Reality War GameTập 1
Chương 5: Giải mã bí ẩn của người anh hùng

(Chưa edit)

Sau mấy ngày bận bịu, cuối cùng cả nhóm cũng có thời gian rảnh để vào RWG. Như thường lệ, Kazuya đăng nhập sớm hơn hai người kia 30 phút để gặp Kirara. 

     - Mấy hôm rồi mới vào lại đó nhỉ! – Cô hầu gái vẫy tay với cậu, nụ cười vẫn tươi như mọi ngày.

   - Vừa rồi bận quá. Mà bộ cosplay đẹp đó, cậu kiếm ở đâu vậy?

     - Quên không dặn Keiko đừng tiết lộ. Đừng nhắc chuyện đó nữa, game master mà biết tôi sang thế giới thực là phạt nặng lắm đó. – Kirara lấy ngón trỏ làm dấu hiệu im lặng, đồng thời nháy mắt. Kazuya gật đầu lia lịa chứng tỏ đã hiểu. – Mà vụ tìm guild của “Phù thủy cô độc” xong rồi đó.

     - Guild nào vậy?

     - Một guild bé tẹo tên là “Mèo đi hia”, làm tôi liên tưởng đến một bộ hoạt hình. 

     - Tôi cũng biết bộ đó. Xem hay phết, nhân vật chính là một chú mèo hành hiệp trượng nghĩa thì phải.

     - Guild đó chỉ có vỏn vẹn bảy thành viên, và chẳng có chút tiếng tăm nào cả. Dù vậy, họ vẫn mua được một căn nhà ở góc thành phố để làm trụ sở guild.

     - Dù sao thì họ cũng có “Phù thủy cô độc” mà. Chẳng thể đếm nổi cô ấy có bao nhiêu point nữa. Địa chỉ của họ ở đâu vậy?

     - Tôi sẽ gửi cho. – Kirara thao tác với bảng hệ thống và một tin nhắn được gửi đến cho Kazuya, sau đó cô xoa xoa hai ngón tay cái và trỏ làm ký hiệu tiền công. – Vậy, thế nào đây nhỉ?

     - À ha. Hết bao nhiêu point vậy?

     - Thay vì point thì mời tôi một bữa đi. NPC tụi tôi có point cũng không tiêu được, nên lấy hiện vật thì hơn.

     - Được rồi, nhưng hôm khác nhé. Keiko sẽ chém tôi mất nếu trễ hẹn lần nữa. – Kazuya tiếc rẻ từ chối.

     - Tôi có thể tưởng tượng được cảnh đó kinh dị như thế nào. – Kirara cười khúc khích. 

     - Kazuya. – Tiếng Mitsuki gọi sau lưng cậu. 

     - Tôi đi đây, đến giờ hẹn rồi.

     - Chúc may mắn nhé, và nếu cần item gì thì tôi luôn sẵn sàng phục vụ. 

Kazuya tập hợp với hai người kia. 

  • Vậy, ta chơi nốt cho xong thôi nhỉ. 

Thế giới giả tưởng được tiếp tục từ điểm save lần trước. Những ký ức về thế giới này lại được trả lại cho nhóm bạn. Kazuya đã tra cứu những cuốn sách trong thư viện và phát hiện được nhiều ghi chép về thánh kiếm và hắc long, nhưng đến giới hạn rồi, những tờ giấy không cho nhiều thông tin hơn nữa. 

     - Tìm hiểu được gì chưa Mitsuki? – Kazuya hỏi bạn mình, vì thấy mấy ngày nay cậu ta lượn khắp cả cung điện luôn.

     - Cả đống. – Cậu ta lôi trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và tổng kết lại. – Tôi gần như đoán chắc anh hùng đó yêu công chúa của ma tộc. Theo lời những người lính trong đoàn chinh chiến, anh ta đối xử với cô gái đó rất nhẹ nhàng. Theo cai ngục thì anh ta thường đến mang đồ ăn cho công chúa. 

     - Chuyện tình ngang trái nhỉ. Còn tôi thì biết được con rồng đó đã sống rất lâu rồi, luôn ở ngọn núi đó. Nhưng theo thời gian, hành động của nó khác nhau. Có lúc thì nó ăn gia súc của những người nông dân, lúc lại sưu tập vàng ròng. Lúc thì hiếu chiến, nhưng cũng có lúc lại rút lui trước sự tấn công của quân đội. Và hình dáng tuy chủ đạo là một con rồng khổng lồ màu đen, nhưng mỗi thời kì lại khác một chút. 

     - Cứ như có nhiều con rồng ấy nhỉ! 

     - Nếu vậy thì rất tệ đấy. Một con đã vậy rồi, một đàn thì chúng thừa sức hủy diệt vương quốc này. Nhưng chắc không đâu, vì không có ghi chép nào về việc nhìn thấy hai con cùng lúc cả. Mà Keiko sao rồi? 

     - Đang luyện tập chăm chỉ lắm. Xem ra bà ấy khoái nữ kiếm sư kia, hai người chắc kiểu tư tưởng lớn gặp nhau rồi. 

     - Tôi hi vọng Keiko học được khái niệm phòng thủ và quan sát tình hình. Chứ cứ thế này có ngày tôi bảo kê không kịp. Lúc nào cũng chạy loạn hết lên. 

     - Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Ở đây nữa cũng chẳng có tác dụng gì. 

     - Tôi tính làm một chuyến đến ngọn núi con rồng ở. Biết đâu lại tìm được thứ gì. Triển luôn đi. Dù sao đây cũng là thế giới ảo thôi mà. 

     - Lệnh của sếp thì luôn đúng rồi. Mai đi nhé.

     - Oke, ông đi thông báo với Keiko đi. Tôi sẽ đi kiếm cái bản đồ và mấy thứ vật dụng.

Keiko vẫn đang hăng say luyện kiếm với Sara. Cô nữ hiệp sĩ kia thực sự là một người thầy giỏi. Cổ nhìn ra những ưu nhược điểm trong phong cách chiến đấu của Keiko. Cô ấy có một phản xạ tuyệt hảo, ra đòn dứt khoát và một kinh nghiệm dồi dào nhưng lại không có tính chiến thuật, đánh không chịu dùng cái đầu mà chỉ chăm chăm vào sức mạnh. Điều này chẳng thể trách được khi những cuộc ẩu đả ngoài đời thực của Keiko chỉ là giữa những đứa đầu gấu với nhau, nơi mà có luật ngầm là không sử dụng vũ khí sắc nhọn, còn trong RWG thì không thể bị thương, nên phản xạ tránh đòn gần như không có. 

     - Tốt hơn nhiều rồi đó. Nghỉ ở đây thôi. – Sara báo kết thúc buổi tập. – Hôm nay không bị dính đòn nào. 

     - Nhờ công dạy dỗ của sư phụ cả. Em không ngờ chiến đấu thực lại cần nhiều kĩ năng đến thế. 

     - Trong chiến đấu thông thường, một đường kiếm trúng chỗ hiểm đã có thể lấy mạng đối phương rồi. Tuy em không bị thương, nhưng tránh đòn dù sao cũng vẫn tốt hơn là để lãng phí HP vô ích. 

     - Đánh hay lắm. – Mitsuki quan sát từ nãy đến giờ, vỗ tay tán thưởng. – Kazuya bảo ngày mai chúng ta sẽ đến ngọn núi nơi con rồng ở.

     - Nhanh vậy sao? Tìm được thông tin gì rồi à?

     - Vài điều. Nhưng để có nhiều thông tin hơn thì ta phải đến đó thôi.

     - Không được. Đến đó thì khác gì tự sát chứ? – Sara hét lên. – Cậu có biết con rồng đó mạnh đến thế nào không? Một đội quân cũng chẳng làm trầy nó được.

     - Tụi em đến đó thăm dò tình hình thôi. Không phải khen chứ Kazuya là người có con mắt đánh giá đối thủ cực tốt đó sư phụ ạ. Cậu ta chẳng bao giờ dẫn đồng đội mình vào nguy hiểm đâu. Và tụi em có chết cũng không sao.

     - Dù sao cũng là người chơi. Nhưng chết là sẽ phải chơi lại từ đầu đó. Và mất toàn bộ ký ức của lần chơi này.

     - Bọn em hứa sẽ trở về an toàn mà thưa sư phụ.

     - Được rồi, tôi thông báo vậy thôi. Chuẩn bị tư trang đi nhé Keiko, nơi đây không tiện nghi như ở trên phố đâu.

Mitsuki rời đi ngay sau đó, sân tập trống vắng chỉ còn lại Sara và Keiko.

     - Có điều này cô nghĩ nên nói với em. Bí mật này chắc chỉ mình cô biết.

     - Bí mật?

     - Ngày con rồng đến cướp công chúa ma tộc khỏi giàn thiêu, cô đã ở đó, và nhận ra dấu sẹo chữ x trên mắt phải của nó. Vết sẹo đó, giống hệt của Eric, người anh hùng của nhân loại.

     - Vậy có nghĩa là…

     - Tuy chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng cô nghĩ Eric đã bị biến thành Hắc long. Và trước đó, cậu ta cũng đã biến mất sau khi đến ngọn núi đó.

     - …

     - Vậy nên, nếu các em đến đó điều tra được điều gì, hãy nói cho cô biết. Với cô, Eric là một người vô cùng đáng kính.

     - Sư phụ yên tâm, bọn em sẽ điều tra kĩ càng. 

Hôm sau, ba người với tư trang sẵn sàng lên đường. Vì lần này có khá nhiều đồ đạc nên họ đi một chiếc xe ngựa. Ba người luân phiên nhau đánh xe theo chỉ dẫn của mũi tên. Dọc theo con đường cái, họ đi qua vô vàn làng mạc đang trong quá trình tái thiết, phục hồi sau chiến tranh. Người dân đều vô cùng vui vẻ vì họ không phải chịu cảnh binh đao máu lửa nữa. Vài người trí thức trong số họ còn ca ngợi công lao của Hắc long. Những hình ảnh này làm nhóm Kazuya phải công nhận rằng dù cách làm có tàn nhẫn, nhưng kết quả hắc long mang lại rất tốt. 

Keiko đem chuyện Sara nói với mình cho hai cậu trai nghe. 

     - Thông tin quý giá đấy. Bà làm tốt lắm. – Kazuya giơ tay dấu number one. 

     - Nhưng đó không phải tin xấu sao? – Mitsuki, người đang điều khiển cỗ xe, ngoảnh lại hỏi. – Nếu tay đó biến thành rồng, không phải con rồng đó sẽ mạnh khủng khiếp à? 

     - Đúng là có vụ đó thật, nhưng không phải ta có quân sư chiến thuật Kazuya ở đây sao, người đã bày kế đánh nhiều con boss với lượng tài nguyên ít nhất có thể.

     - Đó chỉ là tác dụng của việc nghiên cứu kĩ càng thôi. Tôi có thể tìm ra con đường chiến thắng được ẩn giấu chứ không tạo ra được nó. Tưởng sau vụ đánh với hội bước chân tử thần là rõ rồi chứ? Lúc đó thì chiến thuật có tốt đến mấy cũng bị sức mạnh áp đảo thôi.

Ba người dừng chân cắm trại dưới chân núi nơi con rồng cư ngụ, nơi nằm ở giữa lãnh địa của con người và ma tộc. Dưới nỗi sợ mà nó mang lại, chẳng có làng mạc nào quanh đây cả. Cánh rừng nơi đây nguyên sơ không hề có sự xuất hiện của con người. Với những cô cậu học trò quanh năm suốt tháng được bao bọc trong ánh điện và nhà cao tầng thì đây là một trải nghiệm khá kì lạ. 

     - Bữa tối được rồi đây! Mặc dù chất lượng nguyên liệu này thua xa so với của chúng ta. – Kazuya, đầu bếp nghiệp dư, đã làm xong bữa tối với lương thực họ mang đi. 

     - Ăn được rồi kìa. Cái lều chắc để sau đi. – Mitsuki và Keiko dừng tay. Gần 1 tiếng đồng hồ vừa rồi họ đánh vật với việc dựng lều. Đây không phải bộ dụng cụ cắm trại bán sẵn trong siêu thị, nên khá khó khăn với những người chưa từng có kinh nghiệm cắm trại.

     - Có cần phải làm thực tế đến mức này không? – Keiko chán nản ngồi xuống bên bếp lửa, đón lấy bát đầy rau củ và thịt hầm từ tay Kazuya. 

     - Lần sau thử chọn cái bối cảnh tương lai nhé. Chắc lúc ấy thì siêu tiện nghi luôn. – Mitsuki chợt nảy ra sáng kiến. 

     - Ý hay đó. Món này chưa đạt yêu cầu rồi. – Kazuya tự phê bình chính mình. Thế này tệ hơn nhiều so với trình độ thường ngày của cậu. Tuy có thể đổ lỗi cho nguyên liệu chất lượng kém, nhưng một đầu bếp thực thụ sẽ không làm như thế. Trong những bộ manga ẩm thực mà cậu đọc, không cần phải là nguyên liệu cao cấp cũng có thể nấu được món ăn ngon. 

     - Mà có tiếng gì thế nhỉ? – Mitsuki lắng tai nghe. Đó là tiếng tru của chó sói, xen lẫn vào đó là tiếng la thất thanh của phụ nữ. – Có người kêu cứu.

     - Ở rừng núi hoang vu thế này làm gì có ai? Chắc ông nghe nhầm. – Kazuya xua đi.

     - Chắc không nhầm đâu. Nhìn cái mũi tên chỉ đường kìa. – Keiko chỉ vào mũi tên đang nhấp nháy đỏ liên tục trên đầu, đang báo hiệu cái gì đó gấp gáp lắm.

Ba người vội bỏ nồi hầm lại, xách vũ khí chạy vội vàng theo hướng mũi tên. Cách đó không xa là một bầy sói đang vờn quanh một gốc cây. Trên một cành cây là một cô gái đang kêu khóc thảm thiết, cố ôm chặt lấy cành để khỏi bị rơi xuống. 

     - Ở yên đó, tụi tôi sẽ cứu cô. – Mitsuki bắt đầu niệm phép.

     - Đừng giết lũ sói, đuổi chúng đi thôi. – Cô gái ấy nghe được thì vội hét lên.

Nhưng bọn sói đã để ý thấy ba người kia, có vẻ là một miếng mồi ngon hơn so với cô gái đang trên cây kia. Chúng bắt đầu lao về phía này. 

     - Ôi tuyệt thật. – Keiko rút thanh kiếm của mình ra.

     - Đuổi chúng đi, đừng giết chúng. – Cô gái trên cây kia nhắc lại yêu cầu của mình lần nữa.

     - Để tôi làm cho. – Kazuya chuyển bộ giáp nhẹ trên người sang bộ chiến giáp hạng nặng cậu hay mặc lúc đánh boss, rồi dùng chiêu thức “Khiêu khích”. Đàn sói lao vào tấn công cậu, nhưng răng chúng đụng phải lớp sắt dày mà đến cả những con boss khổng lồ xuyên cũng không thủng kia. Sau khoảng gần 10 phút cào cấu cắn xé Kazuya trong vô vọng, lũ dã thú bỏ đi trong tiếc rẻ. 

Cô gái kia tụt xuống khỏi cây, nhặt nhạnh đồ đạc trở lại vào trong một chiếc giỏ mây dưới gốc. Hẳn là khi bị đàn sói đuổi, cô gái ấy đã vứt lại tất cả để trèo lên cho nhanh. 

     - Cảm ơn ba người đã ra tay cứu giúp. – Cổ cúi đầu cảm tạ. Nhìn gần mới thấy đó không phải con người. Nước da ngăm cùng với con mắt màu đỏ, chiếc đuôi ve vẩy ở sau lưng, là loài Quỷ trong thế giới này. Gương mặt có lẽ rất xinh đẹp nếu không bị một vết sẹo dài cắt chéo qua.

     - Không có gì đâu. – Mitsuki đáp lại. Mũi tên đã chuyển trở lại màu xanh, và chỉ thẳng vào cô gái. Họ đang đi đúng hướng rồi. 

     - Cô làm gì ở nơi đây thế? – Kazuya đặt câu hỏi, nếu nghĩ kĩ thì thật không bình thường. Trong vòng bán kính vài kilomet quanh đây chẳng hề có một dân cư nào, cả con người lẫn ma tộc. Vậy mà tự dưng lại có một cô gái bị nạn ở đây.

     - Tôi sống ở đây.

     - Thật sao? Sao cô lại sống ở nơi này, không có người dân, không có làng mạc? Và không sợ con rồng sao? – Kazuya xoáy sâu vào.

     - Thực ra… tôi là một học giả. Ở ngọn núi này có rất nhiều thứ đáng để nghiên cứu, nhất là về thực vật và mạch ma thuật ở nơi đây. Tôi sống một mình, nên có thể tập trung nghiên cứu mà không bị ai làm phiền.

     - Vậy được rồi. – Kazuya không hỏi nữa, nhưng cậu chắc chắn cô gái này có gì đó đặc biệt hơn những gì cô ấy kể.

     - Cô sống ở đây… Vậy hẳn là có một căn nhà đàng hoàng nhỉ? – Keiko chợt nảy ra một ý.

     - Vâng, tôi có dựng một căn nhà gỗ để tiện sinh hoạt.

     - Có thể cho tụi tôi ở nhờ qua đêm không? – Cô quyết định bỏ cuộc với việc dựng lều và đây là cơ hội để kiếm một chỗ tốt hơn.

     - À vâng, nếu mọi người không chê thì có thể đến chỗ tôi. Ngủ ngoài trời ở đây không hay lắm đâu. 

Một căn nhà nhỏ ở lưng chừng núi, được xây dựng rất cẩn thận, vững chắc dù đã bạc màu do mưa gió. Hơi khó tin là đây là do cô gái yếu đuối kia tự tay làm. Bốn người cùng ngồi quanh bếp lửa thưởng thức món trà thảo mộc của cô.

     - Quên chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Flora.

Ba người lần lượt giới thiệu tên mình.

     - Mấy người đến đây làm gì vậy? Thương buôn sao? Hay lính đánh thuê?

     - Tụi tôi đến giết rồng. Con rồng đã gây rất nhiều phiền phức cho người dân ở Nhân giới, à không, tội ác ấy chứ! Nó thiêu trụi rất nhiều làng mạc, giết nhiều người dân chẳng vì lý do gì. Nhiều ngôi làng biến mất chỉ sau 1 đêm. Nhà vua rất khổ tâm mà không có cách nào tiêu diệt được. – Mitsuki nêu lý do.

     - Không đúng. Anh ấy không bao giờ làm như vậy cả! – Flora phản ứng rất mạnh.

     - Anh ấy? Bọn tôi đang nói về con rồng mà?

     - À không, tôi nhầm. Ai muốn uống thêm trà không?

     - Bọn tôi ra cho mấy con ngựa ăn một chút đã. Keiko ở lại nói chuyện nhé. – Kazuya kéo Mitsuki ra ngoài.

     - Cho tôi một tách nữa đi. Trà của cô ngon quá, vừa thơm vừa ngọt dịu.

     - Đây là một loại thảo mộc đặc biệt đó, nó chỉ có ở ngọn núi này thôi. Tôi muốn nhân giống chúng ở Ma giới để mọi người cùng được thưởng thức. Cây cỏ có rất nhiều tác dụng mà ta chưa khám phá ra hết. Tôi đến ngọn núi này với mong muốn nghiên cứu được càng nhiều thứ càng tốt. Sau đó trở lại để giúp thế giới phát triển. Ma giới, sau đó là cả nhân giới.

     - Cô định ở đây đến bao giờ thế? Tôi không giỏi về mấy thứ học hành, nhưng nghiên cứu thành công một thứ không phải là rất lâu sao?

     - Dù sao tôi cũng thừa thời gian mà. Bây giờ cũng chẳng thể ra khỏi đây được.

     - Là sao? Cô bị giam giữ hay gì à?

     - Không có gì đâu. Lâu lắm mới có người đến đây để nói chuyện, nên tôi huyên thuyên hơi nhiều rồi. Ở một mình lâu ngày dễ dẫn đến việc mơ mộng và nhầm lẫn nó vào đời thực lắm. Mấy việc vừa rồi là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết tôi viết. Cũng chẳng định bán hay trở nên nổi tiếng gì đâu, rảnh rỗi thì viết ấy mà.

     - Tôi không hiểu lắm nhưng chắc vậy là ổn. Dù sao thì đừng làm việc quá sức nhé. – Keiko có nghe vài vụ thần kinh không bình thường vì làm việc quá nhiều trên TV, nên cô đưa ra lời khuyên chân thành cho Flora.

Trong khi đó, ở bên ngoài.

     - Thông minh đó Mitsuki. – Kazuya tấm tắc khen mưu kế của cậu bạn mình.

     - Tôi mà lại. – Cậu ta phổng mũi. – Vậy là rõ ràng Flora có liên quan đến con rồng đó. Thậm chí còn gọi là “anh ấy” nữa. Nghĩa là con rồng không phải sinh vật vô tri.

     - Nhưng thái độ như vậy hỏi chắc chắn cô ta không nói đâu. Ông có thêm cao kiến gì không?

     - Hổng có. Nghĩ kế là việc của ông mà. Tôi lo chuyện ngoại giao. – Không một sáng kiến thần thánh nào nảy ra trong đầu Mitsuki nữa.

     - Cho tôi một đêm đi. Sự việc bất ngờ vậy thì ai mà nghĩ cho kịp chứ? Không biết có bộ manga nào có tình huống kiểu này không. – Kazuya cũng chịu thua. – Mà cho con ngựa ăn thế nào ấy nhỉ? Trên phim thì thường nhốt trong chuồng với cho cỏ khô, ở đây không có cỏ khô thì làm sao?

     - Cứ buộc nó ở gốc cây nào có nhiều cỏ đi. – Mitsuki dắt con ngựa đến một gốc cây. Sau đó hai cậu đi vào nhà ngủ.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đánh thức Keiko. Cô nhìn quanh thì thấy chỉ có mỗi Kazuya đang ngủ dưới sàn, Mitsuki và Flora thì không thấy đâu.

     - Dậy đi ông thần, sáng bảnh mắt rồi đó. – Lúc leo xuống khỏi giường, cô tiện chân sút cậu ta một cái.

     - Cái gì? Địch tấn công à? – Kazuya cuống cuồng ngồi dậy, khua tay múa chân. 

     - Không. Nhưng hai người kia không thấy đâu rồi.

     - Mitsuki đi tập thể dục buổi sáng rồi. Khoảng hai tiếng trước cậu ta có lục sục rồi đi ra ngoài. Flora thì chắc đang nấu ăn, ngửi mùi thơm thì biết. – Cậu dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, đồng thời trả lời Keiko.

     - Bữa sáng sắp được rồi. Hai người đi gọi cậu Mitsuki đó vào ăn được không? – Tiếng cô gái tộc quỷ vọng lên từ dưới bếp.

     - Bà đi gọi đi, tôi sẽ giúp chuẩn bị bàn ăn. 

Kazuya xuống đến cửa bếp thì thấy bốn suất ăn đã được dọn sẵn, còn Flora thì đang lúi húi cho gia vị vào mấy phần ăn, một thứ gì đó như kiểu hạt tiêu vậy.

Cậu gõ vài cái vào cánh cửa, khiến cô ấy giật nảy mình.

     - Ủa, cậu làm gì ở đây vậy?

     - Tôi nghĩ cô sẽ cần giúp dọn bàn ăn hay gì đó.

     - Không cần đâu. Bữa sáng là cháo yến mạch.

     - Ở đây mà cũng có lương thực tiện vậy sao?

     - Thi thoảng tôi vẫn xuống thị trấn để mua nhu yếu phẩm mà. Ở đây làm gì có thời gian làm nông nghiệp.

     - Để tôi bưng ra cho. – Cái mâm khá to, cậu nghĩ Flora khó mà mang được nên tỏ vẻ ga lăng.

   - Thôi không cần đâu. Cậu cứ ra bàn ngồi đợi đi. – Flora đẩy lưng Kazuya ra bàn ăn.

     - Haizz. – Kazuya thở dài và dùng một số skill. Vừa lúc đó thì Keiko và Mitsuki vào. Cậu ta dường như có thói quen đi thể dục vào sáng sớm, và trong RWG cũng không thay đổi.

Món cháo nóng hổi thơm lừng của Flora được dọn ra bàn. Cô ấy nấu ngon thật, ba người vừa ăn vừa tấm tắc khen.

     - Sao chóng mặt vậy? – Mitsuki gục xuống bàn. Liền sau đó là Keiko.

     - Cô hạ độc bọn tôi. – Kazuya chỉ kịp gầm gừ câu đó rồi đi theo luôn.

     - Xin lỗi, vì sự an toàn của Eric, tôi không thể để mấy người ở lại đây được. Các người sẽ tình lại sau một ngày thôi. 

     - Vậy à? Hóa ra con rồng đó đúng là anh hùng của nhân loại nhỉ. – Kazuya tỉnh bơ trả lời rồi ngồi dậy như chưa có gì xảy ra.

     - Sao có thể? Cậu không dính thuốc mê sao?

     - Tôi có buff skill kháng hiệu ứng cho bản thân rồi. Và chỉ số phòng ngự của tôi cũng gấp mấy lần hai người này. Từng đó thuốc chưa đủ để tôi gục đâu.

     - Chết tiệt. – Flora vùng bỏ chạy, nhưng Kazuya nhanh tay hơn nhảy qua bàn, đè lên người và ghì chặt cô xuống sàn.

     - Không bỏ chạy được đâu. Mau nói cho tôi biết con rồng đó có điểm yếu gì. Và thanh thánh kiếm ở đâu nữa.

     - Sao cậu lại muốn giết Eric, anh ấy có làm hại ai đâu?

     - Tiền. Cô có tưởng tượng được số tiền treo thưởng cho đầu của con rồng đó nhiều đến mức nào không? Cô có thể ăn chơi xa hoa đến tận lúc chết mà vẫn chưa hết tiền. và cả thánh kiếm nữa, nếu tôi trao trả nó cho hoàng gia, sẽ được thưởng bao nhiêu nhỉ? Cô có tưởng tượng được không? Tôi thì không.

     - Tên khốn nạn. Đúng ra tôi nên bỏ thuốc độc chết các người đi. Nhưng đừng hòng giết được anh ấy dễ thế.

     - Nhưng cô thì dễ, nhỉ! Nếu lấy cô ra làm con tin, con rồng đó chẳng phải sẽ ngoan ngoãn đưa đầu cho tụi tôi sao? Cô với nó chắc hẳn phải có mối quan hệ đặc biệt gì đó.

Nghe xong kế hoạch nham hiểm của Kazuya, Flora toan cắn lưỡi, nhưng cậu đã kịp thời chặn lại. 

     - Ối chà, đừng có làm mất tiền của bọn tôi chứ. Tôi cần cô còn nguyên vẹn thì mới có giá trị trao đổi chứ!

     - Eric, cứu em với. – Flora ứa nước mắt, thầm cầu cứu.

Những tiếng động ầm ầm trên đầu Kazuya, không gian xung quanh rung chuyển. Mái nhà bị thổi bay, và con rồng đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhe bộ răng đáng sợ của nó ra. Kazuya buông Flora ra, chạy về phía hai người bạn mình đang nằm đó. 

Sau khi dùng hai viên thuốc chữa hiệu ứng, họ đã tỉnh lại. Hai người đều hết sức ngạc nhiên khi con rồng ngay trên đầu mình.

     - Hậu quả sau khi giả làm người xấu. Ít ra ta cũng biết là tất cả những suy đoán đều chính xác. Giờ thì chắc là ta vừa đánh vừa chạy thôi. 

Ba người nhanh chóng thay sang trang bị chiến đấu loại có khả năng di chuyển cao rồi lẩn khuất vào khu rừng. Con rồng luôn dí trên đầu họ, nhưng nó không phun lửa thiêu trụi, mà chỉ quật đuôi xuống, đánh ngã những cây lớn hòng đè chết nhóm bạn. Kazuya chợt nhận ra tình cảnh này khá giống trong những bộ phim Hollywood mà gần như toàn thể thế giới đều ưa thích. Nó cũng khá thú vị đó chứ, nhất là bạn có nhiều hơn một mạng. 

Sau khoảng ba mươi phút chạy trốn, thì cuối cùng cũng cắt đuôi được nó, hoặc con Hắc Long đã chán việc truy đuổi rồi, vì nó nhận ra không thể giết được ba người này chỉ với những thứ đó.

Dưới một gốc cây cổ thụ, nơi tán là rậm rạp che khuất bầu trời, nghĩa là con hắc long không thể nhìn thấy họ, Kazuya kể lại những gì đã xảy ra.

     - Ông chơi lớn đó. Ước gì tôi được thấy cảnh đó. – Keiko vỗ đùi cười ha hả.

     - Chắc tôi diễn đạt lắm nên Flora mới sợ như vậy. 

     - Vậy ta làm gì tiếp theo đây hả sếp? Chính thức trở thành kẻ thù của con quái vật đó rồi đấy.

     - Chịu. Chắc tìm thánh kiếm thôi. 

     - Ông có ý tưởng gì chưa? 

     - Chưa, nhưng cứ cách cổ điển mà dùng thôi. Luôn hiệu quả mà.

Hôm sau, ở một nơi gần cửa hang con Hắc long trú ngụ.

     - Vậy là cách của ông là bám đuôi à? – Keiko cắn quả táo rôm rốp, quả táo mà cô vừa bứt được từ một cây bên cạnh

     - Thì không có manh mối, làm vậy là hay nhất. Mà bà có chắc quả đó không có độc không đó?

     - Ăn vầy mà không sao thì oke rồi. – Keiko bứt thêm một quả nữa và ném cho Kazuya.

     - Ngọt phết. – Cậu đón lấy và ăn thử một miếng.

Con rồng bước ra khỏi hang, gầm lên một tiếng khiến cho chim chóc, muông thú chạy hết rồi sải cánh, bay vút lên bầu trời. Hình dáng khổng lồ đó nhanh chóng khuất sau tầng mây trắng.

     - Đến lúc rồi, vào hang kiếm chút đồ thôi nào. Có thể thanh thánh kiếm ở trong đó. – Kazuya kéo cô vào. 

     - Oa. Tôi muốn khuân hết đống này ra thế giới thực. – Keiko bị choáng ngợp bởi số lượng kho báu khổng lồ nơi đây. Gần như mọi nơi trong hang đều có vàng bạc đá quý vứt lăn lóc. Cô mải mê ngắm nghía cho đến khi đá phải một cái đầu lâu dưới chân. – Cái gì thế này? 

Cũng như Mitsuki, hai người đã miễn nhiễm mấy thứ này sau sự kiện Halloween.

     - Mấy kẻ thích thách đấu rồng đây mà. Cũng khá lâu rồi. – Kazuya kiểm tra, chỉ còn là những bộ xương khô bên trong áo giáp. – Lo tìm thánh kiếm đi. Nếu nó quay lại thì ta cũng sẽ như những kẻ này đó.

     - Được rồi. – Keiko thôi ngắm nghía và bắt đầu bới tay vào tìm kiếm. – Mà sao Mitsuki được phân công theo dõi Flora vậy?

     - Cậu ta là pháp sư mà. Nếu bị Hắc long rượt thì hai ta có khả năng chạy thoát cao hơn. 

Hai người tìm suốt cả ngày mà không thấy thánh kiếm đâu cả, mặc dù cũng có cả đống vũ khí tốt. Mỗi tội không mang đi được, nếu con rồng mà biết mình bị mất đồ thì nó sẽ cảnh giác hơn nhiều.

Buổi tối, ba người gặp nhau tại chỗ hẹn trước. 

     - Có manh mối gì không?

     - Flora đi hái rất nhiều thứ cây cỏ lạ, và cổ có một cái nồi rất to, sau đó cho các thứ vào đó, nhóm lửa. Như kiểu phù thủy đang nấu thuốc đó.

   - Cổ là phù thủy thật mà. Nghiên cứu mấy thứ như vậy là bình thường thôi. Mai lại làm tiếp hả Kazuya? – Keiko có vẻ nản chí rồi. 

     - Thì có cách nào khác đâu. Mà chắc cũng sẽ nhanh thôi, câu giờ quá thì làm gì có ai chơi nữa. 

Ngày hôm sau, công việc lại tiếp tục. Cứ tưởng nó nhàm chán cho đến khi Flora đến hang rồng và chuẩn bị một nồi lớn thuốc gì đó. Hiển nhiên ba bạn trẻ cũng gặp nhau ở đây.

     - Đó, hôm nay chắc chắn có biến. – Kazuya chắc như bắp.

Khi mặt trời đã khuất núi, con Hắc long bay trở về hang, nơi mà Flora đã đợi sẵn. Cô lại gần, vuốt ve lớp vẩy thô ráp của nó.

     - Anh vất vả rồi Eric. 

Con rồng gầm gừ một tiếng nghe khá thoải mái. 

     - Đây là thuốc của tháng này. Anh hãy uống đi. – Cô chỉ vào cái nồi lớn kia.

Con rồng tiến lại gần, ngửi qua nồi thuốc rồi dùng chân hất đi, thái độ thay đổi hẳn sang giận dữ. Nó gầm lên, há miệng lao về phía Flora. Cô lùi lại, thét lên một tiếng kinh hãi.

     - Dừng lại. – Một loạt mảnh băng phóng thẳng vào con rồng. Ba người bạn đã chạy ra khỏi chỗ nấp và bắt đầu tham chiến. 

     - Khiêu khích. – Kazuya trang bị loại giáp có sức phòng thủ cao nhất của mình và đứng chắn giữa nó và Flora. 

Con rồng bị ảnh hưởng bởi chiêu khiêu khích, điên cuồng tấn công Kazuya. Nhưng nó không làm cậu suy suyển. “Cố định vị trí” – Chiêu thức giúp tanker có thể luôn đứng vững ở hàng trước dù có nhận những sát thương vật lý trực tiếp. Trong lúc đó, Mitsuki tiếp tục cast phép thu hút sự chú ý và che đi tầm nhìn của nó.

     - Chạy thôi. – Keiko kéo Flora đứng dậy. 

     - Không. Eric. – Cô vùng vẫy nhưng Keiko lôi đi bằng vũ lực.

Khi thấy hai người họ thoát êm xuôi, Kazuya và Mitsuki cũng lựa được thời cơ mà đánh bài chuồn bằng mấy quả bom khói.

     - Tôi tưởng hai người có quan hệ thân mật lắm chứ? – Sau khi đã ở chỗ ẩn nấp an toàn, Mitsuki mới hỏi Flora.

     - Anh ấy đang dần không còn là Eric nữa rồi. Lý trí đang dần bị bản năng của con rồng xâm chiếm, điều này đã diễn ra suốt hàng trăm năm nay rồi.

     - Là sao? 

     - Hắc long thực chất là một câu thần chú, hay một loại lời nguyền nào đó biến người sử dụng thành rồng, giúp họ có sức mạnh phi thường. Nhưng lý trí dần dần sẽ mất đi theo thời gian và trở thành một sinh vật chỉ sống đúng với bản năng khi còn là người của mình. Rồi đến một ngày cả chính ham muốn của bản thân cũng sẽ biến mất, chỉ để lại một con rồng tàn bạo.

     - Với người anh hùng đó thì ham muốn mãnh liệt nhất chính là hòa bình… - Kazuya kết luận. – Bằng cách hủy diệt tất cả quân đội, anh ta đã dừng được cuộc chiến tranh dai dẳng kia.

     - Vậy cô là cô công chúa của ma tộc hả? – Keiko hỏi.

     - Nhưng chỉ là con của một cung nữ thấp kém thôi. Hoàng tộc đưa cấp cho mẹ con tôi một vùng đất gần nhân giới, nơi dễ bị cuốn vào chiến tranh nhất để lãnh đạo. Bằng kiến thức của mình, tôi đã xoay sở giúp người dân ở đó có cuộc sống tốt hơn.

     - Cho đến khi đạo quân xâm lăng của ngài Anh hùng đến với cái danh nghĩa “Tiêu diệt loài quỷ xấu xa”. Họ đã chiếm lấy vùng đất đó và bắt cô phải không?

     - Tôi tự nguyện đầu hàng và đã thương thảo thành công để quân đội con người không giết hại người dân của tôi. Cái giá là tôi sẽ bị hành hình công khai ở thủ đô nhân giới như để chứng minh chiến thắng của nhân loại.

Ngập ngừng một chút, Flora kể tiếp.

     - Đó cũng là lúc tôi gặp Eric. Một người anh hùng đầy sức mạnh và có niềm tin mãnh liệt rằng Ma giới là thứ cần bị loại bỏ. Lúc đưa cơm cho tôi, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện, và sau đó giao tiếp với nhau nhiều hơn trong suốt chuyến hành trình về kinh đô.

     - Sau đó hai người yêu nhau… 

     - Và tôi đã rất bất ngờ khi con rồng đó mang mình đi khỏi dàn hỏa thiêu. Sau dần tôi mới hiểu được cơ bản tình hình, và tìm hiểu được về câu thần chú hóa rồng đó qua một văn tự trong hang. Qua mấy năm ở ngọn núi này, tôi tìm được phương thuốc làm chậm lời nguyền, nhưng xem ra cũng đã đến giới hạn của nó. Eric đang dần biến mất rồi.

     - Không còn cách nào sao?

     - Cách duy nhất là giết Hắc long, nhưng câu chú vẫn sẽ tồn tại, cho đến khi một người nào đó có ước muốn mãnh liệt đến ngọn núi này.

     - Không ngờ câu chuyện khó hơn chúng ta nghĩ nhỉ. Có cách nào chưa sếp? – Mitsuki quay sang hỏi Kazuya.

     - Điều kiện để câu thần chú chuyển sang người mới là gì? Nếu chủ cũ vẫn còn thì nó có chuyển sang không?

     - Có, điều kiện là người kia phải có mong ước mãnh liệt hơn chủ nhân hiện tại. Và hiện giờ Eric đang dần mất lý trí, là thời điểm hoàn hảo để lời nguyền di chuyển. Nhưng người kia sau khi bị mất lời nguyền sẽ thế nào thì tôi không biết.

     - Cô biết thánh kiếm ở đâu đúng không?

     - Tôi đang giữ nó ở một nơi an toàn gần nhà. Với thanh thánh kiếm đó, các cậu sẽ có cơ hội tiêu diệt Hắc long, dù nó cũng không nhiều đâu. Sinh vật đó mạnh một cách khủng khiếp, nhất là hiện tại nó còn có kĩ năng chiến đấu của Eric nữa.

     - Vậy thì giờ chúng ta sẽ đi lấy thánh kiếm. Và ngày mai sẽ là trận chiến của chúng tôi. Thật tàn nhẫn khi bắt cô phải giúp bọn tôi giết người mình yêu, nên cứ đứng ở ngoài đi. – Kazuya chỉ đạo.

Tối đó, ba người bạn cùng nhau vạch ra một kế hoạch mà không cho Flora tham gia vào.

Sáng ngày hôm sau, Kazuya đứng trước hang rồng, như một lời thách thức.

“Đầu tiên, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, Mitsuki sẽ làm khuất tầm nhìn và cản trở sự tập trung bằng phép thuật. Keiko thì chỉ cần lựa góc mà đâm cho nó một phát xuyên tim thôi. Vì đây là một sinh vật sống, không phải tính bằng HP nên một cứ đâm chí tử hoàn toàn khả thi.”

     - Ra đây nào người hùng. – Cậu hét lớn. – Đối mặt với tôi đây này. Khiêu khích. 

Như dự đoán, con rồng lao ra, thổi ngọn lửa rực đỏ vào cậu, toàn thân Kazuya biến mất vào trong ngọn lửa, nhưng cậu vẫn đứng vững. Từng này sát thương chưa thể hạ được cậu đâu. Mitsuki thì đang tấn công ở tuyến sau rồi.

Keiko đã đi vòng qua nó thành công. Cô cần một độ cao nhất định để có một cú đâm cực mạnh. Với kĩ năng bám dính địa hình, cô có thể chạy trên tường và trần hang để thực hiện điều này. Tất cả những gì cần bây giờ là thời gian.

Đau quá, sát thương của nó thật khổng lồ, chỉ trong chốc lát mà máu cậu chỉ còn 60%. Cứ thế này thì không đủ thời gian cho Keiko mất. Phải liều một chút thôi. 

“Có giỏi thì chiếm lấy thân xác ta này.” Cậu hét lên. 

Ngay lập tức, không gian xung quanh ngưng đọng lại. Và cảnh vật xung quanh biến mất, thay vào đó là những khung cảnh kỳ lạ. Một chiến trường nơi con người và Ma tộc giao tranh, máu nhuộm đỏ mặt đất, người ngã xuống, những tiếng gào thét đau đớn. 

Một khung cảnh nơi cổng thành, Flora tự nộp mình với yêu cầu đừng giết hại người dân. 

Nhà giam ở kinh đô, sau chấn song sắt, Flora nói chuyện cùng một con người nào đó mà cậu đoán đó chính là Eric. Anh ta chăm chú nghe những gì cô nói, thi thoảng mới đáp lại và nhiều lúc mắm chặt môi mình lại. 

Ở cửa hang của Hắc long, người anh hùng nhân giới đứng đối mặt với nó, hét to lên. “Hãy đưa ta sức mạnh để cứu lấy Flora và mang lại hòa bình cho thế giới.”

Mọi thứ lướt qua nhanh như ở chế độ x3 vậy, nhưng cậu vẫn hiểu cơ bản đó là cuộc đời của người anh hùng. 

“Thế nào, cậu có mong muốn mãnh liệt hơn của ta sao.” Người anh hùng đứng trước mặt cậu, cất lên câu hỏi. 

Kazuya cảm thấy mình như bị một lực đẩy vô hình nào đó cuốn đi, và cậu biết rằng đây chính là hiện thân hữu hình cho mong muốn của Eric. Nếu cậu bị cuốn đi thì sẽ thua cuộc. Kazuya hít một hơi thật sâu, đứng vững hai chân mình lại, tập trung những mong muốn của cậu trong đầu.

Ước muốn xem được tập cuối của một bộ manga đã quá kéo dài. Không tác dụng rồi.

Ước muốn được nổi tiếng, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không được vì cậu còn không quan tâm đến điều đó. 

Ước muốn có một tủ mô hình để trưng cho đẹp phòng. Có mạnh đấy nhưng cũng chưa đủ.

Tay trong tay với Kirara. Cũng chưa được.

Đột nhiên hình ảnh một người ăn xin hiện lên trong đầu cậu. Tiếp đó là khung cảnh những vùng chết đói ở châu Phi. Rồi những kẻ bắt nạt ở trường, những tên đầu đường xó chợ sẵn sàng dùng vũ lực bắt nạt kẻ yếu. Rồi đến những kẻ tham nhũng ăn sung mặc sướng trên nỗi khổ của người khác.

Cậu muốn thay đổi tất cả những điều đó, không muốn nhắm mắt cho qua như trước giờ vẫn phải làm nữa. Cậu muốn được như những nhân vật chính mình vẫn thầm ngưỡng mộ, đứng lên mang lại nụ cười cho tất cả mọi người.

Lực kéo dần giảm bớt, thay vào đó là một thứ gì trong cơ thể cậu đang bùng nổ.

     - Ôi này Kazuya. Tỉnh lại ngay. – Keiko đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt cậu, kéo Kazuya ra khỏi dòng cảm xúc mãnh liệt kia. Và có vẻ Keiko mạnh hơn đống cảm xúc kia, nên cậu tỉnh ngay tắp lự.

     - Chúng ta thắng chưa? 

     - Nhìn kia thì biết. – Keiko chỉ về phía Flora, cô đang ôm một người khác trong lòng, những giọt nước mắt tuôn dài trên má.

     - Sau khi ông hét lên thì con Hắc long đột nhiên khựng lại, nó dần biến thành một làn khói đen và chui vào người ông. 

     - Khi tôi nhảy xuống và vung kiếm, thanh kiếm đột nhiên phát sáng rực rỡ và biến thành khổng lồ, tôi dùng nó cắt đôi con rồng. Sau đó thì đám bụi đen tan hết, hiện ra Eric ở bên trong. 

     - Đừng chết mà Eric, ở lại với em đi. – Flora ôm chầm lấy người mình yêu, khóc nức nở. 

     - Anh… cuối cùng cũng nói được lời yêu em rồi. Anh xin lỗi, vì những Ma tộc anh đã sát hại. Chỉ có cái chết mới xóa bỏ được tội lỗi của anh thôi. - Người anh hùng nói vài tiếng với chút sức tàn cuối cùng, rồi trút hơi thở nặng nhọc, lìa xa khỏi thế giới này. 

     - Không. – Cô ấy hét lên một tiếng đau buồn. 

Ba người lặng lẽ quan sát, sau một tiếng đồng hồ, có vẻ Flora đã ổn định được cảm xúc của mình.

     - Cảm ơn ba người đã giải thoát cho anh ấy, và giúp anh ra đi khi là chính mình. 

     - Từ giờ cô định làm gì? 

     - Tôi sẽ tiếp tục ở đây nghiên cứu, và canh chừng chiếc hang này để không một ai tìm đến nó nữa. Lời nguyền Hắc long nên chấm dứt ở đây. 

     - Nếu đó là quyết định của cô thì bọn tôi không phản đối. Có vẻ chúng ta đã xong việc ở đây rồi. – Kazuya chỉ vào tấm biển thông báo họ đã hoàn thành trò chơi. – Vậy thì bọn tôi đi đây. 

     - Xin lỗi vì đã không thể cứu được Eric. – Mitsuki cúi đầu. 

Ba người dần biến mất. 

     - Vậy có tính là chúng ta thắng không? – Keiko thắc mắc. 

     - Không đâu. Flora vẫn bị trói buộc với lời nguyền của Hắc long. Cô ấy vẫn chẳng thể thoát khỏi ngọn núi đó. 

     - Chắc có một phương pháp hóa giải lời nguyền ở đâu đó trên thế giới ấy. Có lẽ là lần khác hoặc để người khác tìm ra thôi. 

     - Tôi nghĩ như thế này là tốt nhất. – Kazuya trầm tư. – Dù sao kẻ mang danh anh hùng cũng chỉ là một tên tội nhân chiến tranh giết người dưới cái mác công lý mà thôi. Khi hiểu ra mọi chuyện, hẳn anh ta đã rất dằn vặt. Nên yên nghỉ là cách tốt nhất. 

     - Có phần thưởng này. – Keiko reo lên khi nhận được thông báo. Cô được một thanh kiếm tốt. 

“Long nha kiếm” - tạo nên từ răng nanh của Hắc long. 

     - Tôi thì được một tấm khiên làm từ vảy rồng. 

     - Tôi được tăng cường sức mạnh phép thuật thuộc tính hỏa.

     - Vậy coi như thành công. Không suy nghĩ về những gì đã qua nữa, giờ đi ăn một bữa cho lại sức nào. Tất nhiên Kazuya trả tiền vì tội cho chúng ta leo cây lần trước. 

     - Được rồi mà. Vẫn chưa tha cho tôi nữa hả? 

Chuyến hành trình giải cứu công chúa của nhóm bạn kết thúc tại đây. Và nó được tính như một thất bại, nhưng có hậu và đúng đắn hơn cả thành công.

BÌNH LUẬN