Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 4: Sự tuyệt vọng của nhưng con người bị triệu hồi - 4

Ngày 64 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.



“U...unn...”

 

Ryouma tỉnh dậy trên giường khi trời đã bắt đầu tối.

 

“Uh... *Yawn*”

 

Ryouma ngáp lớn.

Thứ đầu tiên mà Ryouma chú ý đến đó chính là cánh cửa bị hư.

Cánh cửa hoàn toàn vỡ nát và ánh sáng từ hành lang chiếu vào trong phòng.

Kế tiếp cậu bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao mình lại nằm trên giường.



*Pun*

 

Một mùi thơm đã kích thích cơn đói của cậu, mùi của món súp bốc lên từ phía cánh cửa hư.

Có vẻ như bữa tối đang được phục vụ ở nhà ăn dưới lầu.  

Cậu thắc mắc một số thứ như cánh cửa hư, tại sao cậu lại nằm trên giường, tuy nhiên cậu không thể chiến thắng được cơn đói, vì thế cậu nhanh chóng bật dậy và đi xuống dưới.



“Oh! Cuối cùng ngài đã tỉnh!?”

 

Chủ phòng trọ chào Ryouma.

Chủ phòng trọ ngẩng đầu lên và chào Ryouma. Có vẻ ông ấy đang làm thống kê.

 

“Ah  tôi đã thức rồi đây, cảm ơn, và chào buổi tối...”

 

Ngoại trừ lúc cậu đặt phòng thì người chủ phòng trọ rất ít khi nói chuyện với Ryouma.

 

“Phí sửa chửa đã được 2 cô gái đi cùng cậu trả rồi, vì vậy cậu không cần phải lo đâu.”

 

Ryouma đáp lại chủ phòng trọ bằng thái độ thắc mắc.

 

“Ah... Tôi hiểu rồi, cậu không biết huh? Nếu vậy thì cậu nên hỏi chi tiết 2 cô gái đó. Dù sao thì họ đã phá cửa vì lợi ích của cậu.”

 

“Haa...”

 

Ryouma vẫn chưa nắm bắt được tình hình nên chỉ có thể đáp mơ hồ.  

 

“À ngoài ra thì cậu không cần phải lo lắng gì hết vì cậu đã trả phí sửa chửa. Tối nay cậu có muốn chuyển sang phòng khác không? Tôi sẽ chuyển tất cả hành lý của cậu nếu cậu muốn.”

 

Có vẻ là cậu không còn cách nào khác ngoài việc chuyển phòng.

Dù sao thì cậu cũng lấy làm tiếc vì sự bất tiện, cậu không thể ngủ trong một căn phòng không có cửa được.

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

“À được rồi, cậu đã không ăn gì từ tối qua đúng không? Vợ tôi đã làm một ít súp, lấy một ít về phòng đi.”

 

Và rồi ông ấy gọi vợ mình đang ở trong bếp.

 

“Vâng vâng! Anh không cần phải kêu to như thế!”

 

Bà vợ đi ra khỏi nhà bếp với một cái khay trên tay.

Có vẻ như cô đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc mà cô nghe cuộc trò chuyện của họ.

 

“Đây nè!”

 

Cái khay được đưa cho Ryouma, và mùi hương thơm phức của món súp kết hợp cùng với bánh mì nướng đã kích thích mạnh cơn đói của Ryouma.

Tuy nhiên, Ryouma bối rối, bởi vì có 3 phần ăn trên khay.

Hai phần còn lại là danh cho ai?

 

*Doga*

 

Đột nhiên ống quyển phải của Ryouma bị đá.

 

“Cậu còn đợi gì nữa? Mang lên cho 2 cô gái kia cùng ăn luôn đi!”

 

Cậu có một thân hình cao 190cm và nặng hơn 100kg.

Đó không phải là một cơ thể thường bị người khác đá, đặc biệt là một người phụ nữ, nên cậu thấy hơi ngạc nhiên vì cú đá.

 

“Cậu! Cậu không nghĩ là mình đã gây rắc rối gì cho 2 cô gái ấy huh? Tên đại ngốc này!”

 

Có vẻ như là cô ta không thích biểu cảm của Ryouma.

 

“Tôi không biết cậu đã làm gì nữa. Không ăn tối, cũng không ăn khuya...Nếu cậu không muốn ăn thì đó là vấn đề của cậu1 Tuy nhiên vì cậu không ăn nên hai cô gái kia cũng không ăn gì!  Họ tự nguyện nhịn đói !

 

“Eh? Họ cũng chưa ăn à?”

 

Biểu cảm trên gương mặt của Ryouma thay đổi.

 

“Haa. Đàn ông đúng là....UGH!  Này cậu nghe cho rõ đây! Hai cô gái đó sắp tỉnh rồi! Hãy mang khay thức ăn này lên và ăn cùng họ mau!”

 

Cô ấy vừa đi vào bếp vừa thở dài và lắc đầu.

 

“À thì điều đó có nghĩ là đừng chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi không biết cậu lo lắng việc gì, nhưng nếu cậu lo lắn về nó quá nhiều thì cậu sẽ mất đi những người quan trọng trong cuộc sống.”

 

Sau khi nói câu đó, người chủ phòng trọ vỗ vào vai của Ryouma và quay lại về quyển sổ thống kê.

 

(Mình...)

Những lời nói của cặp vợ chồng in vào tâm trí của Ryouma.

Ryouma nhớ là cậu đã cô độc chu du qua nhiều vùng đất chỉ vì một mục đích duy nhất là quay về Trái Đất, tuy nhiên mãi đến lúc này thì cậu mới nhận ra được sự hỗ trợ của Sara và Laura cho tới lúc này là to lớn nhường nào.  

 

(Có vẻ như mình đã không để ý tới nhưng người xung quanh...)

 

Đối với Ryouma, thế giới này chẳng khác gì một nỗi đau, bị triệu hồi tới đây, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì.   Hơn nữa là cậu ghét mọi thứ, đặc biệt là con người.

Tuy nhiên, Ryouma đã được hỗ trợ bởi những con người của thế giới này, những con người mà đáng lý ra cậu ghét.  

Và không chỉ 2 chị em và còn có người phụ nữ ở nhà hạng tại thủ đô, và những tiếp tân tại hội. Tất cả họ đã giúp đỡ cậu.

Họ đã dạy Ryouma nhiều thứ mà cậu không thể tự mình tìm ra.

 

Tình cảm giữa con người là điều quan trọng, dù sao thì một con người cũng không thể sống một mình. Và không cần biết Ryouma ghét thế này như thế nào, đó cũng là một sự thật mà cậu không thể phủ nhận.

 

*KonKonKon*

 

“Vâng Vào đi...”

 

Ryouma vào phòng 2 chị em.



Ngày hôm đó, bữa ăn mà Ryouma ăn cùng hai chị em chính là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng ăn kể từ khi tới thế giớ này.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN