Thiên hạ xuyên không, trừ tôi3. Tôi săn một mình
Chương 11. Tôi săn một mình - 3

Những người lính đã đuổi dân thường đi vì lo lắng quái vật sẽ xuất hiện trở lại.

Kể cả họ đã dành 10 năm ở thế giới khác, nhưng dân thường không thể tự hào về mình trước súng trường được, nhỉ? Và mọi người ngoan ngoãn rời đi.

"Fuu. Thật may mắn khi gặp lại anh trong trường hợp như thế này."

Liệu có phải người lính anh gặp cả 2 lần đều là phụ nữ? Anh ấy tò mò nhưng đó không phải chuyện cần làm bây giờ. Anh có thể nói những gì mà mấy người lính kia muốn nói với anh mà không cần hỏi. Về phần trả lời, Yu IlHan đã chuẩn bị một câu trả lời.

"Tôi đã tìm kiếm anh rất nhiều. Thực sự, tại sao anh lại bỏ lại một người sắp nói chuyện với mình chứ?"

Tôi có đi đâu đâu... Tôi đứng một đống trước mặt cô đó thôi...

"Ha, tôi sẽ không bị đối sử như vậy nếu không mặc bộ quân phục này.... thực sự thất vọng. Tôi nên ném nó đi hay gì đó."

"Thiếu úy. Ngài Sungdaein Bolt không nghe thấy lời ngài nói nãy giờ."

Yu IlHan đưa tay lên, đặt cây thương lên đầu như một điểm tựa rồi dùng nó xử lý xác quái vật như một con dao. Thật không thoải mái chút nào, nhưng anh không có lựa chọn nào khác vì da mấy con chó hoang và mấy con sói không thể bị cắt mà không dùng cây thương đó. Anh ấy lên kế hoạch ngày nào đó làm một con dao.

Và để làm điều đó, anh cần một xưởng làm việc riêng.

"Đợi đã! Hãy lắng nghe khi có người đang nói chuyện."

"Tôi không nghe thấy gì hết. Tôi không biết. Tôi không giúp gì được đâu."

Yu IlHan trả lời một cách ngắn gọn.

"Vì vậy anh không định nói bất cứ điều gì hết."

"A, anh có thái độ thù địch với quốc gia, định chống lại quân đội sao?"

Anh không hề có ý định chống tại họ. Anh, cũng như bao người, cảm thấy tự hào khi Hàn Quốc tham dự các sân chơi thể thao lớn trên thế giới đạt kết quả tốt, và anh cũng tin vào giá trị của lịch sử và truyền thống của Hàn Quốc. Anh không bao giờ hối hận khi sinh ra ở Hàn Quốc.

Đó chỉ là cảm giác thuộc về đất nước có thể quyết định sự lựa chọn và số phận của Yu IlHan, chỉ vậy thôi.

Yu IlHan, người đang lột lớp da cứng của con chó hoang chỉ trong chớp mắt, được hỏi rằng liệu có cần thiết khi lấy xác con chó hoang trong khi có rất nhiều xác của sói ở đó.

Do sự khác biệt về level, rõ ràng da, răng và xương của chó yếu hơn so với lông của con sói. Tất nhiên, nó vẫn rất đáng sợ khi có chỉ số phòng thủ cao hơn cả tấm giáp thép.

"Cơ thể của chó, cô có muốn mua chúng? Tôi có thể xử lý chúng giúp cô."

Với Yu IlHan, người đã thay đổi thái độ một cách đột ngột khi có vấn đề xuất hiện, ngay cả trước đó anh đã nói rằng sẽ không nói chuyện, trước mặt cô, nữ thiếu tá chết lặng.

Tuy nhiên, thời điểm mà Yu IlHan quay đầu lại sau khi nói rằng sẽ ổn thôi nếu họ không cần chúng, cô hét lên.

"Tôi mua! Chúng tôi sẽ mua chúng!"

"Vậy thì, tôi sẽ bán cho cô."

"Nếu có thể thì ma thạch...."

"Tôi không bán chúng."

"Vâng!..........Chậc."

Yu IlHan thương lượng với thiếu úy trong khi tiếp tục xử lý xác mấy con chó. Cô nàng thiếu úy nói rằng cô không có đủ quyền hạn để quyết định nên cô đã liên lạc với cấp trên, và họ hiểu được tầm quan trọng của việc dùng xác mấy con quái vật để tiêu diệt quái vật nên đã chấp nhận yêu cầu của Yu IlHan ngay lập tức.

Tuy nhiên, quái vật xuất hiện trên toàn thế giới chứ không riêng gì Hàn Quốc. Tất nhiên, mấy con mạnh như con Direwolf mà Yu IlHan giết không xuất hiện, nhưng mấy con mạnh cỡ con Chó Lang Thang kia thì khá thường xuyên, và chúng đều nằm trong tầm kiểm soát của khẩu K2, K3 và lựu đạn đến từ lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Trans: K2, K3 - Daewoo K2, Daewoo K3 - là loại súng máy được phát triển bởi Hàn Quốc)

Vậy tại sao họ lại gật đầu khi nghe Yu IlHan nói về việc bán cơ thể? Đó là vì tình trạng của những cơ thể đó.

Những người bạn mạnh mẽ từ quân đội bắn súng ngay khi họ gặp quái vật. Ngay cả những người lính tự tin vào khả năng thể chất họ cũng chỉ có thể bắn súng.

Chỉ có điều là mấy con Chó Lang Thang nó có lớp da dày không thể tin được, muốn xuyên qua chúng phải dùng chục khẩu súng trường bắn, và cả mấy quả lựu đạn thì mới tiêu diệt được chúng mà không gặp khó khăn. Và kết quả là, trạng thái mấy cái xác thường vô cùng kinh khủng khi nhìn vào.

Da bị hư hỏng đến mức bị coi là rác, xương thì vỡ vụn. Vì vậy, mặc dù có thể sử dụng cho nghiên cứu nhưng không thể đùng chúng một mình.

Ngược lại, trạng thái mấy cái xác Chó Lang Thang mà Yu IlHan săn được ra làm sao?

Ngay cả những người khác cũng giơ ngón cái khi nhìn thấy Yu IlHan, người tiêu diệt quái vật với ít thiệt hại nhất, và gọi anh là thợ săn giỏi nhất.

Thậm chí điều đó cũng có ích cho họ, nếu kĩ năng xử lý xác được giải thích, thì họ cũng không nói nên lời. Cảnh mà những cái xác còn nguyên vẹn được tách ra thành các phần như da, xương, thịt như thế ban đầu nó đã như vậy, đã được quay và gửi đến cho cấp trên của thiếu úy Han YeoRang mà không gặp khó khăn, dù máy ảnh của cô có thế nào.

'Thiếu úy Han, đừng để anh ta đi. Hãy giữ anh ta ở lại bằng bất cứ cách nào ngoại trừ bạo lực.'

"Nhưng anh ta đã bảo là sẽ không nói chuyện với chúng ta."

'Kể cả cô có dùng mỹ nhân kế cũng phải giữ cậu ta lại cho bằng được.'

Người bạn mạnh mẽ và 'xinh đẹp', thiếu úy Han YeoRang, người nghe thấy từ 'mỹ nhân kế' lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình kể từ khi sinh ra, cảm thấy đau nhẹ. Liệu cô sẽ phải rời bỏ quân ngũ khi không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, hay cô sẽ phải dẫn anh ta đi khám lại mắt của mình.....

"......Tôi sẽ cố thuyết phục anh ta."

Cuối cùng, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần, thái độ của một người lính đã nắm giữ cô. Tuy nhiên, trước khi Han YeoRang kết thúc cuộc gọi với một giọng nói nhỏ bé đáng ngạc nhiên khi giết chết cảm xúc của mình, Yu IlHan đã hoàn thành xong việc xử lý xác mấy con chó và chuyển sang làm việc với con sói, và nói.

"Tôi sẽ lấy tiền mặt, vì vậy cô hãy chuẩn bị đi."

".......Vâng, thưa ngài."

Han YeoRang bỗng dưng muốn khóc. Đây là một cái kết bi kịch cho người phụ nữ môi giới.

Mặt khác, Yu IlHan đã hoàn thành công việc xử lý xác trong khi ngân nga.

Không giống hôm qua, anh phải chiến đấu với bọn côn trùng, hôm nay anh kiếm được nhiều hơn, bởi vì việc xử lý da và xương dễ dàng hơn việc xử mấy cái vỏ cứng kia.

Tất nhiên, xương sói không phải kim loại nên không thể nấu chảy chúng, nhưng anh vẫn có thể tạo nên những trang bị phòng thủ và vũ khí dựa vào cấu trúc của xương, và da không nghi ngờ gì sẽ trở thành một trang bị phòng thủ tốt. Không chỉ thế, anh còn có thể chế tạo ra ma vật bằng cách sử dụng ma thạch.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ma thạch. Anh không biết khi anh giết chúng, nhưng mấy con thủ lĩnh, Direwolf, hay phó thủ lĩnh, Sói Lớn, đều có ma thạch. Hơn thế nữa, không phải kích thước hạt đậu nành như con Bọ Ngựa Lớn, viên ma thạch của con Direwolf to cỡ viên sô cô la hạnh nhân.

"Có vẻ ngon...."

[ĐỪNG LÀM GÌ CHÚNG HẾT! Một viên ma thạch không phải thứ mà con người có thể hấp thụ trực tiếp được. Anh có muốn bị mất kiểm soát bởi mana quái vật không.]

"Whoa......."

Yu IlHan nghe thấy lời cảnh báo của Erta đã thốt lên kinh hoàng.

Vì... Không phải quá ồn ào so với một lời cảnh báo sao.

Yu IlHan, kẻ đã luôn tập luyện một mình, đã đoán được điều gì sẽ xảy ra dựa trên những lời Erta nói. Trong tương lai, những kẻ ham muốn sức mạnh, tham lam sẽ nuốt những viên ma thạch và trở thành quái vật để trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Và Yu IlHan sẽ là người dừng bọn họ lại.....

Yu IlHan có thể chắc chắn điều này sẽ xảy ra không chỉ một lần, mà là nhiều lần, con người thật ngu ngốc và sẽ lặp lại những sai lầm tương tự.

Anh cảm thấy đuối khi nghĩ đến điều đó, Yu IlHan nắm những viên ma thạch "vô hại" kia trong lòng bàn tay.

"Ma thạch thực sự rất đẹp."

"Đúng thế."

Ngoài viên ma thạch của con trùm và con xém-là-trùm kia, thì Yu IlHan thu được khoảng 20 viên ma thạch kích thước không đáng kể. Han YeoRang nuốt nước bọt khi cô nhìn thấy chúng.

Tất cả chúng sẽ đem đến cho cô một số tiền vô cùng lớn ngay cả ở Guundia, thế giới mà cô được đưa đến. Và vì nó là một trong những vật liệu quan trọng để chế tạo ma vật, nên trên Trái Đất giá trị của nó được nâng lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần.

Tất nhiên, đó lại là câu chuyện khác về việc tìm ra được người có thể chế tạo được ma vật như vậy.

'Hừ, cái, mình có nên dùng mỹ nhân kế?'

Trong khi Han YeoRang đã suy nghĩ mấy thứ ngu ngốc, Yu IlHan sắp xếp lại mấy viên ma thạch và nguyên liệu từ xác mấy con sói. Để mang chúng đi, anh tạm thời làm cái túi bằng da sói, rồi để lông, xương và mấy viên ma thạch vào trong.

Và khi anh bỏ hết vào trong, những gì còn lại là một núi thịt sói.

"Ăn được không?"

[Nếu anh có skill kháng độc yếu.]

Tại những lời của Erta, anh đã từ bỏ thịt sói. Tuy nhiên, sau khi đặt túi lên vai, Han YeoRang tiếp cận anh và hỏi với đôi mắt đáng thương.

"Anh... có thẻ bán cho em ít ma thạch và za sói xám hơm....." (Trans: Cách nói dễ thương)

"Không"

"Vâng"

Làm thế nào anh có thể từ chối dễ dàng như vậy. Có phải anh là một người cứng rắn trong quá khứ.

Han YeoRang đã nói với giọng điệu dễ thương, nhưng cô đã phải rút lui khi những lời nói ấy không áp dụng được với anh ta. Cô tính đáng mấy tên lính nửa sống nửa chết sau khi quay lại.

Vào thời điểm đó, tiền mặt đã đến. Đó là dịch vụ giao tiền gồm một trung tá và một người trong chính phủ đi kèm.

Yu IlHan muốn trả lại hàng đi kèm kia, nhưng đời không như mơ. Người ta nói, nữ thần của tiền tài và nữ thần của sự bất hạnh luôn đi đôi với nhau, và có vẻ như đó là sự thật.

"Bạn thật tuyệt vời! Bạn đã giết hết đám quái vật đó chỉ bằng sức mạnh của mình!"

Những lời nói đó trở nên vô nghĩa khi Yu IlHan phớt lờ nó và kiểm tra số tiền.

370 triệu won. (~ 7.5 tỉ đồng)

Tay anh khẽ run lên. Tuy đã trả qua hàng tá năm tập luyện, anh không thể không tỏ ra lo lắng trước số tiền khổng lồ xuất hiện trước mặt anh. Dù anh có lái những chiếc du thuyền lớn, đi những chiếc xe thể thao cao cấp, anh vẫn chưa ăn cắp từ ngân hàng bao giờ.

[Bất kể tình trạng da và xương có tốt đến thế nào, số lượng Chó Lang Thang cũng không vượt quá 20, điều này khá hào phóng. Rất có thể họ muốn để lại quan hệ với anh.]

"Như dự đoán, sẽ như thế, phải không......"

Yu IlHan đeo túi lên vai. Yu IlHan xác nhận rằng ánh mắt của họ đang nhìn vào chiếc túi trên vai anh đang chứa mấy tấm lông sói, thứ có giá trị hơn mấy con chó kia, anh thư giãn và nói.

"Giao dịch đã hoàn thành đúng không? Đây là tiền của tôi, phải chứ?

"Tất nhiên, đó là của bạn rồi! Nhưng trước tiên, tại sao chúng ta không...."

"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm."

"Hử?"

Yu IlHan đã thò tay vào túi lôi chiếc điện thoại ra và chạy một ứng dụng. Đó là một ứng dụng anh đã tải về sau khi nhận ra điều gì đó vào hôm qua ở khuôn viên trường.

Chức năng của ứng dụng vô cùng đơn giản. Nó sẽ bật đèn nhấp nháy tạo nên một luồng ánh sáng cường độ cao trong một lúc. Và sau đó, tất cả mọi người, trừ Yu IlHan, nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra.

"Cái, cái gì thế!"

"Anh ta không có ở đây, anh ta đã biến mất."

"Anh ta đã biến mất chỉ trong nháy mắt!? Level anh ta cao đến đâu.....!? Phải chăng đó là loại phép thuật bí ẩn nào đó anh ta đã học được ở thế giới khác?"

"Thật đáng kinh ngạc, Sungdaein Bolt!"

"Không, đó là Đặc vụ áo đen!" (Trans: Đặc vụ áo đen - Men in Black - Một bộ phim khoa học viễn tưởng kể về một tổ chức bí mật mang tên Men in Black có nhiệm vụ giám sát những sinh vật ngoài hành tinh sống trên Trái Đất và che giấu sự hiện diện của mình khỏi con người.)

Tất nhiên, không cần phải giải thích, Yu IlHan vẫn ở ngay trước mặt họ.

Mặc dù sự che dấu thụ động không hoạt động trong lúc đánh nhau, nhưng nếu anh làm họ phân tâm thì nó sẽ được kích hoạt lại. Những gì Yu IlHan làm là lợi dụng khoảng trống trong sự nhận thức của họ.

"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"

[Thời gian mà thiên đường hành động dựa vào báo cáo của tôi là một ngày. Tôi xin lỗi, nhưng trong thời gian đó, chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Những con quái vật nguy hiểm vẫn đang tung hoàng ở những nơi khác.]

"Được, được thôi. Hãy đi sau khi rời khỏi nơi này an toàn. Và tôi cần phải kiểm tra vài thứ về class.

Yu IlHan để lại những người đang tìm kiếm anh ta và bắt đầu di chuyển. Ngày dài của anh chỉ mới bắt đầu.


Lời tác giả

  1. Chương sau, anh ta sẽ có class của mình. Tôi đã cố gắng bỏ nó trong chương này, nhưng nó thực sự quá dài...
  2. Tôi nên cho anh ta cái mặt nạ nào đó độc đáo hơn mặt nạ Ironman.....!
  3. Sau ngày bận rộng của Yu Ilhan, nói cách khác, chương 3 kết thúc, tôi có thể nói rằng phần chính của cuốn tiểu thuyết này sẽ bắt đầu. Hãy đón chờ! (Trans: Với cách chia của tác giả thì hiện tại đang trong chap 3, nhưng mình lỡ theo cách chia của eng rồi, mong mọi người thông cảm.)

Lời của trans

Và giờ truyện mới bắt đầu.... lol =)))

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Econzin - Thuốc trị ung thư hàng đầu Việt Nam

BÌNH LUẬN