Chương 145. MVP là của tôi - 4

Yu IIHan quyết định không tung hết sức mình, anh không muốn gây sự chú ý cho dù anh tin rằng mình mạnh hơn những người xung quanh. Thực tình anh mong một ngày nào đó, sẽ có người trên Trái Đất vượt trội hơn anh. Tuy nhiên, dường như ngày đó quá xa vời. Chênh lệch về sức mạnh giữa anh và họ giống như so sánh một cái ao nhỏ và một đại dương mênh mông.

Cũng chính vì thế mà anh lo rằng mọi người sẽ mất đi khát vọng trở nên mạnh hơn nếu anh phô trương sức mạnh của mình.

“Haizzz, ước gì mình có thể làm gì đó! Khó chịu đến chết mất nếu họ cứ để mình làm hết mọi việc thế này.”

[Trước khi mở miệng ra thì anh trông thật ngầu. Nhưng sau khi nói… anh thảm hại quá vậy.] (Liera)

Nếu là trước đây, anh sẽ để thuộc hạ của mình quẩy hết mình thay cho anh, nhưng sau khi đến Thế Giới Bị Bỏ Rơi, ngay cả người có cấp độ thấp nhất trong đám thuộc hạ là Phiria – một tên trộm thuộc tộc Elf – cũng đã có cấp độ 123.

Nhờ sống trong điều kiện khắc nghiệt, trình độ kĩ năng vốn đã xuất chúng của họ thậm chí còn được mài dũa ghê hơn nữa, mặt khác những trang bị của họ cũng đã được tân trang bởi chính tay Yu IlHan, nên là các chỉ số trang bị cũng gần như vô đối ở đây.

Và như vậy, Yu IlHan ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình giữ sức, không đánh hết cỡ. Điều tốt nhất họ có thể làm lúc này là giả vờ đánh mấy đứa đuối sức đã bị đập bởi team mình. Họ sẽ cộng tác với người dân Trái Đất tuy nhiên chỉ ở mức độ thấp thôi, và sẽ trợ chiến nếu có ai đó gặp nguy hiểm, trong khi dọn sạch mấy đứa ‘trẻ trâu’ không biết mạnh yếu mà lao tới đánh họ. Anh nghĩ chỉ cần như vậy thôi sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn cho người dân Trái Đất.

Vấn đề duy nhất lúc này là họ có thể dễ dàng xóa xổ một nửa quân địch ngay cả khi đánh cầm chừng.

“Eeei! Đó là con người hay là quái vật của Trái Đất vậy!”

“Đừng đấu với chúng! Một thành viên của chúng ta đã out khỏi cuộc chơi chỉ vì ăn 1 đạp duy nhất!”

Yu IlHan và những thuộc hạ của anh là một cơn bão di chuyển với tốc độ chậm nhưng có sức tàn phá khủng khiếp; miễn là đừng tiếp cận cơn bão thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng một khi để bị bắt thì đó là cái kết của những kẻ xấu số.

Thậm chí sau tất cả, không dễ dàng gì để tấn công những người khác đến từ Trái Đất. Chưa đề cập đến các thành viên của bang Thần Sét, người dân trái đất đã mạnh lên rất nhiều sau nhiều trận hỗn chiến trên Trái Đất, nơi mà họ đã chiến đấu một cách tuyệt vọng và vẫn sống sót một cách thần kì.

“Tôi phát bệnh với những đợt sóng quái vật rồi!”

“Tôi sẽ trở thành người hùng của Trái Đất!”

Trong khi Yu IlHan và đồng bọn đang đóng một bộ phim tàn sát kinh dị ở bên này, thì bên kia những người khác đang quay một bộ phim chiến tranh. Những giọt nước mắt vô tận trộn lẫn với máu và mồ hôi tràn ngập khắp mặt đất, hú họa vào đó là những tiếng la hét không ngừng khắp mọi nơi.

“Giờ chúng ta sẽ đột kích vào lực lượng trung tâm của đối phương!”

“Uoooooh!”

Kang MiRae, người đã tăng vọt level trong Thế Giới Bị Bỏ Rơi đang dẫn dắt những người dân Trái Đất. Không có gì có thể ngăn cản được những tia sét của cô ấy, cô ấy còn tăng thời gian hiệu ứng phép của mình nhờ hack… à nhờ buff của Na YuNa, và thế là cô bắn một lỗ xuyên qua lực lượng của kẻ thù.

“Điêu vl…”

"Làm sao chúng ta thắng được mấy kẻ nè! Tại sao lại cách biệt quá vậy? Trong khi thế giới của chúng ta đã phát triển hơn 200 năm sau Đại Biến Động!"

Các đối thủ đến từ thế giới khác đã mất tinh thần trước tia sét của cô. Tất nhiên, đó chỉ là những kẻ yếu thôi, không phải tụi siêu nhân xài cheat hack đến từ thế giới khác. Nhưng ngay cả tụi siêu nhân đó cũng được Kang MiRae quét sạch nhờ dùng anti-hack… à nhờ vào buff của Na YuNa.

Như vậy, kết quả của cuộc thi ngay cả một đứa con nít lớp 2 chắc cũng biết.

[Trái Đất, đứng hạng 4 giải đấu Tân Binh, 419 người còn trụ lại.]

Những người tham gia yếu hơn từ Trái Đất đã bị out một cách không thương tiéc, và kết quả, số người còn lại 419 người. Đây là những người ưu tú nhất, tinh hoa nhất của Trái Đất. Ngoại trừ nhóm Yu IlHan, Kang MiRae và Na YuNa, cấp độ trung bình của họ là hơn 90!

"Top 4 kìa mấy má"

“Liệu chúng ta có dành được Bẫy Hủy Diệt tiên tiến không nhỉ?”

“Hurayy…Chúng ta thật sự đã làm được!”

Những anh hùng đã thành công trong việc đưa Trái Đất vào vòng trong, ôm chầm lấy nhôm và khóc trong khi vỗ vai nhau. Họ đã có khoảng thời gian khốn khó đến nhường nào do những đợt sóng quái vật trên Trái Đất? Nhưng giờ thì, cuối cùng, bằng chính sức mình, họ có thể làm Trái Đất an toàn hơn!

"Chưa kết thúc đâu. Mặc dù đã lọt vào hạng 4 giải Tân Binh nhưng giờ ta phải chiến đấu với các đội đến từ giải Lão Luyện và ít nhất phải lọt vào hạng 8!"

"Yay, chúng ta phải tiếp tục chiến thắng và thăng hạng cao hơn nữa!"

Mọi người đều bùng cháy với niềm phấn khích và khát vọng mãnh liệt. Yu IlHan âm thầm theo dõi và anh nghĩ rằng anh đã đúng khi anh không tung hết sức. Họ là những con người yếu đuối, họ cần được bảo vệ. Nhưng đồng thời họ cũng là những chiến binh tiên phong trong tương lai, họ cần phải vươn lên bằng chính sức của bản thân.

Yu IlHan vỗ tay nhẹ nhàng để tán thưởng họ. Và anh xác nhận với Spiera bằng một giọng nói nhỏ đủ để họ không thấy. Cô vừa kết thúc trận chiến với cương vị giám khảo và giờ đã trở lại với Yu IlHan. (Edit: Đã giấu nghề mà còn COCC thế này thì ai chơi lại anh).

"Tuy nhiên, ngay cả như vậy, họ cũng sẽ bị xóa sổ trước các đội Lão Luyện thôi, phải không?"

Nói một cách đơn giản thì đúng là như vậy. Spiera khẽ mỉm cười và trả lời câu hỏi mang đầy tính phán xét của Yu IlHan

[Điều đó là lẽ tự nhiên đúng không? Cấp độ thấp nhất của những thành viên đến từ giải Lão Luyện là 130. Đây là điều duy nhất tôi có thể nói cho anh biết, nếu nói thêm thì sẽ vi phạm quy tắc mất.] (Spiera)

Ferata, một thế giới có sức mạnh thực sự áp đảo với số lượng nhiều như thóc những binh lính đạt được class thứ 3 và đặc biệt là sự xuất hiện của 5 người đạt class thứ 4 rồi.

Tuy nhiên, không có nghĩa là các thế giới khác yếu như Trái Đất. Có khá nhiều thế giới sắp trải qua trận Đại Biến Động lần 3 có sức mạnh ít ra cũng bằng một nửa Ferata, hoặc có khi còn hơn thế nữa.

Nghĩ về giải đấu Lão luyện, một điều gì đó như giằng xé tâm trí anh, anh hỏi Spiera.

“Tôi chỉ hỏi điều này thôi, chuyện gì đã xảy ra với Ferata?”

[Họ đã thua cuộc. Rất nhiều các quý tộc và hiệp sĩ còn sống sót của thủ đô đế quốc đã không tham gia trận chiến, và dù có lực lượng quý tộc đến từ vùng nông thôn hay từ các quốc gia nhỏ nhưng cuối cùng, họ đã không đủ sức lọt vào top 4.] (Spiera)

“Họ đã không thể tham gia giải đấu với lực lượng mạnh nhất của mình…”

Quéo quèo queo, đành rằng một nửa trong số những người tham đến từ Ferata đạt được class thứ 3, trong khi nửa còn lại mới chỉ ở giai đoạn đầu của class này. Nhưng nếu họ phô diễn sức mạnh tập thể mà họ thể hiện vào ngày hôm đó, thì có lẽ họ cũng đã đạt được hạng 4 rồi. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là họ không thể nào đạt được sức mạnh như vậy sau đợt càn quét của anh main.

Nghĩ về nỗi đau và nước mắt mà những người đến từ Ferata đã thể hiện vào cái ngày đó, ngày mà anh “ghé thăm” họ. Một cảm giác tội lỗi nhẹ lóe lên trong tim anh. Tuy nhiên, tự dưng anh lại buồn cười vì tự dưng mình lại cảm giác tội lỗi. Như cái cách mà những người còn sống hiện tại không có quyền oán trách Yu IlHan, anh cũng chẳng có quyền gì mà hối tiếc về những điều anh đã làm. Đặc biệt là anh luôn tin rằng mình đã là đúng những điều cần làm.

Dù cho có leo lên cỗ máy thời gian trở lại thì anh vẫn sẽ làm như vậy thôi. Vì thế, anh quyết định không nghĩ về Ferata nữa.

Họ có ba tiếng nghỉ ngơi đến khi trận chung kết bắt đầu. Yu IlHan gọi nhóm của mình lên và nấu một bữa khoai tây chiên rồng cùng khoai tây chiên thịt sói ra trò và tuyên bố.

“Tôi nghĩ chúng ta nên đánh chủ động hơn trong trận tiếp theo.”

“Còn cái mà anh gọi là ‘sự phát triển của nhân loại’? Thứ đã kìm hãm anh tung hết toàn bộ sức mạnh của mình ra, thì sao?”

Ericia là người đã hỏi câu đó. Yu IlHan gật đầu, anh nói rằng đó là một câu hỏi khá hay, trước khi anh trả lời.

“Tôi có nói rằng tôi sẽ xen vào sự phát triển và sự tự do của nhân loại chưa?”

“Anh có.”

“Tôi nói dối đấy.”

“Wao…!!!”

Mà nói đúng hơn thì đó không phải là một lời nói dối. Nói chính xác hơn thì anh không muốn ở thế bị động mãi đến khi giải đấu kết thúc. Anh nghĩ rằng đây chính là giới hạn sức mạnh hiện tại của người dân Trái Đất, họ đã làm quá sức rồi. Và anh cũng tính luôn sức mạnh áp đảo của Kang MiRae và Na YuNa vào đó luôn rồi đấy.

“Mọi người đã chiến đấu để đến đươc đây, họ cũng trưởng thành khá nhiều rồi. Thay vào đó, tôi muốn thế giới được an toàn hơn, tránh tối đa các trường hợp các đợt Dungeon Break.”

Nếu Trái Đất bị đe dọa sau tất cả những gì anh đã làm để mọi người trở nên mạnh mẽ và tự lập, thì công sức của anh đổ sông đổ bể hết!

“Trên tất cả, khi tiến vào vòng trong thì bản thân mọi người sẽ là những người tiếp theo out khỏi giải. Đối phương có cấp độ ít nhất cũng là 130, nên chỉ cần bất cẩn một tí thì mọi người sẽ bị out ngay. Những nhóm quái vật không có trí thông minh và con người được huấn luyện bài bản thì chất lượng chiến đấu hoàn toàn khác nhau.

Ngay cả khi họ muốn thư giãn một tí ti vì tự tin rằng mình đã hủy diệt cả một thế giới, họ không thể quên những lời mà Yu IlHan đã nói vì anh đã đơn đả độc đấu với những kể còn mạnh hơn ở Dareu.

Tuy nhiên, chẳng phải chính anh đã xóa sổ một nửa đội quân nhân lọai đến từ thế giới khác sao? Bản thân mỗi người đều nhận ra được rằng, không ai có thể ‘xoắn’ lại anh cả. Như vậy, họ đành gật đầu, một cách nghiêm túc nhất.

“Chúng tôi biết chứ. Thế Giới Bị Bỏ Rơi mà chúng tôi được đưa đến đã trải qua trận Đại Biến Động lần 3. Tất nhiên, nhân loại ở đó đã tuyệt chủng! Ngài thực sự giỏi quá đi à. Ngài Yu IlHan, hãy cưới tôi đi!”

Cấp dưới của anh đang nói chuyện, Na YuNa liền trả lời thay. Cô nói khi đang nhai một miếng cơm chiên thịt rồng.

Yu IlHan gõ vô trán cô một cái.

“Ấu. Đau”

“Này, đừng có cướp thức ăn của tụi nhỏ nữa và ra chỗ khác đi”

“Đúng rồi, Na YuNa, chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn.”

Kang MiRae đã ăn miếng cơm chiên mà cô nhận được từ Yumir và như đổ thêm dầu vào lửa. Yu IlHan nhìn con trai mình, Yumir, với ánh mắt phức tạp vì rõ ràng chính cậu nhóc là người đã gọi hai cô gái này, trước khi thở dài và gật đầu.

“…Còn khá nhiều thịt nên cứ ăn thoải mái đi.”

“Yesssss, ngon trymm!”

“Xin lỗi anh vì sự bất tiện này, nhưng chúng em sẽ ăn một cách nhiệt tình nhất có thể để không phụ lòng anh.”

“Ừm tôi sẽ lấy một ít cơm chiên cho những con người đang nuốt nước miếng ừng ực ở đằng kia. Bang chủ của họ đang ngồi ăn nhiệt tình trong khi các thành viên không có thì cũng kì, thậm chí họ là thành viên trung thành mà cô còn chẳng cho họ lấy một đồng nữa.”

Thật là một cảnh tượng kì lạ, người cha ngày càng giao tiếp tốt nhờ người con. Trong khi Yumir ngồi đó, ăn uống vui vẻ với những người khác. Yumir là một ‘con bướm xã hội’ (Trans: ai không biết từ này nghĩa là gì thì tra Google nha) mà Yu IlHan đã mơ ước từ khi anh còn thơ ấu!

“Bố ơi, cho con thêm cơm chiên!”

“…Rồi, ăn nữa đi. Con là niềm hy vọng của dòng họ Yu đấy.”

Vậy bố của Yu IlHan thì sao, Yu YongHan? Vâng, thực tế thì ông cũng là một kẻ cô đơn chính hiệu, khiến nhiều khi anh cũng tự hỏi là sao mà mẹ cưới được ông nhỉ. Chắc là do ông không có kĩ năng Ẩn thân bị động như anh!

Rốt cuộc thì đối thủ của vòng tứ kết đã lộ diện. Đó là một thế giới tên ‘Snuëát, một thế giới đã trải qua 1300 năm sau trận Đại Biến Động lần cuối của họ. Đó cũng là một thế giới đã gần tiến đến trận Đại Biến Động lần 3.

Có một điều may cho các đội tham dự là 2 trong 4 đội Lão Luyện dường như đã có hiềm khích từ trước và họ chọn làm đối thủ của nhau…nhưng Trái Đất và một thế giới vô danh khác, xui xẻo thay, lại làm đối thủ của đội Lão Luyện.

“???…méo hiểu kiểu gì”

“Haizzzz! không dễ xơi chút nào. Nhưng mà không sớm thì muộn cũng phải đập nhau với họ thôi…!”

“Họ bốc thăm để chọn đội à ??? Wtf ??? Gọi người quản lý ở đây ngayyy!”

Đối thủ của họ đã được ban tổ chức quyết định, sau khi biết tin, một số người thở dài giận dữ, một số thì nhẹ nhõm, trong khi một số khác tuyệt vọng và bỏ cuộc, và đâu đó vẫn lảng vảng những thành phần bùng cháy với niềm đam mê chiến đấu. Cùng một tình huống, cùng một vị trí nhưng lại có rất nhiều phản ứng khác nhau? Yu IlHan cắn một miếng táo tráng miệng khi xem cảnh tượng đó.

“Con người thật là thú vị.”

[Tôi biết anh sẽ nói vậy mà.] (Liera)

Không như vòng sơ khảo, diễn ra ở cùng một địa điểm. Ở trận chung kết, thì các trận đấu diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, không cần phải đi di chuyển đến đó.

Thay vào đó, địa hình sẽ thay đổi tương ứng với từng trận đấu.

[Đỉnh nhỉ? Đây chính là sức mạnh của Chúa.] (Liera)

“Ừm, ghê đấy. Cơ mà vl (vô lý) nhỉ, như trong tiểu thuyết vậy.”

Một thế giới cao cấp, Lu Füera, có thể thay đổi địa hình không gian, nén, giãn, thêm, thắt…và làm rất rất nhiều việc theo ý lực của các thiên thần đang cai quản thế giới này. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn không thay đổi ngày thành đêm là được.

“Thiên thần-nim thiệt là mạnh quá đi!”

“Đội Quân Thiên Đàng, tuyệt vờiiii.”

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho trận chung kết, Yu IlHan và những người khác đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của sự tồn tại cao hơn. Cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao Spiera lại tự tin đến vậy.

“Liera, em đã sống ở một thế giới như thế này à?”

[Ý anh là bên ngoài Bức Tường Hỗn Loạn á hở? Nơi đó tệ hơn ở đây. Đó là nơi anh có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mà những mầm mống phản loạn trỗi dậy chống lại sức mạnh của Chúa! Đúng rồi, anh cũng vậy, IlHan, đừng do dự gì mà hãy trở thành một thiên thần đi nào!] (Liera)

[Chúng em luôn chào đón các thiên thần mới bất cứ lúc nào. Vì tụi em đang phải đụng độ với những phần tử xấu nhiều hơn trước, nên chúng em đang rất thiếu nhân lực.] (Erta)

Bây giờ, ngay cả Erta cũng tranh thủ quảng cáo cái chức thiên thần này. Yu IlHan khó chịu đẩy họ ra và nhận thấy môi trường xung quanh đã thay đổi.

Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt anh là những vùng đất đang kéo dài vô tận. Khi anh nhìn xuống, họ đang ở trên một cái bục khổng lồ và nó đang bay trong không trung. Đúng vậy, anh không lầm.

Nó đang lơ lửng trong không khí.

[Khi các thế giới trải qua trận Đại Biến Động lần 2 và 3, môi trường trở nên đa dạng và khắc nghiệt hơn. Cuộc thi này cũng là nơi để đào tạo con người thích nghi với môi trường mới nhanh hơn bằng cách khiến họ trải nghiệm những thứ mà rồi họ cũng sẽ phải trải qua.] (Erta)

419 người đến từ Trái Đất đang đứng ở những sàn đấu khác nhau. Mỗi sàng đấu di chuyển lơ lửng theo hướng gió, nên có lúc chúng sáp lại gần và có lúc lại bay ra xa nhau. Tuy nhiên, chúng không hề đâm vào nhau mà chỉ ở một khoảng cách vừa phải.

Chỉ cần canh đúng thời điểm thì ngay cả những đứa trẻ 7 tuổi cũng có thể nhảy lên một sàn đấu khác, nên không thể bao biện rằng mình không thể chiến đấu do không nhảy lên một sàn khác được.

Nếu có vấn đề, thì đó là có những người đến từ thế giới khác nhau lại ở chung một sàn đấu. Họ phải tự tìm cách trở về sàn đấu nơi đồng minh của mình đông nhất.

“Xem ra lần này khốc liệt rồi đây.”

Những đối thủ ở phía bên kia dường như đã trông thấy Yu IlHan và những người tới từ Trái Đất, các ánh mắt ánh lên sự khát máu đang chĩa thẳng vào họ. Tuy nhiên, kẻ nào động thủ trước khi trận chiến bắt đầu thì sẽ bị xử thua ngay lập tức.

[Trận đấu sẽ bắt đầu sau 10 giây nũa.]

Một thiên thần là thẩm phán của trận đấu bay thẳng lên bầu trời và hét lên để tất cả mọi người có thể nghe thấy.

[8.]

Yu IlHan liếc nhìn xung quanh. Những đồng râm..à đồng hương đến từ Trái Đất đang nghiến răng nghiến lợi khi họ cảm nhận được sức mạnh của những người đến từ Snuë vượt trội hơn hẳn họ. Tinh thần chiến đấu của tụt không phanh ngay trước trận chiến.

[4.]

“Chặc”

Yu IlHan tặc lưỡi. Anh không thích cái cách họ bỏ cuộc không chưa cố hết sức.

Nhưng, bên cạnh đó thì anh cảm thấy cũng tốt khi mà họ cũng biết sợ dù họ đã làm được một điều kì diệu là đưa Trái Đất vào đến tận đây.

[2.]

Yu IlHan rất ghét sự kiêu ngạo, nhưng anh nghĩ rằng tự tin một chút thì không có gì là xấu cả. Mỗi người cần phải biết công nhận giá trị riêng của bản thân để từ đó, có thể phấn đấu đạt những thành tựu cao hơn.

[Trận chiến bắt đầu.]

Như vậy, thật là khó để mà thể cảnh tỉnh họ và nâng cao chiến ý của tất cả mọi người. Chà, thật sự khó nếu họ vẫn nghĩ rằng Yu IlHan thuộc về ‘nhân loại’.

“Gì chứ cái này thì tôi chịu.”

Yu IlHan bước ra phía trước. Đó là tín của việc anh ấy đang thay đổi tâm trạng và cũng là cách mà anh làm để tự vấn bản thân rằng anh có thể sử dụng tốt khả năng của mình.

“Áaaa!? Wtf, cái gì đây!”

“Phi thương à!? Mấy ngọn thương từ đâu rớt ra vậy….Eeeekkk, chặn chúng lại!”

Hàng trăm ngọn thương đang rơi xuống với tốc độ đáng sợ trong không trung và tấn công những người Snuëa.

Tuy nhiên, không như mấy cái ‘sô’ diễn hoành trán, cuộc tấn công của anh dường như không gây được nhiều sát thương lắm. Đối thủ không phải những con quái ngu si, mà là những con người – những sinh vật đã đạt được class thứ 3 và đã kinh qua đủ mọi loại đau khổ của cuộc đời. Và những người này, họ đủ sức để có thể vào được trận chung kết!

Nhưng nhờ những ngọn giáo của Yu IlHan quá nhanh và bất ngờ, nên đối phương không thể chặn được hết toàn bộ, vẫn có những thương tích nhất định. Vấn đề là những ngọn giáo này chỉ là một miếng nhử nhằm che giấu cuộc tấn công thực sự của anh.

Khi họ di chuyển xung quanh để chặn cơn mưa thương, đội hình chiến đấu của họ ngay lập tức bị phá vỡ và khi họ quá tập trung trên bầu trời, họ để lộ ra rất nhiều sơ hở. Những gì Yu IlHan nhắm đến chính là những khoảng hở đó!

“Kahak!”

Yu IlHan tiễn một nhóm sau khi bay về phía họ với đôi cánh có một tốc độ phi lý.

Nơi này không phải là một thế giới bị bỏ rơi, đối thủ của anh cũng không phải là những con rồng. Vì vậy, anh không nhận được bất kỳ phước lành hay buff nào, nhưng dù là vậy, tất cả các đối thủ mà anh tấn công đều bị mất khiên trong một đòn duy nhất và được tiễn về nhà bằng đường hàng không.

“Kuhak!?”

“Ai vậy…”

Vài giây sau. Một nơi khác lại trở nên hỗn loạn…rồi mọi thứ yên ắng trở lại. Vài giây sau, điều đó lặp lại…Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những người trông thấy anh chiến đấu, dù là đồng mình hay đối thủ thì cũng muốn gg ngay lập tức. Nhưng không may, đó chưa phải là hết.

“Mọi người, toàn lực tấn công.”

“Chiến, chiếnnnnnn!”

“Ít nhất chúng ta cũng phải làm gỏi được một nửa số quân mà Bệ Hạ đánh bại!”

Mấy tên đệ trung thành của Yu IlHan vui vẻ xông vào ngay khi anh ra lệnh. Mũi tên của Pate đặc biệt mạnh và ngay cả những người có cấp độ cao hơn anh cũng gặp khó khăn trong việc chặn chúng lại, và anh có KDA cao nhất team (tất nhiên sau Yu IlHan). Anh đã làm những gì anh xứng đáng phải làm khi có được một vũ khí xếp hạng Sử Thi!

Trận chiến kết thúc sau 15 phút. Chiến thắng của Trái đất là một kết quả không thể phủ nhận. Nếu chiến trường bớt rộng đi, nó sẽ kết thúc chỉ sau ngần nửa thời gian.

Trong khoảng thời gian 15 phút ngắn ngủi đó, hơn 300 người trên Trái đất đã quit game và điều đó cũng cho thấy rằng một thế giới đang đến gần Đại Biến Động lần 3 của nó thực sự rất mạnh. Nhưng những con người phải trở về Trái Đất, thay vì tuyệt vọng do mình không quá yếu, họ lại tràn đầy sự thán phục niềm tin tưởng vào Yu IlHan.

Sự ngưỡng mộ đối với Thần Chết của chiến trường khiến khoảng cách sức mạnh của họ và những người đến từ Snuëa dường như trở nên nhạt nhòa trong tâm khảm họ!


Lời tác giả

[Chả có gì quan trọng nên thôi khỏi dịch :v]