Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 2: Guild mạo hiểm giả - Phần I

"Tìm được rồi."

 

Sau nhiều nỗ lực cố gắng bắt chuyện, cũng có người chịu trả lời tôi, hầu hết những người còn lại đều bơ tôi hoặc thấy tôi lại gần là bỏ đi hết. Cuối cùng tôi cũng biết Guild mạo hiểm giả ở đâu.

 

"Michael" là tên của người đã giúp tôi. Tôi sẽ cố nhớ nó để nếu tôi thoát khỏi án treo cổ, tôi tìm và cảm ơn anh ta.

 

[Đến lúc làm mạo hiểm giả rồi.]

 

Cửa vào guild là một cánh cửa đôi đậm chất phim phương tây hồi xưa. Tại đây toàn những tên cao to đen hôi, đầy sát khí.

Tất cả các ánh mắt đổ dồn về phía tôi, cứ như là muốn nuốt sống tôi vậy.

 

[Xin đừng nhìn em nữa mấy anh, em sợ]

 

Tôi bước một mạch tới quầy tiếp tân. Người ra tiếp là người đàn ông với cái đầu hói, anh ta có vẻ hơn tôi ít tuổi.

 

"Um, tôi muốn được nhận nhiệm vụ để kiếm tiền."

 

Người tiếp tân khá bất ngờ và hỏi: " Nghiêm túc chứ? Cậu thật sự muốn trở thành một mạo hiểm giả sao? Ở cái tuổi này ư? Hầu hết những người tầm tuổi cậu bây giờ họ đều nghĩ hưu hoặc tìm một công việc khác hết rồi, cậu có chắc chắn không anh bạn. "

 

"Đúng vậy, đó là mục đích tôi tới đây hôm nay."

 

"....."

 

Hình như ông ta quan trọng hóa việc này quá mức thì phải.

 

"Tốt thôi, đừng có trách tôi không cảnh báo. Bây giờ hãy viết tên của cậu và điền những thông tin cần thiết vào trong tờ giấy này."

 

"Được."

 

Khi tôi đưa tay lên nhận tờ giấy thì tôi mới chợt nhận ra vấn đề mới cần được giải quyết.

Hiện tại trên tay tôi vẫn còn dính chút shit của Mercedes-chan.

 

[Nếu Lễ tân mà thấy chắc ổng lờ luôn tờ giấy đăng ký mất.]

 

Ngay lập tức, tôi đút tay vào túi.

 

[Mình bốc mùi kinh thật.]

 

"Ê, hình như có mùi gì đó quanh đây?."

 

"....."

 

"Cái mùi đó phát ra từ phía cậu! Cậu bốc mùi quá đấy?"

 

Anh ta trừng mắt nhìn tôi.

 

[Ây yà.]

 

Bốc mùi nồng nặc thì công nhận là không tốt thật, nhưng rắc rối lớn hơn là tôi không thể đọc hay viết được chữ của thế giới này.

Tôi hoàn toàn không biết bản chữ cái nơi đây, và hiễn nhiên tôi cũng không thể đọc được bất cứ chữ nào.

 

"Xin lỗi, tôi không biết đọc và viết."

 

"Ềh, được rồi. Coi như lần này tôi sẽ rộng lượng giúp cậu việc này vậy, cậu chỉ cần đọc, tôi sẽ ghi lại dùm cho."

 

"Cảm ơn."

 

Có vẻ như ông ta không quá khó chịu về việc này.

Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta nhăn mặt khó chịu khi ngửi thấy mùi hôi.

 

"Tên của cậu?"

 

"Tanaka, Yoshio Tanaka."

 

"Địa chỉ?"

 

"Ở đây."

 

"Tuổi?"

 

"36."

 

"Class?"  

 

"Uh, lớp 3A."  (main hiểu nhầm class=lớp, còn ý của lễ tân class=lớp nhân vật. VD như là archer hay knight jj đó.)

"Hở? tôi chưa bao giờ nghe về class đó bao giờ."

 

"Ah ...."

 

[Chết tía, lở miệng.]

 

"Thôi bỏ đi, tôi cũng chả quan tâm. Cậu có điểm mạnh gì đặc biệt không, bắn cung chẳng hạn?"

 

Ông ta có vẻ thật sư không muốn nói chuyện với tôi. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng sẽ như vậy.

 

[Việc này có vẻ khá nhanh gọn nhỉ? Sơ yếu lí lịch cũng không quá chi tiếc, chẳng đáng lo ngại.]

 

"Um, tôi sử dụng máy tính khá tốt."

 

"Máy tính ???"

 

"Vâng."

 

"O….ok, vậy thì điểm mạnh của cậu máy tính."

 

Miệng thì nói vậy chứ rõ ràng tôi thấy ông ta bỏ trống dòng điểm mạnh. Vậy là đã đăng kí xong.

 

"Đây, thẻ mạo hiểm giả này là của cậu."

 

"Cảm ơn."

 

Tôi được đưa cho một tấm thẻ bằng kim loại với kích thước gần bằng một cái thẻ ngân hàng.

 

"Này, đừng có làm mất nó đấy."

 

"Vâng vâng."

 

"Bây giờ thì đi săn vài ba con goblin trong khu rừng bên ngoài thành phố. Nếu nhiệm vụ đó quá khó đối với cậu thì hãy thu thập một số loại thảo dược, guild sẽ trả thù lao cho 1 trong 2 nhiệm vụ đó hoặc cả 2 nếu cậu đủ sức làm. Hiện tại cậu đang ở rank F, và cậu chỉ có thể làm những nhiệm vụ cùng rank của cậu mà thôi".

 

"Tôi hiểu rồi."

 

"Chúc may mắn."

 

Việc ở đây đã xong, chả có lý do gì để tôi ở lại đây cả. Tôi đứng dậy và đi ra khỏi guild với mục tiêu là hoàn thành cả 2 nhiệm vụ lần này.

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

Lần này tôi rời khỏi thành phố không một chút khó khăn.Giờ đây tôi có thể tự do ra vào thành phố chỉ với tấm thẻ này.Đi bộ được một lúc. Bìa rừng hiện ra trước mắt. Không chần chờ thêm, tôi tiến tới gần.

 

"Chắc đây là khu rừng mà nhiệm vụ nhắc đến."

Từ từ tiến vào nó.

 

[Hưm, có lẽ trước hết mình nên tìm kiếm thảo dược trước đã.]

 

[xém tí thì tiêu, vẫn còn shit dính trên tay mình, lở đâu mấy con thú ăn thịt đánh hơi thấy thì có bán đi muối mất. Nghĩ đến không là thấy sợ rồi.]

 

[Vậy thì đầu tiên mình phải kiếm một dòng suối hay gì đó để rửa tay cái đã.]

 

Hiện tại tôi cũng đang khát nước nữa, tiện thể giặt bộ đồ này luôn.Trên người tôi có dính ít máu, dù đã khô nhưng có lẽ để như vậy không phải là một quyết định sáng suốt.

Những chiếc lá rơi lả tả dọc trên con đường.

Chân vẫn bước đi nhưng đích đến thì chẳng có. Rõ ràng là muốn tìm một con suối trong một khu rừng chả đơn giản chút nào.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi chính thức lạc trôi giữa đời….ủa lộn,  giữa rừng.

 

"Việc này thật sự không đơn giản chút nào."

 

Đã bao nhiêu lâu kể từ khi tôi đi trên con đường không rải nhựa ? Chắc đã hơn 10 năm tôi chưa ra khỏi nhà quá 1 tiếng đồng hồ.

Giờ đây, tôi còn chả nhớ đường nào để quay về thành phố.

Dù là dùng ma pháp để làm cho đôi hết mỏi, nhưng nó không thể làm tôi đỡ khát nước được. Kiểu này thì chắc nó cũng vô dụng trước cơn đói bụng nốt. Lúc này đây, hoàn thành nhiệm vụ không còn là mục tiêu chính của tôi nữa. Điều tôi cần nhất bây giờ là một ít nước uống, hay một ổ bánh mì, hoặc ít nhất là đường nào để về lại thành phố.

 

"Này,có ai ở đây không, làm ơn giúp tôi ra khỏi đây với!"

 

Việc này thật là tồi tệ. Cứ như vậy, tôi vừa cố tìm đường ra khỏi đây, vừa kêu lên với mong muốn ai đó sẽ nghe thấy và cưu mang tôi. Khi mà ý chí của tôi gần như tuyệt vọng, thì trước mắt tôi là một con goblin bằng xương bằng thịt. Ông trời vẫn còn thương tôi.

 

"Ta tìm được người rồi đồ xanh lè kia, ha ha."

 

"hyumann"  (humam)

 

Con goblin đã phát hiện ra tôi, nhưng lạ ở chỗ nó không hề tấn công tôi hay bỏ chạy. Quan sát kĩ thì mới thấy, một chân của nó đã bị đứt ra hoàn toàn, các vết thương ở khắp người. Nhìn vào thì có thể thấy vết thương còn khá mới, nhưng xét theo tình huống hiện tại thì nó cũng không còn sống được bao lâu nữa.

 

"Ngươi có vẻ khá đau đớn nhỉ."

 

"Kuh... Vậy là ta phải chết...ở đây sao?"

Trong tay nó là một thanh kiếm ngắn, và đang cố gắng đứng gượng dậy. Người nó run lên vì sợ hãi và sự đau đớn nó phải chịu, vết thương ở chân đã khiến nó mất khá nhiều máu. Có lẽ nó đã trốn thoát được khỏi một cuộc chiến đẫm máu nào đó. Nhưng cái chết đã được định sẵn cho nó rồi, Lúc này đây, có lẽ chỉ cần một cú đấm nhẹ hoặc chỉ cần nó vô tình vấp té hay gì đó cũng đủ để khiến nó mất mạng ngay lập tức.

Ngay khi tôi vừa có ý định sẽ giết chết nó,tôi cảm thấy rất dã man và tôi thật sự không thích cái cảm giác tiêu cực này chút nào.

 

"Này, goblin! Ngươi có muốn thực hiện một thỏa thuận không."

 

"Tho..thỏa thuân sao?"

 

"Ta sẽ chữa lành các vết thương đó của ngươi, đổi lại ngươi sẽ phải dẫn ta đến một con suối gần đây nhất."

 

"C...cái-"

 

"Nếu ngươi cứ để như vậy thì ngươi sẽ mất máu đến chết đấy, vết thương của ngươi trông có vẻ khá nặng."

 

"Vậy ngươi quyết định như thế nào?"

 

"......"

 

Nó có vẻ đang cố gắng suy nghĩ về thỏa thuận. Nếu dựa vào lượng máu loan ra trên mặt đất thì cái chết là điều tất yếu.

 

"Được thôi, ta sẽ thỏa thuận"

 

Nó gật đầu.

 

[Một lựa chọn thông minh đấy, goblin.]

 

"Không được nuốt lời đấy, nếu ngươi dám làm vậy, thì ngươi sẽ không thể tưởng tượng ra nổi cái cách người bị giết đâu."

 

[Việc thỏa thuận với một con goblin có vẻ là không thức tế cho lắm, mà thây kệ, thà bị giết bởi một nhát đâm chí tử sau lưng rồi tạch còn hơn là bị chết khát.  

 

"Ta bắt đầu đây- ".

 

Khi đưa tay tới gần các vết thương và sử dụng ma thuật, tôi có thể thấy rõ ràng các vết thương đang từ từ lành lại, cái chân bị chém đứt của nó cũng được gắn lại. Tôi thật sự không ngờ ma thuật này lại có quyền năng mạnh kì diệu đến như vậy. Dù không biết gọi nó là phép màu có thực sự đúng hay không nhưng phải nói điều này thực sự vô cùng ấn tượng.

 

"Vết thương đang-?"

 

"Đương nhiên là nó có hiệu quả rồi."

 

Sau khi các vết thương của nó đã hồi phục hoàn toàn, tôi dừng phát động phép.

 

"Đây là ma pháp hồi phục cấp cao sao?"

 

"Việc đó không liên can đến ngươi. Bây giờ hãy dẫn ta đến chỗ con suối."

 

"Được rồi, đi theo ta."

 

Sau một lúc, con goblin đã thật sự giữ lời và dẫn tôi đến một con suối nhỏ.

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

Cuối cùng, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi cũng có thể rửa trôi đi cái thứ hôi hám trên tay. Mặt dù phải mất đến cả tiếng đồng hồ kì cọ để nó không còn mùi nữa .

Tiện thể tôi giặt luôn bộ đồ đang mặt, đâu thể nào mà mặt một bộ đồ hôi hám đầy máu và bụi bẩn đi vòng vòng trong thành phố được. Dù là mặt một bộ đồ ướt sũng thì hơi khó chịu nhưng như vậy có lẽ là tốt nhất.

 

"Này, cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến đây."

 

"T-tôi làm việc...này chỉ là để trả ơn...thôi."

 

"Ê, ta còn một điều muốn hỏi. Dọc theo con sông này có con người sinh sống chứ?"

 

"Có, có con người...sinh sống ở đây."

 

"Tuyệt vời, vậy là ta đã có thể quay về thành phố rồi."

 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ về sự khắc nghiệt của thế giới này. Làm thế nào để có thể tồn tại ở nơi này.

 

"... con người, đang...làm gì...ở đây?"

 

"Ta ấy hả?"

 

"Yezz." (yes)

 

Con goblin giờ đây đang thực sự nói chuyện một cách không hề đề phòng đối với anh chàng xấu xí này. Nó đứng trên bờ suối và dùng tay để múc nước lên uống.

 

"Mục đích của ta vào đây là tìm thảo dược, và kết quả là ta bị lạc."

 

"Herbz? Grazz?"  (đây có lẽ là âm thanh do con goblin phát ra)

 

"Đó là một loại cỏ khi mà bị thương chỉ cần nghiền nó ra và đắp lên chỗ vết thương, ngươi có biết  chúng chứ."

 

"Oh."

 

"Ngươi có biết nó mọc nhiều ở đâu không?"

 

"Yez, nó mọc...lên...khá nhiều ở chỗ...kia."

 

"Eh, thật sao, ở đâu?"

 

"Đợi...đợi một chút."

 

"Này ngươi bỏ đi đâu vậy, ta đang nói chuyện với ngươi mà?"

 

Tôi sẽ tin tưởng nó một lần nữa. May mắn là thời tiết hôm nay khá ấm áp. Khí hậu ở đây khá giống với khí hậu nhật bản vào những ngày đầu mùa hè, thế nên dù mặt quần áo ướt nhưng nó không quá lạnh. Chưa kể đến việc tôi có khởi động để làm ấm người nên việc này không quá tệ.

 

"Aizzz~"

 

Tôi chán nản ngay sau đó.

 

Vài phút sau, nó quay trở lại.

 

"Nó đ...đây."

 

Trên tay nó đang cầm một cây cỏ nhỏ.

 

"Đây là dược liệu?"

 

"Chắc ch...chắn. Nghiền. Đặt lên. vết thương. Hồi phục. Nhanh."

 

"Ra đây là loại dược liệu đó, cũng khá dễ để nhận dạng."

 

Trông nó khá giống với cỏ 4 lá, chỉ khác ở chỗ là nó có tới tận 8 lá.

 

"Nó….cho."

 

"Cho ta ư?"

 

"Yez." (yes)

 

"Cảm ơn!"

 

"Đây là….vì...tr-trả ơn...thôi."

 

"Ngươi là một con goblin khá thân thiện đấy."

 

"Goblin...không xấu. Goblin k-không xấu."

 

"Ah, ta hiểu rồi, con người cũng vậy. Dù sao cũng cảm ơn ngươi."

 

"Iz OK."  (oki)

 

 

Tôi có lẽ đã học được điều gì đó từ con goblin này, và còn nhận được một bó thảo dược từ nó. Đương nhiên là tôi nhận lấy và bỏ nó vào túi quần. May mắn thay, tôi quần cargo. Tôi cố gắng bỏ chúng vào túi thật nhẹ nhàng để tránh làm dập chúng.

 

"Ngươi thật sự đã giúp ta rất nhiều đấy."

 

"Tôi…đi...bây giờ."

 

"Bảo trọng!"

 

"Goohd-bye".

 

Tôi vẫy tay chào nó và bước đi.

 

[Dù là một con goblin, không biết đồng loại của ngươi ra sao nhưng ngươi là một con goblin tốt. Cho đến nay con goblin duy nhất mà mình gặp là một goblin thân thiện.]

 

[Có vẻ mình sẽ không dính tới những nhiệm vụ liên quan đến việc diệt trừ goblin nữa. Có lẽ mình nên thu thập thêm dược liệu cho nhiệm vụ.]

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams

BÌNH LUẬN