Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 3: Guild mạo hiểm giả - Phần II

 

Đi men theo con suối với hi vọng ra được khỏi khu rừng, và sự cố gắng của tôi đã thật sự được đền đáp. Sau bao gian nan và

vất vả, tôi cũng về lại được thành phố.

 

[Có lẽ lần tới mình sẽ mang cho con goblin đó một vài cái bánh xem như lời cảm ơn.]

 

Vừa vào được thành phố, tôi đi một mạch thẳng đến chỗ guild mạo hiểm giả để trả nhiệm vụ thu thập thảo dược.

 

"Ô, đây chẳng phải là cỏ 'Makon' sao?"

 

"Nó là cái gì vậy?"

 

Tôi đứng nói chuyện với tên tiếp tân hói.

 

"Đây là một loại thảo dược có giá trị y học hơn hẳn loại cỏ 'Aruna' được nhắc đến trong nhiệm vụ, Rất khó có thể tìm ra loại thảo dược này ở quanh đây. Dù là hiếm nhưng nhiệm vụ lần này không hề nhắc đến việc cậu phải thu thập cỏ 'Makon'."

 

"Trời đựu! Vậy là sau khi trải qua biết bao khó khăn, điều tôi nhận được là sai yêu cầu nhiệm vụ sao?"

 

"Ở đây, việc đó khá thường xuyên xảy ra. Nhưng tôi sẽ cho cậu một ngoại lệ. Số lượng thảo dược 'Aruna' được thu liên tục và chỗ chúng tôi còn khá nhiều, còn thảo dược 'Makon' khá hiếm nên tôi sẽ coi như là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ."

 

[À à,hiểu rồi. Những nhiệm vụ kiểu này giống như là dành cho những người vô gia cư đi lượm ve chai về bán chứ gì. Cũng khá phù hợp với mình]

 

"Cám ơn rất nhiều".

 

[Phải công nhận một điều là khuôn mặt của người tiếp tân này thật sự rất đáng sợ, nhưng bản tính của anh ta không thật sự xấu tính. Hoặc tính tình anh ta thay đổi là do mớ thảo dược này cũng không chừng, mà thây kệ.)

 

"Đây là tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này."

 

"Oh, thank you~."

 

Anh ta lấy lên vài đồng từ dưới quầy.

 

"3 bạc và 10 đồng là số tiền cho mớ thảo dược này."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

[Mặc dù mình không rõ số tiền này có giá trị bao nhiêu nhưng có tiền là mừng rồi.]

 

Các đồng xu va vào nhau kêu leng keng khi tối bỏ chúng vào túi.

 

"Vậy cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi đấy."

 

Tôi hầu như không nói bất cứ điều gì khác chữ "cảm ơn" ở đây. Tôi càng không dám nói chuyện với bất cứ ai ở đây, quá sợ luôn. Bầu không khi ở đây cũng đáng sợ lây luôn. Cứ như tôi là một thằng trai tơ 17 tuổi đứng giữa một đám đực rựa động dục vậy.

Ở đây hoàn toàn không có bất cứ một chủng tộc nào khác, nên việc một chàng trai Nhật Bản lùn tịt xuất hiện ở đây thì việc là tâm điểm của sự chú ý là không thể tránh khỏi.

Tôi vội bỏ đi ngay sau khi nhận được tiền thưởng.

 

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Không rõ được mệnh giá được đồng tiền là một vấn đề khá nghiêm trọng. Có lẽ phải tìm cách khắc phục việc này gấp.

 

Vì vậy, tôi đã hỏi một cô bé mà tôi đã gặp trên đường về giá trị của những đồng tiền, đổi lại tôi cho cô bé một vài đồng.

Theo lời của cô bé thì một đồng tiền bạc trị giá 100 đồng. Một bữa ăn là từ 5 đến 10 đồng. Một đêm ở quán trọ ít nhất là 13 đồng.

Giữ đúng lời hứa, tôi đưa cho cô bé 3 đồng và cô bé rời đi với vẻ mặt hớn hở vô cùng.

 

[Nếu mình áp dụng điều trên với một cô gái Nhật ở trường trung học, họ có thể sẽ muốn 3000 yen (~ $ 25). Với một cô gái ở trường trung học cơ sở, mình sẽ bị bắt ngay sau đó và nếu là với một cô gái ở trường tiểu học, một tiếng còi sẽ kêu lên trước khi tôi kịp bắt chuyện với cô bé đó.]

 

[Bây giờ, mình cần kiếm một cái túi đồ và một bộ quần áo, có thứ gì khác tôi cần ...?)

 

Bộ quần áo tôi hiện tại cũng đã khô, nhưng chúng rách tả tơi cả rồi, tôi thực sự không dám chắc là bộ đồ này còn cầm cự được đến ngày mai hay không nữa.

Tôi chọn đại một cửa hàng trên phố và hỏi giá cả một vài bộ đồ.

Sau khi hỏi giá một lúc, tôi rút ra được một điều là đồ si-da iz da bezt. Cuối cùng tôi đã mua được một bộ hoàn chỉnh mà không tốn quá nhiều tiền. Quần và áo khoác được làm bằng da dày, cái quần lót được làm từ chất liệu gì đấy khá giống bông.

Tôi tìm kiếm một số cửa hàng, và mua một cái túi cũng được làm bằng da, thứ trông giống một cái bao tải trang trí bằng một sợi dây rút hơn là một cái túi xách tay.

Tổng cộng, tôi đã bỏ ra một bạc. Tính ra chúng khá đắt đỏ nếu so sanh với mấy bửa ăn lẫn tiền ở nhà trọ.

Tôi còn lại 2 đồng bạc.

 

[Mình nên làm gì với số tiền còn lại bây giờ? Hừm, ở cái thế giới kiểu này chắc sắm một thanh gươm có lẽ là điều sáng suốt.]

 

Tôi đã từng mơ ước trở thành một kiếm sĩ khi tôi 14 tuổi, và bây giờ cơ hội đã được ngay trước mặt tôi. Trời đã bắt đầu sập tối, tôi vôi đi tìm một cửa hàng bán vũ khí.

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

"Kính chào quý khách."

 

Khi tôi bước vào một cửa hàng vũ khí, đập vào mắt tôi nào là kiếm, rìu, giáo, và một số thứ vũ khác mà tôi thậm chí còn chưa từng biết tới. Cứ như một cửa hàng trong một lễ hội nào đó vậy.

 

[Nhiều quá, chắc lựa cả ngày cũng không chọn được mất.]

 

[Mà đợi đã, tất cả chúng chẳng phải đều rất đắt sao.]

 

Nhìn vào bảng giá, hầu hết các vũ khí đều có mệnh giá khoảng 30 đến 50 bạc. Cái đắt nhất mà tôi thấy là 300 bạc.

 

[Chém giá vừa thôi chứ. Từng đó là đủ mua của một chiếc ô tô đấy.]

 

"Cậu muốn mua gì?"

 

Theo như tôi tính toán thì tôi có lẽ sẽ mua một thanh kiếm nào đó với giá một bạc, nhưng tôi hoàn toàn vỡ mộng sau khi xem hết một lượt quanh cửa hàng, cái nào cũng đắt cắt cổ.

 

"Có nghe tôi hỏi gì không?"

 

"Có món vũ khí nào bán với giá một bạc không?"

 

"Một bạc á? Cậu đùa tôi à."

 

[Đâu cần phải thô lỗ như vậy chứ!]

 

Sau khi nhìn kĩ chủ cửa tiệm, ông ta khá là lùn cứ như là tộc người Dwarf trong phim vậy. Mà khoan đã, ông ta thật sự là một người Dwarf.

 

[Woa, lần đâu tiên mình thấy một Dwarf.]

 

"Không có sao?"

 

"Bước vào cửa hàng của tôi và mong muốn mua được một món vũ khí với giá một bạc sao. Phê thuốc hả cưng. Ở đây không tồn tại bất cứ thứ vũ khí nào với giá một bạc đâu."

 

"À, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."

 

"Không mua được gì thì biến khỏi đây đi. Đừng làm phiền tôi buôn bán."

 

"..."

 

Tôi ra khỏi cửa hàng và bỏ đi. Đi dọc con phố và nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.

 

[Mình có thể thu thập thêm một số loại thảo mộc dược phẩm, nhưng mà mớ thảo dược đó đều là do con goblin tìm ra, chẳng thể nào mà có thể trùng hợp gặp lại nó lần 2 được.]

 

[Vũ khí thì đắt đỏ, ít nhất mình cũng nên tìm cái gì đó để tự bảo vệ bản thân.]

 

[Ah đúng rồi, phép thuật thì sao nhỉ? Có lẽ mình cũng có thể tạo ra một quả cầu lửa hoặc cái gì đó.]

 

Khả năng của tôi là phép hồi phục, nhưng thể không tấn công bằng ma thuật. Tuy nhiên, Mp của tôi thì cực kì nhiều.

 

Bị động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
hiệu quả ma thuật Lv.Max
Chủ động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
   
Điểm kỹ năng còn lại 2

 

 

[Ma thuật phục hồi là kĩ năng duy nhất mà mình có thể sử dụng lúc này, nhưng tôi đã có 2 điểm kỹ năng rồi ... nai-sừ!]

 

[Mình phải sử dụng chúng cho cái gì đó mới được, nhưng làm cách nào để sử dụng chúng bây giờ? Mình có thể nhìn thấy bảng trạng thái này, nhưng không có thứ gì giống như con trỏ chuột cả.]

 

[Khoan, đợi đã nào. Chẳng phải mình cũng có thể sử dụng ma thuật phục hồi vào một công việc nào đó sao.]

 

Tôi vừa lẩm bẩm vừa bước đi:"Tôi muốn bắn ra những quả cầu lửa, bắn ra những Fireball, Fireball, Fireball, Fire Wall (tường lửa) cũng được ...Fire Arrow(mũi tên lửa) cũng tốt, Fire Lance(hỏa thương) thì càng tuyệt".

 

Tôi cảm thấy như mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi như tôi là nhìn một thằng trốn trại vậy, nhưng tôi hoàn toàn chẳng để tâm lắm và lơ đi.

Sau một vài phút lẩm bẩm liên tục. Tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể tôi từ bên trong.

 

[Nó hiệu nghiệm thật sao?!]

 

Tôi lại kiểm tra bảng trạng thái của mình.

 

Bị động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
hiệu quả ma thuật Lv.Max
Chủ động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
Fire magic  Lv.1
   
Điểm kỹ năng còn lại 1

 

 

"Hahaha, nó thật sự thành công kìa!"

 

Tôi không biết chi tiết cụ thể làm sao tôi có thể tôi nhận được kỹ năng này, nhưng tôi hy vọng nó là cái gì tôi có thể sử dụng để đốt cháy kẻ thù. Nếu tôi có thể làm điều đó, thì việc không có vũ khí không phải là vấn đề nữa rồi.

 

[Bây giờ, mình nên tìm một phòng trọ để ở lại qua đêm thì hơn.]

 

[Khi bị lạc trong rừng với bàn tay đầy shit, mình đã lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng giờ mọi phiền muộn không còn nữa và có thể từ từ giải quyết những vấn đề khó khăn mình đang mắc phải.]

 

[Hmm, mình tự hỏi lv cuối của kỹ năng này sẽ như thế nào nhỉ? ]

 

[Làm thế nào mà những người khác có thể nâng cấp kỹ năng của họ nhỉ? Chả lẽ họ cũng nhìn vào bảng trạng thái và lẩm bẩm giống mình sao? Phải chi mình có thể biết cách tăng lv của kỹ năng một cách trực tiếp thì hay biết bao.]

 

[Chắc mình phải tìm một cô bé nào đó và hỏi về việc này quá.]

 

Khi cô bé lúc đó chịu nói chuyện với tôi, tôi đã thực sự vô cùng hạnh phúc vì cô bé, à không thiên thần nhỏ bé ấy sẵn sàng nói chuyện với một người đàn ông ăn mặt rách rưới và xấu xí như tôi.

 

[Nghĩ lại thì, khi thấy vẻ mặt hớn hở của cô bé ấy khi nhận được 3 đồng. Vậy thì với đồng bạc cuối cùng này, mình có thể đi đến một nhà chứa và....]

 

[Mình có nên thử không, cũng đáng mà nhỉ. Nhưng như vậy là không còn đồng nòa mà chi trả cho việc khác nữa mất. Ê, tao không hỏi mày nha thằng em họ kia, cúi đầu xuống và đi ngủ đi.]        (THẰNG EM HỌ, hề hề)

 

[...]

 

[Đói quá đi mất, cả ngày hôm nay mình chưa bỏ bụng cái gì thì phải, thứ duy nhất mình bỏ vào bụng hôm nay là nước của con suối trong rừng chứ mấy, phải nhanh trong kiếm thức ăn gấp không thôi thì chết đói mấy.]

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Khi mặt trời lặn, một số quán rượu mở cửa. Mùi hương thức ăn bay khắp con phố. Do không kiềm chế được cơn đoi, tôi đi vào một nhậu.

Hầu như chả còn bàn nào trống. May mắn thay, còn một ghế trống. Tôi lao tới và ngồi vào một cái ghế như một Leadoff batter chạy thật nhanh và trượt tới cướp gôn và gọi đại một món gì đó. Sau khi cắm mặt vào việc chen lần trong quán nhậu, tôi chính thức có thêm kinh nghiệm về lần đầu tiên gọi món tại thế giới này.

 

[Ngon quá đi.]

 

Thịt bít tết này, cả ly thức uống như bia Đức nữa chứ. Cả hai đều là thứ tôi thích.

 

"Ah~~~~~, ngon không cưỡng nổi."

 

Sau một ngày dài đi bộ với cái bụng rổng, tôi ngấu nghiến ăn như một con sói đói. Sau khi ăn xong, tôi tùa một hơi hết luôn ly bia.

 

[Phê quá đi ~~~ thật may mắn khi đồ uống có cồn ở đây không giống như ở Tokyo.]

 

Tôi nốc thêm hai ly bia nữa.

 

"Paaahh." Tôi nhìn lên trần nhà và trút hơi thở cuố- ủa lộn, trút một hơi thở dài.

 

[Tửu lượng của mình khá thấp, tốt nhất không nên uống nhiều.]

[Nhưng chắc làm ly nữa cũng không sao. Hớ hớ.]

 

Tôi vẫy tay gọi một cô hầu bàn để kêu thêm một cái cốc nữa. Và đó cũng là lúc có cái gì đó đập mạn vào đầu tôi.

 

"TỔ BỐ TIÊN SƯ NHÀ CHÚNG MÀY!!! Đứa nào vừa đánh vào đầu ông." (Chết tía, đang hight nên lở mồm)                                                           

 

Có tiếng đổ bể. Hình như thằng say nào đó ném cái dĩa vào đầu tôi.

 

[Cái thể loại quán gì đây trời?!]

 

"Hồi phục hồi phục….?"  (niệm phép)

 

Trong khi đưa tay lên xoa đầu, tôi dùng ma thuật phục hồi để chữa lành vết thương. Cơn đau ngay lập tức mất hẳn, tôi quay lại nhìn.

Cuộc xung đột bắt đầu. Hai trong số những người mà tôi nhìn thấy trong Guild mạo hiểm giả đang đối mặt nhau. Tôi đứng xem họ mà cứ như nhìn 2 con thú hăm he cắn nhau vậy.

 

[Mình nên làm gì giờ.]

 

[......]

 

Tôi lặng lẽ quay sang bên phải và nhìn đi chổ khác. Tôi không muốn dính líu đến vụ này chút nào.

 

"Um, xin lỗi, tôi có thể gọi thêm cốc nữa được không?"

 

Giọng tôi nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với cô hầu bàn.

 

"A-anh có ổn không? cú ném khi nãy khá mạnh đấy."

 

Câu hầu bàn có vẻ quan tâm đến vết thương trên đầu tôi.

 

[Một cô gái tốt bụng.]

 

Cô gái này khoảng tầm 15 tuối, khá xinh, với mái tóc màu nâu nhạt dài ngang vai và đôi mắt nâu đỏ đáng yêu. Cô ấy chạy quanh quán với chiếc tạp dề trông rất hợp.

 

"Vâng, tôi khỏe, tôi có thể uống thêm được không? Loại khi nãy nhé".

 

"Anh... anh thật là một người bình tĩnh..."

 

"Không hẳn ..."

 

[Tôi chỉ quan tâm đến bia của tôi. Còn cuộc xung đột đằng sau tôi không phải là vấn đề của tôi.]

 

Cô phục vụ gật đầu biểu hiện rằng cô ấy đã rõ đơn đặt món của tôi và đi vào lấy tôi một ly bia khác.

Khi tôi vừa nghĩ rằng ly bia của mình sẽ sớm ra thì một cái gì đó lại đập mạnh vào sau gáy đầu tôi một lần nữa.

 

"TRỜI ĐỰU TỤI MÀY!!!"   (đệt, lại hight quá lở mồm)

 

Thậm chí vết thương lần này còn tệ hơn lần trước. Tôi do bị choáng và ngả xuống trước quầy, và một thứ gì đó rơi xuống sàn một tiếng 'tonk'. Có lẽ đó là một chiếc cốc bằng gỗ.

 

"phụ- ... phục hồi ..."  

 

Tôi đã sử dụng ma thuật phục hồi trong sự choáng váng do cú ném khi nãy, và cơn đau trong đầu tôi lại biến mất.

 

"Bềnh tễnh nào, đây là một quán rượu mà, việc này xảy ra thương xuyên thôi mà."

 

Tôi quay đầu nhìn về phía sau, 2 tên đó vẫn ở đó.

 

"Anh không sao chứ?"

 

Cô phục vụ đã đến cùng với đồ uống của tôi vì điều tương tự đã xảy đến cới tôi một lần nữa. Tôi thất sự rất hạnh phúc vì được cô bé quan tâm.

 

"Vâng, tôi ổn. Trên phương diện nào đó."

 

"Cú ném vừa rồi cũng rất mạnh đó, anh thật sự ổn chứ?"

 

"Đừng lo lắng về điều đó, à mà tôi có thể uống ly bia của tôi không?"

 

"Ah, vâng,của anh đây."

 

"Ahh, Tuyệt vời."

 

"Anh thật sự khá cưng cỏi đấy, hoặc ít nhất là đầu anh...."

 

"Không thực sự vậy đâu."

 

[Ma thuật phục hồi thật là tiện lợi mà, nếu không có nó chắc giờ này mình đang ở cái bệnh viện nào rồi hoặc nếu nặng hơn chắc năm sau là ngày dỗ của mình mất.]

 

"Á~~..."

 

"Hữm"

 

Ngay sau đó cô phục vụ rối rít hẳn lên, và có một cú đập dưới tôi. Cái ghế đã bị văng ra khỏi chổ tôi ngồi, mặt tôi đập thẳng xuống nền.

 

"Ghaaaa!"

 

Tôi vô thức hét lên khi tôi ngã xuống.

 

[Làm ơn tha cho tui đi mà.]

 

Ngay khi mặt tôi vừa đập xuống nền, tôi lại sử dụng ma pháp phục hồi của tôi lần nữa.

Một khi cơn đau đã biến mất, tôi lại đứng lên. Đó là khi tôi nhìn thấy người đang cầm trên tay cái ghế của tôi. Một trong những tên đang đánh nhau lúc nãy đang nằm trên sàn gần đó.

 

"Anh có sao không, để tôi đở anh dậy?"

 

"...Tôi ổn, tôi ổn mà"

 

Tên nằm trên sàn nhà đã bị đánh vào đầu và bất tỉnh. Người còn lại đang nhìn anh ta một cách tự mãn và có vẻ hài lòng.

 

"Um, thưa ông ...?"

 

Cô phục vụ nhìn tôi chăm chú. Tôi hạnh phúc vì cô ấy lo lắng về một người như tôi. Phép thuật của tôi đã chữa lành cơ thể của tôi, nhưng cái nhìn của cô ấy làm lành linh hồn tôi.

 

"Này tên khốn, muốn giống hắn không?"

 

Người còn lại nhìn tôi chằm chằm.

 

[Hắn ta chắc chắn là loại người là uống say đế mức không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm sau.]

 

[Để xem nào, mình nên kiểm tra tình trạng của anh ta.]

 

Tên Otto Mcfare
Giới tính Nam
Chủng tộc Human
Level 23
Class Kiếm sĩ
   
HP 420/509
MP 0/0
STR 170
VIT 220
DEX 121
AGI 87
INT 20
LUC 28

 

 

 

[Hoàn toàn không có cách nào để tôi có thể đánh bại hắn.]

 

[Tôi có INT cao nhưng không có giáp hay  phòng thủ, vì vậy tôi tôi sẽ không có cơ hội sử dụng ma thuật phục hồi của tôi.]

 

"Không, không thực sự ..."

 

Tôi đặt chiếc ghế lên và ngồi lên đó một lần nữa.

 

"Hah, ngươi sợ à, đồ đàn bà? (sát nghĩa đó)

 

[Ừ tôi đàn bà đấy, chứ đàn ông cho mày nện bố à, anh dù hơi xấu nhưng không ngu nhé.]

 

[Không hiểu sao hắn ta lại muốn đánh nhau vs tôi nữa.]

 

"Thứ lỗi."

 

[Bây giờ chỉ có nước ngậm ngùi xin lỗi và câu cho hắn ta đừng làm phiền tôi uống bia nữa là được.]

 

"Hah, con cừu non đang run rẩy xin tha mạng kìa!"

 

Sau đó, dường như hấn ta không thèm chú ý đến tôi nữa.

 

[Mình thoát được rồi.] Tôi

 

Không muốn bị phá đám lần nữa, tôi quay lại. Thật kỳ diệu, ly bia của tôi trên quầy vẫn an toàn. Tôi lấy nó và bắt đầu uống.

 

[Ahh, bia ngon, ngon lắm, nhưng bằng cách nào đó...]

 

Tôi không thể thưởng thức đồ uống một cách ngon lành với một cơ thể trên sàn nhà gần dưới chân tôi. Đằng sau tôi, thằng cha khi nãy đã bắt đầu cuộc chiến với một người đàn ông khác.

Tôi không muốn làm cho cô bé hầu bàn này căng thẳng đầu óc vì quá lo lắng cho tôi nữa.

 

[Có lẽ hôm nay như thế là đủ rồi.]

 

"Xin lỗi, tính tiền giùm tôi."

 

"À, vâng ..."

 

Tôi đã thanh toán với giá 10 đồng xu và rời khỏi quán rượu.

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams

BÌNH LUẬN