Thiên hạ xuyên không, trừ tôi20. Không phải tôi mà là con trai tôi!?
Chương 142. MVP là của tôi - 1

Tóm tắt chương trước: Show hàng đôi cánh và cuộc hội ngộ cảm động.



Phải mất 5 phút để Kang MiRae ngừng khóc. Ngay khi bình tĩnh trở lại, cô nhận ra điều mà mình vừa làm và ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Yu IlHan rồi cúi đầu xin lỗi.




"Xin lỗi. Xin thứ lỗi cho hành động đáng xấu hổ đó của tôi….”

“Không vấn đề gì đâu..., Ah, mấy người cũng buông tôi ra đi.”

“Xí.”




Mặc dù những lời của Kang MiRae nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng với hai gò má và đôi mắt đỏ ửng của cô ấy, có vẻ như trái tim cô có một ý nghĩ khác. Nhưng họ đã ở trong Thế Giới Bị Bỏ Rơi 1.000 ngày, thì điều đó hoàn toàn dễ hiểu.




“Tôi có vài thứ cần xác nhận từ cô. Trước tiên hãy đổi địa điểm đã. Mà này, mấy đứa xuống ngay.”



Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng trên khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười cay đắng. Trước đây, trong những ngày tháng cô đơn, không đời nào anh có thể suy nghĩ như vậy.



"Vâng."



Kang MiRae khẽ gật đầu và lau nước mắt trên má. Sau đó, cô ấy tiếp tục kéo Na YuNa ra khỏi Yu IlHan và đẩy cô ấy xuống đất, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó sau 1000 ngày không thể sử dụng. (sau 2 năm 9 tháng điện thoại vẫn còn pin, vi diệu thật .-.)



“Đ-đ-đaauu. MiRae đáng sợ quáaa.”

“Sửa tật xấu đó đi, cô cứ thấy zai đẹp là dính vào thôi, để dành nó cho người thương của mình ấy.”



5 phút sau, xe limousine đã đến nơi. Yu IlHan cạn ngôn trước cái cảnh tượng phi thực tế này, người lái xe bước ra khỏi chiếc limousine chào đón Kang MiRae và Na YuNa. Liera kêu lên trong khi nhìn họ.



[Thật đáng kinh ngạc, họ vẫn có thể giữ được vị thế của mình ngay cả sau khi thế giới đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có tiền thôi không đủ để làm điều đó... Hẳn đó là sức mạnh của chính trị….] (Liera)

[Liera, xin hãy giữ tự trọng.] (Erta)

[Huh? Hình như tôi vừa thấy một thiên thần nào đó vừa khóc vừa bám lấy IlHan của tôi mà nhể, cô ta đâu rồi ta?] (Liera) (IIHan của tôi – khẳng định chủ quyền lần thứ n)

[Tôi không có khóc!] (Erta)



Ngay khi các thiên thần đoàn tụ, họ đã lại “gây lộn” như mọi khi, Kang MiRae đã lấy lại được bình tĩnh, nói với Yu IlHan với một nụ cười yếu ớt.



“Đi nào”



Trước thì Kang MiRae khiến Yu IlHan cạn ngôn với những chiếc limousin, sau thì là một combo trọn gói gồm một chiếc máy bay dân dụng, và một vài máy bay trực thăng với người người lái class 2 để bảo vệ nó.



“Chúng tôi sẽ đưa cô đến Hàn Quốc ngay lập tức, thưa quý cô MiRae, quý cô Na YuNa.”

"Okay, à, nói với bố tôi rằng tôi chưa thể gặp ông ấy ngay bây giờ được.”

"Đã rõ."



Khi nhìn thấy cả một đội quân hộ tống cố gắng bảo vệ Kang MiRae và đồng bọn - các thành viên đi cùng cô, bảo vệ cô ngay cả trên bầu trời cũng như mặt đất khiến Yu IlHan nghĩ rằng số tiền anh ta hiện có trong tay không đáng là bao.

Để có được sự bảo vệ bởi cả tá người class 2 thì tiền thôi là không đủ, chỉ có thể là lòng trung thành được củng cố qua nhiều năm mới có thể.



“Chủ nhân, có gì bất thường khi chúng thuộc hạ đi vắng không?”

"Bệ Hạ. Thần nghĩ rằng bệ hạ đã trở nên mạnh mẽ hơn!”

“Và anh ấy cũng đẹp trai hơn nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt kịp ngài, nhưng tôi đoán tôi vẫn còn ở rất xa.”



Chà, anh ta cũng có những cấp dưới trung thành của riêng mình.

Chỉ có điều là họ không phải là con người. so sánh với Mirae anh cảm thấy mình cũng không đến nỗi nào, Yu IlHan mỉm cười. Dù sao đi nữa, thật may mắn khi mọi người đã trở lại an toàn. Bằng cách nào đó anh cảm thấy khá hài lòng và thỏa mãn.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Flemir đang phải dẫn đường cho tất cả những con sói đang chờ đợi bên ngoài cổng New York, cùng nhau đến Seoul. Mặc dù Yu IlHan cảm thấy hơi chán nản vì không thể khoe đôi cánh của mình, Triệu Hồi Sự Hủy Diệt. Liera cười khúc khích khi không thấy ai để ý đến nó.

Đến Seoul, cả nhóm tiến thẳng tới căn hộ của Yu IlHan. Vì mọi người, hoặc là cấp dưới của Yu IlHan hoặc là các thiên thần như mọi khi, nên cũng không có gì lạ.

À, trừ Kang MiRae và Na YuNa.



“Vậy cô muốn ngủ ở đây trong 3 ngày?????”



Yu IlHan rất ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ của Kang MiRae. Kang MiRae nói về lý do của mình với một biểu hiện rất thành khẩn.



“Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể đặt một phòng khách sạn nếu anh cảm thấy bất tiện, nhưng nếu tôi đặt một khách sạn dưới tên của tôi, rất có thể cha hoặc anh trai tôi sẽ đến tìm tôi. Nhưng nếu chúng tôi ở đây, cả hai có lẽ sẽ không can thiệp.”



Thay vào đó, dưới góc nhìn của Yu IlHan, có vẻ như sắp có hiểu nhầm cực lớn sắp diễn ra!?



“Mirrrr! Tắm với Noona nhoaaa!”

“Vânggg!”

“Na YuNa đừng có chạy quanh như nhà của mình, mau ra đây xin lỗi nhanh đi còn kịp!”



Lý do mà Kang MiRae đã đột ngột yêu cầu ở lại là:

Đối với Kang MiRae và Na YuNa, những người đã chiến đấu trong 2 năm và 9 tháng không nghỉ ngơi, sự căng thẳng về tinh thần và thể chất chồng chất đã vượt quá giới hạn của họ. Họ có thể tránh được cái chết vì kiệt sức đều nhờ khả năng phục hồi của Na YuNa!

Tuy nhiên, nếu họ quay trở lại bang hội của họ ngay bây giờ, họ sẽ lại ngập mặt trong công việc. Kang MiRae đã cực kỳ lý trí khi đánh giá bản thân rằng cô cũng cần nghỉ ngơi. Cho dù đó là Đại Biến Động thứ 2 hay bang hội Thần Sấm đi nữa, cũng không thể ngăn cô nghỉ ngơi, cô sẽ chỉ có thể làm việc sau khi hoàn toàn hồi phục toàn bộ thể chất lẫn tinh thần.



“Mọi người rất tốt nhưng tôi rất tiếc...”

“Papa, MiRae-noona thật tốt bụng. YuNa-noona cũng tốt bụng nữa!”



Ngay khi Yu IlHan chuẩn bị từ chối, Yumir trong vòng tay anh, nói với đôi mắt long lanh.



"Kể cả thế…."

“Papa, không được sao?”



Ngay khi anh có ý định từ chối thì một đòn tấn công bằng đôi mắt long lanh của Yumir hướng thẳng về phía anh. Một đòn chí mạng vào trái tim và lương tâm của Yu IlHan!



“Cho con chơi với các noona thêm chút nữa điiiiii.”

“…. Ai, là ai đã dạy hư con thế hả?”

“Tôi, tôi, tôi! Mir dễ thương quá mòo, phải hônggg! Oucch!”



Yu IlHan lần đầu tiên cốc vào trán Na YuNa. Tuy nhiên, điều đó cũng ngụ ý anh cho phép hai người ở lại.

Na YuNa tạo một chữ 'v' bằng ngón tay về phía Kang MiRae ngay cả khi cô ấy chực khóc, và rồi Kang MiRae cũng cười nhẹ.

3 ngày như đã giao hẹn trôi qua rất nhanh. Yu IlHan đã kể tình trạng của Trái đất cho Yumir và những người khác, và họ cũng đã kể cho Yu IlHan câu chuyện của mình cho anh. Sau khi nghe điều đó, ấn tượng của Yu IlHan rất đơn giản.



“Vậy là Mir đã bảo vệ mọi người à”

“Con đã chiến đấu hết mình!”



Nếu không phải vì khả năng che giấu của cậu, thì họ đã được ngắm gà khỏa thân từ vòng gửi xe rồi. Điều ấn tượng hơn là kỹ năng che giấu của Yumir đã phát triển để có khả năng che giấu cả các đồng minh cũng như chính bản thân cậu nhóc. Tất cả là nhờ cậu mà họ có thể tàn sát những con quái vật không thương tiếc trong khi vẫn duy trì được cuộc sống hàng ngày trong thế giới khắc nghiệt đó!

Thiên hướng bảo vệ mọi người à… Trái ngược hoàn toàn với một người cô đơn bẩm sinh như Yu IlHan. Anh hài lòng khi con trai lớn lên có thể chăm sóc được cho mọi người. Đừng như anh, hãy như Mir.



“Papa, có thật là chỉ mới 10 ngày trôi qua ở đây không?”

“Yup, tròn 10 ngày không hơn không kém.”

"Ah tốt quá!”

“Chỉ có 10 ngày …”



Trong khi đó, những người trở về từ Thế giới bị bỏ rơi đã rơi vào tình trạng hoảng loạn sau khi nhận ra rằng chỉ 10 ngày trôi qua trên Trái đất trong khi 1000 ngày trôi qua ở thế giới đó, nhưng vì tất cả các phương tiện truyền thông bao gồm Tin tức đều giống như trước đây, họ đành phải chấp nhận.

Trên thực tế, đó là một vận may lớn khi họ được tăng cấp vượt trội trước Đại Biến Động thứ 2 của Trái đất. Mặc dù, không ai có thể giải thích được dòng chảy thời gian của thế giới đó.



[Anh có nghĩ giống em hơm? Anh có nghĩ nó liên quan mật thiết tới anh hơm hay anh chỉ coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, IlHan?] (Liera)



Liera vặn lại. Yu IlHan thở dài nặng nề mặc dù anh cũng đoán được cô sẽ hỏi vậy. Thật khó chịu khi anh ta phải chịu đựng một mình trong một ngàn năm trên Trái Đất (có Liera lại còn :v) nhưng nếu đó là do anh ta, thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào!




“Sao tôi có thể liên quan đến nó?”




[Nhưng nó quá giống so với một sự trùng hợp ngẫu nhiên….] (Liera)




Vâng, thực tế anh có một chút nghi ngờ. Không phải thời gian bị bỏ rơi của Yu IlHan gấp 100 lần so với dự kiến sao?

10 năm thành 1.000 năm; Mười ngày thành 1.000 ngày. Tỷ lệ quá hoàn hảo để được coi là trùng hợp ngẫu nhiên!




[Không phải là có sức mạnh siêu việt trong gia đình nhà Yu đấy chứ?] (Liera)




[Không phải vì sức mạnh của chính họ, tôi nghĩ rằng các hồ sơ ẩn của họ có thể được kết nối với Trái Đất đã gây ra thay đổi.] (Spiera)

[Tôi biết điều đó, những không có cách nào Yu IlHan là một người bình thường khi anh ta có một danh hiệu cấp độ vũ trụ - Kẻ cô đơn nhất vũ trụ.] (Erta)




“Ngay cả khi cô nhìn tôi như vậy, cô cũng sẽ không có câu trả lời đâu. Erta, lát nữa gặp tôi trên sân thượng!“




Trong cả thiên niên kỷ bị bỏ rơi, Liera chỉ giải thích đó là một lỗi không xác định, và Yu IlHan bận rộn với cuộc sống hàng ngàn năm đó, đã không để ý gì nhiều. Ngay cả khi anh ấy có để ý cũng chẳng thay đổi được gì cả.




Tuy nhiên, Yumir được sinh ra từ mana của Yu IlHan, cũng bị mắc kẹt trong một thế giới bị bỏ rơi. Nếu có bất cứ điều gì khác với chính Yu IlHan, thì đó là cậu ta đã ở cùng với những người khác, và Hồ Sơ Akashic được kết nối với nó.




Cậu đã trở lại sau khi trải qua một ngàn ngày, và chỉ mười ngày trôi qua trên Trái đất trong thời gian đó. Nhìn vào hai sự cố, có thể nói đó là một sự trùng hợp có thể xảy ra ở quy mô đa chiều, nhưng kết nối sự tồn tại của Yu IlHan và Yumir lại với nhau, câu chuyện lại có cảm giác liên quan mật thiết tới nhau.




[Điều gì sẽ xảy ra nếu lỗi không xác định đó có liên quan đến hồ sơ của IlHan?] (Liera)

[Không có gì 'nếu như' về nó. Nếu có, các phe khác sẽ muốn bắt Yu IlHan ngay lập tức chứ không phải giết anh ta.] (Erta)

[Cũng thật tốt vì IlHan bây giờ đang không bị đe dọa!] (Liera)

“Ngay bây giờ, tôi ở bên trong miệng của một con hổ có khi sẽ an toàn hơn!”




Tuy nhiên, có quá ít dữ liệu để kết luận rằng Yu IlHan là lý do. Ngay lúc đó, Liera vỗ tay và nói.




[Vậy anh chỉ cần thêm ví dụ thực tế phải hơmmm? IlHan, anh có thể có một đứa con (với em :v)!] (Liera)

[Tôi bên phải.] (Spiera)

[Vậy tôi sẽ lo bên trái.] (Erta)




Spiera và Erta buộc Liera phải dừng lại trước khi đi cô quá xa, trong khi Liera lại đang lo lắng vặn vẹo cơ thể hỏi IIHan “Nó thế nào, một ý tưởng tuyệt vời đúng hông?”.




Họ lo lắng rằng tên ngốc này có thể phạm phải một điều cấm kỵ nếu họ không biến Yu IlHan thành một tồn tại cao hơn một cách nhanh chóng, Erta nói.




[Yu IlHan, tôi sẽ ném tên ngốc này vào thùng tái chế. Hay chúng ta đi gặp bố mẹ anh, họ cũng có thể cũng gặp trường hợp tương tự. Biết đâu chúng ta có thể có một vài gợi ý nào đó.] (Erta)

“Okay, vậy xin vui lòng tái chế cô ta đúng cách.”

“Con cũng muốn đi gặp ông bà!”

“Được rồi, quyết vậy đi.” 




Trước khi đi, Yu IlHan liếc nhìn Kang MiRae và Na YuNa đang chơi bóng bàn với yêu tinh, và thắc mắc khi nào họ sẽ rời đi vì nay đã là ngày thứ ba rồi.




Sau khi khi kích hoạt ẩn thân chi thuật, anh vỗ cánh vài cái là đã tới nhà cũ của anh. Cả bố mẹ anh đều ở nhà, Yu IlHan bước vào cùng với Yumir đi đầu. Yumir hét lên khi cậu đi vào cửa trước mặc dù Yu IlHan chưa từng dạy cậu:




"Cháu chào ông bà!"

“IlHan, con đang ở đây … à?

“Không phải IlHan!?




Do sự xuất hiện đột ngột của một đứa trẻ cỡ 11 tuổi, phải mất khá nhiều thời gian để mọi người có thể bình tĩnh.




“Em không chắc đây có phải kết quả của việc ủ với mana hay bất cứ thứ gì tương tự hay không, nhưng đó chắc chắn là con trai của IlHan. Vì cu cậu đã nuôi nhóc lớn lên. 

Tất nhiên, cậu nhóc đẹp trai hơn anh ngày trước nhiều.”




Trong khi Yu YongHan, cha của Yu IlHan đang bị đem ra so sánh với cậu nhớc. Yu IlHan sau khi quan sát cười nhẹ thêm vào.




“Cậu nhóc cũng là cháu của mẹ đó.”

“Vậy mẹ đứa bé đâu rồi??”

Mẹ anh, Kim YeSeul hỏi. Yu IlHan thành thật trả lời.




“Cô ta đã chết trước khi sinh. Và cuối cùng bé rồng này được sinh ra từ trứng.”

“Ôi, con ta, con đã trở thành người góa vợ. Con có cô đơn không, Mir?”

“Thật tốt khi con luôn có papa bên cạnh, mà noona cũng đẹp thật đó.”

"Oho? Noona xin đẹp sao? Mir, sao con không nói rõ hơn nhỉ?”




Kim YeSeul hối thúc với một nụ cười rạng rỡ. Không giống như Yu YongHan còn đang hoảng loạn với tình huống phi thực tế này, bà rất khác biệt. Hơn nữa, bà ấy trông có vẻ như còn trẻ hơn so với lúc trước.

Khá là chắc kèo, không giống như cha anh bị kẹt ở class 1, mẹ anh đang lên cấp! Và ít nhất là class 2 rồi.




Bây giờ chỉ có 3% dân số đạt được class 2. Mặc dù anh đã từng nghĩ, nếu anh có bất kỳ tài năng nào, có lẽ anh được thừa hưởng nó từ mẹ anh?

Vậy thì mẹ anh là người thế nào….? Yu IlHan hỏi cô với một chút lo lắng.




“Mẹ ơi, có điều gì đặc biệt đã xảy ra trong '10 năm 'của mẹ ở Ya-umin không?”

“Ya-umin? À, ờm.”




Kim YeSeul nghiêng đầu ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu con trai nhưng rồi lại cười phá lên.




“Chà, không có gì xảy ra cả. Mẹ thấy khá ổn mặc dù trông mẹ hơi trẻ hơn so với tuổi mình!”




Hmm, có vẻ như mẹ anh đã hiểu sai câu hỏi. Yu YongHan cười với cô.




“Mẹ định nghĩa thế nào là 'tốt', old lady?”

“Nà, mọi người đều trông trẻ hơn em ít nhất 20 tuổi. Khi anh ra ngoài, khá là nhiều người bàn tán về em đấy, trong khi chả ai có ý kiến gì với anh cả.”

“Bố mẹ nói đúng đó. Lên level đâu có khó lắm đâu bố.”.

“Không có nơi nào an toàn để lên level dễ dàng đâu con trai.”




Hừm, có vẻ như mẹ anh không hề đơn giản. Và từ ánh mắt của bố anh, ngay cả ông cũng có vẻ như đang che giấu điều gì đó. (Edit: Khá chắc Easter egg sau này 2 ông bà lại support cho main :3)




Có thể nói, sự cố lỗi trục thời gian trong các thế giới của Yu IlHan và Yumir chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không thể có một hồ sơ ẩn nào trong một chàng trai không có khả năng sử dụng mana.




“Fuu.”




Khi những lo lắng của anh tiêu tan, anh thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù anh chưa từng nghi ngờ về việc anh trở nên mạnh mẽ như vậy chính xác nhờ hàng ngàn năm luyện tập trên Trái đất, nhưng anh không thể vui khi kể về nó với một nụ cười nhẹ. Nếu bố mẹ anh phải chịu nỗi đau như vậy, thì Yu IlHan có lẽ còn đau hơn cả chính họ.




Bây giờ khi anh đã ổn định trở lại, cơn đói ập đến. Đã lâu rồi anh chưa về ăn cơm nhà, Yu IlHan lẩm bẩm. Dù sao đây cũng là đặc quyền của con trai.




“Mẹ ơi con đói rồi”

" Ah, Đồ ăn! Đồ ăn!"




Mặc dù nhìn bề ngoài 11 tuổi, Mir vẫn còn 1 tuổi, không 3 tuổi. Khi cậu bắt chước Yu IlHan với nụ cười xinh xắn, Kim YeSeul đứng dậy mỉm cười hài lòng.



“Được rồi, mẹ sẽ làm một bữa ăn thật ngon cho hai đứa.”




Rồi cô đi xuống bếp, bất chợt cô quay lại và hỏi.




"À còn nữa, vậy, ai là ứng cử viên cho vị trí con dâu của mẹ trong số những noona xênh đẹp đó? Mẹ hoàn toàn ổn với nhiều ứng cử viên.”

“Không, không có một ứng cử viên nào hết đâu mẹ!”




Yu IlHan hét toáng lên. Mặc dù khuôn mặt của ai đó trôi qua trong tâm trí anh, Yu IlHan phủ nhận điều đó và nói một cách tự tin. (Liera? Nhưng vì anh nghĩ thiên thần và ác quỷ con người không thể đến với nhao nên mới phủ nhận? :v)




“Thế giới này không có người phụ nữ nào có thể kết hôn với con trai của mẹ đâu!”

“Đây là niềm kiêu hãnh của con à? Vậy thử nói như vậy với các noona xem!”




Giờ mình nên làm gì để có con dâu đây? - Kim YeSeul nghĩ về tương lai của con trai cô, trong khi vào bếp.


 

Lời tác giả


Chỉ có Yu IlHan và Kang MiRae đối xử với Na YuNa như cô ấy chẳng là gì cả, chỉ có 2 người mới nỡ “ngược đãi” Na Yuna.

Có vẻ như đó không phải là lần đầu tiên Spiera và Erta làm điều đó.

Con trai được cho là chăm sóc mẹ. Yumir chăm sóc cả Lecidna và Yu IlHan, nhưng có vẻ như IlHan đã chăm sóc cho mẹ cậu. FYI, tôi cũng chăm sóc mẹ tôi (Không phải người dịch mà là tác giả)

Tôi không chắc chắn về việc có nhiều ứng cử viên, nhưng chắc chắn có một ứng cử viên thiên thần, mẹ chồng!

BÌNH LUẬN