Goblin SlayerTẬP 1
Chương 4: Sơn thành rực lửa

Sau bữa tiệc kéo dài 3 ngày 3 đêm, lũ goblin đã khá thỏa mãn.

Căn phòng từng là một hội trường sang trọng giờ đã bị phân, xác chết và mùi hôi thối nồng nặc làm cho dơ bẩn. Những mảnh vụn thừa thãi của con mồi nằm vương vãi trên nền.

Trước đó, chúng chỉ bắt được một con mồi gày dơ xương, nhưng giờ chúng đã có tới 4 con mồi tươi ngon béo bở.

4 con mồi đều là nữ.

Ngoại trừ 2 con người ra thì còn có 1 elf và 1 rhea.

Lũ goblin vô cùng phấn khích vì thành quả này, và bữa tiệc của chúng diễn ra mà không tôn ti trật tự gì cả – tất nhiên lũ goblin vốn không bao giờ có cái gọi là tổ chức cả.

Số lượng lũ goblin hơn rất nhiều so với các cô gái, chúng khép chặt vòng vậy và sau đó hoàn toàn bao vây các cô.

Không quá khó để tưởng tượng ra những gì xảy ra tiếp theo.

Nhưng họ không phải là những cô thôn nữ bình thường.

Từ cơ thể bị lộ ra khi bộ quần áo của họ bị lột xuống, dù trông mỗi người mỗi khác nhưng tất cả đều có biểu hiện của sự huấn luyện trường kì.

Làn da của họ rám nắng với những vết sẹo gợi lên những vết thương cũ, và cứ mỗi khi họ cử động, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện dưới lớp mỡ co giãn.

Và trong góc của căn phòng, mà giờ trông như một bãi rác, có cả một đống những giáp trụ, mũ, kiếm và khiên bị trộm.

Những người phụ nữ này là những mạo hiểm giả hạng 8, hạng Thép - hoặc đúng hơn là đã từng.

Nhưng giờ, chẳng ai trong số họ còn sống cả.

Làm sao mà nó lại như vậy?

Đó là suy nghĩ cuối cùng lướt qua đầu của cô con gái quí tộc đồng thời cũng là trưởng nhóm.

Phải chăng họ đã sai khi nhận nhiệm vụ này, bị sự tức giận làm mờ mắt khi nghe rằng một cô gái đã bị bắt cóc và muốn cứu lấy cô ấy?

Đó không phải là nguyên nhân đáng tự hào gì.

Họ lẻn vào hang ổ của chúng lúc giữa trưa và nghĩ rằng sẽ tấn công khi bọn goblin còn đang ngủ.

Pháo đài trên núi này được người Elf tạc từ một cái cây cổ thụ. Với họ, đây là một khu vực chưa từng được khám phá, và ở đây còn có một mê cung mà bọn họ không có địa đồ.

Bởi vậy họ không bao giờ hạ thấp cảnh giác.

Họ chuẩn bị kĩ càng nhất có thể ở ngôi làng bởi họ biết rõ rằng có rất nhiều goblin đang đợi sẵn.

Họ chỉ biết rằng họ phải cứu cô gái đó.

Họ không phải là những tân binh gà mờ.

Họ đã trải qua vài cuộc mạo hiểm, có đầy đủ kinh nghiệm và kĩ năng.

Ở phía trước là Tanker đã giương sẵn vũ khí, và Ranger người rhea quan sát khu vực xung quanh như một con chim ưng.

Được bảo vệ ở đằng sau, Wirard người elf chuẩn bị pháp thuật còn Monk loài người đang cầu nguyện.

Họ giữ nguyên đội hình, cảnh giác, và kiểm tra từng tấc đất một.

Không mắc một lỗi nào cả.

Sự thật thì đau lòng. Nói trắng ra, bọn họ quá đen đủi.

Đầu tiên, pháo đài này - như bao pháo đài khác - có đầy cơ quan cạm bẫy.

Mấy cái bẫy này từng được người elf dùng để đánh đuổi lũ goblin, nhưng giờ, mỉa mai thay, lại dùng để bảo vệ bọn chúng.

Nhiệm vụ dò tìm những cái bẫy chết người được thiết kế và cất dấu tỉ mỉ của Ranger đóng một vai trò quan trọng.

Họ đã đến được khu vực bảo mật của tòa thành, nhưng tại giây phút cuối cùng thì, Ranger đã bỏ qua một cái bẫy báo động.

“Mọi người, vào vị trí!”

Khi tiếng chuông báo động vang xa, mọi người đều vào vị trí theo chỉ đạo của đội trưởng.

Wizard đứng ở giữa, Knight, Ranger và Monk đứng xung quanh cô.

Trận hình của họ mặc dù không thể coi là tường đồng vách sắt song cũng khá hoàn mĩ.

Nhưng lũ goblin bao quanh họ thì có rất rất nhiều.

Nói thẳng ra là bọn họ thật sự không địch nổi bọn chúng.

Kĩ năng bắn cung của Ranger là một món quà trời ban, nhưng cô cũng chẳng cầm cự được lâu khi mà có quá nhiều kẻ thù.

Wizard đã sử dụng tầm bốn, năm lần ma thuật của cô ấy - một con số tuyệt vời - nhưng dù vậy, ma lực của cô mau chóng cạn kiệt.

Monk cầu nguyện sự bảo hộ và ban phước và khi chẳng thể cầu nguyện được nữa, cô đã mất hết tác dụng.

Trưởng nhóm của họ cố gắng cầm cự, quơ thanh kiếm đã nhuốm đỏ máu của mình, nhưng khi mà cô thấm mệt, cô cũng bị lũ goblin hạ gục. Cuối cùng thì cuộc đi săn đã kết thúc.

Cho dù họ đã rất cố gắng nhưng trận chiến còn chẳng nổi 1 giờ.

Và ở giữa đống xác chết bị đốt cháy, bị tên bắn thủng hay bị kiếm cắt nát, một bữa tiệc được bắt đầu.

“Hr…hrrr…” Giọng cô nàng người elf chất đầy sợ hãi.

“Đ-Đừng tới đây ….đừng tới đây…!” Gương mặt cô gái người rhea đã mất hết hi vọng.

Monk thì thầm cầu nguyện, còn trưởng nhóm của họ thì cắn môi chặt đến nỗi bật cả máu.

Bọn goblin liếm đôi môi của chúng trong khi nhìn chằm chằm vào con mồi đang run rẩy và sán lấy nhau.

Điểm đen đủi thứ ba và cũng là điểm cuối cùng của nhóm này chính là đối thủ của họ là lũ goblin.

Bình thường, những nạn nhân sẽ bị ăn thịt hoặc không thì cũng bị cưỡng ép trở thành “công cụ sinh sản”, thỉnh thoảng thì được tha mạng, nhưng đó chỉ là bọn chúng để dành phòng cho những ngày mưa khó kiếm ăn.

Nhưng bây giờ thì khác.

Những Mạo hiểm giả này đã giết rất nhiều đồng loại của chúng. Không ai trong chúng sẽ cho họ một cái kết nhẹ nhàng.

Lũ goblin sống bằng luật sinh tồn. Với chúng, hi sinh đồng loại để giành được chiến thắng là chuyện đương nhiên.

Vậy nên chúng không đau lòng trước cái chết của đồng loại.

Nhưng sự giận dữ và hận thù càng ngày càng tích tụ sâu.

“GARU¬UU¬RU.”

“GAUA.”

Lũ goblin rất phấn khích khi tìm thấy rượu giữa đống chiến lợi phẩm thu được từ mấy cô gái.

Chúng uống từng chút một, chúng dùng cái đầu nhỏ bé đầy ý nghĩ ác độc của mình để nghĩ ra một trò chơi kinh khủng dành cho tù nhân.

Và ngôi làng ở ngay dưới chân núi - một địa điểm dễ dàng để kiếm thêm “đồ chơi” nếu chúng ăn hết sạch những thứ ở đây.

Cô thôn nữ bị bắt tội nghiệp đã phải “phục vụ” 10 con goblin trước khi tắt thở.

Những Mạo hiểm giả cảm thấy tuyệt vọng.

Quần áo của Knight bị xé nát, cô phát ra tiếng kêu gào khi bị một con goblin đè xuống.

“Lũ chó chết! Nếu bọn ngươi muốn làm nhục ai, bước qua xác ta trước đã.”

Cô ấy là con gái của một gia đình quý tộc.

Cô trở thành một hiệp sĩ tự do phục vụ cho Thần tối cao, đảm bảo cho pháp luật và công lí được thực thi.

Cô đã suy nghĩ tới những cái kết tồi tệ sẽ xảy đến với mình và sẵn sàng với chúng.

Song cô vẫn chưa chuẩn bị cho sự hy sinh của những người bạn của cô.

Cô nàng Ranger bị lũ Goblin coi như một tấm bia tập bắn ngay trước mắt cô

Trưởng nhóm cầu xin lũ goblin tha mạng cho đồng đội của cô.

Bởi vì Monk đã toan cắn lưỡi tự tử khi lũ goblin hành hạ cô, nên bọn chúng đã nhét đống nội tạng của đồng đội cô vào miệng cô ấy.

Khi Wirard bị thiêu sống, trái tim của Knight đã tan vỡ, hồn bay phách lạc.

Cuối cùng, sau ba ngày ba đêm, bọn goblin mới hoàn thành xong ước nguyện của người đội trưởng.

Chuyện đã xảy ra trong ba ngày ấy với cơ thể của cô ấy, thứ không còn ra hình người và hiện tại đã bị ném xuống sông, thì không tiện viết ra tại đây.

Thi thể của những Mạo hiểm giả trôi xuống chân núi, và tiếng cười khanh khách vang vọng trong thung lũng làm cho những người dân làng chìm trong sợ hãi.

Nhưng mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ.

Ví dụ như con goblin có nhiệm vụ canh gác đang cầm một ngọn giáo thô sơ và tuần tra trên tường thành vào buổi đêm.

Nó, chỉ có mình nó, là không cười.

Dĩ nhiên, chẳng phải là nó đang thương cảm với những người phụ nữ xấu số kia đâu.

Nó chỉ khó chịu vì không được tham dự vào bữa yến tiệc.

Khi những tên mạo hiểm giả tấn công, nó vẫn còn đang phải canh gác, quan sát ngôi làng, vậy nên nó không tham gia cuộc săn bắt.

Và vì không tham gia cuộc săn nên nó không được chia chiến lợi phẩm.

Nó chẳng có chút bất mãn nào với lí lẽ đó, nó chỉ lẳng lặng quay về tường thành.

Con golbin lính gác rùng mình khi bị cơn gió núi lạnh lẽo thổi trúng.

Thật đen đủi khi phải làm cái công việc chả ai muốn này.

Chúng chia cho nó một ngón tay nướng cháy đen.

Nó muốn ít nhất nó phải được chia một phần của rhea.

Nó mút ngón tay đó, vừa thưởng thức trong sự lãnh lẽo vừa thở dài.

Tất nhiên suy nghĩ “Nếu không canh gác ngôi làng mà đi chiến đấu với những tên mạo hiểm giả kia, nói không chừng mình đã chết” không xuất hiện trong nó.

Những con goblin đều tin rằng đồng loại chúng sẽ ngăn cản ở phía trước trong khi chúng sẽ những vị trí an toàn để tìm kiếm điểm yếu của mạo hiểm giả và tấn công.

Dầu vậy, cái chết của những người anh em của chúng làm chúng tức giận, và nó làm chúng khó kiểm soát hơn…

“GUI…”

Điều tra ngôi làng trước khi tấn công thì không có vấn đề gì cả.

Nhưng có cần thiết để một tên lính gác chống lại những kẻ đột nhập không?

Pháo đài trên núi này được người elf xây dựng rất lâu về trước. Tất nhiên lũ goblin cũng chả quan tâm tới điều đó.

Sau khi những Elf rời đi, pháo đài này bị bỏ hoang và bám bụi cho đến khi lũ goblin chuyển tới.

Lũ goblin nhìn trúng nơi này bởi vì nó là một pháo đài cực kỳ vững chãi, an toàn và dễ bắt được con mồi.

Vì vậy chúng chiếm lấy pháo đài, và toàn bộ bẫy rập, cơ quan và tường phòng ngự trước kia đều thuộc về chúng.

Với tất cả điều đó, pháo đài trên núi này không cần lính gác.

Con goblin canh gác không hài lòng một chút nào với nhiệm vụ của nó.

Vậy nên khi nó chú ý tới họ, cơ thể nó run lên vì phấn khích.

“GR¬RRRR?”

Đó là Mạo hiểm giả. Có 2 người.

Trong đó có một chiến sĩ mặc một cái áo da bẩn thỉu và đội một chiếc mũ thép, hắn ta bình tĩnh đi giữa rừng cây, không có chút ý định che giấu bản thân.

Một cái khiên nhỏ được buộc chặt vào cánh tay của hắn.

Hắn ta đeo một ống tên, trên tay là một cây cung, và một thanh kiếm được dắt ở bên hông.

Hắn trông có vẻ yếu.

Tại sao chúng phải sợ hắn chứ?

Con goblin canh gác nhắm tới người bên cạnh tên chiến sĩ.

Đó là một cô gái xinh đẹp trong bộ quần áo linh mục. Cô ấy đứng lúng túng bên người hắn, nắm chặt lấy cây trượng của mình và thể hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt.

Con goblin liếm liếm đôi môi của nó.

Tuy bọn chúng không có vẻ béo tốt, nhưng ít nhất, với con mồi mới này, nó có thể tham gia vào.

Với bộ mặt xấu xí nhất có thể và dòng nước dãi chảy ra từ khóe miệng, nó chạy vào bên trong trong để cảnh báo đồng bọn

Đây là một phần của nhiệm vụ - nhưng nó không nên rời mắt khỏi những Mạo hiểm giả.

Gã chiến sĩ cài một mũi tên vào cây cung và kéo căng nó ra hết mức có thể.

Một miếng giẻ tẩm dầu medea được quấn quanh đầu mũi tên.

Priestess đánh viên đá lửa để châm lửa cho nó.

“GAAU!”

“GOURR!”

Những con goblin nhận nhiệm vụ canh gác nấp vào tường, bắt đầu la hét và chỉ vào hai gã mạo hiểm giả.

Nhưng đã quá muộn.

“Khá đông,”

Goblin Slayer thì thầm bên trong chiếc mũ giáp của anh ta khi nhả tên.

Mũi tên cắm chặt vào bức tường gỗ, và lửa lan tới những bức tường, lũ goblin bắt đầu la hét.

Mũi tên lửa thứ hai được bắn tới.

Trong nháy mắt, mọi thứ chìm vào trong biển lửa.

“GAUAUAAAA?!”

Một con cố gắng chạy trốn, nhưng trong giây phút hoảng loạn, nó đã bước hụt, làm nó và hai tên đồng bọn ngã xuống từ bức tường phòng ngự.

Con goblin canh gác ở trong số đó nhưng Goblin Slayer chẳng thèm quan tâm

“Ba”.

Anh ta bình tĩnh đếm và lên dây cho một mũi tên khác.

Lửa, dĩ nhiên, là thiên địch của người elf

Nếu mà người elf vẫn còn ở trong tòa pháo đài đó thì việc tấn công bằng những mũi tên lửa cũng sẽ không dễ dàng thế này.

Nhưng người elf, những người có thể sử dụng tinh linh để dập tắt bất kì ngọn lửa nào, đã chẳng còn ở đây nữa.

Kết giới dùng để phòng chống hỏa hoạn lúc xưa cũng chẳng còn nữa.

Trong mắt các mạo hiểm giả, cái pháo đài to lớn sừng sững cũng này chỉ là một đống gỗ mà thôi

“Không cần hỗ trợ. Hãy chuẩn bị.”

“À, v-vâng!”

Ngay khi Goblin Slayer kéo chiếc cung của anh ta một lần nữa, Priestess cũng chuẩn bị để bắt đầu lời cầu nguyện linh hồn tới nữ thần.

Trong khi bảo vệ cô ở phía đằng sau, Goblin Slayer bắn trúng mi tâm một con goblin đang cố gắng trốn thoát qua cánh cửa hẹp.

Con quái vật ngã bổ nhào về phía pháo đài mà nó đang cố trốn thoát.

“Ngu xuẩn. Bốn.”

Đột nhiên, một viên đá ném trúng mũ giáp của anh, tạo nên một tiếng vang ầm ĩ.

“Ồ không! Anh ổn chứ?” Priestess giật mình thét lên. Sự tập trung cô ấy đã bị cắt đứt

“Đừng hoảng hốt,” Goblin Slayer nhắc nhở. Chiếc mũ của anh đã bị hõm vào một miếng lớn.

Anh ta chậc lưỡi với một chút không hài hòng, sau đó phát hiện có một con goblin đang cầm một sợi dây thừng đứng ở khe hở.

Dây bắn đá đã là một món vũ khí có lực sát thương khá mạnh.

Tuy rằng đó chỉ là dùng một sợi dây thừng để ném đá song viên đá có thể bay đi với vận tốc và sức mạnh chết người.

Vả lại không cần lo lắng đạn được không đủ - điều mà Goblin Slayer vô cùng thích.

Hơn nữa, cho dù lũ goblin có dây bắn đá…

“Trong hang động thì còn có chút vấn đề. Nhưng ở khoảng cách này thì khác.”

Chỉ cần không phải cận chiến trong hang động, sức mạnh của lũ goblin trở lên vô dụng.

Chúng không biết kỹ thuật tấn công tầm xa.

Viên đá trúng mũ giáp chỉ là một cú ném may mắn.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu hai người bọn họ là lũ tân binh ảo tưởng sức mạnh.

Và Goblin Slayer thì chẳng có gì ngoài cẩn thận cả.

Anh ta phóng mũi tên về phía con goblin bắn đá, mũi tên xuyên thẳng qua cổ họng nó.

Lửa ở khắp nơi, dưới ánh sáng của đám cháy, việc nhìn được trong bóng tối hay không đã không còn là việc quan trọng.

“Năm…chúng sẽ sớm tới thôi.”

Y như những gì anh dự đoán, một đám đông goblin xuất hiện ở lối vào, cố gắng chạy khỏi tòa pháo đài cháy.

Chúng vứt sạch rượu, con mồi và chiến lợi phẩm của mình, xô đẩy lẫn nhau trong khi liều mạng chạy trốn ra bên ngoài.

Khi chúng phải chạy bán sống bán chết ra khỏi pháo đài mà chúng đã sống quen một thời gian, sự kinh hoàng trong chúng đã mau chóng biến thành sự phẫn nội.

Chúng hướng khuôn mặt xấu xí đầy sát ý của mình vào Goblin Slayer và Priestess.

Những ý nghĩ đen tối chạy qua đầu chúng

Sau khi chạy được ra khỏi pháo đài, chúng nên làm gì với hai tên Mạo hiểm giả đó đây? Giết sạch hay hiếp dâm?

Mỗi con goblin đều được trang bị vũ khí, và bọn chúng vọt thẳng tới Priestess đang đứng ở ngay ngoài lối vào.

“Hỡi đất mẹ từ bi, xin hãy rủ lòng thương xót, sử dụng quyền năng của đất bảo vệ cho những kẻ yếu đuối chúng con.”

Và lũ goblin đột nhiên cảm thấy chúng như va phải một bức tường vô hình và ngã lăn lại pháo đài.

Một bức tường dệt lên từ năng lượng thánh khiết đã chặn đứng lối đi và ngăn cản lũ goblin tẩu thoát.

Đất mẹ với lòng từ bi của mình, đã dựng lên 1 tấm khiên để bảo vệ những con chiên của người.

“GOR¬RR?!”

“GAR¬RR?!”

Lũ goblin rống lên sợ hãi khi mà chúng nhận ra mình đã mắc bẫy

Chúng rít lên và la hét khi chúng nện mấy cái gậy và nắm đấm vào bức màn vô hình và nhận ra chẳng gì có thể phá vỡ nó

Khói và lửa từ từ che khuất lũ goblin cho đến khi chúng biến mất hẳn khỏi tầm mắt.

“Tôi nghe rằng cô có thể sử dụng kỳ công mới” Goblin Slayer nói trong khi bắn một con goblin cố gắng thoát ra ngoài theo khe hở.

“Sáu. Nhờ có phép thuật của cô, công việc thu thập trở nên dễ dàng hơn.”

“Nhưng….dùng [Bảo hộ] theo cách này thì…”

Giọng cô nghe khàn khàn, tất nhiên nó không phải vì cô hít phải khói bốc lên từ một cái xác goblin.

Cô đã ở Thần điện vài ngày để học kỳ công mới này.

[Bảo hộ] là một trong hai kỳ công mới mà cô đã học được

Tùy theo sức mạnh và trạng thái, những tu sĩ có thể nhận được những kỳ công mới cũng như những lời tiên tri sau khi trải qua thử thách.

Có vẻ như đức tin của cô vào thần linh mạnh hơn cô nghĩ.

Cô thực sự khó chịu mỗi khi Trưởng Tu sĩ tán dương thành quả của những chuyến thám hiểm của cô

Nhưng cô tin rằng, nếu bản thân nhận được một kỳ công, cô sẽ hỗ trợ được Goblin Slayer. Cho nên cô chấp nhận thử thách.

Và một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cô.

Tại sao Đất mẹ lại tặng cho mình kỳ công này?

Cô thở dài đầy sầu não.

“Có thể còn cửa sau hay lối thoát bí mật nào đó. Đừng mất cảnh giác!”

“Làm thế nào mà anh nghĩ được như thế?”

“Tưởng tượng cũng là vũ khĩ”, chỉ với những từ đó, Goblin Slayer chuẩn bị thêm 1 mũi tên khác.”Và kẻ không có nó sẽ chết”

“..Ý anh là, như những người tới đây trước à?”

“Đúng vậy”

Pháo đài trên núi đã bị cháy.

Nhờ thế, những người dân sống dưới chân núi được cứu khỏi mối họa goblin.

Linh hồn của những mạo hiểm giả đã bỏ mạng tại đây sẽ được đến bên vòng tay những vị thần mà họ thờ phụng.

Thi thể lũ goblin đã bị thiêu cháy.

Những mạo hiểm giả cũng đã hóa thành tro.

Và thân xác cô gái bị bắt cóc cũng hóa thành làn khói đặc, bay lên trên bầu trời.

“Chúng ta phải dập tắt lửa. Khi lửa tắt, chúng ta sẽ tìm những con còn sống và xử lí nốt chúng.” Goblin Slayer ngẩng đầu nhìn vào cột khói, không có chút cảm xúc nào trong giọng nói của anh ta cả.

“…Hành động giống như một Mạo hiểm giả cấp bạc… thật sự khá khó”

Priestess nhìn anh mà đau đến xé tim gan.

Không có cách nào để cô thấy biểu cảm của anh ta bên dưới chiếc mũ giáp đó.

Hoặc là cô không nên biết.

Gần như vô thức, cô chắp tay, quỳ xuống và cầu nguyện.

Cái nóng và khói bao phủ lấy bầu trời đầy mây đen, và không lâu sau, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống.

Cả người cô bị nước mưa làm ướt nhẹp, ngay cả chiếc áo choàng của cô cũng bị tro nhuốm bẩn song cô vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Cô chỉ mong chờ một sự cứu rỗi.

Nhưng chính cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn cứu ai hay cứu thứ gì.

 

 

“Golbin Slayer với một đòn chí mạng mạnh mẽ, chém bay đầu Vua Goblin.”

Người nhạc sĩ gẩy cây đàn lute của ông ta.

“Ánh sáng xanh toát ra từ lưỡi dao Goblin Slayer cầm mờ mờ ảo ảo trong ngọn lửa.”

Những giai điệu du dương len lỏi từng góc con phố đêm.

Moi người đều dừng lại để nghe, cảm thấy buồn rầu vì những giai điệu mạnh mẽ nhưng u uất.

“Dã tâm của Vua cuối cùng cũng bị đánh tan, nàng công chúa mỹ lệ ngả vào vòng tay vị dũng giả đã cứu mình.”

Bất kể già trẻ, đàn ông hay đàn bà, giàu sang hay nghèo hèn, tất cả mọi người đều dừng lại lắng nghe người hát rong.

“Nhưng anh ta là Goblin Slayer! Anh ta không thuộc về nơi nào cả, cuộc đời anh chỉ có những tháng ngày lang thang vô định, sẽ không có ai bên cạnh anh ta.”

Một cô gái trẻ ở hàng đầu tiên bị câu chuyện hấp dẫn, phát ra một tiếng thở dài đau khổ.

Người nhạc sĩ kiềm chết một nụ cười thoáng qua trên môi và cố gắng làm một biểu hiện nghiêm túc:

“’Nàng công chúa đưa tay ra nhưng nàng không nắm được gì cả-người anh hùng đã rời đi mà không ngoảnh đầu lại”

Tiếng đàn vang lên nhịp nhàng.

“Cảm ơn mọi người! Câu chuyện thiêu cháy pháo đài từ câu chuyện Goblin Slayer, người anh hùng thầm lặng, đến đây kết thúc.”

Mọi khán giả tập trung trên đường lớn thủ đô bắt đầu tản ra như ong vỡ tổ với những tiếng xì xầm.

Người nhạc sĩ thanh nhã cúi chào khi những đồng xu được ném vào mũ.

Một người mạo hiểm giả hạng Bạc, người chưa bao giờ trải qua thất bại vì anh ta luôn tiêu diệt lũ goblin dọc biên giới.

Đối với những dân làng chịu sự xâm phạm của những con quái vật này, anh ta giống như là một vị mạo hiểm hạng Bạch kim: một anh hùng xuất hiện và rời đi như một cơn gió.

Từ những tin đồn ngẫu nhiên nghe được, người hát rong đã sửa chữa trau chuốt để tạo nên những bản hùng ca mà ông ta vừa hát. Những câu chuyện này dường như khá được đón nhận, điều này làm cho ông ấy cảm thấy thỏa mãn.

“Này..?”

Một giọng nói rõ ràng, đột nhiên cất lên làm người hát rong phải ngẩng đầu lên khi đang nhặt những đồng xu rơi trên nền đất.

Tất cả khán giả đã rời đi, song vẫn còn một người ở lại, khuôn mặt của người đó ẩn sau lớp áo choàng

“Người mạo hiểm giả trong bài hát của ông….Anh ta thật sự tồn tại?”

“Dĩ nhiên là anh ta có thật”. Người hát rong ưỡn ngực nói.

Mọi người đều tin vào câu chuyện trong bản hùng ca được hát bởi người hát rong.

Ông ta không thể nói rằng bài hát được cải biên theo những lời đồn mà ông ta nghe được.

Và sao đi nữa, cái gã săn giết goblin bí ẩn kia đã giúp hắn kiếm rất nhiều tiền.

Ít nhất hắn có thể dò hỏi xem người đàn ông đó đang ở đâu.

“Anh ta đã dừng chân tại một thị trấn khoảng hai đến ba ngày trong chuyến đi thẳng tới vùng biên giới phía tây”

“Có thật không?” Người đó thở dài, và với 1 cái gật đầu, cái mũ chum đầu tuột xuống

Cơ thể mềm dẻo của cô được bọc trong bộ đồ thợ săn.

Một cái cung lớn được vắt chéo sau lưng. Cô trông mành khảnh và vô cùng xinh đẹp.

Người hát rong chẳng thể cất lời - không chỉ bởi vẻ đẹp của cô.

Hắn bị choáng ngợp bởi đôi tài bài và nhọn.

“Orc, bolg…”cô nỉ non một làn điệu kì lạ. Một mạo hiểm giả người elf.

 

๖ۣۜDịch giả: Nameless

๖ۣۜChỉnh sửa: Cụt

BÌNH LUẬN