Phần 1
Sâu bên trong mê cung, nơi ánh sáng không thể nào lọt tới, thật không dễ để xác định được thời gian ở đây. Kể cả nếu bạn vừa đi vào từ lối vào, bạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ mặt trời trong không khí, nhưng chỉ cần vào sâu một chút, không còn một chút nào nữa. Không thể xác định rõ ràng thời gian đã trôi qua, và hoàn toàn bất khả thi để xác định để biết được mùa khi ở trong đây.
Không thể sử dụng đồng hồ mặt trời ở đây, hơn nữa gần đây cũng không có nhà thờ để thông báo mỗi giờ qua tiếng chuông. Nếu chế tạo một cái đồng hồ khổng lồ, như một cái thường được đặt ở trên đỉnh tháp trung tâm ở các thị trấn,có thể giúp ích được cho điều đó nhưng đây là một mê cung chật hẹp, không nơi nào có thể đặt một thứ khổng lồ như vậy.
Bởi vì điều đó, Lilu có một công việc rất quan trọng, đó là thông báo giờ giấc cho Aur. Đối với một người phụ nữ, người luôn sinh sống ở những nơi tối tăm bên trong thế giới quỷ, nhận biết thời gian hiện tại ez như một trò đùa.
“Chủ nhânnn~! Đã sáng rồi~!”
Lilu có tâm trạng tốt trong sáng nay, vui vẻ lật tấm chăn của Aur lên. Ngay thời khắc đó, cái vẻ mặt hớn hở đáng yêu lập tức rắn lại vì giận dữ.
“Tại sao cô lại ở đây!?”
Bên dưới tấm chăn, cơ thể Yunisu đang quấn chặt lấy Aur, hơn thế nữa, cô ta hoàn toàn thỏa thân.
“Nn… Chào buổi sáng Lilu…”
“Đừng có mà chào buổi sáng! Không phải tôi đã sắp phòng riêng cho cô rồi sao? Tại sao cô lại lẻn vào giường của Aur!?”
Yunisu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình trong khi Lilu hét vào cô.
Yunisu với vẻ mặt nghĩ ngợi trong khi nghiêng đầu sang một bên, sau đó *vỗ tay*.
“Ah, mê cung buổi tối rất lạnh lẽo… Vì vậy, tôi lang thang xung quanh và vấp ngã trên chiếc giường ấm áp này.”
“Thế tại sao cô lại trần truồng nếu lạnh cơ chứ!!?”
Lilu giận dữ, với vẻ cau có trên khuôn mặt, cô lắc Aur để đánh thức anh dậy.
“... Thật ồn ào. Bởi vì bây giờ đang là buổi sáng, em không nên om sòm như thế.”
“Thật không chấp nhận được~”
Trong khi giúp Aur thay đồ, Lilu nghiến răng.
“Em đã nhấc đít dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ đạc, dọn dẹp phòng, giặt giũ, giám sát mê cung, quản lý lũ quỷ. Em đã rất bận rộn đấy ngài biết không!? Tuy em làm việc cả ngày, Yunisu thậm chí không làm gì cả, và bởi vì rảnh rỗi nên cô ta chịch ngài suốt cả ngày, có một sự bất công không hề nhẹ ở đây!?”
“Dù sao thì đó cũng là một phần trong bản hợp đồng, vậy nên ta cũng không giúp gì được, đúng chứ? bên cạnh đó, nếu giao những nhiệm vụ thế này cho Yunisu, cô ấy cũng không thể nào làm tốt như thế này bằng em.”
Những lời nói thẳng thắn của Aur đánh thẳng vào tim Yunisu. Với một người như cô, sinh ra là một công chúa trong một gia đình hoàng gia, mặc dù được tự do và trở thành một mạo hiểm giả, nhưng những việc nữ công gia chánh vẫn là một thứ không thể với cô.
(Không chỉ là như vậy, nói thực thì, không phải là một lựa chọn tốt nếu để cho Yunisu biết được mọi cấu trúc của mê cung, cuối cùng thì, vẫn có tồn tại một chút khả năng cô ta sẽ phản bội ta.)(Aur nói chuyện với Lilu thông qua thần giao cách cảm)
(Em nhớ rằng ngài đã nói khi hoàn thành xong việc giao kết với cô ta, tình trạng của cô ta đã thảy đổi từ ‘Hero Star’ thành ‘Fallen Hero’, chẳng phải phép ràng buộc ngài đặt vào cô ta là không thể bị phá vỡ?)
(Ta không thể nào chắc chắn 100%. Có khả năng xảy ra một sự kiện lớn nào đó, và cô ta trở lại trạng thái Hero của mình. Mặc dù cơ hội là rất nhỏ. Nhưng nếu nó vẫn có khả năng xảy ra, ta vẫn không thể nào đặt trọn niềm tin vào cô ta.)
Nhờ bản hợp đồng, Aur và Lilu có thể giao tiếp với nhau bằng tâm trí. Theo một cách gián tiếp, điều này có nghĩa Aur tin tưởng cô, có lẽ bởi vì điều đó, Lilu bắt đầu mỉm cười.
“Uu, Aur, em nghĩ có lẽ, em cũng nên giúp đỡ Lilu một phần của công việc.”
Yunisu hoàn toàn không hề biết cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa Aur và Lilu, và cô cảm thấy tội lỗi bởi vì chẳng có công việc gì nên đưa ra một đề nghị giúp đỡ, tuy nhiên Aur lắc đầu từ chối.
“Không, khi cần thiết, em sẽ giúp ta bằng thanh kiếm của em, như thế là đủ rồi. Bên cạnh đó, công việc của Lilu sẽ dễ dàng hơn kể từ hôm nay.”
“Nn? Ngài sẽ tạo một con golem cho em sao?”
Lilu ôm cổ cô, và Aur thở dài.
“Em quên rồi sao?... Hôm này là ngày cô gái đầu tiên sẽ được cống nạp.”
Phần 2
“... Được rồi, ta sẽ bắt đầu.”
Lúc này, Aur đang ở căn phòng được đặt sâu nhất trong mê cung.
Để thuận tiện, căn phòng 10x10m không hề có đồ đạc và chỉ có một cửa, đó là nơi anh sẽ nhận được hàng cống nạp từ dân làng. Một vòng tròn ma thuật cực kỳ phức tạp được khắc trên mặt đất.
Trong hầu hết các trường hợp, mê cung của Aur được yểm ma pháp căn cản các phép dịch chuyển để tránh những kẻ xâm nhập có thể tự do ra vào mê cung của mình. Không chỉ để bảo vệ phòng ngủ của mình khỏi mấy kẻ ám sát trong lúc ngủ và còn ngăn những kẻ xâm nhập vào lõi mê cung, nếu có ai cố gắng sử dụng phép dịch chuyển bên trong mê cung, chúng sẽ bị đẩy ngược lại vị trí ban đầu. Đây là một phép thuật, một rào cản cơ bản của bất kỳ mê cung làm và vẫn chưa có kẻ nào phá được rào cản này.
Và điều này cũng áp dụng lên chính Aur, bất kỳ lúc nào anh muốn gửi hoặc nhận một thứ gì đó ở bên ngoài, sẽ phải thực hiện những việc vô cùng phức tạp phiền phức. Để phục vụ cho mục đích như vậy, có một nơi sâu nhất trong mê cung nằm ngoài ‘rào cản’ này, được gọi là ‘Nơi triệu hồi’
Chỉ trong căn phòng này cho phép đồ vật và người được vận chuyển từ bên ngoài. Đường nhiên tọa độ của căn phòng này cũng là một bí mật hàng đầu, Aur, Lilu và Yunisu đã có phép thuật bảo vệ tâm trí khỏi những kẻ cắp ký ức.
Mặc dù thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ, Yunisu có vẻ căng thẳng trên khuôn mặt, Lilu cũng đang theo dõi sự hình thành phép thuật với một biểu hiện nghiêm túc, liên tục kiểm tra xung quanh để phát hiện những việc không ổn có thể xảy ra, Aur chậm rãi đọc câu thần chú của mình.
Không khí trong căn phòng bắt đầu quay cuồng xung quanh, và vòng tròn phép rực sáng. Thần chú bắt đầu tăng sức mạnh, Aur vuốt tay của mình lên một hình khắc rune đang phát sáng bởi sự hình thành ma thuật. Không khí xoay quanh căn phòng bắt đầu thổi mạnh, nó tiếp tục phát triển mạnh mẽ và phát ra những tiếng rầm rĩ tương tự như một cơn lốc xoáy tràn ngập căn phòng.
“... Đến đây”
Thời điểm Aur hét lên, cơn lốc xoáy xoay mạnh hơn nữa, đôi mắt mọi người bị đốt cháy bởi ánh sáng phát quang từ những hình khắc rune.
“... Huh?”
Aur vô thức phát ra một tiếng ngu ngốc.
Sau khi cơn lốc xoáy giảm xuống và ánh sáng dịu lại, những gì xuất hiện là trong vòng tròn là: năm con gà, hai con lợn, một con bò và… Một cô gái trẻ dường như đang ngủ rất ngon.
“Đó là… một đứa trẻ?”
Yunisu lẩm bẩm.
Tuổi của cô bé vào khoảng 5 đén 6 tuổi, có lẽ thế? Cô bé có mái tóc vàng nhạt và xét từ thực tế em ấy đến từ một ngôi làng nhỏ, có lẽ đó là bộ đồ đẹp nhất mà họ có thể kiếm được. Mặc dù đó là một bộ đồ đơn giản được làm từ bông, nhưng nó vẫn là một bộ váy đáng yêu với những diềm xếp xung quanh.
Cô bé đang ôm và bám trên lưng con bò trong khi ngủ. Đuôi con bò phe phẩy nó vẻ như để một cô gái ngủ trên lưng không là gì đối với nó.
“... Này cô bé, thức dậy nào”
Aur gọi về phía cô bé, nhưng không có vẻ gì là có tác dụng cả.
Mặc dù anh muốn tới và tự thân đánh thức cô bé có thể sẽ nhanh hơn, nhưng ngay khi bước vào vòng tròn ma thuật, phép dịch chuyển sẽ biến mất. Điều ngược lại cũng đúng, thời điểm cô bé bước ra khỏi vòng tròn, phép cũng sẽ kết thúc và không còn vật hay người nào có thể dịch chuyển qua được nữa.
Rõ ràng là Aur rất cẩn thận, anh dự đoán có một khả năng dân làng sẽ gửi một người lính cải trang để ám sát anh nhờ việc triệu hồi này. Vì thế, anh đã đặt những biện pháp triệt để đối với việc triệu hồi này, nếu có gì đó không ổn, anh có thể hủy phép triệu hồi và những thứ bên trong sẽ bị gửi trả hoặc tiêu hủy. Không hề có chút vội vàng thiếu thận trọng nào, Aur gọi cô bé một lần nữa.
“Thức dậy. Em là a?”
Lần thứ hai vẫn không hề có tác dụng gì. Cô bé thậm chí còn quay mắt khỏi Aur và bằng cách nào đó xoay cả người trên lưng con bò mà vẫn không ngã.
“Em ấy thực sự ngủ như một khúc gỗ…”
Lilu có cái biểu hiện giữa ngạc nhiên và ngưỡng mộ trên khuôn mặt. Đối với Lilu, người có thể điều khiển giấc mơ của người khác, cô có thể nhận thấy cô bé thực sự ngủ rất ngon.
“THỨC DẬY!”
Aur hơi bực và giọng anh vang như sấm trong căn phòng. Đó là một giọng đầy tức giận được hỗ trợ bởi phép thuật, khi anh làm điều này, cô bé giật mình thức dậy và lăn xuống từ lưng con bò.
“Fu, fue…???”
Có vẻ như việc lúc nãy không gây ra tổn thương gì cho cô bé. Em ấy ngơ ngác nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy bối rối.
“Cô gái nhỏ. Em là ai?”
Aur hỏi cô bé với một giọng lạnh lùng thăm thẳm như thể nó phát ra từ địa ngục, và cơ thể cô bé bắt đầu run rẩy, với một giọng rụt rè, cô bắt đầu giới thiệu.
“Eh, Ah, uu… H-Hân hành được gặp ngài, Aur-sama, t-tên em...là… Marybelle. Umm, từ giờ, xin phép cho em trở thành người hầu của ngài… và…”
Rõ ràng em ấy đã được chỉ bảo từ những người trong làng để nói những lời này, và bây giờ đang gặp khó khăn để thuật lại toàn bộ những lời đó.
“... Em ấy không có không có dấu hiện ma thuật nào trên người cả. Ít nhất, em có thể khẳng định đây không phải là một người ngụy trang bằng phép thuật. Đây chỉ là một đứa trẻ bình thường.”
“Và cũng không có vẻ em ấy có thể sử dụng vũ khí.”
Cả Lilu và Yunisu đều đưa ra những phân tích về cô bé tên Marybelle. Quan điểm của Aur đối với đứa trẻ này cũng giống với hai người kia.
“Mặc dù ta đã bảo họ hãy gửi những cô gái trẻ trung, nhưng…”
Cho dù thế nào đi chăng nữa, đứa bé này vẫn quá trẻ. Aur thở dài, vỗ nhẹ tay và phép thuật bị phá vỡ.
“Ta sẽ đi đến làng. Yunisu, đi cùng ta. Lilu hãy chăm sóc đứa trẻ này.”
“Em lại ở nhà à. Thêm cả việc trông trẻ~?”
“Tôi sẽ bảo vệ Aur, Okay~”
Lilu có một biểu hiện không hài lòng trong khi Yunisu hạnh phúc bám vào cánh tay phải của Aur.
Vừa tự hỏi làm sao có thể quản lý những cô gái này một cách yên ổn sau khi nhìn những rắc rối này, Aur bắt đầu chuẩn bị phép dịch chuyển của mình.
Phần 3
Aur đi cùng với Yunisu tới ngôi làng của Marybelle. Khu vực mà họ dịch chuyển nằm ở ngoại ô khá xa làng. Liên quan tới điều này nằm ở ba dự đoán của Aur.
Dự đoán đầu tiên. Dân làng sẽ đặt bẫy Aur, sử dụng một cuộc tấn công bất ngờ để giết anh.
Dự đoán thứ hai. Dân làng có thể biết và dụ anh đến đấy trong khi phát động một cuộc tấn công vào mê cung.
Nếu dự đoán đầu tiên là đúng, thì việc anh vẫn ở ngoài ngôi làng, hơn nữa còn có Yunisu, sự an toàn cũng anh sẽ được đảm bảo. Còn dự đoán thứ hai, Lilu vẫn ở trong mê cung, bất cứ kẻ xâm nhập nào đều sẽ được thông báo cho Aur.
Vấn đề nằm ở dự đoán thứ ba. Điều tồi tệ nhất cũng dễ xảy ra nhất nằm ở dự đoán này. Ngay khi Aur đi đến làng, đã thấy những người dân trong làng đang quì gối trước mặt anh, và ngay lập tức anh có linh cảm xấu.
“...... Vậy ông nói, ngoài Marybelle ra không còn cô gái nào đủ điều kiện?”
“Vâng, đúng là như thế. Ngay bây giờ, làng của chúng tôi, hầu như không có phụ nữ trẻ nào… Những cô gái cũng đã cưới từ rất sớm trước khi ngài xuất hiện, nên họ không đủ điều kiện để dâng cho ngài. Trong tất cả những đứa trinh nữ trong làng, Marybelle là đứa lớn nhất rồi.”
Có vẻ họ đã biết trước Aur sẽ không hoàn toàn hài lòng về về đứa trẻ mà họ đã cống nạp. Người trưởng làng vốn đã cúi đầu sát đất nay còn cô gắng cúi sâu hơn nữa.
Dự đoán thứ ba của Aur là… Mặc dù dân làng muốn làm hài lòng Aur, nhưng đây là thứ tốt nhất họ có thể chuẩn bị. Đây thực sự là một vấn đề phiền toái. Ngay bây giờ, anh thực sự cần để chuẩn bị một số việc.
Đáng ra anh đã có thể nhận cống nạp của một ngôi làng khác từ hai tháng trước. Tuy nhiên, để có được Yunisu, Aur đã đốt chảy cả ngôi làng. Ngay cả xương cũng bị đốt cháy thành tro thế nên anh không thể nào triệu hồi zombie hay stekelon được.
“... Ông không nói dối ta chứ?”
Aur đưa mắt nhìn xuyên qua trưởng làng bằng đôi bắt sắc bén như một con thú săn mồi. Không chịu nổi áp lực Aur phát ra, trưởng làng trả lời anh bằng một giọng run rẩy.
“C-Chúng tôi có một người, nhưng… chắc chắn cô ta không thể đủ điều kiện lọt vào mắt ngài được…”
“Tốt. Mang nó đến đây”
Ngay từ đầu, Aur chẳng hề kỳ vọng cao về ngoại hình. Rốt cuộc, ở một vùng thôn quê nhỏ bé như ngôi làng này, anh không nghĩ có thể kiếm được một người phụ nữ xinh đẹp nào. Lý do anh muốn tìm một trinh nữ không phải vì mục đích tình dục và họ có thể khếch đại ma thuật. (Trs: Mục đích ban đầu thôi (͡ ° ͜ʖ ͡ °))
“Nhưng…”
“Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.”
“Khi người trưởng làng có vẻ lưỡng lự, Aur trừng mắt nhìn vào ông ra, và ngay lập tức ông ta lật đật bỏ chạy y như đang chạy trốn quái vật vậy. Trong khi đang thắc mắc vì lý do người trưởng làng ngần ngại như vậy, những nghi ngờ của anh nhanh chóng biến mất ngay khi nhìn thấy cô gái.
Cô gái có làn da trắng với mái tóc đen dài, một cơ thể cân đối và quyến rũ. Tuy nhiên, có một vết sẹo lớn xấu xí đã làm hỏng nửa trái khuôn mặt cô.
Aur có thể nghe thấy Yunisu nuốt nước miếng khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cô.
“Ta hiểu, cô ta thực sự rất xấu xí”
Aur nói thẳng với người trưởng làng.
Có thể cô ta bị bỏng nặng từ khi còn rất nhỏ. Thực tế, với nửa khuôn mặt xinh đẹp và nửa biến dạng, điều đó chỉ làm tăng vẻ bí ẩn và thèm muốn đối với cô ta mà thôi. Khi nhìn vào những ngón tay lộ ra từ chiếc áo tay dài, anh có thể biêt rằng không chỉ khuôn mặt mà gần như toàn bộ cơ thể bên trái đã bị bỏng nặng. Chắc chắn không một người đàn ông nào dám nghĩ đến việc yêu một người phụ nữ như thế này.
“Vâng, tôi không dám đưa cô ta đến trước mặt Aur-sama, và tôi đã đưa cô ta ra khỏi danh sách những người có thể cống nạp…”
Sau khi nghe thấy Aur cũng đồng tình với mình, trưởng làng thở dài nhẹ nhõm và vẻ căn thẳng cũng bớt đi đôi chút.
“Cô gái. Cô tên gì?”
“Tôi là Sofia.”
Cô gái dường như không bị hăm dọa bởi Aur khi trả lời một cách rõ ràng. Ngay cả khi Aur nói thẳng cô rất xấu xí, đến cả một cái nhíu mày cũng không có. Đôi mắt lạnh như đá, thật khó để đọc cảm xúc trên một khuôn mặt vô cảm như vậy.
“... Cô gái này thật thú zị.”
Aur nở một nụ cười.
Mặc dù vẻ bề ngoài trông rất trẻ, sau cùng thì Aur đã là một người phù thủy già đầy quyền năng. Những người có thể nhìn vào mắt anh mà vẫn vô cảm như thế thật sự hiếm hoi.
“Trưởng làng. Ta thích cô gái này. Ta sẽ mang cô ta đi.”
“V-Vâng. Tôi không phản đối gì về điều đó nhưng… còn...Mary…?”
Mặc dù trưởng làng rất ngạc nhiên về việc Aur quan tâm đến một người như Sofia, ông vẫn không dám từ chối Aur và chỉ có thể rụt rè hỏi về số phận của Marybelle.
“... Ta chắc rằng không thể trả Marybelle về cho ông.”
Tuy cô bé chỉ là một phần nhỏ bé trong mê cũng của anh, nhưng nếu nó đã thuộc về anh, anh không hề có ý định đưa nó cho người khác.
“Tuy nhiên, ta có thể thay đổi hợp đồng hiện tại về việc cống nạp một cô gái mỗi năm. Bởi vì ta không thích việc vi phạm hợp đồng… 10 năm. Trong khoảng 10 năm kể từ bây giờ, ông có thể không cần cống nạp cô gái nào.”
“Ca… Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Có vẻ so với Marybelle, người trưởng làng lo lắng hơn về việc liên tục cung cấp những cô gái mỗi năm.
Sau khi Aur giải thoát cho ông khỏi nhiệm vụ này, mặt người trưởng làng tỏ ra nhẹ nhõm. Điều này cũng tương tự đối với Aur, nếu mỗi năm lại nhận một đứa trẻ như thế sẽ là một vấn đề rất phiền phức.
“Thế là đủ. Tuy nhiên, ngay cả khi ông không cần cống nạp những cô gái, ông vẫn phải cống nạp thực phẩm như thường lệ.”
Sau khi để lại thông báo đó, Aur nắm lấy Yunisu và Sofia đọc thần chú dịch chuyển và biến mất.
Sau khi một phù thủy tà ác biến mất, người trưởng làng ngồi bệt xuống cái ghế dài. Một phù thủy đáng sợ và một người phụ nữ cả làng đều ghét cùng nhau biến mất, người trưởng làng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Phần 4
Khi Aur trở về từ chuyến đi của mình, anh không thấy Marybelle và lũ gia súc trong phòng triệu hồi. Rất có thể Lilu đã đưa chúng đế chỗ nào đó khác rồi.
“Đến đây.”
Sofia đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa duy nhất trong căn phòng trong khi Aur lại đang vẩy tay cô tới một bức tường ở góc phòng. Khi Aur chạm vào nó, không có một tương tác vật lý nào, cánh tay anh đơn giản xuyên qua nó. Bức tường chỉ là ngụy trang cho lối đi. Và đương nhiên cánh cửa được xem như lối ra duy nhất đó là một cái bẫy. Nếu kẻ xâm nhập đi qua nó, một cái bẫy sập với những mũi giáo chờ đợi ở phía dưới.
Đây là một sự đề phòng do Aur thiết lập trong trường hợp căn phòng này bị tìm thấy một cách tình cờ.
Sofia thậm chí không hề có một biểu cảm gì sau khi biết về bí mật như thế, cô chỉ đứng sau anh trong im lặng. Mọi hành động của cô trông giống như một con búp bê không tình cảm, cảm xúc.
“... Hey, Aur, cô gái này… Có một chút gì đó kỳ lạ?”
Trong khi đi bộ bên cạnh Aur, Yunisu thì thầm với anh.
“Như thế nào?”
Đáp lại, Aur thậm chí không thèm nhỏ giọng.
“... Em không chắc nhưng… Có điều gì đó về vết thương của cô ta…”
Aur không bận tâm về những điều lo lắng của Yunisu và tiếp tục đi mà không nói gì cả.
Aur hơi quan tâm đến đánh giá của Lilu về Sofia, nhưng bây giờ anh đã đưa Sofia vào phòng của anh, ngay lúc đó, anh đột ngột quay lại và đưa ra một mệnh lệnh.
“Cởi đồ ra.”
Khi nghe Aur thẳng thắn đưa ra một mệnh lệnh như vậy, Sofia thậm chí không nói một lời, chỉ im lặng kéo sợi dây đai áo của mình. Hạnh động của cô không hề có một chút ngượng nghịu, sợ hãi hay xấu hổ. Sofia cởi tất cả quần áo của mình kể cả đồ lót và bây giờ đang thỏa thân trước Aur. Aur sử dụng cái nhìn sắc bén của mình quan sát một thứ của Sofia.
Yunisu cúi đầu với vẻ mặt thương hại khi nhìn thấy những thứ đó. Vết thương khủng khiếp của Sofia đủ để ngăn mọi ánh nhìn vào cô.
Có một vết bỏng trên trán trái của cô, kéo dài xuống cổ, ngực, cánh tay và gần như hoàn toàn cơ thể bên trái.
Bị một vết thương như thế mà vẫn sống, Aur đã rất ấn tượng về sự kiên cường của cô.
Dù thỏa thân trước người lạ nhưng vẻ mặt của Sofia vẫn không thay đổi và cũng không có hành động nào để che dấu nó. Khi nhìn thấy cho cô vẫn vô cảm đứng lặng im như thế, Aur có cảm giác như đang nhìn vào một ảo ảnh quang học về những con búp bê người đáng ghê tởm.
Tuy nhiên, Aur có thể nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài và nắm rõ bản chất của cô.
“... Cô thật đẹp.”
Khi Aur lẩm bẩm điều này, đôi má của Sofia run lên đôi chút.
Thật vậy, nếu nhìn vào nửa bên phải của cô, không thể nghi ngờ gì nữa, Sofia có một vẻ đẹp hoàn hảo. Cô có mái tóc đen dài bóng mượt với đôi mi dài. Làn da trắng quyến rũ như một con búp bê bằng xứ, đôi chân dài mảnh mai, và ba vòng tuyệt mỹ. Nó khiến Aur nghĩ về một con búp bê được thiết kế tinh xảo.
Như thể tất cả vẻ đẹp đó tồn tại để che giấu phần bên trái. Bên ngoài, phần da bị bỏng của cô đã đốt cháy tóc, mi mắt và cả ổ mắt, còn lại chỉ là một con ngươi với cái nhìn trống rỗng. Bên má bị hóp lại và lộ một ít cơ ở bên trong, đôi môi nứt nẻ và sưng tấy như thể máu sẽ chảy ra chỉ với cái đụng nhẹ.
Làn da trắng bị biến thành màu nâu sẫm, và nhăn nheo như một bà già. Bên vú trái không có núm vú như bình thường, thay vào đó là một nếp nhăn như một miếng chất nhão bị đông cứng lại với màu sắc riêng biệt.
Phần cơ thể bình thưởng rất hẹp. Nếu bên xấu xí của cô đại diện cho bãn ngã thật của cô, thì cũng có thể nghĩ rằng vẻ đẹp của cô cũng chỉ để làm nổi bật lên mặt xấu xí mà thôi.
“Cô đã nhận những vết thương này như thế nào?”
Yunisu nhìn Aur với vẻ mặt khó chịu. “Tại sao anh lại muốn hỏi về một điều như vậy?” đó là những lời Yunisu nói bằng đôi mắt của cô.
“Khi còn nhỏ, tôi đã tự thiêu mình bằng dầu.”
Ngược lại, Sofia không hề thấy lúng túng về câu hỏi đó như Yunisu.
“Và tại sao cô lại làm thế?”
“Bởi vì tôi không muốn bọn cướp hãm hiếp mình nên đã làm như thế.”
Mắt Yunisu mở to.
“Thế ra cả ngôi làng không có một cô trinh nữ bằng tuổi cô để cống nạp cho ta là do những tên cướp.”
“Vâng. Những cô thôn nữ dễ nhìn, xinh đẹp đều bị bọn cướp bắt mất, và họ đã bị hãm hiếp hoặc giết mất rồi. Các cô gái còn lại ở làng chỉ là những người xấu xí và tôi.”
Aur nở một nụ cười mỏng trên môi. Theo cách diễn đạt thông thường của Sofia, nó thực sự không thay đổi nhưng cảm xúc của cô bắt đầu tuôn ra theo mỗi lời nói.
“Ta sẽ nhận lấy sự hy sinh của cô và đảm bảo cho ngôi làng của cô sẽ không bao giờ bị tấn công một lần nào nữa. Bất kỳ kẻ ngu ngốc liều lĩnh nào nhắm vào ngôi làng đều sẽ được chăm sóc bởi Gargoyles của ta.”
“Vâng”
Sofia chỉ đáp lại và gật đầu, không hề có cảm xúc gì. Có vẻ như cô không hề quan tâm đến bất cứ điều gì sẽ xảy ra với dân làng.
“Cô có biết một cô bé tên Marybelle? Đứa bé được đưa đi cống nạp như một cống phẩm trước khi cô đến đây, cô bé khoảng 4-5 tuổi với mái tóc vàng hoe.”
“... Có lẽ đó là tên đầy đủ của em ấy. Tôi chỉ nghe người trong làng gọi là Mary.”
Lần đầu tiên Sofia do dự khi nói chuyện. Yunisu đơn thuần chỉ nghĩ rằng Sofia không biết tên đầy đủ của Mary, nhưng Aur lại có một ấn tượng khác về thái độ do dự này.
“Mặc dù đứa bé ấy vẫn còn nhỏ mà vẫn được lựa chọn như một cống phẩm, em ấy thực sự xinh đẹp phải không? Làn da như lụa với mái tóc như được đắm mình trong ánh mặt trời. Sau khoảng 10 năm, em ấy chắc chắn sẽ trở thành một phụ nữ xinh đẹp mà bất cứ ai cũng muốn có được.”
“... Vâng”
“Tất cả mọi thứ đều sẽ nghĩ rằng cô bé là một cô gái đáng yêu. Mưa sẽ tránh em ấy, mặt trời chỉ chiếc nhẹ trên làn da, ngay cả mặt đất cũng sẽ tạo một con đường nhỏ nhắn cho riêng mình em ấy. Bệnh tật và động vật sẽ không làm tổn thương cô bé đó, ngay cả một tên cướp đói khát cũng sẽ thương hại và nghe lời cô bé.”
Khi một phù thủy quyền năng như Aur nói, nó gần như anh đã tiên đoán được một lời tiên tri. Và đồng thời, nó giống như một phép thuật theo trình tự. Từ bây giờ, Marybelle sẽ nhận được sự bảo vệ của Aur và phát triển mạnh mẽ.
“Cô có ghen tức với cô bé.”
Aur bất ngờ nhìn sâu vào đôi mắt Sofia. Đối với câu hỏi này, Sofia im bặt.
“Cô là một cô gái bị nguyền rủa, một cô gái đáng ghê tởm. Mọi người đều muốn tránh xa cô. Ngay cả những tên cướp biến thái cũng không thèm muốn cô. Những cây lúa sẽ héo tàn dưới chân cô, mặt đất sẽ đóng băng, đám mây sẽ bao phủ mỗi nơi cô đến. Cả thế giới chán ghét sự tồn tại của cô. Cô giống như một con quái vật đáng sợ sống trong bóng tối, cô xấu xí và chúng sợ cô.”
Sofia nhìn thẳng vào mắt Aur. Tuy nhiên, đó không còn là đôi mắt vô hồn lúc trước, nó là đôi mắt thể hiện mọi màu sắc cảm xúc đang tràn trái tim cô.
“Những người trong làng sợ cô. Đấy không phải vì chúng ghét vẻ bề ngoài của cô. Chúng sợ một người con gái dám đổ dầu sôi để tự bảo vệ mình. Chúng sợ một người vẫn có thể tồn tại dù một nửa người bị bỏng và biến dạng. Họ rất sợ hãi, một người mang hình hài con người, nhưng đồng thời không hoàn toàn là con người.”
Biểu hiện của Sofia bắt đầu biến dạng lần đầu tiên. Giống như một con búp bê được tạo ra từ những cơn ác mộng, phần xấu xí của cô như đang nhão ra.
“... Cô không ghét nó sao?”
Biểu hiện của cô không phải là tức giận, buồn bã hay oán giận.
“Vâng, tôi ghét nó. Tôi ghét mọi thứ trên thế giới này.”
Đó là một nụ cười méo mó.
Phần 5
Yunisu không thể tin vào đôi mắt mình rằng cô gái nhà quê trước mặt cô. Cả tay và chân đều không có tí cơ bắp nào. Có thể biết cô ta chưa hề được đào tạo võ thuật, hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Cũng không thể cảm nhận thấy bất kì nguồn năng lượng ma thuật nào. Mặc dù về độ nhạy cảm ma thuật cô không bằng Lilu, cô vẫn có thể biết người khác có phải là một pháp sư hay không.
Nói cách khác, bằng cách sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của mình, cô có thể kết luận rằng người phụ nữ trước mặt cô không hề có khả năng chiến đấu. Và nếu cô cảm thấy như thế, cô có thể cắt cô ta làm đôi chỉ chưa tới một giây, như cắt một thân cây bất động.
Tuy nhiên, Yunisu lại có một cảm giác không thể giải thích được về nỗi sợ hãi của mình đối với Sofia. Nó không liên quan đến ngoại hình của cô ta. Có một luồng khí(aura) bí ẩn mà Sofia phát ra, tiếng chuông báo động trong đầu cô reo lên liên hồi thông báo về mối nguy hiểm.
Nếu đó là cô trước khi gặp Aur, Yunisu có thể rút kiếm và cố gắng kết liễu Sofia ngay lập tức. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, có lẽ nằm trên mặt đất không chỉ có mỗi mình cô ta. Mặc dù, cô không nghĩ mình sẽ bị đánh bại, nhưng cũng không thể lành lặn mà trở về. Đó là cảm giác của một người được sinh ra bởi ‘Chòm sao Anh hùng’ mỗi khi nhìn vào nụ cười của Sofia.
“Yunisu, em nên về phòng đi.”
Yunisu liếc nhìn Aur. Tuy nhiên, ánh mắt của Aur rất dứt khoát nói với cô là ‘Mọi thứ sẽ ổn thôi’. Yunisu ngoan ngoãn cúi đầu và rời khỏi phòng. Cô cảm thấy cùng một áp lực như khi nhìn vào Sofia.
Chủ của nơi đây không ai khác ngoài Aur.
“Cô rất đẹp”
Sau khi Yunisu rời khỏi phòng, Aur nói lại những lời này.
“Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ cái nhìn sâu sắc của Aur-sama”
Có lẽ cô ấy xem lời khen ngời mình như một câu bình luận châm biến. Vì vậy, Sofia cũng trả lời lại một cách lịch sự nhưng cũng đầy tính châm biến.
“Sofia, ta khen cô bởi vì những cảm xúc bên trong cô. Một trái tim đen tối, căm ghét và ghê tởm mọi thứ trên thế giới này, thậm chỉ cô còn tự nguyền chính mình. Cô có một tài năng hiếm có của một phù thủy. Cô có nhiều cơ hội để trở thành một phù thủy quyền năng hơn cả ta. Để cô chỉ là một thôn nữ bình thường thật sự rất lãng phí.”
Aur giữ cằm Sofia và nâng mặt cô lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô với khoảng cách tưởng chừng như đôi môi họ có thể chạm vào nhau bất kỳ lúc nào, Aur nói với một giọng trầm đầy sức mạnh ma thuật.
“Cô phải lựa chọn. Tiếp tục sống với hình hài xấu xí như thế này thối rữa với nó. Hay cô sẽ dâng hiến cơ thể này cho bóng tối, đứng trên những xác chết và đi trên con đường nguyền rủa của máu.”
Aur nhìn thẳng vào cô với ánh mắt như xuyên qua tâm can, cơ thể Sofia run lên dưới ánh mắt anh.
Đó là một con rùng mình.
Không ai trong số họ nhìn nhau, Aur không nhìn vào vẻ ngoài của cô, anh nhìn vào linh hồn của cô.
Trái tim cô tràn đầy thù hận và ghê tởm hơn hẳn vết thương ngoài da. Khi nhìn vào điều này, Aur nghĩ rằng cảm xúc tinh khiết và thô sơ này thật tuyệt vời.
“Ahhh”
Sofia phát ra một giọng nói tràn ngập niềm vui. Đó không phải một giọng nói thể hiện niềm vui về hạnh phúc của chính mình. Đó là một giọng nói mà một người phụ nữ hiến thân cho một người đàn ông.
“Aur-sama… Con đường mà em muốn đi là con đường mà ngài đang đi. Đưa em đi trốn với anh, mình đến nơi biển bạc núi xanh(Trs: :3) Nếu ngài đi trên đỉnh người chết, em sẽ là người giết chúng. Nếu ngài bị bao phủ bởi máu của những kẻ nguyền rủa, em sẽ là người uống hết chúng. Em thề bằng cái tên Sofilitia.”
“Rất tốt. Kể từ bây giờ, em sẽ trở thành học trò của ta. Tiếp theo, em không còn là Sofilitia nữa, từ đây, em sẽ mang tên Spina. Neris Bia Spina. Và bây giờ, hãy nghe những lời đầu tiên của ta với tư cách là thầy của em.”
Sofia đã được đặt tên Spina, đang quỳ xuống trước mặt Aur và nhận được lễ rửa tội dành cho cô.
Người được biết với tên Sofia đã chết, và sẽ được tái sinh thành ‘Phù thủy’ với cái tên Spina.
“Ngoài chính mình, đừng tin tưởng vào bất kỳ ai khác trong thế giới này. Không bao giờ nói cho ai biết tên thật của em dù bất kỳ chuyện gì đi nữa. Hơn nữa, mọi thứ trên thế giới này, đều dành cho em sử dụng.”
Spina tự hỏi những nguyên tắc Aur dạy có phải chính là những nguyên tắc mà anh tự theo đuổi hay không.
“Em sẽ ghi nhớ những lời này bằng trái tim mình.”
Không cần phải suy nghĩ. Đối với Aur, Spina chỉ là một con cờ để anh có thể sử dụng. Và chính Spina hy vọng cô sẽ là con cờ tuyệt vời nhất của anh. Spina quỳ xuống đất, hôn chân của Aur, cam kết sự trung thành của mình đối với Aur
------------------------------------------------------------------
“Lilu, cô ở đây…? Cô đang làm gì thế?”
Mở cánh cửa gỗ ra và Aur ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.
“Ý ngài là gì? Em chỉ làm theo lời ngài dặn, chăm sóc đứa trẻ này”
Bên cạnh Lilu, Mary đang liếm một vật hình trụ bằng lưỡi của em ấy. Nó dường như được làm từ gỗ mun, nhưng vì một lý do nào đấy, nó có một hình dạng của vật-ai-cũng-biết-là-gì-đấy
“Ý của em là, em ấy vẫn còn rất nhỏ nên nếu sử dụng ‘môi’ dưới nó sẽ bị rách phải không? Vì vậy, em nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng ‘môi’ trên. Ngài không nghĩ rằng cái này được tạo ra rất tốt à? Nó thực sự giống với hình dạng của Aur~”
Mặc dù cô ấy là một Succubus với cái suy nghĩ này đậm chất dâm dục, nhưng ‘chính xác thì em đang cố dạy cái gì cho một đứa trẻ ngây thơ này?!’ Aur cảm thấy đau đầu khi nghĩ về nó.
“Thay vì huấn luyện cô bé những thứ như vậy, sao không dạy cô bé những việc nhà xung quanh đây…… Mang theo cô gái này nữa.”
Aur giới thiệu Lilu với người phụ nữ đằng sau anh. Gật đầu, Spina đứng trước Lilu và cúi chào.
“Từ ngày hôm nay, tôi sẽ làm việc cho Aur-sama như học trò của ngài ấy, tôi tên là Spina. Xin hãy chăm sóc tôi.”
Lilu nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên vào Spina. Không phải bởi ngoại hình xấu xí.
Đó là vì sự xuất hiện của cô ấy quá xinh đẹp.
“Eh? Cái gì? Ngài tìm thấy một cô gái như thế này ở đâu thế?”
Aur đã sử dụng phép thuật để xóa những vết sẹo và vết bỏng trên cơ thể Spina và trả lại vẻ đẹp vốn có của cô. Như thường lệ, khuôn mặt của cô vẫn không hề có biểu cảm nào, nhưng điều đó chỉ là nổi bật dáng vẻ đầy thần bí như một con búp bê của cô.
“Điều đó có quan trọng không? Dù sao bây giờ, ta muốn họ học những việc lặt vặt từ Lilu. Những thứ như tuần tra mê cung, dọn dẹp đồ đạc, giặt giũ, quản lý quái vật và bẩy, nấu ăn.”
“Em cuối cùng cũng đã được tự do khỏi những việc vặt như vậy rồi phải không? Woohoo! Tên của cô là Spina? Hãy chắc chắn nhớ những điều tôi dạy cô Okay~”
Lilu đang ăn mừng thì Spina, người chẳng hề thay đổi biểu cảm trả lời.
“Người duy nhất tôi vâng lời là Thầy của tôi. Tôi không có nghĩa vụ nghe lệnh ai khác, xin đừng hiểu nhầm.”
Nghe những lời đó quét qua, nụ cười của Lilu như bị đóng băng. Cô chỉ vào Spina trong khi tiến tới Aur khiếu nại.
“Aur! Nhân cách cô gái này thật kinh khủng!”
“Đúng rồi, vì thế nên ta mới đưa cô ấy trở thành học trò của ta.”
“Ahh bây giờ em mới nhớ, ngài cũng rất xấu tính!”
Nó giống như cô đang thấy hai phân thân của Aur đứng trước mặt cô, Lilu chẳng còn có thể phản ứng gì được nữa.
๖ۣۜDịch giả (solo): NTR-er