“Tôi hiểu rồi…Vậy là chúng ta đã tới kịp…tôi mừng nghi nghe rằng bá tước Zeref vẫn an toàn…:
Ryouma thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe báo cáo được mang tới từ thành phố Tristoron nằm ở phía tây vương quốc Rozeria.
“Vâng. Em nghe được tin từ Sara, có vẻ như những người hộ tống của bá tước Zeref đã bị giết trong đợt tấn công đầu tiên, nhưng bằng cách nào đó Sara và Sakuya đã sử lý được những tên sát thủ và hiện giờ họ đang nói chuyện với Elena-sama. Đúng như Ryouma-sama dự đoán, hai người họ đã bỏ rời nữ hoàng Lupis. Hơn nữa, Elena-sama đã gửi thư tay nói rằng bà ấy cần gặp Ryouma-sama bằng mọi giá để thảo luận về tương lai của vương quốc”
Ngay khi nhận được lá thư Ryouma nở nụ cười mãn nguyện.
Mặc dù Elena là một chiến binh giỏi nhưng bà ấy không bao giờ trở thành một chính trị gia tốt.
Nếu quản lý 1 thành phố hay thị trấn thì bà ấy có thể làm được nhưng nếu là cả đất nước thì chính bà ấy cũng nhận ra bà không có đủ khả năng.
Nội dung thì có vẻ như là muốn được tham khảo ý kiến về tương lai đất nước nhưng sự thật thì nó có vẻ như bà ấy muốn được Ryouma che chở.
Ryouma ngửa người nhìn trần nhà. Gương mặt cậu lộ vẻ mãn nguyện.
“Bá tước Zeref đã hành đông theo tôi dự đón. Mặc dù thởi điểm ông ấy rời thủ đô và gặp Elena hơi lệch một tí…”
“Đúng vậy…Còn chưa kể ông ấy đã thuyết phục được bá tước Bergston bỏ rơi nữ hoàng Lupis, em chưa bao giờ nghĩa rằng ông ấy có khả năng để khiến Elena-sama hợp tác.”
Laura liếc nhìn lá thư. Cô vẫn không tin được vào những gì mình đã đọc được.
Trong mắt cô thì bá tước Zeref là một gã trung niên lén lút núp bóng em vợ mình. Dù cô biết rằng đó chỉ là cảm giác về ngoại hình nhưng cô vẫn không thể tin ngay được.
“Cô bất ngờ à?”
“Vâng…em vẫn chưa thể tin được…”
Laura nhẹ nhàng cuối đầu đáp lại Ryouma, gương mặt lộ vẻ bối rối dễ thương.
Mặc dù đã dược báo từ trước, Laura vẫn không thể tin với một người có ngoại hình tầm thường như bá tước Zeref lại có thể hành động được như vậy.
Tuy nhiên, Ryouma cười khi thấy Laura như vậy.
“Đó là kế hoạch của ông ta. Ông ta đã che giấu việc thể hiện tầm ảnh hưởng của ông ta ra bên ngoài.”
“Nó đã được tính toán trước?”
“Đúng vậy, ông ta đã tính toán tất cả…”
Cả hai anh em đều là những chính trị gia giỏi, nhưng một người có ngoại hình bảnh bao toát lên vẻ thông minh thanh lịch và cao ráo, người còn lại là một gã đàn ông trung niên với ngoại hình xuề xòa.
Vì sự tương phản đó, không có gì lạ khi mọi người cho rằng bá tước Zeref là một kẻ theo đuôi bá tước Bergston.
Và bá tước Zeref đã lợi dụng điều đó.
Ông ta lợi dụng việc đó để thực hiện các ý đồ chính trị trong bóng tối.
“Ông ta nhận ra ngoại hình đơn giản sẽ không thu hút nhiều sự chú ý. Và ông ta thường núp bóng bá tước Bergston, lùi 1 2 bước khỏi người xung quanh.”
“Nghĩa là ông ấy muốn tránh thu hút sự chú ý phải không ạ?”
“Đúng vậy, cô có thể xem ông ta là nhân viên hậu trường…”
Những diễn viên trên sân khấu có thể tỏa sáng được là nhờ những nhân viên hậu trường hoạt động trong bóng tối. Họ thường không được đanh giá cao với công việc đó. Tuy nhiên, nếu nhân viên hậu trường không cống hiến hết mình thì sân khấu sẽ không thể hoàn thành.
Và mối quan hệ của bá tước Bergston và Zeref giống như vậy.
Bá tước Zeref thực hiện những công việc “dơ bẩn” hỗ trợ em vợ mình, và bá tước Bergston đứng trên bàn chính trị.
Có vẻ nói hai người chung một vận mệnh.
“Dù sao thì sau việc này chúng ta đã có thêm được 3 đôi tay nữa…”
“Elena-sama, bá tước Zeref và bá tước Bergston?”
“Đúng vậy, đôi tay của họ khá được việc đấy. Đặc biệt là bá tước Zeref…”
“Bá tước Zeref ạ? Không phải hai người kia sao?”
Laura nghiêng đầu đáp lại Ryouma.
Không có gì phản bàn cãi về tầm ảnh hưởng của 3 người họ. Tuy nhiên, nếu hỏi ai là người mạnh nhất thì câu trả lời thường sẽ là Elena hoặc Bergston.
Elena là người có nhiều kinh nghiệm quân sự và mối quan hệ với các nước láng giềng và bá tước Bergston là tể tướng dưới quyền nữ hoàng Lupis, mặc dù Laura hiểu rằng bá tước Zeref không phải lfa người bình thường nhưng vẫn kém so với 2 người kia.
Ryouma lắc đầu nhìn Laura.
“Mạng lưới thông tin của ông ta, đó là điều mà gia tộc Iga không có được. Trong tương lai, nó sẽ là thứ cần thiết nhất để hạ bệ vương quốc Rozeria .”
Gia tộc Iga là một mảnh ghép quan trọng của Ryouma về phần gián điệp và phản gián, nhưng họ vẫn chưa phải là hoàn hảo.
Gia tộc Iga có khoảng 200 người bao gồm cả trẻ em và phụ nữ.
Hiện giờ họ đang truyền lại kĩ năng gián điệp cho những đứa trẻ nô lệ, nhưng nhưng người có thể làm việc chưa tới 100 người.
Tất nhiên là gia tộc Iga sẽ mở rộng trong tương lai nhưng Ryoma cần nhiều người hơn nữa.
Đặc biệt là để theo dõi bọn quý tộc, những gián điệp lành nghề rất cần thiết.
(Mình không quan tâm tới lũ quý tộc lắm nhưng…)
Ryouma tưởng tượng hình ảnh vương quốc lý tưởng của cậu trong đầu. Đó là một đất nước tập trung vào hệ thống công đức.
Ryouma không thích sự tồn tại của lũ quý tộc.
Trong mắt cậu lũ quý tộc chẳng khác gì đám sâu bọ đang kí sinh dân nhân thông qua thuế và đắm chìm bản thân trong sự vui vẻ.
Và Mikoshiba Ryouma không tốt tới mức để cho lũ sâu bọ đó phát triển trong khu vườn của mình.
Cậu muốn tiêu diệt toàn bộ lũ quý tộc trong vương quốc Rozeria và đưa tất cả lãnh thổ về tay hoàng tộc, nhưng việc đó khá tốn công.
Nghĩa là chỉ còn lại 1 lựa chọn.
Sau khi sàng lọc ra những viên ngọc từ đống đá, ta lại tiếp tục chọn ra viên ngọc tốt nhất trong số chúng.
Vì vậy, Ryouma cần khả năng của bá tước Zeref.
Người đàn ông nắm giữ nhiều bí mật của tầng lớp quý tộc vương quốc Rozeria.
Tuy nhiên, từ giờ tới lúc bá tước Zeref có thể phô diễn tất cả khả năng dưới quyền Ryouma còn xa.
Không có gì sai nếu xem đây là một giấc mơ viễn vông của một lãnh chúa của vùng đất xa xôi.
(Giờ thì mình phải triển khai bước đầu tiên ngay lập tức…Liệu mình có làm được không?)
Nếu mọi chuyện theo kế hoạch, thì sự nổi loạn của dân chúng sẽ khiến cho các quý tộc không thể triển khai lực lượng của chúng.
Mặc dù lúc này chúng vẫn có thể sử dụng vũ lực để đàn áp.
Và việc tấn công bá tước Zeref là bằng chứng cho việc đó.
Thông thường thì ta không nên tấn công trực diện.
Bởi vì có nhiều cách tránh thu hút sự chú ý hơn, nhưng đe dọa hoặc sử dụng thuốc độc.
Nhưng chúng lại đi cả một quãng đường dài như vậy chỉ để tấn công trực diện. Có thể dễ dàng nhận ra đó là đòn cảnh cáo với các quý tộc đang bất mãn với Lupis.
Chỉ có một người có thể mạo hiểm vì Lupis như vậy.
“Thời cơ tới rồi…Gọi cho Simone và Genou…”
Laura hiểu ý định của Ryouma ngay lập tức.
“Ryouma-sama…cuối cùng thì…”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ chiếm lấy Epiroz…”
Sau khi nghe câu trả lời, Laura ngay lập tức rời phòng đi gọi những người Ryouma yêu cầu.
Ryouma còn lại 1 mình trong phòng, cậu nhìn thânh kiếm nhật gác bên cạnh bàn làm việc.
Đó là bằng chứ cho thấy cậu đã kế thừa gia tộc Iga, họ đã đợi một lãnh chúa để phục vụ trong hàng trăm năm.
Ryouma nở nụ cười. Gương mặt cậu ta hiện giờ có thể khiến người khác tưởng lầm là quỷ dữ.
“Cuối cùng người cũng có việc để làm rồi…Hãy cho ta thấy tiếng hét tốt nhất của ngươi, Kikoku.”
Ryouma gọi tên thanh kiếm trông có vẻ hoang dã một cách chậm rãi.
Vào thời khắc đó, Ryouma nghe được tiếng gió thét vang vọng.
Tựa như tiếng khóc của một con quỷ…