Chương 156. Nếu tôi mở ra, cả lũ sẽ gặp Diêm Vương mất - 4

Một thế giới khác so với những thế giới mà Yu IIHan từng biết. Đó là thế giới phía sau cánh cổng trước mặt anh.

Bầu trời một màu đỏ thẫm, mặt đất đen ngòm và những cái cây lạ xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến anh nhớ đến cây Baobab. Một dòng năng lượng dày đặc và hắc ám phát ra từ cánh cổng khiến anh khó thở.

Nơi đó là địa ngục, chắc chắn là vậy ? – Yu IIHan vừa nghĩ vừa lùi lại vài bước.

“…. Và? Nơi đó là nơi nào vậy?”

[ Một cánh cổng.](Liera)

[ Đó là một cánh cổng ….] (Spieara)

“ Nó khác với những gì tôi đã được nghe!”

Yu IIHan hét lên. Anh không thể tưởng tượng ra điều này.

Anh ta có thể chấp nhận được việc anh ta không thể phá vỡ cơn lốc từ cánh cổng do khả năng của mình không đủ. Và anh ta cũng rút ra được một điều là mình không thể phá giải nó nếu không có sự trợ giúp từ pháo đài của mình.

Điều đó có thể bỏ qua, nhưng tại sao cánh cổng này có thể kết nối với một thế giới mà tạo ra sự bất an rằng ‘chắc chắn’ sẽ xuất hiện ở trong đó, sẽ tạo ra thứ đó khi bước vào nó.

"Tôi chưa có kết nối với thế giới nào cả."

[Vâng, chắc rồi. Ngay cả thế giới mà anh từng đến cũng không thể nói nó "kết nối" với anh được.](Liera)

Đó cũng là lý do khiến Yu IIHan tấn công cánh cổng mà không hề nương tay. Nếu là người khác trên Trái Đất, cánh cổng sẽ xuất hiện sau khi cơn lốc càn quét một khu vực nào đó, nhưng nếu có Yu IIHan, sẽ không có cảnh cổng nào được tạo ra cả.

Nên anh rất thư giãn và bình tâm, nhưng tính huống này lại xuất hiện đột ngột với anh.

“Cái quái gì vậy? Từ mức năng lượng nó tỏa ra, nó không giống với bất kì thế nào mà tôi từng đi qua.”

[Eheh, anh hay quá, anh hỏi em khi em cũng không biết câu trả lời.](Liera)

“Đúng vậy”

Yu IIHan nhìn chằm chằm vào thế giới xa lạ từ phía bên ngoài cánh cổng và suy nghĩ xem phải làm gì, rồi thở dài trước khi rút lui.

“Có vẻ như tôi phải ở lại đây trong 24h tiếp theo rồi.”

[Anh không vào đó à? Nếu đó là tính cách của anh, em nghĩ anh nên trải nghiệm nó tận mắt.](Spiera)

Đúng vậy. Thực tế, Yu IIHan muốn thử đi vào thế giới bên trong cánh cổng.

Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại, điều đó là quá liều lĩnh.

“Nếu đó là nơi nào khác, anh sẽ thử, nhưng hiện tại, anh có quá ít thông tin. Hơn nữa, ngay cả khi anh vào, cánh cổng vẫn sẽ mở cho đến khi hết năng lượng, phải không? Ngay cả khi tôi không sao, nếu quái class 4 xuất hiện thì tình hình sẽ trở nên phức tạp, nếu đó là quái thú từ thế giới khác, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thế nữa.”

Anh không thể vào trong, cũng không thể phớt lờ nó và về nhà vì nó đang tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất mà Yu IIHan có thể lựa chọn là ở lại và canh gác cho đến khi cánh cổng đóng lại.

Anh đi vào đường cùng khi đang cố gắng lên cấp.

[kihiiiik!]

[kyaoooO! Kyahaaaak!]

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, có vẻ như nó không nhàm chán và vô vị. Có vẻ như cánh cổng đang tạo ra sức hấp dẫn đối với anh, những con quái vật đang tự tập về gần phía cánh cổng giống như lần với Hình Nhân Sáp!

[Em đoán rằng còn khá nhiều quái vật ở xung quanh….](Liera)

[Có vẻ như lũ quái vật ở dưới biển cũng đang đến đây. Em đoán trong cái rủi lại có cái may.](Spiera)

“Spiera, cô có thể tra tử điển xem định nghĩa của từ ‘vận may’không.”

Vừa hỏi vừa khó chịu, Yu IlHan cầm lấy cây Bát Vĩ Long thương. Dù sao thì anh cũng không có gì để làm, đây là điều cần thiết. Anh thị triển Đại Thương Trảm Thiên Hà để dọn đống quái.

“Vậy thì. Tôi có nên làm nóng người một chút?

Yu IlHan lấy trong túi ra Huyết Thủy từ túi và ngậm chặt nó trước khi lao vào chiến trận.

Chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Điều anh bận tâm lúc này là sử dụng Tái Sinh Siêu Việt khi nào thì hợp lí, để giảm sự mệt mỏi, và tránh sự say do Huyết Thủy gây ra. Chỉ 2 điều này làm anh đắn đo.

[Trông anh khá là hạnh phúc, hay là do em nhìn nhầm?](Liera)

[Em sẽ canh trừng cánh cổng. Anh cứ quẩy xung quanh nếu anh thích.](Spiera)

“Tôi giao lại nó cho cô,Spiera! ”

Yu IlHan lao về phía đám quái. Nói xong anh lao đi, những con quái vật đã khóc thét khi đối đầu với anh.

Sau 24h trôi qua.

Anh chém quái như điên, Yu IlHan đã thành công đạt được cấp 160. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, không có class 4 xuất hiện trong lúc anh chiến đấu.

“Nó khá đáng nghi…..”

Thu thập nguyên liệu và ma thạch trong khi đang bay, anh lẩm bẩm khi đã xác nhận không có quái vật xuất hiện nữa.

[Em đoán bọn em đã thấy hơn 30 quái vật trên cấp 190, tuy nhiên, khá là lạ khi không có quái class 4 xuất hiện….](Liera)

"Ừm, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, không biết vì sao mà tôi lại mong chờ quái class 4 đến thế."

Tất nhiên, không có gì thay đổi dù anh có mong chờ chúng. Dù anh làm gì thì chúng cũng không xuất hiện. Anh đã có một khoảng thời gian khó khăn khi tìm kiếm chúng?

Yu IlHan quay người lại càu nhàu. Anh đủ sức, đủ mạnh để giải quyết mọi thứ hay bất kỳ điều gì mà anh gặp.

[Có vẻ cánh cổng sắp đóng.] (Liera)

Liera nói. Cánh cổng tỏa ra luồng mana đáng sợ trong 24 giờ, nhưng đã ngoan ngoãn co lại. Yu IlHan - vốn lo lắng những sự tồn tại cao hơn sẽ xuất hiện - bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đó là sự thật. Sau đó về nhà và có một giấc ngủ ng.... hửm!?"

[Kyek.] (Liera)

[Hả!?] (Spiera)

Cũng giống như đang chứng kiến một vụ tai nạn sắp sửa xảy ra, anh tóm lấy Liera và Spiera vào lòng rồi nhảy nhanh hết bức có thể.

Ngay lập tức, một thù hình mana từ cánh cổm được ném vào một điểm trước khi phát nổ.

Đó là một vụ nổ khủng khiếp, vượt xa với vụ nổ 24 giờ trước, nhưng Yu IlHan đã an toàn vì anh đã nhảy lên cao.

"Cánh cổng thường đóng như vậy sao?"

[Không đời nào.] (Liera)

[Thực sự, chúng tôi không nên hạ sự cảnh giác xuống.](Spiera)

Nói xong, Spiera quay lại chế độ tí hon và bò lên đầu Yu IlHan, nhưng Liera vẫn bám vào Yu IlHan như thể muốn nói 'Thách anh gỡ được em ra'.

Tuy nhiêm Yu IlHan không hề thương hoa tiếc ngọc, anh quăng cô đi.

[Tại sao!] (Liera)

"Quái vật!"

Yu IlHan trả lời cộc lốc rồi lôi cây thương của mình ra.

Liera cuối cùng cũng để ý xuống dưới đất, và cô đã chứng kiển cảnh cái đống mana kì dị kia bắt đầu hấp thụ tất cả xác chết quái vật xung quanh.

[Ôi chao!] (Liera)

[May mắn là chúng ta đã thu thập toàn bộ mấy cái xác và ma thạch của quái vật mạnh rồi. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì chúng ta đã gom hết sạch rồi.

"Tôi sợ mình sẽ không bắt kịp nó nếu đi xuống bây giờ."

Một cảnh tượng quen thuộc giống như lúc Orochi sinh ra. Một cánh cổng xuất hiện điều khiển mama tập trung lại 1 điểm, sau đó chuyển đổi mana một cách nhanh chóng và phát nổ. Kết quả là gây ra một hiện tượng tương tự như Tràn.

"Các cánh cổng khác không hành xử như vậy đúng không?!"

[Nếu chúng có như vậy thì chúng ta đã biết rồi. Thường thì vấn đề không bị gây ra mởi cánh cổng mà gây ra bởi thế giới chúng kết nối tới nhiều hơn.] (LIera)

Liera nhận ra tình hình lúc này khá nghiêm trọng, cô chuyển về dạnh tí hon và cũng leo lên đầu Yu IlHan ngồi.

Trong khi đó, Spiera nở nụ cười cay đắng khi nhìn vào đống xác quái vật đang được hòa vào đám mana u ám kia.

[Lên đi Yu IlHan. Có vẻ đó là quái class 4 mà anh hằng mong chờ đó.] (Spiera)

"Tôi thực sự không muốn gặp chúng....!"

Yu IlHan nhắm vào trung tâm đám mana đen kia. Anh đã sẵn sàng xiên qua chúng ngay khi con quái vật được sinh ra.

Cuối cùng, quái vật được sinh ra sau khi hấp thụ mọi thứ xung quanh. Đó là một con quái vật hai chân khổng lồ.

[Guaoooooooh…….]

Một cơ thể vạm vỡ, làn da đen với dòng máu đỏ chảy xung quanh. Nhưng làn da ấy không hề bất động, chúng rung lên dữ dội tạo thành từng lớp sóng trên cơ thể. Hàng trăm xúc tu vươn lên từ phía sau nó.

Đó là một con quái vật có hình thù của mọi thứ xấu trên thế giới.

"Nó trông giống như...."

[Tôi nhớ rồi! Nó giống mấy con quái vật trong anime bẩn bựa mà Yu IlHan lưu trên máy tính á!] (Liera) (Trans: Xúc tu à.... :v bạn có nghĩ thứ mà tôi đang nghĩ không :v)

"Gì cơ!?"

Cô ấy đã nói ra những gì mà anh vốn giữ kín trong tim? Đợi đã, cô đã kiểm tra máy tính của mình sao?

[Giết nó đi IlHan. Tôi sợ nó có thể làm những điều giống trong anime nếu nó gặp con người mất.] (Spiera)

"Cô cũng biết về nó à!?"

Chưa đánh mà con quái đã gây ra vết thương nghiêm trọng về tinh thần cho Yu IlHan! Anh nhìn chằm chằm vào nói trong khi nước mắt lăn trên hàng mi anh.

"Ugh. Tao không thể tha thứ cho mày!"

[Một pha đổ lỗi đi vào lòng người!] (Liera)

Yu IlHan tăng cường Sức mạnh siêu nhân hết mức có thể, đoạn anh nhém cây thương của mình với toàn bộ sự giận dữ và xấu hổ. Một ngọn lừa tìm, hồng diệm, ngọn lửa vĩnh cửu, huyết long được thêm vào cho đủ bộ.

Khoảnh khắc cây thương rời khỏi bàn tay, anh thêm vào các nguyên tố trọng lượng bổ sung của toàn bộ rương đồ - nơi chứa chấp một đống xác quái vật.

[Chí mạng]

[Kuaaaah!]

Ngay lúc cây thương chạm đất, 'nó' khóc thét kinh hoàng. Sức mạnh trong cây thương thực sự lớn, nó cắm sâu vào bên trong cơ thể con quái vật hàng chục mét.

HƠn nữa, sức mạnh của các ngọn lửa của Bát Long Vĩ Thương đã đốt cháy con quái từ bên trong. Đó là một nỗi đau đớn mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

[Kihik, Kuhaaaaak!]

Không chỉ sức mạnh tấn công được tăng cường từ đòn đánh bất ngờ, mà còn có những thuộc tính của Hồng Diệm, Tử Hỏa,... nữa.

Trên hết, không phải bây giờ Yu IlHan có cấp độ 160 sao? Nên bằng tất cả sức bình sinh và năng lực bên trong anh, không có gì lạ khi một con quái class 4 tử vong ngay lập tức.

Và chính vì thế, một cú sốc xảy ra.

"Không đời nào mà mọi chuyện dễ như thế được..."

[Guoooooooooh!]

Con quái vật đang lườm Yu IlHan với Bát Long Vĩ Thương vẫn còn cắm trên cơ thể. Đó là một cái gì đáng sợ của một đoi mắt đỏ ngòm chứa đầy sự ghê tởm.

[Hiik! Nhìn kìa! IlHan, cứu em!] (Liera)

[Lẹ đi, Yu IlHan. Tôi không muốn nhìn thấy đống kinh tởm đó nữa] (Spiera)

“Uoooooh!”

Những lời nói đó như thêm dầu vào lửa, Yu IlHan phản ứng dữ dội. Anh lôi hết long thương từ rương đồ ra và ném xuống.

Một cơn mưa thương từ bầu trời với trọng lượng vài ngàn tấn. Tuy nhiên, con quái đã không né tránh. Nhưng, mọi người đều đã sốc khi thấy những cây thương đang bị bật ra.

“Wut!?”

[Chúa ơi. Nhìn da của nó kìa. Nó đang hất tất cả các cây thương ra bằng tốc độ rung đáng kinh ngạc.] (Liera)

"Nghe thật khó chịu."

Nó vương một cánh tay ra giữa cơn mưa thương, và ngay lúc đó, một sóng xung kích hớn phát ra từ mũi bàn tay nó. Có vẻ sóng này cùng một kiểu rung giống trên da nó.

[Goooooooh!]

“Hhp!”

Tuy nhiên, Yu IlHan luôn sẵn sàng đón nhận bất kỳ đòn phản công nào, nên anh đã phản xạ nhanh, quay vào không khí, đưa đôi cánh của mình ra phía trước và giải phóng một sóng xung kích mana. Hai bước sóng gặp nhau và tạo nên một vụ nổ lớn với âm thanh chấn động.

Ngay lập tức, Yu IlHan chống lại vụ nổ và hướng về phía nó.

[Gwuhhhhhhhhh!]

"Tao sẽ nói với mày rằng...."

Có thể những gì anh làm là vô nghĩa nhưng ngay lúc này, hai tai Yu IlHan đang nắm chặt cây búa sét. Tuy tất cả các cây thương các đều đã bị hất ra, nhưng Bát Long Vĩ Thương vẫn còn cắm trên cơ thể con quái. Đó là lý do mà anh muốn thử điều này.

Vâng, Xương của Orochi gây ra sự cộng hưởng cho búa sét. Có lẽ vì Orochi là một con rồng hay có lẽ vì sự cộng hưởng của búa sét là đặc tính của loài rồng.

Nó có thể hất tung mọi thứ bằng làn ra rung động đó? OK thôi. Chính sự rung động bảo vệ cơ thể sẽ phát hủy chính nó.

"Đây mới là ý nghĩa của việc giết chóc"

[Em biết anh sẽ nói thế mà!] (Liera)

Thời khắc mà anh ở trên đầu con quái, ngay cái lỗ mà Bát Long Vĩ Thương gây ra. Yu IlHan tăng kích thước búa và quật xuống.

[Gwuaaaaaaaahn!]

Ngay khi va chạm với cây búa, nó giải phóng một rung động áp đảo phía trên đâu. Và khi rung động được truyền qua cây búa, Yu IlHan đã duyền tất cả khối lượng rương đồ vào cây búa, sau đó anh nhảy ra để đảm bảo an toàn.

[Guouuwuuuuuh!]

[Chí mạng!]

Lúc này, nó cố vương 1 xúc tu để bắt lấy Yu IlHan, nhưng do sự rung động vô lý của Bát Long Vĩ Thương nằm trong cơ thể.

[Guhak, Kyahaaaaaaah……!]

Nó không thể chịu đựng được sự rung lắc dữ dội từ phía bên trong cơ thể, toàn bộ cơ thể chúng đang rung lên dữ đội, trước khi các xúc tu kịp tiếp cận Yu IlHan, nó đã tan vỡ.

[Kwuhhhhhhh!]

[Kuhuuuuuuuu…..]

Trong tiếng rống khải hoàn của Orochi, cơ thể nó đổ sụp, bất lực bởi các lực đã xuất hiện trong nó. Một sự tự diệt.

Kết thúc rồi. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên Trái Đất và gây ra bất cứ thiệt hại nào mà nó muốn, nhưng không may thay, nó lại gặp Yu IlHan đầu tiên và chết bởi chính năng lực của nó.

[????????? kinh nghiệm.]

[?????????? cấp độ ???????????]

"Ồ, yah! Mình lại thấy mấy cái này."

Yu IlHan xua đuổi những mẩu tin đó bằng cái lắc đầu. Anh thu lại Bát Long Vĩ Thương, Búa Sét, và Cốt Long Thương nằm rải rác xung quang sau khi đưa cơ thể con quái vật vào rương đồ của mình.

Anh tính xử lý xác con này khi Spiera và Liera không có ở đây nếu có thể.

"Sheeesh, thật đang sợ. Nếu tôi không tấn công bất ngờ thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn."

[Tên của con quái vật đó... vâng. Hãy gọi nó là 'Quái Vật Rung Biến Thái'] (Liera)

[Nói thẳng vậy luôn à. Tôi sợ nó sẽ xuất hiện trong mấy giấc mơ của tôi.] (Spiera)

"Xong rồi, về nhà thôi!"

[Auu, đòn tấn công rung lắc cuối của IlHan thật tuyệt vời.] (Liera)

"Dừng lại ngay. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!"

Tuy nó chỉ là một con quái nhỏ đến và đi như cơn gió, nhưng nó đã gây tổn thương lớn không thể nào chữa lành trong tâm hồn Yu IlHan.


Lời tác giả

  1. Đây mới là ý nghĩa của việc giết chóc: Một câu nói nổi tiếng đến từ nhân vật chính của bộ Type-MOON của Tsukihime....