Chương 147. Tự tôi xây cái nhà - 1

Yu IlHan và những thành viên khác từ Trái Đất trở về ngay lập tức sau khi Cuộc Chiến Cạnh Tranh kết thúc. Vì giải đấu kết thúc quá chóng vánh nên mới chỉ vài ngày trôi qua, và trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ của Yu IlHan về Đại Biến Động khiến hỗn loạn tràn làn, Trái Đất vẫn bình yên vô sự.

Thực ra, mọi người đã tổ chức một buổi diễu hành chào đón Thần Chết và các thuộc cấp đang trở về cùng anh sau chiến thắng long trời lở đất tại giải đấu! Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn khi họ đi săn vài con quái trong các hầm ngục!

Yu IlHan chẳng hề quan tâm những lời tung hô hay những tràng pháo tay tán thưởng đó mà chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

“Kỳ lạ thật đấy. Không khí như thể chuyện Na YuNa vừa bị bắt cóc hay chiến tranh giữa các phe phái Siêu Việt chưa từng xảy ra vậy. Kỳ lạ. Quá kỳ lạ.”

[Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như anh dự đoán, thì chúng ta chẳng còn sống mà đứng đây đâu!] (Erta)

Tuy anh luôn đi sau để chắc chắn rằng Na YuNa đã đi qua cánh cổng kết nối với Trái Đất, nhưng anh vẫn không thể giấu nổi cảm giác thất vọng khi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Thật dễ thương. Anh luôn phản đối nhưng thực ra anh đổ em rồi đúng hơm? Đúng hơmmm?”

“Biến, dù cho ngày mai có đến 3 mặt trời mọc ở phía nam, thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra đâu.”

“Wao, nhìn anh ngại thấy thương quá đê!”

Na YuNa hoàn toàn chìm đắm vào mộng tưởng và treo hông lên chín tầng mây! Yu IlHan đẩy một Na YuNa phiền phức ấy qua Kang MiRae và lơ đãng xua tay với đám đông đang chào đón anh.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất “Tôi trân trọng sự nhiệt tình của mọi người nhưng tôi ước mọi người biến hết đi vì ở đây hơi bị đông đúc rồi đấy” (Edit: Tập trung đông người covid thí mịa :v), nhưng không may thay chẳng ai hiểu được suy nghĩ của anh, không những thế nó còn khiến đám đông điên cuồng vẫy tay. Yu IlHan thực sự chẳng thích vị trí này chút nào vì nó khiến anh khó xử chết mất.

“Chuyện này không ổn tí nào. Mir, lại đây con.”

“Dạ.”

Cuối cùng, Yu IlHan ôm Yumir vào vòng tay chắc chắn của anh. Yumir, trong hình dáng của một cậu nhóc 11 tuổi, nhanh chóng sà vào lòng anh.

Nhìn biểu cảm những người khác như thể “Giờ á?” nhưng Yu IlHan chẳng bận tâm. Thay vào đó, anh quay qua Flemir.

“Flemir, cảm ơn cô. Nhờ có cô mà chúng ta chiến thắng dễ dàng hơn.”

“Đừng khách sáo. Tôi cũng nhận ra nhiều điều sau khi nhìn anh chiến đấu. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy con đường để mạnh hơn rồi.”

“Việc của cô ở đây xong rồi nên hãy trở lại Kiroa ngay khi về đến Hàn Quốc.”

“Há, tại sao…..?”

Tại sao ư? Đơn giản thôi. Trong số tất cả các thành viên, chỉ có mình Flemir là người anh không cần thấy nhất khi trở về Hàn Quốc.

“Vậy tôi đi trước đây! Bảo trọng!”

Yu IlHan sải rộng đôi cánh và nhún nhẹ. Lập tức, anh phóng thẳng đến vài cây số trong không trung, và sau nhiều lần không bộ kết hợp với sóng xung kích, chẳng ai có thể trông thấy anh nữa. Yu IlHan đã đạt đến đỉnh cao của không bộ từ lâu rồi.

[Không phải chứ, nhân vật chính của buổi diễu hành lại chạy trước vì anh ấy không thích đám đông ư!]

[IlHan, đợi em vớiiiii!] (Liera)

Liera lập tức bay theo anh, trước đấy không quên rên lên một tiếng khiến lòng người câm lặng. Họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời xanh trong. Chỉ còn mình Kang MiRae, người thay vì tìm cách giải quyết tình hình hiện tại thì lại nở nụ cười khổ tâm khi trông theo cảnh tượng chắc chắn sẽ xảy ra đó.

“Miraeee, bồ cũng nghĩ anh IlHan thích mình, đúng không?”

Ở thế giới khác, Na YuNa hồ hởi tuôn một tràng với Kang MiRae như thể cô bị chập mạch, giống như ngoài anh ra thì chẳng còn gì trong đầu cô nữa, hay đúng hơn là não cô hỏng thật rồi.

Dường như sự quan tâm của Yu IlHan đã làm bùng nổ trái tim thiếu nữ của cô. Kang MiRae cười trừ.

“Trật tự, Na YuNa.”

“Wao!”

Yu IlHan, người phá vỡ mọi kỷ lục thế giới về tốc độ vừa đặt chân về căn hộ của anh ở Gangnam, Seoul, chỉ sau 15 phút bay từ New York, và việc đầu tiên mà anh làm là giúp Yumir tắm rửa. Liera, người bay về cùng anh sau khi bắt kịp giữa đường, nghiêng đầu thắc mắc.

[Sao hai cha con không tắm cùng nhau?] (Liera)

“Lát nữa tôi còn đổ mồ hôi.”

[Anh vẫn chưa xong việc sao?]

“Uhm. Vì lần này nó đã có vài động thái, nên tôi định cho Orochi hấp thụ thứ gì đó, trong khi quét sạch các dungeon gần đây. Thực ra…… tôi linh cảm thứ gì đó thú vị sắp xảy ra…..”

Đáp lại Yu IlHan. Liera vẫn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cô đột nhiên la lên khi angel’s ring trên đầu cô phát sáng.

[Các Cạm Bẫy Hủy Diệt sẽ được sử dụng trên Trái Đất… có vẻ như họ sẽ chỉ định anh làm chúng lần nữa.] (Liera)

“Tôi biết thể nào cũng thế mà. Họ nên làm vậy nếu không muốn lặp lại sai lầm thảm họa sau Đại Biến Động thứ nhất.”

[Nhưng nếu họ yêu cầu anh làm những cái tương tự để sử dụng cho những thế giới khác thì sao?] (Liera)

Yu IlHan liếc nhìn Liera bằng anh mắt khó hiểu.

“Tại sao tôi phải làm vậy!?”

[À thì, anh còn giỏi hơn những thợ rèn của Thiên Đường nên……] (Liera)

Liera đỏ mặt xấu hổ khi thốt lên những lời đó. Trong tâm khảm Yu IlHan, anh không thể gõ đầu một cô gái dễ thương như vậy được. Không những thế, nếu là tạo ra các Cạm Bẫy Huỷ Diệt cho các thế giới khác…… có vài điều hay ho anh muốn thử nghiệm.

“Được rồi, chỉ cần đưa tôi nguyên liệu thôi. Mất bao lâu để mang chúng đến đây?”

[Cũng kha khá thời gian. Lên đấy này, thu thập tài liệu này, xẻ đống nguyên liệu trong ngân khố nhiều nhất có thể này, ít nhất là mất khoảng 13 giờ.] (Liera)

“Được rồi, đi sớm về sớm.”

[Vâng, em sẽ về sớm thôi!] (Liera)

Liera cố gắng hôn má Yu IlHan như một thói quen. Yu IlHan từ lâu cũng đã không còn phản kháng và ngoan ngoãn đưa mặt ra. Liera không quên hôn lên má Yumir và biến mất.

“Đại tỉ thiên thần rất bận rộn.”

“Cha cũng sắp bận rộn rồi đây, có khi còn hơn thế.”



Dịch bởi: LittleNightsTeam.com - Truy cập website để  đón xem các chương mới nhất.



Yu IlHan rút ngọn Bát Vĩ Long Thương ra khỏi kho và nhìn nó thật kĩ. Mặc dù anh không ghét công việc của Thợ Rèn, nhưng tạo ra các Cạm Bẫy Huỷ Diệt khiến sức mạnh tinh thần của anh tiêu hao ít nhiều. Làm việc đó song song với những chuyện anh sắp làm, thì quả thực độ khó còn tăng thêm nữa.

“Tốt, gầm lên đi.”

[Kruooooooooh!]

“Được rồi, ta hiểu. Ta sẽ cho ngươi ăn chút gì đó.”

Yumir chăm chú nhìn Yu IlHan trao đổi với Orochi trong hình dáng của ngọn Bát Vĩ Long Thương và hỏi. Cậu trỏ ngón tay vào ngọn thương.

“Nó còn sống không cha?”

“Không hẳn vậy. Nói sao nhỉ, nó là ý chí được tách ra từ con quái vật. Dù bản thân nó không có linh hồn, nhưng nó có mảnh vỡ tương tự vậy. Nó có thể trở thành tồn tại độc nhất bằng cách hấp thụ sinh mạng và ý chí của những dạng sống khác.”

“Cha thật tuyệt vời.”

“Cha của con là Thần Chết đấy dù trông ta chẳng giống vậy chút nào.”

“Cha quá ngầu luôn.”

Sự ngưỡng mộ của Yumir dành cho anh là vô cùng. Yu IlHan khá tự cao vì anh chẳng cần giấu mặt xấu đó với con trai anh. Cũng bình thường thôi khi anh là cha của một con rồng. Yu IlHan thực sự rất hãnh diện.

“Vậy anh chàng này cũng giống các đại huynh đại tỉ tiên tộc và đại tỉ Ericia ạ?”

Câu hỏi Yumir đặt ra như một tia sét lóe lên trong tâm chí Yu IlHan.

“……Con vừa nói gì cơ?”

“Cha nói cậu ta là tồn tại độc nhất, vậy cha có thể chế ngự anh ấy đúng không ạ?”

“Không giống vậy đâu, liên kết hình thành giữa cha và Orochi là do mục đích của chúng ta khá giống nhau …….”

Dù nói vậy, nhưng tâm trí anh vẫn cảm thấy khá kỳ lạ. Dường như sức mạnh như một Thần Chết đang cộng hưởng với những kỹ năng mà anh tự mình đạt được.

Trái tim anh rộn ràng. Như thể được khai sáng, anh nhìn thấy con đường cách mạng cho chính mình dù nó còn lắm chông gai.

[Kurururururu!]

Orochi khóc rống lên, như muốn nói ‘giờ ngài mới nhận ra sao?’.

Yu IlHan mỉm cười đáp lại và không do dự phát động Thống Trị. Anh cần hành động để xác nhận cảm xúc của mình.

“Ngươi không thể kháng cự, đúng không?”

[Kroaaaar!]

Ừa, tôi không thể chịu nổi nữa cho tôi ăn đi, hoặc đó là những gì mà Orochi muốn nói.

Sau đó, kỹ năng Thống Trị phát động thành công.

[Ý chí của Yamata no Orochi đã trở thành thuộc cấp của bạn. Tốc độ phát triển của ý chí tăng lên.]

[Kỹ năng, Yểm Linh Hồn, chịu ảnh hưởng từ Thống Trị. Tốc độ tăng trưởng của tạo tác sẽ tăng lên nếu linh hồn được yểm bị chế ngự.]

[Kỹ năng, Thống Trị đạt cấp độ 56. Có thể tăng cường số lượng thuộc cấp.]

[Kỹ năng, Yểm Linh Hồn đạt cấp độ 24. Dễ dàng trấn áp và kiểm soát ý chí của những thực thể mạnh mẽ hơn.]

Khoảnh khắc kỹ năng được phát động thành công, sợi dây liên kết giữa Yu IlHan và Orochi trở nên mạnh mẽ hơn, Yu IlHan rùng mình khi cảm giác hồi hộp và phấn khích không thể nói thành lời chạy xuyên suốt cơ thể anh.

Anh nhận ra cuối cùng anh cũng đã tìm ra con đường để trở thành một Thần Chết thực thụ. Với sức mạnh này, những việc mà anh cần làm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!

Cho đến giờ anh mới nhận ra, bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ hơn không phải là học những kỹ năng cao cấp như Comos-severing Spear, mà là tìm cách vận dụng tối đa những khả năng anh có, biến chúng trở thành một phần của anh.

Và giờ, Yu IlHan đã được khai sáng sau bước đầu tiên không thể mĩ mãn hơn.

“Mir, cha yêu con nhất.”

Tất cả những điều này đều nhờ có Mir, thiên thần may mắn.

“Con cũng yêu cha nhất!”

“Yes, yes.”

Hai cha con ôm nhau xoay vòng vòng. Cho đến khi Erta, người trở về muộn hơn chút xíu so với Liera, mang một vẻ mặt kỳ lạ.

Giờ Yu IlHan chỉ muốn lao thẳng đến các dungeon để càn quét sạch sẽ đám quái vật để thỏa mãn sự phấn khích trong anh. Từ Seoul, rộng hơn là Hàn Quốc, đến Nhật Bản, hay Trung Quốc, hay bất kỳ quốc gia nào gần đây. Vì các dungeon của thế giới này thậm chí còn chưa trải qua Đại Biến Động thứ 2, nên đối với người đã được trui rèn qua từng trận chiến ở Dareu, Kiroa, hay Ferata thì mọi chuyện dễ còn hơn ăn bánh.

[Thứ này chẳng ngon gì cả.] (Orochi)

Có lẽ do bản thân kỹ năng Thống Trị, hoặc khả năng nhận thức của nó đã tăng lên nhờ Thống Trị, mà giờ đây cuối cùng Orochi cũng đã có thể truyền tải suy nghĩ của mình đến Yu IlHan bằng ngôn ngữ nhân loại.

Dù sao thì, Yu IlHan đã có kỹ năng ngôn ngữ, nên trước đó anh vẫn hiểu nó nói gì, nhưng việc truyền ý nghĩa trực tiếp này như một bước nhảy vọt lớn. Yu ILHan nhún vai an ủi nó.

“Ta đã đưa ngươi hầu như toàn bộ ý chí mà ta thu thập được ở Ferata rồi còn gì. Lần này lấy số lượng bù chất lượng được chứ. Ta cần giữ lại cho những việc khác nữa.”

[Hmph, lần sau tôi sẽ ăn đến vỡ bụng mới thôi đó.] (Orochi)

Mặc dù anh từng cảm thấy điều này trước đây rồi, nhưng từ một Orochi mang đến thảm hoạ cho cả đất nước Nhật Bản lại biến thành thứ dễ thương như này, không giống bản gốc một chút nào hết. Mà, hình thái hiện tại của nó bây giờ có thể coi như một tồn tại gần như khác biệt hoàn toàn rồi.

Erta, người vừa nhận ra Yu IlHan vừa phá vỡ một bức tường nguy hiểm, lườm anh bằng ánh mắt sắc bén.

[Mới đó thôi mà anh lại làm gì rồi? Ngọn thương của anh hình như mạnh lên thì đúng không.] (Erta)

“Bí mật.”

Dù không quá khi nói rằng thương kỹ của Yu IlHan đã đạt đến cấp độ thượng đẳng, nhưng giờ với độ tương thông giữa anh và Orochi ngày càng sâu sắc, anh có thể vung Bát Vĩ Long Thương thuần thục như khi anh điều khiển Vĩnh Hằng Chi Hỏa vậy.

Dù anh không thích sử dụng kỹ năng chia ngọn thương của mình thành 8, nhưng suy nghĩ đó lập tức thay đổi sai khi chứng kiến sức mạnh thực sự của Orochi.

Orochi đã nghiền nát đám lâu nhâu yếu đuối bằng cách vung vẩy tám nhánh thương với sự tao nhã và sức mạnh không thể chối từ, còn hơn cả lần nó khủng bố anh bằng tám cái đuôi của nó. Hình ảnh đó khiến Yu IlHan nhìn giống một pháp sư hơn một thương sĩ.

Không phải là sức mạnh của anh sẽ tăng lên đột biến. Nhưng điều rõ ràng là chiến thuật tấn công của anh đã trở nên vô cùng đa dạng. Sau tất cả, kiểu gì thì Yu IlHan cũng mạnh lên!

Yu IlHan càng ngày càng trở nên hung tợn và đáng sợ hơn. Những con quái vật từng được xem là cơn ác mộng kinh hãi nhất đối với bất cứ ai ở quốc gia mà nó tàn phá, chỉ cần thở nhẹ là kẻ mạnh mẽ nhất quốc gia đó phải co giò chạy, thì giờ đây chỉ còn là những cái xác vô hồn nằm sõng soài trên nền đất, không thể làm gì khác ngoài việc trở thành bữa ăn cho Orochi.

Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi anh đang sửa soạn để tiến đến đại dương tiếp theo sau khi càn quét toàn bộ hầm ngục nằm trên hai lục địa và một đại dương, Liera quay về với đống nguyên liệu tràn kho để chế tạo Cạm Bẫy Huỷ Diệt.

[Có vài nơi Đại Biến Động đã bắt đầu rồi! Mình bắt đầu thôi anh!] (Liera)

“Đùa nhau, tôi đang định nâng cấp kỹ năng Thống Trị lên cấp 60!”

Yu IlHan chợt phát giác toàn bộ công cụ để chế tạo Cạm Bẫy Huỷ Diệt đã nằm gọn trong xưởng anh từ lúc nào. Chỉ những lúc thế này… mới thấy các thiên thần “tinh tế” thế nào.

“Rồi, rồi. Để tôi xem nào. Mà còn phần thưởng thì sao?”

Anh gật đầu với nụ cười thỏa mãn đồng thời cởi bỏ bộ chiến giáp và thay vào đó là chiếc băng đô cùng tư thế tiêu sái, nhưng vẫn không quên hỏi về phần thưởng.

[Đầu tiên, phần thưởng là một kỹ năng bị động và 40 điểm trạng thái. Đó là phần thưởng cơ bản.] (Liera)

“Nghe chừng hơi thiếu so với khối lượng công việc khổng lồ mà tôi phải gánh vác. Tôi sẽ suy nghĩ nếu thêm 100 bình hồi mana cao cấp lên đầu danh sách phần thưởng cơ bản.”

Liera ngẫm nghĩ một lát trước khi quay sang Spiera. Spiera gật nhẹ

[Các thiên thần tin vào năng lực của anh. Em sẽ thêm 50 bình hồi mana cao cấp lên đầu cái anh mới nói đó.] (Spiera)

“Thành giao.”

Yu IlHan chấp nhận và đồng thời hủy bỏ Triệu Hoán Tàn Tích. Dĩ nhiên, anh không quên xuất Vĩnh Hằng Chi Hỏa ra khỏi đôi cánh và đặt vào lò rèn. Vĩnh Hằng Chi Hỏa là thứ không thể thiếu khi chế tạo Cạm Bẫy Huỷ Diệt! Nó như khởi đầu và kết thúc vậy.

Từ đó đến nay, anh đã nuôi dưỡng và rèn luyện vô vàn lần cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa, nên chuyện tạo ra Cạm Bẫy Huỷ Diệt giờ chỉ là việc cỏn con…… bỗng từ ấy trong anh bừng nắng hạ.

“Đợi xíu, Vĩnh Hằng Chi Hỏa cũng là một dạng sống, đúng chứ?”

[Chẳng phải chúng ta đã nói điều này từ lâu rồi sao?] (Liera)

Liera nghiêng đầu khó hiểu. Chuyện này có gì mới đâu chứ. Sao anh IlHan lại hỏi “phải không?” và nhếch miệng vậy.

Có một triết gia từng nói rằng “Thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì không làm”. Anh biết khoảnh khắc đó của mình đã đến.

‘Phát động kỹ năng Thống Trị.’

Vĩnh Hằng Chi Hỏa nhảy múa như thể nó đợi ngày này từ rất lâu rồi. Mối liên kết giữa họ còn sâu sắc hơn cả chủ nhân và đầy tớ!

Nhưng, đời không như là mơ. Phải chăng do chủng loài của Vĩnh Hằng Chi Hỏa cao cấp hơn anh? Kỹ năng Thống Trị không thể kích hoạt thành công và bị huỷ bỏ giữa chừng. Anh thử hai lần liền nhưng đều không thành công.

[IlHan, đừng nói với em anh định…?] (Liera)

[Không lẽ!] (Erta)

[Không, có thể lắm, IlHan đạt được danh hiệu “Người hùng của Lửa”. Hơn thế nữa, class của anh ấy cũng liên quan mật thiết đến lửa nữa. Ái lực và kháng tính với lửa của anh ấy cũng rất cao, có lẽ anh ấy……] (Liera)

Nhưng giờ chẳng có gì thuận lợi cả! Cảm giác vô định chiếm lấy tâm trí anh, liệu anh có nên nâng cao thêm nữa kỹ năng Thống Trị không? Sức Mạnh Siêu Nhiên cũng không được, mà phước lành từ Na YuNa lại càng không.

Nhưng, biết đâu khả năng của Kỵ Sĩ Rồng lại có thể!

‘Long Huyết.’

Mana trong cơ thể anh bắt đầu sôi lên. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được. Đây không chỉ là một kỹ năng tăng cường thông thường, mà là một bước tiến để trở thành một chủng loài cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn!

Nếu kỹ năng này có giai đoạn hai, thì mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản chỉ là trở thành một tồn tại cao cấp hơn!

“Thống Trị!”

Dù không cần gào to đến vậy, nhưng trái tim đầy phấn khích của anh không muốn hạ nhiệt, và anh hét lên. Anh sẽ chôn khoảnh khắc đội quần này xuống mồ một lần và mãi mãi! Như thể đáp lại sự nỗ lực của anh, kỹ năng thành công một cách vi diệu và Vĩnh Hằng Chi Hỏa quy phục anh như một bề tôi trung thành!

[Vĩnh Hằng Chi Hỏa đã trở thành thuộc cấp của bạn. Tốc độ tăng trưởng của Vĩnh Hằng Chi Hỏa tăng lên.]

[Kỹ năng. Thống Trị đạt cấp 63. Các thuộc cấp có thể trở nên mạnh mẽ hơn.]

[Hỏa Thần muốn ban phước cho bạn. Nếu bạn đạt được thêm một yêu cầu nữa, bạn sẽ nhận được Phước Lành Hỏa Thần!]

“Oh, gawwwww.”

Những dòng thông báo anh mong đợi nhất và cả những dòng anh căm ghét nhất đồng thời xuất hiện trước mắt anh, khiến Yu IlHan chỉ muốn thoá mạ.

[Sao vậy IlHan? Anh bị trừng phạt vì sử dụng kỹ năng thất bại sao!?] (Liera)

[Chẳng phải tôi đã nói là không thể sao? Chẳng nhân loại nào chịu nổi ngọn lửa bất diệt của Vĩnh Hằng Chi Hỏa cả!] (Erta)

“Không phải chuyện đó.”

Yu IlHan nâng chiếc búa lên là thều thào đáp. Các thiên thần nhao lên hỏi như thể biết trước câu trả lời vậy.

[Vậy có chuyện gì!] (Liera)

[Đúng thế, có chuyện gì vậy!] (Erta)

“Cái thứ chết tiệt đó…”

Yu IlHan lẩm bẩm với gương mặt chát chúa.

“… Trở lại rồi”

Khoảnh khắc lịch sử khi hai vị thần đang phải chờ để ban phước cho một con người.


Lời Tác Giả

  1. Yu IlHan ngại ngùng kìa mọi người. Ò <3
  2. Im đi, Malfoy! : Lời thoại luôn đập vào mặt bao cát Malfoy bất cứ khi nào cậu định mở miệng.
  3. Yumir không chỉ nâng cao khả năng giao tiếp mà giờ còn cả kỹ năng chiến đấu của cha cậu nữa.
  4. Long Huyết gánh muốn còng lưng

Dịch bởi: LittleNightsTeam.com - Truy cập website để  đón xem các chương mới nhất.