Goblin SlayerTẬP 1
Chương 1: Số phận của vài mạo hiểm giả

Kết thúc một trận chiến tàn khốc, hắn giẫm lên cái xác đã bị giết một cách tàn bạo của con goblin.

Máu từ con quái vật nhuộm đỏ cả người hắn, từ mũ sắt đến cái áo giáp da, thấm tận vào bộ giáp lưới che kín cơ thể mặc ở bên trong.

Một cái khiên nhỏ sứt mẻ được buộc cố định vào cánh tay trái, bàn tay thì nắm chặt ngọn đuốc đang cháy sáng.

Hắn với người xuống, dùng tay phải rút thanh kiếm lên từ sọ của con quái vật. Một thanh kiếm chiều dài trung bình, nhìn có vẻ rẻ tiền, thô ráp và bây giờ nó được thấm đầy não của của tên goblin.

Nằm trên mặt đất với một mũi tên cắm vào vai, thân hình mỏng manh của cô gái trẻ run rẩy vì sợ hãi. Khuôn mặt mang nét cổ điển ngọt ngào đáng yêu với mái tóc vàng bây giờ bị nhem nhuốc bởi nước mắt và mồ hôi.

Cánh tay mảnh khảnh và bàn chân của cô – cả thân hình tuyệt mỹ ấy được khoác lên một bộ lễ phục của Priestess (nữ linh mục). Cây tích trượng mà cô ấy nắm chặt kêu lên chói cả tai, những chiếc vòng kim loại đính trên trượng phát ra tiếng tinh tinh bởi đôi tay run rẩy.

Người đàn ông đứng trước cô là ai?

Đột ngột xuất hiện một cách kỳ lạ, và hắn ta tỏa ra một cảm giác thật không bình thường, nó làm cô liên tưởng tới goblin hoặc  một thứ gì khủng khiếp hơn, một thứ cô chưa bao giờ biết tới.

“Ngài…là ai …?” Cô cố nén cơn đau và nỗi sợ hãi.

Anh ta dừng lại và trả lời: “Goblin Slayer”.

Một sát thủ. Nhưng không phải giết rồng hay vampires, mà là loại quái vật thấp hèn nhất: goblin.

Thường thì cái tên ấy nghe có vẻ buồn cười. Nhưng với Priestess lúc này, chẳng có gì là buồn cười cả.

Có thế bạn đã từng nghe về câu chuyện này…

Trong thế giới này.

Vào cái ngày những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong Thần Điện bước sang tuổi 15, chúng đã trưởng thành và sẽ được lựa chọn con đường của mình: Ở lại Thần Điện với tư cách phục vụ Nữ Thần hoặc rời khỏi và tự tìm kiếm con đường riêng cho mình trong thế giới rộng lớn này.

Priestess đã tự chọn con đường cho riêng mình và đến Hội Mạo Hiểm Giả - một tổ chức được lập ra để hỗ trợ cho các mạo hiểm giả thực hiện các nhiệm vụ. Không giống với các công hội khác, Hội mạo hiểm giả không chỉ là một tổ chức lao động, nó còn có nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý và hòa giải các vấn đề. Trong cuộc chiến giữa quái vật và “những người có ngôn ngữ”, các mạo hiểm giả giống như những lính đánh thuê vậy. Vì vậy, không ai có thể chấp nhận một nhóm lớn có vũ trang mà không được tổ chức quản lý cẩn thận.

Priestess dừng lại trên đường, trông thấy một văn phòng rộng lớn đứng sừng sững ngay trong cổng của thị trấn làm cô choáng ngộp. Bước vào sảnh, cô giật mình trước sự hối hả của những mạo hiểm giả, dù cho vẫn đang là sáng sớm.

Trong đây có cả quán rượu, phòng trọ và các khu vực làm việc của Hội, tất cả trong một. Có cả ba dịch vụ ở cùng một nơi thì chuyện đông đúc thế này kể cả lúc sáng sớm cũng là điều tự nhiên.

Ở đây không chỉ có nhân loại mặc trên mình những bộ giáp kim loại, còn có tộc Elf mang trượng và áo choàng của pháp sư, đăng kia có thể thấy những người lùn với bộ râu rậm đang vung vẫy mấy cây rìu và một chủng tộc nhỏ sống ở thảo nguyên được gọi là Rheas.

Một hàng người dài đang xếp hàng ở bàn tiếp tân để nhận nhiệm vụ hay nộp các bản báo cáo. Xung quanh thì có các nhóm đủ loại chủng tộc, tuổi tác khác nhau mang theo các loại vũ khí mà cô không tưởng tượng ra được đang trò chuyện rôm rả.

Có một người cầm giáo đang trò chuyện với một người mặc bộ trọng giáp.

“Này, con manticore ở hẻm núi ra sao rồi?”

“Chả có gì nhiều. Nếu mày muốn tìm một con lớn thì tốt nhất thử tìm ở mấy cái tàn tích hay vài nơi tương tự thế ấy.”

“Nghe có vẻ được đấy. Nhưng không biết có đủ tiền để theo vụ này không đã.”

“Hey, tao nghe có vài con ác linh quậy gần thủ đô đấy, ai mà nhận vụ đó chắc kiếm được kha khá đấy..”

“Nếu chỉ là mấy con tiểu quỷ thì chưa đủ tuổi với tao đâu.”

Không dưới ba lần cô bị shock khi nghe được câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình như thế.

“…Mình cũng sẽ sớm trở thành như thế…”

Cô chưa bao giờ nghĩ làm mạo hiểm giả là dễ dàng. Cô nhiều lần đã thấy những người bị thương nặng sau khi đi trở về từ các dungeon, họ đến Thần Điện để cầu xin được chữa trị. Và chữa trị cho những người này là lời răn của Nữ Thần.

Cô đã được Thần Điện cứu sống và dậy dỗ, sao cô có thể hèn nhát trốn tránh những chuyện này vì sự an toàn cho bản thân. Đây là cách cô trả ơn cho Nữ Thần.

“Chị giúp gì được cho em?”

Cuối cùng hàng người trước dãy tiếp tân đã vơi bớt trong khi cô đang mơ màng và đã đến lượt của cô.

Một thái độ nhẹ nhàng, người tiếp cô là một cô gái trẻ, có vẻ lớn hơn cô một chút, trang phục gọn gàng với mái tóc nâu được tếp đơn giản. Nhìn sơ qua cũng thấy khối lượng công việc mà những Guild Girl (nữ tiếp tân của Hội) phải làm cực kỳ khổng lồ. Nhưng cô gái đứng trước mặt cô không hề có biểu hiện nào là mệt mỏi hay căng thẳng, tuy còn rất trẻ nhưng rất chuyên nghiệp và am hiểu công việc mới có thể được như thế.

Với một chút căng thẳng, cô rụt rè nói:

“Uh, em…em muốn trở thành…mạo hiểm giả.”

“Là vậy…sao?”

Giọng nói ngọt ngào nhưng có gì đó lưỡng lự trong lời nói, và một vẻ rất khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của Guild Girl . Cô cảm thấy ánh mắt của Guild Girl  như đang đánh giá cơ thể cô, cực kỳ xấu hổ, cô gật đầu.  

Rất nhanh, Guild Girl trở lại vẻ bình thường của mình như chưa hề có gì bất thường, mỉm cười và đáp:

“Chị hiểu, vậy em có thể đọc và viết chứ?”

“Dạ, được, một ít. Em có học ở Thần Điện…”

“Vậy thì, em hãy điền vào mẫu này. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị.”

Nó là một mẫu đăng ký mạo hiểm giả, được làm bằng da cừu màu nâu với những dòng chữ vàng được viết lên trên.

Tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, màu tóc, màu mắt, kiểu cơ thể, kỹ năng, pháp thuật, … Những thông tin đơn giản đến bất ngờ.

.

“Phải rồi” Guild Girl  nói, “Em có thể để trống mục kỹ năng và thành tích phiêu lưu, nó sẽ được Hội bổ sung sau khi em hoạt động được một khoản thời gian.”

“Dạ.” Cô gật đầu, chấm mực và viết với đôi tay run rẩy.

Sau hoàn thành, cô nộp mẫu đăng ký cho Guild Girl. Cô ấy kiếm tra kỹ càng mẫu đăng ký, gật đầu ở vài mục. Sau đó cô ấy cầm một chiếc bút bạc cẩn thận khắc vài mẫu tự lên một cái mặt sứ. Sau đó cô ấy đưa mặt sứ đó cho nữ linh mục, cô nhận thấy trên đó có những thông tin giống với mẫu đăng ký của cô.

“Cái này sẽ được dùng như là thẻ căn cước của cô. Chúng tôi gọi nó là “chỉ số” (“Status”) của cô. Dù vậy..” Cô ấy trêu “Tôi không thể đoán được gì khi nhìn vào cô đâu”. Rồi cô ấy từ tốn nói với Priestess “Nó sẽ được dùng để chứng thực danh tính của cô nếu có bất kì điều gì xảy ra, vậy nên đừng làm mất nó nhé”

Nếu có điều gì xảy ra?

Trong một giây,  Priestess tự hỏi trước câu nói bằng giọng nói thẳng thắn của Guild Girl kia, nhưng cũng không mất quá lâu để cô nhận ra ẩn ý của câu nói. Lần duy nhất mà họ cần “chứng thực danh tính” là khi bạn đã bị giết một cách kinh khủng và không ai có thể biết bạn là ai.

“Vâng”. Priestess trả lời, và cô ước chi giọng mình dừng run rẩy. “Nhưng trở thành mạo hiểm gia đơn giản như thế này sao ….?”

“Trở thành thì đơn giản như thế thôi.”

Vẻ mặt Guild Girl có gì đó khó hiểu. Cô ấy đang lo lắng à, hay kìm nén cái gì đó? Priestess không thể nói được.

“Nhưng để lên hạng thì khó đấy. Nó dựa vào kỹ năng xem cô làm tốt được bao nhiêu và còn cả những bài kiểm tra cá nhân nữa”

“Những bài kiểm cá nhân sao?”

“Thỉnh thoảng cô có một dạng bài kiểm tra Tôi-đủ-mạnh-để-tự-mình-làm-mọi-thứ”.

Sau đó, cô ta nói thêm “Nhưng cũng có đủ mọi loại người lập dị ngoài đó đấy” Trong chốc lát, thái độ của cô ta thay đổi bằng một nụ cười dịu dàng ấm áp.

Ồ, Priestess nghĩ, Mình đã không nhận ra rằng cô ấy cũng có thể nở một nụ cười như thế.

Guild Girl để ý thấy Priestess đang quan sát mình cô vội vã hằng giọng : “Mọi yêu cầu được dán ở kia” Cô ấy ra dấu về phía tấm bảng đã che phủ gần như toàn bộ bức tường.

“Hãy chọn một cái thích hợp với trình độ của em”

Những chọn lựa còn lại khá ít ỏi vì đám đông khổng lồ những Nhà mạo hiểm đã đi qua cái bảng vào buổi sáng. Guild đã không làm một cái bảng với kích thước to tướng đó nếu không cần thiết.

“Cá nhân chị”, Guild Girl nói, “ chị khuyên em nên khởi đầu bằng việc dọn cống ngầm. Không phải chơi chữ đâu.”

“Dọn cống sao? Em tưởng một Nhà mạo hiểm sẽ chiến đấu với quái vật chứ?”

“Săn những con chuột cống khổng lồ cũng là giết quái vật đấy. Em sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn”.Cô ta tiếp tục thì thầm “Những người mới có chút ít kinh nghiệm cũng có thể săn goblin” và lại là ánh nhìn khó hiểu ấy nữa.

“Được rồi, phần đăng ký đã xong. Đi săn vui vẻ nhé!”

“Ồ, cám ơn” Priestess cúi đầu biết ơn và rời khỏi bàn đăng ký. Cô đeo cái thẻ sứ vào cổ mình và thở dài. Cô đã là một mạo hiểm giả. Thật đơn giản.

Nhưng mình làm gì bây giờ đây?

Priestess chỉ mang theo cái quyền trượng của mình (một biểu tượng cho nghề nghiệp của cô), một cái cặp đựng quần áo để thay, và vài đồng tiền lẻ.

Cô đã nghe về tầng 2 của toà nhà Guild được xây nhằm mục đích dành cho những Nhà mạo hiểm có trình-độ-thấp.

Có lẽ cô nên bắt đầu bằng việc đặt phòng trước, sau đó xem xét các nhiệm vụ đang có sẵn.”

“Này, muốn đi thám hiểm cùng chúng tôi chứ?”

“Hả?”

Lời mời bất chợt ấy đến từ chàng thanh niên đeo một thanh kiếm trên hông cùng bộ giáp sáng bóng ở ngực. Giống như Priestess, anh ta cũng có một tấm thẻ sứ mới ở cổ.

Tấm thẻ ấy có 10 loại khác nhau nói lên thứ bậc của người đeo nó, từ trên xuống là thẻ bạch kim cho những người đứng đầu và thẻ sứ được đúc dành cho người mới.

“Cô là Priestess (Tu nữ) đúng không?”

“Vâng, đúng….vậy”

“Tuyệt! Cô chính là người mà party chúng tôi đang cần”

Tạm bỏ qua anh chàng đeo gươm này, giờ cô lại trông thấy 2 cô gái khác. Một người mặc trang phục võ sư, tóc buộc đuôi ngựa và từ ánh mắt toát lên vẻ tự tin. Trong khi người còn lại có trong tay cây trượng và một cặp kính nhìn rất ngầu.

Chắc là một chiến binh và một phù thuỷ, cô đoán. Chàng chiến binh (Warrior) theo ánh nhìn của cô mà đáp lại “Đây là party của tôi”, cùng cái gật đầu, “Chúng tôi đang có một nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng tôi muốn có thêm ít nhất một người nữa đi cùng. Cô thấy sao?”

”Ý anh là..? “Khẩn cấp” sao?”

“Chúng tôi đang định đi tống khứ vài tên goblin đây!”

Goblin. Goblin sống trong những hang động gần thị trấn từ xa xưa. Chúng là những quái vật yếu ớt nhất, điều đáng ngại duy nhất ở chúng chắc chỉ ở số lượng mà thôi.

Bọn chúng cao tầm một đứa trẻ, và sức mạnh và trí thông minh để chiến đấu cũng chỉ cỡ đó. Điều khác biệt giữa chúng và con người chính là khả năng nhìn trong bóng tối. Chúng làm đủ những chuyện mà quái vật thường làm: doạ nạt con người, tấn công những ngôi làng, bắt cóc các thiếu nữ.

Bọn chúng yếu, đúng, nhưng tốt hơn là giết một tên goblin đang ngủ.

Ban đầu dân làng không để tâm đến bọn goblin… nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi. Đầu tiên, vụ mùa mà họ tích trữ cho mùa đông đột nhiên biến mất, sạch sẽ. Dân làng đã nổi điên lên và đi tu sửa hàng rào, họ lập một đội tuần tra cầm theo đuốc ở bên ngoài.

Bọn goblin đã nhanh nhẹn lẻn qua họ.

Chúng trộm cừu cùng với đứa con gái của người chăn cừu và cả vài người cô gái đến xem chuyện ồn ào gì đang xảy ra nữa.

Dân làng đã hết cách. Họ gom góp nguồn lực ít ỏi của mình đi đến Guild - Hội những Mạo hiểm, họ đã đăng yêu cầu và tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó.

Ừm, và…

Priestess đứng đó với ngón tay đặt trên môi, đắm chìm vào suy nghĩ khi cậu Warrior (chiến binh) đang quay cuồng giảng giải.

Một cuộc săn goblin cho lần mạo hiểm đầu tiên của Priestess. Nhiều người cũng đã làm vậy. Cô đã không cần tìm kiếm một cuộc phiêu lưu cho mình - cuộc phiêu lưu đã tự tìm đến cô. Đó chỉ có thể là số phận.

Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng tự mình có thể làm được tất cả. Tu sĩ mà solo chẳng khác gì tự vẫn. Cô sẽ cần một party. Tuy cô cũng khá lo lắng về việc tham gia cùng một nhóm người hoàn toàn xa lạ - nhưng người đã đưa ra lời mới đến cô thì chắc cũng không hẳn là quá “xa lạ” đâu nhỉ? Đúng thôi, chưa từng có chàng trai nào mời cô cái gì cả, nhưng party này có thêm 2 cô gái mà..

Vậy, chắc là sẽ ổn đúng không?

“Được rồi, giờ, tôi sẽ tham gia”

Cô trả lời với một cái gật đầu dứt khoát, và cậu Warrior reo lên:

“Thật chứ?! Tuyệt! Ngay bây giờ, ai đã sẵn sàng  phiêu lưu nào?”

“Cái gì, chỉ với 4 người các cậu thôi à?” Guild Girl cắt ngang. “Nếu đợi một lúc, vài Mạo hiểm giả cấp cao hơn sẽ giúp đỡ…”

Điều đó có vẻ không làm cậu Warrior bận tâm, “Chỉ là vài tên goblin thôi mà. Tôi chắc 4 người là đủ rồi”. Rồi anh ta quay sang bạn của mình “Đúng chứ?” với giọng điệu chắc nịt và nụ cười rạng rỡ trên mặt. Anh quay sang Guild Girl “Những thiếu nữ bị bắt cóc kia đang chờ đợi được giải cứu đấy. Không còn thời gian để chần chừ nữa đâu.”

Thấy vậy, khuôn mặt của cô nhân viên trẻ trở về vẻ khó hiểu như thường lệ trong khi sâu thẳm trong trái tim nàng Priestess là một nổi băn khoăn đến lạ.

Ngọn lửa của cây đuốc lắc lư trong cơn gió.

Ánh sáng mặt trời bị che phủ bởi bóng tối trong hang động. Tại cửa vào không thể nhìn thấy được thứ gì bên trong, nó hoàn toàn là một màu đen.

Bóng của những tảng đá nhô lên khi được chiếu sáng bởi ánh lửa bập bùng giống như là những con quái vật trong các bức tranh tường.

3 cô gái và 1 chàng trai, mặc những mảnh giáp rẻ tiền. Họ bước từng bước cẩn thận xuyên qua bóng tối dày đặc. Warrior đi đầu, cầm đuốc. Fighter (võ sư) đi sau lưng anh ta. Wizard (phù thủy) bảo vệ phía sau. Và kẹp giữa võ sư và phù thủy, vị trí thứ 3 trong hàng, là cô gái trẻ trong bộ đồ nữ linh mục, tay giữ chặt cây trượng bước từng bước đầy lo lắng.

Wizard là người đã đề nghị đi theo 1 hàng thằng. Miễn là không có đường nhánh, họ sẽ không lo lắng bị tấn công từ phía sau. Và nếu người đi đầu xử lý nhanh thì những người phía sau sẽ an toàn và có thể hỗ trợ họ. Đó chỉ là kế hoạch tạm thời.

“Đây có phải là ý hay không?” Priestess nói với vẻ không tự tin. Giọng cô nghe có vẻ đáng quan ngại hơn lúc họ vào hang “ý tôi là chúng ta không biết chút gì về lũ goblin đó cả.”

“Xi, đừng lo lắng quá, tôi đoán là một priestess chỉ có vậy thôi à.” Giọng của Warrior vọng lại liên tục cho tới khi nó biến mất. “Kể cả trẻ em còn không sợ goblin nữa là. Tôi đã từng đánh đuổi bọn chúng ra khỏi làng của mình.”

“Này dừng lại” Fighter nói. “Giết vài con goblin chả có gì đáng tự hào cả. và “ cô nói thêm bằng giọng không đồng tình, “còn chưa hẳn là cậu đã giết chúng.”

“Tôi không nói là tôi đã làm” , Warrior bĩu môi đáp lại

Fighter thở dài “Chúng có thể chặt tên vô dụng này thành bữa trưa đấy, nhưng đừng lo tôi sẽ đá bay chúng trước.”

“Vô dụng? Ác vậy!” Ánh sáng của cây đuốc chiếu lên gương mặt chán nản của Warrior, nhưng ngay sau đó anh ta đột nhiên háo hức giơ cao thanh kiếm “Nè, 4 chúng ta có thể xử lý được cả một con rồng nếu muốn!”

“Chúng ta sao, hăng quá rồi đấy?” Wizard lẩm bẩm, làm cho Fighter cười khúc khích. Tiếng nói của cả nhóm vang vọng khắp cả hang.

Priestess vẫn giữ im lặng, cô sợ rằng trò chuyện có thể sẽ thu hút sự chú ý của cái gì đó trong bóng tối..

“Nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ được săn rồng một ngày nào đó” Wizard nói. “Chắc không đó?” Nụ cười của Priestess tỏ vẻ đồng tình với Wizard và Warrior gật đầu. Bóng tối ẩn giấu mình mơ hồ như hệt vẻ mặt khó hiểu của Guild Girl.

Có thật sự là…? Cô tự hỏi, nhưng cô không dám nói lên những nghi ngờ của cô, kể cả khi sự khó chịu dâng cao trong lòng.

“Bốn chúng ta có thể ….” anh ta đã nói vậy, tuy nhiên tại sao anh ta lại có thể hoàn toàn tin vào người mà anh ta chỉ mới quen biết có 2 ngày? Cô biết họ cũng không phải là người xấu, nhưng…

“Sao chúng ta không chuẩn bị kỹ hơn chút? Chúng ta thậm chí còn chẳng có bình thuốc nào….”

“Nhưng chúng ta không có tiền hay thời gian để lo cho việc đó.” Warrior trả lời với sự can đảm, không để ý đến sự run rẩy trong giọng nói của Priestess. “tôi đang lo lắng về những cô gái bị bắt cóc… À mà nếu có người bị thương thì cô chỉ cần hồi phục thôi, được chứ?”

“Đúng là tôi có ma pháp hồi phục và ánh sáng….nhưng….”

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ ổn thôi!”

Không ai nghe Priestess nói điều này “Nhưng tôi chỉ có thể dùng 3 lần...”

“Thật tốt khi cậu khá tự tin” Fighter nói” nhưng cậu có chắc chúng ta không lạc đường chứ?”

“Đây là hầm một đường dài. Làm sao mà lạc được?”

“Tôi không biết, chỉ là tôi thấy cậu không tập trung, làm tôi không thể rời mắt khỏi cậu chỉ trong 2s!”

“Xem ai đang nói kìa…”

Fighter và Warrior là hai người đồng hương, họ đã cãi cọ từ lúc bắt đầu cuộc hành trình tới bây giờ.

Priestess, đi sau họ, cầm chặt trượng bằng 2 tay và lẩm nhẩm liên tục tên của Nữ Thần.

“Xin người hãy phù hộ cho chúng con vượt qua chuyện này an toàn…”

Cô cầu nguyện nhỏ đến mức giọng cô không vọng lại, chỉ hòa vào bóng tối và biến mất.

“Coi nào, coi nào . Mau vào lại hàng đi” Wizard nói

“à à xin lỗi …”

Priestess là người nhận ra đầu tiên

Cô nghe được một âm thanh khi đang đi ngang hàng với Wizard. Tiếng rúc rích, giống như là một viên đá.

“Lại chuyện gì nữa?” Wizard hỏi một cách khó chịu khi cô một lần nữa bước lên trước Priestess, người đang đứng run rẩy.

Wizard là học viên giỏi nhất lớp tại học việc ở thủ đô nơi cô học phép thuật, và cô có vẻ không thích các linh mục. Cô gái nhút nhát nhỏ bé trong party đã tạo nên ấn tượng xấu, và kể từ lúc vào hang động, cô chỉ càng tệ hơn trong mắt của Wizard.

“Vùa nãy, tớ nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ….”

“Ở đâu, phía trước à?”

“K-không, ở phía sau…”

Ôi trời

Đây không phải là sự cảnh giác; mà là sự hèn nhát. Priestess không dám đánh cược mạng sống của mình như những mạo hiểm giả khác. Khoảng cách giữa Warrior và Fighter với nhóm sau ngày càng xa. Hai người họ liên tục chế nhạo nhau và nên đã không để ý đến chuyện đó.

Và khi ánh đuốc đi xa chỉ còn lại bóng tối phía trước, Wizard thở dài.

“Nhìn này, Chúng ta đã đi theo một đường thẳng suốt từ nãy đến giờ. Làm sao mà có thể ở phía sa….” và rồi cô hét lên:

“Goblin!!!”

Âm thanh Priestess nghe thấy không phải là tiếng vỡ vụn mà là tiếng đào bới.

Những sinh vật đang ẩn nấp nhảy ra từ một đường hầm và bao vây Wizard, người không may đi cuối hàng.

Tất cả bọn chúng đều cầm vũ khí, gương mặt thì ghê tởm. Chúng là những kẻ sống trong hang động với kích thước nhỏ: Goblin

“G-g-ggggg…..”

Đột nhiên không thể thốt lên thành lời cô giơ cây quyền trượng đính ngoc thạch lựu  nhận được khi tốt nghiệp lên.

Thật là một phép màu khi cô ta sợ đến líu lưỡi nhưng vẫn đọc được phép thuật.

“Sagitta…..inflammarae…..radius!” Mũi tên lửa, xuất hiện !

Khi cô lôi từng mảnh phép thuật được chôn sâu trong trí nhớ, từ ngữ bắt đầu bay lên chứa sức mạnh để trở thành hiện thực.

Một mũi tên lửa bắn ra từ viên ngọc thạch lựu ngắn trên trượng và bay thẳng vào mặt tên Goblin. Có tiếng thịt cháy xèo xèo và cả mùi thịt cháy bốc lên.

Được 1 con rồi!

Chiến thắng mang đến sự phấn khích đã để lại một nụ cười khác biệt trên gương mặt cô. Wizard tin rằng những gì đã thành công một lần chắc chắn sẽ tiếp tục thành công.

“Sagitta…inflammarae…radiaaaghhh!!”

Nhưng có quá nhiều Goblin. Trước khi kịp hoàn thành ma pháp, 1 con goblin đã bám lấy cánh tay cô. Cô thậm chí còn không kịp phản ứng trước khi con goblin dập cô xuống sàn đá.

“Argh! Uh—!”

Kính của cô văng ra và bể thành từng mảnh, ngay lúc đó một con goblin nhanh chóng giật lấy cây trượng từ tay cô

“AAA! Trả lại đây! Đó không phải là thứ dành cho các mày!”

Ma pháp khí như là quyền trượng hay nhẫn chính là mạng sống của các pháp sư, nhưng hơn hết, nó là sự tự hào của cô.

Để đáp lại tiếng la hét điên cuồng đó, con goblin bẻ gãy cây gậy ngay trước mắt cô.

Wizard nổi cơn thịnh nộ :

“Tại sao... NGƯƠIiiiii!”

Cô quằn quại trên mặt đất, vùng vẫy bằng cánh tay yếu ớt của mình, bộ ngực lớn của cô nảy nảy (WTF?). Đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Con goblin bị kích động đã lấy dao găm của nó và thụi mạnh vào bụng cô.

“Hrrrghh?!” Cô ấy khóc một cách đau đớn khi lưỡi dao xuyên qua nội tạng cô.

Tất nhiên, người đồng hành của Wizard không phải là người vô dụng, kể cả Priestess.

“Này, tất cả các ngươi! Tránh xa cô ấy ra! Dừng lại…!” Cô quơ cây trượng bằng cách tay ốm yếu của mình, cố gắng đuổi lũ goblin đi.

Có những tu sĩ thành thạo võ thuật. Vài người đã tham gia nhiều chuyến thám hiểm còn có thể tự hào về sức mạnh thể chất của mình, nhưng….

Priestess không phải là một trong số họ.

Cô ấy không thể đánh trúng được kẻ thù với cách vung gậy điên cuồng của mình.

Mỗi lần cây tích trượng của cô đập vào tường hoặc mặt đất, nó tạo ra tiếng động chói tai. Chẳng biết điều đó có tốt hay không nhưng lũ goblin đã lùi lại một chút.

Có lẽ chúng tưởng cô là một nữ chiến binh, hoặc là chúng sợ nếu may thì cô có thể đánh trúng.

Bất kể lý do là gì, Priestess đã tranh thủ lúc đó kéo Wizard ra xa khỏi chúng.

“Mạnh mẽ lên!” Priestess hét lớn, “Cố lên…!”

Nhưng không có câu trả lời. Tay của Priestess dính đầy máu.

Lưỡi dao rỉ sét vẫn đang cắm sâu vào bụng của Wizard, để lộ những nội tạng đã bị đâm thủng.

Priestess cảm thấy như cổ họng nghẹn ứng, hơi thở của cô như rít lên

“Ah…Agh…”

Nhưng Wizard vẫn còn sống, co giật nhưng vẫn còn sống.

Vẫn còn thời gian. Phải như vậy. Priestess nghiến môi.

Đặt cây gậy gần ngực, Priestess dùng tay của mình để nhét phần nội tạng bị rớt ra của Wizard về chỗ cũ và bắt đầu niệm phép:

“Hỡi nữ thần, hãy rũ lòng thương xót, hãy đặt bàn tay tôn kính của người lên đứa con này….”

Ma pháp có thể ảnh hưởng các nguyên lý hoạt động của thế giới, nhưng phép cứu chữa thì có sự can thiệp của thần linh.

Sau khi đọc lời cầu nguyện, lòng bàn tay của Priestess tạo ra một luồn sáng nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của Wizard. Khi ánh sáng chuẩn bị biến mất, phần bụng bị đâm thủng của Wizard từ từ trở lại như cũ.

Tất nhiên là lũ Goblin không tốt tới mức đứng yên nhìn chuyện đó diễn ra

“Chết tiệt! Lũ goblin bẩn thỉu! Sao các người dám làm vậy với mọi người!!”

Warrior cuối cùng đã chú ý chuyện gì đang diễn ra phía sau và cậu “bay” tới để bảo về đồng đội của mình, ngăn chặn những kẻ tấn công.

Cậu đã ném cây đuốc đi và giờ đang nắm chặt thanh kiếm bằng 2 tay. Cậu đâm tới, xuyên qua cổ một con goblin.

“GUIA?!”

“Tên nào ngon nhào vô tiếp!!”

Cậu rút thanh kiếm khỏi người nạn nhân đầu tiên, ngay sau đó cắt một nhát rất ngọt từ vai đến hông của một con goblin khác.

Máu goblin phun trào, Warrior hét lớn, đắm chìm trong cơn khát máu.

“Sao thế? Có ngon nhào vô đây!”

Warrior là con trai thứ hai của một nông dân, và từ khi còn trẻ cậu đã mơ ước được trở thành một hiệp sĩ. Cậu không biết làm thế nào để có thể trở thành một hiệp sĩ nhưng cậu khá chắc chắn sức mạnh là điều kiện tiên quyết. Những hiệp sĩ trong các câu chuyện cổ tích mà cậu từng nghe đều tiêu diệt quái vật, trừng trị cái ác và giải cứu thế giới. Và giờ đây trong cái hang này - tấn công bọn goblin, cứu những cô bé bất lực và bảo vệ bạn bè- cậu có cảm giác đã trở thành một hiệp sĩ thực thụ.

Những ý nghĩ đó để lại một nụ cười trên gương mặt cậu.

Sức mạnh chảy qua tay, máu đập vào trong tai, mọi thứ thu hẹp lại cho đến khi cậu chỉ còn có thể thấy được kẻ thù trước mắt.

“Đợi đã! Cậu không thể xử lý chúng một mình đâu!”

Cậu không hoàn toàn là một hiệp sĩ.

Khi giọng nói của Fighter vừa chạm đến, cậu bị một thanh kiếm của goblin cắm vào đùi.

“Ngah! Tại sao mi dám…!”

Vết thương bị gây ra bởi con goblin mà cậu đã chém ngang ngực. Lưỡi kiếm dính máu của cậu không gây đủ sát thương.

Mất thăng bằng nhưng Warrior kịp chém nhát thứ 2 vào con goblin đó, và lần này thì nó chết mà không kịp ngáp.

Nhưng ngay sau đó, một con quái vật khác nhảy ra sau lưng cậu …

“Nhận lấy này!” Cậu phản đòn bằng thanh kiếm của mình nhưng thanh kiếm quá dài đã đập vào vách hang tạo ra âm thanh lớn.

Đó là đòn cuối cùng mà cậu có thể thực hiện.

Ngọn đuốc bị quăng xuống sàn đã tắt, và bóng tối đột nhiên bao trùm lấy cậu, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng la hét của cậu ấy vang lên như thế nào.

Không có gia thế hay tiền bạc, Warrior không thể mua được khiên hay mũ giáp; chỉ có một cái miếng thép mỏng bảo vệ ngực. Không có cách nào để cậu có thể bảo vệ bản thân khỏi nhát chém tàn nhẫn của lũ goblin

“Không...không thể như vậy được!”

Fighter đã không kịp ngăn bọn gobin lúc đó. Cô nhìn vào bóng tối nơi chàng trai trẻ có thể đã chết, cô đứng đó như trời trồng, mặt tái nhợt.

Tất cả việc mà cô có thể làm bây giờ là biến đôi tay đang run rẩy vì sợ của mình thành một nắm đấm, và đứng đó với tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“2 người, chạy đi..”

“Nh-Nhưng...” Priestess yếu ớt phản đối, nhưng cô biết điều đó là vô ích. Dù đã được Minor Heal cứu chữa, Wizard trong vòng tay Priestess cũng chỉ mới vừa có dấu hiệu phản ứng lại, hơi thở cô từng cơn ngắn, nông và hổn hển.

Lũ Goblin từ từ tiến lại gần hơn, ngắm nghía những con mồi còn lại. Chúng vẩn ra vẻ cẩn trọng với Fighter, nhưng chúng cũng sẽ tấn công thôi.

Priestess nhìn Wizard và Fighter, và sau đó cô kinh hãi nhìn chằm chằm vào bọn goblin vẫn đang hành hạ thân xác của Warrior.

Trông thấy người bạn của mình vẫn đứng bất động, Fighter tặc lưỡi một cái. Sau đó cô hét lên thật lớn rồi lao tới tấn công vào bọn quái đông đúc kia.

“Hây-daaaaaa!”

Chân và nắm đắm của cô thật rất nhanh và uyển chuyển. Cha cô đã từng huấn luyện cho cô trước khi ông mất, và giờ cô đang phô diễn những chiêu thức của ông.

Cô không thể chết ở đây được. Những chiêu thức của cha cô sẽ không thua cũng như sẽ không có chút thương xót nào cho kẻ địch

“Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ không để bọn chúng giết chết chàng trai kia”

Cô đấm một cú thật mạnh vào mạng sườn con Goblin làm cho nó ngã xuống đất kèm đống nhàu nhụa do nó mửa ra, tiếp đó một cú chặt cổ bằng cạnh bàn tay.Giáng một đòn chí mạng.

Đòn đánh vào cổ làm đầu tên Goblin nghiêng một góc không tưởng và gãy vụn.

Cũng vào lúc đó, cô bướcqua xcas của tên goblin vừa bị giết, lấy đà rồi tung một cú đá vòng cung vào khoảng không trước mặt. Cú đá cực mạnh đó đã nhắm trúng 2 tên goblin, giết chết chúng trước khi chúng kịp chạm xuống mặt đất.

“Cá---i?”

Nhưng tên goblin thứ ba đã dễ dàng tóm được chân cô, giữ lấy mắt cá chân.

Khuôn mặt của Fighter biến sắc khi hắn bắt đầu siết chặt lấy chân cô.

Goblin được cho là có kích cỡ như những đứa trẻ, không phải sao?

“HUURRRRGH!”

Sinh vật đang hà hơi thở bốc mùi vào cô, thì lại là khổng lồ.

Cô chẳng phải một cô gái bé nhỏ, nhưng vẫn phải ngước nhìn nó. Sự đau đớn từ chân cứ ngày càng tệ hơn đến khi không thể chịu đựng nổi, từ môi cô bật ra một tiếng tiếng nấc.

“Ahh.. Argggggg… Buông ta ra, aaa..”

Chân của Fighter vẫn bị hắn ta kẹp chặt, tên goblin tiện tay quăng cô lên bức tường. Từ xa có thể nghe tiếng thứ gì đó vỡ vụn.

Đau đến nỗi không thể thở nổi , thế nhưng nó vẫn tàn bạo ném cô thẳng vào bức tường đối diện.

“Hrr, guhhh..?!”

Cô ấy va vào vách hang, nôn ra máu sau khi bị quăng xuống đất như thế. Rồi sau đó bọn còn lại cũng bổ nhào vào cô ấy.

“Agh! Urrgh! Ya…yaaah! Ugh!”

Bọn goblin đánh Fighter bằng các cây gậy, chúng làm ngơ trước tiếng khóc la của cô, quần áo cô bị xé rách ra và văng vất lum tum.

Không hề có lòng nhân từ cho những mạo hiểm giả, đó là điều chắc chắn.

Bị hành hạ tàn bạo, đối xử một cách khủng khiếp, Fighter hét lên the thé, nhưng trong tiếng ồn đó, Priestess chắc chắn mình đã nghe được vài lời.

“Chạy đi, nhanh lên..”

“Tôi- tôi xin lỗi..”

Cố gắng không nghĩ đến những tiếng vọng của bọn goblin đang hành hạ bạn mình, Priestess nhấc Wizard lên và bắt đầu loạng choạng bỏ chạy.

Chạy. Chạy. Chạy. Vấp chân rồi tự mình đứng dậy, và chạy dù có thế nào đi nữa.

Xuyên suốt bóng tối mà cô chạy qua, cô bị trượt trên mỗi tảng đá, nhưng không bao giờ dừng lại.

“Tôi xin lỗi! Tôi.. xin lỗi! Bỏ qua cho tôi..!” Những lời nói văng ra trong tiếng thì thào hổn hển của cô.

Không hề có chút ánh sáng nào cả. Cô biết là họ đang bị săn đuổi sâu, sâu vào trong hang, nhưng cô có thể làm gì được bây giờ?

“Ahh..a..”

Bước chân của bọn goblin, nghe có vẻ ngày càng gần cùng với mỗi tiếng vọng là thứ mà hiện giờ cô kinh sợ nhất.

Giờ mà dừng lại thì thật ngu ngốc, và cô cũng không thể quay đầu về lại lối vào hang lúc nãy. Mà dù cho cô có thể quay lại đi nữa, cô cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy bất cứ cái gì trong bóng tối mù mờ này.

Giờ cô đã hiểu thái độ khó hiểu của người Guild Girl rồi.

Đúng là goblin yếu. Party (Edit: Trẻ trâu) của họ - Warrior, Wizard, Fighter của họ - đều biết điều đó. Những tên goblin được biết đến với cơ thể, trí thông minh và mạnh cỡ một đứa trẻ. Họ chỉ nghe như vậy.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi những đứa trẻ được trang bị vũ khí, đầy mưu mô độc ác, sẵn sàng giết người và mạnh gấp 10 lần khi đi theo bầy.

Họ chưa từng tính đến chuyện đó.

Party của họ yếu, non kinh nghiệm, xa lạ với những cuộc chiến, không có tiền lẫn vận may, và quan trọng nhất là bị áp đảo về số lượng.

Đó là lỗi thường gặp, loại sai lầm mà bạn có thể nghe thấy mọi lúc.

“Oh!”  

Cái ống tay áo dài thượt của Priestess cuối cùng lại vướng vào chân của cô, cô ngã xuống đất trông rất nực cười. Mặt và tay cô đầy những vết xướt, nhưng càng tệ hơn khi cô để tuột mất Wizard.

Priestess xông tới và lôi Wizard về - Cô gái mà cô chẳng hề quen biết vài ngày trước đó.

“Tôi xin lỗi.. Cô ổn chứ?”

“Ur, hrrg..”

Thay cho câu trả lời là bọt mép lốm đốm máu trên miệng của Wizard.

Priestess đã quá bối rối trong lúc chạy mà không hề để ý rằng Wizard bắt đầu run rất mạnh. Có cảm giác như toàn bộ thân thể Wizard đang đặt trên đống lửa, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo choàng dày cộm của cô.

“Tạ-Tại sao..?”

Priestess tự hỏi bản thân. Lời nguyện cầu của cô đã không thể đến được Nữ thần sao?

Bị nỗi lo lắng vây quanh, Priestess dùng thời gian quý báu lúc này để cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài của Wizard và kiểm tra vết thương.

Nhưng rồi phép chữa trị đã có tác dụng. Bụng Wizard ướt đẫm máu nhưng không có gì nghiêm trọng, vết đâm cũng đã liền lại.

“U-uh, lúc này— vào lúc này, mình nên…?”

Đầu óc cô trống rỗng…

Cô biết một vài sự cách xử lý khẩn cấp đầu tiên. Và cô vẫn có thể sử dụng phép trị thương của mình.

Nhưng liệu phép chữa trị khác sẽ có tác dụng? Có cái gì khác mà cô có thể thử làm không?Hay tại vì tình trạng của cô hiện tại, cô đã không đủ tập trung để lời thỉnh cầu của mình đến với Nữ thần?

“Ahh? Aaahh!”

Tuy nhiên thời gian của cô đã hết. Cơn đau bất chợt ập đến cô.

Cô đã nghe tiếng rít trong không khí -  cái gì đó đang lao tới? Rồi sau đó vai trái của cô ngói lên với cơn đau như thiêu đốt. Cô liếc mắt nhìn và thấy cái mũi tên đang cắm sâu vào thịt mình. Máu rỉ ra làm ố cả bộ lễ phục.

Priestess đã không mặc áo giáp. Mũi tên xuyên qua xé toạt một cách đã man bộ quần áo của cô và cắm vào bờ vai xinh đẹp bên dưới. Quy tắc nghiêm cấm mặc những bộ giáp quá mức, hơn nữa thì cô cũng chẳng có tiền. Giờ đây mỗi cử động rất nhỏ của cô thôi cũng có thể làm tệ thêm cả trăm lần cái nóng và đau đớn, như thể cô bị dính vào một cái kẹp lửa vậy.

“Aaaaghh…!”

Tất cả những gì cô có thể làm là nghiến chặt răng, giữ cho nước mắt không chảy ra và trừng mắt vào bọn goblin.

Hai con quái vật được vũ trang đến gần. Đểu cáng cười toe toét. Nước dãi nhỏ ra từ khoé miệng chúng.

Tốt nhất là giờ cô có thể cắn lưỡi chết tại chỗ. Nhưng Nữ thần của cô sẽ không cho phép việc tự sát, dường như cô cũng sẽ phải chịu chung số phận như những người bạn của mình.

Chúng sẽ xé xác cô ra? Hay cưỡng hiếp? Hay là cả hai?

“Ohh…a...a...a…”

Cô run lên vì sợ. Răng bắt đầu lập cập đánh vào nhau một cách bất lực.

Priestess lôi Wizard lại gần, lấy thân mình che chắn cho cô bạn, nhưng thình lình cô cảm thấy ẩm ướt dưới chân mình. Bọn goblin đã ngửi được mùi, khuôn mặt nhăn nhúm của chúng nhìn thật kinh tởm.

Priestess liên tục cầu nguyện tên của Mẹ Đất, cố gắng tránh xa thứ cô nhìn thấy trước mắt.

Hết hy vọng rồi.

Nhưng ...

“Cái..”

Sâu từ trong bóng tối, có ánh sáng.

Nó giống như vì sao Hôm kiêu hãnh chống lại bóng tối.

Một đốm sáng đơn độc, nhỏ bé nhưng chói lọi, và nó cứ thế đến gần hơn.

Ánh sáng đi cùng với những bước chân tĩnh lặng, kiên định của một người không nghi ngờ về nơi họ đang đi.

Bầy goblin bối rối quay lại nhìn. Phải chăng đồng bọn của chúng đã để xổng vài con mồi?

Và sau đó, từ phía sau bọn goblin, cô thấy hắn ta.

Trông hắn thật chẳng có gì ấn tượng.

Hắn mặc một chiếc giáp da và đội chiếc nón trông bẩn thỉu. Hắn buộc chặt một chiếc khiên bên tay trái và cầm một ngọn đuốc. Tay phải nắm chặt một thanh gươm có chiều dài rất lạ. Đối với Pristess thì những người bạn trong party còn có trang bị tốt hơn thế.

Không, cô muốn hét thật to, chạy đi. Nhưng nỗi sợ hãi làm lưỡi cô đông cứng lại không nói nên lời. Thật đáng hổ thẹn vì cô không có được sự can đảm như Fighter.

Hai tên goblin xoay về hướng của kẻ mới đến. Tức là bất đắc dĩ chìa lưng về phía nàng Priestess bất lực. Chúng sẽ tính tới cô sau. Một tên lên tên vào cung và châm lửa.

Một mũi tên mũi đá thô kệch. Và bọn goblin nói thẳng ra thì là những cung thủ dở tệ.

Nhưng bóng tối đang là đồng minh của chúng.

Không ai có thể tránh được một mũi tên bất ngờ lao ra từ bóng tối.

“Hmph.”

Lúc hắn khịt mũi chế giễu, hắn đã cắt cái mũi tên phóng ra trong không khí kia với cú chém nhanh gọn bằng thanh gươm của mình.

Không thể bắt kịp chuyện đang xảy ra, tên goblin thứ hai lao vào hắn. Nó chỉ dùng những vũ khí mà nó mang theo, một cái dao găm rì sét khác của con quái. Tìm thấy một khe hở của bộ giáp trên vai người đàn ông và đâm mạnh thanh dao của nó thật sâu vào.

“Không!”

Priestess hét lên - nhưng lại chẳng hề có tiếng động khác. Đòn của tên goblin chỉ gây ra những tiếng sột soạt nhẹ của kim loại va vào kim loại.

Mũi dao bị chặn lại bởi cái áo giáp lưới bên dưới lớp giáp bằng da.

Tên goblin lúng túng cố đâm mạnh hơn.

“GAYOU?!” Goblin hét lên bởi chiếc khiên đã dập mạnh vào nó cùng một tiếng huỵch và ép nó vào tảng đá.

“Con đầu tiên..” - Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Ý định của hắn trở nên rõ ràng khi hắn ta thản nhiên chìa ngọn đuốc vào mặt con goblin.

Một tiếng thét thất thanh đến không thể chịu nổi. Mùi hôi thối của thịt cháy bốc lên khắp hang.

Con goblin vùng vẫy, nổi điên lên vì đau đớn, nhưng vẫn bị kẹp chặt bởi cái khiên nên không thể đưa tay chạm vào mặt.

Đến cuối cùng, nó ngưng động đậy, hai tay buông lõng xuống mặt đất. Người đàn ông chắc chắn rằng nó đã chết, rồi chầm chậm thả nó ra.

Tiếng whumph  nặng nề từ con goblin đổ nhào xuống đất, với khuôn mặt cháy xém.

Người đàn ông hờ hững đá con quái vật một cái, khiến nó lăn sâu vào trong hang.

“Con tiếp theo”

Đó thật là một cảnh tượng kì lạ. Priestess không phải là người duy nhất thấy sợ hãi nữa.

Tên goblin mang cung vô thức lùi lại, có thể thấy rằng hắn sẽ sẵn sàng bỏ lại đồng bọn để tẩu thoát. Can đảm, sau tất cả, là từ không xuất hiện trong từ điển của bọn goblin.

Nhưng Priestess ở ngay sau nó.

Côhít thật sâu. Vào lúc này, côcố gắng cử động. Có thể một mũi tên đang găm vào vai cô, một goblin ở đối diện cô, chân thì cảm giác vô lực và cô bạn bất tỉnh làm cô chùn xuống, nhưng cô vẫn đã di chuyển.

Bằng cánh tay lành lặn, cô dùng cây tích trượng đâm một nhát vào goblin.

Chỉ là một hành động theo bản năng đến cô cũng không hy vọng vào nó, thế nên nó chắc chắn là vô hại.

Nhưng như vậy cũng quá đủ để con goblin khựng lại trong chốc lát.

Trong phút chốc ấy, lần đầu tiên trong đời nó suy nghĩ nhiều như thế. Và từ “Liều mạng” cũng lần đầu tiên xuất hiện bên trong đầu nó. Nhưng trước khi nó kịp thực hiện cái suy nghĩ đó, nó đã bị thanh kiếm của người chiến binh kia ném trúng. Cái suy nghĩ cả đời của nó văng tung tóe dính đầy cả hang.

“Con thứ hai”

Kết thúc một trận chiến tàn khốc, hắn giẫm lên cái xác đã bị giết một cách tàn bạo của con goblin.

Máu từ con quái vật nhuộm đỏ cả người hắn, từ mũ sắt đến cái áo giáp da, thấm tận vào bộ giáp lưới che kín cơ thể mặc ở bên trong.

Một cái khiên nhỏ sứt mẻ được buộc cố định vào cánh tay trái, bàn tay thì nắm chặt ngọn đuốc đang cháy sáng.

Hắn với người xuống, dùng tay phải rút thanh kiếm lên từ sọ của con quái vật. Một thanh kiếm chiều dài trung bình, nhìn có vẻ rẻ tiền, thô ráp và bây giờ nó được ngâm trong não của của con goblin.

Nằm trên mặt đất với một mũi tên cắm vào vai, thân hình mỏng manh của cô gái trẻ run rẩy vì sợ hãi. Khuôn mặt mang nét cổ điển ngọt ngào đáng yêu với mái tóc vàng bây giờ bị nhem nhuốc bởi nước mắt và mồ hôi.

Cánh tay mảnh khảnh và bàn chân của cô – cả thân hình tuyệt mỹ ấy được khoác lên một bộ lễ phục của Priestess. Cây tích trượng mà cô ấy nắm chặt kêu lên chói cả tai, những chiếc vòng kim loại đính trên trượng phát ra tiếng tinh tinh bởi đôi tay run rẩy.

Người đàn ông đứng trước cô là ai?

Đột ngột xuất hiện một cách kỳ lạ, và hắn ta tỏa ra một cảm giác thật không bình thường, nó làm cô liên tưởng tới goblin hoặc  một thứ gì khủng khiếp hơn, một thứ cô chưa bao giờ biết tới.

“Ngài…là ai …?” Cô cố nén cơn đau và nỗi sợ hãi.

Anh ta dừng lại và trả lời: “Goblin Slayer”.

Một sát thủ. Nhưng không phải giết rồng hay vampires, mà là loại quái vật thấp hèn nhất: goblin.

Thường thì cái tên ấy nghe có vẻ buồn cười. Nhưng với Priestess lúc này, chẳng có gì là buồn cười cả.

Cô sợ hãi nhìn người đàn ông phía trước - Goblin Slayer - thất thần đến quên cả đau đớn trên vai? Hắn ta sải chân bước đến gần hơn cho tới khi cô có thể nhìn rõ hắn qua ánh sáng mù mờ, làm Priestess sợ đến run lên.

Dù giờ ngọn đuốc đang soi sáng, nhưng chiếc mũ giáp lại che giấu khuôn mặt của hắn ta, và cô không thể thấy đôi mắt của hắn. Như thể chỉ có bóng tối bên trong bộ áo giáp vậy.

“Tân binh?” Goblin Slayer hỏi. Không quên chú ý đến tấm thẻ đeo trên cổ cô. Anh ta cũng có một cái. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, nó nhẹ nhàng đung đưa trên cổ anh ta. Màu sắc lờ mờ phản chiếu dưới những đốm sáng đó - là bạc, không thể nhầm được.

Priestess thốt lên khe khẽ “Oh..” Cô biết màu sắc đó có nghĩa gì. Nó đứng thứ 3 trong hệ thống gồm 10 cấp bậc.

Trong lịch sử chỉ có vài người nhận được Platinum(Bạch kim) rank, những người sỡ hữu Gold rank thì thường làm việc cho chính phủ, sau đó đến Silver(Bạc), bao gồm những nhà mạo hiểm với kỹ năng tốt nhất và chỉ hành động độc lập, bởi vì Platinum rank và Gold rank khá hiếm và chỉ xuất hiện trong có sự kiện lớn, nên có thể coi những người Silver rank là cao nhất.

“Ngài.. Silver rank”. Hắn ta là một trong những người đứng đầu trong giới Mạo hiểm giả.

“Nếu đợi một lúc, vài Mạo hiểm giả cấp cao hơn sẽ giúp đỡ…”

Đây là Mạo hiểm giả mà Guild Girl đã nói đến chăng?

“Vậy cô có thể nói chuyện chứ?”

“Hả?”

“Cô gặp may đấy”

Goblin Slayer với tay tới, cô còn chẳng kịp phản kháng..

“Cá..Cái..Ahhh.!!”

Hắn thô bạo rút mũi tên đang cắm sâu vào da thịt cô ra, cô nín thở vì đau. Mắt cô đẫm nước mắt với máu túa ra từ vết thương

Với dáng vẻ thản nhiên, Goblin Slayer với tới cái túi trên thắt lưng của mình và lấy ra một cái lọ nhỏ.

“Uống đi”

Nhìn xuyên qua lớp thuỷ tinh trong suốt kia là một chất lỏng màu xanh đang phát ra ánh sáng nhạt - là Healing potion (thuốc chữa trị).

Là thứ mà cô và party của mình không kịp mua mà cũng không có đủ tiền để có.

Thay vì lấy nó, cô nhìn chằm chằm vào giữa cái lọ và Wizard đang bị thương.

“Thưa ngài..” Bất ngờ là cô đã có thể thốt lên thành tiếng, “Ngài có thể cho cô ấy không? Phép thuật của tôi đã không…”

“Cô ta đau ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Một cái dao găm… trong dạ dày của cô ấy”

“Một con dao..”

Goblin Slayer kiểm tra vết thương ở bụng của Wizard. Khi hắn ấn mạnh vào đó với một ngón tay, cô ấy ho ra máu. Hắn đã không hề liếc nhìn Priestess cái nào, người đang vội vàng che chở cho Wizard. Sau đó hắn dứt khoát bảo, “Từ bỏ đi”

Bị sốc, Priestess tái xanh mặt, nén sự khó chịu và ôm chặt lấy Wizard.

“Nhìn xem” Goblin kéo ra con dao vẫn đang mắc bên trong bộ giáp bên dưới vai anh ta.

Trong bóng tôi, cô không thể xác định được cái chất lỏng nhơn nhớt dính trên con dao là gì.

“Chất độc”

“Chất độc?”

Chúng làm thứ này bằng cách trộn nước dãi của mình với phân, cùng thảo mộc mà chúng tìm thấy.

“Cô may mắn đấy”

Priestess lại nuốt nước bọt, những câu nói đầy ý nghĩa của Goblin Slayer loé lên trong đầu cô.

May là cái mũi tên không tẩm thuốc độc, nên cô vẫn còn sống. May là con goblin với con dao găm đã không tấn công cô trước.

“Khi chất độc ngấm vào cơ thể, nó sẽ làm cô khó thở trước, lưỡi cô sẽ co lại, sau đó nó lan khắp cơ thể. Sớm thôi, cô sẽ sốt cao, mất ý thức, rồi chết”

Hắn ta chùi con dao đó bằng chiếc khố của goblin và cất nó vào trong thắt lưng của mình, sau đó lẩm bẩm qua chiếc mũ sắt “Thật là một lũ sinh vật dơ bẩn”

“Nế-nếu cô ấy trúng độc, có phải điều chúng ta cần làm là chữa trị cho cô ấy không?”

“Nếu ý cô là thuốc giải, tôi có một chai đây, nhưng cô ta bị trúng độc quá lâu. Đã quá trễ rồi”

“A...a!..”

Vừa lúc đó, Wizard thoáng lấy được chút ý thức. Máu trào từ cổ họng cô, và với

đôi môi run rẩy, cô cố gắng cầu xin “...ết...ôi!”

“Hiểu rồi”

Vừa mới nói xong Goblin Slayer đã cắt đứt cổ họng Wizard.

Wizard giật nảy lên, miệng ho ra đầy máu, rồi chết.

Xem xét kỹ lưỡng thanh gươm một lúc, Goblin Slayer tặc lưỡi khi thấy nó bị cùn đi vì mỡ, máu và thịt.

“Đừng đau khổ quá”, anh ta nói.

“Sao ngài có thể nói như thế?”. Priestess kêu lên. “Biết đâu… biết đâu chúng ta vẫn có thể… cứu cô ấy…” Cô ôm chặt thân xác của Wizard trong tay như người mất hồn.

Nhưng-

Cô không thể nói tiếp. Có phải thật sự đã quá muộn để cứu Wizard? Và nếu thật như vậy, cái chết có là một đặc ân đối với cô ấy? Priestess cũng không biết.

Priestess biết là mình vẫn chưa thể dùng đến phép thanh tẩy, thứ có thể vô hiệu hoá chất độc. Có thuốc giải ở đây, nhưng nó thuộc về người đàn ông trước mặt cô. Cô không có quyền đưa nó cho ai. Priestess cứ thất thần ngồi trên mặt đất, không thể quyết định được nên làm gì.

“Nghe này” Goblin Slayer nói một cách lỗ mãn. Bọn quái vật đó không thông minh nhưng cũng không phải là ngốc đâu. Chúng cũng biết nên tấn công magic caster đầu tiên.” Hắn ngưng lại, rồi chỉ tay “Nhìn kia kìa”

Đang treo trên tường kia là xác một con chuột chết và một mớ lông quạ. “Đó là biểu tượng của tộc Goblin. Có một shaman(pháp sư) ở đây”

“Một shaman..?”

“Cô không biết gì về shaman à?”

Priestess ngần ngại lắc đầu.

“Đó là những spell caster(thầy bùa). Giỏi hơn cô bạn Wizard  ở đây của cô.”

Goblin spell caster? Priestess chưa từng nghe gì về điều đó cả. Nếu cô biết, có thể những người bạn của cô vẫn còn sống…

Không!

Cô tự mình gạt bỏ những ý nghĩ đó. Dù cho họ có biết đi chăng nữa, họ cũng sẽ cho rằng những shaman kia thì có gì mà đáng sợ. Goblin là những con mồi yếu ớt, một lựa chọn để những Nhà mạo hiểm mới đến học hỏi kinh nghiệm.

Đó là những gì cô tin cho tới tận bây giờ.

“Cô có nhìn thấy con nào to không?” Goblin Slayer xem xét khuôn mặt cô gái một lần nữa khi cô quỳ xuống đất.

Lần này - chỉ vỏn vẹn vừa đủ - cô có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn ta. Một ánh mắt lạnh lẽo toát lên từ bên trong chiếc mũ sắt dơ bẩn.

Priestess đờ cả người và vô cùng rối rối khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ bên trong chiếc mũ. Cô bỗng lập tức nhớ đến cái cảm giác ẩm ướt ở chân mình.

Cô đã bị tấn công bởi bọn goblin, chứng kiến những người bạn của mình chết chỉ trong chốc lát, nhóm của mình toàn bộ đã bị tiêu diệt, và cô là kẻ duy nhất còn sống.

Trong tâm cô mong mọi thứ chỉ như một giấc mơ, nhưng cơn đau nhói trên vai và cảm giác xấu hổ vì đái dầm bên dưới kéo cô khỏi cái ảo tưởng đó, một sự thật không thể phủ nhận.

“Vâng.. tôi nghĩ là.. có một con.. lúc tôi bỏ chạy… đó là tất cả mà tôi biết”. Cô yếu ớt lắc đầu, cố nhớ lại những ký ức mờ nhạt.

“Đó là một hobgoblin. Có thể bọn chúng đã kiếm được một con lang thang để làm lính canh cho mình”

“Một hob… ”

Goblin Slayer kiểm lại vũ khí và áo giáp của mình, sau đó đứng dậy. “Tôi sẽ men theo hang của chúng. Tôi phải giải quyết chúng ở đây”

Priestess ngước lên nhìn hắn ta. Hắn đã quay đi và bắt đầu bước vào bóng tối phía trước.

“Cô sẽ theo hay đợi tôi ở đây?”

Cô bám chặt lấy cây tích trượng bằng đôi tay đã mỏi nhừ, buộc đôi chân lê bước khi mà nước mắt thì lấm tấm trên mắt cô.

“Tôi.. sẽ đi.. cùng ngài”

Đó là lựa chọn duy nhất của cô. Cô không thể quay lại hay đơn độc rời khỏi đây.

Goblin Slayer gật đầu “Giờ uống potion đi”

Khi Priestess nuốt ngụm thuốc đắng ngắt, cái nóng ở vai bắt đầu dần biến mất. Potion gồm ít nhất 10 loại thảo dược khác nhau, không tức thì và hiệu quả bằng phép chữa trị, nhưng có thể làm dứt cơn đau.

Priestess nhẹ nhõm thở dài. Đây là lần đầu cô uống potion.

Goblin Slayer nhìn cô dốc cạn lọ thuốc. “Được rồi”. Hắn nói, rồi lên đường bước vào bóng tối u ám. Những bước chân không hề do dự; hắn ta không bao giờ dừng chân để quay lại nhìn cô. Cô hối hả bắt kịp hắn, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Khi họ đi, cô quay lại nhìn. Nằm trong bóng tối tĩnh mịch phía sau, Wizard lặng thin.

Priestess chẳng thể nói gì. Cô mím chặt môi, cúi đầu thề rằng sẽ quay lại vì người bạn của mình.

Bằng cách nào đó, họ đã không chạm trán bất kì con goblin nào trong suốt con đường. Tuy nhiên thay vào đó, họ lại những khối thịt kinh khủng nằm rải rác. Có lẽ đó đã từng là một con người. Thật chẳng thể nào biết được. Máu trong cái hang này đủ làm người ta chết ngộp, và mùi của máu pha lẫn với cái mùi của nội tạng rải rác bốc lên nồng nặc khắp nơi.

“Err, eurrggh…”

Nhìn thấy cơ thể của Warrior là quá sức chịu đựng của Priestess  khiến cô phải vì xuống và nôn mửa.

Cảm tưởng như bữa ăn gần nhất của cô với bánh mì và rượu vang ở Thần Điện như thể từ một năm trước và dường như cả năm đã trôi qua kể từ lúc Warrior mời cô cùng tham gia chuyến mạo hiểm.

“Chín..” Goblin Slayer gật gù. Hắn ta đang đếm xác của bọn goblin, trông thật bình thản giữa một cảnh tượng như vậy.

“Xét theo quy mô của hang, chắc chắn đây đã là một nữa của chúng”..

Hắn lấy thanh gươm và con dao găm từ người của Warrior, đeo chúng lên thắt lưng của mình. Hắn cũng kiểm tra những trang bị khác của lũ goblin nhưng có vẻ không có gì làm hắn ta hài lòng.

Priestess lau miệng, ném cho hắn ta một ánh nhìn chỉ trích, nhưng hắn ta vẫn cứ trơ ra thế.

“Bọn cô có bao nhiêu người?”

“Hả?”

“Guild Girl nói có vài người nghiệp dư đi săn goblin”

“Có 4 người chúng - A”. Cô bất chợt hét lên, dùng 2 tay giận dữ lau miệng mình. “Th-Thành viên khác trong nhóm của tôi…”. Làm sao mà cô ấy lại quên mất cơ chứ?

Cô không thấy thân thể của Fighter đâu cả. Fighter, người đã hy sinh thân mình, chịu đựng những điều kinh khủng nhất để cứu mọi người, giờ đã biệt tăm.

“Một cô gái à?”

“Vâng”

Goblin Slayer giữ ngọn đuốc gần sát và cẩn thận tìm kiếm trên nền hang. Có những dấu chân rất mới, máu, một chất lỏng dơ bẩn, và dấu vết giống như đã có cái gì đó bị kéo lê trên mặt đất vậy.

“Có vẻ bọn chúng đã mang cô ấy vào sâu trong hang rồi. Tôi không thể nói là cô ấy còn sống hay đã chết.” Hắn ta nói, chỉ tay vào những sợi tóc dài vẫn còn dính cả những mảnh da.

Priestess gần như nhảy cẫng lên, “Chúng ta phải cứu cô ấy--”

Nhưng Goblin Slayer không trả lời. Hắn ném  ngọn đuốc cũ sang một bên và

thắp một cái mới, “Goblin rất giỏi nhìn tron bóng tối, hãy giữ nó luôn sáng. Bóng tối cũng là kẻ th- nghe kìa.”

Cô vâng lời, căng tai lên nghe xem tiếng động gì.

Từ bóng tối bên ngoài ánh lửa, có tiếng bước chân.

Tap-tap-tap.

Một goblin, chắc chắn là đến để kiểm tra ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc.

Goblin Slayer rút con dao găm từ thắt lưng ra và phóng nó vào bóng tối.

Tiếng kêu phát ra giống như nó đã đâm trúng cái gì đó. Cơ thể con goblin lăn vào vùng ánh sáng mập mờ của ngọn đuốc. Vừa thấy nó, Goblin Slayer đã nhảy vụt về phía trước và rút gươm đâm thẳng vào tim con quái vật. Goblin bị một con dao đâm vào họng nên không thể phát ra một tiếng kêu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

“Mười”

Goblin Slayer cộng thêm vào phép đếm của mình. Priestess nhìn chằm chằm vào dường hầm và rụt rè hỏi, “Ngài cũng có thể nhìn trong bóng tối à?”

“Không”

Goblin Slayer không bận tâm đến việc rút lại thanh kiếm cùn của mình từ cái xác kia. Thay vào đó, hắn lấy thanh gươm mà Warrior mang theo, tắc lưỡi khi thấy nó quá dài cho một cái hang chật hẹp.

Sau đó hắn nhặt cái thương từ xác goblin vừa bị hắn giết. Nó làm bằng xương động vật đã được gọt đẽo thô sơ. Nhưng cái thương cho một goblin thì chỉ dài hơn chút ít so với con dao găm mà một người trưởng thành sử dụng.

“Chỉ có thể là nhờ luyện tập. Tôi biết chính xác cổ nó nằm ở đâu.”

“Luyện tập ư? Luyện bao nhiêu?”

“Thật nhiều”

“Thật nhiều ư?”

“Cô hỏi nhiều thật”

Priestess nín bặt. Cô cúi đầu trong ngượng nghịu.

“Cô có thể làm cái gì?”

“Xin lỗi?” Cô vội ngẩng mặt lên, chẳng thể hiểu ý của hắn ta là gì.

Goblin Slayer vừa cảnh giác cái hang vừa nói, “Phép thuật gì ấy?”

“Tôi có Minor Healing và Holy Light, thưa ngài”

“Dùng được bao nhiêu lần?”

“3 lần tất cả. Bây giờ còn hai.” Không phải khoe chứ Priestess là một trong những người mới đã đạt được xuất sắc ở Thần Điện. Đó chỉ là một khả năng cơ bản để có thể cầu nguyện với Nữ thần, thỉnh cầu, và được ban cho phép thuật (Phép ở đây là được ban cho, không phải học được). Và kết nối linh hồn mình với Nữ thần, đây không phải là việc ai cũng có thể làm được. Việc này cần có kinh nghiệm.

“Điều đó nhiều hơn tôi mong đợi rồi”, hắn ta nói. Đó là một lời khen ngợi, cô cho là thế, nhưng cô lại không hề thích nó. Giọng hắn ta thật lạnh lùng và hờ hững, hiếm khi bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

“Dùng Holy Light, đừng lãng phí nó, Minor Healing sẽ không cần thiết ở đây.”

“Vâng-Thưa ngài…”

Dùng cây đoản thương chỉ cái hang mà bọn goblin đã tới. “Con trinh sát không trờ lại, thêm cả những con được phân để đuổi theo nhóm của cô. Tôi đã giết hết chúng.”

“...”

“Cô sẽ làm gì?”

“Vâng?”

“Nếu cô là bọn chúng, cô sẽ làm gì trong trường hợp này?”

Một câu hỏi bất ngờ, Pristess dùng tay chống cằm suy nghĩ, đôi tay mảnh dẻ, trắng muốt đầy tinh tế hoàn toàn không thích hợp với cái nghề mạo hiểm giả đầy máu và nước mắt như thế này.

Cô sẽ làm gì nếu mình là một con goblin?

“Tôi… sẽ phục kích?”

“Chính xác”, Goblin Slayer lạnh lùng trả lời. “Và bây giờ chúng ta sẽ bước thẳng nào đó. Chuẩn bị đi.”

Tuy sợ, Priestess khẽ gật đầu, thể hiện khá rõ quyết tâm của cô.

Goblin Slayer lấy một cuộn dây và hai cái cọc gỗ từ chiếc túi, bắt đầu căng ngang ngay tại lỗi vào.

“Lưu ý cái này”, hắn ta vẫn không hề rời mắt khỏi công việc khi nói. “Nhớ thật kỹ, cái bẫy được đặt ngay ở cửa hang, nếu cô quên, cái giá phải trả chính là mạng sống.”

“V-vâng, thưa ngài!” Priestess siết chặt cây tích trượng bằng cả hai tay.

Cửa hang, cửa hang, cô liên tục nhắc nhở trong đầu mình.

Bây giờ niềm hy vọng duy của cô, Fighter và những cô gái bị bắt trong làng chính là người đàn ông bí ẩn tự xưng Goblin Slayer này. Nếu anh ta bỏ rơi họ, chắc chắn chỉ có cái chết phía trước.

Một lúc sau, Goblin Slayer đã hoàn thành cái bẫy. “Đi thôi”.

Priestess vội vàng đi theo hắn ta, bước qua cái bẫy và đi vào cái hang.

Cái hang khá chắc chắn, và có vẻ như không có bất cứ thứ gì được xây dựng nhằm cho một cuộc phục kích. Với mỗi bước đi, bụi bẩn từ các rễ cây đã xuyên qua trần hang rơi xuống nhưng dường như không có nguy cơ đổ sụp. Càng vào sâu, cái hang càng dốc xuống làm cho Priestess khó khăn với mỗi bước chân, điều này làm cho cô lo lắng. Đây hoàn toàn không phải là nơi con người thuộc về.

Lũ goblin đã sống cả cuộc đời chúng dưới lòng đất, không giống như người lùn, nhưng tại sao cô lại khinh thường bọn chúng chỉ bởi vì chúng yếu ớt. Đáng ra cô nên suy nghĩ như thế ngay từ đầu, nếu như có có lẽ...mọi chuyện sẽ khác.

Đã quá trễ, quá trễ đê hối hận…

Priestess bước từng bước cẩn thận dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc. Cô liếc lên người đàn ông phía trước, không hề sợ hãi, lo lắng, bước chân không do dự. Hắn ta có biết về những gì ở phía trước?

“Chúng ta gần tới rồi”. Hắn ta dừng lại một cách đột ngột, Priestess xíu nữa đã đâm sầm vào hắn ta, cô vội vàng sửa lại tư thế trước khi bị nhìn thấy.

“Ngay bây giờ, Holy Light”.

“V-vâng, thưa ngài. Tôi đã sẵn sàng...bất cứ lúc nào ngài cần”.

Cô hít một hơi sâu và tập trung. Giữ chặt cây trượng. Goblin Slayer cũng nắm chặt cây giáo và ngọn đuốc, vào tư thế chuẩn bị.

“Làm đi.”

“Hỡi Đất Mẹ, rũ lòng thương xót, hãy ban ánh sáng thiêng liêng, dẫn đường cho những con người lầm lạc trong bóng tối…”

Goblin Slayer nhảy về phía trước ngay lúc Priestess nâng cây trượng và chỉa về phía bóng tối, từ đầu của nó tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Với ánh sáng của Đất Mẹ sau lưng, Goblin Slayer phóng vào cái hang động bọn goblin dùng để làm phòng hoặc có lẽ chúng nó chỉ đơn giản chọn cái hang lớn nhất trong đây mà ở.

“GAUI?”

“GORR?”

Có sáu con goblin thường ở đây, một con lớn và một con đội cái sọ trên đầu đang ngồi trên ghế. Bọn chúng nheo mắt vì ánh sáng thuần khiết, bối rối và bất ngờ.

Trong đây cũng có vài phụ nữ trẻ, nằm bất động, vô hồn. Chắn chắc đã trải qua những điều khủng khiếp trong căn phòng này.

“Sáu goblin, một hob, một shaman, tổng cộng là tám.” Goblin đếm một cách bình tĩnh.

Tất nhiên, tính bất ngờ cũng không duy trì được lâu.

“OGAGO, GAROA…” Con shaman ngồi trên cái ngai của nó bắt đầu vung vẩy cây trượng và đọc một câu thần chú gì đó không thể hiểu được.

“GUAI?” nhưng trước khi nó kịp hoàn tất, cây giáo của Goblin Slayer đã đâm xuyên qua ngực nó, té ngào từ trên ghế.

Chứng kiến cảnh con thủ lĩnh như thế, bọn còn lại bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Tận dụng cơ hội đó, Goblin Slayer rút cây kiếm của Warrior từ thắt lưng, tạo nên một âm thanh sắc lẻm.

“Được rồi, chạy khỏi đây.”

“Gì?! V-vâng!”

Ngay lúc đó, hắn ta đã quay người và phóng ngay ra khỏi hang.

Bất ngờ vì diễn biến và hành động quá nhanh của hắn ta, Priestess cuống quít chạy theo. Bọn goblin cuối cùng cũng phục hồi ý thức bắt đầu rượt theo họ.

Chỉ trong tích tắc, hắn ta đã chạy gần tới cửa hang trong khi cô chật vật vì con dốc,hơn nữa hắn ta còn đang mặc một bộ giáp kim loại nặng, tầm nhìn bị hạn chế bởi chiếc mũ giáp. Sự chêch lệch kinh nghiệm, sức mạnh giữa một tân binh với một tay chuyên nghiệp đã quá rõ ràng.

Ngay lúc đó, cô thấy hắn ta nhảy nhẹ ngay ở cửa hang, đột nhiên lời dặn của hắn xuất hiện trong đầu cô. “Oh không-!” Cô gần như quên mất cái bẫy đã được đặt dưới mặt đất. Goblin Slayer đã đứng sát vào tường và Priestess cũng nhanh chóng làm vậy ở phía tường đối diện.

“GUIII!!”

“GYAA!!”

Họ có thể nghe thấy âm thanh tức giận và tiếng bước chân của bọn goblin đang leo lên dốc. Priestess đưa mắt nhìn xuống và thấy một con goblin khổng lồ đang dẫn đầu- con hobgoblin.

“Ngay bây giờ! Hãy làm lại đi!” Lời nói của Goblin Slayer bay đến tai cô. Priestess gật đầu và giơ cây trượng với biểu tượng của nữ linh mục về phía đường hầm. Cô đọc lời cầu nguyện một cách rõ ràng.

“Hỡi nữ thần, hãy mang lòng thương xót, ban cho ánh sáng cho chúng con, những người đang lạc bước trong bóng tối…”

Ánh sáng thương xót của nữ thần xuất hiện và đốt cháy mắt của bọn goblin.

“GAAU?!”

Con hobgoblin bị mù đạp phải bẫy và ngã sấp mặt.

“11” Goblin Slayer đếm và nhanh chóng đâm thanh kiếm của mình vào não của sinh vật đó. Nó vùng vẫy một lần, hai lần và rồi nó chết.

“N-những con còn lại sắp tới kìa!” Priestess gọi lớn. Cô đã hết phép thuật và những câu thần chú đã làm cho sức mạnh tâm linh trong cô cạn kiệt, gương mặt cô trở nên xanh xao vì kiệt sức.

“Tôi biết rồi.” Goblin Slayer lấy một cái chai từ túi và ném nó vào cơ thể của con hobgoblin. Nó vỡ tan, làm cho dung dịch màu đặc màu đen chảy ra. Mùi kinh khủng của nó làm cho Priestess nghĩ rằng đó chắc là một loại thuốc độc nào đó.

“Hẹn gặp ngươi ở địa ngục.”

Goblin Slayer đá cái xác đẫm chất độc của con hogoblin vào trong hang. Nhưng con goblin đang tới bị bất ngờ vì có một cục thịt to tướng lăng vào chúng, chúng đâm kiếm của mình vào nó.

Đó là một hành động theo bản năng. Khi chúng nhận ra chúng đã đâm chính người bảo hộ của mình, chúng đã đau đớn. Bọn goblin vật vả rút những món vũ khí bị cắm sâu vào cơ thể đang bị bao phủ bởi chất độc của con hobgoblin….

“12, 13”

Chúng đã quá trễ.

Không có chút do dự nào, Goblin Slayer ném ngọn đuốc vào đường hầm cùng với chúng. Có tiếng whoosh khi cơ để con hobgoblin bốc cháy, đốt luôn cả 2 kẻ truy đuổi.

“GYUIAAAAAAA!!” Tiếng hét của những con goblin bị bốc cháy, chúng lắn lộn dưới sàn và bị trượt về phía cuối dốc. Priestess có thể ngửi được mùi thịt cháy đang bốc lên.

“Đ-đó là cái gì vậy?”

“Vài người gọi nó là dầu của Medea, Có người gọi là dầu hỏa. Nói chung thì nó là một loại xăng.”  Hắn ta có được nó từ nhà giả kim, hắn nói thêm “Quá mắc khi công dụng lại đơn giả như vậy.”

“N-nhưng ở bên trong đó, có những cô gái bị bắt cóc…”

“Lửa không lan xa đâu chỉ cháy trên vài cái xác thôi. Nếu những cô gái đó còn sống thì lửa này sẽ không giết họ đâu.” Hắn lẩm bẩm,  “Và chúng ta cũng chưa giết hết goblin” câu nói đó làm cho Priestess phải cắn môi lần nữa.

“N-ngài định quay vào trong đó tiếp à?”

“Không. chúng sẽ không thể thở nữa, chúng sẽ tự mình mò ra.”

Thanh kiếm của Goblin Slayer đã mất, nó bị kẹt trong cơ thể đang cháy của con hobgoblin ở phía cuối đường hầm. Có lẽ hắn ta cũng không muốn chiến đấu bằng một thanh kiếm đã dính dịch não.

Hắn ta nhặt món vũ khí mà con hobgoblin để lại, một cây rìu đá. Nó chỉ là đá được cột vào một cái gậy - hoàn toàn thô sơ. Nhưng điều đó lại làm nó dễ sử dụng.

Goblin Slayer thử vung rìu nhiều lần, và hắn nhận ra rằng hắn có thể cầm nó bằng 1 tay.

Hài lòng, hắn với tới chiếc túi và lấy ra một cây đuốc khác.

“Đây” Priestess nói, đưa cho hắn một viên đá đánh lửa, nhưng Goblin Slayer không thèm nhìn cô.

“Những tên thú vật đó chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ có người sẽ tập kích chúng.” Hắn nói.

Cô ấy im lặng.

“Đừng lo” Hắn ta vung rìu cẩn thật vào hòn đá đánh lửa. “Sẽ xong nhanh thôi.”

Hắn nói đúng.

Hắn sử lý từng con goblin khi chúng xuất hiện ra từ khói và lửa. Con đầu tiên vấp vào sợi dây và đầu của nó bị chẻ đôi. Con thứ 2 nhảy qua sợi dây nhưng lại nằm trước lưỡi rìu đợi sẵn. Con thứ 3 cũng vậy. Cây rìu bị kẹt vào xương hàm của con thứ 4, vì thế Goblin Slayer đã nhặt lấy cây gậy của nó.

“Đó là con thứ 17. Chúng ta đi vào trong thôi.”

“V-vâng thưa ngài!” Priestess nhanh chóng chạy theo Goblin Slayer khi hắn ta đi vào trong đám khói.

Hành lang tối đen. Con hobgoblin bị cháy đến mức không thể nhận ra được nữa, những con đi theo nó thì khá hơn chút. Con shaman thì vẫn đang nằm với cây giáo cắm xuyên qua người. Và những cô gái thì đang nằm trên sàn bẩn thỉu.

Như Goblin Slayer đã dự đoán, khói chỉ bay trên đầu họ.

Nhưng sống sót không phải lúc nào cũng là phước lành - điều đó Priestess đã nhận ra khi thấy cơ thể của Fighter cùng với họ.

“Uggh...euhrrrrgh….”

Bụng của Priestess đang trống rỗng. Dịch dạ dày trào lên làm cổ họng cô đắng và nóng, và cô cảm thấy như nước mắt lại sắp tràn ra lần nữa.

“Vậy, giờ thì”

Trong khi Priestess đang nôn mửa, Goblin Slayer đã dập tắt đám lửa đang cháy trên sàn.

Hắn bước tới con Shaman bị giáo đâm xuyên lúc nãy. Trong con goblin có vẻ cũng bất ngờ về cái chết của chính nó. Nằm hoàn toàn bất động. Hình bóng của Goblin Slayer phản chiếu trong đôi mắt trợn trừng của nó.

“Ta biết mà.” Goblin Slayer nói và ngay lập tức giơ gậy lên.

“GUI?!” Khi con shaman bật dậy thì cây gậy cũng bổ xuống và lần này nó chắc chắn đã chết.

Lắc để dịch não văng ra khỏi gậy, Goblin Slayer lẩm bẩm “18. Những con cấp cao lúc nào cũng dai như đĩa.”

Goblin Slayer đá mạnh vào cái ngai vàng giờ đang trống không. Priestess lại nôn mửa lần nữa khi nhận ra nó được làm từ xương người.

“Mẹo điển hình của Goblin. Nhìn đi.”

“Ca..cái gì?” Priestess chùi mắt và miệng rồi ngẩng đầu lên. Phía sau ngai vàng treo một miếng gỗ mục mà bọn goblin dùng để làm cửa.

Một cái kho bí mật hay còn gì hơn thế nữa? Priestess cầm chặt cây trượng khi nghe tiếng rít phát ra từ bên trong.

“Cô may mắn đấy.”

Khi Goblin Slayer kéo tấm ván ra từng cái một, thì có những tiếng hét phát ra. Cùng với đống của cải còn có thêm 4 con goblin nhỏ đang hoảng sợ bên trong.

“Nhưng sinh vật này sinh sản nhanh. Nếu nhóm của cô mà tới trễ thêm chút nữa, thì chắc sẽ có khoảng 50 còn và chúng sẽ đồng loạt tấn công.”

Khi nghĩ tới những gì có thể xảy ra với nhóm của mình, Priestess run rẩy. Cô đang tưởng tượng tới cảnh hàng chục con goblin mang mình đi, bắt cô mang thai những đứa con nửa người nửa goblin….

Nhìn vào bộ dạng khúm núm của đám goblin, Goblin Slayer cầm chắc chiếc gậy.

“Ngài...định giết cả những con nhỏ ư?” cô hỏi, nhưng cô đã biết trước câu trả lời. Cô thất vọng khi nghe giọng nói của mình. Trái tim cô, cảm xúc cô chả lẽ đã bị tê cóng bởi thực tại tàn nhẫn này? Cô muốn xác định rõ. Chỉ một lần này.

“Tất nhiên rồi” Hắn ta nói và gật đầu bình tĩnh.

Hắn ta có lẽ đã trải qua chuyện này nhiều nhiều lần trước đây rồi.

Cô biết là phải có lý do nên hăn ta mới tự gọi mình là goblin slayer.

“Chúng ta đã phá tổ chúng. Chúng sẽ không bao giờ quên điều đó chứ đừng nói đến chuyện tha thứ. Và những con sống sót sẽ học tập được và trở nên thông minh hơn.” Sau khi nói, hắn giơ cây gậy vẫn còn đang dính dịch não của con shaman lên. “Kể có nếu … có một goblin tốt.”

“Goblin tốt?” Hắn ta nói như thể bất ngờ về một ý tưởng hoang đường nào đó.

“Có thể có… nếu chúng ta tìm nhưng…”

Hắn ta im lặng một lúc lâu. Rồi nói tiếp

“Một con goblin tốt là một con goblin không bao giờ nên xuất hiện trước con người.”

Hắn ta bước tới.

“22.”

Đó là một câu chuyện bình thường, mọi người có thể đã nghe thường xuyên.

Một ngôi làng bị tấn công bởi goblin. Vài cô gái bị bắt cóc.

Vài tân binh quyết định đi trừ khử bọn goblin trong nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Nhưng bọn goblin quá đông và cả nhóm đã bị tiêu diệt.

Hoặc là chỉ có một người còn sống và giải cứu các cô gái.

Trong suốt lúc bị giam cầm, các cô gái đã bị ép phục vụ như một món đồ chơi của bọn goblin.

Trong tuyệt vọng, họ đã nương nhờ ở Thần Điện.

Một số người bị mất hết đồng đội đã biết mất khỏi thế giới và không bao giờ xuất hiện nữa.

Trong thế giới này, có những chuyện diễn hằng ngày, bình thường như mặt trời mọc.

Hoặc là chúng? Priestess cũng không chắc. Liệu những việc ảnh hưởng mạng sống có diễn ra suốt?

Và nếu như vậy ,liệu cô có thể còn tiếp tục tin vào Nữ Thần nữa hay không?

Sau cùng, chỉ có 2 thứ mà cô chắc chắn.

Đó là cô sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả.

Và Goblin Slayer sẽ giết tất cả lũ goblin.

Nhưng dù sao thì nó cũng không khác gì một câu chuyện thường ngày cả.

BÌNH LUẬN