Reality War GameTập 1
Chương 4: Ngày nghỉ của mọi người

(Chưa edit)

Tiếng chuông reng reng vang lên nghe thật hạnh phúc làm sao. Tiết học cuối cùng của chiều thứ sáu đã kết thúc. Đúng ra chỉ học buổi sáng thôi, nhưng học sinh lớp 12 phải học thêm một số buổi chiều mỗi tuần để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. 

Tất thảy học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu bàn nhau xem hai ngày cuối tuần tới nên làm gì. Những câu hẹn mua sắm, đi chơi, chiến game,... Riêng Kazuya không tham gia vào những cuộc nói chuyện ấy. Cậu chẳng thân thiết với ai đến mức rủ nhau đi chơi ngày cuối tuần. Và cậu có dự định khác rồi. Một sự kiện quan trọng đến nỗi RWG cũng tạm gác sang một bên. 

Đó là đi fes, nơi những otaku hội tụ, bàn luận với nhau về sở thích của mình và ngắm những bộ cosplay đẹp tuyệt. Còn có những gian hàng bán doujin tự sáng tác hay những món phụ kiện nữa. Ngày đó vui không thua gì trong RWG luôn, có khi còn hơn vì nơi đó có những người thực sự hiểu cho sở thích của cậu. Và giờ đã có RWG rồi, cậu không phải lo về số tiền chi trong ngày hôm nay nữa. Những ngày tháng phải phân vân xem mua món nào đã qua rồi. 

Còn thứ bảy là dùng để nghỉ ngơi, cày manga và anime. Dạo này chơi RWG hơi nhiều khiến cậu thành “người tối cổ” trong cộng đồng otaku rồi.

Kazuya liếc sang phía Mitsuki, người cũng đang vui không kém. Dù lúc nào cậu ta cũng năng động, nhưng hôm nay còn hơn thế nữa cơ. Như thể cậu ta đang tỏa sáng vậy.

     - Chuyện gì vui thế Mitsuki? – Kazuya hỏi khi cả hai đã ra khỏi lớp.

     - Chủ nhật tôi và Saeko sẽ hẹn hò. Bọn tôi hẹn nhau đi công viên giải trí rồi.

     - Thích nhỉ. Có gấu sướng thật. Không biết bao giờ Kirara mới coi tôi là người đặc biệt đây? – Cậu nhìn lên bầu trời đã xâm xẩm tối, mong ước về một tương lai hoàn hảo nào đó.

     - Chừng nào ông mới hiểu điều đó là vô nghĩa? – Mitsuki thở dài và tự nói với bản thân. – Mà ông cũng sắp có vụ gì hả? Trông khác hẳn mọi ngày.

     - Chủ nhật tuần này là fes rồi.

     - Là cái gì?

     - Thiên đường của tụi otaku bọn tôi. Có cosplay với nhiều thứ tương tự nữa. Tôi sẽ có một ngày lên tiên.

     - Ông có định rủ ai đi cùng không? Keiko chẳng hạn?

     - Không, đi cùng người không hứng thú với 2D thì chỉ mất vui thôi. Keiko thì chắc chắn chẳng thích mấy cái này rồi. Tôi có kinh nghiệm rồi. – Kazuya hơi xịu mặt xuống khi nhớ lại một kì fes thất bại trước đây. – Thế nên lần này tôi đi một mình.

     - Ông xem chừng có ít bạn quá nhỉ. Chẳng lẽ không kiếm được ai đi cùng sao?

     - Có quen qua mạng, nhưng gặp một người mà mình chẳng quen biết thì hơi bất thường đúng không? Không biết tốt xấu thế nào, mà trị an của thành phố mình thế nào thì ông thừa biết rồi còn gì.

     - Từ khi thằng trùm buôn ma túy bị dẹp đến giờ cũng phải được 1 tháng rồi còn gì. Vậy mà lũ tội phạm vẫn nhan nhản ra đó. Haizz. Không biết cảnh sát đang làm gì nữa.

     - Thì họ chỉ là người thường chứ có point như chúng ta đâu. Tuần vừa rồi tôi còn phải biến hình để bắt mấy thằng cướp giật bằng xe máy.

     - Keiko khoe với tôi là bà ấy còn tống mấy thằng cướp tiệm vàng vào đồn cảnh sát rồi. Sao mỗi tôi là không có thành tích gì?

     - Chắc số ông may lắm nên không phải chứng kiến mấy chuyện đấy. Chẳng vui vẻ gì đâu. Lúc tôi tóm được mấy thằng đó, đã có khá nhiều nạn nhân rồi. Mà cướp giật thì thường gây tai nạn. Tôi không dám nghĩ những nạn nhân đã gặp chuyện gì nữa. – Kazuya thở dài. – Mà ông đã từng nghĩ đến việc làm siêu anh hùng chưa?

     - Là mấy người đi quanh thành phố, túm mấy thằng tội phạm như trong phim mấy phim Batman hay Spider-man đó hả?

     - Cái đó đấy. Tôi đang phân vân không biết có làm không. Ông từng nghĩ đến những người nghèo khổ ngoài kia chưa? Hay lũ tội phạm vô nhân tính trên đời.

     - Cũng có. Nhiều lúc muốn giúp nhưng không có khả năng. 

     - Nhưng giờ ta đã có RWG rồi, không phải với point ta sẽ làm được rất nhiều việc sao? Ví dụ như bắt lũ tội phạm tham nhũng chẳng hạn. Như vậy thì cứu được rất nhiều người.

     - Vậy thì cũng tuyệt đấy nhỉ. Mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng sẽ tốn thời gian lắm đúng không? Sẽ không có thời gian cho gia đình hay bản thân nữa. Mà không phải tìm tội phạm tốn point lắm sao?

     - Cái đó cũng là một vấn đề nữa. Thật là đau đầu quá đi mà. – Kazuya vò đầu bứt tai.

     - Thôi suy nghĩ sau vậy. Có gì thì tôi và Keiko sẽ giúp ông. Ba chúng ta là sống chết có nhau mà. Chắc Keiko cũng suy nghĩ về vấn đề này đấy. Tối nay ta vào RWG chiến vài ván. Làm gì cũng cần point mà. – Mitsuki cười ha hả, vỗ vai cậu. – Chủ nhật tuần này sẽ là một ngày vui vẻ mà.

Kazuya cũng nghe lời cậu bạn, tạm gác lại chuyện đó và ra về.

Tối hôm đó, cậu vào RWG sớm hẳn so với giờ hẹn hai người bạn. Cô gái trong mơ của cậu, Kirara, trông vẫn thật tràn đầy sức sống trong bộ đồng phục hầu gái kia.

     - Mọi người nhớ tham gia event nhé. Phần thưởng rất là lớn đó nha. – Cô đang cầm một tấm biển đầy màu sắc, quảng cáo cho một sự kiện nào đó, vẫy tay nói lớn với tất cả mọi người qua đường.

     - Kirara. – Kazuya vội chạy lại và ngượng ngùng chào.

     - Kazuya. – Cô ấy cười với cậu bằng một nụ cười đẹp và tươi hơn cả ánh nắng mùa thu. – Hôm nay đến sớm vậy?

     - Cả nhà tôi về quê ăn giỗ rồi. Bỏ tôi đơn côi ở nhà.

     - Giờ mới 6h tối nhỉ. Cậu ăn tối chưa vậy?

     - Chưa! Ta đi ăn tối được không? Nghỉ việc một chút chắc không sao đâu. 

     - Tôi đứng quảng cáo event cả ngày hôm nay, cũng đau họng lắm rồi. Chẳng ai nói tôi là lười biếng đâu nhỉ? 

     - Kirara là NPC nhiệt tình và chăm chỉ nhất tôi biết trong cả RWG này đó.

     - Nhưng cậu phải bao tôi đó.

     - Mọi khi vẫn vậy mà, cậu không phải lo lắng về chuyện đó. Cậu biết quán ăn nào không?

     - Có một quán thịt nướng mới mở. Nghe mọi người nói ngon lắm mà tôi chưa có dịp thử.

     - Vậy thì thẳng tiến. – Kazuya hân hoan. Hôm nay đúng là một ngày may mắn.

Sau mười lăm phút đi bộ, hai người đã ở trong một quán ăn trang trí đơn giản, với phong cách đậm chất trung cổ châu âu, giá cả vừa túi nhưng chất lại ở mức nhà hàng 5 sao ngoài đời thực. Gia đình cậu ở mức trung lưu, gần như chưa bao giờ có cơ hội được nếm những thứ sang trọng vậy.

     - Nội thất ấn tượng thật đấy nhỉ. – Kirara xoa bề mặt chiếc bàn. Nó hình tròn với bề mặt là các vân gỗ, như thể một gốc cây được mang nguyên ra vậy. 

     - Thường thì những cây gỗ lớn như thế này ngoài đời đắt lắm. Lớn vậy cơ mà.

     - Trong RWG này, tài nguyên gần như vô hạn và miễn phí, chỉ cần cậu lấy được. Nếu chúa của thế giới này, hay gọi bằng thuật ngữ ngành game thì là game master, thích cái gì, là có ngay cái đó. Nhưng yên tâm đi, không gây bất lợi cho người chơi đâu. 

     - Thế thì tốt, tôi cứ sợ bùm một cái bị bay ra khỏi game vì game master không thích mình thì nguy. Mà tôi có chuyện muốn hỏi.

     - Cứ tự nhiên, nếu trả lời được thì tôi sẽ nói. 

     - Cậu có biết “Phù thủy cô độc” ở đâu không? Hay là cách để liên lạc với cô ấy. 

     - Kazuya lại đi tìm một cô gái khác nữa sao? Thật là trăng hoa đó. 

     - Không phải mà. – Cậu phản ứng một cách dữ dội, giống hệt mục đích của Kirara khi trêu chọc cậu.

     - Thế mà luôn miệng nói tôi là tuyệt nhất, dễ thương nhất. Haizz, đàn ông toàn một lũ lừa dối. 

     - Đừng trêu tôi nữa mà. Chỉ là có chuyện cần hỏi thôi. 

     - Giống trong mấy cuốn manga cậu thích chưa? – Kirara cười hì hì và thôi không trêu nữa.

     - Đúng là giống thật, nhưng không vui tý nào.

     - Vậy mà ai cũng cười khi đọc đoạn đó. Vậy mới biết người trong cuộc khổ thế nào. Thôi nhé. Về chuyện “phù thủy cô độc”, nghe mọi người kháo nhau rằng cổ hay ở các dungeon cấp cao, nơi mà kiếm được nhiều point trong thời gian ngắn. Nhưng cậu thì chưa đủ sức vào đó đâu. Tôi cũng chẳng mấy khi đến đó. Toàn những người khó nói chuyện. 

     - Có cách nào khác không?

     - Khó lắm, vì ít giao tiếp với người khác nên mới gọi là “phù thủy cô độc”. Nhưng tôi nhớ cổ có tham gia vào một guild thì phải. Chắc có thể liên hệ qua đó. 

     - Guild nào vậy? 

     - Không nhớ nữa. Vì mấy việc đó đâu là vấn đề với tôi. Để khi nào có thời gian tôi sẽ tìm giùm. 

     - Như vậy có phạm luật không?

     - Không, cái này người chơi tự tìm được nên NPC cũng làm được. Nhưng chẳng hiểu sao lại phải tra cứu bằng sổ. – Kirara lấy ra một cuốn sổ dày cộp. Trong đó ghi một số thông tin cơ bản của toàn bộ người chơi ở server này. – Mà guild đó phải để chế độ công khai mới tìm được. Vì nhiều guild muốn giữ kín thông tin, như “Bước chân tử thần” chẳng hạn. 

     - Tụi đó… đáng ghét thật. – Kazuya nhớ lại kỉ niệm không mấy vui vẻ trước đây. – Sao mấy guild lớn không tập trung lại mà dẹp bọn đó đi chứ? 

     - Không dễ đâu, vì nhiều người sử dụng dịch vụ đó lắm. Thuê hội đó để đập mấy người xấu tính thì cũng hay mà. Có cầu thì mới có cung thôi. Vậy tôi sẽ tra cứu giúp cậu, coi như cảm ơn vì bữa tối. Nếu cần gấp thì có thể trả thêm point.

     - Cũng không gấp lắm, cậu cứ thong thả. Tôi cần hỏi cô ấy vài chuyện thôi. 

     - Tôi có thể biết không? 

     - Về đời thực. Với RWG, tôi hoàn toàn có thể làm một anh hùng. Nhưng tôi vẫn đang băn khoăn không biết có nên làm hay không. 

     - Tùy cậu thôi. Thích thì làm, không thích thì bỏ. Nghe theo lời trái tim mách bảo đi. Chưa làm thì thấy dễ, làm rồi mới lắm vấn đề bên trong. Dù sao cậu cũng là con người thôi mà, sai sót và bỏ cuộc cũng chẳng phải tận thế. Nhưng người ta thì thích những người kiên trì hơn nhỉ. 

     - Lời khuyên của cậu bổ ích đấy, nhưng có vẻ vẫn cần “phù thủy cô độc” để tôi quyết định. 

     - Vậy thì khi nào tìm được tôi sẽ báo. Nhưng cổ không phải người dễ nói chuyện đâu. Cách nói chuyện cứ làm sao ấy. 

     - Ngắt quãng nhỉ. Tôi nghĩ kiểu đó hay đấy chứ! 

     - Thật vậy. Sao? Nó cứ. Làm người ta. Sốt ruột. Vì ngắt quãng. 

     - Cậu không hợp với nó đâu. Cứ bình thường mới là nhất. 

Đột nhiên chiếc bàn bị chặt ra làm đôi bởi một thanh kiếm. Nó khiến Kazuya giật nảy mình, còn Kirara thì không biến sắc. 

     - Cứ tưởng ông đi đâu, hóa ra đú đởn với gái ở đây. Bọn tôi đợi lâu lắm rồi đó biết không? – Keiko hầm hầm nộ khí, đứng ở đây tự lúc nào. 

     - Chết thật, đã muộn như vậy rồi sao? – Kazuya kiểm tra lại đồng hồ. 

     - Vụ này tôi ủng hộ Keiko. Ông cho bọn này leo cây hơi lâu rồi đó. – Mitsuki cũng không bào chữa. 

     - Xin lỗi mà. Để tôi mời hai người thứ gì đó nhé. 

     - Nghỉ đi. Đi nhanh thôi không thì đến đêm mới xong mất. – Keiko nắm cổ áo Kazuya và lôi cậu đi. Phía sau là Kirara vẫy tay chào kèm theo một nụ cười chúc may mắn.

Sau khi ra khỏi quán một đoạn khá xa, cô mới thả cậu ra. 

     - Được rồi, vậy ta đi đâu đây? – Kazuya hỏi. 

     - Chưa nghĩ đến nữa. Mà tôi hơi chán việc đánh quái triền miên rồi. 

     - Vậy thử cái này xem. – Mitsuki đưa một tờ rơi cho hai người kia xem. - Một NPC đưa nó cho tôi. 

Tờ giấy ghi “Nhập vai vào thế giới kì ảo, trở thành bất kì ai bạn muốn”, cùng những hình ảnh minh họa hấp dẫn. Có vẻ như đây là một kiểu nhiệm vụ cốt truyện.

     - Trông cũng hay đấy nhỉ. Thử chứ? 

     - Oke. Chọn một cái thật hoành tráng nào. Đột nhiên tôi muốn làm vua quá đi. – Keiko phấn khích đấm hai tay vào nhau. 

     - Nếu là thế thì đất nước đó tàn rồi. Đừng làm thế nhé. – Hai cậu trai đồng ý với nhau. 

Khu nhập vai đã ở trước mắt. Bạn chỉ cần đăng kí với NPC quản lý, chọn cốt truyện mình muốn và bước qua cánh cửa kia. 

     - Vậy thì chọn “Giải cứu nàng công chúa bị rồng bắt cóc” đi. Đậm chất sử thi. – Ba người đều thống nhất. Mặc dù Keiko có vẻ khoái “”Chiến tranh vũ trụ” hơn.

     - Mời ba bạn bước qua cổng. Xin hãy nhớ rằng một câu chuyện có rất nhiều khía cạnh. Vậy nên hãy chơi thật sáng tạo để khám phá hết mọi thứ nhé. – Cô gái NPC mặc đồ tiếp tân ngồi trong quầy, gõ vài thứ vào máy tính và cánh cổng bên cạnh rực sáng một màu hồng kì ảo. 

     - Vậy ta đi thôi. – Ba người cùng bước vào. 

Phía bên kia là một cánh đồng xanh cỏ, với từng đàn gia súc của các chú mục đồng. Khung cảnh của châu âu trung cổ hiện ra trải dài trước mắt. 

     - Không khí trong lành thật đó. – Mitsuki khoan khoái hít một hơi thật sâu. 

     - Có mũi tên chỉ dẫn này. – Kazuya chỉ vào một thứ lơ lửng trong không khí mà chỉ ba người nhìn thấy. 

     - Vậy việc đầu tiên là gì? Đánh con rồng hả? – Keiko rút thanh xà kiếm của mình ra khua loạn xạ. 

     - Không. Ngọn núi ở hướng kia, mà mũi tên lại chỉ phía ngược lại. Chắc việc diệt rồng để sau rồi. 

Ba người bắt đầu hành trình. Đích đến đầu tiên là một ngôi làng, và như trong bao câu chuyện khác, nó đang bị quái vật tấn công. 

Kazuya vội vàng lấy tấm khiên ra và lao đến bảo vệ hai đứa trẻ khỏi bọn quái vật. Những con orc trong những bộ giáp sắt thô sơ, cầm chiếc chùy nện thật lực vào tấm khiên, nhưng sức của chúng quá yếu so với độ trâu bò của cậu. Kazuya hất bay chúng đi, ngay sau đó Mitsuki phóng sét kết liễu chúng.

     - Hai em không sao chứ? – Mitsuki hỏi han hai đứa trẻ. Nụ cười thân thiện của cậu khiến nỗi sợ của chúng giảm đi phần nào. 

     - Vâng. – Chúng gật đầu. – Làm ơn cứu bố mẹ em với. 

     - Được rồi. Hai em tự đi đến chỗ an toàn được chứ? Bọn anh sẽ vào làng cứu mọi người. 

Ba người vội vã chạy vào bên trong ngôi làng, nơi mà bọn quái vật đang phá hoại và tàn sát người dân. Mitsuki nhảy lên nóc ngôi nhà cao nhất, nhắm bắn những con quái vật to lớn. Keiko thì hai tay hai kiếm, lao vào tàn sát tất cả những kẻ địch trong tầm mắt. Kazuya phá dỡ đống đổ nát, hướng dẫn mọi người di tản. Sau ba mươi phút liên tục như vậy, người dân đã được sơ tán phần lớn. Nhưng tụi quái vật đông quá, giết bao nhiêu cũng không hết. Ba người phải lui vào cố thủ trong một ngôi nhà, cùng với khoảng chục người chưa ra được. 

     - Có cách gì không Kazuya? – Mitsuki tu một bình mana.

     - Chưa biết. Chỗ quái vật này phải chục người mới đánh được ấy chứ. - Cậu ngó qua cửa sổ, chúng đông nghìn nghịt. Sao cái nhiệm vụ này khó quá vậy? 

     - Hay chúng ta mở đường máu thoát ra? – Keiko nêu ý kiến. 

     - Không khả thi lắm nhưng đó là cách duy nhất rồi. Nếu không nhanh thì chúng sẽ chuyển hướng sang những người vừa di tản. 

     - Vậy còn những người này tính sao?

     - Mitsuki, ông lo cho họ. Tôi và Keiko sẽ công phá ở hướng ngược lại và thu hút kẻ địch. – Kazuya vạch kế hoạch duy nhất mà cậu nghĩ ra trong đầu. – Sau đó đi tìm người giúp. Ở đây kiểu gì chẳng có quân triều đình hay đội hiệp sĩ. 

     - Bọn tôi sẽ sống sót nên chẳng cần lo đâu. – Keiko cũng ủng hộ phương án đó. Dù sao ở tình huống này thì Mitsuki khá phế, nên như vậy thích hợp nhất.

     - Được rồi. Tôi sẽ đến cứu hai người sớm thôi.

     - Kế hoạch bắt đầu. – Kazuya đạp tung cánh cửa, lao ra ngoài cùng với Keiko. Cậu đã phải mang thanh kiếm ra. Tình hình hiện tại thì được chút sát thương nào hay chút đó. 

Nhưng một tiếng gầm long trời thu hút sự chú ý của tất cả mọi thứ. Từ trên tầng mây cao, một con hắc long to lớn, dài chắc khoảng 20m lao xuống ngôi làng. Miệng nó há rộng, thở lửa đỏ rực thiêu trụi mọi thứ. 

     - Nấp sau tôi mau Keiko. – Kazuya giơ tấm khiên lên, vận chiêu tường năng lượng. Một lớp lá chắn màu cam bao bọc lấy hai người. 

     - Chết tiệt. – Mitsuki cũng hoảng không kém. Nhưng may mắn sao đầu óc cậu vẫn còn đủ minh mẫn để có phương án đối phó. Nếu dùng phép băng đánh thẳng vào ngọn lửa, cậu sẽ bảo vệ được an toàn cho mọi người. Cầu trời tính toán đúng. 

Sau một đợt phun lửa thiêu trụi ngôi làng, con rồng liệng mình bay đi. Tất cả quái vật đã chết hết, đó là điểm tích cực duy nhất. Và Mitsuki cũng bảo vệ thành công mọi người.

Sau đó ba mươi phút đồng hồ, một đội hiệp sĩ giáp trụ đầy đủ đến hộ tống những người dân trong làng. Ba người được đối đãi như những anh hùng bởi công lao sơ tán người dân.  

     - Con quái vật đó là gì thế? Con rồng ta cần phải hạ đó hả? – Mitsuki vuốt mồ hôi.

     - Tương đương với một boss dungeon rồi còn đâu. Kéo ba chục người may ra hạ nổi nó. – Keiko cũng chùn tay. – Có kinh nghiệm gì không Kazuya? 

     - Thường thì sẽ cần mấy thứ như thánh kiếm hay tương tự vậy. Chắc ta nên về kinh thành và hỏi nhà vua.

Tối hôm đó, nhóm Kazuya được chiêu đãi một bữa tiệc long trọng nhờ những công ơn của họ.

     - Hãy nâng cốc vì những người hùng của chúng ta. – Người chỉ huy tuyên bố bắt đầu buổi tiệc.

     - Trước khi nhập tiệc, tôi có chuyện muốn hỏi. Tại sao các ông không đưa quân đến? Nơi đây khá gần ngôi làng bị tấn công mà. – Kazuya đưa ra câu hỏi mà cả ba đã thắc mắc từ đầu đến giờ.

     - Nếu cậu hiểu nhầm rằng chúng tôi hèn nhát thì không. Tất cả mọi chuyện là do con hắc long đó. Nó chỉ nhắm vào các trận chiến. Nếu chúng tôi đưa quân đến, nó sẽ thiêu trụi cả quân đoàn.

     - Và các ông mặc kệ người dân sao?

     - Hai bên đã đình chiến 3 năm nay rồi. Đột nhiên Ma tộc tấn công, làm sao tôi quyết định được. Sinh mạng của những người dân đó, hay của các binh sĩ dưới quyền tôi. 

     - Tôi hi vọng ông không hối hận với lựa chọn của mình.

     - Nếu là cậu thì sẽ lựa chọn thế nào?

     - Tôi không biết, vậy nên tôi không trách ông.

Kazuya rời khỏi bàn tiệc mà không ăn một miếng nào. Cậu ra chỗ lều trại của những người đã được cứu hôm nay. Họ đã mất toàn bộ nhà cửa, tài sản nhưng trông có vẻ như đã quen với việc đó. Những bếp lửa, nồi súp thơm lừng, bánh mì được quân đội cung cấp, mọi người cùng nhau trò chuyện, cảm tạ vì đã thoát nạn. 

     - Anh dũng sĩ. – Một cô bé chạy đến níu tay Kazuya. Nếu cậu không nhầm thì đây là một trong hai đứa trẻ cậu cứu đầu tiên.

     - Hôm nay em có bị thương không? - Cậu xoa đầu cô nhóc. 

     - Không ạ. Nhờ 3 anh chị mà mọi người đều an toàn. Bố mẹ em nói nếu gặp thì phải cảm ơn chân thành ạ. 

     - Ngoan lắm. Ước gì đứa em mình được một phần như vậy. - Cậu tự nhủ.

Kazuya tiếp tục một vòng quanh khu trại và nhận được vô số lời cảm ơn. Mọi người xem chừng vẫn sống tốt. Có một vài gia đình bị mất người thân vì các cậu không đến kịp, nhưng không ai trách cứ cậu vì việc đó. Kazuya hiểu rằng mình đã làm hết sức rồi. Cũng như viên thủ lĩnh kia vậy. Nếu hôm nay ông ấy điều quân đến, có khi chẳng cứu được ai, mà cả đoàn quân bỏ mạng dưới ngọn lửa của con rồng rồi. Đúng là Kazuya đã phá không khí của bữa tiệc rồi. Lúc nào đó phải đi xin lỗi người ta mới được. 

Cậu thử nằm thả mình trên ngọn đồi, ngắm nhìn những vì sao sáng trên trời. Khung cảnh đẹp phết, giống như trong anime vậy, trừ việc cậu một mình. Nếu lúc này có thêm nữ chính nữa thì tuyệt. 

     - Ăn gì chưa? – Keiko đến bên cạnh cậu. 

     - Chưa. Bữa tiệc thế nào? 

     - Chán. Toàn mấy ông già nói chuyện với nhau. Tôi chuồn trước. Mitsuki chắc cũng chẳng chịu được lâu nữa.

     - Tôi không phá hỏng nó chứ?

     - Mitsuki đã xin lỗi và mọi việc lại bình thường rồi. Mà đâu phải lỗi của ông. Tôi và Mitsuki cũng thắc mắc chuyện đó. Mà hỏi thì xác định là sẽ khó mà ở lại bữa tiệc được.

     - Ít nhất ta cũng biết mấy tay hiệp sĩ đó không phải người xấu. Mất một bữa tiệc trung cổ có sao đâu. Tôi vẫn còn no căng sau bữa thịt nướng với Kirara. 

     - Sau này ta sẽ làm gì?

    - Chẳng biết. Mũi tên hướng dẫn biến mất rồi. Chắc từ giờ phải tự khám phá câu chuyện thôi.

     - Mà sẽ phải ở đây bao lâu?

     - Hình như thời gian bị đóng băng sao ấy. Dù có trong này bao lâu đi chăng nữa thì cũng chỉ bằng 3 tiếng đồng hồ ở bên ngoài thôi. Và còn có chức năng save lại để lần sau chơi tiếp nữa. 

     - Hay thật. Kẻ nào nghĩ ra đúng là thiên tài. Mấy cái manga hay anime của ông có như thế này không?

     - Cũng giống vầy, trừ việc ta chỉ là người theo dõi câu chuyện. Nhưng được trải nghiệm nhiều câu chuyện của bao nhiêu người nghĩ ra cũng thú vị lắm. 

     - Chắc khi nào tôi cũng thử đọc vài cuốn manga xem sao. Giới thiệu cho tôi vài bộ.

     - Xem nào, bà thì đọc…

     - Không phải bây giờ. Lúc khác, ở đời thực cơ. Gửi link cho tôi. Nằm thử chút nào. – Keiko cũng thả mình xuống thảm cỏ. – Êm thật đấy.

     - Lần đầu tiên tôi được ngủ ngoài trời như này đó. Nhà tôi chẳng bao giờ có thời gian và điều kiện để đi chơi thế này cả.

     - Tôi thì hồi bé đi chơi núi suốt, những đêm như này vui thật. Sau này thì chẳng có dịp nữa.  

     - Tại sao?

     - Bố mẹ tôi ly dị. Tôi ở với mẹ. Mà tôi không muốn nhắc đến chuyện đó.

     - Nếu không vui thì không cần kể đâu. Tôi cũng có những thứ muốn quên. Như tình đầu của mình vậy. – Kazuya thở dài khi nhớ lại.

     - Không phải là Kirara sao?

     - Không, trước khi có RWG cơ. Tôi tỏ tình, bị từ chối, mấy hôm sau cô gái đó có người yêu đẹp trai và tài giỏi hơn tôi nhiều. Đúng là như tôi thì chẳng ai thích mà. 

     - Vậy nếu một cô gái tỏ tình với ông thì sao?

     - Chắc tôi sẽ đồng ý. Dù chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra nếu không dùng point. 

     - Ông dễ dãi nhỉ. 

     - Hai bạn trẻ tình tứ quá ta. – Mitsuki xen vào cuộc nói chuyện. – Tôi kiếm được chút thông tin rồi. Con rồng không giữ công chúa loài người.

     - Vậy thì ta phải cứu ai?

     - Chắc là công chúa của ma tộc. Ở thế giới này quái vật cũng có xã hội nghiêm chỉnh như con người vậy, và hai bên đang có chiến tranh. Hơn ba năm trước, con người đã tập kích và bắt được công chúa ma tộc, nhưng hôm đưa lên pháp trường xử tử thì con hắc long bay đến và cắp cô ta đi. Từ đó hắc long bắt đầu càn quét các chiến trường, gây tổn thất nghiêm trọng cho cả hai phe. Thế là người ta phải ký hiệp định đình chiến. 

     - Vậy đó là con rồng tốt sao?

     - Thế sao hôm nay nó định nướng cả người dân vô tội? 

     - Có thể vì bảo vệ họ không phải mục đích của nó. Những gì con rồng đó muốn là kết thúc chiến tranh, không quan tâm có bao nhiêu người chết. 

     - Đúng là phiền phức thật. Sao chúng ta không đơn giản là đập vỡ mồm nó và lôi công chúa ra?

     - Vì ta không làm được. Với cái kích cỡ đó thì sức mạnh cũng phải tương xứng. Ngày mai vào cung điện xem có tìm được manh mối gì không. Nhưng tôi có linh cảm mọi việc sẽ không đơn giản đâu. Nếu cốt truyện chỉ đơn thuần là đánh rồng và cứu công chúa, thì nó đã chẳng tồn tại trong RWG rồi. 

     - Đúng thật. Những cơ chế hay cốt truyện của RWG chưa bao giờ làm người ta thấy nhàm chán cả. 

Sau một đêm ngủ ngoài trời, sáng hôm sau, nhóm bạn theo người dẫn đường đến kinh thành. Chuyến đi khá thoải mái vì địa hình bằng phẳng, mặc dù đường có hơi xa. Đi bằng ngựa rồi mà vẫn tốn hai ngày đường. Không hiểu vì sao lại chương trình lại thả họ ở vùng biên giới thế không biết.

Càng về gần phía thủ đô, mọi thứ càng sôi động hơn. Những con đường gạch rộng lớn, những ngôi nhà tranh, làng quê nghèo đã được thay thế bằng phố thị sầm uất. Người mua kẻ bán tấp nập, những cửa hàng cửa hiệu hai bên đường đầy đủ mọi thứ, không thua gì thành phố hiện đại.

     - Vậy ra đây là thời trung cổ sao? Sinh động hơn trong sách giáo khoa lịch sử nhiều. – Kazuya trầm trồ ngắm nhìn mọi thứ. 

     - Không thể tin được cái kẻ làm ra RWG lại thiết kế được một thế giới chi tiết như thế này. – Mitsuki nhận xét.

     - Ở đây không xài point được. – Keiko gặm xiên thịt nướng. Cô đã ghé lại một tiệm đồ ăn, nhưng người ta xài thứ tiền xu nào đó mà chưa từng thấy. Kết quả là người dẫn đường đã phải chi tiền. 

     - Lúc gặp hoàng đế chắc chúng ta nên xin ít tiền. 

Qua khỏi khu phố là vào đến cung điện. Tuy các lâu đài xây dựng bằng cách cũ, nhưng nội thất bên trong đủ hiểu nơi này sang trọng đến mức nào. Thảm da thú, tranh treo tường, cốc đĩa bằng kim loại quý… và nhiều cái khác. Các đạo diễn phim nếu được nhìn cảnh này sẽ thấy mình sai sót nhiều thế nào trong khâu thiết kế ngoại cảnh.

Chuyện yết kiến đức vua cũng chẳng đặc biệt mấy. Ông vua này khoảng 40, không phải hôn quân bạo chúa mà cũng chẳng phải minh quân nhân đức ngời ngời. Túm lại là một người bình thường mà có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. 

Khi họ nói muốn có thông tin về hắc long, đức vua đã cấp phép cho ba người đến thư viện lưu giữ toàn bộ thông tin của quốc gia. Ở đó sẽ có hẳn một hệ thống thủ thư, học giả giúp việc tận tình. 

     - Phải tra sách à? Có google được không nhỉ? – Keiko chán nản. Cô không thích đọc tý nào.

     - Nếu có internet ở thời đại này chẳng phải hư cấu quá sao?

     - Các người định đi khiêu chiến hắc long đúng không? - Một nhân vật mới xuất hiện, đó là một nữ hiệp sĩ đang chĩa mũi kiếm vào họ. 

     - Đúng vậy.

     - Vậy thì các ngươi phải qua được bài kiểm tra của ta. Nếu không mạnh hơn ta thì đến đó chẳng khác gì nộp mạng. Ta thách đấu các người. 

     - Chuyện này vui hơn tra sách vở. Hai ông lo vụ đó đi, tôi sẽ xử lý cái này. Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu. – Keiko hào hứng rút thanh xà kiếm của mình ra.

     - Tôi đi trông chừng nhé. Nếu Keiko mà gây chuyện thì không hay tý nào. – Mitsuki đi theo. 

     - Hai cái người này, toàn trốn việc không. – Kazuya tiếp tục đi đến thư viện. Sao cậu lúc nào cũng phải gánh cái team này thế nhỉ 

Keiko cùng cô ta bước ra sân cung điện, đấu với nhau một trận trước sự chứng kiến của toàn thể hiệp sĩ trong cung điện. Có vẻ như cô ta nắm giữ chức vị khá cao trong quân đội, từ lời bàn tán của các hiệp sĩ. Nghĩa là trình độ kiếm thuật cũng tương xứng. Mitsuki đoán đây sẽ không phải một trận dễ dàng cho Keiko rồi. 

     - Ta bắt đầu thôi chứ nhỉ. - Nữ hiệp sĩ đứng thủ thế, chĩa thanh liễu kiếm của mình về phía Keiko, khiêu khích. 

     - Đừng trách tôi nếu cô nhập viện cả tháng. – Keiko phóng thanh kiếm của mình ra, quật mạnh theo chiều dọc. Đối thủ tránh nhẹ sang một bên. Cô tiếp tục phạt ngang, nhưng cô ta cũng dễ dàng tránh được bằng cách ra khỏi tầm kiếm.

Keiko thu kiếm lại rồi lao đến cận chiến theo cách thông thường của mình. Một phong cách tự do, dùng cả kiếm lẫn tay chân, dùng sức trâu bù kĩ thuật. Trái ngược với đó là nữ hiệp sĩ kia, cô ta chiến đấu vô cùng bài bản, kĩ thuật chuẩn chỉ. Trận chiến diễn ra quyết liệt suốt ba mươi phút, hai người ăn miếng trả miếng, không nhường nhau một đòn nào. 

     - Kết thúc này. – Keiko lợi dụng lúc đối thủ bị loạng choạng do mệt mỏi, dộng một cú đấm thẳng vô mặt cô ta, khiến cổ bay xa vài mét. 

     - Thua rồi. Cô chiến đấu tuyệt lắm. - Nữ hiệp sĩ ngồi dậy, cầm máu mũi mình. 

     - Không, tôi thua. Nếu không nhờ cơ thể có thể lực vô hạn và không bị thương thì tôi thua lâu rồi. – Keiko kéo cô ấy đứng dậy, tỏ lòng kính trọng sâu sắc. 

“Ít khi mình thấy Keiko như thế. Có lẽ cô hiệp sĩ đó giỏi thật.” Mitsuki ít khi đánh nhau nên không rõ lắm. Nhưng cậu nghĩ nó giống các cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm ngang cơ với các cầu thủ trẻ giàu thể lực.

     - Cô có thể dạy tôi kiếm thuật được không? – Đột nhiên Keiko đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. 

     - Tôi rất vui lòng. Cô có năng khiếu đấy, chỉ cần học bài bản là sẽ thành một kiếm sĩ xuất sắc. Tên tôi là Sara. 

     - Vậy xin sư phụ chiếu cố. 

Trong khi bên ngoài diễn ra bao nhiêu chuyện như vậy, Kazuya lại chọn ở trong thư viện với núi sách. Nhưng nó chẳng hề chán nản, mà cực kỳ thú vị với những con mọt phim truyện như cậu. Những ghi chép ở đây đầy màu sắc kì ảo, đọc hoài không chán.

Cuối cùng cậu cũng tìm được chi tiết cần tìm.

     - Thanh kiếm thần chỉ có thể được anh hùng rút ra. – Kazuya reo lên. – Nằm ở dãy núi phía đông. Chỉ cần nó là tiêu diệt được con rồng rồi. 

     - Nhưng thưa dũng sĩ, thanh kiếm đó đã có người sở hữu rồi. – Một học giả nói với cậu. 

     - Ai vậy? 

     - Người hùng của nhân giới ạ. Trước kia, con người luôn yếu hơn Ma tộc về sức chiến đấu, nhưng khi người hùng đó xuất hiện với thanh thánh kiếm, thế cuộc trận chiến đã trở lại cân bằng, thậm chí có lợi cho con người. 

     - Vậy hiện giờ người đó ở đâu rồi?

     - Anh ta đã biến mất trong một cuộc hành trình đơn thương độc mã. Chiến công cuối cùng của anh ta là dẫn quân đánh sâu vào trong đất ma tộc, bắt được công chúa ma tộc áp giải về hoàng cung. 

     - Vậy hiện giờ có manh mối nào về người anh hùng đó không? Hay thông tin về thánh kiếm. 

     - Hoàn toàn không. Thanh kiếm đã biến mất cùng anh hùng. Chúng tôi đã bỏ nhiều công sức tìm kiếm mà không thấy. 

     - Khó nhỉ. Được rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người trở lại công việc đi. 

Sau một lúc thì Mitsuki đi vào, cậu ta kể cho Kazuya về cuộc đấu giữa Keiko và Sara, cả chuyện sau đó nữa. 

     - Thân thiện thế là tốt. Cũng may cô ấy không gây hấn với người ta. Giờ thì có việc cho ông đây. 

     - Ngồi tra sách cùng ông? 

     - Không, ông thì cũng chẳng phải kiểu người ham đọc sách. Tận dụng cái miệng khéo ăn khéo nói của ông, đi hỏi mọi người tất cả về người hùng cho tôi. – Kazuya ra chỉ thị, kèm theo những gì mình vừa tìm hiểu được.

     - Vâng, thưa sếp. Cứ để em lo. – Mitsuki hào hứng đi ngay. Thế là thoát khỏi đống sách kia rồi. 

Ba người ở lại hoàng cung tiếp hai ngày, tuy câu chuyện chưa kết thúc nhưng đã quá lâu rồi, họ cần phải trở về thế giới thực. Nhờ tính năng save, ta có thể lưu lại để bao giờ chơi tiếp. Nhưng trước khi hoàn thành chuyện, ba người sẽ mất toàn bộ kí ức ở nơi đó khi thoát ra. Họ sẽ chỉ nhớ mình đang chơi dở trò này, nhưng tiến độ đến đâu thì sẽ quên đi. Đó cũng là một cách giúp người chơi trải nghiệm tốt hơn. 

Sau khi save xong, ba người thoát ra. Tuy không nhớ mình đã ở trong đó bao lâu, nhưng họ cảm thấy vậy là quá đủ cho một buổi tối rồi. 

Sau khi save xong, ba người thoát ra. Tuy không nhớ mình đã ở trong đó bao lâu, nhưng họ cảm thấy vậy là quá đủ cho một buổi tối rồi.

     - Khá muộn rồi nhỉ. Chắc nên về nhà thôi. – Kazuya kiểm tra đồng hồ. Giờ đã 11h đêm.

Ba người lần lượt đăng xuất, sau đó leo lên giường và ngủ. 

Sáng ngày thứ bảy đã đến. Trong căn bếp nhà Saeko, một thảm họa đang diễn ra. 

     - Vụ này có vấn đề rồi. – Saeko lắc đầu trong lúc cọ rửa cái xoong đen ngòm. - Nấu ăn không dễ như tôi nghĩ. 

     - Không hiểu sao bà lại gọi tôi sang giúp. Tôi có biết gì đâu. 

     - Thì tôi nghĩ có công thức rồi, làm loáng cái là xong, gọi bà sang hai đứa làm cho vui. Nào ngờ. Tôi đã lỡ nói với Mitsuki là mình sẽ chuẩn bị bữa trưa rồi. 

     - Quả này phải gọi cứu viện thôi. 

     - Đứa nào trong băng chúng ta biết nấu ăn á? 

    - Tụi đó thì chẳng hi vọng gì. Tôi sẽ gọi một tay đầu bếp chuyên nấu bữa trưa và hay khoe khoang về tài nấu nướng của mình.

     - Ai mà nghe oách vậy?

     - Bà không quen đâu. – Keiko rút điện thoại di động ra và bấm số. Sau khoảng ba mươi giây đổ chuông, đầu bên kia có tiếng “a lô”.

Ngày nghỉ của Kazuya đã bị phá. Cậu đang cày anime thì đột nhiên một lời đề nghị không thể từ chối ập đến. Thế nên giờ cậu đang ở đây, hướng dẫn hai cô gái về nghệ thuật nữ công gia chánh, một chủ đề mà con gái không nên học hỏi từ con trai một chút nào. 

     - Không thể tin hai người làm ra thảm họa này. - Cậu liếc qua căn bếp vung vãi đầy nguyên liệu. – Mà không phải nhà cô có người giúp việc sao? Bảo họ làm là xong. 

     - Tôi muốn tự tay chuẩn bị cho bạn trai. Nên mong cậu giúp đỡ. – Saeko chắp tay thành khẩn. 

     - Sao bà không dùng point? – Kazuya thì thầm với Keiko.

     - Không nên phụ thuộc quá. Với lại tôi cũng muốn xem cái tài nghệ ông hay khoe khoang với Kirara. Nếu làm không xong thì tôi sẽ méc cổ là ông toàn chém gió. 

     - Đe dọa tôi đấy à? Vậy chống mắt lên mà xem đây. – Kazuya bị nghi ngờ về tài năng nấu nướng, xắn tay áo lên và bắt đầu. – Cô định làm món gì cho cậu ta?

     - Thịt hầm khoai tây. Món đó ngon tuyệt vời. 

     - Hai người định ăn trưa đúng không? Nếu đúng thế thì đó là một món tệ hại. Cô định hâm nóng nó ở đâu? Hay là cho cậu ta một món nguội ngắt? 

     - Ừ nhỉ. – Saeko nhận ra sai lầm của mình. 

     - Thay đổi hoàn toàn thực đơn. Một bữa trưa picnic cần những món dù nguội vẫn ngon, không được có quá nhiều nước. Để tôi xem nào. – Kazuya xem xét đống nguyên liệu Saeko mua sẵn, sau đó chọn ra những loại dùng được. – Thiếu rồi. Tôi sẽ ra ngoài mua thêm. 

     - Siêu thị đi thẳng 500 mét rồi rẽ phải. Mà để Keiko đi cùng cậu thì hơn. – Saeko đẩy cô bạn mình cho Kazuya. 

Hai người rời khỏi căn biệt thự nhà Saeko và đi đến siêu thị. Thời tiết đã vào đầu đông, nên có chút se lạnh. Khi tản bộ trên phố, Kazuya chợt nhận ra đây khá giống một cảnh trong bộ anime cậu xem gần đây. Cậu liếc qua, Keiko hôm nay mặc đồ thường, có chút chải chuốt nên vẻ dễ thương của cổ hoàn toàn lộ ra. Chiếc quần jean, một cái áo phông trơn, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng. Mái tóc đã dài hơn so với lần trước cậu để ý, được thả xõa qua vai, nhưng nó càng khiến cổ lung linh hơn. Bất giác cậu thở dài, vì trước giờ Kazuya chưa từng có duyên với những cô nàng xinh đẹp. Một kẻ như cậu sống ở một thế giới hoàn toàn khác với họ, điển hình nhất là vụ tỏ tình hỏng của cậu năm ngoái. Tuy biết rằng Keiko không giống những người kia, nhưng nó vẫn làm vết thương lòng của cậu tái phát. 

     - Trông ông nản nhỉ. Tôi làm phiền đến vậy sao? – Keiko để ý thấy tiếng thở dài của cậu. 

     - Không. Tuy có đang xem dở bộ anime nhưng không sao. Giúp Mitsuki có buổi hẹn hò vui vẻ là tốt rồi. 

   - Vậy thở dài vì cái gì? Nói tôi nghe. 

     - Vài chuyện vớ vẩn ấy mà. Mà hôm nay bà ăn diện hơn mọi hôm nhỉ. 

     - Đến nhà Saeko mà. Tôi mà không nghiêm chỉnh là bố mẹ cổ lại thành kiến với soi mói. Cái gia đình đó gia giáo đến máy móc. 

     - Ngày xưa họ thuộc tầng lớp quý tộc hay gì hả? Tôi thấy cái cây gia phả trên tường ghê quá trời luôn. 

     - Chắc thế, tôi cũng không để ý. Chậc. - Đột nhiên Keiko cau mày khi một chiếc ô tô mui trần dừng đỗ ngay sát hai người. 

Kazuya chẳng cần phải là người yêu thích xe hơi cũng biết được chiếc ô tô này giá trị cỡ nào. Và như trong mọi bộ manga, cái gã đi chiếc xe đó chẳng thiện cảm chút nào. Đeo kính mát hàng hiệu, đầu tóc vuốt keo láng bóng, mọi hành động đều toát lên cái khí chất của một đại công tử. 

     - Keiko, đi một vòng với anh không? Anh mới tậu con này đấy. – Gã đó nhấn còi xe hai lần. 

     - Không.. Anh đang làm phiền tôi đấy. – Keiko khó chịu bước đi, hắn tiến con xe đi theo, hành động mà rõ ràng gây vô số cản trở đến người đi đường. Nhưng chẳng ai nói gì, vì những kẻ phiền phức thế này không dính vào thì tốt hơn. – Kazuya, chúng ta đi thôi. 

Cô rảo bước nhanh hơn khiến cậu lật đật chạy theo. 

     - Thằng này là gì của em vậy? Trông ngu ngu vậy chắc là sai vặt hả? - Hắn lớn tiếng miệt thị Kazuya. - Thằng kia, về nhà đi để em ấy còn đi lượn với tao.

Keiko không nói gì nữa, cô dậm chân một cái thật mạnh xuống nền vỉa hè. Theo kinh nghiệm của Kazuya, đó chắc chắn là cổ đang sôi máu. Và có thể diễn biến tiếp theo sẽ là cô lao vào đập tên kia một trận. 

     - Đây là bạn trai tôi. Nên yêu cầu anh ăn nói tử tế vào. – Bất ngờ Keiko ôm lấy tay cậu, nói một câu lạ lùng. À đây rồi, chiêu thức chống mấy thằng phiền phức mà anime nào cũng có. 

     - Cái gì? – Gã đó có vẻ sốc. – Em, với thằng đụt này? 

     - Kazuya là một người tuyệt vời đấy, hơn anh nhiều. Vậy nên đừng cản trở buổi hẹn hò của chúng tôi. Đi thôi anh. 

Mọi chuyện tạm thời vậy là ổn. Sau khi chắc chắn hắn ta không theo dõi nữa, Keiko mới buông tay cậu ra, vừa lúc đó hai người bước vào trong siêu thị. 

     - Rắc rối thật, may mà có ông ở đây.

     - Tôi sẽ không bị gã đó trả thù hay gì chứ?

     - Có point mà, lo cái gì? Hay để tôi chuyển ông vài point coi như trả công vụ vừa rồi nhé. 

     - Thôi khỏi, tôi không thiếu. Nhưng hắn ta là ai vậy? 

     - Thằng con của một ông đại gia nào đó. Hồi tháng trước bố tôi cứ bắt tôi đi dự tiệc của mấy gã nhà giàu. Và tôi bị hắn nhắm đến trong buổi tiệc đó. Từ đấy đôi khi hắn cứ lái siêu xe, khoe tiền trước mặt tôi, khó chịu kinh khủng. Mồm lúc nào cũng xoen xoét yêu tôi, nhưng kì thực là chỉ muốn lên giường thôi.

     - Đừng có nói mấy từ đó ở chỗ đông người chứ. – Kazuya nhắc nhở vì họ bị một vài người chú ý. – Vậy sao không nói thẳng là mình không thích đi cho xong?

     - Nói rồi, cơ mà mấy thằng đó lì lắm. Từ nhỏ đến giờ tụi nó muốn gì được nấy mà. Mà thôi, chuyện đó tính sau, cần thì dùng point tống cổ hắn là được. 

     - Ừ. Xem nào, mua gì bây giờ nhỉ? – Kazuya đi qua từng gian hàng thực phẩm. Cậu lên một thực đơn trong đầu, gồm những món mà ăn nguội vẫn ngon được, vì hai người đó đến trưa mới ăn mà. 

Kết quả thu được là một làn đầy những nguyên liệu. 

     - Ông mua nhiều thế? Bộ hai người đó là voi hay gì hả? 

     - Từng này mới đủ. Vì cái trình độ nấu ăn thần thánh của hai quý cô đây, tôi đoán là sẽ còn làm hỏng nhiều. Mục đích của chuyện này là để sáng sớm ngày mai Saeko nấu được một bữa trưa tử tế, chứ nếu tôi làm một phát thì xong ngay. 

     - Tự tin quá ha!

     - Bà cũng phải tập đó. Con gái gì đâu mà đến nấu ăn cũng không biết làm. Sau này bạn trai bà chắc khổ lắm đây. 

     - Tôi giỏi hay không thì kệ tôi.

     - Và trả đũa vụ làm mất thời gian cày anime của tôi nữa. Với lại có người cùng học thì Saeko cũng có động lực hơn, đúng không?

     - Ông, đồ gian xảo! Được rồi, vì Saeko, tôi sẽ làm. 

Khóa học một ngày bắt đầu. Đúng là hai cô nương này chỉ giỏi đánh đấm, làm cái gì cũng mạnh tay quá thể. Kazuya khản hết cả cổ chỉ bảo, may sao khi đống nguyên liệu gần hết thì mọi việc cũng tạm ổn thỏa. Với trình độ của Saeko lúc này, Mitsuki ít nhất sẽ không bất tỉnh hay chạy vào nhà vệ sinh sau khi ăn. Còn Keiko thì khá có năng khiếu đó chứ! Sau vài lần thất bại, cổ đã xử lý được ngon lành. Những món đơn giản bây giờ không thành vấn đề nữa. Dù có dùng point không thì có giời mới biết. 

Sau ngày thứ bảy đầy sóng gió, cuối cùng thiên đường hôm chủ nhật cũng mở ra. Cosplayer, phụ kiện, truyện tranh tự vẽ, tiểu thuyết ở khắp mọi nơi. Fes này là một trong những fes lớn nhất năm, nên chất lượng thì khỏi phải bàn. Với chiếc di động đầy pin, được để dành đủ dữ liệu, Kazuya bắt đầu tận hưởng thiên đường. Cậu đã từng nghĩ đến việc mua một chiếc máy ảnh cơ bằng point để dùng trong dịp này, nhưng rồi lại thôi. Bảo dưỡng nó mất công lắm, mà chỉ dùng cho đi fes thì cũng hơi phí. Con điện thoại của cậu cũng đủ độ phân giải rồi. 

Sau một hồi chụp chán chê, cậu nghỉ chân ở một ghế đá. Đang tu ừng ực chai nước ngọt chuẩn bị sẵn, chợt một cosplayer tiến đến trước mặt cậu. 

     - Cho xin ngụm nước với. – Cô ấy nói giọng khẩn khoản. Dù có một lớp trang điểm dày cộp trên mặt, Kazuya vẫn nhận ra những nét già dặn của cô. Người ngày chắc phải tầm 24, 25 rồi.

     - Chị cứ tự nhiên. – Cậu lấy một chai nước khác còn nguyên ra đưa cho chị ấy. 

     - Cảm ơn nha. Trời tự dưng nóng quá, cái máy bán nước hết sạch hàng. Bộ ông trời ghét fes hả? Hay ghét mình? – Sau một hơi dài và một tiếng “Khà” sảng khoái, chị ngồi xuống bên cạnh Kazuya. 

     - Đang biến đổi khí hậu toàn cầu mà. Ai biết được thời tiết ra sao đâu. 

     - Hôm nay đúng ra nên cos nhân vật khác, nhưng lỡ đặt rồi nên không đổi được. - Chị ấy xua xua bộ trang phục của mình cho bớt mồ hôi. Kazuya nhận ngay ra nhân vật đó. Một nhân vật nói thực là ít có độ hot trong giới trẩu tre vì không ngầu, không bá đạo. Nhưng cậu khá thích vì trái tim kiên định và niềm tin công lý của cô ấy. Và cái công lý đó không sáo rỗng như không giết người bla bla… mà nó thực tế hơn. Bảo vệ người tốt, trừng phạt kẻ xấu. 

Không ngờ có người cũng thích nhân vật đó. 

     - Em đi một mình đúng không? - Chị ấy hỏi. 

     - Vâng. 

     - Chị cũng đi có một mình. Nhập hội đi, đi fes một mình thì niềm vui giảm một nửa mà. Và cả hai cùng là dân otaku ghiền, nên chắc hợp nhau đó. 

     - Oke. Em đi một mình cũng hơi buồn. Để em xách ba lô giúp chị. Em là Kazuya. 

     - Còn chị là Yukari. Rất vui được làm quen.

Hai người tiếp tục đi fes. Kazuya và chị ấy khá hợp nhau về sở thích. Đều cùng thích kiểu nhân vật chính tốt bụng, và cực ghét mấy kẻ phản diện. 

     - Chị là một nhà báo đó. Cùng vì cái chính nghĩa mà chọn nghề này. Mong ước là được lôi tất cả tội ác ra ánh sáng và trả lại công bằng cho người vô tội. 

     - Nghe tuyệt vời quá. Chắc chị đã làm được rất nhiều việc tốt nhỉ. 

     - Cũng chẳng nhiều lắm mà còn một hai lần hút chết. Người tốt thì ở ngoài sáng, bọn tội phạm lẩn trong bóng tối. Chúng tha hồ chơi bẩn mà ta khó phòng tránh được. Chị từng bị mấy tên tội phạm đuổi đánh vì khám phá đường dây làm ăn của chúng. Nhớ lại sợ thật, may mà trốn kịp. 

     - Sau đó chị vẫn tiếp tục làm chứ?

     - Vẫn làm, nhưng cẩn thận hơn trước. Xã hội này đúng là chán thật đó. Tụi người xấu tha hồ quây đánh người tốt, người qua đường thì bỏ mặc vì sợ vạ lây. 

     - Biết sao được bây giờ? Cái đó là tất yếu mà. 

     - Cái chúng ta cần là một người hùng truyện tranh. Sức mạnh tuyệt đối, đập bọn tội phạm không thương tiếc. Có như vậy thì mới mong tiêu diệt cái ác được. Xử lý bọn côn đồ còn dễ, đến mấy kẻ tham nhũng cơ. Quyền thế của chúng khiến tất cả cũng phải ngậm miệng. Chị từng dò ra một kẻ, nhưng tổng biên tập không cho đăng vì gã đó dây mơ rễ má với rất nhiều ông lớn khác.

     - Chị đã có khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Thôi cố gắng vậy, cuộc sống là thế mà. 

     - Lớn lên em phải làm người tử tế đấy, không lại tăng công việc cho chị mất. 

Cùng lúc đó, sau bức tường, cô gái đang trốn một cái gì đấy.

     - Sao mình lại phải trốn ? – Keiko tự hỏi bản thân. Hôm nay, vì không muốn ở nhà nên cô qua phố dạo một vòng, tình cờ đi qua cái hội dành cho dân otaku này. Mà hôm qua Kazuya cũng nói gì đó về chuyện đi fes, nên chắc cậu ta cũng đang ở đây. Lượn qua xem một chút cũng chẳng hại gì. 

Sau một vòng, cuối cùng cô cũng thấy cậu. Nhưng Kazuya đang đi cùng người con gái khác, cười nói vui vẻ. Sự năng động này chưa hề thấy cậu ấy biểu hiện bao giờ. Rồi tự dưng Keiko lùi lại sau bức tường và quan sát hai người đó. 

     - Vụ này căng đét rồi nha. - Một giọng nói vang lên bên tai cô. Keiko giật mình quay sang thì thấy đó là cô hầu gái tóc bạch kim, Kirara. 

     - Cô làm cái gì ở đây? 

     - Trốn việc tý. Thăm thú thế giới bên ngoài cũng là một sở thích của tôi. Nhưng ai ngờ lại gặp cảnh này chứ! Thật là tồi tệ mà. Cô cũng khó chịu, phải không?

     - Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Kazuya đi với ai là quyền của cậu ấy. 

     - Xem ra chúng ta có một người không thành thật ở đây. 

     - Tôi làm gì…

     - Tôi không muốn trái tim cậu ta bị bà già kia cướp mất đâu. Thế nên phải làm gì đó thôi. Nhưng tôi chỉ là một cái bóng vô hình với người thường. Nhiệm vụ cao cả thuộc về cô đó, Keiko. 

     - Tôi phải làm gì? Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện này. 

    - Dễ thương vầy thì nên cos nhân vật nào đây nhỉ? Có rồi. Đi theo tôi nào! 

     - Tôi có biết gì về cái cosplay này đâu? – Dù từ chối nhưng cô vẫn đi theo. 

Trong một buồng vệ sinh công cộng. 

     - Đây là trường hợp khẩn cấp, nên tôi sẽ không lấy point. Nhanh thay đồ đi! – Kirara ném cho Keiko một bộ váy màu sắc sặc sỡ. 

     - Cái này mặc thế nào vậy? Trông rườm rà quá. 

     - Cả kiến thức về cosplay, nhân vật lẫn cách tạo dáng nữa. Tôi sẽ truyền nó thẳng vào đầu cô. – Cô hầu gái ném một đống kiến thức vào não Keiko. – Đó, hiểu hết chưa? 

     - Rồi, nhưng để làm gì? 

     - Ra ngoài đó và đoạt lấy Kazuya đi. Cứ tình hình này là chúng ta sẽ mất cậu ấy đó. Cô không muốn điều đó xảy ra phải không? 

     - Tôi không quan… 

     - Nói nhiều quá. Ra ngoài chiến trường và thể hiện đi. – Kirara sốt sắng thúc giục, khác hẳn vẻ điềm tĩnh bí ẩn của cô ta thường ngày. 

Keiko bước ra ngoài và nhận được vô số sự chú ý của những otaku đang tụ tập ở đây.

     - Cho mình xin một kiểu ảnh với. - một người với chiếc máy ảnh hỏi chụp. 

     - À vâng. – Theo phản xạ của đống kiến thức trong đầu, cô đồng ý và tạo dáng. Dáng đẹp đến đáng ngạc nhiên vì kiến thức của cô là từ dân cosplay chuyên nghiệp. Điều này khiến mọi người chú ý và bu nghịt quanh Keiko.

Cô bị kẹt luôn giữa đám đông phấn khích, chẳng làm gì được ngoài tạo dáng liên tục. Kế hoạch tiếp cận Kazuya phá sản hoàn toàn, mà thực ra cô cũng chẳng có ý tưởng gì về việc đó cả. Thứ Kirara nhồi vào đầu chỉ là kiến thức về cosplay thôi.

     - Ở kia có gì mà nhộn nhịp nhỉ! – Kazuya chỉ đám đông đang vây thành vòng tròn.

     - Chắc có một coser xuất sắc nào đó. Ta lại chụp một tấm đi. – Yukari kéo cậu chen vào đám đông. 

     - Công nhận xuất sắc thiệt đó. Dáng chuẩn, trang phục đẹp, thần thái phù hợp với nhân vật. Mà sao trông quen thế nhỉ? – Kazuya vừa chụp vừa thắc mắc, còn Yukari thì bấm máy lia lịa. Dù bản thân cũng là một cosplayer, nhưng người đứng trước mặt cô đây có đẳng cấp của một dân chuyên, có khi còn hơn thế nữa. Như một nhân vật trong nguyên tác bước là cụm từ phù hợp để miêu tả.

     - Mà có phải cô gái ấy đang vẫy tay với em không? – Yukari chỉ, vì người đó đang hướng về phía này, làm hành động khá giống cầu cứu. 

     - Trông cũng giống bạn em, nhưng cô ấy đâu có thích mấy thứ này. Chắc trùng hợp thôi. Ta đi chụp người khác đi. – Cậu vừa quay đi thì bốp một cái, thanh kiếm gỗ đạo cụ của Keiko lia thẳng vào đầu cậu. 

     - Kazuya, sao thấy tôi rồi lại quay đi hả? – Keiko rẽ đám đông đi ra. Vì hành động vừa rồi cộng thêm dáng vẻ đã chuyển qua chế độ đầu gấu, thứ mới đúng là cô, nên mọi người tránh dạt sang hai bên. 

     - Ủa, vậy ra đúng là Keiko thật. – Kazuya xoa xoa chỗ vừa ăn đòn. – Nhưng sao bà lại ở đây? Cộng thêm bộ cosplay đó nữa. 

     - Chuyện phức tạp lắm. Tôi sẽ kể cho ông sau.

     - Dù sao cũng đến đây rồi, ở lại chơi chút đi. Bà mà về là nhiều người không được chiêm ngưỡng bộ cosplay tuyệt đỉnh này đâu. Bà hợp với nó lắm. 

     - Vậy… vậy sao? Có lẽ đi chơi một chút cũng được. Hôm nay là chủ nhật mà. 

     - Ồ hố, ra là thế sao? – Yukari cười thầm trong bụng. Sau đó cô rút điện thoại ra kiểm tra giờ. – Chết thật, đứa bạn chị nó hẹn ở cổng, nên giờ chị phải đi gặp nó bây giờ.

     - Em tưởng chị đi một mình. 

     - Lúc nãy thôi. Đứa bạn chị nó đến muộn. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. – Cùng lúc đó cô huých vai Keiko. – Cố lên.

Đột nhiên chỉ còn lại hai người. Một bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện. Nhưng vì đây là fes mà Kazuya mong chờ đã lâu nên cậu gạt phắt những thứ cảm xúc đó sang một bên, quyết tâm tận hưởng một kì fes thật vui và chụp nhiều ảnh mang về. Keiko cũng chẳng biết làm gì ngoài đi theo cậu, nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về những bộ truyện hay phim. Tuy không hiểu gì, nhưng cô cũng thấy vui vì thấy Kazuya năng động như thế này, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn khi ở trường và trong RWG. 

“Đúng là cậu ta rất thích những thứ này nhỉ!”

Tạm chia tay với thiên đường otaku, ta đến với công viên giải trí, nơi buổi hẹn hò của Mitsuki diễn ra. 

Cậu một lần nữa kiểm tra giờ giấc, sau đó là trang phục của mình. Mọi thứ vẫn ổn. Quy tắc tối thượng của hẹn hò “Con trai phải đến sớm ba mươi phút” cũng đã được tuân thủ. 

     - Em xin lỗi, xe bus đông quá. – Cuối cùng Saeko cũng xuất hiện trong một bộ váy liền áo trắng muốt có tay áo dài. Cô đeo một chiếc túi chéo nhỏ dành cho nữ, thứ mà căng phồng lên bởi đựng một vật gì đó hơi quá cỡ. – Anh đợi lâu chưa? 

     - Anh mới đến thôi. Ta cùng vào nhỉ?

     - Vâng. – Saeko nắm lấy bàn tay cậu và hai người cùng bước đi. 

Đã lâu rồi Mitsuki không đến công viên giải trí. Nó dường như khác đi nhiều so với những gì cậu nhớ. Trò tàu lượn siêu tốc hoành tráng hơn, kèm theo cảm giác hãi hùng hơn. Vòng quay ngựa gỗ được làm lại, trang trí đẹp lên nhiều. Chiếc đu quay khổng lồ giờ đây đã chia thành những buồng kín đàng hoàng, dành cho những đôi tình nhân tận hưởng sự lãng mạn khi vừa tình tứ vừa ngắm cảnh trên cao. 

“Nhất định cuối ngày hôm nay phải rủ em ấy chơi trò đu quay này mới được.”

     - Vậy em thích chơi trò gì?

     - Nhà ma này, tàu lượn siêu tốc này… - Saeko liệt kê cả một hàng những trò chơi cảm giác mạnh. 

     - Đúng là em nhỉ. 

     - Em đã cố gắng hiền dịu hơn rồi đấy. Tại thói quen trước đây thôi…

     - Không sao mà. Em như vậy nên anh mới yêu. Nên là giờ đi chơi hết đống đó thôi nào. – Mitsuki dắt tay cô bạn gái mình thẳng tiến nhà ma.

Một căn nhà ma như thông thường về mặt trang thiết bị, những hình ảnh kinh dị, mấy con ma làm từ chất dẻo với khớp nối tự động sẵn sàng bật ra hù dọa. Nhưng người thiết kế chắc cũng đổ không ít công sức vào đây. Với cách bài trí vô cùng bất ngờ, hầu hết các bẫy đều nằm ở điểm mù của người chơi nên vẫn có những tiếng la thất thanh. 

     - Anh không sợ sao? – Saeko nép vào bên cậu bạn trai. Dù cô là người gan dạ, nhưng ngôi nhà ma này đáng sợ quá. 

     - À thì… Chắc anh khó bị dọa ma. – Mitsuki cười trừ. Làm sao có thể nói rằng gần như những con ma này là trò trẻ con so với lễ hội Halloween trong RWG chứ. Mấy tuần trước, cậu còn cùng hai người kia vào trong một cái dungeon đầy ma quỷ chỉ chực chờ xồ ra tấn công. Nên giờ là miễn nhiễm mấy kiểu này rồi. 

     - Dũng cảm thật đấy. Em thì lạnh hết gáy rồi. 

     - Nắm chặt tay anh là sẽ đỡ sợ ngay. – Mitsuki nắm lấy bàn tay đang có phần run rẩy của Saeko. 

Hai người vượt qua trò nhà ma một cách suôn sẻ, thậm chí còn rất tình cảm nữa chứ.

Sau một trò, hai trò, ba trò và cuối cùng là bốn trò chơi cảm giác mạnh, cuối cùng Saeko cũng đến giới hạn của mình. Cô vẫn chưa hồi phúc hẳn từ sau cú rơi đó, nên vui chơi như vậy có hơi quá sức. Nhưng thấy Mitsuki vui vẻ, thực sự không muốn làm anh ấy mất hứng. Chắc cố thêm một chút nữa cũng không hại gì. Cô đã sống sót sau một cú rơi từ tầng năm, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra với cơ thể này được chứ?

Nhưng Mitsuki không phải tên ngốc như Kazuya, nên cậu thừa sự tinh ý để nhận ra bạn gái mình không ổn. 

     - Em không sao chứ? – Cậu đỡ Saeko ngồi xuống một băng ghế. 

     - Không có gì đâu, ta chơi trò gì tiếp đây?

     - Em nói dối tệ quá. Trông sắc mặt kém vậy mà bảo không sao! Em vẫn chưa khỏe hẳn đúng không? Ta nghỉ một chút đi. 

     - Nhưng anh đang vui mà… - Saeko nhớ lại nụ cười của cậu khi chơi tàu lượn siêu tốc, nó còn tươi hơn thường ngày nữa. 

     - Mấy cái trò đó hay thật đấy, nhưng có em ở bên thì chơi mới vui. Nếu em bị làm sao thì anh chẳng có hứng nữa. Đi nghỉ ngơi và ăn nhẹ chút gì thôi. Thực ra anh cố thể hiện thôi chứ cũng hoa hết cả mắt rồi. – Mitsuki xoa xoa hai thái dương của mình và ngồi xuống băng ghế. Saeko cười thầm vì nỗ lực nói dối của cậu. Thật là một chàng trai tinh tế mà. 

     - Được rồi. Vào quán nước gọi món gì thôi. Tự dưng em thèm khoai tây chiên quá. – Cô hùa theo, chứ không anh ấy xấu hổ chết mất. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy nên công viên chật kín người, nhất là các cặp đôi. Và trong số đó, Mitsuki đã gặp người mình không muốn gặp nhất. 

     - Mitsu…ki. - Một giọng nói kéo dài với vẻ chế nhạo từ sau lưng cậu. 

     - Kouta. – Cậu gằn giọng, quay lại. Hắn ta cũng đi chơi với Misaki à? 

Không phải tự nhiên mối quan hệ của cậu với Misaki xấu đến như vậy. Vấn đề cơ bản là tại thằng đó. Những ngày chưa có RWG, ngoài việc là ngôi sao của đội bóng, nó còn vô cùng xấu tính và hay bắt nạt, chế nhạo cậu và những thành viên khác của đội dự bị. Thế nên sau khi xài point, Mitsuki quay lại công kích Kouta, bẻ gãy sự kiêu ngạo của thằng đó, rồi nó trút giận lên đầu bạn gái mình. Kết quả là Mitsuki được cô ta tặng cho một mũi giáo mém chết.

Không lạ gì khi nó đi chơi cùng Misaki trong ngày hôm nay. Nhưng…

     - Mày nhìn gì? Bộ lạ lắm sao? – Kouta hất hàm hỏi. 

     - Mày không đi cùng Misaki sao? – Cậu cứng đờ ra khi bên cạnh nó là một cô gái khác. 

     - Misaki hiện đang vùi đầu vào trong đống tài liệu của câu lạc bộ. Thiệt tình, có chút việc đó mà làm cũng không xong. 

Dùng point là giải quyết được, Mitsuki thừa biết. Nhưng cô Healer đó đã tự mình làm, nghĩa là không còn point nữa. Việc đó chắc chắn là do bài kiểm tra gần đây, ngoài đảm bảo điểm số của mình ra, chắc chắn Misaki phải gánh cả thằng này nữa. Mà dùng point cho người không liên quan đến RWG thì tốn hơn bình thường rất nhiều. Một cô gái hết lòng vì người mình yêu, và kết quả là đây. 

Mà cậu cũng chợt nhớ ra, Kouta rất thu hút con gái với tài năng bóng đá của nó. Kiếm một cô gái đi chơi cùng chẳng có gì khó, Mitsuki lúc còn là ngôi sao của đội bóng cũng vậy mà. Nhưng làm vậy dù đã có một cô bạn gái thì thật tồi tệ. 

     - Mà đây không phải con bé nhảy lầu sao? Mày biết chọn thật đó Mitsuki. 

     - Mày ý kiến gì sao? 

     - Chẳng có gì. Thôi đi chơi vui vẻ nhé. – Hắn nắm tay cô gái đi cùng rồi biến mất vào trong đám đông. 

     - Anh với thằng đó có mối quan hệ tồi tệ nhỉ. 

     - Anh chưa bao giờ ưa cái thái độ đó, nhưng không ngờ nó còn dám làm vậy nữa. – Cậu kể sơ qua về Kouta, Misaki cho Saeko nghe, tất nhiên là giấu toàn bộ mọi thứ liên quan đến RWG.

     - Có nhiều loại người lắm. Em với Keiko cùng tụi đầu gấu trường mình là những người công khai chống đối tập thể rồi, nói văn vẻ thì là cá bơi ngược dòng. Nhưng những kẻ đáng sợ thật sự là những kẻ lẩn khuất xuôi theo dòng nước, lợi dụng đám đông để mang lại lợi ích cho mình. Như thằng đó chẳng hạn. 

     - Nếu em sâu sắc như vậy sao lại đâm đầu vào đánh nhau?

     - Hai chuyện đó khác nhau. Đi đánh nhau cùng với Keiko giải tỏa stress tốt lắm. Nhiều lúc anh cũng muốn đấm đá gì đó cho bớt bực mình phải không? Em cũng vậy đó. Mà đang nói chuyện khác mà. 

     - Được rồi. Tự dưng anh nghĩ đến thôi. Giờ ta đi nhanh không người khác chiếm hết chỗ đẹp. 

Và họ bị chiếm hết chỗ ngồi thật. Ngày hôm nay đẹp quá mà. Hai người đành phải kiếm một chỗ trong công viên mà nhấm nháp trà sữa, và dĩ nhiên là không có khoai tây chiên gì hết. Nhưng Saeko không buồn lắm, vì cô vừa nhận ra mình đã ngớ ngẩn thế nào khi đề nghị món khoai tây chiên. Nếu Mitsuki ăn thứ như vậy thì sẽ chẳng còn bụng dạ đâu mà thưởng thức bữa trưa tâm huyết mà cô đã chuẩn bị sáng sớm hôm nay nữa.

     - Cái túi của em có gì mà căng vậy? – Mitsuki chỉ vào cái túi chéo của Saeko, thứ mà cô đã giữ cẩn thận suốt từ đầu buổi hẹn hò đến giờ.

     - Bí mật, đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ cho mà xem. – Cô nói với vẻ đắc chí hiện rõ trên mặt.

     - Nếu là thứ quý giá thì em giữ cẩn thận đấy. Những nơi đông người như thế này hay có móc túi với cướp giật lắm. 

     - Anh yên tâm, không mấy thằng dám cướp của Saeko này đâu. - Vừa nói cô vừa giơ chiếc túi lên như để chứng minh. 

Và ngay sau đó, một kẻ chạy vụt qua, giật mất chiếc túi xách của cô. Nhưng với phản xạ nhanh, Saeko chộp được hắn lại, đè hắn ngã nhào ra đất. Tên cướp giật lôi con dao bấm trong túi áo ra, khua loạn xạ. Một nhát cắt trúng má trái khiến Saeko lùi lại, lợi dụng thời cơ đó hắn đẩy ngã cô và vùng bỏ chạy mất vào trong đám đông. 

     - Chết thật. Em có sao không? – Mitsuki vội chạy lại. Sự việc diễn ra nhanh và bất ngờ quá, khiến cậu không kịp vào giúp bạn gái mình. 

     - Không sao. 

     - Không sao cái gì. Má em chảy máu rồi đây này. Để anh đưa em đến phòng y tế. - Cậu dìu bạn gái mình đi. 

     - Nhưng mà cái túi... Bữa trưa em dồn tâm huyết nấu để hai ta ăn. – Cô mếu máo như sắp khóc đến nơi. 

     - Được rồi. Anh sẽ xử lý. Chắc chắn em và anh sẽ cùng ăn những món do em nấu vào trưa nay. Giờ kiếm một miếng băng cho vết cắt này đã. 

Sau khi để Saeko nằm nghỉ ở phòng y tế của khu vui chơi, Mitsuki mới giải quyết chuyện cái túi. Cậu lặng lẽ biến thành dạng RWG trong một nhà vệ sinh, sau đó rải những con chim do thám của mình đi khắp mọi nơi trong công viên. 

     - Tìm thấy mày rồi. Dám rút dao với bạn gái tao hả? – Mitsuki cười gằn khi một con chim bắt được hình ảnh chiếc túi của Saeko. 

Tên trộm sau khi thoát khỏi sự truy bắt của đội bảo vệ, kiếm một góc khuất để xem mình vừa cướp được thứ gì. Cái túi đeo căng phồng mà chỉ chứa một hộp cơm to khiến hắn tức điên. Bao công sức chạy trốn chỉ để cướp được cái thứ của nợ này sao? Hắn toan ném đi thì. 

     - Đừng có lãng phí thức ăn như thế. – Một bàn tay cứng như kìm sắt giữ tay hắn lại. – Nhất là khi một cô gái một cô gái đã dồn tâm huyết để làm ra chúng.

     - Mày là ai?

     - Người sẽ đấm vỡ mồm mày. – Cậu vung nắm đấm lên, tống một cú trời giáng khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau khi dùng vài point để gọi bảo vệ tới, Mitsuki lẳng lặng bỏ đi cùng chiếc túi xách. 

Đã là mười hai giờ trưa, Saeko nằm trong nhà y tế với cái bụng đang réo. Mitsuki bảo đợi và anh ấy sẽ mang phần cơm cô đã chuẩn bị về. Thế nên cô sẽ chịu đói một chút. 

     - Anh về rồi đây. – Cậu đẩy cửa phòng đi vào. – Đúng cái này chưa? 

     - A! Đúng là cái túi của em rồi. Anh làm sao hay vậy? 

     - Đội bảo vệ của công viên làm hết đấy. Anh chỉ việc đến nhận thôi. May mà hắn bị tóm khi mới mở cái túi ra, chứ không có khi chỗ này đã bị gã đó ném đi hoặc ăn mất rồi. Giờ ta kiếm một chỗ đẹp mà ăn trưa thôi chứ nhỉ.

     - Đừng mong chờ quá, em mới tập nấu vào hôm qua thôi. Nên mùi vị có thể có vấn đề đấy. 

     - Không sao! Bữa trưa đầu tiên mà bạn gái chuẩn bị cho mình thì chắc chắn là ngon rồi. Anh sẽ không để phí một hạt cơm nào đâu. 

Buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ, và hết ngày bằng việc hai người tay trong tay trong chiếc đu quay đứng của khu vui chơi, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. 

     - Tặng bà nè. – Sau một hồi ngâm nghê ở shop đồ, Kazuya trở ra với một chiếc móc điện thoại. – Giống bà ghê, phải không? 

     - À ừ. – Keiko bối rối đón lấy, nhìn ngắm món đồ trong tay. Một chiếc móc hình nữ kiếm sĩ phóng khoáng với thanh kiếm cùng nụ cười tươi rói. – Nhưng cái này, ông giữ đi! Tôi cần cái hình giống hệt mình làm gì? Chọn cho tôi món khác. 

     - Được rồi… Vậy bà thích cái nào? 

     - Chiếc kia. – Keiko chỉ vào chiếc móc mình đã để ý từ đầu. Đó là hình một hiệp sĩ trong bộ giáp. 

     - Cái đó thì giống tôi nhỉ? Thích kiểu đồ đôi à?

     - Không… chỉ là nó đẹp thôi. Tóm lại trả tiền đi. – Keiko giật lấy nó từ quầy hàng và giục Kazuya. 

     - Được rồi. Đâu cần thúc dữ thế. Có đồ lưu trữ về kỉ niệm với người đồng hành cũng vui mà. - Cậu mắc chiếc móc nữ kiếm sĩ đó vào điện thoại của mình. Keiko làm tương tự, ngắm nó trong vài giây, thoáng nở một nụ cười rồi cất điện thoại vào túi. 

Ngày đã tàn, và fes kết thúc ở đây.

BÌNH LUẬN