Sáng hôm sau, có một vị khách trong phòng của tôi.
“Edita-sensei?” [Tanaka]
“...(💢◠‿◠)...” [Edita]
Ngay lúc tôi gọi cổ là sensei cô ấy quay lưng lại và tiến về phía cửa ra vào với ý định bỏ về thẳng. Tôi mới chợt nhớ lời cảnh cáo lúc trước và sửa sai ngay.
“E-Edita-san! Rất vui vì cô đã đến.” [Tanaka]
“Fu~n ...trí nhớ của cậu có vấn đề hay là cậu ngu thật đấy?” [Edita]
“Tại tôi bất ngờ đấy thôi, ai mà ngờ được sẽ được cô đến thăm chứ.” [Tanaka]
"Sao, dạo này sống sao, khỏe chứ?" [Ediata]
“Tôi cũng có chút chuyện cần nói đó. Vào nhà rồi tính tiếp. [Tanaka]
“Vậy xin phép chủ nhà nha~.” [Edita]
[Mình đã mời được sensei vào phòng riêng kìa. Ớ hớ hớ.]
[Tôi đã mời một loli vào phòng riêng kìa. Ớ hớ hớ.]
Còn gì may hơn được nữa, Sophia-chan thì đang ra ngoài giặt đồ. Một cô bé siêng năng và chăm chỉ. Một ngày nào đó cổ sẽ là một người vợ tuyệt vời.
“Cứ tự nhiên như ở nhà, ngồi bất cứ đâu nào cô thích.” [Tanaka]
"Yaaa~. Làm phiền chủ nhà nha." [Edita]
Tôi để sensei ngồi ở phòng khách còn bản thân sẽ đi chuẩn bị trà.
Bạn thắc mắc sao tôi không hề bị lúng túng? Chả là tôi đã lặp đi lặp lại việc này mỗi khi nhỏ Ester đó đến phòng tôi.
Trà cũng đã có, tôi ngồi xuống ghế và bắt chuyện.
“Vậy, chuyện gì đã khiến Edita-sen…...san, ý tôi là Edita-san cất công đến gặp tôi vậy? [Tanaka]
“Hả...à, à. Tôi vừa nhớ lại được một đoạn công thức bị mất đó. Tôi cũng định ghi ra giấy rồi gửi đến cho cậu rồi, nhưng thiết nghĩ đích thân đến chẳng phải hơn sao.” [Edita]
“Vâng, cứ đến thăm tôi bất cứ khi nào cô muốn. Mà cô nhớ được những gì vậy? [Tanaka]
“Một thành phần chính không thể thiếu. Đôi cánh của tinh linh gió (Note: Green Sylph.).” [Edita]
“Tinh linh gió?” [Tanaka]
Một lần nữa, các khía cạnh của thế giới giả tưởng được đưa lên hàng đầu.
[Hết rồng rồi tới tinh linh. Khổ.]
“Không những vậy, đó còn là một chủng cao cấp trong giống loài này. Một chủng tinh linh cấp cao (Note: High Sylph). Và chúng chỉ duy nhất được tìm thấy ở 「Lục Địa Bóng Tối」. Nhờ vào môi trường đó, nồng độ mana cực kỳ tinh khiết được kết tinh vào đôi cánh của chúng, và bằng cách sử dụng nó làm chất xúc tác, nó có thể đẩy nhanh tốc độ phản ứng khi trộn lẫn với các thành phần khác của thuốc. Điều đó cho phép thuốc được hấp thụ tốt hơn vào linh hồn của người uống nó. Đây là bước đầu tiên cần thiết để thuốc có hiệu lực.” [Edita]
"Ra là vậy." [Tanaka]
[Ề, chả hiểu gì luôn.]
Nói chung là, một khi có đủ các thành phần và công thức đúng, bạn sẽ có thể pha chế được lọ thuốc.
Điều đó thực sự hiệu quả ở lần pha chế trước.
Mặc dù rất khó để tạo ra một thứ hoàn toàn mới trong thuật giả kim, nhưng việc tạo ra một thứ gì đó tương đối dễ dàng khi làm theo một công thức đã biết. Vậy nên mọi người thường làm theo các công thức có sẵn. Và tất nhiên là không có thứ gọi là bằng sáng chế trong thế giới này.
Với điều đó, rõ ràng Edita-sensei thật sự là một người siêu giỏi khi mà có thể tự mình tìm tòi và pha chế được các loại thuốc mới. Tôi không nghĩ rằng có thể kiếm được một người tộc elf nào giỏi hơn cổ.
“Thế tuần tới tôi sẽ cố kiếm cho được thứ nguyên liệu đó.” [Tanaka]
[Có vài thứ mình phải chuẩn bị cho chuyến đi lần này.]
[À, và mình cũng phải xác định vị trí của loài tinh linh đó ở cái xó nào của 「Lục Địa Bóng Tối」 nữa.]
“Này,...không đùa đâu đấy.” [Edita]
"Hở,....có ai đang đùa đâu?" [Tanaka]
“Nghe đây, khu vực mà tinh linh đó sống là một khu rừng rậm rạp ở gần trung tâm 「Lục Địa Bóng Tối」. Ngay cả khi cậu thực sự là người đã đánh bại một con Xích Long đi nữa thì việc đi vào khu rừng đó cũng thật sự quá liều lĩnh. Đi vào đấy chẳng khác nào đi vào chỗ chết cả.” [Edita]
「Lục Địa Bóng Tối」thật sự kinh khủng đến vậy sao? Nghe tên thì cũng sợ đó, nhưng thực tế mà nói thì với tôi nó chả khác gì mấy cái khu vực chưa phát triển của Châu phi là mấy, thậm chí tôi thấy nó cũng tương tự như khu vực Bắc Mĩ lúc chưa được khám phá thôi.
Nhưng cô giáo loli tóc vàng nói như thể nó rất nguy hiểm vậy.
Nhân tiện, sensei của ngày hôm nay đã đạt được một lv kawaii mới. Hôm nay, cô ấy để tóc 2 bím và được trang trí bằng một cái nơ ruy băng buộc tóc màu đen dễ thương vô cùng.
Ngoài ra, lâu lâu cổ cũng bắt chéo chân và làm lộ quần lót như mọi khi.
[Màu đen. Sensei đang mặc màu đen kìa.]
[Nó cũng có một cái nơ nhỏ này.]
[Ôi chúng thật đẹp đẽ. Mình thật sự yêu chúng mất rồi.]
Hiện tại tôi đang cố hết sức để kìm hãm sự ham muốn sự đứng lên chào cờ của thằng em tôi. Tôi muốn đè cô ấy xuống. Tôi muốn làm cô ấy đê mê và chìm vào trong sự khoái lạc trần tục.
[Dễ thương quá. Thật dễ thương. Cực kỳ dễ thương luôn.]
Cô gái duy nhất trên thế giới này vẫn còn màng trinh và luôn sẵn sàng nói chuyện với tôi chỉ có mỗi sensei mà thôi.
"Cậu là ân nhân của tôi. Tôi không muốn chỉ bởi vì cái nguyên liệu ngu ngốc đó mà khiến cậu phải đi vào chỗ chết đâu.” [Edita]
"…Tôi hiểu." [Tanaka]
Nếu đã như vậy, sensei tính tìm dược liệu đó kiểu gì đây.
“Nếu tôi không nhầm thì có vẻ như như cô đã có thứ nguyên liệu đó rồi. Với lại cô hình như cô cũng biết khá rõ về khu rừng đó nhỉ?” [Tanaka]
“Ờ, tôi đã vô tình có được nó trong một chuyến du lịch qua lục địa đó với vài người quen trong quá khứ. Vào lúc đó, tôi chỉ như cục tạ không hơn không kém. May mắn là họ là dân chuyên và đều dày dạn kinh nghiệm, một trải nghiệm quý báu. Nhờ có sự giúp đỡ của họ tôi mới có được thứ nguyên liệu siêu hiếm đó đó.” [Edita]
"Ra là vậy." [Tanaka]
“Lý do duy nhất mà tôi thu thập chúng không phải là để sử dụng cho loại thuốc này. Nói cách khác, tôi không hề có chủ ý dùng chúng để tạo ra loại thuốc nào cả, chỉ đơn giản là vì tôi nghĩ nó là một nguyên liệu hiếm và có thể nó sẽ giúp tôi sáng tạo ra được một loại thuốc mới mà thôi. [Edita]
Rõ ràng là vậy.
Thu thập và lưu giữ những nguyên liệu hiếm là chuyện hiển nhiên đối với các giả kim thuật sư.
Nhưng điều đó thực sự chỉ đúng khi bạn là một nhà giả kim lành nghề và có thể dự đoán kết quả của việc thêm một số thành phần vào lọ thuốc.
“Điều đáng buồn là, hơn một nửa số người đã du lịch cùng tôi đã mất mạng ở đó. Đó không phải là một chuyến du lịch vui vẻ cho lắm, và những ký ức đó cũng chả hay ho gì. Tôi lúc đó đã tìm đủ mọi cách để trốn thoát và may mắn lên được thuyền để về đất liền. Lúc về đến được nhà toàn thân tôi vẫn không ngừng run rẩy.” [Edita]
“......”
[Đáng lưu tâm đây, có lẽ mình hơi xem nhẹ nơi đó.]
[Phải công nhận là nghe Edita-sensei kể nghe hơi rợn thật.]
[Có lẽ mình sẽ hỏi tên pháp sư quý tộc về việc đó sau.]
[Rồi, mình sẽ nghĩ về nơi đó sau.]
“Thoát là may rồi.” [Tanaka]
"Đúng thật vậy." [Edita]
“Nếu có bất cứ điều gì khác mà cậu cần giúp ngoài các nguyên liệu của thuốc tiên tuổi trẻ hoặc là công thức của nó ra, cứ nói, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ. Với lại, tôi không nghĩ rằng cậu cần thứ thuốc đó đâu. Ta thấy cậu cũng còn trẻ cơ mà, đâu đến mức phải dùng thứ thuốc đó đâu chứ (//ᆺ//).” [Edita]
“Cô thật sự nghĩ thế á?] (*≧▽≦) [Tanaka]
[Hơi hơi hạnh phúc đó nha.]
Có thể mọi người đã biết, lứa tuổi 30 luôn là một thời điểm nhạy cảm đối với tất cả chúng ta.
“Mà, chẳng phải cuộc sống của cậu đang khá ổn hở? Tôi có nghe nói rằng ký túc xá của học viện hoàng gia rất là tuyệt vời, nhưng mà như vầy thì còn hơn cả trí tưởng tượng nữa rồi. Cứ như họ ném tiền vào đây để làm cho nó tuyệt vời nhất có thể ấy.” [Edita-sensei]
Khi Edita-Sensei nói chuyện với tôi cổ luôn đưa mắt nhìn khắp các nội thất trong căn phòng.
Có vẻ như sensei rất là thích căn phòng này đó.
“Ngôi nhà và quầy điều chế của Edita-san cũng rất là đẹp đó.” [Tanaka]
“Fu Fu ~ n, một nỗ lực trắng trợn để nịnh hót đó nha. Căn nhà của tôi so ra còn chẳng bằng một cái nhà kho ở đây nữa ấy chứ.” [Edita]
“Rõ ràng đó không phải là một câu nói nịnh hót nhá. Dẫu sao đi nữa, chẳng phải tôi cũng đã bỏ tiền ra mua căn nhà đó đấy thôi.” [Tanaka]
“Một căn phòng ký túc xá sang trọng và cao cấp có những lợi ích riêng của nó, một ngôi nhà biệt lập của vùng ngoại ô cũng như vậy. Nhưng, không gì tốt bằng việc được ở trong ngôi nhà của chính mình cả.”
"Cậu thật sự nghĩ vậy à?" [Edita]
"Ừ, tôi luôn vậy." [Tanaka]
[Ở đó có mùi của sensei nên...tất nhiên là số một rồi.]
[Nghĩ lại thì, đáng lí mình phải làm gì đó với sensei khi cổ còn bất tỉnh mới phải chứ.] (Note: nhắc lại cho ai quên thì lúc thấy cơ thể của bé này main chỉ đứng ngắm thôi à.)
Đắng lòng. (ノಥДಥ)ノ︵┻━┻
"Cậu nghĩ thế thật á…?" [Edita]
"Vầng." [Tanaka]
"Nếu vậy, tôi có một đề nghị rằng..." [Edita]
Ngay khi Sensei chuẩn bị nói gì đó, tôi có thể nghe thấy một giọng vọng vào từ cửa ra vào.
"Tôi đã về rồi ạ, và còn có Ester-sama nữa ạ!" [Sophia]
Sophia-chan dường như đã trở lại.
Ở phía trong vẫn có thể nghe rõ giọng nói đầy sức sống của cô ấy.
Gần đây, cô ấy có tinh thần khá tốt.
Tôi tự hỏi phải chăng cô ấy đã tìm được đam mê trong công việc.
"Hmm, có vẻ như cậu cũng đang tiếp những vị khách khác nữa nhỉ? [Edita]
"À không, đó chỉ là bạn cùng phòng với tôi đã trở về sau khi hoàn thành công việc giặt giũ với người hàng xóm bên cạnh thôi." [Tanaka]
"Tôi hiểu rồi. Mà, chắc hôm nay chỉ đến đây thôi." [Edita]
Edita Sensei đứng dậy khỏi ghế sofa.
Ngay khoảnh khắc mà Edita Sensei bỏ tư thế bắt chéo chân ra và hơi cúi người về phía trước đứng dậy, tôi đã kịp thấy cái nơ nhỏ màu đen của cổ ngay dưới mép váy.
[Cực phẩm. Làm tốt lắm, Sensei.]
"Là vậy sao? Tôi không phiền nếu họ nghe được những gì chúng ta đang nói đâu." [Tanaka]
"Không, chỉ là tôi không thích dính vào cuộc nói chuyện với những người tôi không quen biết." [Edita]
[Là do tộc elf thật sự ghét con người hay chỉ là do cô ấy ngại giao tiếp?]
Cùng lúc đó, Sophia-chan và Ester-chan xuất hiện từ lối vào.
"A, chàng đang có khách à?" [Ester]
Ester-chan chạm mặt với Edita-Sensei.
"Ờm, đây là một giả kim thuật sư, Edita. Hiện là chủ một tiệm giả kim trong thị trấn và cũng là người tạo ra các công thức mới cho potion." [Tanaka]
"Hmm, Cô là là người tạo ra các công thức đó ...."[Ester]
“Có vẻ như tôi đang làm phiền đến mọi người rồi, thứ lỗi. Có lẽ tôi nên rời đi.” [Edita]
“Oh, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và uống một tách trà chứ nhỉ?” [Ester]
“Tôi đã uống rồi, thứ lỗi.” [Edita]
Edita-Sensei đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cô ấy khá tệ trong việc xã giao.
Bản thân tôi cũng thuộc tốp người ngại tiếp xúc với người lạ, một cảm giác đồng cảm đến lạ xuất hiện giữ chúng tôi.
Tôi có thể nghe tiếng mở cửa và cánh cửa được nhanh chóng đóng lại ngay sau đó.
Ngay khi xác nhận được rằng Edita-sensei đã rời khỏi phòng, Ester-chan bắt đầu nói. Biểu hiện của cô ấy có vẻ hơi lo lắng hơn bình thường.
“Con nhỏ tộc Elf đó là bạn của chàng?” [Ester]
“Hể, ừa, chúng tôi mới quen nhau vài ngày trước.” [Tanaka]
Chắc cũng tầm mười ngày tính cả khi cổ còn ở dạng vong linh.
"…Thật vậy chứ?" [Ester]
“Chúng tôi chỉ bàn luận về công thức chế tạo của thuốc thôi.” [Tanaka]
“R-Ra là vậy nhỉ.” [Tanaka]
Khuôn mặt căng thẳng của nhỏ hơi diệu lại.
Nhỏ đúng là một người dễ đoán.
“Mà, cô đến tìm tôi có việc gì vậy?” [Tanaka]
“Ể? cơm trưa. K-Không,....ý em là, em chỉ tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể cùng dùng bữa chứ.” [Ester]
"Chắc chắn rồi. Trưa nay phải không?” [Tanaka]
"Vâng!" [Ester]
“Vậy, cô không phiền nếu tôi mời thêm Fahren cùng ăn với chúng ta chứ?” [Tanaka]
“Ếh? Tại sao lại là ngài Fahren?” [Ester]
“Có một số chuyện tôi cần hỏi anh ta” [Tanaka]
Rõ ràng rồi, đó là về 「Lục Địa Bóng Tối」.
◇ ◆
Hiện tại, chúng tôi đang trên đường đi đến chỗ hẹn gặp với tên pháp sư quý tộc. Phải ngồi trên chiếc xe ngựa một lúc mới thì mới đến được một nhà hàng ở thủ đô Kalis. Đó là một nhà hàng khá cao cấp thường được sử dụng bởi các quý tộc và thương nhân giàu có.
Chúng tôi chọn một bàn ăn bốn chỗ.
“Cậu muốn biết về 「Lục Địa Bóng Tối」 ?” [Fahren]
“Đúng vậy, hãy nói cho tôi tất cả những gì mà anh biết về nó.” [Tanaka]
Hai người còn lại là là Sophia-chan và Ester-chan.
Ester, người vẫn còn đang thất thần vì sự xuất hiện của tên pháp sư quý tộc ngồi vào chiếc ghế sát bên tôi.
Sophia-chan thì sợ toát mồ hôi hột vì bị bao quanh bởi giới quý tộc. Dễ thương ghê luôn á.
“Thú thật là ta từng đến nơi đó một lần…” [Fahren]
"Thật sao?" [Tanaka]
“Đó là một nơi mà người ta đến đó để thể hiện trình độ và khả năng về ma pháp và các dạng khả năng khác của bản thân.” [Fahren]
"Ra vậy..." [Tanaka]
Với sự kiêu ngạo và tò mò của Fahren, tôi sẽ ngạc nhiên nếu anh ta không đến đó.
“Đồng thời, gần như tất cả những ai ghé thăm nơi đó đều không bao giờ muốn quay lại đó một lần nào nữa. Nhiều người đi đến đó với ý định du lịch nghỉ mát thì khỏi phải nói luôn, họ không bao giờ quay trở lại, không bao giờ. Đơn giản là họ đã trở thành thức ăn cho các sinh vật sống ở đó. Số ít người sống sót quay về thì kể lại những gì mà bọn họ đã trải qua và làm cho những người nghe câu truyện ấy són cả ra quần.” [Fahren]
“R-ra vậy.” [Tanaka]
Tên pháp sư quý tộc đang nói với một tông giọng cực kỳ nghiêm túc.
Có vẻ đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm.
“Hầu hết mọi người đều không biết có những gì ở bên trong 「Tuyệt Vọng」.” [Fahren]
“「Tuyệt Vọng」???” [Tanaka]
“Bọn ta gọi khu vực gần biển là「Lãnh Biên」, còn khu vực mà chúng tôi đã phải cố gắng để có thể vẽ ra(bản đồ) được gọi là「(sự) Nông Cạn」, và khu vực vào sâu hơn mà rất ít người có thể khám phá đó được là 「Tuyệt Vọng」. Những người tìm đến「Lãnh Biên」 thường là những người tương đối tài năng và muốn thử thách bản thân mình.「Nông Cạn」thì nguy hiểm hơn nhiều, số lượng người có thể an toàn trở lại còn thấp hơn 1 nửa. 「Tuyệt Vọng」 thì gần như chưa đc khám phá suốt hàng trăm năm qua."
"Tôi hiểu rồi." [Tanaka]
[Nó tương đối đơn giản.]
[Edita Sensei đã kể về trải nghiệm kinh hoàng của mình trong một khu rừng, đó là 「Nông Cạn」 .
Kể cả nhưng người có thực lực cũng khó lòng vượt qua khu vực đó một cách nguyên vẹn.
[Nói mới nhớ, mình còn chưa kiểm tra bản trạng thái của cổ nữa.]
“「Tuyệt Vọng」 chiếm hơn 90% diện tích của「Lục Địa Bóng Tối」. Chúng tôi quyết định đặt những cái tên như 「Lãnh Biên」,「(sự) Nông Cạn」,「Tuyệt Vọng」 cho những khu vực đó là vì chưa một ai có thể khám phá hết toàn bộ 「Lục Địa Bóng Tối」 cả. Số lượng đồn điền do con người kiểm soát ở đây ít tới mức có thể đếm được trên đầu ngón tay” [Fahren]
“Ra vậy.” [Tanaka]
[Cũng không có gì khó hiểu, có điều mình muốn biết thêm một ít thông tin nữa về lục địa này.]
[Với từng ấy thông tin ít ỏi này, bảo mình đến đấy để đấy thì cũng hơi rén chứ chả đùa.]
“Ta có thể đoán được chút ít lý do cậu lại hỏi ta về nơi đó.” [Fahren]
“Chà, tôi vẫn còn khá là phân vân nên làm gì tiếp theo....” [Tanaka]
"Ta hiểu rồi. Hah, cậu vẫn luôn bận rộn rộn như mọi khi.” [Fahren]
Trong khi tự lảm nhảm, tên pháp sư quý tộc một tay dùng nĩa cắm vào miếng bít tết, tay còn lại dùng dao cắt nhỏ nó ra.
Địa điểm này được hắn ta đề xuất. Chả trật đâu được, đây là một trong những chỗ ăn uống ưa thích của hắn ta.
Ngồi kế bên là Sophia-chan, người đang vừa run cầm cập vừa cố cắt miếng bít tết của mình. Cổ trở nên tuyệt vọng cực độ vì ngồi gần Fahren. Miếng bít tết dày cộm trên đĩa bị cắt thành nhiều miếng nhỏ và thật sự là chưa mất miếng nào.(sợ quá không dám ăn)
Cũng phải thôi, phải ngồi cùng bàn ăn với một người đã có ý định muốn giết mình thì biểu hiện như vậy cũng phải thôi(chương 7). Có lẽ còn tệ hơn khi mà cách đối xử (cho ngồi ăn cùng) của tên pháp sư quý tộc với Sophia giờ đã khác lúc xưa một trời một vực.
[Ựaaaaa...aaAAA….Mình thật sự muốn được liếm thử cái nách ướt đẫm mồ hôi(vì căng thẳng) của Sophia-chan quá đi. Muốn liếm quá điiiiiiii.]
“Nhiêu đó đã là gì so với anh.” [Tanaka]
“Vậy sắp tới cậu tính sẽ làm gì?” [Fahren]
“Cái này chưa thể nói chi tiết được, nói chung là tôi đang cố tạo ra một loại thuốc.” [Tanaka]
“Fumumu...Lại tính làm một chuyến phượt xuyên biển nữa hả?” [Fahren]
“Eh, à thì, cũng chưa biết.” [Tanaka]
[Ước gì mình cũng đẹp mã được như hắn. Nếu được vậy thì mình đã chả cần phải cực khổ đến như vầy.]
“A-Anou,vậy còn về chuyện ở học viện...”
Người ngồi bên cạnh tôi lên tiếng.
Người đó là Ester-chan.
Một câu nói chứa đầy sự lo lắng(cho tôi) và quan tâm của cổ thực sự xém chút nữa là khiến tôi nguyện đứng ra che chở cho cổ cả đời rồi.
“Có thể, để làm đến cùng...Chắc ti sẽ phải rời học viện một thời gian” [Tanaka]
“....” [Ester]
Đôi mắt của nhỏ loli tóc vàng mở to khi nghe những lời tôi nói.
Một ánh mắt nồng nàn tình yêu ha.
Tôi chắc chắn một ngày nào đó, cái tình yêu màu hường này sẽ chuyển sang một người khác. Nghĩ lại thì, chuyện đó cũng đã xảy ra với Allen rồi, nên chuyện cổ đổi sang mục tiêu khác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ tôi nên thử đoán xem mục tiêu tiếp theo sẽ là thanh niên nào.
Không phải là tôi cố tình lạnh nhạt với Ester chỉ để đùn đẩy cổ đi sang thằng khác hay gì đâu. Chỉ là ngay cả lúc này, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, đó sẽ là một cú shock tinh thần rất lớn với tâm hồn yếu đuối này. Tôi đoán nếu nó xảy ra thật chắc tôi sẽ ngập trong rượu sake 3 ngày là ít.
“Chàng cứ thế mà rời khỏi học viện liệu có ổn không?” [Ester]
“Hah, Chuyện đó thì không cần phải lo. Ta sẽ sắp xếp và cho cậu được phép nghỉ dài hạn.” [Fahren]
"Ngon, đa tạ nhá" [Tanaka]
[Tuyệt. Mọi chuyện đang diễn ra khá ổn.]
[Vậy là mình vẫn có thể được sống cùng với Sophia-chan ngay cả khi mình đi du lịch. Hớ hớ.]
“Tuy nhiên, Không gì là hoàn hảo cả, nếu có gì thay đổi ta sẽ báo lại với cậu sau.” [Fahren]
"Ờ, tôi hiểu." [Tanaka]
[Yêu cầu gặp Fahren tất cả chỉ là mong muốn cá nhân của mình, vì vậy thật khó để đòi hỏi thêm ở hắn ta. Nếu mình đi đến đó bằng xe ngựa hay bằng một số phương tiện khác, thì trước nhất mình cần thu thập thêm thông tin. Vẫn còn quá nhiều điều mình chưa biết về nơi đó.]
[Mình tự hỏi ở đây có cái gì đó giống như một công ty du lịch toàn cầu ở thế giới này không nhợ. Ở Nhật Bản, mãi đến đầu những năm 1900, ngành công nghiệp du lịch mới chính thức bắt đầu. Có nhiều thứ giống như thế này sớm nhất là giữa những năm 1800, nhưng, xét về thời đại công nghiệp của thế giới này, mình thật sự nghi ngờ về tính khả thi của chuyện đó.]
Khi tôi ngồi suy tưởng vớ va vớ vẩn, tên pháp sư quý tộc đưa ra một ý tưởng.
“Ta tự hỏi, liệu chăng cậu có thể đến đó bằng ma pháp 「Fly」 của cậu ?” [Fahren]
“Ah….” [Tanaka]
[Đúng rồi. Mình Cần quái gì đến mấy cái phương tiện vớ vẩn đấy nhợ. Khi chiến đấu với con rồng đó, Mình đã học được cách điều khiển thuần thục ma pháp 「Fly」rồi còn gì. Nếu không phải dừng lại để ngủ có khi mình bay cả ngày lẫn đêm được ấy chứ.]
“Duyệt, nghe ổn áp vl ấy.” [Tanaka]
“Ở đầu cực bắc của lục địa, có một thị trấn cảng nơi có một chiếc tàu bay cầu đi đến 「Lục Địa Bóng Tối」. Khá chắc chắn tên của thị trấn đó là Ponch. Cậu có thể sử dụng chiếc tàu bay này để đi một phần quãng đường và sau đó sử dụng「Fly」 của mình để tiếp tục quãng đường còn lại. Bạn có thể có thể đến 「Lục Địa Bóng Tối」 mà không phải bay qua đêm.” [Fahren]
"Tôi hiểu rồi." [Tanaka]
“Nếu nhắm ma pháp 「Fly」không ổn , ta cũng khuyên cậu tốt nhất nên tránh đi đến「Lục Địa Bóng Tối」 bằng thuyền.” [Fahren]
"Tại sao vậy?"[Tanaka]
“Ta nghe đồn rằng có một con rồng biển rất hùng mạnh, nó sinh sống ở vùng biển chia cắt hai lục địa.” [Fahren]
"Một con rồng…?"[Tanaka]
[Dưới biển mà còn có rồng nữa chứ. Không hiểu kiểu gì.]
Tôi đang thử tưởng tượng cách con rồng đó tấn công tôi, và biết tôi nghĩ ra gì không, nó chả khác quái nào một cơn bão nhiệt đới cả.
“Haaz. Nếu ta còn trẻ, có lẽ ta sẽ cân nhắc đến đó với cậu đấy.”[Fahren]
"Trẻ măng còn gì."[Tanaka]
“Hmm hmm, thật tốt khi nghe người khác nói như vậy với mình.”[Fahren]
Tôi cũng từng nói điều tương tự với Edita-sensei.
Chỉ là một câu nói nhưng tác dụng tốt phải biết đấy.
“Cứ cho là có cả ta đi với cậu thì cũng còn rất lâu nữa chuyến đi mới khởi hành đúng chứ?” [fahren]
"Đúng vậy. Vì đó là một nơi nguy hiểm, trước tiên tôi cần thu thập thêm thông tin và tuyển thành thêm viên đi cùng. Nếu có thể, lý tưởng nhất là tôi tìm thấy ai đó đã đến「Lục Địa Bóng Tối」trước đây.” [Tanaka]
“...Sẽ rất khó tìm được một người như thế ở thủ đô. Sẽ khá vất vả để tìm những người như thế đó.” [Fahren]
"Thật á?" [Tanaka]
[Mình có nên cố gắng tuyển một vài người ở thị trấn Ponch không ta?]
“Khoảng cách từ đây đến Ponch là bao xa vậy?” [Tanaka]
“Ta nghĩ sẽ mất khoảng mười ngày nếu đi bằng tàu bay. Còn nếu cậu đi bằng thuyền hoặc xe ngựa, rất có thể sẽ mất vài tháng cộng thêm một vài ngày cho mỗi lần cậu đổi sang chiếc khác.” [Fahren]
“Đã hiểu.” [Tanaka]
[Về cơ bản, nó nằm ở đầu kia bán cầu cmnr.]
[Có lẽ mình sẽ nói chuyện với Edita-Sensei một lần nữa, Lần này sẽ tốn kha khá thời gian đây.]