Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 3: Sự tuyệt vọng của nhưng con người bị triệu hồi - 3

 

Ngày 64 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ.

Laura và em gái đang nhìn nhau và rồi họ quyết định gõ cửa phòng Ryouma.

*Ton Ton*

Họ đang cầm trên tay khay bữa sáng mà họ đã mua từ chủ nhà trọ.

Ryouma đã không rời phòng kể từ tối hôm qua, cậu ta đã từ chối lời mời ăn tối cũng nhưng bữa ăn khuya mà 2 cô gái mua tối qua. Âm thanh phản hồi duy nhất chính là âm thanh yếu ớt của tiếng lật giấy phát ra từ trong phòng.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt 2 chị em, họ đã lo lắng cho Ryouma - có vẻ là đang kiểm tra sách - như thể bị chiếm hữu bởi một thứ gì đó.

*Ton Ton*

Họ gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn một chút.

Ý định của 2 chị em không phải là quấy rầy Ryouma; tuy nhiên, họ không thể cứ bỏ mặc Ryouma ở trong phòng, nhất là khi cậu ấy chưa ăn gì từ tối qua cũng như không có gì để uống.

“Ryouma-sama...?”

Họ gọi tên cậu bằng giọng run run.

Như dự đoán, không có sự hồi đáp từ cậu ta, âm thanh duy nhất chính là âm thanh yếu ớt của tiếng lật giấy.

Cuối cùng, âm thanh đó dừng lại.

“Sara...”

“Vâng... Em nghĩ chúng ta không còn cách nào khác.”  

Sau khi nhìn nhau, họ đặt khay thức ăn trên tay xuống sàn và quay người về phía cánh cửa gỗ.

*BANG!*

Sức mạnh cơ thể đã trải qua nhiều năm luyện tập của họ đã dễ dàng thổi bay cánh cửa.

""Ryouma-sama""

Căn phòng rất tối.

Mặc dù có ánh sáng mặt trời từ cửa sổ nhưng căn phòng vẫn hoàn toàn chìm trong bóng tối.

“Ryouma-sama...?”

Lo lắng, Sara cố gọi cậu.

 

Ryouma đang ngồi trong phòng, không phản ứng gì khi 2 chị em phá cửa xông vào , cậu chỉ im lặng và nhìn chằm chằm về phía cái bàn.

Bởi vì cậu ấy lật sách quá nhiều, phần đầu của trang sách đã bị cũ sờn, và một vài trang bị ướt vì mồ hôi nhỏ lên.

Rất nhiều mảnh giấy nằm ngổn ngang trên bàn và sàn nhà, trên mỗi tờ giấy là nhưng cái tên được viết bằng chữ nhỏ nhằm mục đích viết được nhiều nhất có thể.

 

(Đây là... Có phải ngài đã viết tất cả các tên của những vị thần mà ngài nhớ, để kiểm tra xem chúng có được liệt kê trong sách hay không...)

 

Chỉ cần nhìn sơ qua, Sara cũng có thể thấy được hơn chục tờ giấy năm ngổn ngang khắp phòng.

 

“Em ơi...”

 

Laura đưa cho Sara 2 mảnh giấy.

Mảnh giấy ghi đầy khít những cái tên với đường gạch ngang trên mỗi cái.

Và khi nhìn gần hơn, những cái tên được viết hoàn toàn giống nhau.

 

“Đây là...”

 

Laura gật đầu với câu nói của Sara.

 

Ryouma đã viết tất cả tên của các vị thần mà cậu có thể nhớ và kiểm tra xem liệu chúng có trong sách hay không, và rồi gạch bỏ những cái tên đã được liệt kê trong sách.  

Và rồi, khi mọi thứ cậu viết đã bị gạch, cậu làm lại mọi thứ, phòng khi có sai sót, hoặc cậu bỏ qua một cái tên nào đó.

Tìm kiếm sự hy vọng không tồn tại... Cậu lặp lại và lặp lại lần nữa.

 

“....Không có....”

 

Một giọng nói nhỏ phát ra từ miệng của Ryouma.

 

“Ryouma-sama?”

 

“Tôi.... Không thể quay về nhà....”

 

Lần này, 2 chị em có thể nghe rõ giọng cậu.

 

“Tôi không thể quay về.... Tôi không thể quay về... Tôi không thể quay về...”

 

Lời nói phát ra từ miệng của Ryouma dần lớn hơn.

Trong bóng tối của căn phòng, bầu không khí trở nên u buồn.

 

“Chị!”

 

“Ok!”

 

Vào lúc mà 2 chị em vào phòng, họ đã cảm thấy có điều gì đó khó chịu.

Trong mắt của 2 cô gái, hình ảnh của Ryouma là một thứ gì đó mạnh mẽ, vô tình, nhưng cũng rất tốt bụng.

Tuy nhiên, Ryouma hiện giờ trước mặt họ là một kẻ yếu ớt và không kiên định.

 

2 chị em ngay lập tức siết chặt lấy đầu của Ryouma và giữa ngực.

Giống như cách mà để an ủi một đứa trẻ.

 

“Không sao đâu. Ryouma-sama Chúng em đều ở đây. Chúng em sẽ luôn luôn bên cạnh ngài...”

 

Sau một lúc lâu, không khí u ám và nặng đề bao trùm lấy căn phòng đã biến. Một tiếng thở nhẹ nhàng của một người đang ngủ phát ra từ Ryouma đang kẹp giữa bộ ngực của 2 chị em.

 

“Em gái. Chúng ta nên mang ngài về giường không?”

 

Laura đưa mắt nhìn Ryouma trong khi hỏi.

 

“Em cũng nghĩ vậy... Laura, chị nâng bên đó nha.”

 

Kể cả khi Ryouma có một cơ thể khổng lồ với cân nặng xấp xỉ 100kg, nhưng bằng cách nào đó mà 2 cô gái vẫn có thể đặt Ryouma nằm xuống giường.   

 

“Từ giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”

 

Laura nhìn về phía cánh cửa bị hư.

 

“Em nghĩ ngài sẽ ngủ luôn đến tối vì sự mệt mỏi đến từ việc thức nguyên một đêm. Chúng ta nên nói chuyện với ông chủ nhà trọ về cánh cửa và trả tiền bồi thường...”

 

Sau đó Sara bắt đầu nói một cách ngập ngừng.  

 

“Ryouma-sama có vẻ hơi đáng sợ...”

 

“Đúng vậy, tuy nhiên đó không phải là vấn đề... Ryouma-sama đã cứu chúng ta. Đó chính là lý do mà chúng ta thuộc về Ryouma-sama. Chúng ta phải cống hiến cho Ryouma-sama.”

 

“Un, em đồng ý. Onee-chan”

 

Sau khi nói chuyện vài câu, hai cô gái đưa mắt nhìn về chủ nhân của họ, người đang ngủ trên giường.



(Đây là đâu?)

 

Ý thức của Ryouma vẫn còn bị bóng tối dày đặc bao phủ.

Một khoảng không lạnh lẽo, tối mù, có cảm giác như trái tim bị đóng băng vậy.

 

(Mình... Đúng rồi! Mình đã ở trong phòng và đang kiểm tra sách.)

 

Từng chút, từng chút, ý thức của Ryouma dần dần trở lại.

 

“Đây chính là nởi ở trong tâm trí của cậu.”

 

Một giọng nói robot lạnh lẽo, vô cảm xúc phát lên.

 

(Tâm trí của mình? Mình đang ở trong tiềm thức của mình à?”

 

“Đúng vậy.”

 

(Nhưng mình chưa nói thành tiếng mà?)

 

“Dù sao thì đây cũng chính là tâm trí của cậu. Nhứng thứ như là nói lên thành tiếng là vô nghĩa.”

 

(Nhưng ngươi đang nói chuyện đấy?)

 

“Không, cậu mới là người nghĩ là tôi đang nói vì cậu cảm thấy điều đó hợp lý hơn.”

 

(Ngươi là ai?)

 

“Tôi? Tôi huh? Tôi là một người gần với cậu, một thực thể hiểu rõ cậu nhất.”

 

(Nói mau!)

 

“Hiện giờ, cậu biết nhiều như thế này là rất tốt... Ngày nào đó, cậu sẽ tự mình tìm được câu trả lời.”

 

Sau khi giọng nói bí ẩn nói những từ đó, nó hỏi Ryouma một câu.

 

“Ước muốn của cậu là gì?”

 

Ryouma nghĩ một lúc về ước muốn mãnh liệt nhất của mình.

 

(Tôi...tôi muốn quay về nhà. Tôi muốn nhìn thấy Asuka, ông, và bạn cùng lớp...tôi muốn quay lại thế giới cũ của mình.)

 

“Nhưng việc đó sẽ không thành sự thật. Chẳng lẽ câu chưa tự xác nhật sao?”

 

Giọng nói vô tâm dẫm nát ước muốn của Ryouma.

 

(Tôi không thể quay về sao? Tôi không thể trở lại cuộc sống trước kia nữa sao?)

 

“Cậu không thể. Mặc dù khả năng không phải là bằng 0. Tuy nhiên, liệu cậu có trả được sự cái giá là sự hy sinh to lớn không? Không còn cách nào khác ngoài việc cậu phải dựa vào vận may của mình. Cậu phải hiểu việc này... Sau đó, liệu cậu có quyết đính là sẽ có phải hy sinh hay không? Hay cậu sẽ bỏ cuộc?”

 

(Hah? Ngươi đang nói gì vậy?)

 

Trước câu hỏi của Ryouma, giọng nói bí ẩn tiếp tục.

 

“Chắc cậu đã hiểu rõ mọi thứ rồi... Chỉ là cậu không muốn thừa nhận câu trả lời thôi.”

 

(T...Tôi...)

 

“Nếu cậu giải phóng cơn thịnh nộ của mình, cậu có thể phá hủy thế giới này. Bị trói buộc vào thế giới này, phải chiến đấu vì thế giới này. Tất cả những chuyện đó là do lỗi của ai?”

 

(Đó là... lỗi của ông già và những con người phục vụ cho Đế Quốc...)

 

“Sai... Họ chỉ là một phần nhỏ của vấn đề ! Lỗi là của thế giới. Một thế giới méo mó chứa đầy sự hinh sinh từ những con người tới từ thế giới của cậu.”

 

Giọng nói phải bác lại câu trả lời của Ryouma.

 

(Thế giới méo mó này ư?)

 

“Đúng vậy! Thế giới này được tạo ra với sự cướp đoạt là tiền đề! Giết... Bạo lực... Lấy và cướp đi những gì mình muốn. Cậu có quyền là như vậy!”

 

(Tôi có quyền đó à?)

 

Khi Ryouma chuẩn bị gật đầu với giọng nói bí ẩn, thì có một gióng nói khác phát ra từ bóng tối.

 

“Không sao đâu. Ryouma-sama Chúng em đều ở đây. Chúng em sẽ luôn bên cạnh ngài.”

 

Đó là một giọng nói ấm áp, mềm mai và thoải mái.

Khi Ryouma nghe được giọng nói đó, Ryouma mất ý thức và biến mất khỏi thê giới của bóng tối.

 

“Fumu... Cậu định bỏ đi mà chưa trả tự do cho tôi à huh?... À thôi không sao. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải lựa chọn, dù cho cậu có muốn hay không. Giữa việc đồng hành cùng tôi hay bị tôi nuốt chững... Không cần biết cậu quyết định chọn cái nào... Tôi chính là cậu...”



Trong bóng tối mà Ryouma đã rời đi, chỉ còn lại giọng nói robot.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN