Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 2: Sự tuyệt vọng của nhưng con người bị triệu hồi - 2

“Cô nói cái gì?”

 

Anamaria trả lời Ryouma chẳng nhúc nhích chân mày.

 

“Tôi đã nói là cậu sẽ bị trôi nổi trong không gian và thời gian mãi mãi, nói cách khác là cậu sẽ chết.”

 

“Đừng đùa với tôi!”



Tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng Ryouma kể từ lúc cậu bị triệu hồi bùng nổ cùng một lúc.

 

*Bang!*



Ryouma đập mạnh xuống bàn, và một vết nứt đã xuất hiện trên mặt bàn.

Mặc dù cái bàn trông có vẻ măc, nhưng Ryouma không thèm quan tâm.

 

“Ryouma-sama!”

“Tay ngài!”

 

Laura và em gái đang im lặng từ nãy tới giờ cũng phải hét lên.

Máu bắt đầu nhỏ giọt từ nắm tay của Ryouma sau khi cậu đập hết sức vào cái bàn.

 

“Ryouma-sama! Tay ngài.”

 

“Im miệng! Đừng xen vào!”

 

Cậu đẩy hai cô gái đang tính chữa trị bàn tay cho cậu ra chỗ khác, cậu không thèm quan tâm tới tay mình và tiếp tục nổi giận với Anamaria.  

 

“Thử nói lại lần nữa xem!”

 

Một sự thù ghét lạnh buốt hiện diện trong mắt của cậu, và giọng điệu của cậu chứa đụng sát ý.

 

“Dù cho cậu có đe dọa tôi đi chăng nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Nói cách khác, cậu không thể quay về thế giới đảo ngược được.”

 

“Thế giới đảo ngược?”

 

“Đúng vậy. Thế giới của cậu. Chúng tôi gọi đó là thế giới đảo ngược. Nó là phía bên kia của thế giới mà chúng tôi đang sống.”

 

Sau khi nghe lời giải thích sâu hơn của Anamaria, Ryouma đã bình tĩnh lại.

Không cần biết cậu giận giữ thế nào, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi.

Vì vậy, ưu tiên nghe tất cả lời giải thích được đặt lên hàng đầu.

 

(Vậy là thế giới này và thế giới mà mình sống là 2 thế giới trái ngược nhau huh? Và thế giới của mình chính là cái bị ngược? À dù sao thì đó cũng chỉ là ý kiến của người thế giới này...)

 

Đây là một câu chuyện rất bình thường ở thế giới của cậu.

Mặc dù ánh sáng mặt trời đều có ở tất cả quốc gia nhưng Nhật Bản vẫn là một quốc gia được gọi là đất nước mặt trời mọc, và trong khi trái đất là hình tròn thì Trung Quốc vẫn được gọi là Trung Đế (Middle Empire)

Khi một người đặt tên một thứ gì đó, việc mà người đó cho rằng phía của họ hoặc nơi họ sống là cái đúng hoặc cái quan trọng hơn là hoàn toàn bình thường.

Anamaria nói tiếp.

 

“Tuy nhiên, về vật thể thì không có gì xác định nó như vậy, không hề có mặt trước hay mặt sau. Cách đặt tên như vậy rất có thể đến từ việc, trong tất cả những thế giới đang tồn tại, bao gồm cả của chúng ta, chỉ có 2 cái có sự sống.”

 

“Tôi không quan tâm bên nào là bên nào! Nói tôi nghe lý do tại sao tôi không thể quay về!”

 

Anamaria nhún vai.

 

“Đơn giản thôi. Để triệu hồi con người từ thế giới của cậu sáng thế giới này, chúng ta phải dâng giết Prana tới những vị thần tồn tại ở thế giới này, để lấy được quyền triệu hồi những người kia. Đó chính là lý do vì sao có một rào chắn ở thế giới này để ngăn cản sự xâm nhập từ bên ngoài; tuy nhiên, ở những thế giới khác cũng có một cái tương tự.”

 

“Đợi một chút? Không nói về cái rào chắn. Tôi bị triệu hồi tới thế giới này không phải vì việc đó à? Từ đầu chẳng phải chỉ cần hỏi Thần đã giúp triệu hồi tôi thôi sao?”

 

“Không. Việc cậu có được vào thế giới hay không phụ thuộc vào các vị thần. Họ quyết định chuyện cậu có được vào hay không. Nói cách khác, để vào thế giới của cậu sau khi rời khỏi đây thì đầu tiên cậu phải lấy được sự cho phép từ Vị thần trông coi rào chắn của thế giới đó.”

 

Đầu của Ryouma bị cuốn vào lời giải thích mà Anamaria đã nói cho dễ hiểu.

 

(Vậy thì, có thể đi được dễ dàng à? Nhưng vấn đề chính là lấy được sự cho phép để vào... Chẳng phải nó giống như là một cánh cửa tự khóa sao?)

 

Một cơ chế khóa cửa tự động thường thấy ở các khách sạn.

Có thể dễ dàng mở ra từ bên trong, nhưng khi cánh cửa đóng lại nó sẽ tự động khóa, và để vào từ bên ngoài sẽ cần tới chìa khóa.

Thay thế 2 thế giới bằng 2 căn phòng khách sạn, thay thế khoảng không gian-thời gian bằng hành lang khách sạn làm cho cậu dễ hiểu hơn.

 

“Nói cách khác, nếu chỉ là vượt qua biên giới của rào chắn ở thế giới này thì có thể; tuy nhiên, không thể nào vượt qua được thế giới khác. Nếu cậu thử, kết quả sẽ là cậu sẽ trôi dạt trong không gian-thời gian...”

 

“Tôi hiểu rồi, thì ra nó là vậy...”

 

“Nhưng, nếu chúng ta biết được tên vị Thần quản lý rào chắn ở thế giơi của tôi thì sao!?”

 

Ryouma hỏi Anamaria, cảm giác nhưng mình đã biết được câu trả lời.

Không biết từ lúc nào mà người ở thế giới này bắt đầu triệu hồi những người từ thế giới của Ryouma, tuy nhiên nó rõ ràng là thứ mà đã được thực hiên hơn 10 hay 20 năm.

Nói cách khác, đã có hàng ngàn người bị triệu hồi tới thế giới này.

Một số họ đã cố gắng quay lại thế giới cũ của họ, sau khi bỏ chạy như Ryouma đã làm.

Ít nhất,chắc chắn rằng Ryouma không phải là người duy nhất cố gắng quay trở về.

 

*Bang!*

 

Anamaria ném một quyển sách xỉn màu lên mặt bàn bị nứt.

 

“Đây chính là bản ghi chép về những người từ thế giới của cậu, nhưng người đã cố gắng quay lại.”

 

Quyển sách mà Anamaria đưa ra dày như một quyển từ điển tiếng nhật.

 

“Không khó để chuẩn bị khi lễ triệu hồi. Cậu có thể thay đổi nghi thức một chút cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta không biết nên dâng Prana cho ai.”

 

Anamaria mở một trang sách và đưa nó cho Ryouma.

 

“Tên của những vị thần tồn tại ở thế giới của cậu được ghi ở đây. Nói cách khác, đây chính là tên của tất cả những vị thần mà chúng tôi đã sử dụng trong các nghi thức và không thành công.”

 

“Nghĩ là... Chỉ khi tôi biết được tên của một vị thần không được đề cập trong đây...”

 

“Cậu sẽ không thể quay lại thế giới cũ.”

 

Một kết luận tàn nhân đâm xuyên trái tim của Ryouma.



“Tsukiyomi, Susano, Amaterasu, Jehovah, Yahweh...”

 

Bên trong nhà trọ sau khi trở về từ Mireish, Ryouma khóa mình trong phòng, để mặc Sara và chị gái, cậu tuyệt vọng kiểm tra quyển sách.

Khuôn mặt của Ryouma kể từ khi trở về từ chỗ Anamaria, chỉ có thể miêu tả bằng 4 từ tuyệt vọng và buồn thảm. Đó là nỗi buồn mà Sara và chị gái không thể miêu tả bằng lời.

 

2 chị em đứng trước cửa căn phòng của Ryouma. Họ đã đợi ở đó hàng giờ đồng hồ.

 

“Đã 5 tiếng trôi qua rồi...”

 

Laura gật đầu với lời nói của Sara.  Đã khuya lắm rồi.

 

“Ryouma-sama...”

 

2 chị em biết cảm giác hiện giờ của Ryouma, cậu đã biết là mình không thể quay về nhà.

Sự run rẩy chạy dọc cơ thể họ khi họ tưởng tượng họ sẽ làm gì khi trong tình cảnh của Ryouma.

Tuy nhiên, cả 2 đều không thể cứu Ryouma.

Việc duy nhất mà họ có thể làm hiện giờ chính là lo lắng cho cậu ấy, cho tới khi cậu cần họ an ủi. Họ sẽ đứng ở trước cửa đợi cho đến lúc đó.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN