Chiến ký WorteniaARC I: BỊ TRIỆU HỒI TỐI THẾ GIỚI KHÁC
Chương 22: Tấn công bất ngờ - 2

 Một cơn gió lớn giống như những nhát chém từ một thanh kiếm khổng lồ xé toạc căn lều chỉ trong chớp mắt. Sau vài giây, cơn gió ngừng lại, Saitou đứng lên.

“Điện hạ! Điện hạ!”

“T-ta không sao... Chuyện gì đã xảy ra?”
Sardina cố gắng trả lời Saitou nhưng âm thanh không rõ ràng vì Saitou đã nhảy sang bảo vệ bằng cánh đè lên.

“Điện hạ ngài không sao chứ...?! Chết tiệt, thằng khốn đó!”

Sau khi chắc chắn là Sardina đã an toàn, Saitou liếc mắt về phía Ryouma, thì hắn thấy một cô gái đang đứng ở đó.

“Ngài không sao chứ, chủ nhân?”

Và cô gái đó phá cái còng tay bằng kiếm.

“Không sao. Cô căn thời gian chuẩn thật đấy. Cô đã cứu tôi, Sara. Laura sao rồi?”

Chắc chị em cũng xử xong đám lính bên ngoài rồi. Đúng như chủ nhân đã nói, đánh bọn chúng dễ thiệt.”

“Ara~. Em đã xử lý xong bọn chúng thưa chủ nhân.”

Saitou nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau.

“Điện hạ!”

Sardina phản ứng lại lời nói của Saitou, và núp sau lưng hắn.
Tình thế hiện giờ đã hoàn toàn đảo lộn. “Cô ổn chứ Laura?.”

“Vâng. Mọi chuyện đã an bài ngay sau khi em sử dụng ma thuật gió. Dù sao thì đám lính này có vẻ không lường trước được sự tấn công bằng phép thuật, chúng có vẻ như chỉ đang đề phòng lũ quái thôi.”

Sau khi nghe Laura nói, Saitou hét lớn. “Không thể nào! Tấn công bằng ma pháp?!”

Saitou và Sardina đã không dự đoán trước được tình huống này. Dù sao thì họ cũng không nghĩ người mà mình đang đuổi theo lại có bạn đồng hành. Hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp.
Bởi vì ở thế giới này có rất ít người sử dụng được ma pháp, nên những người sử dụng được nếu phục vụ cho đế quốc thì sẽ được xem ngang hàng với hiệp sĩ, có khi còn cao hơn.
Đối với mạo hiểm giả và lính đánh thuê, họ được mọi người xem là hạng nhất.
Có thể sử dụng được ma pháp thì có thể sánh bằng không dưới 5 chiến binh.
Và Gaies người đã bị Ryouma giết được cho là ngang bằng cả một đội quân.

Tất nhiên là chỉ vì người đó có thể sử dụng sức mạnh tàn phá của ma pháp, không có nghĩ là chiến thắng, Ryouma có thể giết được Gaies chính là bằng chứng.
Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng thật vô lý khi một người vừa được triệu hồi từ thế giới khác 7 ngày trước đây lại có thể học được cách sử dụng ma pháp hay lại có thể quen biết với những người biết sử dụng chúng.

“Ngươi! Các người là ai....?!” Nghe thấy Sardina, Laura chuẩn bị sẵn kiếm và đáp lại.
“Chúng tôi là người phục vụ cho chủ nhân. Kẻ thù của chủ nhân cũng là kẻ thù của bọn tôi.”

(Cô gái này! Cô ta...) Nhìn vào tư thế của Laura, trực giác của Sardina đã mạch bảo cô điều gì đó.
Kể cả trong những cấp dưới của cô chỉ có vài người thông thạo kiếm thuật tới mức này.
Mặc dù kĩ năng của Sardina vẫn tốn hơn.
Tuy nhiên, bên trong mắt của Laura cô có thể cảm nhận được sự kiên định cho thấy cô ấy đã sẵn sàng để chết, miễn là cô ấy phải kéo theo Sardina.
Và Saitou cũng cảm nhận được ý định tương tự tỏa ra từ Sara.

(Chuyện gì thế này... Tại sao họ lại đi xa tới mức này vì hắn ta? Chỉ mới 7 ngày kể từ khi hắn bị triệu hồi tới thế giới này!) Với Sardina, lệnh bắt Ryouma là quan trọng, nhưng hiện giờ câu hỏi là liệu Sardina có sống sót qua được tình huống này, điều này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ là nhiệm vụ này chẳng có gì nguy hiểm thật sự cả.
Cả Saitou và Sardina đều là những người quan trọng với Đế Quốc.
Họ chính là những thành phần lãnh đạo đội quân của Đế Quốc trên chiến trường.
Họ không thể để mất mạng sống chỉ vì một tên người thế giới khác.

“Saitou... Chúng ta nên rút lui thôi.”

Đây chính là quyết định được đưa ra sau khi đã tính toán hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra.
Sardina thì thầm với Saitou bằng giọng nhỏ, để cho Ryouma và những người khác không nghe thấy được.

“Vâng. Bởi vì tình huống bất ngờ này xảy ra, chúng ta không còn cách nào ngoài rút lui... Tuy nhiên, liệu họ có để ta đi dễ dàng vậy không?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, đây không phải là nơi chúng ta sẽ chết. Vì Gaies đã chết, và nếu chúng ta cũng vậy thì sức mạnh của Đế Quốc sẽ bị sụt giảm quá nhiều... Nếu chuyện đó xảy ra thì...”

“Những nước đang bị chiếm đóng và những nước xung quanh sẽ phản công...” Đó chính là cái giá phải trả cho việc xâm lược các nước khác.

“Nếu các người muốn rút lui thì tôi cũng không cản đâu?”

Lời nói Ryouma ngay lập tức vực dậy cái tình huống bế tắc này.
Saitou là người đã đáp lại trước.

“Đừng giả ngu như vậy... Không có lý do gì để bọn ta rút lui tại đây cả! Bọn ta sẽ mang ngươi về kinh đô cùng với hai đứa con gái kia.”

“Hee? Chả lẽ cả 2 người đều liều mạng chỉ để bắt tôi thôi à?”

Biểu hiện nhạo báng xuất hiện trên mặt Ryouma.

“Tôi có biết được người đó có định liều mạng hay không chỉ bằng việc nhìn vào mắt đấy.”

Đôi mắt cũng biết nói như lưỡi vậy.
Từ ánh nhìn, cử chỉ, ánh sáng phản chiếu trong mắt, tâm trí con người có thể bị nhìn thấu.
Giống như cách mà Saitou đã đọc được suy nghĩ sẵn sàng liều mạng của Sara chỉ bằng việc nhìn vào mắt, không có gì lạ khi Ryouma cũng có thể làm vậy.

“Ý của ngươi là sao? Giết bọn ta không phải là mục đích của ngươi sao?”

“À thì Đó từng là dự định của tôi. Nhưng tình hình đã thay đổi rồi...”

Ryouma nhún vai.

(Đúng như dự đoán.... tên này đã định giết chúng ta... Hèn gì hắn chịu bị bắt dễ dàng như vậy...) Sardina cảm thấy cơn ớn lạnh chạy xuống lưng.
Đây chính là lý do tại sao họ lại cảm thấy bất an lúc nãy.

(Đúng là kế hoạch của hắn đã thành công. Chúng ta đã nghĩ rằng hắn sẽ cố gắng chạy trốn, có mơ cũng không nghĩ rằng kẻ bị săn lại nhe nanh vuốt ngược lại.) Và kết quả của việc này là , hầu hết quân lính đang rải rác trong khu rừng, và những người ở lại khu doanh trại đã bị ma thuật tấn công.
Nếu không nhờ trực giác của Saitou thì Sardina đã có thể bị giết bởi đòn bất ngờ đó.

(Tuy nhiên, tình hình này....là tình thế 2vs3, chúng có lợi thế hơn.Hắn cũng có thể giết chúng ta mà không cần phải hi sinh hai cô gái đó những tại sao?) “Tôi hiểu rồi... Cậu không muốn chiến đấu huh.”

Sardina mở to mắt sau khi nghe Saitou nói.
Tại sao một kẻ như Ryouma lại không muốn chiến đấu trong tình thế này?
Bởi vì Saitou và Sardina là mục tiêu chính của cậu, nên chỉ có 2 lý do.

“À thì là thế này.... 2 người có thấy là 2 cô gái này đang sẵn sàng liều mạng vì tôi không.”

Ánh mắt của Ryouma hướng về phía Sara và Laura.

“Không cần biết khả năng sống sót của tôi cao như thế nào, tôi cũng sẽ không thể giết cả hai nếu như không hi sinh một trong hai người họ.”

(Mình hiểu rồi, tình hình thế này thì mình nên lợi dụng 2 đứa con gái ấy như là “khiên”. Nhưng không, trong tình thế này, điều đó là không thể. Hơn nữa, hắn ta trông không giống một người sẵn sàng hi sinh mạng sống vì 2 đứa đó...) “Thưa điện hạ. Hiện giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác...”

Lời khuyên của Saitou giống với những gì Sardina đang có trong đầu.
Dù cho suy nghĩ nhiều đến mức nào đi nữa, cũng không còn cách nào khác.

“Được rồi... Chúng ta sẽ rút lui. Saitou cất kiếm đi.”

Để đáp lại chỉ thị của Sardina, Ryouma cũng đưa ra chỉ thị cho Laura và Sara.

“Laura, Sara, rút lui thôi!”

Sau khi nghe lệnh của Ryouma, 2 cô cất kiếm vào vỏ và đi bên cạnh Ryouma.
Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy ý định là sẽ làm khiên cho Ryouma, nếu Sardina làm bất cứ chuyển động nào khả nghi.

“2 cô không cần phải cảnh giác nhiều thế. Bằng danh nghĩa của đệ nhất công chúa của đế quốc, bọn ta sẽ rút lui.”

Mặc dù Sardina nói những lời đó, nhưng thái độ của 2 cô gái vẫn không thay đổi.

“Xin lỗi về chuyện đó”

Ryouma đang lo lắng về thái độ của 2 chị em.
Và nói lời xin lỗi với Sardina.

“À không sao đâu. Mặc dù hiện giờ bọn ta rút lui, nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục truy bắt ngươi đấy.”

Điều đó là bình thường thôi.
Lý do mà Sardina từ bỏ việc bắt Ryouma ngay lúc này chính là do tình thế quá bất lợi.
Trong tình huống nguy cấp này, nếu có hàng chục binh sĩ ở đây thì không đời nào Sardina lại rút lui.

“À thì tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên thôi. Bởi vì từ góc nhìn của cô, tôi chỉ là một tên tội phạm.”

Ryouma nói một cách bình tĩnh.

“Tuy nhiên, tôi không có dự định để cô bắt. Tôi chưa từng nghĩ việc giết lão già kia hay cả 2 người là sai lầm. Nên tôi không ngại nếu mấy người đuổi theo đâu, cứ đánh cược sinh mạng mình mà tới đi!”

Sau khi nghe lời tuyên bố của Ryouma, Saitou không thể nào giữ được bình tĩnh liền hỏi một câu.

“Lúc ở nhật bản, ngươi là tội phạm à?”

Saitou chỉ đơn giản là tò mò.
Anh đang thắc mắc một người bị triệu hồi từ trái đất cách đây không lâu lại có thể tiếp nhận được quy luật của thế giới này ngay lập tức.
Ở thế giới này sức mạnh là tất cả, chỉ những kẻ mạnh mới sống sót.
Không có nơi nào ở thế giới này ngọt ngào tới mức nói về nhân quyền.
Nếu một người không muốn bị giẫm đạp, chỉ có một cách duy nhất là phải mạnh lên.
Saitou nhận ra được điều này sau khi bị Gaies triệu hồi, và đã dành nhiều năm tham gia vào chiến tranh, giết nhiều người, tắm trong máu và bùn đất.
Nó khác hoàn toàn so với cuộc sống ở nhật của Saitou.
Đó chính là lý do tại sao anh lại bất ngờ khi Ryouma chỉ vừa mới bị triệu hồi tới đây 1 tuần trước lại có thể suy nghĩ được như vậy.

“Hả? Anh đang nói gì vậy?  Ý tôi là nêu anh nói về những thành phần tiểu tiện ngoài đường à thì phải.”

“Không. Ý tôi là thứ gì đó nghiêm trọng hơn kìa... cậu đã phạm phải tội như giết người bao giờ chưa.?”

“Đừng nói những điều vô lý ông già à. Tôi chỉ là học sinh cao trung bình thường thôi. À thì, tôi cũng có chút kiến thức về võ thuật cổ. Nhưng giết người thì chưa bao giờ!  Hồ sơ phạm tôi của tôi sạch bóng!”

“Vậy thì bằng cách nào? Tại sao cậu lại có thể giữ được bình tĩnh sau khi giết chết ai đó? Cậu chưa tình nghĩ việc đó là sai lầm hay khủng khiếp à?”

Ryouma trả lời câu hỏi của Saitou sau khi suy nghĩ vài giây.

“Tôi muốn hỏi anh câu này. Tôi có nên thấy có lỗi với một người cố gắng xâm phạm quyền tự do cua mình và dâng hiến có thể mình như một món đồ?”

Ryouma vẫn tiếp tục nói kể cả khi Saitou để lộ bộ mặt đang kinh ngạc.

“Sau tất cả thì tôi chẳng cảm thấy gì giống thế cả, tôi chỉ là đang bảo vệ bản thân khỏi mọi kẻ thù đang cố gắng xâm phạm sự tự do của mình. Thật là ngu khi mà có người đánh mình mà mình không đánh lại. Và vì tôi suy nghĩ theo logic đó, nên tôi thường không đánh ai cả, và tôi cũng không muốn mình bị ai đó đánh. Tuy nhiên nếu là để tự về thì tôi sẽ đánh trả, việc đó chẳng có gì là sai cả!”

Sau khi thốt lên những lời đó, Ryouma nhìn Laura.

“Giờ thì... Đây không phải là lúc mình nên nói về triết lý của bản thân... Laura.”

Ryouma gật đầu.

“Nếu chúng ta nói chuyện quá lâu, binh lính có thể sẽ quay về khu cắm trại. Nên chúng ta phải vượt biên giới ngay bây giờ được chứ?”

Khi họ chuẩn bị ra khỏi lều, Laura nhìn Sardina và Saitou, vì cô không tin lời của Sardina.

“Được lắm. Đi đi... Nhưng đừng bao giờ quên. Đế quốc sẽ không để cậu trốn mãi đâu. Cậu sẽ không bao giờ được bước chân vào lãnh thổ của đế quốc một lần nữa.”

Tia sáng ánh lên trong mắt của Sardina.

“Cứ chạy hết sức mình đi. Lục địa phương tây sẽ hợp nhất với đế quốc sớm thôi. Khi điều đó thành hiện thực, thì không còn đường cho cậu sống đâu!”

Sardina hét những lời đó với Ryouma, người đang rời khỏi lều.

“Thật vậy sao... Nếu vậy thì tôi chỉ đơn giản là trở về thế giới trước đây của mình trước khi việc đó xảy ra là được.”


Ryouma nói những lời đó mà không thèm quay người lại và sau đó biến mất vào khu rừng.

Dịch giả (solo) Shay

BÌNH LUẬN