Lưu ý: Phần này không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú. Cẩn thận trước khi xem.
PHẦN 1
Khi Yunisu tỉnh dậy, cô đã ở trong một căn phòng bằng đá tối tăm. Cô cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và nắm bắt tình hình. Khi cố gắng di chuyển cơ thể mình, sợi xích buộc vào cánh tay phải cô rít lên khe khẽ.
Không chỉ mỗi cánh tay phải. Cả hai cánh tay và chân đều bị buộc vào tường. Hơn nữa, trên người cũng bị buộc ngang bởi một cái đai thép ép chặt vào giường, không thể nào di chuyển theo bất kỳ cách nào.
Tất cả vũ khí và trang bị của cô đều bị lấy đi và chắn chắc không có ở trong căn phòng này. Căn phòng chỉ có mỗi một chiếc đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt được đặt kế bên chiếc giường cô đang bị trói. Ở lối vào không có cánh cửa, tất cả những gì cô có thể thấy là một lối đi tối tăm dẫn đến một nơi nào đó vào trong bóng tối.
“Tỉnh rồi à?”
Từ lối vào, một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu xám với mái tóc vàng nâu, chiều cao chỉ cỡ trung bình và nhìn có vẻ khoảng chừng 20 tuổi. Còn cô gái kia có một đôi cánh dơi ở sau lưng, với mái tóc đen nhánh, mặc bộ đồ có thể khiến cho người khác nhìn vào phải xấu hổ ‘Đó là quần áo hay là đồ lót ?’ và là một người phụ nữ rất đẹp.
Khi thấy họ tiếp cận, Yunisu mới bắt đầu nhận thức được tình hình. Người đàn ông kia chính là Hắc phù thủy Aur và thuộc hạ của ông ta…. Hai người này là người đã đánh bại cô. Mặc dù có vẻ họ không muốn giết cô, liệu điều này có được cho là may mắn? Yunisu cảm thấy nghi ngờ về động cơ của họ.
“Để bắt đầu, cho phép ta tự giới thiệu. Tên thường gọi của ta là Aur. Ta cho rằng cô cũng được nghe với tên Hắc phù thủy. Cô gái devil kế bên ta là trợ lý của ta, tên cô ấy là Lilu …… Tên cô là gì?”
Yunisu tuyệt vọng cố nghĩ đến những ý tưởng để thoát khỏi tình hình này. Làm thế nào cô có thể vượt qua được tình huống tồi tệ này? Cô không có vũ khí, thậm chí cũng không thể di chuyển tự do, và người đàn ông được gọi là Aur có toàn quyền kiểm soát mạng sống của cô trong tay mình.
“...Yunisu. Tôi là một mạo hiểm giả.”
Cô đã không nói tên đầy đủ mà chỉ nói nick name của cô. “Khi một pháp sư hùng mạnh biết được tên thật của mình, họ có thể thống trị và điều khiển bạn”, đó là điều mà cô từng nghe từ một pháp sư mà cô biết, vì vậy cô đã chọn không tiết lộ tên đầy đủ của mình.
“Ta hiểu rồi… Vậy, Yunisu, có một điều mà tôi muốn hỏi cô, ngôi làng nào đã yêu cầu cô đến đây?”
“...... Không có ai yêu cầu tôi đến cả. Tôi nghe tin đồn về một phù thủy ác độc xuất hiện ở khu vực này, vì vậy tôi chỉ đến để giết hắn.”
Mặc dù cô biết đó là một lý do ngu ngốc, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra được. Cô không muốn gây bất kỳ rắc rối nào cô người dân vô tội. Hơn nữa, phần đầu tiên của nó cũng không thực sự là nói dối. Đúng là cô đã nghe câu chuyện về một phù thủy ác độc, nhưng cô cũng không thể làm ngơ trước yêu cầu của họ.
“Hou…… Thế thì, ai là người đã nói với cô về những tin đồn đó?”
Guu, Yunisu câm lặng. Cô nhận ra cô đã nói hớ vài điều.
“Ka…”
“Ka?”
“Chỉ là mấy bà tám ngoài chợ…”
Lilu có một biểu hiện bất ngờ thật sự về câu trả lời đó. Yunis thầm tự trách mình.
“Thì ra, là mấy chủ đề tám chuyện ngoài chợ à… ? Nếu đúng như vậy thì, ta không còn lựa chọn nào khác.”
Trái ngược, Aur lại tỏ thái độ đồng ý với lời nói dối hiển nhiên của Yunisu.
“Ye-Yeah! Tôi đãng trí lắm, nên cũng không nhớ được nơi nào mình nghe được nữa!”
“Ngu ngốc!”
Nghe lời mình buột miêng thốt ra, chính Lilu cũng ngạc nhiên. Hơn nữa, đó không phải là nói với Aur, chỉ là bởi những lý do mà Yunisu bịa ra.
“Nếu cô không nhớ được ai chính xác thì ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác… Ta chỉ có thể đốt hết tất cả các làng vậy.”
Nói ra những lời đầy tàn bạo với vẻ đầy thờ ơ như đó chỉ là một điều hiển nhiên, Yunisu tái cả mặt.
“Mặc dù sẽ rất đáng tiếc khi phải đốt cháy hết những ngôi làng không liên quan nhưng cũng không thể nào khác đi được. Ta phải loại bỏ tất cả những mối đe dọa tiềm ẩn-”
“Dừng lại!!!”
Yunisu hét lên làm gián đoạn lời của Aur.
“Dân làng đã không làm gì sai cả! Tất cả chỉ là tại tôi, tôi đã làm nó! Tôi đã làm tất cả mọi thứ một mình! Vì thế, tôi cầu xin ông đừng làm hại những người trong làng…”
Cô cố gắng chấp tay cầu xin Aur làm cho đám xích vang lên. Với tình trạng của cô như thế này, cô không thể nào quỳ lạy, cũng không thể ôm lấy chân của hắn ta để cầu xin.
“Sau cùng, cô nói với tôi rằng tất cả lỗi đều do cô gây ra?”
“Đúng vậy! Dân làng không làm sai, tất cả đều bởi vì hành động ích kỷ của tôi đến và giết ông!”
“Vậy cô có thể chấp nhận tất cả tội lỗi và nhận mọi hình phạt với thân thể của cô không?”
“... Tôi xin thề. Tôi thề, xin đừng tổn thương những người dân vô tội.”
“Quả là những lời đáng kinh ngạc!”
Aur tiếp tục từ tốn nói.
“『Nếu không muốn dân làng phải chết, cô phải nghe lời của tôi』- Ta sẽ không bao giờ đe dọa cô như thế cả. Ta chỉ đơn giản là cố gắng tìm ra người có tội thực sự. Mặc dù ta tự tuyên bố mình là một người xấu xa và ác độc, ta cũng không bao giờ giết những người vô tội. Ngôi làng mà ta đã tiêu diệt lúc trước đã có những hành động chống lại ta với lưỡi kiếm của chúng. Tuy nhiên, nếu cô nói với ta rằng chỉ có mình cô có tội, thì không lý do gì để trừng phát những người khác.”
“... Tôi hiểu. Tội lỗi chỉ bởi một mình tôi. Đó là lý do tại sao tất cả những hình phạt tôi nên gánh lấy một mình.”
Aur nhìn thấy ánh mắt của Yunisu, đó là một ánh mặt cho thấy cô đã lường trước được những gì sắp xảy ra với cô nhưng vẫn quyết tâm chấp nhận nó. Ngay cả biết những gì đang đợi ở phía trước, cô vẫn không muốn gây bất kỳ rắc rối nào cho dân làng. Một tinh thần công lý mạnh mẽ, cũng đầy bướng bỉnh của một cô gái được định trước sẽ trở thành ‘anh hùng.’
“Ta hiểu. Vậy thì hình phạt sẽ được thực thi ngay bây giờ.”
Aur lấy ra một con dao găm trong túi và ấn nó lên ngực Yunisu. Cô đã chuẩn bị đón nhận cơn đau từ một vết cắt, tuy nhiên, con dao không gây một vết xước nào lên da cô, thay vào đó, nó chạy dọc từ ngực đến tận eo của cô. Quần áo cô rách rất ngọt mỗi chỗ con dao lướt qua.
Đây cũng là một trong những tình huống mà cô đã lường trước, và cũng là cái mà cô hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, bất ngờ là người tiếp cận cô không phải Aur, mà đó là Lilu. Ngay cả đối một người phụ nữ như Yunisu cũng cảm thấy nụ cười của Lilu rất quyết rũ cùng với những ngón tay tinh tế chạm vào ngực Yunisu.
“Fuaa.”
Sau khi nghe tiếng rên này, chính Yunisu cũng tự ngạc nhiên khi nhận ra tiếng thở hổn hển rên rĩ phát ra từ chính miệng của cô.
“Fufu, cô thật đáng yêu. Và cũng rất nhạy cảm nữa đấy…!...”
“Nn, uu……”
Lilu bắt đầu vuốt ngón tay từ ngực dần dần xuống rốn. Mặc dù Yunisu đã chuẩn bị tinh thần, cố gắng kiềm nén nhưng với những ngón tay đầy kinh nghiệm khiến cho những cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, những tiếng rên cứ tự nhiên mà vang lên.
Nơi mà Lilu chạm vào bắt đầu nóng lên và bên trong cô có một cảm giác bứt rức và ướt át. Yunisu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này trước đây khi Lilu chơi đùa với cơ thể cô. Mặc dù họ có cùng giới tính, nhưng với khả năng quyến rũ và kích dục của Succubus, chỉ với một cái chạm nhẹ vào người, cơ thể của Yunisu đã dần dần đạt tới giới hạn của nó.
“Đã đến lúc tôi chạm vào nơi đặc biệt này phải không?”
Khá đột ngột, Lilu nhích ngón tay của cô tới vùng giữa hai chân của Yunisu.
“Fufu, cô đã ướt rồi, đúng không?”
Lilu cười khúc khích, và cô tiếp tục chơi đùa với âm đạo của Yunisu, những cái lướt nhẹ nhưng vẫn tạo những âm thanh dâm dục làm cho gương mặt của Yunisu bị nhuộm đỏ bởi xấu hổ.
“Sẽ thế nào nếu tôi làm thế này?”
“Hyaaah!!”
Lilu đặt ngón tay và chà vào phần nhạy cảm nhất của cơ thế Yunisu…… điều đó quá sức chịu đựng khiến cho sự cố gắng của Yunisu là vô ích, cô rên lên một tiếng rõ to.
“Phản ứng tốt đấy. Mặc dù cô là trinh nữ, cô cũng đã làm việc này trước đây đúng không?”
Trước khi Yunisu kịp thở lấy hơi, Lilu bỗng nhéo lấy nó một cái và cất giọng nói.
“Cô thích nói gì thế? Cô thích nó chứ? Tất nhiên phải thế rồi, nhìn âm đạo cô đã sưng to lên này.”
“Fuu-Ahhhhhhh! Đừ-ng chạm nó như thếếế Ahh! Dừng lại, tôi không thể chịu đựng nữa, làm ơn!”
Phía trên cơ thể cô đang được xoa bóp, núm vú bị liếm và âm đạo đang được vuốt ve, chơi đùa. Lilu đã kiểm soát hoàn toàn được cơ thể Yunisu, nhìn những phản ứng, Lilu có thể xác định và tấn công tất cả những điểm yếu của cô.
“Được rồi, cũng đã đến lúc.”
Vừa lúc đó, Lilu banh rộng chân Yunisu và thọc ngón tay vào, điều đó làm cho cơ thể Yunisu giật mạnh và mang luôn ý thức cô đi bởi cơn sướng ngon tay đem lại.
Khi ý thức cô trở lại, cô đã nhận ra cơ thể mình đã bị Lilu chơi đùa suốt 2 tiếng qua. Được vuốt ve như thế, cô gần như phát điên và liên tục cầu xin được giải thoát khỏi cái địa ngục bất tận của cơn khoái lạc này.
Chiếc giường đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi và dâm thủy của cô, chảy xuống mông và tụ lại thành vũng ở giữa hai chân. Điều đáng sợ nhất là kỹ thuật của Lilu không cho phép Yunisu đạt được cực khoái ngay cả khi trải qua những cảm giác mãnh liệt như vậy.
Chắc chắn nếu muốn, Lilu có thể dễ dàng thực hiện nó chỉ với một ngón tay, đạt cực khoái hay khiến con người phát điên vì cơn hoan lạc chỉ là chuyện nhỏ nhặt với Succubus. Tuy nhiên, cô luôn giữ cho Yunisu ở sát mức và tiếp tục trêu ghẹo, mơn trớn cơ thể cô. Một cách tra tấn bằng tình dục.
Cô đột nhiên nhận ra, ‘Chẳng phải chân mình bị trói chặt vào giường sao, làm thế nào cô ta có thể banh chân mình ra như thế?’ Yunisu suy nghĩ vẫn vơ và …...cơ thể cô đột nhiên run rẩy, sau đó một cơn đau nhói và cảm giác bị xuyên thủng bên trong âm đạo đánh bay trạng thái mơ màng của cô.
“Uu, Ahhhhh!?”
Nhìn xuống dưới, Aur đã ở giữa hai chân cô từ lúc nào, và ‘thằng em’ của hắn đang được ôm lấy bởi ‘đứa em’ của cô.
Cơn đau như thể ai đó đang bóp lấy nội nạng của mình xuyên qua nào cô. Cùng với nó là cảm giác bất lực, thẫn thờ bởi cô đã không còn là một trinh nữ nữa.
Mặc dù cô không nghĩ rằng nghề nghiệp của mình, một mạo hiểm giả, phải liên tục chiến đấu với ma quỷ, các kẻ trộm cướp có thể có một tình yêu như các cô gái bình thường khác. Nhưng cô vẫn là một cô gái, vẫn mơ mộng có một cuộc gặp gỡ định mệnh (trans: ước mơ hoàn thành rồi đấy) hay ít nhất là chia sẻ lần đầu của mình cho một người đặc biệt. Và bây giờ, giấc mơ của mình bị cướp mất bởi một người đàn ông mà cô chưa bao giờ quen biết. Nhận ra thực tại của mình, nước mắt bắt đầu chảy xuống má cô.
Thấy Yunisu khóc, Aur nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô. Khi anh làm điều đó, dần dần một cảm giác ấm áp bắt đầu được truyền từ tay anh lan ra khắp cơ thể cô làm cho cơn đau cũng biến mất.
“Không sao đâu…… Cô không còn cảm thấy đau nữa, đúng không?”
Yunisu gật đầu. Nghe giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, cảm giác mất mát trong lòng cô cũng bắt đầu lắng xuống một chút. Trong đầu cô, cô hiểu một cách chắc chắn là người đàn ông trước mặt cô là người đã cướp lấy lần đầu của cô và làm cô bị vấy bẩn. Tuy nhiên, khi người đàn ông này chữa cơn đau cho cô, một phần lý trí nào đó trong tim cô biến mất. Và cô bắt đầu lại cảm thấy sướng một lần nữa.
“Ta bắt đầu di chuyển đây.”
Chầm chậm, Aur bắt đầu nhấp hông của mình. Động tác của anh thật nhẹ nhàng như thể anh vẫn lo lắng cho Yunisu.Sự đau đớn mà cô chịu đựng đã dịu bớt bởi cái vỗ đầu lúc nãy của Aur, thay vào đó, mỗi khi dương vật của Aur đâm sâu vào phần sâu nhất trong tử cung, cơ thể và tâm trí cô bắt đầu có cảm giác bùng cháy tận bên trong.
“Gu, uu….!!”
Yunisu cắn chặt răng và tuyệt vọng chịu đựng. Đây là hình phạt của cô. Đây là một sự trừng phạt bình thường dành cho người đã phạm tôi. Vì vậy, cô phải chịu đựng nó.
Tuy nhiên, sự trừng phạt này đột ngột ngừng lại. Aur dừng lại và lặng lẽ nhìn vào mặt Yunisu. Cô cũng nhìn lại Aur với vẻ mặt bối rối.
“Chuyện gì vậy?”
Aur hỏi, Đây chẳng phải là điều Yunisu muốn hỏi ông ta hay sao. ‘Tại sao lại ngừng lại?’....... cô muốn hỏi ông ta, nhưng vẫn im lặng. ‘Nghĩ đến việc hỏi một điều như vậy, mình chắn hẳn đã điên rồi.’
“Nếu có gì cô muốn nói, hãy cứ nói ra đi, điều đó sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn đấy.”
Tuy nhiên, Aur đã nhìn thấu nó và thì thầm vào tai cô.
“Nói ra suy nghĩ của cô không phải là một tội phạm. Hành động tự nhiên như vậy, tại sao điều đó lại là một tội ác? Không cần kiềm nén bất cứ điều gì, cô chỉ cần chấp nhận nó là được. Đó không phải là 「đúng đắn」sao?”
Bị trêu chọc, sau đó là bị chọc phá dữ dội làm cho cô say như bị sốt, lý trí của cô bị chậm rãi mang đi bởi những lời thì thầm ngọt ngào của anh, điều đó làm cho rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Khoảng thời gian cô có thể sự được sự tỉnh táo ngày càng ít dần và những lời của Aur ngày càng lấp đầy tâm trí cô.
“...Làm đi…”
“Làm gì?”
Yunisu cô thức lẩm bẩm một cái gì đó, Aur cúi gần hơn và hỏi cô một cách nhẹ nhàng.
“Làm điều đó… nhiềuuu hơn nữa…!”
Cuối cùng, Yunisu yêu cầu hét lên.
“Như thế này?”
“Yeahh! Đúng vậy! Thật tuyệt!”
Khi anh đâm sâu vào trong cô, Yunisu phát ra một giọng đầy hoan hỉ khi sung sướng đón nhận nó. Cơ thể cô bị trói và khó di chuyển nhưng cô cũng bắt đầu nhịp hông của mình để có thể cảm nhận cơn sướng này nhiều hơn, kể cả khi nó chỉ tăng thêm một chút nữa.
“Good girl! Yunisu, em là tuyệt nhất…”
“Nnn, Haa, Ahn, sướng quá…”
Biểu hiện của Yunisu đã tan chảy vì tình dục, không còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt cô. Tất cả của cô bây giờ chỉ là mong muốn được nhận nhiều hơn nữa, chấp nhận mọi thứ của Aur vào bên trong mình. Trong khi tiếp tục nhịp hông mình, Aur cởi bỏ một phần xiềng xích khỏi cô.
Khi điều đó được thực hiện, ngay lập tức Yunisu ôm quàng lấy cổ Aur bằng cả hai tay, bắt đầu nhịp hông một cách mạnh mẽ hơn trong khi ôm chặt anh ta.
“Ahh, sướng… sướng quá! NNữữaa, thêm nữa đi!”
Trong khi hôn Yunisu, Aur di chuyển eo của mình, ôm chặt cô ấy và nhấc lên.
“Ahhhhhh! Tư thế này, thật sướng...nó rất sướng! Em… Em raaaa….aaaa!”
Ngay lúc đó, tiếng của Yunisu vang cao dội khắp phòng.
“Hãy, bắn đi! Vào trong em! Tất cả của anh…!”
“Ahhhhhhhhhhhh!!”
Cơ thể Yunisu cong và rung lên trong cơn cực khoái ngay lúc Aur giải phóng luồng tinh dịch của mình và bắn vào phần sâu nhất của cô.
----------------------------------------------------
「「 Anh hùng, Bừng cháy như một ngôi sao sáng 」」
Aur cấy một từ khóa vào trong tâm trí cô và cũng là từ anh đã thì thầm thì vào tai cô suốt lúc chịch tới giờ, ngay lập tức biểu cảm trên khuôn mặt cô biến mất và đồng tử trong mắt cô cũng trở nên lờ đờ.
“......, Có vẻ như, hiệu quả của thôi miên cũng khá tốt.”
Aur xác nhận trạng thái hôn mê của cô bằng cách kiểm tra đồng tử và chạm vào cơ thể cô.
“Ngài đã làm điều đó cũng được một lúc rồi nhưng chính xác là ngài đang làm gì thế? Có phải là một phép tẩy não hệ thống?”
Aur đang ôm lấy Yunisu trong vòng tay tay và từ tốn trả lời.
“Không, đây cũng không phải là một việc phức tạp, đây chỉ là một dạng của thôi miên. Cô ấy bây giờ đang trải qua một trình trạng gọi là mất ý thức có chủ đích. Đây được gọi là Trạng thái tinh ảo. Ta có thể đặt cô ấy trong tình trạng này bằng các kỹ năng vuốt ve kích dục của em, những từ khóa ta đặt vào trong cô ấy sẽ nằm sâu trong tiềm thức, khi được kích hoạt, cô ấy sẽ ngay lập tức trở lại tình trạng như thế này.”
“Mặc dù cô ấy vẫn tỉnh… Cô ấy vẫn trong tình trạng như trong một giấc mơ, ý ngài là như thế?”
“Không, thực sự là ngược lại. Khi em có một giấc mơ, mặc dù em đang ngủ em vẫn còn tỉnh táo. Nhưng khi trong trạng thái thôi miên này, em sẽ không còn suy nghĩ được gì cả, không còn khả năng phán đoán, lý luận, nhận định đúng sai. Dưới điều kiện như vậy, những ý tưởng của ta sẽ được cô ấy chấp nhận một cách ngoan ngoãn và nó sẽ chìm sâu vào ý thức của cô ấy như một thứ gì đó hiển nhiên. Và nó sẽ ảnh hưởng tới những hành động và nhận thức sau này. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy quan hệ tình dục, tinh thần hỗn loạn bởi sung sướng và bối rối. Ta có thể hoàn thành được phép là nhờ đã cấy một chút từ trước.”
Sau khi nghe lời giải thích đầy lúng túng của Aur, Lilu nhìn Yunisu với đầy vẻ quan tâm. Mắt cô mở to và nhìn như đang tỉnh giấc, nhưng dường như không hề có ý thức được mọi chuyện xung quanh.
“Vậy là ngài chỉ cần nói với cô ấy ‘phục vụ ta mãi mãi’ thì cô ấy sẽ trở thành nô lệ của ngài phải không?”
Aur lắc đầu không đồng ý với câu hỏi của Lilu.
“Không, thôi miên không phải mà một phép toàn năng… Càng hiểu rõ, em sẽ thấy nó khá hạn chế. Em không thể nào hoàn toàn cưỡng ép một người thực hiện một hành động mà họ ghét, và cũng không thể áp đặt một chuyện như vậy vì họ sẽ phản kháng và có thể hủy bỏ các hiệu ứng của phép thôi miên. Đó là lý do mà ta chọn phép thôi miên để chống lại một người được sinh ra dưới ‘chòm sao anh hùng’. Nếu ta sử dụng |Cưỡng ép| lên cô ấy, tự bản thân cô ấy có thể kháng được phép. Chung quy, tất cả mọi thứ cản trở con đường của anh hùng đều sẽ thất bại.”
“... Thế sử dụng phương pháp này không được coi là cản trở?”
Lilu bắt đầu dọn dẹp chiếc giường, cất những cái dây xích.
“Tất nhiên nó cũng được tính là một cản trở. Nếu chỉ sử dụng chỉ một phương pháp hạn chế này, sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ thoát ra bằng vũ lực.”
Một ngọn lửa nhỏ được tạo ra bằng phép thuật của Aur, làm nó nhấp nháy trước mắt của Yunisu. Chỉ cần lặp lại ánh sáng đơn giản này, trạng thái thôi miên bắt đầu ăn sâu hơn vào tâm trí Yunisu.
“Nào Yunisu, đến giờ học rồi. Em nghĩ một người tốt là một người như thế nào?””
“Người tốt là… người tốt là…”
Yunisu trả lời câu hỏi của mình với một giọng vô cảm y như một nhà sư đang tụng kinh.
“Một người chữa vết thương cho một người khác có phải là người tốt không?”
“Người chữa thương cho người khác… là một người tốt…”
“Hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí của em. Em đã làm rất tốt.”
Trước khi chịch với Yunisu, những mảnh từ khóa đã được cấy vào trong cô và bây giờ nó càng được củng cố trong cái ý thức nhỏ nhắn đó.
“Em nghĩ cái này quá chung chung sao, nó có thể áp dụng cho bất kỳ ai.”
Aur gật đầu với câu hỏi của Lilu.
“Đúng rồi. Bởi nó là một điều hiển nhiên, cô ấy sẽ tự nhiên tin tưởng chấp nhận nó một cách dễ dàng. Làm cho cô ấy chấp nhận một điều gì đó không hợp lý hoặc trái tự nhiên là rất khó. Ưu điểm của việc này là làm cho cô tin một cái gì đó đơn giản, cô ấy có thể chấp nhận nó bằng con tim thì nó sẽ được in đậm vào trong tâm trí và tin tưởng nó một cách vô điều kiện. Ngay cả khi người đứng trước cô ấy là người đã cưỡng hiếp mình, chỉ cần hành động của người đó chỉ một chút là ‘tốt’ thì tâm trí vẫn chấp nhận người đó là ‘tốt’.”
Cái định nghĩa về cái ‘tốt’ này đã được cấy thành công vào tiềm thức của cô, đó là lý do tại sao Yunisu có thể ngã lòng vào anh…
“Vậy là, cứ mỗi khi ngài cần, ngài chỉ cần cấy cái ý này và diễn ‘tốt’ một lần nữa?”
Một lần nữa Aur lắc đầu.
“Để làm điều này không phải đơn giản như thế. Lý do lần này thành công là nhờ cô ấy đã mất khả năng suy nghĩ rõ ràng bời vì em đã kích thích mơn trớn cô ấy. Nếu cô ấy hoàn toàn bình tĩnh và kiểm soát được bản thân mình, cô ấy sẽ dần dần nhận ra được hành động kỳ quặc của mình lúc trước. Mặc dù ấn tượng tốt về tôi vẫn không thay đổi, tâm trí vẫn sẽ coi là kẻ thù của cô ấy. Vậy nên, tốt nhất nên sử dụng phương pháp này một cách thận trọng.”
Aur tiếp tục lẩm bẩm vào tai cô những mảnh từ khóa trước khi vỗ tay để phá vỡ trạng thái hôn mê của cô.
PHẦN 2
Lần tiếp theo Yunisu tỉnh dậy, vẫn y như cô nhớ lúc trước, nằm trên giường, trong một căn phòng tối tăm bao quanh bởi các bức tường đá. Tấm ga giường cô nhớ bị dính đầy mồ hôi và các chất dịch của mình giờ đây tươm tất sạch sẽ. Mọi thứ làm cho cô cảm giác như cô chỉ vừa mơ một giấc mơ tồi tệ mà thôi.
Tuy nhiên, cô nhớ một cách mơ hồ rằng cô bị đâm và sung sướng rên rĩ những tiếng rõ to, bên dưới cô vẫn còn một chút cảm giác nóng rát và kích thích, những thứ đó đã chứng minh ký ức trong cô không hề chỉ là một giấc mơ. Điều đó mang lại cho cô cảm giác tiếc nuối và xấu hổ.
Đúng như suy nghĩ, vẫn không hề thấy trang bị, vũ khí của cô trong căn phòng này, và mặc dù dường như cô không thể sử dụng phép thuật, cơ thể cô bây giờ không bị trói buộc gì cả. Hơn nữa, lối vào hoàn toàn không hề có cánh cửa.
‘Liệu mình có thể chạy thoát…?’
Như thể đọc được suy nghĩ của Yunisu, Aur liền xuất hiện từ bóng tối trong hành lang. Yunisu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và thủ thế.
“Không cần phải đề phòng như thế. Ta sẽ không làm tổn thương cô nữa đâu.”
Aur búng ngón tay mình, sàn nhà ở giữa căn phòng biến dạng và như thể nó có ý chí riêng của nó, nó bắt đầu hình thành nên một cái bàn và ghế, sau đó nhanh chóng rắn lại.
“Cô đã ngủ suốt ngày, chắc bây giờ cô đói lắm phải không?”
Sau khi nói điều này, Aur đặt chiếc dĩa ăn anh ta nằm trên tay lên bàn.
“... Ông có bỏ chất độc không đấy?”
“Tại sao ta phải làm điều đó nếu muốn giết cô chứ, nếu muốn ta đã giết cô trong lúc ngủ rồi, đúng không?”
Yunisu ngờ vực nhìn anh, Aur không để ý mà nhanh chóng ngồi xuống ghế. Dường như anh cũng muốn ăn, có hai chiếc đĩa được đặt trên bàn.
“... Có vẻ ông nói đúng”
Yunisu bị thuyết phục khi đi đến và ngồi đối diện Aur. Món ăn trên đĩa là những sợi mì dài và mỏng, có vẻ nó được nhồi từ bột mì và luộc chín, thêm vào đó là nước sốt thịt băm phủ lên trên.
“Đây là mì ống phải không?”
“Cô biết món ăn này à?”
Yunisu gật đầu. Ở các thành phố xung quanh, bột mì thường được làm thành bánh mì và cô đã ăn rất nhiều loại khác nhau, tuy nhiên nó lại rất hiếm khi dùng để chế biến thành những thứ như mì. Nó có vẻ không phổ biến trong nền văn hóa này, hơn nữa, cây lúa mì được trồng ở đây không thực sự phù hợp để nặn được sợi mì. Nếu thực hiện theo phương pháp thông thường, bột sẽ bị nhão và không thể hình thành sợi.
“Nn, nhưng thực sự rất ngon. Đây có phải là một công thức từ Deingurado? Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại nước sốt như thế này, nó thực sự rất hợp với món ăn. Lúa mì được đặt hàng từ Deingurado phải không?”
“Không, lúa mì được xay ở đây. Nó chỉ là ta đã phát minh ra một thiết bị để xử lý nó. Nước sốt cũng là một phần của công thức của ta.”
“Hmm...Wha, Ehhh!?”
“Đừng hét to như thế. Cô làm ta giật mình đấy.”
Aur phàn nàn với vẻ mặt chẳng ngạc nhiên tí nào.
“Eh? Điều này, ông tự nấu ăn hay sao!?”
“Đúng thế, nó có tệ quá không?”
Aur càu nhàu như thể anh đã thật vọng.
“Eh? Ý tôi là, một Hắc phù thủy cũng có thể nấu ăn và nó…”
“Cho dù có là ai, một phù thủy bóng tối hay một pháp sư hùng mạnh, tất cả chúng ta vẫn phải lấp đầy dạ dày hay sao. Bởi vì Lilu là một devil, cô ấy không nhất thiết phải ăn thực phẩm của con người và cũng bởi vì thế, cô ta chả hề biết tí nào về nữ công gia chánh. Và bây giờ chúng tôi đang thiếu người, do đó ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tự thân vận động, điều đó hợp lý chứ?... Hơn nữa, nấu ăn giống như một pháp sư làm thí nghiệm của mình. Cô không nghĩ nó rất thú vị hay sao?”
Aur nhướng mày lên một cách đáng tiếc, trong khi đưa thức ăn vào miệng.
“...... Yeah, thật sự rất ngon.”
Yunisu sử dụng nĩa của cô thể xoắn cọng mì ống trước khi đưa nó vào miệng và cô thực sự đánh giá cao về nó. Ít nhất là khi so sánh với những khẩu phần ăn uống mà cô phải ăn, hoặc vài món thịt nướng từ đám thú hoang dã mà cô hay săn, bữa ăn này thực sự ngon hơn rất nhiều.
“... Được rồi.”
Aur hoàn thành bữa của mình và đứng dậy, Yunisu lại bật chế độ cảnh giác của mình. Nhìn thấy cô quá tự vệ như thế, Aur chỉ thở dài trong sự ngạc nhiên.
“Cô không cần quá cảnh giác như thế. Chẳng phải ta đã nói sẽ không làm hại cô nữa còn gì? Những gì của hôm qua là ‘hình phạt’ vì cô đã cố gắng giết ta. Ta không hề có ý định trừng phạt thêm nữa.”
“Ah… Thật ư?”
Tâm trí cô bỗng xảy ra xung đột. Một phần nhẹ nhõm khi nghe những lời của Aur. Một phần sâu trong thâm tâm của cô, chỉ một chút, cô cảm thấy thất vọng rằng anh đã không làm gì thêm nữa. Yunisu vẫn tiếp tục đấu tranh tư tưởng trong khi Aur nói tiếp.
“Tuy nhiên, nếu cô chỉa mũi kiếm vào ta một lần nữa, nó sẽ là một vấn đề khác.”
Aur nhìn thẳng vào Yunisu với một giọng nói cứng rắn, Yunisu không thể nào đáp lại.
“Nếu cô hứa với ta sẽ không cản trở con đường của ta nữa, thì ta sẽ cho phép cô đi thẳng một mạch ra khỏi nơi đây. Thậm chí sẽ trả lại áo giáp, trang bị và giải niêm phong phép của trong cô. Tuy nhiên nếu cô lại tấn công tôi như lúc trước, sẽ không còn lòng nhân từ nào cho cô đâu.”
“......Tại sao ông lại làm điều này?”
Ánh mắt của Yunisu có vẻ mơ hồ khi nhìn về phía Aur.
“Ông… tự nhận mình là một Hắc phù thủy, nhưng tôi lại không cảm thấy ông là một người xấu. Ông đã lấy đi lần đầu của tôi, nhưng dù sao, đó cũng bởi vì tôi đã tự ý xông vào và cắt đầu của ông. Thế nên mọi thứ tôi đều có thể chấp nhận được…...Nhưng tại sao ông lại đi đe dọa, cướp bóc những dân làng, họ có làm gì sai?”
Yunisu đưa ra câu hỏi này cho Aur, và Aur vuốt cằm, vẻ tư duy khi trả lời.
“Dường như chúng ta có một sự hiểu lầm lớn ở đây.”
“Sự hiểu lầm …….?”
Trí óc của Yunisu dần dần bị lôi cuốn bởi những lời của Aur và bắt đầu tin tưởng vào anh dễ dàng hơn. Nhưng không may cho cô là cô không thể nhìn thấy được nụ cười mà anh đang che dấu sau đôi bàn tay.
------------------------------------------------------------------
“Aur-sama! Tôi rất tiếc, việc chuẩn bị hàng cống nạp vẫn chưa chuẩn bị xong… Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành và đưa cho ngài vào tối mai, vì vậy xin hãy tha thứ cho chúng tôi!”
“Không sao, đừng lo lắng về nó. Thứ nhất, ngày dự định ban đầu là vào đầu tháng. Miễn là các các ông vẫn sẽ lời hứa của mình, mọi việc sẽ ổn thôi.”
Người dân làng trước mặt anh đang quỳ lạy với cái đầu sát mặt đất, và Aur trả lời một cách hào hiệp. Yunisu đi kèm, đứng bên cạnh anh. Mặc dù vẫn chưa được trả lại áo giáp, nhưng ít nhất thì giờ đây không còn gì trói buộc nữa.
“Thế thì, hôm nay ngài đến đây là có việc gì…?”
“Um. Ta đến để xem tình trạng của cánh đồng. Ta có một số chuyện với nó.”
“Cánh đồng?”
Nghe cuộc đối thoại bất ngờ, Yunsiu nháy mắt đầy hoài nghi.
“Vậy xin mời ngài đi lối này, mặc dù làng của chúng tôi chỉ là một ngôi làng khiên tốn, chúng tôi hy vọng ngài không quá thất vọng về nó. Bởi vì Aur-sama đã ban phước cho những cánh đồng bằng phép thuật của mình, cây trồng đã phép triển rất tốt, mặc dù mùa đông gần tới, đây là lần đầu tiên vụ mùa thu hoạch của chúng tôi lại bội thu như thế!”
Người dân làng hướng dẫn anh tới những cánh đồng ruộng xanh ngát và những khu vườn phong phú đủ loại trái cây. Cây trồng lớn và tươi tốt hơn rất nhiều so với các khu vực xung quanh.
“Chỉ mất một tuần mà mọi thứ có thể phát triển nhanh như thế này, thật đáng kinh ngạc. Nếu cứ như vậy, chúng tôi có thể vượt qua mùa đông một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, nhờ có con Gargoyle canh ở lối vào mà không hề có lũ goblin hay bọn trộm cướp nào dám bén mảng tới đây. Chúng tôi thật sự muốn cảm ơn Aur-sama từ tận đáy lòng của mình.”
“Um. Đó là điều rất tốt. Trồng một số củ cải trong mùa đông. Nếu là củ cải, nó có thể phát triển mạnh kể cả trong mùa đông, chúng có giá trị dinh dưỡng rất tốt, và chúng cũng có thể dùng làm thức ăn cho gia súc. Bởi vì thực phẩm có thể thu được khá dễ dàng trong mùa đông, không cần giết gia súc để lấy thức ăn nữa.”
“Tôi hiểu! Tôi sẽ lập tức nói với mọi người trong làng về vấn đề này!”
“Um. Và một điều nữa, lần trước ta có nhận thấy da của ông có vẻ không tốt. Mọi thứ ổn chứ?”
“Ehh….? Gần đây có dịch cảm lạnh đã xảy ra. Nhưng ngài không cần quá lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng khỏe mạnh trong hai ba ngày tới thôi.”
Người dân làng cố gắng tỏ vẻ khỏe mạnh trước mặt Aur. Aur giơ tay lên và một ánh sáng màu vàng phát ra từ lòng bàn tay anh chiều sáng người đàn ông trước mặt.
“....Hmm. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo đang lan rộng gần đây. Đã có những người chết ở khu vực quanh đây, ta nghĩ đây chính là nguyên nhân.”
Aur lấy ra một chai nhỏ từ bên trong áo choàng của mình và đưa cho người dân làng.
“Trong thời gian này, ta đưa cho ông thứ này. Đó là một loại thuốc sẽ tăng khả năng đề kháng cho cơ thể ông. Nếu tình trạng của ông xấu đi, hãy dùng một muỗi pha loãng với nước. Mặc dù nó không thể trị khỏi hoàn toàn, ít nhất nó cũng sẽ cứu ông khỏi cái chết. Sớm thôi, ta sẽ pha chế thuốc chữa bệnh này và mang cho làng của ông.”
Đôi mắt người dân làng mở to, run rẩy nhận lấy chai thuốc, một lần nữa quỳ gối cảm ơn Aur.
“Cả...Cảm ơn ngài rất nhiều! Aur-sama là ân nhân của mọi người!”
“Ông không cần quá xúc động. Miễn là các ông đưa cống nạp đầy đủ cho ta, ta sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi làng.”
Sau khi nghe Aur nói như thế, người dân làng chỉ có thể gục đầu thấp hơn nữa. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Aur cùng Yunisu trở lại mê cung.
“Tôi xin lỗi, Aur, tôi đã hiểu lầm về ngài!”
Sau khi trở lại mê cung, Yunisu cúi đầu về phía Aur.
“Tôi đã nghĩ ông lạm dụng sức mạnh để đe dọa dân làng và bắt họ phải cống nạp… Nhưng, nhìn vào người dân làng lúc nãy, tôi có thể thấy sự kính trọng của họ đối với ông… Không, hầu hết các lãnh chúa phong kiến đều bắt người dân đóng thuế, nhưng không một ai có thể bảo vệ từng ngôi làng nhỏ như thế. Và cũng không thể nào giúp cho cây trồng và nông nghiệp tươi tốt như vậy. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, tôi xin lỗi vì sai lầm của mình, Aur, ông thực sự không phải là một người xấu.
“.... Cô đánh giá ta quá cao rồi, thậm chí ta sẽ bắt đầu thấy khó khăn để đáp ứng được các tiêu chuẩn của cô. Ta không giết người vô tội. Tuy nhiên, ta cũng không bao giờ thương xót cho những ai dám chống lại ta. Thực tế, nói ta là một tên xấu xa cũng là hợp lẽ.”
Tuy nhiên, Yunisu lắc đầu từ chối lời của Aur.
“Đó là…… nếu họ cố làm điều gì đó tồi tệ với ông, thì ông trừng phạt họ cũng là một lẽ tự nhiên. Bên cạnh đó, ngài đã không giết tôi sau từng đó chuyện, đúng không?”
「Nếu ai đó làm điều gì đó tồi tệ, hình phạt là một điều hiển nhiên」
Các từ đó được cấy sâu vào trong ý thức của cô thông qua thôi miên. Cũng nhờ cái ‘công lý’ của cô, những điều này được Yunisu chấp nhận một cách dễ dàng.
“Đó là sự thật… nhưng cô thực sự là người có lỗi?”
“Đó là… dĩ nhiên… tôi đã nói ông vào hôm qua, đúng chứ?”
“Nhưng, cô không biết về những gì ta ban cho ngôi làng. Nếu cô giết được tôi, bọn chúng sẽ vẫn được những lợi ích từ những cánh đồng được ban phép và bảo vệ khỏi quỷ, trộm cướp mà không cần phải cống nạp bất cứ thứ gì. Đó không phải là lý do bọn chúng cử cô đi để giết tôi sao?”
“Điều đó bởi vì… Bởi vì tôi đã vội vã chạy tới đây mà không nghe những vấn đề chi tiết….”
Yunisu vẫn đang cố gắng bảo vệ cho dân làng nhưng lời nói không còn vẻ kiên định chắc chắn như hôm qua.
“....Vậy thì, chúng ta hãy xác nhận chuyện này.”
Mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Aur khẽ lẩm bẩm với mình.
Sau khoảng ba ngày. Yunisu đang cầm một thanh gươm trên tay và đưa Aur tới ngôi làng đã yêu cầu cô tới mê cung của anh.
Lúc đầu, Yunisu đã từ chối tiết lộ ngôi làng đã thực sự yêu cầu, nhưng, anh hứa với cô rằng anh sẽ không hại bất cứ người dân nào mà không được cô cho phép. Và nếu anh phá vỡ lời hứa của mình, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn với anh, sau khi được đưa thanh kiếm của mình, cô mới miễn cưỡng đồng ý.
“Giờ thì. Ta sẽ đợi ở đây. Cô nên đi đến đó và xác nhận mọi thứ bằng mắt và tai của mình.”
Họ đang ở ngoại ô và Aur đẩy lưng Yunisu khuyến khích cô đi vào làng.
Yunsiu đã trấn áp nỗi lo lắng của mình khi đi về phía ngôi nhà của trưởng làng. Cô không muốn tin rằng dân làng đã lừa dối cô và chỉ cố gắng sử dụng cô vì lợi ích của họ. Tuy nhiên, cô cũng muốn tin vào những lời của Aur. Sau cùng, cô hy vọng mọi thứ chỉ là một sự hiểu lầm lớn……
Tin rằng điều này là đúng trong con tim cô, cô hướng về phía ngôi làng và những gì cô gặp phải là vô số người nhìn cô một cách đầy đe dọa.
“Cái con bitch này….Làm sao mày dám quay về ngôi làng của chúng tao.”
“Eh….?”
“Mày có biết mày đã làm gì không?”
Dân làng bắt đầu la ó ồn ào và càng ngày càng có nhiều người dân tụ tập xung quanh cô.
“Bởi vì mày đã giết Aur-sama, cánh đồng đã trở nên khô héo và cũng đàn gia súc của chúng tao đã bị giết bởi cũng con quái vật!”
“Làng bị nhiễm những căn dịch bệnh khủng khiếp, cả những đứa trẻ của chúng tao đã chết!”
“Tất cả là tại mày! Bởi trò chơi anh hùng rơm của mày đã gây ra mớ hỗn độn này!”
Những người trong làng tập trung quanh Yunisu và phun ra những lời xúc phạm nhục mạ cô.
“Mọi người nói gì…?”
Yunisu ban đầu nghĩ rằng mọi thứ chỉ là do hiểu lầm giữa Aur và người dân… Nhưng thực sự nó giống với những gì Aur nói, dân làng chỉ cố gắng sử dụng cô. Gặp phải tình huống như vậy, cô bị sốc và vô thức lùi vài bước.
“Cố gắng chạy trốn sau khi gây ra những điều này à!? Đừng có đùa với bọn tao!”
Một trong số những người dân làng đã lấy hòn đá dưới chân và ném vào cô. Mặc dù nó không trúng nhưng lại khích động những người dân, tất cả những dân làng bắt đầu nhặt những viên đá nhỏ và bắt đầu ném về phía Yunisu.
“Trả lại cánh đồng đây! Trả lại con bò của tao đây!”
“Trả lại lũ trẻ tội nghiệp của bọn tao lại đây!”
“Mang Aur-sama cho chúng tao! Kẻ giết người tàn bạo!”
“Aur vẫn chưa chết, ông ta vừa mới đi bên tôi mới lúc nãy…”
Yunisu cố gắng giải thích cho bản thân mình một cách tuyệt vọng, nhưng với đám đông dân làng đang giận dữ, những lời của cô chẳng thể nào chạm vào tai họ.
“Nhận...Lấy!”
Người đàn ông đầu tiên ném đá vào cô, nhặt một hòn đá lớn như nắm tay và ném vào cô. Thật dễ dàng để tránh nó, nhưng cô nghĩ rằng, nếu né nó chỉ làm mọi người giận dữ và tình hình trầm trọng hơn mà thôi. Suy nghĩ như vậy, Yunisu nghiến răng chuẩn bị cho điều sắp tới.
“Cô đang làm gì đấy?”
Tuy nhiên, thay vì cơn đau vì một hòn đá, cô lại nghe thấy giọng của Aur.
“Aur-sama! Ngài vẫn còn sống?”
Nhìn thấy Aur đứng trước Yunisu để bảo vệ cô khỏi những tảng đá, mọi người ngay lập tức dừng lại.
“Aur… Tại sao?”
Yunisu vẫn không muốn tin vào mọi việc đang xảy ra, vì vậy cô hỏi Aur.
“... Ta không cần hỏi cô để biết mọi chuyện, rằng những dân làng ở đây đang làm tổn thương cô. Mặc dù con Gargoyle được đặt ở lối vào để bảo vệ ngôi làng, nó cũng là cách để ta theo dõi hành động của chúng, đó là cho đi và nhận lại… Tuy nhiên, ta cho là chưa có ai nói với cô về điều này.”
Yunisu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ chảy xuống từ cánh tay của Aur. Đó là cánh tay anh dùng để bảo vệ cô khỏi hòn đá khi nãy.
“Chúng cố gắng để đổ lỗi cho cô chỉ để giữ lại mạng sống cho chúng. Nhưng vì điều đó, ta đã bắt chúng phải trả giá, ta ngừng cung cấp phép thuật duy trì lên cánh đồng, loại bỏ những phép bảo vệ, ngưng cung cấp thuốc chữa bệnh mà ta pha chế, chỉ cho những ngôi làng khác… Tất cả những điều này là sự trừng phạt mà chúng đáng phải nhận vì đã yêu cầu cô giết ta.”
“Au… Aur-sama! Chúng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại ngài!”
“Tất cả mọi thứ đều là quyết định tự tiện của con đàn bà này!”
“Aur-sama, hãy ban lòng từ bi! Ngay cả khi chúng tôi cầu xin cô ta dừng lại, người phụ nữ đó vẫn ngoan cố tiếp tục!”
Dân làng bắt đầu la hét. Khi cô hữu ích, dân làng đã sử dụng cô, khi không còn giá trị gì nữa, cô bị ném đi như một bịch rác, không chỉ vậy, chúng còn cố gắng đổ tất cả tội lỗi lên đầu cô.
“.... Yunisu. Đây là những người mà cô đang cố gắng bảo vệ đây sao? Ngay cả khi đánh đổi trinh tiết của mình cho chúng.”
“Ahahaha…… Ahahahahahahah!”
Mọi thứ thật tức cười, vô lý. Cô phát ra một tiếng cười đầy ghê tởm, rút kiếm không hề do dự.
“Tôi xin lỗi, và cảm ơn, Aur… Tôi đã lầm. Đối với ‘tội phạm’ này tôi cần phải đưa ra ‘hình phạt’!”
Yunisu đối mặt với dân làng và phóng về họ như một cơn lốc xoáy. Với khả năng của cô, số lượng và những viên đá của bọn chúng chẳng đáng là gì. Đối với những dân làng không hề được đào tạo chiến đấu, giết hết bọn chúng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
… Tuy nhiên.
Trước khi cô kịp ‘trừng phạt’ bên bọn chúng, tất cả đã chìm trong một ngọn lửa dữ dội, gào lên và chết, tất cả bị tàn sát ngay lập tức.
“Eh…?”
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mắt cô, khi ngọn lửa dần tan biến, Yunisu chỉ có thể quay lại đối mặt với Aur.
“Mặc dù bọn chúng có tội, giết chết bọn chúng nên để một ‘kẻ ác’ làm. Yunisu, cô nên là chính cô…. Bất cứ ai cố gắng để làm hại cô, ta sẽ là người giết chúng. Cô vẫn sẽ là một ‘người tốt’, hero.
“Aurrr…”
Yunisu rơi nước mắt khi cô chạy về phía Aur và ôm lấy anh.
“Chỉ có ta sẽ không bao giờ làm hại cô. Vì vậy, cô sẽ thề không bao giờ làm hại ta chứ?”
Nghe những lời của Aur, Yunisu tiếp tục khóc to khi gật đầu.
“... Trong trường hợp đó, tên của tôi là Ain Sof Aur, tôi thề sẽ không bao giờ làm tổn thương cô bằng bất cứ giá nào.”
“Nhân danh Yunisufinia Meredith Ruera Grandera, tôi thề sẽ không bao giờ gây bất kỳ tổn thương Aur, yêu anh cho tới hơi thở cuối cùng!”
“... Cô nói gì?”
Giọng nói bất ngờ của Aur nói ra theo bản năng sau khi một ánh sáng vàng bắt đầu bao phủ hai người chứng tỏ sự hình thành lời tuyên thệ ràng buộc của họ với nhau.
------------------------------------------------------------
“Cảm ơn vì đã cố gắng. Với điều này chúng ta có nói rằng giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành, phải không?”
Bên trong mê cung. “Lần tới, em muốn một phần thưởng để minh chứng cho lời thề, không phải một hình phạt”
Sau khi nói điều đó với anh, Yunisu được thưởng ‘năng lượng’ của anh, anh đã bắn ba lần vào sâu bên trong cô. Giờ đây, cô như một cô vợ trẻ, ngủ một cách yên bình bên cạnh anh. Đó là lúc Lilu lại gần Aur.
“... Ahh, tốt trong thời điểm này… Sao của Yunisu từ ‘Hero’ đã bị biến thành ‘Fallen Hero’ (Anh hùng sa ngã). Mặc dù tâm trí cô ấy không hoàn toàn nhưng đã bị bao phủ một phần bởi bóng tối, một anh hùng thích màu đen. Tiếp tục thế này, có vẻ cô ấy sẽ không thể nào bay lên cao đánh ta ngã xuống được, phải không?”
Với lời thề đó, người anh hùng với sức khinh khủng không thể làm hại anh nữa, hơn cả thế, anh còn biến cô thành sức mạnh cho chính mình. Tuy nhiên nét mặt của anh lại không có vẻ gì sáng sủa.
“Số lượng những điều phiền toái đã tăng lên đáng kể, phải không…?”
Thực tế, Yunisu đã cam kết tình yêu với anh là một điều nằm ngoài dự tính. Mặc dù mục đích của anh chỉ là làm cho cô tin tưởng anh ở một mức độ nhất định, Aur không nghĩ sẽ tạo ra một mối liên kết sâu sắc đến thế. Tuy nhiên, nếu chỉ ở mức độ này, anh vẫn có thể kiểm soát được.
“Làm sao ta có thể biết được cô ấy là một người hoàng tộc…”
Tên mà Yunisu nói ra, không nghi ngờ gì nữa, một cái tên cho thấy cô là một thành viên của hoàng tộc cai trị đất nước Grandera. Mặc dù một người hoàng tộc có thể đi loanh quanh như một mạo hiểm gia cho thấy cô không phải là người có quyền lên ngôi, tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ để một quốc gia có đủ lý do để phá hủy mê cung này. Một mình Yunisu đã có đủ sức mạnh để chinh phục mê cung này, một quân đội chính quy là một lực lượng quá sức với anh.
Vì lý do này, anh thực sự muốn cắt đứt quan hệ với cô và thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng điều này là không thể. Bản thân Yunisu sẽ không chấp nhận nó, nếu dùng vũ lực thì sẽ đụng đến những lời thề.
“Chúng ta hãy suy nghĩ tất cả điều đó sau… Bây giờ, ngài có nghĩ rằng em cũng đã làm rất tốt không?”
Lilu cười toe toét khi cô hỏi. Nhung mắt cô lại không mỉm cười.
Lý do cô vắng mặt trong vụ này là vì cô đã tất bật trong hậu trường. Succubus là một tồn tại khác với pháp sư, họ đã có một số khả năng đặc biết ngay từ khi được sinh ra.
Ví dụ, ngôi làng đầu tiên Aur đi với Yunisu. Lý do ngôi làng thân thiện với Aur vì Lilu đã sử dụng ma thuật biến thành Aur sau đó liên tục đi thăm họ và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với dân làng.
Và lý do những người trong ngôi làng kia giận dữ với Yunisu đến mức ném đá vào cô cũng do Lilu đã điều khiển và khuấy động tâm trạng giận dữ của đám đông. Lilu không thể điều khiển được người sinh ra dưới ‘Chòm sao Anh hùng’ nhưng với những người dân yếu ớt như thế thì dễ như lấy kẹo từ một đứa kẻ.
Cuối cùng, Yunisu đã hành động làm như dự tính của Aur để quăng một lời nguyền ‘ép buộc’ để ràng buộc các hành động của cô. Nếu cô đồng ý với kết quả của lời nguyền, thì nó sẽ được tính là một phước lành. Lời thề với Aur đã thực hiện với Yunisu chính xác giống như lời của những đôi vợ chồng trong ngày thành hôn.
“Vậy em muốn một phần thưởng~Chủ nhân.”
“Được rồi, được rồi… Đến đây.”
Yunisu đã tiêu diệt rất nhiều quỷ và những con Golem anh triệu hồi, không chỉ vậy, quá trình tẩy não Yunisu đã tốn rất nhiều mana. Ngay cả lời nguyền cưỡng ép anh đặt vào cô cũng ngốn một lượng lớn mana mà anh có thể sử dụng, vì vậy, số mana tích lũy bị ngốn một lượng cực kỳ khủng khiếp.
Trong khi nhìn vào lõi mê cung tàn tạ so với thời vinh quang trước đây của nó, Aur hôn Lilu. Ngay bây giờ không thể nào dùng được ma thuật để phục hồi thể lực, vì vậy, bây giờ anh không thể làm gì khác hơn là phải chịu đựng bằng thể xác, sức mạnh thật của anh.
“Chúng ta phải làm điều đó ít nhất bốn lần được không? Nếu không em sẽ phát điên mất~”
“Tại sao em lại còn cố gắng để cạnh tranh với cô ấy…?”
Vì một vài lý do, Aur bắt đầu cảm giác rằng những rắc rối của anh sẽ còn tăng thêm nữa, Aur buông ra một tiếng thở dài.
๖ۣۜDịch giả (solo): NTR-er