Chương 152. Tự tôi xây cái nhà - 6

Bang chủ bang Maigia, Carina Malatesta, cảm thấy không khỏe trong những ngày vừa qua. Dù là chạy loanh quanh chiến đấu với quái vật vì 'Trái Đất thân yêu', hay là nỗi lo rằng có những người bị kẹt chưa được sơ tán hết. Nhưng trên tất cả, thứ làm cô cảm thấy khó chịu, đó chính là cảm xúc của bản thân.

"Không đời nào mà mình có thể...."

"Quý cô Malatesta? Tôi nghĩ quái vật ở đây ngỏm hết rồi."

"Tôi biết rồi."

"Ái chà!?"

Người đàn ông mặc áo giáp sắt bắt chuyện với cô một cách cẩn thận, còn Carina Malatesta, do đang tức giận về đám siêu năng lực gia của bang Kỵ Sĩ Kim Loại, nên cô không có hứng thú tiếp lời.

"Chúng ta sẽ khởi hành sớm, nên đừng ra lệnh cho tôi."

"Vâng, thưa quý cô!"

Nói xong, trong cơn giận giữ, cô quay ngoắt lại về phía thành viên của mình. Người đàn ông đứng đó đáp lại và bắt đầu rút lui.

Carina nhận ra, có lẽ mình đã thể hiện cảm xúc hơi thái quá. Cô bắt đầu hít thở sâu và nghĩ - tại sao phải tức giận cơ chứ - mặc dù cô cảm thấy chút yên lòng vì đám Kỵ Sĩ Kim Loại này đã điền vào chỗ trống của vị trí tanker mà bên cô còn thiếu.

Trong khi cô đang suy tư về lý do khiến tâm trạng tệ, thì các thành viên bang Magia đã được hồi phục mana và đang thu thập chiến lợi phẩm từ trận chiến. Họ thì thầm với nhau.

"Các thành viên của chúng ta bên Anh Quốc cũng đang làm tốt đúng không?"

"Lúc đầu, tôi nghĩ hắn ta chỉ là gã đàn ông mang giáp kín mít, nhưng không ngờ hắn lại tốt và bản lĩnh đến vậy."

"Đúng rồi, trao đổi thành viên là ý tưởng của ổng mà"

Vâng, trao đổi thành viên bang hội. Cô đã bắt đầu thấy khó chịu từ thời điểm đó. Một thoáng, cuộc nói chuyện giữa cô và bang chủ Kỵ Sĩ Kim Loại - Michael Smithson hiện lên như vừa mới hôm qua.

'Chúng ta hợp tác với nhau chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Nhưng ai cũng có Đất Nước của mình và phải trở về. Cô nghĩ sao khi chúng ta chia đôi bang mình ra và trao đổi thành viên? Tuy với bang khác, điều đó là không thể, nhưng ở đó có cô, nên tôi tin và giao thành viên của mình cho bang quý cô Malatesta đây chăm sóc đấy.'

'Xin lỗi, nhưng mà.'

'Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong bang hội cô chết. Tin tôi đi, thậm chí là cả Trái Đất, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ tất cả. Tôi sẽ bắt kịp Susanoo và anh ta sẽ không thể nói đạo lý với tôi nữa.'

'... Nghe có vẻ hay đó. Nếu đã nói đến thế rồi thì tôi tin tưởng anh vậy. Hãy chăm sóc các thành viên của tôi.'

Đó là kết thúc cuộc nói chuyện. Hai bang Kỵ Sĩ Kim Loại và Maigia chia tay và trở về đất nước của họ. Vấn đề là, chỉ vì một phút mê trai mà cô đã đánh mất đi lý trí của mình. Đó là lý do mà cô tức...

'Vấn đề? Vấn đề ở đâu cơ chứ?'

Xét về lý, lời đề nghị của Michael Smithson vô cùng hợp lý. Nhưng thực tế, không thể tin anh ta được.

Tất nhiên, Carina Malatesta cũng nghĩ tình huống tương tự là cần thiết. Nhưng lý do mà khiến cô không đề nghị việc này đó là, cả hai bang chủ sẽ phải chia...

"Bang chủ.... Trông cô có vẻ buồn khi ngài Smithson không ở đây?"

Một thành viên lên tiếng như nhìn thấu những suy nghĩ trong tâm can cô. Carina Malatesta khịt mũi.

"Ai cơ? Tôi đương nhiên thoải mái hơn vì không phải chăm sóc ai kia rồi. Không đời nào mà tôi lại có những suy nghĩ trẻ con khi anh ta vắng mặt như vậy được, đúng không? Thực tế thì, tôi lo ngài Smithson sẽ cảm thấy cô đơn ở nước Anh lúc này hơn."

Các thành viên của hai bang đã xác nhận chuyện này - ít ra nhìn người phụ nữ kia cũng không hẳn ghét bỏ gì ngài Michael Smithson.

Tuy nhiên, Malatesta không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình, tắt đi những biểu hiện lo lắng, do dự, cô luôn tiến về phía trước.

"Tôi có thể thấy các con quái vật đang xuất hiện xung quanh. Dọn sạch chúng rồi đến Milan thôi."

"Rõ"

Thành viên Kỵ Sĩ Kim Loại nhận thấy hành động của cô thật dễ xương. Họ đáp lại và triển khai ma pháp trận.

Malatesta giương cây trượng của mình về phía trước, trút hết sự bực dọc trong lòng vào lũ quái vật. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra một cơn lốc mana khổng lồ ở phía trước đang dần hình thành.

Cô rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng đó. Một ký ức từ quá khứ chạy vụt qua đầu.

"Tràn?" (Trans: Kotex?)

"Gì cơ?"

Tràn là cơn ác mộng của những người chiến đấu chống lại Orochi lúc ở Kantou (Trans: Tràn ở đây không phải cơn ác mộng của chị em :v). Họ đã buông xuôi, bất lực trong khi Susanoo vung vũ khí của mình vào cơ thể khổng lồ của Orochi.

Thật là khủng khiếp khi nhớ lại khung cảnh đó, nhưng điều khủng khiếp hơn lúc này là Susanoo không có ở đây.

"Chúng ta cần cẩn thận! Kích hoạt ẩn thân phép!"

"Rõ"

Sống ở Trái Đất thật khắc nghiệt, thành viên mang Magia đã phải vật lộn, đau khổ, liên tục rèn luyện để có được kết quả như ngày hôm nay. Các thành viên ngay lập trức triển khai ma pháp trận và dẫn mana của họ vào Carina Malatesta. Mana đã được tập trung vào cô, nên cô có thể sử dụng.

"Vụ Nổ Lớn."

Một vụ nổ khổng lồ. Vô số quái vật ngã xuống, level của các thành viên tăng lên, bao gồm cả Malatesta - cô tăng 1 level.

Có thể đó là một tương lai khá xa, nhưng hiện tại, dựa vào tình hình môi trường của Trái Đất lúc này và những điều cô làm, có thể cô sẽ đạt đến class thứ 3 trước khi bước qua độ tuổi ba mươi.

'Mình chắc chắn sẽ vượt qua hắn ta.'

Trong khi trái tim đang vướng vận, cô nắm chặt cây trượng và kiểm tra khu vực phía trước.

Từ những kinh nghiệm chống Tràn, cô khẳng định không thể nào ngăn cản nó chỉ với nguồn lực hiện tại. Nhưng xui xẻo thay, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống bình thuốc tăng cường và dồn tất công vào một cú....

"Một cú...."

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng đó, cô không thể ngăn bối rối và phát ra thành tiếng. Vâng, các cơn lốc đã trở thành..

"Một cái cổng?" (Trans: Nghe quen quen :v)

"Đó là dungeon ư?"

"Tôi không nghĩ vậy. Bên kia cánh cổng là một thế giới khác...." (Trans: Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Gate: Jieitai Kan....)

"Thế giới khác?"

...một cú lừa tỷ năm đến từ vị trí của bạn của Tràn.

"Không thể nào, Thế Giới Lãng Quên ư?"

"Mịa nó, khẩn cấp, gọi người hỗ trợ đi....!"

"Ý anh là sao khi người hỗ trợ, xử lý khẩn cấp là chúng ta đó."

Malatesta muốn khóc khi nhìn thấy thế giới khác bên kia cánh cổng. Tạo sao nó lại xảy ra với cô khi cô đang ở xa hắn ta thế. Cô không hiểu, cô không hiểu, cô không hiểu. Những con quái vật đáng sợ đang chờ đợi bên trong đó.

"Thằng ngu Michael! Chia cái đầu b****? Đần độn, ngu ngốc, đầu cắt moi!"

"Bang chủ, cô đã đúng khi nói về cuộc sống của chúng ta đang bị đe dọa...."

"Nếu anh khuôn muốn chết thì chuẩn bị đi."

Trong khi chửi rủa Michael Smithson trong bụng, cô đã ở chế độ sẵn sàng chiến đấu! Một khuôn mặt người hiện ra ở bên kia cánh cổng.

"Ể?"

Ngay thời khắc cô nhìn thấy khuôn mặt ấy, Carina Malatesta như muốn ngã quỵ và sụp đổ."

"Tại sao là cánh cổng.... hử? Carina đó phải hơm? Sao con ngồi dưới đất thế?"

"Sư phụ, đó cũng là điều con muốn hỏi."

Thật trùng hợp, người bước ra chính là sư phụ dạy ma pháp cho cô và cung điện khi cô ở thế giới khác trong 10 năm!"



Dịch bởi: LittleNightsTeam.com - Truy cập website để  đón xem các chương mới nhất.



Trong lúc đó, tình cảnh tương tự không chỉ xảy ra với Carina Malatesta. Anh chàng giáp sắt Michael Smithson, mới bị tổn thọ đi 10 năm vì ăn chởi của Malatesta cũng ở trong một tình huống tương đồng.

"Chúng ta cần phá hủy lốc xoáy trước khi Tràn xảy ra! Các pháp sư, hãy theo ta!"

"Nhưng chúng tôi không còn mana hay thuốc phục hồi nữa rồi."

"Bang chủ, quái vật đang tập trung ở phía bên kia đó!"

"Ừ! Mọi người bảo vệ phía bên kia trước! Chúng ta không thể để cho thành viên bang hội của Malatesta bị thương được."

Một lốc xoáy khổng lồ đang xuất hiện ở thủ đô Luân Đôn, nước Anh. Ngay khi phát hiện ra nó, Michael Smithson đã đặt mục tiêu là ngăn chặn được Tràn. Tuy nhiên, mọi thứ không như anh muốn, anh đang phải giúp đỡ mọi người tiêu diệt quái vật.

Điều tồi tệ hơn ư, đó là quái vật đang đổ xô về phía lốc xoáy, nên thật khó để ngăn chút.

"Đ*t m*"

Anh buông câu chửi thề.

"Nếu quý cô Kang ở đây, mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy."

"Đừng có mà so sánh bang chủ của Magia với Thần Sấm nữa!"

"Vâng, cô ấy tuyệt đấy. Nhưng, cả hai người họ ở đây cũng chả giúp được gì."

Smithson vấn vương về hai người phụ nữ sử dụng ma pháp tấn công đơn lẻ cấp cao nhất trên Trái Đất lúc này. Anh ước rằng có thể triệu hồi họ đến như triệu hồi linh thú thì tốt biết mấy. Đoạn, anh tặc lưỡi;.

Susanoo ư? Tất nhiên, anh ta mạnh đấy, nhưng nếu anh ta xuất hiện và đánh bại hết quái vật thì Michael Smithson sẽ bị ám ảnh rằng mình là kẻ thất bại mất.

".... dù vây, ước gì ta ở đây."

Đánh rơi liêm sỉ vẫn tốt hơn là đánh rơi quê hương mình. Không phải anh đã có 10 năm ở thế giới khác sao, và sức mạnh anh đã tăng vượt bậc sau đại biến động lần 1 để bảo vệ nước Anh sao?

"Bang chủ, các lốc xoáy đang mở rộng."

".... Ể, tất cả lùi lại, bảo vệ các pháp sư!"

Ra lệnh cho các thành viên bang mình, đoạn Michael Smithson quăng cái khiên của ảnh xuống mặt đấy và lấy ra thanh cự kiếm phía sau lưng.

Trong cuộc giao dịch vũ khí lần thứ hai, anh đã mua một thanh cự kiếm độc nhất của Susanoo. Tuy nó độc nhất đấy, nhưng vẫn tự hỏi rằng tại sao không phải hạng Huyền Thoại cơ chứ?

Vâng. Yu IlHan không từ chối bán hàng cho người ghét anh. Anh luôn hiểu về giá trị, khả năng của mọi người để đề xuất cho họ món vũ khí phù hợp.

Tuy anh ghét chằng cha đó, nhưng Smithson vẫn kính trọng thằng cha đó.

"Tôi không vào địa ngục..."

Anh bước về phía trước. Quái vật ù ù kéo tới phía anh đều bị anh chém làm đôi. Thanh cự kiếm có khả năng cường hóa sức mạnh và khuếch đại trọng lượng cơ thể và dồn chúng vào vũ khí.

"....thì ai vào."

Và như thế, tính năng chém mana khiến nó đáng sợ hơn bất kỳ một ma thuật nào. Bởi vì nó đốt trực tiếp mana của người sử dụng. Nếu anh không có đủ mana thì sẽ phải hi sinh hồ sơ của mình.

"Bang chủ, không!"

"Câm mồm. Lo mà chạy và bảo vệ các pháp sư đi. Và hãy nói cho thằng cha độc nhất đó, ở đây có Tràn! Và trước khi thằng cha đó đến, ta sẽ bảo vệ nơi này một mình!"

"Bang chủ!"

"Bannnnnng chuuuuuuuủ!"

Michael Smithson cam đảm bước về phía lốc xoáy. Trong quá trình đó, anh nặng nề né và không tiếc chặt đầu bất kỳ con quái vật nào ngáng đường. Anh chém, chém và chém liên tục vào cơn lốc xoáy đến khi nó tan thành trăm mảnh thì thôi.

Cơn lốc bắt đầu phản ứng. Các vòng xoay chợt dừng lại và gây ra một vụ nổ mana lớn.

"Ugh!"

Tuy nhiên, Michael Smithson đã chịu đựng. Như một kỵ sĩ luôn bảo vệ phía trước, anh không bao giờ lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào.

Anh muốn bảo vệ - đất nước mà anh sinh ra và lớn lên. Anh muốn bảo vệ cả hành tinh này.

Bước về phía trước vào đối mặt với vụ nổ.

Tất nhiên, khung cảnh sau vụ nổ tương tự như những gì Carina Malatesta đã thấy ở Italy.

"....Smithson? Ngài đang làm gì ở đây?"

Một cánh cổng xuất hiện sau khi lốc xoáy biến mất, một hình bóng quen thuộc trong thời kỳ huấn luyện của anh.

"Anh đang nói gì vậy....? Sao anh lại ở trên Trái Đất?"

"Trái Đất là nhà của ngài Smithson. Tôi, luôn ở Melotra và.... hm ? Tại sao khung cảnh khác nhau thế? Một loại dungeon mới ư?"

Phải mất 5 phút để Michael Smithson nhận ra cú lừa từ Tràn, đó chỉ là một cánh cổng tới thế giới khác được mở ra mà thôi.

Tuy các lốc xoáy đã hấp thụ mana của nhân loại để tạo ra các cánh cổng tới thế giới khác, nhưng Yu IlHan và đồng bọn đang bận phòng thủ cho lâu đài của mình nên đã không nhận ra điều đó.


Lời tác giả

  1. Khá lâu rồi mới thấy dân Trái Đất hành động.
  2. Lốc xoáy đó là gì? Cuộc khủng hoảng nào sẽ đến với Trái Đất?




Dịch bởi: LittleNightsTeam.com - Truy cập website để  đón xem các chương mới nhất.