. Dù cho có sở hữu sức mạnh lớn nhưng nếu ta không dám sử dụng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, đây là cách duy nhất để sống sót trong tình hình này. Giết mấy tên sát thủ bằng chính đôi tay ông. Dù cho khả năng đó không cao.
Nhưng khi Zeref hạ quyết tâm thì tình hình thay đổi 180 độ.

“Chúng hết tên rồi à?”

Những mũi tên dồn dập đã dừng lại.
Zeref quan sát mọi thứ từ trong bóng tối.
Sự im lặng bao chùm không gian, chỉ còn lại những tiếng quạ vọng lại từ xa.


(Bẫy sao? Nhưng nếu mình đứng yên thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi…)