Câu chuyện giữa mèo và rồng.Oneshot
One shot

Tận sâu bên trong khu rừng nơi mà thú rừng và ma thú ngự trị.

Ở đó có một cái hang.

Cái hang ấy rất chi là nhỏ, nhỏ đến nỗi ta cứ ngỡ như đó là hang của chuột hay của một loài côn trùng nào đó.

Một con rồng sà xuống, đáp ngay gần cửa hang.

Đó là một con rồng lửa thực thụ, sỡ hữu cặp cánh uy phong trên lưng của mình.

Nó sở hữu thân hình to lớn, tuy vậy nó vẫn mới chỉ là một con rồng trẻ trong dòng họ nhà rồng.

Con rồng đào một cái hố cách lối vào cái hang tí hon ấy một đoạn không xa.

Cái hố được đào khá là to và nông.

Nó thổi ra một hơi lửa để làm nóng cái hố lên.

Con rồng, sau khi thiêu đốt cái hố với hơi thở nóng rực của mình, đẻ một trái trứng vào trong đó.

Với đôi chân trước đầy khéo léo, nó vùi đất lấp trái trứng lại.

Khi trái trứng được bao phủ hoàn toàn bởi cái kén đất ấy, nó một lần nữa phun lửa.

Thân nhiệt của loài rồng được bảo vệ bởi lớp vảy đầy cứng cáp của chúng và do vậy không trực tiếp tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Vậy nên để làm ấm trái trứng của mình, cô rồng này chỉ có thể dựa vào địa nhiệt hoặc bằng cách thổi lửa như thế này.

Con rồng, mới chỉ là một con rồng trẻ và chưa có đủ sức mạnh, không thể kiếm cho mình một chỗ có đủ địa nhiệt để đẻ trứng.

Kể cả vậy, nó vẫn cố gắng bay đến nơi này để đẻ và ấp trái trứng này, đứa con đầu tiên của nó.

Ở xung quanh cái hang này chẳng có một giống loài nào có thể trở thành mối đe dọa đến loài rồng lửa.

Nói như thế không có nghĩa nơi này là một khu vực hoàn hảo để nuôi dạy những chú rồng con, có một vài mối đe dọa vẫn tốt hơn.

Con rồng con cần được ấp càng lâu càng tốt

Khi nó thấy chiến thuật ấp trứng của nó đã thành công, con rồng thổi một hơi lửa cuối cùng lên trên trái trứng.

Và rồi bay vút lên trời để đi săn.

Tuy nó thuộc giống rồng lửa, nó không thể phun lửa mãi như thế được.

Vì phải đi kiếm ăn nên thành thử ra nó phải rời xa trái trứng quý báu của mình.

Trên lý thuyết thì nó không cần phải rời xa quả trứng để đi kiếm ăn, nhưng nếu nó không đủ sức để phun lửa nữa thì trái trứng sẽ dần nguội đi và không còn đủ nhiệt độ để có thể nở nữa.

Nếu đây là một khu vực có địa nhiệt thì nó không cần thiết phải phun lửa, cũng không cần thiết phải đi kiếm ăn và nhất là không cần rời xa đứa con yêu quý của nó.

Với tâm thế lưỡng lự không muốn rời đi, con rồng xải rộng đôi cánh của mình và phóng đi mất.

Để có thể đi săn nhanh nhất có thể, quay trở về với đứa con thân yêu của mình sớm hơn một chút.


Con rồng đã không thể quay trở về với trái trứng yêu quý của nó.

Một chủng loài khác đã giết chết con rồng lửa khi nó đang đi kiếm thức ăn.

Đó chính là con người, giống loài mà có sự say mê với cơ thể của loài rồng.

Vảy rồng để làm áo giáp, nanh và vuốt rồng được rèn giũa để trở thành vũ khí, máu và thịt rồng được pha chế để tạo nên các liệu thuốc tăng cường sức mạnh.

Một con người được những con người khác gọi là Anh hùng của một quốc gia nào đó, người Anh hùng này đã kết thúc cuộc chiến và đem lại hòa bình cho toàn nhân loại.

Chính người Anh hùng đó sau chiến tranh đã bị đẩy xuống mức nghèo nàn, thèm khát cơ thể của loài rồng.

Nhưng những việc đó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của trái trứng rồng.

Mất đi hơi ấm của người mẹ, kết cục của trái trứng kia dường như đã được định trước.

Tuy nhiên.

Ở đó, một loài vật nhỏ đang nằm ở trên trái trứng đang chờ đợi cái chết kia.

Con vật đó đang tìm chỗ để sinh con của mình.

Đó là một con mèo nhỏ với cái bụng bầu.

Con mèo, có vẻ như đang tìm một chỗ an toàn và ấm áp ở trong khu rừng này, tình cờ xuất hiện ngay gần trái trứng rồng.

Thông thường thì một loài vật tí hon như con mèo sẽ không dám bén mảng đến tổ củarồng.

Sợ hãi bởi hơi rồng và sự hiện diện của chúng, nó chẳng dại gì lại gần chỗ đó cả.

Tuy vậy, con rồng kia chỉ mới sinh trái trứng ở nơi này được một khoảng thời gian ngắn.

Vì thế, hơi rồng và dấu vết nó để lại rất chi là ít.

Vậy nên con mèo có thể đến nơi đẻ trứng rồng mà không bị dọa cho chạy mất.

Và thêm nữa, bên ngoài trái trứng là một lớp đất bao phủ đã được nung nóng bởi hơi thở rồng.

Con mèo, hoàn toàn không hay biết là có một trái trứng nắm trong kén đất, chỉ xem xét nơi này là một vùng đất ấm và nằm lên đó.

Trong khi nằm lên trái trứng, con mèo quan sát tình trạng xung quanh cái hang này.

Các loài vật lớn không tồn tại ở xung quanh khu rừng, cũng như trong cái hang này.

Ngược lại, cái hang nhỏ bé ấy có dấu hiệu của một ổ chuột.

Một chỗ mà vừa có nguồn thức ăn dồi dào, vừa đảm bảo an toàn cho lũ trẻ, chẳng phải chỗ này là tuyệt nhất sao?

Con mèo quyết định nó sẽ sinh con của mình ở tại nơi này.

Nó đã nuôi nấng mười lứa con và là một bà mẹ thành thạo.

Nơi này, khu vực khó được gọi là tốt để cho loài rồng có thể sinh con, lại là một chỗ nuôi dạy lý tưởng cho bà mẹ mèo này.

Không chần chừ, con mèo mẹ bắt đầu thu nhặt các lá cây khô vương vãi xung quanh.

Nó trải đều các lá cây ấy ở trên cái hố và nằm ạch ra đó.

Một điều kỳ diệu đã xuất hiện vào thời điểm ấy.

Thân nhiệt của mèo mẹ lại là nhiệt độ lý tưởng để ấp trái trứng rồng.

Quả trứng mà dường như chỉ còn chờ cái chết đang chào đón mình đã được cứu sống.

Con mèo mẹ vẫn nằm đó, nhẫn nại, cho tới khi sinh hết đàn con của mình.

Cô mèo này là một thợ săn chuyên nghiệp, và đã ăn uống đầy đủ trước đó.

Nó đã chuẩn bị sức khỏe đầy đủ cho lần sinh này.

Ba ngày, sau khi mèo mẹ nằm đó và tình cờ ấp trái trứng rồng.

Tiếng những con mèo con bắt đầu vang vọng trong cái hang nhỏ bé.

Ba chú mèo con đã được sinh ra.

Mèo mẹ nhẹ nhàng liếm những con mèo con vẫn chưa mở mắt ấy.

Với tiếng kêu vang vọng trái ngược với thân hình nhỏ bé của chúng, những chú mèo con lần mò bú sữa từ vú mèo mẹ.

Cộng với thân nhiệt mới đến từ những chú mèo con, quả trứng rồng lại càng được ấp nóng hơn và nóng hơn.

Chú rồng con nở chỉ bốn ngày sau khi những con mèo con được sinh ra.

Đó là sự kiện xảy ra bảy ngày sau khi mèo mẹ chọn nơi đây làm ổ sinh con của mình.


Mèo mẹ chỉ biết đứng đó quan sát, một con rồng con chui lên từ mặt đất ngay dưới chân mình.

Con rồng con, chưa thể mở mắt được, có một thân hình rất là nhỏ bé.

Nhỏ tới mức như những chú mèo con vừa mới sinh vậy.

Mèo mẹ đưa mũi ra đánh hơi con rồng nhỏ, nhưng nó chẳng có mùi nguy hiểm hay khó chịu gì cả.

Thật là một bất ngờ.

Dù gì thì quả trứng rồng đã được mèo mẹ ấp từ bấy lâu nay.

Tất nhiên là nó sẽ chẳng có mùi gì lạ lẫm cả.

Mèo mẹ đưa mắt nhìn lũ con nhỏ của mình.

Những chú mèo con chẳng quan tâm tới sinh vật lạ lẫm kia là bao; chúng đang nô đùa với nhau.

Dù vậy ngay cả khi những con mèo con trông thấy bé rồng ấy, chúng chẳng ngần ngại phóng tới và chơi đùa với nó.

Với lũ mèo con, mùi hương phát ra từ con rồng con cũng chính là mùi hương chúng đã được ngửi từ khi được sinh ra.

Mèo mẹ liếm và liếm con rồng con và sau đó ôm chầm lấy cơ thể nó đặng sưởi ấm cho chú.

Bất thình lình, con rồng hé mở đôi mắt nó ra và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mèo mẹ.

*kyuu* Nó rên rỉ đôi chút rồi vùi mình vào trong lòng mèo mẹ.

Những chú mèo con cũng không vừa, lần lượt xen vào giữa mèo mẹ và rồng con.

Mèo mẹ ta là một bà mẹ đầy kinh nghiệm.

Có đôi lúc mèo mẹ nuôi nấng những đứa trẻ được sinh ra bởi những mèo mẹ khác, và đôi lúc là những đứa trẻ thuộc một loài ma thú hoàn toàn khác.

Với mèo mẹ đây, nuôi thêm một đứa trẻ như thế này chỉ là việc vặt.

Và thế là, bé rồng lửa mà đáng ra đã không thể nở tiếp tục được chăm sóc như một đứa con của mèo mẹ.


Mèo mẹ và và những con của nó sinh sống trong khu rừng ma thú này thuộc một giống mèo hoàn toàn khác giống mèo mà chúng ta thường biết.

Giống mèo này được gọi là giống mèo sith, và là một giống loài rất thông minh.

Dù vậy thì mèo vẫn là mèo, và các đặc điểm của chúng không khác mèo thường là bao.

Mèo mẹ sẽ vào rừng đi săn và bắt chuột cũng như các loài côn trùng.

Một khi mèo con phát triển đến một độ tuổi nhất định, mèo mẹ sẽ bỏ đi và tiếp tục với cuộc sống của nó.

Nghe có vẻ dễ nhưng mà việc có sữa cho bốn đứa con bú là một thách thức to lớn với mèo mẹ.

Nó phải liên tục đi kiếm ăn và giữ sức khỏe mình ở trạng thái tốt nhất.

Cô mèo này quả thực là một thợ săn suất xắc.

Mỗi sáng mèo mẹ sẽ ra ngoài đi săn, bắt mồi trong một khoảng thời gian ngắn, và sau đó quay trở về tổ của mình.

Dù không muốn nhưng mèo mẹ vẫn phải rời xa lũ trẻ trong khoảng thời gian đi săn ngắn ngủi ấy.

Những đứa trẻ sẽ phải nằm im lặng trong ổ chờ mèo mẹ trở về mà không được phát ra tiếng động.

Tất nhiên, chúng chỉ mới là những đứa trẻ, và những đứa trẻ thì rất chi là tò mò về mọi thứ xung quanh nó.

Việc để chúng nằm im ắng ở trong tổ suốt một khoảng thời gian như thế là điều bất khả thi.

Bọn chúng sẽ thay nhau vật lộn.

Con mèo này sẽ phóng tới chụp lấy đầu hoặc đuôi của con mèo kia.

Tất nhiên, rồng con cũng tham gia cùng với lũ mèo con.

Nó sẽ dùng hai chân trước của mình vỗ vỗ lên đầu những con mèo con và bị những con mèo con phản công bằng việc kéo cặp cánh của mình.

Lũ mèo con và rồng con vui đùa với nhau rất chi là vui thích.

Bọn chúng đều biết việc cơ thể của rồng con hoàn toàn khác biệt so với những con mèo kia.

Kể cả vậy, tụi nó hoàn toàn không bận tâm tới việc đó.

Những con mèo con và kể cả rồng con cũng đều nghĩ chú rồng là một con mèo, chỉ là có hình dạng khác thôi.

Đôi cánh của rồng con bị chộp lấy, nó ngước đầu lại nhìn.

Một chú mèo con đã nhảy lên người của rồng con và đang cưỡi nó.

Rồng con lúc lắc cái thân mình nhằm lật mèo con xuống, nhưng tiếc cho rồng con những chú mèo này được thừa hưởng khả năng săn mồi suất xắc của mẹ mình.

Nó khéo léo đè cơ thể rồng con xuống.

Tuy nhiên cái đuôi của nó, thứ nãy giờ ngoe nguẩy, dường như đã phản bội lại nó.

Một con mèo con khác bị cuốn hút bởi cái đuôi của con mèo đang nằm trên rồng con nên nó lao tới vồ cái đuôi.

Rồng con ngay lập tức trườn ra ngoài khi mà chú mèo trên lưng nó giật mình nhảy lên khi đuôi mình bị vồ.

Đã tới lượt rồng con phản công.

Nó phóng tới và mở miệng về phía mèo con.

Thứ mà nó nhắm tới chính là đôi tai dễ thương trên đầu của chú.

Mèo con rên lên “myaa” và bắt đầu vùng vẫy.

Khi tai mèo bị cắn yêu thì chúng cảm thấy rất là nhột.

Trong khi những đứa trẻ chơi đùa với nhau như thế thì mèo mẹ đã quay trở về.

Mèo mẹ vỗ lên đầu từng đứa con của mình và ra hiệu rằng làm ồn ào như thế không tốt chút nào.

Bị mèo mẹ đánh, bốn đứa trẻ chỉ biết im lặng lại và lủi thủi quay trở về chỗ của mình.

Khi bọn mèo con im lặng trở lại, mèo mẹ nhẹ nhàng nằm xuống giữa tổ.

Mèo mẹ chuyển người, làm lộ ra những cái vú của mình, đó là tư thế mời gọi đàn con của mình.

Mặc dù mới bị mẹ mắng, bọn trẻ lại tiếp tục tạo ra tiếng ồn.

Bọn chúng tranh giành nhau làm người đầu tiên bú ti mẹ.

Mèo mẹ, trong khi quan sát lũ trẻ, khóe léo sử dụng hai bàn chân trước của mình để đỡ cái đầu của rồng con.

Đứa trẻ này, với ngoại hình khác biệt với anh chị của mình, kém hơn về khoản bú ti mẹ so với những đứa trẻ khác.


Chú rồng con ngày một lớn lên, sống trong sự che chở dịu dàng của mèo mẹ và vui đùa cùng các anh chị mình.

Chúng đã tới độ tuổi không cần phải uống sữa và có thể ăn các con mồi mà mèo mẹ mang về, bốn đứa trẻ càng ngày càng năng động hơn.

Loài rồng là một sinh vật có thân hình cực kỳ to lớn.

Tuy nhiên, có lẽ do tuổi thọ cực kỳ dài của chúng mà quá trình phát triển của rồng khá là chậm.

Kể cả khi lũ mèo con đã trở nên to lớn hơn, chú rồng con của chúng ta vẫn chỉ ngang và có phần kém hơn so với anh em cùng lứa với mình.

Kể cả vậy, rồng con vẫn là rồng.

Cũng giống như lũ mèo con, chú rồng cũng có hứng thú trong việc săn mồi và bắt đầu luyện tập.

Mèo mẹ đánh giá những lứa con như thế có tiềm năng rất lớn.

Một lần, mèo mẹ đặc biệt dặn dò những đứa con của mình phải tuyệt đối nghe theo những gì mà mình nói và dắt bọn chúng ra khỏi tổ.

Những đứa trẻ rời xa cái hố và, lần đầu tiên trong đời, ra khỏi cái hang.

Cả bốn đứa đều căng thẳng như nhau và cẩn thẩn đi từng bước một.

Mèo mẹ quan sát những đứa con của mình bằng ánh mắt trìu mến.

Cẩn trọng là một kỹ năng rất tốt cho việc đi săn.

Bất kỳ đứa nào trong số chúng đều có tiềm năng trở thành một thợ săn tài giỏi. 

Mèo mẹ giục tụi nhỏ trốn vào trong chỗ bụi cây và quan sát mèo mẹ làm ví dụ.

Con mồi mà cô mèo này nhắm tới chính là bọn chuột ma thú.

Mặc dù chúng được gọi là ma thú, nguyên gốc chúng vẫn là chuột, chỉ khỏe hơn chuột thường một chút và xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Với số lượng nhiều như thế, chúng là con mồi hoàn hảo cho lũ mèo.

Từng con một, mèo mẹ lần lượt bắt mẫu các con chuột cho lũ mèo con thấy.

Có con cố leo lên ngọn cây, có con đang gặm lấy trái dâu và có con cố đào hang chui xuống đất.

Từng con một, mèo mẹ đã giết sạch lũ chuột.

Lũ trẻ trông thấy cảnh tượng đó của mèo mẹ đã cực kỳ sốc.

Đó là vì mặc dù chưa thấy toàn bộ sức mạnh của mèo mẹ, bọn chúng vẫn có thể đánh giá được rằng mẹ là một chuyên gia săn mồi.

Những đứa con quan sát cuộc săn của mẹ mình và khắc ghi các kỹ thuật của mẹ vào trong đầu mình.

Khi chúng trở về, chúng bắt đầu chơi đùa với nhau để luyện tập các kỹ thuật ấy.

Những con mèo con và rồng con đều nhớ như in cách thức mà mẹ mình săn mồi.

Bọn trẻ tập luyện chăm chỉ, cố gắng bắt chước mẹ nó càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng thì, những thay đổi dần xuất hiện ở lũ trẻ.

Bọn mèo con đã có thể sử dụng ma thuật.

Chúng, những con mèo được gọi là loài mèo Siths, đều là những con thú có thể sử dụng ma pháp yếu nhưng đa dạng.

Lần lượt các đợt sét được bắn ra và tia lửa bắn tung tóe.

Nhưng rồng con lại không sử dụng được ma pháp như lũ mèo con.

Thay vào đó nó có thể bay lượn sử dụng đôi cánh của mình và thở ra lửa.

Lũ mèo con ngưỡng mộ đôi cánh và ngọn lửa của rồng và rồng con khen ngợi ma pháp của mèo.

Mèo mẹ rất là tự hào khi có đàn con như thế.


Vào một ngày, mèo mẹ và bốn đứa con nhỏ của nó bắt gặp những mạo hiểm giả loài người.

Khu rừng này được loài người gọi là “khu rừng cho tập sự” và vậy nên bọn họ thường tới đây săn chuột và các loài vật tương tự.

Cả bốn đứa trẻ đều rất cẩn trọng trước loài vật mà tụi nó được thấy lần đầu tiên trong đời.

Không được để sự tò mò lấn át là một trong những quy tắc để có thể tồn tại trong khu rừng này.

Mèo mẹ quyết định dạy cho những đứa con của mình về con người.

Loài người là một giống loài rất khỏe mạnh kể cả khi đơn độc.

Giống như loài chuột, không con nào di chuyển giống con nào, như thể chúng là độc nhất so với số còn lại.

Họ có thể hiểu tiếng kêu của chúng ta, tuy nhiên một vài thì dịu dàng và một vài thì tàn bạo.

Các con phải đảm bảo rằng không được tới gần loài người.

Và một điều nữa rất là quan trọng.

Nếu các con bị phát hiện, loài người sẽ săn đuổi theo các con với một tốc độ đáng sợ và các con sẽ bị bắt.

Có những cá thể giữa loài người nắm giữ sức mạnh khủng khiếp hơn cả loài gấu rất nhiều.

Đó là lý do vì sao, các con không bao giờ được phép lơ là, mèo mẹ nói.

Nói tới loài gấu, đó là những con dị thú khỏe hơn gấp nhiều lần mèo mẹ.

Chúng hoàn toàn không muốn bị phát hiện bởi loài mà có sức mạnh còn mạnh hơn những con gấu đó.

Bọn trẻ ngưởi lấy mùi hương của loài người và ghi nhớ tuyệt đối không được chạm mặt với loài vật này ở trong rừng.

Trông thấy lũ trẻ cẩn trọng nấp đi, che giấu cơ thể mình như thế, mèo mẹ gật gù khép mắt lại, trông rất hài lòng.


Đã gần tới thời điểm lũ trẻ rời tổ.

Đó là sự kiện xảy ra vào một ngày kia.

Mèo mẹ bỗng nhiên biến mất trước mặt bốn đứa trẻ.

Đó không phải là sự kiện mà mèo mẹ đột nhiên bốc hơi trước khi những con mèo con biết chuyện gì đang xảy ra.

Một vòng tròn sáng đột nhiên xuất hiện dưới chân mèo mẹ.

Và sau đó, cơ thể mèo mẹ dần dần biến mất, từ từ từng chút một.

Lũ trẻ đầy ngạc nhiên liên tục kêu lớn tiếng.

Mèo mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ lũ trẻ như sau.


Đây có lẽ là ma thuật triệu hồi của con người.

Điều này có nghĩa là mẹ sẽ phải làm việc cho loài người.

Bọn con đều đã trở thành những thợ săn tài giỏi.

Mỗi người các con đều có thể tự lập ra đi sinh sống một mình.

Nhưng đây, khu rừng này rình rập đủ mọi loại nguy hiểm.

Mẹ muốn các con phải hợp tác và sống cùng nhau.

Nếu các con sống trong khu rừng này, các con sẽ gặp được các anh chị em mình.

Nếu họ nhận ra mùi của mẹ, thì bọn họ chắc chắn sẽ đối xử tốt với các con.

Tất cả mọi người, mẹ mong muốn các con đều hòa thuận chung sống với nhau.

Và các con sẽ không cắn nhau.


Sau khi mèo mẹ nói xong, nó nhanh chóng biến mất.

Cả vòng sáng cũng biến mất theo.

Bọn trẻ đều rất đỗi kinh ngạc.

Bởi vì mèo mẹ mạnh mẽ và thông minh ấy.

Bởi vì mèo mẹ, thợ săn vĩ đại ấy, bỗng dưng biến mất.

Mèo mẹ vẫn thường rời tổ để đi kiếm ăn.

Nhưng mèo mẹ vẫn luôn quay trở về.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên, lần này thì mẹ chắc chắn không trở về nữa rồi.

Đó là những gì lũ trẻ đang nghĩ trong đầu.

Những đứa trẻ bị choáng váng, không thể cử động dù chỉ một chút.

Nhưng, chúng vẫn phải ăn.

Người hành động đầu tiên đó chính là con mèo cả, người được sinh ra đầu tiên.

Nó tiến đến khu vực mà mèo mẹ đã chỉ bọn chúng săn mồi, cố gắng bắt chuột.

Những chú mèo kia cũng như rồng con theo đuôi anh cả tiến ra bãi săn.

Vì cuối cùng, bọn chúng vẫn cần phải ăn để sống sót.

Cuộc săn kết thúc bằng một chuỗi thất bại.

Cũng không thể nào tránh khỏi kết quả đó được.

Bọn chúng vẫn còn thiếu kinh nghiệm để trở thành một thợ săn hoàn chỉnh.

Vậy mà, bằng cách nào đó bọn chúng đã bắt được một con chuột.

Bốn đứa nhỏ chia số thịt chuột nhỏ nhoi ấy nhằm xoa dịu cơn đói.

Chúng chui rúc vào trong nhau mà ngủ, và lại tiếp tục đi săn vào ngày hôm sau.

Ngày qua ngày chúng lại đi săn, vào những ngày đầu chúng không đủ kỹ năng để săn bắt.

Dù vậy, chúng vẫn cố gắng nhớ lại những bài học của mèo mẹ và sống qua ngày.

Kể cả khi đói, bọn trẻ vẫn giữ như in lời dặn cuối cùng của mèo mẹ.

Sống hòa đồng và không cắn nhau.

Lũ trẻ hợp sức và cùng nhau sống sót qua ngày.

Trong suốt những ngày tháng ấy, kỹ năng săn mồi của lũ mèo con và rồng con được tăng lên.

Ban đầu với bốn tụi nó chỉ có thể bắt được một con chuột, bây giờ một con chuột chỉ cần hai người là đã có thể bắt được.

Dần dần tự mình nó đã có thể bắt được một con chuột, và cứ như thế lũ trẻ càng có thể bắt được nhiều chuột hơn.

Và từ giai đoạn đó, lũ mèo con đã lớn lên, trở thành những con mèo trưởng thành.

Tất nhiên, rồng con cũng lớn lên theo anh chị mình.

Nó đã to gấp hai lần lũ mèo.

Rồng lửa loài mà có thể bay tít lên trời cao và là một thợ săn đầy hứa hẹn.

Nó đã có thể giết những con mồi mà anh chị mình không thể.

Những con mồi mà con rồng trẻ săn được đều được chia đều cho lũ mèo.

Kỹ năng săn mồi của nó vẫn còn khá kém, tuy nhiên rồng lửa ta không bao giờ quên chuỗi ngày tháng mà chúng phải ăn những miếng thịt chuột để cầm chừng cơn đói.

Sống hòa đồng và không cắn nhau.

Không một ngơi nào mà lũ trẻ quên đi lời dặn cuối cùng của mèo mẹ.


Mèo và rồng là hai loài có sức sống hoàn trái ngược biệt nhau.

Loài rồng có thể sống và sống một khoảng đời rất là dài.

Ngược lại, loài mèo thì phát triển nhanh hơn và có tuổi thọ ngắn hơn.

Trong khi chú rồng của chúng ta vừa bước vào những năm tháng vị thành niên, các anh chị mèo của nó đều đã trở thành mèo trưởng thành.

Tất cả đều là những thợ săn thực thụ.

Chú rồng trẻ rất đỗi tự hào bởi vì giờ đây bọn chúng đã có thể tự mình đi săn nuôi sống bản thân mình.

Trong số ba con mèo, có hai con là đực.

Một lúc sau khi trở thành những con mèo trưởng thành, cả hai tụi nó đều đã rời khỏi cái hang nhỏ ấy.

Nhằm tìm bạn đời để giao phối.

Cuộc chia ly của hai chú mèo, bắt đầu cuộc hành trình của riêng chúng nó, khiến cho con rồng trẻ và con mèo cái còn lại rất buồn.

Cả hai đều là những con mèo thực thụ và rời tổ của mình.

Con rồng trẻ và cô mèo cái tiễn hai chúng nó từ bên trong cái hang.

Tối hôm trước, con rồng trẻ đã đi và làm thịt một con gấu lớn.

Cả hai chú mèo với dạ dày no đầy, ra đi với sức khỏe tốt nhất.

Còn con mèo cái sẽ ở lại đây, bởi vì nó muốn sinh và nuôi con tại nơi này.

Cô dự định sẽ giao phối với một con mèo nào đó gần đây.

Con rồng trẻ ở lại, vì nó vẫn chưa trưởng thành.

Loài rồng sẽ không rời tổ của chúng ít nhất là sáu năm sau khi sinh.

Chú rồng trẻ vẫn hay nhớ về những ngày tháng săn bắt và sinh tồn cùng với anh chị mình phần lớn là bởi vì những bài học của mèo mẹ.

Cô là một thợ săn tuyệt vời và là một người mẹ vĩ đại.


Cô mèo cái ngay lập tức tìm được người bạn đời của mình.

Đó là một chú mèo đực đẹp đẽ.

Khi con mèo đực được dẫn tới tổ của bọn chúng, nó trông thấy con rồng trẻ và hoảng loạn.

Tất nhiên nó phải hoảng loạn rồi, sẽ rất ngạc nhiên nếu nó có thể giữ điềm tĩnh trước khung cảnh đó.

Theo lẽ thường thì nó đã cao chạy xa bay vào giờ phút này.

Tuy nhiên, con mèo đực bộc lộ sự can đảm phi thường của mình.

Khi nó áp sát lại gần và ngửi mùi con rồng, nó liền chấp nhận con rồng là người thân của mình.

Bởi vì toàn bộ con rồng có mùi giống hệt như mùi của con mèo cái.

Con rồng trẻ trông thấy thế thở phào nhẹ nhõm.

Nó hoàn toàn nhận biệt được rằng mình có hình dạng khác xa những con mèo cùng trang lứa.

Nhưng dù cho là vậy, nó vẫn không hay biết rằng bản thân mình chính là một con rồng.

Cho đến bây giờ, nó vẫn tự nhận mình là một con mèo.


Con mèo cái đã sinh được một bầy mèo con đáng yêu.

Nhìn những con mèo con kêu “mya, mya”, cả hai mèo đực và rồng đều rất đỗi vui thích.

Gia đình của nó đã được mở rộng.

Đã có những trường hợp mèo mẹ không thể nuôi hết lũ mèo con vì là lần đầu nó sinh con.

Mặc cho mèo mẹ có là thợ săn tài giỏi đến đâu, mèo là một sinh vật rất là mỏng manh ở trong khu rừng này.

Đôi lúc nó bị những con vật khác lần theo dấu vết của mèo mẹ về tổ và giết chết đám mèo con.

Hoặc bị những loài khác tấn công khi chúng vẫn đang còn yếu sau khi sinh.

Nhưng gia đình mèo này chẳng cần phải bận tâm đến những việc đó.

Bởi vì chúng đã có con rồng trẻ đáng tin cậy trong đại gia đình của mình.

Con rồng trẻ đôi lúc sẽ trông chừng lũ trẻ và đôi lúc đi săn mồi, hỗ trợ cho cặp mèo trẻ này và những đứa con của chúng.

Những con mèo con cũng bắt đầu trở nên gắn bó với chú rồng trẻ, loài có cùng mùi hương của mẹ chúng.

Lũ mèo con rên rỉ, vờn nhau trong cái tổ nhỏ bé ấy.

Con rồng trẻ, trông thấy thế, cương quyết một điều trong thâm tâm mình.

Mình sẽ không bao giờ để chúng nếm trải những gì mà anh chị và mình đã trải qua.

Mình sẽ không bao giờ để chúng trải qua nỗi đau khi mất đi mẹ mình như thế.

Con rồng trẻ đã trở thành một tồn tại khỏe tới mức không một sinh vật nào trong khu rừng có thể đánh bại nó.

Quả nhiên với cái tên “khu rừng cho tập sự” do con người đặt, nơi này không thực sự có quá nhiều các con ma thú hùng mạnh.

Loài vật thống trị khu rừng này chỉ có là loài gấu lớn.

Kể cả vậy loài gấu bây giờ không khác gì bữa ăn vặt trong mắt chú rồng trẻ.

Tuy vậy, con rồng không bao giờ mất cảnh giác.

Hình ảnh mèo mẹ tan biến đã ghim sâu vào mắt nó cho đến bây giờ.

Nó không biết những việc xảy ra bên ngoài khu rừng cũng như ở trên thế giới này.

Gia đình của nó có thể sẽ đột ngột biến mất.

Nó có thể rơi vào tình trạng không thể đi kiếm ăn và bị bỏ đói.

Con rồng trẻ không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nào nữa.

Và nó cũng không muốn gia đìng mới này phải trải qua những việc tương tự như vậy.

Vừa trông coi đám trẻ vật lộn với mẹ của chúng, nó khắc ghi những điều ấy vào tim của mình.


Chú rồng trẻ chịu trách nhiệm việc huấn luyện lũ mèo con đã đủ tuổi để có thể rời tổ.

Trong số các thành viên trong gia đình thì nó là thợ săn giỏi nhất và là một vệ sĩ đáng tin cậy.

Mèo mẹ và mèo ba cũng thế, yên tâm giao phó trọng trách ấy cho nó.

Người khổ sở nhất bây giờ lại không ai khác ngoài lũ mèo con.

Bởi vì chú rồng trẻ đã quá lo nghĩ về gia đình của mình, nó đã bắt đầu mở ra lớp học địa ngục để chuẩn bị cho những con mèo con.


Này, cúi mình xuống hơn nữa.

Nếu mà râu của mấy nhóc không vừa cái khe đó thì nhóc không luồn vai mình qua được nghe chưa. Đừng có cố dúi đầu mình vào mấy cái khe đó nữa.

Đừng có mà vui vẻ ngoe nguẩy đuôi mình như thế, tụi bây sẽ bị phát hiện mất.

Sẽ vô ích nếu mấy đứa cứ vồ con mồi với tốc độ đó.

Quan sát kĩ hướng di chuyển của con mồi nào.

Chỉ áp sát con chuột khi nó đang bị đánh lạc hướng bởi một thứ khác hiểu chưa.


Lũ mèo con hối hả học từ con rồng trẻ.

Dù sao thì, thầy dạy mình lại chính là anh của mẹ người được xem như một thợ săn bậc nhất.

Với hết tất cả sức mình, lũ trẻ cố gắng thu nhận tất cả những kỹ thuật đi săn của con rồng trẻ, mặc cho nó nhỏ cỡ mấy.

Trông thấy tụi nhỏ vất vả bắt những con chuột đầu tiên, con rồng trẻ hoài niệm lại những ngày tháng còn nhỏ của mình.

Thời điểm khi mà nó vẫn còn là một đứa trẻ, cố gắng đi kiếm chút thức ăn cùng những người anh người chị.

Những kỹ thuật đi săn mà nó học được trong khoảng thời gian ấy, bây giờ nó truyền dạy lại cho lũ nhỏ.

Những câu nói cuối cùng của mèo mẹ trước khi bị tan biến vẫn còn vang vọng trong đầu của nó cho đến bây giờ.

Đó là lý do tại sao.

Mình cần phải dạy tụi nhỏ trở thành những thợ săn thực thụ.

Và cứ như thế con rồng trẻ đã chỉ dạy cho lũ mèo con mọi thứ mà nó biết.

Về cách di chuyển của con mồi và về ma thuật.

Đúng vậy.

Tới một giai đoạn nào đó, rồng sẽ có thể thi triển một vài ma thuật.

Tuy nhiên loài rồng lửa theo lẽ thường sẽ không sử dụng các ma thuật ấy.

Đó là bởi vì nó có thể thở ra ngọn lửa mạnh gấp chục lần những ma thuật ấy.

Tuy nhiên, chú rồng của chúng ta được nuôi dạy như một con mèo, nắm được cách sử dụng ma thuật từ anh chị mình.

Tất nhiên, rồng là loài vật có trí khôn cao hơn loài mèo.

Con rồng trẻ, ngay lập tức trở thành người có khả năng thi triển phép thuật mạnh nhất khi so với những anh chị mình.

Nếu những con mèo con được chỉ dạy bởi con rồng trẻ ấy thì tất nhiên sẽ tạo cho chúng cơ hội để phát triển ma thuật của mình hơn nữa.

Con rồng trẻ dạy cho lũ mèo con những ma thuật mà trên lý thuyết loài mèo, nhất là loài mèo siths không thể học được.

Và còn một điều nữa mà nó luôn căn dặn lũ trẻ.

Về sự khủng khiếp của loài người.

Về việc mà mẹ của con rồng trẻ, hay bà của lũ mèo con, bị loài người làm cho tan biến.

Về việc có những cá thể giữa loài người có sức mạnh giết chết những con gấu lớn.

Về việc một vài cá thể thì dịu dàng còn một vài cá thể thì tàn bạo.

Con rồng cứ thế, ngày qua ngày chỉ dạy các con mèo con, kể cho chúng nghe về những kinh nghiệm thực tế mà nó đã quan sát được.


So với tuổi thọ của loài rồng, quá trình từ một con mèo con thành một con mèo trưởng thành như một cái chớp mắt vậy.

Bọn trẻ bây giờ đều đã lớn và đã tới tuổi bọn chúng có thể sống tự lập.

Con rồng trẻ rất vui lòng khi thấy lũ mèo con nay đã lớn.

Đó là ngày mà chị của con rồng cũng lũ trẻ, trừ một con, ra đi tiếp tục hành trình của chúng nó.

Để rời khỏi cái hang tí hon này và vươn ra một thế giới mới ở bên ngoài.

Vừa vui mà tủi, con rồng tiễn chị mình cùng với đàn con ra đi.

Nó có thể vỗ ngực tự hào rằng đó chính là những hậu duệ tiếp nối mèo mẹ vĩ đại.

Chị chắc chắn sẽ nuôi dạy thêm một lứa mèo tuyệt vời nữa.

Kể cả khi không có em bên cạnh.

Ngoài ra, con rồng trẻ không có thời gian để tiếc nuối việc chia ly ấy.

Để trở thành một người mẹ mới, một con mèo cái đã ở lại tổ.

Cô đã trở thành một con mèo trưởng thành với thân hình tráng lệ, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt con rồng trẻ.

Mình cần phải chăm sóc nó để nó có thể sinh ra lứa mèo tiếp theo.


Một vài ngày sau khi con mèo cái rời hang đi tìm bạn tình.

Một con mèo cái lại khác xuất hiện ngay trước cửa hang.

Con rồng trẻ ban đầu rất cẩn trọng với nó, tuy nhiên sau khi ngửi mùi con mèo nó nhận ra ngay lập tức.

Đây chính là mùi của anh chị mình.

Con mèo cái nói cho con rồng nghe về lời dặn của ba nó.

Nếu con lo lắng về nơi để ở, ta mong con sẽ tới cái hang này, đó là những gì mà ba đã dạy cho tôi

Và ông nói, hãy nhờ sự trợ giúp từ con mèo với đôi cánh lớn sống ở đó.

Con rồng trẻ rưng rưng nước mắt.

Bởi vì người anh đã ra đi của mình vẫn chưa quên về nó.

Điều đó càng làm cho con rồng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Và sau đó nó quyết định sẽ thuận lại hoàn cảnh cho đứa trẻ người vừa trở về với bạn đời mới của mình, và cho tụi nó biết rằng con rồng đã quyết định nuôi cả hai đàn con của hai chúng nó.

Mèo theo lẽ thường là một loài động vật sống đơn lẻ để thuận tiện cho việc kiếm ăn và duy trì nguồn thức ăn.

Nhưng nếu có con rồng trẻ ở đây, kẻ có thể bay trên trời và mang về thức ăn từ một nơi xa, thì những lo âu đó hầu như không tồn tại.

Khi những con mèo con được sinh ra, con rồng sẽ bay đi kiếm thức ăn về cho những con mèo mẹ.

Một khi lũ mèo con lớn lên, nó sẽ chịu trách nhiệm tiếp việc dạy dỗ chúng.

Nó trang bị cho lũ trẻ những kinh nghiệm và kỹ thuật của mình.

Lũ trẻ lớn lên và rời khỏi cái hang nhỏ bé.

Những con mèo lo lắng cho lần sinh đầu tiên của mình sẽ ở lại cũng như các hậu duệ của anh chị đã ra đi trước đó của nó quay trở về nơi này để đẻ con.

Mỗi lần một hậu duệ quay trở lại, con rồng trẻ nồng nhiệt chào đón chúng.

Và chúng sẽ sinh ra lứa con kháu khỉnh và rồi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Sẽ có từ hai đến ba mèo mẹ sinh con tại nơi này đồng thời.

Nhiệm vụ trông coi chúng và những đứa con của chúng được con rồng trẻ đảm nhiệm hoàn toàn.


Hết lần này tới lần khác, cứ mỗi mùa qua đi, những lứa mèo con lại lớn lên và rời khỏi hang.

Con rồng trẻ tuổi ngày nào cũng đã lớn lên thành một con rồng trưởng thành.

Rồng ta bây giờ đã có đủ ma lực để có thể trò chuyện với các tinh linh của khu rừng.

Trong khi trao đổi với những tinh linh ấy, con rồng nhận ra bản chất thật của mình.

Rằng nó không phải một con mèo, nhưng là một loài vật ghê gớm hơn có tên gọi là rồng lửa.

Khi nghe những điều đó, loài mèo, hay đúng hơn các hậu duệ của anh chị rồng đều chấp nhận nó.

Với chúng, bản chất thật của con rồng không quan trọng, hay đúng hơn là nó chẳng mang lại sự thay đổi nào cả.

Với lũ mèo, con rồng là người cha đã nuôi lớn chúng, là người thầy đã dạy chúng sinh tồn và quan trọng bậc nhất, là một thành viên trong gia đình.

Kể cả khi thân hình nó trở nên to lớn và không thể tận tay chỉ lũ trẻ cách đi săn.

Mặc cho sự khác biệt về cơ thể.

Con rồng vẫn là một thành viên trong gia đình này.

Kể từ đó, con rồng đã thề.

Là sẽ bảo vệ cho gia đình của nó, loài mèo, dù cho có xảy ra việc gì đi chăng nữa.

Là sẽ không để bất kỳ một sự việc đáng buồn nào, như sự kiện của mèo mẹ, xảy ra thêm một lần nữa.


Trong khi trò chuyện với những tinh linh, con rồng biết được những sự kiện đau buồn.

Rất nhiều con mèo, người vừa bắt đầu phiêu lưu ra khỏi hang lần đầu tiên, bị tấn công bởi loài gấu và những con thú khác và mất mạng.

Những con mèo được rồng dạy dỗ lại tỉ lệ chết thấp hơn so với những con mèo kia.

Kể cả vậy, theo lẽ tự nhiên, mèo là một sinh vật rất mỏng manh ở trung khu rừng này.

Khi con rồng biết được việc đó, nó đã rất, rất buồn.

Tuy nhiên suy cho cùng, nó hiểu được rằng việc này là điều không thể tránh khỏi.

Mèo thì đi săn chuột.

Và bị những con vật khác săn lại.

Mặc dù nó đã thề rằng sẽ không để bất kỳ một sự việc đáng buồn nào xảy đến với chúng thêm lần nào nữa.

Và đã dày công huấn luyện chúng.

Tuy nhiên, nó chẳng thể làm gì với việc đó cả.

Con rồng đã trăn trở về việc đó suốt nhiều, nhiều thập kỷ.


Đó là vào một ngày nọ.

Một khung cảnh kinh hoàng lọt vào mắt của con rồng đang bay lượn trên trời cao.

Con người, những mạo hiểm giả trông như những đứa trẻ.

Bọn họ giết một số lượng mèo lớn và chất xác của chúng lên cao như núi.

Con rồng điên cuồng trước cảnh tượng kinh khủng đó.

Đó là bởi vì nó có thể ngửi thấy mùi của hậu duệ mình trong bầu không khí nồng nặc mùi máu ấy.

Nó thiêu rụi những mạo hiểm giả đó trong nháy mắt, và sau đó hỏi những tinh linh xung quanh về vụ việc.

Nghe câu chuyện của các tinh linh ấy kể, con rồng rất đỗi kinh ngạc.

Bọn chúng nói rằng bọn chúng giết lũ mèo không phải để ăn, nhưng để lấy lông mèo.

Tất nhiên lông mèo có độ mềm mại đặc trưng của nó.

Vậy, sau khi đã lấy lông xong, liệu bọn chúng sẽ ăn thịt mèo chứ?

Kể cả vậy, bọn chúng giết quá nhiều mèo, con rồng nghĩ vậy.

Có quá nhiều xác mèo so với số lượng mạo hiểm giả ở đây.

Làm gì đi nữa thì với từng này người làm sao ăn hết chỗ mèo kia.

Những tinh linh trả lời những thắc mắc của con rồng.

Con người không ăn thịt mèo.

Bọn họ chỉ lọc lấy lông mèo, còn những thứ khác họ sẽ bỏ đi.

Con rồng cảm thấy tức giận tột độ và chóng mặt.

Và rồng lại hỏi tiếp các tinh linh.

Nếu con người ăn thịt mèo thì được thôi.

Đó là việc không thể tránh khỏi.

Loài mèo cũng đi săn và ăn thịt chuột và các loài khác.

Vậy cơ mà, loài người đã giết vô số mèo đó mà không ăn chúng sao?

Và thêm vào đó là chỉ để lấy lông của chúng ư?

Những tinh linh của sự chết nói rằng.

Rằng lông của loài mèo siths là một vật phẩm cao cấp đối với loài người.

Nó có giá trị rất cao và những người có nhiều tiền sẽ rất vui khi mua chúng.

Và nếu loài người không mặc loại lông ấy, họ sẽ chết ư?

Nếu đó là sự thật thì ta có thể hiểu được.

Nhưng những tinh linh lắc đầu trước câu hỏi của rồng.

Bọn họ giết mèo lấy lông là vì bộ lông mèo có cảm giác thoải mái.

Không có nghĩa là họ không thể sống nếu thiếu bộ lông ấy.

Nói đúng hơn là, loài người cảm thấy sảng khoái và dễ chịu khi có được những thứ không cần thiết để sống, những tinh linh nói.

Con rồng không thể hiểu nổi sinh vật được gọi là con người này.

Trong suốt quãng đời nó chỉ sống ở trong khu rừng, không bận tâm đến thế giới bên ngoài.

Con người loài mà có thể giết được loài gấu.

Đó là những gì nó đã dạy cho lũ mèo con không được tới gần loài người, mà không hay biết sự tàn bạo của loài người.

Cuối cùng cũng đã hiểu ra được việc đó, con rồng rút ra được những kết luận.

Đó là con người là một loài vật rất nghịch lý.

Rằng những điều mèo mẹ dạy cho mình là đúng.

Rằng sẽ có những cá thể rất rất ghê gớm giữa loài người.

Con rồng sau đó hỏi những tinh linh xung quanh chỗ của những con người đã giết lũ mèo, những con người đã ra lệnh giết lũ mèo, và những con người mặc lông mèo.

Những tinh linh ngay lập tức nói cho con rồng biết nơi ở đấy.

Đó là một khu vực mà con người gọi là “thành đô”.

Sau đó con rồng vươn hai đôi cánh mình ra, trong chớp mắt đã bay ra khỏi khu rừng và bay về hướng “thành đô” ấy.


Loài người hoảng loạn khi thấy từ đâu xuất hiện một con rồng.

Con rồng đứng ngay trước thành phố ấy, nói với những con người ở đó điều này.


Ta là con rồng bảo trợ cho loài mèo.

Ta đã biến những mạo hiểm giả săn mèo ở gần khu rừng ra thành tro bụi.

Nếu kể từ bây giờ loài mèo có mệnh hệ gì, tất cả con người ở trong thành phố kia sẽ có kết cục như những mạo hiểm giả ấy.


Con người trong thành phố rất đỗi kinh ngạc.

Thấy vậy, con rồng chờ đợi câu trả lời từ họ.

Mặc dù con rồng rất muốn thiêu ra làm tro tất cả mọi thứ trong cơn giận dữ, nhưng nó lại nhớ lại lời căn dặn của mèo mẹ.

Có những cá thể rất dịu dàng giữa loài người.

Thiêu rụi hết tất cả mọi thứ không phải là phương án hay.

Sau một lúc lâu, cuối cùng con người cũng đáp trả.

Đó là một quả cầu ma thuật rất lớn và rất mạnh.

Những binh lính ở trong thành phố đã thi triển loại ma thuật tấn công ấy nhắm vào cơ thể của con rồng.

Tuy nhiên.

Đúng thế, tuy nhiên.

Thứ ma thuật mà đáng lẽ ra phải giết chết con rồng, không làm trầy nổi lớp vảy của nó.

Đó là bởi vì đây không còn là một con rồng lửa bình thường nữa rồi.

Con rồng mà có thể thi triển phép thuật và nói chuyện với những tinh linh đã biến thành một loại rồng cao quý hơn con rồng lửa bình thường hơn gấp bội lần, chỉ là nó vẫn chưa biết đến điều đó.

Con rồng, trong một nốt nhạc, đã biến những binh lính kia trở thành tro bụi.

Và nó dùng chân trước của mình dẫm đạp lên kẻ đã ra lệnh cho những binh linh kia giết rồng.

Con rồng cảm thấy thất vọng tràn trề.

Vậy ra là tất cả con người ở trong thành đô này đều như thế cả sao?

Mình có nên thiêu rụi hết hay không nhỉ?

Và rồi một cảnh tượng lọt vào mắt con rồng hiện đang đứng phân vân giữa quảng trường.

Đó là một con mèo con và một đứa trẻ.

Con mèo con nhỏ bé ấy đang bảo vệ đứa bé đang khóc sau khi trông thấy con rồng. 

Nó liếm những giọt nước mắt của đứa nhỏ và cố lấy thân mình ra bảo vệ nó.

Nó mới chỉ là một con mèo con tí hon.

Tuy nhiên, con mèo con ấy lại có mùi của những anh chị rồng, của từ mèo mẹ vĩ đại ấy.

Con mèo con này có thể là một hậu duệ của những con mèo đã rời hang.

Có lẽ nó là con của một trong số các học sinh mà con rồng từng dạy dỗ.

Con mèo ấy đang bảo vệ một con người.

Trông thấy thế, con rồng quyết định như vầy đã là đủ rồi.

Không còn ai muốn thử tấn công con rồng nữa.

Con rồng một lần nữa nói với loài người rằng.


Ta sẽ không cho phép việc giết loài mèo ở khu rừng nếu không có nguyên nhân.

Ta sẽ không cho phép việc giết chúng với bất kỳ mục đích nào ngoại trừ ăn thịt và nuôi con.

Ta là rồng bảo hộ của loài mèo.

Hãy nhớ lấy sự kinh khủng của con rồng này mỗi khi bọn ngươi giết mèo.


Con rồng giang đôi cánh nó ra và bay về phía khu rừng.

Nó nhận định rằng nó đã răn đe con người đủ rồi.

Nó sẽ không tha thứ nếu con người tái phạm lần hai.

Nhưng hiện tại vẫn còn việc quan trọng hơn điều đó.

Nó cần phải giáo dục lũ trẻ trước khi rời khỏi hang.

Nó cần phải kể cho chúng nghe về vụ việc ngày hôm nay.

Nó cần phải dạy dỗ chúng.

Con rồng một lần nữa tạo ra một nhiệm vụ mới cần phải thực hiện.

*

Đó là câu chuyện của một vương quốc nọ.

Dòng dõi hoàng gia của vương quốc ấy đều là những ma pháp sư quyền năng qua nhiều thế hệ.

Cho đến nỗi điều kiện để được kế ngôi đó chính là phải trở thành một ma pháp sư.

Hoàng tử khi người vẫn còn là một thằng nhóc sáu tuổi được đánh giá là không có nhiều ma lực.

Số lượng ma lực của một người quyết định sức mạnh của ma thuật người đó thi triển.

Nhà vua và hoàng hậu cố gắng cải thiện ma thuật của hoàng tử bằng việc cho hoàng tử đi học các ma pháp sư nổi tiếng.

Còn hoàng tử thì cố gắng hết sức mình, đáp lại sự kỳ vọng của họ.

Tuy vậy, ma thuật là thứ khó có thể cải thiện ngày một ngày hai.

Không muốn nhìn thấy hình dáng buồn rầu của đức vua và hoàng hậu, hoàng tử ngày qua ngày dốc hết mình vào việc học ma thuật.


Khi trời trở chiều, hoàng tử lén lút rời khỏi phòng mình để ra sân tập.

Đứa trẻ muốn luyện tập thêm ma thuật một mình.

Và rồi, giữa lúc hoàng tử đang thực hành các bài tập ma thuật, một con mèo xuất hiện.

Cung điện hoàng gia mà đáng lẽ ra phải được canh gác nghiêm ngặt này lại để cho một con mèo chuồn vào.

Không những thế, mèo là một loài vật đặc biệt ở đất nước này.

Đó là bởi vì từ rất rất lâu về trước, một sự kiện đã xảy ra khi đất nước này giết quá nhiều mèo sith, đó là việc nguyên một đạo quân bị vùi dập trong bão lửa bởi một con rồng bảo hộ loài mèo.

Nó đã trở thành một luật lệ ngầm là phải dẫn những con mèo đi lạc về lại khu rừng.

Vậy mà, một con mèo đã xuất hiện trong nội vườn của cung điện hoàng gia.

Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một con mèo rừng, hoàng tử rất đỗi vui mừng.

Đứa trẻ nhẹ nhàng tiến gần tới và đưa tay ra, và con mèo cũng không ghét điều đó.

Thằng bé cẩn thận vuốt ve con mèo.

Hoàng tử nở một nụ cười.

“Tại sao mày lại tới đây?” Hoàng tử hỏi.

Tuy nhiên, con mèo chỉ biết *meow meow*.

Loài mèo rừng, được cho là rất thông thái, sở hữu một hệ thống ngôn ngữ kỳ lạ.

Người ta đồn rằng một vài người có năng lực để hiểu loại ngôn ngữ đó, tuy nhiên hoàng tử của chúng ta không phải là người sở hữu năng lực ấy.

Nhưng hoàng tử cảm thấy nó đã trả lời câu hỏi của mình với tâm trạng rất rất là vui vẻ.

Đứa trẻ ngồi vút ve con mèo được một lúc, và rồi lại tiếp tục việc tập luyện ma thật của mình.

Con mèo chăm chú quan sát những cử chỉ của hoàng tử.

Khi mà ma thuật được thi triển thành công, con mèo sẽ ngoe nguẩy cái đuôi và nhẹ nhàng *meow*.

Hoàng tử như cảm thấy như được cổ vũ bởi hình dáng vui vẻ của con mèo.

Và khi việc thi triển thất bại, con mèo sẽ nằm xuống buồn bã.

Hoàng tử lo lắng rằng mình đã làm sai gì đó với con mèo và nói “Lần tới này nhất định ta sẽ làm được!”, khôi phục lại ý chí chiến đấu.

Buổi chiều ngày tiếp theo cũng thế, và buổi chiều ngày tới cũng thế, con mèo lại xuất hiện ở giữa sân tập.

Không hề xuất hiện bóng dáng con mèo nào vào ban ngày khi hoàng tử đi dạo quanh cung điện, vậy nên nó chắc hẳn đã lẻn vào đây mỗi buổi chiều.

Con mèo bí ẩn mà có thể tránh được cả đội cận vệ hoàng gia đã trở thành bạn thân với hoàng tử từ lúc nào không hay.

Hoàng tử đôi lúc sẽ mang cho con mèo những đồ ăn ngọt như bánh quy.

Con mèo dường như rất thích các món ngọt, vậy nên nó chén sạch những món ấy trông rất hạnh phúc.

Hoàng tử luôn được ăn các món ngon hảo hạng, nhưng những món mà nó ăn cùng với con mèo kia luôn là những món ăn đặc biệt đối với nó.

Nó ngon hơn gấp trăm, gấp ngàn lần những món ăn mà hoàng tử ăn khi ở một mình.

Có lẽ để tỏ lòng biết ơn đối với cậu hoàng tử ấy, con mèo đôi lúc cũng mang những trái cây đến.

Những loại quả cây to, chín mọng sống sâu trong khu rừng.

Và cứ như thế, tình bạn giữa con mèo và vị hoàng tử ngày càng sâu sắc thêm.

Ngày qua ngày, dần dần con mèo có thể hiểu một chút tiếng người cũng như hoàng tử có thể hiểu đôi chút tiếng mèo.

Hai người họ đã tới mức mà hoàng tử có thể *meow meow* và con mèo đáp lại bằng tiếng con người.

Buổi tập luyện ma thuật của hai người bạn thân mèo và người thấm thoát đã được hai năm trời.


Đó là vào một ngày nọ.

Một con rồng khổng lồ xuất hiện ngay gần thành đô.

Đó là con rồng được người ta gọi là “rồng đế vương” sinh sống trong khu rừng.

Những con người ở trong thành phố run lên đầy kinh sợ.

Bởi vì đó là con rồng, mà trong quá khứ đã thiêu rụi một thành phố trong nháy mắt, một lần nữa xuất hiện tại nơi đây.

Những người lính rón rén lại hỏi con rồng, nhưng con rồng không di chuyển một li.

Giữa những người lính đang bối rối không biết phải nói thứ gì, một con mèo xuất hiện.

Nó đi về phía con rồng và kêu “meow meow”.

Cuối cùng, con rồng cũng đáp lại bằng tiếng “meow meow”, y hệt một con mèo.

Ngay lập tức một ma pháp sư được cho là có thể hiểu tiếng mèo được triệu tập để thông dịch cuộc hội thoại đó.

Chi tiết cuộc hội thoại như thế này.


“Chú Cánh này (gốc: uncle Wings). Con muốn dạy cho một đứa trẻ con người cách thi triển ma thuật. Chú cho phép con dạy nó nha”

“Và ta đã cứ tự hỏi con nhóc này làm gì ở thành phố con người sau khi rời khu rừng. Đứa trẻ mà nhóc đang nói tới nhiều khả năng là hoàng tử của vương quốc này đấy có biết không.”

“Đúng vậy. Bạn ấy đã luôn luyện tập rất chăm chỉ. Nhưng cách luyện tập của bạn ấy hoàn toàn vô dụng mà thôi. Ma thuật của con người khác xa ma thuật của chú nhiều và rất không ổn định.”

“Không được. Chẳng phải ta đã dạy rằng loài người là một loài rất là nguy hiểm sao?”

“Đứa trẻ là ngoại lệ mà chú. Con với nó đều đã là bạn bè rồi. Chú à, chẳng phải chú đã nói là ta phải biết trân trọng những người bạn của mình sao?”

“Ta đúng thật đã dạy tụi bây thứ đó. Nhưng mà…”

“Nếu con dạy cho bạn đó ma thuật và bạn đó trở thành một ông vua, thì sau này bạn đó sẽ biết ơn tới loài mèo và trân trọng loài mèo, chú thấy có phải không nào?”

“Nhưng mà…hmmm. Thôi được rồi, nếu nhóc đã nói như vậy rồi thì ta sẽ hỏi thử con người tự xưng là vua xem thế nào. Nếu con người đó cho phép thì làm, còn nếu không thì nhóc nên bỏ cuộc đi là vừa.”

“Hoan hô! Con biết thế nào chú cũng đồng ý cho xem, chú Cánh!”


Con rồng khẽ hở miệng ra và bắt đầu niệm thứ gì đó.

Ngay khi làm vậy, cơ thể con rồng bắt đầu thu nhỏ lại.

Trong nháy mắt, cơ thể khủng khiếp của con rồng đã thay đổi hình dạng trở thành một con mèo với đôi cánh dơi màu đỏ mọc sau lưng.

Bỏ lại những người lính đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con mèo và rồng đi dọc theo con đường tiến đến trước cung điện hoàng gia.

Con rồng mở miệng ra và nói với những binh lính gác cổng bằng tiếng con người rằng.


“Ta muốn gặp mặt nhà vua. Ta mong là các ngươi có thể hiểu khi ta nói ta là con rồng đã thiêu rụi những binh lính dạo trước. Kể cả bọn ngươi không cho ta vào, ta vẫn sẽ đi vào bằng vũ lực, vật tốt hơn hết là mở cánh cổng này ra nhanh nhất có thể, bọn ngươi không nghĩ thế ư?”


Vụ việc của con rồng đã truyền tới tai nhà vua ngay từ lúc mà con rồng và mèo đang đi đến cung điện.

Những cận vệ hoàng gia đã được đức vua truyền lệnh phải mở cổng ngay lập tức khi thấy hai người họ đến, nhưng bọn họ đã bị lời nói của con rồng làm cho khiếp đảm.

Ngay lập tức cổng cung điện được mở ra để hai người họ vào.

Con rồng trông thấy sự chậm trễ ấy, có vẻ mặt không hài lòng.

Tuy nhiên, không một ai ở đây biết được vẻ mặt không hài lòng của một con mèo như thế nào, nên tất cả mọi người đều rất lúng túng không biết phải làm gì.

Nhà vua ra lệnh cho mọi người rời đi, khi đã chắc chắn không có ai còn lại ông liền đứng dậy từ ngai vàng và ngồi sụp xuống trước con rồng.

Con rồng cũng ngồi xuống nhẹ nhàng và ngước nhìn lên mặt của vua.

Người đầu tiên lên tiếng chính là con rồng.

“Hỡi vua của loài người. Rất hân hạnh được gặp ngươi, ta là rồng, kẻ bảo hộ cho loài mèo rừng.”

“Hỡi ngài rồng đế vương, tôi rất vinh dự được gặp ngài. Tôi là vua của đất nước này. Có vẻ như con trai tôi đã kết bạn với một trong số những con mèo mà ngài đang bảo trợ.”


Nhà vua đã biết được việc hoàng tử mỗi chiều đều ra sân tập luyện với một con mèo.


“Đứa trẻ đó là một trong những học trò mà ta đã dạy cách săn bắt và ma  thuật. Bằng một cách nào đó mà nó đã trở thành bạn với hoàng tử. Nhóc đó nói rằng nó muốn dạy người bạn ấy cách sử dụng ma thuật của loài mèo. Ta nghe nói người bạn của nhóc ấy rất là quý giá. Và ta cũng không có quyền xen ngang chuyện giữa hai bọn chúng. Vậy nên ta định sẽ dạy đứa trẻ ma thuật nếu ngươi, đức vua đồng ý.”

“Đó sẽ là một ân huệ rất lớn. Tuy nhiên, ngài rồng đế vương, ma thuật mà người đã dạy cho loài mèo là những đỉnh cao của ma thuật. Dạy những ma thuật đó cho con trai tôi đồng nghĩa với dạy cho toàn thể đất nước này. Liệu ngài không phiền chứ?”

“Ta không phiền chút nào. Đó chỉ là những ma thuật đơn giản ta học được từ những tinh linh. Ai cũng có thể sử dụng loại ma thuật ấy nếu họ có khả năng nói chuyện được với tinh linh.”


Nhà vua nghe những lời ấy như sấm qua tai.

Ma thuật của tinh linh là những ma thuật cổ đại nhất và tối cao nhất.

Nó có sức ảnh hưởng mạnh tới nỗi có thể phá vỡ cán cân quyền lực giữa những quốc gia.

Con rồng lại tiếp tục nói, bỏ qua nhà vua đang cứng đờ vì sốc.


“Vua của loài người. Ngươi nói ‘rồng đế vương’ ý là sao? Ta chỉ là một con rồng lửa bình thường, chứ chẳng phải giống loài gọi là ‘rồng đế vương’ mà ngươi đang nhắc tới.”

“Rồng đế vương mang ý nghĩa là hoàng đế của mọi loại rồng. Loài người chúng tôi gọi những con rồng hùng mạnh và tối cao như thế để tỏ lòng tôn trọng.”


Nghe thấy thế, con rồng ngả người ra sau.

Và nghiêng đầu choáng ngợp, nó nói tiếp.


“Đó có vẻ như bị phóng đại quá mức rồi. Ta chưa bao giờ trông thấy một con rồng nào khác ngoại trừ ta ra kể từ khi mới sinh cả, vậy nên ta không xứng đáng được gọi là hoàng đế. Nếu con người muốn gọi ta bằng một cái tên, thì chẳng phải rồng mèo sẽ hợp hơn sao? Dù gì thì, ta đã được nuôi dạy như một con mèo kể từ khi được sinh ra.”


Nghe thấy vậy, nhà vua buột miệng cười lớn.

Còn con rồng thì nhìn nhà vua đầy tò mò.


Và cứ như vậy, con mèo đã dạy hết tất cả những ma thuật mà nó biết cho hoàng tử.

Những kỹ thuật để có thể thi triển các ma thuật tối thượng, ngay cả khi hoàng tử chỉ có lượng ma lực ít ỏi.

Những cách để có thể giao tiếp với tinh linh.

Các ma thuật tấn công mạnh mẽ.

Những ma thuật hỗ trợ cho đời sống thường nhật.

Hoàng tử cẩn thận hấp thu hết tất cả những thứ ấy.

Và về sau, khi đứa trẻ ấy lên làm vua, đã dạy lại cho thần dân của mình.


Mỗi khi một đứa bé của vua được sinh ra, loài mèo sẽ rời khu rừng đến chơi với chúng.

Và loài mèo sẽ kết bạn với những hoàng tử và công chúa, đồng hành với chúng cho tới khi chúng trưởng thành.

Dạy dỗ chúng các sử dụng ma thuật và chơi đùa với chúng.

Gia đình hoàng gia và quốc gia loài người ấy không bao giờ quên món nợ ân tình giữa họ với loài mèo.

Từ lúc nào không hay mà tất cả mọi người trong đất nước ấy đều chung tay bảo vệ loài mèo.

Đó là bởi vì loài mèo là ân nhân đã mang phép thuật đến cho họ và đã trở thành biểu tượng hoàng gia.

Quốc huy của đất nước ấy được chuyển thành “Mèo và Rồng, mãi mãi bên nhau”.


Đã qua mấy mươi thế kỷ kể từ khi đức vua đầu tiên trở thành bạn với mèo.

Kể cả cho đến bây giờ, các đời vua sau này đều giành thời gian chơi đùa với lũ mèo.

Đất nước ấy ra sức bảo vệ loài mèo rừng và loài mèo chỉ dạy ma thuật cho người dân đất nước ấy.

Con rồng sống trong khu rừng vẫn tiếp tục hướng dẫn những lứa mèo thế hệ sau cách săn bắt và ma thuật, cho tới ngày nay.

-THE END-

BÌNH LUẬN