Log HorizonTẬP 2 - THE KNIGHTS OF CAMELOT
Chương 1 : TRỞ VỀ AKIHABARA

1.1


Hồng, đỏ, vàng cam.(Mình k biết tác giả đang nói màu sắc của một con hay là cả ba con griffon nữa)
Ba con Griffon bay qua đại dương lấp lánh trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Khung cảnh ban đêm từ phía đông khiến cho bầu trời trở nên sáng rực. Khi mặt trời lặn, bầu trời trở nên đỏ rực, để lại đó là một vệt dài và khung cảnh tráng lệ.
Trên lưng con Griffon dẫn đầu là một người đàn ông trong bộ áo giáp bạc quay lại và vẫy tay với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, ra một tín hiệu gì đó với đồng đội của mình.
Shiroe nhìn thấy tín hiệu của Naotsugu và nói khẽ với cô gái phía sau anh ấy:
“Giữ chắc vào.”

Sau đó Shiroe ra hiệu cho con Griffon khổng lồ bằng gót chân của mình, nó nghiêng phần mũi cánh của mình xuống 3m. Con quái lao xuống đất một cách mượt mà khi đang bay, tạo thành một hình vòng cung mềm mại.
Năm người đang rời khỏi Susukino - Shiroe, Akatsuki, Naotsugu, Druid(tu sĩ) trẻ tuổi của ”Crescent Moon Alliance “(Liên minh Trăng khuyết) - Serena- người đã được giải thoát trong nhiệm vụ, và vệ sĩ của cô ấy - Nyanta, một thú nhân giống như mèo, họ đã bay không ngừng kể từ khi trốn thoát, qua bờ biển Ezzo, và di chuyển về phía lãnh thổ Eastal.
Khi mặt trời lặn xuống, bóng tối bao phủ thế giới.
Mặc dù họ sở hữu đến tận ba con Griffon hiếm hoi, thứ không phải những mạo hiểm giả thông thường muốn là có, nhóm của Shiroe vẫn muốn rời khỏi Susukino càng xa càng tốt nên họ tiếp tục di chuyển vào buổi tối bằng cách đi lại thông thường.
Việc lập trại đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.
Việc dựng lều và chuẩn bị thức ăn đã mất rất nhiều thời gian. Một người thiếu kinh nghiệm cắm trại ngoài trời, thậm chí có thể mất đến một giờ chỉ để nhặt củi.
Sau thảm hoạ, nhóm của Shiroe đã học được cách sống ở vùng hoang dã của thế giới này, và họ không cảm thấy vội khi đến Susukino. Nhưng sau khi giải cứu Serara, họ muốn băng qua bờ biển càng nhanh càng tốt, đi với tốc độ mà những kẻ đang đuổi theo sẽ không thể bắt kịp.
Ba con Griffon phối hợp với nhau tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trên ngọn đồi.

"Tôi không hề sợ nhé chủ quân.”
Akatsuki cầm lấy tay Shiroe trong khi leo xuống khỏi con Griffon, với đôi mắt tinh nghịch. Dĩ nhiên, sự thật là cô vẫn còn sợ hãi, mặc dù bây giờ cô đã quen với cảm giác bay.
Thứ mà mà cô ấy sợ là chính Griffon.
Với cái đầu là một con đại bàng, cơ thể của sư tử, đôi cánh mạnh mẽ dài từ 5 đến 6 mét, móng vuốt sắc nhọn và cái mỏ khổng lồ của nó, nó có thể nuốt trọn cái đầu của Akatsuki trong nháy mắt.
Akatsuki giữ khoảng với con Griffon sau khi hạ cánh. Shiroe mỉm cười, cẩn thận không để cho Akatsuki chú ý, và lấy một mẩu thịt từ “Túi không gian” của mình để cho con Griffon ăn.
Mặc dù nó trông đáng sợ, nhưng nó rất trung thành với những mạo hiểm giả đã triệu hồi chúng bằng cây sáo. Trong khi Shiroe vuốt ve cổ, nó nuốt miếng thịt một cách vui vẻ.

"Nhiệm vụ đã thành công."
Naotsugu tiến về phía Shiroe sau khi leo xuống khỏi con Griffon của mình.
"Đúng vậy, kế hoạch của cậu đã thành công rực rỡ nya ~."
Nyanta và Serara đi tới chỗ Shiroe từ phía bên kia.
"Erm, cám ơn rất nhiều, tất cả mọi người! Tôi thật sự rất biết ơn đấy!"
"Dù sao thì, đừng đề cập đến nó, chúng tôi đã không làm được gì nhiều cả".
Shiroe trả lời Serara, người cúi đầu với lòng biết ơn. Anh cũng cảm thấy thái độ của mình quá vô cảm, nhưng do thói quen nói chuyện, cho nên anh ấy chỉ có thể nhìn với một ánh mắt xấu hổ.
Shiroe mở menu và dùng thần giao cách cảm để báo cáo cho Maryele, người đang chờ đợi trong lo lắng, cô thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được báo cáo của Shiroe.

Về nội dung, nhóm của Shiroe đã tiến hành nhiệm vụ giải cứu của Maryele và đi về phía bắc.
Sau sự kiện Đại thảm họa, cả thành phố mang một màu u tối, khiến cho tất cả mọi người ai cũng nản lòng.
Shiroe đã tiếp nhận nhiệm vụ giải cứu vì lúc đó tâm trạng anh ta khá là chán nản.
Anh thực sự quan tâm đến Liên minh Trăng non và vui vẻ giúp Maryele và Henrietta, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Shiroe có cảm giác khó chịu trong lòng.
" Thật sự thì cũng đừng quá bận tâm về nó."
Shiroe chỉ làm những gì mình muốn.
Do đó, anh không thể nói lên được được suy nghĩ của mình thành từ ngữ, và chỉ có thể nói những cụm từ ngượng nghịu.
"Shiroe-chi luôn luôn nhút nhát nya ~."
Nyanta nói bằng một giọng thoải mái và an ủi.
" Nyanta-sensei."
"Shiroe-san và Nyanta-san quen nhau à?"
"Đúng vậy, và tôi cũng là bạn của họ."
Naotsugu xen vào.
"Đúng thế, khi Elder Tales vẫn là một trò chơi, Shiroe-chi, Naotsugu-chi và tôi đã từng phiêu lưu với nhau nya ~."
Khi nó vẫn là một trò chơi.
Những lời đó vang lên một cách buồn bã trong trái tim họ.
Đây không phải là Elder Tales nữa. Đại thảm họa đã xảy ra, và đây chỉ là một thế giới tương tự như Elder Tales, nhưng lại khắc nghiệt hơn gấp trăm lần.
Serara cảm thấy chán nản, làm cho Shiroe cảm thấy bối rối, nhưng anh không thể tìm ra từ nào để an ủi cô.
"Chủ quân, chúng ta cần chuẩn bị cắm trại."
Shiroe cảm thấy như được cứu thoát bởi đề nghị của Akatsuki và bắt đầu chuẩn bị với những người khác. Nyanta và Serara cũng hiểu rằng việc chán nản sẽ không giúp ích gì cho tình hình này, vì vậy họ tự chấp nhận tình cảnh hiện giờ và bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để cắm trại.

Bầu trời đã tối, nhưng không có dấu hiệu của những con quái vật mạnh trong khu vực.
Naotsugu và Serara dựng một cái lều nhỏ. Trong mùa này, sẽ không có vấn đề khi ngủ ngoài trời với túi ngủ, nhưng sẽ rất phiền phức cho họ nếu trời mưa.
Akatsuki và Nyanta đi về phía khu rừng mà không nói gì, có lẽ là để lấy củi.

Thật không hiệu quả khi chuẩn bị cắm trại khi trời đã quá khuya.
Ngay cả với ánh sáng ma thuật chiếu sáng khắp khu vực, nó vẫn quá chậm với việc dựng lều trong bóng tối. Cả nhóm tiến lên bãi cỏ, xếp đá xung quanh để chặn gió, và bắt đầu có lửa trại sau hai giờ sau khi họ hạ cánh.
Có thể là họ sẽ không được nghỉ ngơi cả đêm nhưng năm người họ đã rất vui, vì họ đã thành công trong phần khó khăn nhất của nhiệm vụ giải cứu.
Vì họ đã vượt qua khu vực có thể sử dụng griffon nên họ không cần phải lo lắng về những kẻ theo đuổi. Điều duy nhất còn lại trong chuyến hành trình là quay trở lại Akiba an toàn, do đó không cần phải vội vã, không giống như cuộc hành trình của họ đến Susukino.(Lúc nãy thì nói là lúc đi không có vội, chắc do eng bị sai)
Họ thậm chí có thể ở đây thêm một đêm nếu họ muốn.
Tâm trạng thoải mái được thể hiện trên khuôn mặt của mọi người.
Nyanta và Akatsuki đi vào rừng, trông giống như một khu rừng rậm rạp để lấy củi, Naotsugu hướng về phía dòng sông, còn Shiroe và Serara dựng lều trong thời gian đó. Lều Canvas không phải là vật phẩm ma thuật, nhưng nó rất cần thiết cho các mạo hiểm giả. Chúng là những đồ vật nặng, nhưng trọng lượng sẽ biến mất khi chúng được đặt trong một chiếc túi không gian, vì vậy không vấn đề gì khi mang theo chúng.
*(lều canvas)
Trước khi dựng lều, Serara liên lạc với Maryele qua thần giao cách cảm.
Maryele luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không lo lắng. Khi cô nghe bản báo cáo của Shiroe, giọng cô run lên vì xúc động, có lẽ là cảm giác nhẹ nhõm.
Maryele rất vui khi nhận được cuộc gọi của Serara, thậm chí Shiroe, người đang đóng gói đồ đạc bên ngoài lều, đã có thể tưởng tượng được phản ứng của Serara.
"Tôi mang nước về rồi đây."
Người đi lên ngọn đồi là Naotsugu.
Anh ta đi đến ao và dùng bình để lấy nước. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, và rừng rậm đã hoàn toàn trở nên tối tăm dưới bầu trời đêm. Nyanta và Akatsuki nên sớm trở lại từ khu rừng.
Dù sao thì cũng có thể nói là nhiệm vụ giải cứu đã thành công.


Phi công trẻ: đây là chương đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình. Vì trước đây một chương quá dài khiến cho động lực làm việc của mình tan biến, nên mình mạn phép chia một chương ra thành nhiều chương nhỏ, rồi sẽ up từ từ. Và mình xin nhấn mạnh là tay nghề của mình còn rất là kém, thậm chí mình đọc lại bài dịch của mình còn thấy tệ nữa mà. Xin cám ơn tất cả mọi người vì đã chịu khó nuốt trôi bộ truyện của mình. Chúc tất cả độc giả khỏe mạnh khỏi dịch sô cô rô na nhaaaaa.

BÌNH LUẬN