Chương 22: Nhà giả kim Edita III (2/2)

Cơm nước gì thì cũng xong rồi nên hiện giờ chúng tôi đang trên đường về lại kí túc xá.

Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một nhóm người hình như là imperial knight đang chạy như điên về phía cỗ xe của chúng tôi. Có một người hoảng loạn đến nỗi vấp phải một cục đá trên mặt đất và té sml. Tiếng giáp trụ cày vào mặt đất đầy sỏi đá lởm chởm nghe muốn điếc cả tai.

Bọn họ dàn hàng trước xe của chúng tôi và cố dừng cỗ xe lại.  Một hiệp sĩ cố ngăn người đánh xe lại và cố giải thích cho sự việc cho anh ta. Ngay sau đó, có một người trong số bọn họ gọi tên của tên pháp sư quý tộc.


“F-Fahren-sama! Fahren-sama, ngài có ở đó không ạ!?” [Hiệp sĩ]


Thật đáng ngạc nhiên khi thấy một imperial knight hoảng loạn đến như vậy.


“Điếc cả đầu, Chuyện gì!?” [Fahren]


Ngay khi hắn mở cửa xe, các imperial knight ngay lập tức quỳ xuống.

Trong khi toàn thân anh run rẩy, một trong những hiệp sĩ bắt đầu giải thích.


“Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian quý báu của ngài! C-Có chuyện này chúng tôi phải báo cáo với ngài ngay lập tức.” [hiệp sĩ]


"Rồi rồi. Có gì không ổn. Nhanh nào, ta không có cả ngày đâu.” [Fahren]


Tên pháp sư quý tộc vẫn luôn như vậy, những người không có khả năng dùng ma pháp không đáng để hắn phải bận tâm.

Ester-chan, Sophia-chan và tôi đều dõi theo từ phía sau xe ngựa.


“V-Vâng! Một con rồng đang đứng gần dinh thự của Fahren-sama đấy ạ! Một con rồng khổng lồ không biết từ đâu đến đã hạ cánh ở đó ạ! Dựa theo những gì tôi nghe báo cáo lại là có một con rồng đang đứng trước dinh thự của ngài đấy thưa ngài!” [Hiệp sĩ]


"NÀ NIIIIIIIIIIIIIIIIIÍ?" [Fahren]


Tôi có thể thấy mặt của ông chú này đông cứng lại.


“Con rồng đó hiện tại đang đứng trong khu vườn của ngài! Nó khăn khăn đòi được gặp một người tên Saito! Nó thậm chí còn đe dọa sẽ san bằng nguyên khu vực đó nếu nó không gặp được người đó! Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vầy, thiệt hại sẽ không thể đo đếm được thưa ngài!” [Hiệp sĩ]


“...”


“Trong sư đoàn chúng tôi vô tình có một người tên là saito nhưng có vẻ như đó không phải là người con rồng đó tìm kiếm. Hiện tại cậu ta đang cố gắng đàm phán với con rồng đó (trong vô vọng)! Chúng tôi không dám làm ảnh hưởng đến thời gian quý báu của ngài nhưng chúng tôi không còn cách nào khác!” [Hiệp sĩ]


[Đệch]

[Mình nhớ ra rồi]

[Toang, kèo này hơi toang rồi]

(Note: nhắc lại cho ai quên, lúc trước khi ông chú của chúng ta khai báo danh tính với con cổ long rằng tên ổng là saito, và ổng lại lấy tên đó đặt cho Allen a.k.a thằng hiệp sĩ đẹp mã luôn)


“uhm, umm,... về chuyện đ-....”[Ester]


Ester-chan có cố gắng lên tiếng nhưng mặt của cô cũng xanh lè.

Fahren mặt cũng tái bệch.

Còn về phần tôi thì  đúng kiểu không suy nghĩ được gì nữa luôn rồi.


[Cuộc phiêu lưu diệu kỳ của chàng trai tên Allen nay đã đã đến hồi kết. Tôi xin lỗi vì đã khiến cho cuộc đời cậu kết thúc một cách nhảm xịt như vậy. Ahh, Saito-kun, dying for nothing.]


[Tôi thực sự xin lỗi.]


“Chúng tôi thực sự cần ngài trở về dinh thự của ngài ngay lập tức thưa ngài, và cái dinh thự cũng cần ngài về gấp đấy thưa ngài?” [Hiệp sĩ]


"Ta hiểu rồi." [Fahren]


“Tiến thẳng về dinh thự của ta nhanh nhất có thể.” [Fahren]


Người đánh xe thúc ngựa phi như điên về phía dinh thự của Fahren.



◇ ◆



"Tên nhân loại hạ đẳng này là ai? Ta đã bảo là gọi Saito ra cho cơ mà.” [Christina]


“Ta đã nói với người rồi. S-Saito là tên của ta.” [Allen]


Ngay khi đến được cổng của dinh thự, chúng tôi có thể thấy ngay Christina đang ngồi ngay trong vườn. Trước mặt cổ, là Allen đang đứng đó với thanh kiếm chĩa vào cô ta. Khuôn mặt của Christina hiện rõ sự khó chịu, về phần Allen thì đang run cầm cập và cố gắng gượng để giữ bản thân không bỏ chạy.

Có rất nhiều các hiệp sĩ khác vây quanh cô ta; cũng như một số pháp sư với những cây gậy của họ chĩa về phía cô. Tổng cộng 3 vòng vây quanh Christina tính cả các hiệp sĩ và pháp sư, tất cả hỏa lực đều tập trung về một mục tiêu duy nhất. Chẹp, khu vực này có rất nhiều thương nhân giàu có và quý tộc cấp cao, vì vậy mật độ lính canh ứng phó như này cũng không đáng ngạc nhiên lắm.


“Ngươi đang cố lừa ta hay là ta nhớ nhầm? Hình như tóc của người có màu sáng hơn một chút so với trước đây đấy? Mà khoan, ta chắc chắn tóc ngươi lúc trước màu đen cơ mà. Ngươi chét cái gì lên tóc đấy à” [Christina]


“Đây là màu tóc tự nhiên của ta! Và ta không hề trét gì lên cả!” [Allen]


"Là vậy sao? Hmmm, có gì đó không ổn ở đây…….” [Christina]


“Tất nhiên là đ*o thể nào ổn rồi! Làm gì có chuyện một con rồng như ngươi lại xuất hiện ở một nơi thế này chứ!?” [Allen]


“Hmm, sao cũng được. Với một thứ như chủng loài sâu bọ nhàm chán thì cũng phải thôi, ta cũng chả ngạc nhiên lắm nếu ta lỡ quên mất vẻ ngoài của ngươi.”


[Tôi đang đứng chứng kiến cuộc đối thoại giữa họ, tất nhiên là tại một nơi xa xa để trốn nhé.]


[Nó chắc chắn đã nhận nhầm người.]


Dường như với một con rồng, chuyện ghi nhớ khuôn mặt cũng như ngoại hình khá mờ nhạt cũng như đối với con người việc ghi nhớ và nhận diện khuôn mặt của một con thằn lằn vậy. Tuy nhiên, cô ấy dường vẫn có thể phân biệt các chủng loài. Mà khoan, như vậy chẳng phải nếu đối phương là một con rồng thì bản thân tôi sẽ được đối xử như một mỹ nam sao? Ái chà chà, đáng để suy ngẫm đây.

Không phải tôi đang nghĩ về việc làm tình với loài khác hay gì đâu nhá?

Chưa kể kích thước của cái ‘MEO MEO’  của Christina chẳng phải là quá lớn đối với tôi hay sao. Nếu chẳng may chui vào đấy, tôi chắc chắn rằng nó sẽ bọc lấy tôi như một cái túi ngủ luôn. Và tệ hơn, tôi chẳng phải sẽ quan hệ tình dục với Christina bằng mọi nỗ lực trong vô vọng sao. Người duy nhất được hưởng thụ niềm vui và sự sung sướng sẽ chỉ có mỗi Christina trong khi tôi nằm đó và lo cho mạng sống ngắn ngủi của mình. Một khi cơn co rút âm đạo ập đến, tôi chắc chắn sẽ nát bét và trở thành dịch nhầy bôi trơn trong đấy. Đó sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ...ấy đâu, đáng sợ.


“Allen!” [Tanaka]


Tôi chạy đến chỗ Allen a.k.a Saito.

Fahren, Ester-chan và Sophia-chan đều theo phía sau tôi.


“T-Tanaka-san!?”


Allen cười như kiểu thấy đức phật tại địa ngục vậy.

Cậu ta sắp khóc đến nơi luôn rồi. (cảm xúc lẫn lộn)

“hmmm…..”


Ngoài tên đẹp mã đấy, tôi cũng thu hút đc sự chú ý của Christina nữa.


“Cả một bầy người… A, nhớ ra rồi, thằng da vàng.” [Christina]


“Thiệt luôn! Nhớ gì không nhớ, đi nhớ ba cái đấy?” [Tanaka]


“Ngươi vừa gọi tên nhân loại này là tanaka…?” [Christina]


Arggg!!! Tên khốn đó vừa tiết lộ tên thật của tôi cho Christina mất rồi. Có vẽ như cô ta có thể phân biệt chúng tôi dựa trên màu da. Nó tương tự như việc chúng ta có thể phân biệt một con tắc kè hoa với một con thằn lằn thông thường vậy. Hoặc, nếu cô ta đủ thông minh, cô ấy có thể biết về các chủng tộc khác nhau của loài người.


“Chẳng phải nó hơi khác với cái tên người nói với ta sao? Có muốn trình bày gì không, Saito giả mạo?” [Christina]


Tôi đưa mắt lườm về phía Allen.


[Chắc chắn là cô ta biết mình đã bị lừa rồi mới nói như vậy.]


“...”


[Tên đẹp mã(Allen) đó dù đang run cầm cập nhưng vẫn giữ vững thế thủ của mình. Cậu ta sẽ không bao giờ làm điều gì đáng xấu hổ như bỏ chạy, nhất là khi có sự chứng kiến của Ester-chan. Ngầu vl ấy chứ. Quyết định rồi, mình sẽ đổi tên cậu ta thành Date.]


Tôi nghĩa đã đến lúc tôi nên tiếp chuyện cô ta từ lúc này.


“Sao mới có mấy ngày lại đến đây rồi? Đi phượt à.”[Tanaka]


Tôi cố tình đánh trống lảng. Cổ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với cái nhãn cầu to tổ bố, to bằng người tôi là ít.

Và, Cái nhãn cầu đó đang di chuyển từ từ về phía tôi.


“Chả là…kể từ lúc trận chiến giữa hai chúng ta kết thúc, ta cứ cảm thấy trong người bức rức, khó chịu sao ấy. Thậm chí buổi đêm ta còn chả ngủ được nữa cơ.”[Christina]


“Á à. Ngay từ đầu, chính cô là người khơi mào cuộc chiến đó. Đó chẳng thể nào là lỗi của tôi khi mà cô còn chẳng thể tự mình kết thúc nó. Cô chỉ có thể tự trách bản thân mình vì quá yếu đuối, đó là lý do cô phải tự gánh chịu những cảm giác đó. Chẳng có lý do gì mà cô lại lết tới đây ăn vạ và làm như mình là kẻ bị hại vô tội được hết.” [Tanaka]


“Ku…” [Christina]


[Hở, cô ta nói rằng cổ không thể ngủ vào ban đêm bởi vì mãi nghĩ suy về mình hở?]

Tôi thật sự không muốn nghe những thứ như vậy từ cô ta.


[Chotto matte, thứ này là giống cái mà phải không?]


“Cô có phiền không khi đi ra  chỗ khác đứng? Người dân ở đây đang hoảng cmn loạn rồi kìa.” [Tanaka]


“Ta hông muốn.” [Christina]


[Ta hông muốn cái búa á nè.]


Cái đồ ích kỷ này.


“Vậy, cô định thế nào mới chịu về nhà(của cô).” [Tanaka]


“...”


Thiệt luôn?

Tôi đoán cô ta muốn điều gì đó. Hmmm, cũng không chắc nữa.

Cái thứ bự chà bá này đang nghĩ gì vậy nhợ?


“Tôi biết cô không vừa lòng, nhưng cô vẫn phải rời đi thôi. Chẳng phải rất phức khi mà một cái cơ thể bự như vậy vào thành phố sao. Trên hết, cô còn đang sử dụng trái phép khu vườn của Fahren làm nơi hạ cánh của mình nữa đấy.” [Tanaka]


Nói mới để ý, khu vườn của tên này cũng rộng vỡi chưởng.


[Chắc hắn dùng nơi này để thử những thí nghiệm ma pháp của mình.]


“K...Không, về điều đó, tôi không phiền tẹo nào đâu. Thoải mái.” [Fahren]


[Oi, ông đứng về phe ai vậy hả. Thằng già chết bằm này?]

[Bộ muốn cái thứ này ở lại lắm à!?! Thiết hết nói nổi.]


“Nếu đã như vậy thì ta….” [Christina]


"Chính nó, làm ơn về ổ luôn trong hôm nay.” [Tanaka]


“...”


Đây đã là lần thứ 2 Christina “ĐỔ BỘ” vào thành phố này. Nếu mọi chuyện cứ thế này, tôi cũng không dám chắc rằng thằng già  Fahren đó đủ khả năng ngăn không cho tôi bị trục xuất khỏi thành phố. Phải xách ba lô lên và dọt gấp(đi lục địa bóng tối)

Tôi phải ra bảo vệ cuộc sống của này tôi với Sophia-chan.


“Cái xác thì bự chà bá ra, vô dụng, chỉ tổ chắn đường chắn lối.” [Tanaka]


Đó là sự thật, cơ thể này gây sự chú ý quá mức cần thiết.

Chẳng phải là một bé loli cute hạt me gì cả.

Từ thời xa xưa, đàn ông Nhật Bản đã truyền tai nhau những câu chuyện rằng những con rồng có thể biến thành một người phụ nữ. Câu chuyện kể về Hashihime, một người phụ nữ đã phải chịu đựng những điều bất hạnh, đứng chờ chồng mình trên cây cầu Uji. Cô đã hỏi chồng mình: “Em đã và đang phải gánh chịu những khổ cực và đau đớn khi mang thai con của chúng ta. Liệu chàng có thể đi và lấy về cho thiếp 12 mét wakame(là tảo biển nha mọi người) được chứ.” Tuy nhiên plot twist nằm ở phần này này, câu chuyện trở nên cao trào nhờ sự kiện người chồng đã gặp một con rồng có thể biến thành một loli trẻ đẹp và siêu dễ thương tại vùng biển mà anh ta đến và kết quả là người vợ đã bị NTR. Khi đó, người vợ ở nhà bụng mang dạ chửa đã biết chuyện, Hashihime đã đến một đền thờ lúc nửa đêm cầu nguyện để trở thành một con quỷ. Nhờ đó, một con quỷ với hình dạng xấu vcl đã ra đời với 5 cái sừng trên đầu, mỗi cái dài tầm 12cm. Với sức mạnh đó, cô đã trả thù được người đàn ông phản bội cô, con rồng đã ntr cô và giết sạch gia đình nhà chồng luôn. Yup, tất cả là tại wakame.

Vậy nên, nếu được thì trước hết hãy biến thành một bé loli xinh đẹp đi rồi tính tiếp

Nếu mà biến được ấy hả, nói gì tôi cũng nghe hết.


"Đành vậy....." [Christina]


“Gút gút, quyết định sáng suốt đấy.” [Tanaka]


“Ta sẽ ghi nhớ điều đó, Tanaka.” [Christina]


“Rồi rồi, mọi người, thu vũ khí lại đi. Để cô ta rời đi nào.” [Tanaka]


Tình hình cuối cùng đã dịu xuống và tôi ra lệnh cho các hiệp sĩ và pháp sư xung quanh hạ vũ khí xuống. Christina vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ của mình khiến mọi người xung quanh té lăn ra đất.

Cho dù các bạn thấy thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn là kẻ xấu. Khá là chắc kèo cô ta đến đây cốt chỉ để gây phiền phức cho tôi mà thôi.

Christina bay cái vèo ra khỏi thành phố. Thoáng cái, tất cả những gì mà mọi người có thế thấy là một chấm đen nhỏ xíu xiu trên bầu trời mà thôi.



◇ ◆



Sau khi mọi chuyện đã qua, tôi quay lại phòng mình ở kí túc xá.

Các tiết học đều đã kết thúc hết cả rồi.


“Mình có nên về phòng để nghỉ ngơi?” [Tanaka]


Tôi lầm nhẫm một mình.

Sophia-chan đã rời đi để giặt đồ.

Đúng là một cô bé chăm chỉ mà. Tôi không hề bắt bẻ gì đâu, sau khi về phòng cô bé có thể nghỉ ngơi một chút mà, vừa về đến là đã nhanh chóng đi làm là minh chứng rõ nhất trong việc cô bé cần cù như thế nào. Chắc rằng cô ấy có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy bản thân phải chăm chỉ, điều mà tôi chẳng thể thấy được bằng cách xem cửa sổ trạng thái.


“Chắc làm một giấc cho nó khỏe.” [Tanaka]


tôi rời khỏi ghế sofa trong phòng khách và bắt đầu đi về phía phòng mình.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy điều gì đó.

Một giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào.


“Em, Em vào đó nha!” [Ester]


Đó là Ester-chan.

Trước nhất là giọng nói, theo sau đó là tiếng bước chân đi trong hành lang và cuối cùng là sự xuất hiện của cô ấy ở  góc phòng khách.

Đáng lý cánh cửa đó đã bị khóa!?!


"Sao hở?" [Tanaka]


“À, t-thì…” [Ester]


Chà, hôm nay là một ngày đầy những điều bất ngờ.


“Chiến tranh sắp bắt đầu!” [Ester]


"Hở...?" [Tanaka]


“Vương quốc đã phát lệnh triệu tập tất cả những ai có khả năng chiến đấu! Và lãnh thổ mà em vừa được ban cho lần trước cũng nhận được lệnh đó. Điều đó cũng có nghĩa là lãnh thổ mà em quản lý cũng nhận được lệnh tương tự.” [Ester]


“Ehh? Vậy có nghĩa là cô cũng phải ra chiến trường đúng chứ, Ester-chan? Chính xác là chiến đấu với ai cơ??? Hình như tôi không theo kịp câu chuyện cmnr.” [Tanaka]


Cô ta tự dưng lao vào tổ ấm của tôi rồi nói những thứ trên trời dưới đất gì đó, toàn những điều mà tôi chưa nghe qua bao giờ.


“Đó là cuộc chiến giữa vương quốc này và vương quốc láng giềng CỘNG HÒA PUSSY. Trước giờ cả hai bên đều luôn xảy ra tranh chấp, nhưng lần này dường như mọi thứ đã leo thang đến đỉnh điểm và chiến tranh từ hai phía là không thể tránh khỏi. Cả hai đều đã phải chịu những mất mát nghiêm trọng!”


“Một cuộc chiến đã xảy ra trong lãnh thổ của cô hả?” [Tanaka]


"Ưm, đúng vậy đó!" [Ester]


“...”


Nhỏ khẳng định điều đó trong khi ưỡn cái bộ ngực phẳng lì của nhỏ lên một cách đầy tự hào.

Có lẽ nhỏ cũng đang rất hào hứng.

tôi có thể thấy sự căng thẳng từ nhỏ cao hơn bình thường.


“Chẳng phải cô là con gái nhà FitzClarence sao?” [Tanaka]


Một tiểu thư xuất thân từ một gia đình danh giá.

“Ô hô hô, Mặc cho việc bản thân là con là lãnh chúa, mọi thứ cứ để cha lo.” Kiểu gì chả thế. 


“Bây giờ em đã là tử tước FitzClarence. Em phải ở đó vì người dân và đảm bảo sự an toàn cho họ. Làm sao em có thể đánh đổi bao nhiêu mạng người chỉ để bản thân mình được an toàn cơ chứ.” [Ester]


“...”


Một loli tóc vàng kiêu hãnh.

Lòng tự tôn thật đáng ngưỡng mộ.

Nếu nhỏ vẫn còn màng trinh, có thể, chỉ là có thể tôi đã yêu nhỏ rồi. Chẹp.


“Vậy nên, ưmmm, em… em xin lỗi, nhưng em buộc phải rời xa chàng một thời gian....” [Ester]


“Ở đó không quá nguy hiểm chứ?” [Tanaka]


"Chà...Chàng đang lo lắng cho em sao...?" [Ester]


“Ừ thì. Tất nhiên là tôi có lo lắng rồi.” [Tanaka]


Nhỏ là một người bạn, một người đã cùng kề vai trong chuyến phiêu lưu với tôi. Tôi đâu phải một kẻ vô cảm đâu.


“...”


Khuôn mặt của nhỏ loli tóc vàng ngay lập tức đỏ bừng và cúi gằm mặt xuống.

Quỷ thần ơi, sao nhỏ có thể dễ thương đến mức này cơ chứ.


“Em...em sẽ ổn thôi! Em sẽ đứng chỉ huy trong lâu đài mà thôi. Thật đó!” [Ester]


"Thật à? Um, tôi thật sự đã thở phào đấy.” [Tanaka]


“Ưư….” [Ester]


Nhỏ loli tóc vàng có vẻ như đang khá quằn quại vì điều gì đó.

Hai tay nhỏ đang chà chà lên đùi một cách bẽn lẽn.

Aaaaaaa, tôi không thể chịu được nữa mất thôi. Sắp mất quyền kiểm soát cơ thể rồi.

Trái tim yếu đuối này đang bay loạn cả lên ở nơi đất khách quê người.

Chiêu nghịch đảo cưỡng dâm tâm trí của con bitch này ghê vãi. (thề vs các bạn là câu này nó gây lú vcl This bitch’s reverse-rape mind attack is dangerous. )


"Em chỉ đến chào chàng một tiếng vậy thôi! Em sẽ phải xa chàng một lúc rồi, nhưng đừng lo lắng quá, em sẽ đánh bại tất tần tật quân lính của cộng hòa Pussy bằng ma pháp của em! Sẽ không quá lâu đâu. chàng hãy yên tâm nhé!” [Ester]


Rõ ràng nhỏ đang cố che đậy sự lúng túng của bản thân.

Nhanh chóng đứng dậy và quay gót bước đi, một cách cực kì nhanh lẹ.


[Này này, cô sẽ phải đứng ở đầu chiến tuyến mới có thể đánh bại quân lính đấy. Mới nãy còn nói đứng ở trong lâu đài chỉ huy cơ.] (Câu này trans đã sửa 1 tí so với bản eng cho dễ hiểu)


Tuy nhiên, cuộc chiến này dường như đã bắt đầu rất đột ngột.