Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 4: Guild mạo hiểm giả - Phần III

 

Tôi thuê một phòng trọ nhỏ trong khu phố để ngủ qua đêm với giá phải chăng.

sáng hôm sau, ngay khi vừa ăn xong bửa sáng, tôi đi đến Guild mạo hiểm giả lần nữa.

Vẫn là người đàn ông hói đứng ở quầy tiếp tân. Tôi tự hỏi, chả lẽ anh ta và tôi có duyên nợ gì chăng, tại sao nhân viên tiếp tân duy nhất tôi gặp lại là anh ta, hay ở đây chỉ có mỗi anh ta là nhân viên.

 

"Hế-luu."

 

"Ah, lại là cậu."

 

[Có vẻ như anh ta vẫn nhận ra tôi, từ lúc tới đây tôi đã thấy vài người Dwarf, Elf, có cả người thú nữa. Dựa vào vóc dáng và một vài đặc điểm khác, có thể nói tất cả họ đều là người phương tây. Và hiển nhiên rằng nhận ra một người Châu Á đứng giữa một nhóm người Châu Âu là điều rất dễ dàng.]

 

"Tôi muốn nhận nhiệm vụ tìm thảo dược giống như cái lần trước tôi đã làm."

 

"Được thôi, mang chúng tới đây khi cậu hoàn thành nhiệm vụ."

 

"Còn nữa, tôi muốn biết chúng trông như thế nào nữa, tất cả các loại thảo dược."

 

"Cái gì, cậu đùa tôi chắc. Cậu không biết chúng trông như thế nào luôn sao?"

 

"À không, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình mang đúng loại về thôi, hái nhầm cỏ dại thì khốn."

 

"Mới sáng sớm mà đã phải giải quyết mấy cái vấn đề của cậu như thế này chắc tôi phải sớm xin nghĩ phép ít lâu do stress mất. Mà này, cậu mà mang cỏ dại về là coi chừng tôi đấy."

 

Miệng thì lầm bầm trách móc, nhưng anh ta vẫn lấy ra một xấp giấy da từ phía sau quầy,và lấy từ nó một vài tờ giấy.

 

"Loại nào cũng được, miễn là cậu mang về đây, chúng tôi đều sẽ chấp nhận chúng."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Những bản vẽ của các loại hoa cỏ thảo dược được đặt trên quầy, nhìn chúng rất chân thật. Sau khi xem qua hết một lượt, tôi có gắng ghi nhớ hết chúng.

 

"Cảm ơn nhiều.."

 

"Xong rồi hả, vậy để tôi cất chúng đi."

 

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

 

Sau cuộc đôi thoại ngắn ngủi đó, tôi bắt đầu ra khỏi hội quán và đi đến khu rừng. Lần này tôi sẽ men theo con đường hoặc con suối lần trước để tránh bị lạc...lần nữa.

 

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Tôi đến con suối và đi dọc theo nó cho đến khi tôi vào rừng. Một lát sau đó, tôi bắt gặp ân nhân cứu mạng tôi lần trước.

 

"Hơ, chẳng phải ngươi là con goblin lần trước sao?"

 

"Huwman...Huwman".   (human)

 

Vâng, chính là nó, không nhầm được!

Đứng từ phía bên kia bờ nhìn thẳng vào tôi. Để ý kĩ mới thấy, một con goblin nhỏ đang bám víu lấy cánh tay của nó. Nó thở hỗn hển và cực nhọc, một mũi tên dăng ghim sâu trên cánh tay của nó. Theo như nhận xét của tôi thì đã bị trúng tên khá lâu rồi, vết thương bị sưng tấy lên và có đang có tình trạng hoại tử.  

 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

 

"Sizter ... chết …!"  (em gái...chết..)

 

"Tôi hiểu rồi, ra đây là em gái của người."

 

"Con người… l-àm ơn...chửa lành…!"

 

"Được rồi, cứ tin ở ta."

 

Tôi phát động ma thuật phục hồi lên chỗ vết thương. lúc sau, mũi tên dần được đẩy ra và rớt xuống đất, vùng thịt xung quanh vết thương bắt đầu lành lại, phần vết thương bị hoại tử cũng dần dần bình thường trở lại.

Tất cả quá trình trên mất chưa đến 15 giây.

 

[Nhanh thật, mình không ngờ nó có tác dụng mạnh đến như vậy.]

 

"......"  (Con goblin ngơ ngác, ngước nhìn bác thợ să-...ngước nhìn main.)

 

Nó vẫn cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn vết thương. Tôi tự hỏi.

 

[Đây là những việc mình đã làm, liệu nó có đúng đắn chăng. Này, ông thần mắc dịch kia, ông có đang chứng kiến điều tôi làm không.]  

 

"Anh...vết thương...lành. Lành rồi!"

 

Chúng ôm chồm lấy nhau trong phút chốc.

[Điều mình làm không hề sai.]

 

Chứng kiến cảnh này, tôi có chút rung cảm. Nhưng có lẽ tôi không hiểu hết được niềm vui sướng của chúng. Một người chưa bao giờ phải đối mặt với việc cận kề cái chết như tôi có lẽ không hiểu cũng là chuyện bình thường.

 

"Con người...cứu chúng tôi...cảm ơn.

 

"Ah, không có gì, đừng bận tâm."

 

"Thazk youz." (thank you)

 

Con goblin nhỏ vẫn không rời mắt khỏi tôi trong khi đang đứng nép mình sau cánh tay của anh nó.

 

[Mình cũng không quá ngạc nhiên với việc này, dù gì thì nó cũng là goblin mà, sợ sệt trước con người là bình thường.]

 

[Nếu không phải do con goblin kia nói thì tôi cũng chả thể nhận ra đó là con cái, chắc đó là điểm đặc biệt giữa các loài.]

 

"Ta cũng có việc phải làm, nên thôi. Tạm biệt."

 

Mục đích chính tôi đến đây là tìm thảo dược, sao tôi quên được.

Con goblin chạy tới và ngăn tôi lại.

 

"Lần này...cũng vậy...thảo mộc?"

 

"Hử...à ừ, đúng rồi."

 

[Muốn ăn tự lăn vào bếp, giờ không làm thì lấy gì mà ăn.]

 

Ở Nhật Bản, Ngay cả khi bạn nghĩ làm một hay hai ngày, công ty vẫn phải trả tiền cho bạn. Nhiều lúc bạn chỉ cần nhìn vào  một websites ngẫu nhiên nào đó và nói rằng bạn nghiên cứu các vấn đề thị trường hoặc đang cố ngâm cứu các tiềm năng phát triển của công ty, và mọi chuyện đâu vào đấy.

Nhưng bây giờ trên người tôi chỉ còn đúng một bộ đồ và một cái túi xách thì không chịu làm là chết đói thật đấy.

 

[Nếu như không nhờ khả năng phục hồi này thì có lẽ bây giờ xác mình đang bị con chó hay con gì đó tha đi rồi, còn hồn thì chắc đang vất vưởng đâu đó.]

 

"Đợi, tôi đi lấy."

 

"Ểhhh, thật sao?"

 

"Đi...Nhưng...đợi ở đây."

 

"OK, tôi sẽ ở lại đây."

 

[Tất nhiên là mình sẵn sàng nhận rồi, dại gì mà không lấy.]

 

 

 

 

(Tôi sẽ đợi một lúc, khi đó.)

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

[Mình đành ngồi đợi vậy.]

 

Đợi một lúc, thấy nó ôm một cái túi da lớn bằng cả 2 tay. Em gái nó ở đi bên cạnh cũng ôm theo một túi da khác như anh nó.

 

"Wow, các người có cả túi xách lớn sao."

 

"Đây...thảo dược."

 

Chúng thả cái túi xách xuống trước mặt tôi với vẻ nặng nhọc. Nhìn vào bên trong, cả hai túi đều chứa đầy thảo dược.

 

[Đâu ra mà nhiều vậy trời.]

 

"Ngươi cho ta tất cả số thảo dược này sao?"

 

"Còn...còn nữa."

 

"Thôi, thôi, vầy là đủ rồi, quá nhiều rồi".

 

[Mình không nghĩ mình đủ sức mang tất cả chúng vể.]

 

"... enoff?" (enough=đủ)

 

"Ừm, đủ rồi. Vầy là quá nhiều rồi."

 

"Hiểu...rồi."

 

Trông nó có vẻ hơi thất vọng thì phải.

 

[Nó thật là một con goblin tốt bụng.]

 

"Goblin...không thể...mang đến...thành phố….tới đ-đây được không?"

 

"Được, tới đây là được rồi. Ta có thể tự xoay sở được." (có lẽ vậy.)

 

"Nó...là vì...đã...chữa trị...em gái."

 

"Ta hiểu, ta hiểu mà. Như vậy là ổn rồi."

 

"Thank yoo,...đã cứu...em gái."

 

"À mà này, ta có một số chuyện muốn cảnh bảo cho ngươi đây."

 

"Cảnh báo?"

 

"Phía xa của con suối này, ở đó có những người sẵn sàng bỏ tiền ra để tìm và giết ngươi. Khu rừng này không còn là một chỗ an toàn mà ngươi có thể lẫn trốn nữa. Ta nghĩ ngươi nên rời xa khỏi đây, đó là điều tốt nhất cho ngươi và cả em gái ngươi".

 

"Yuu...cũng sẽ...giết...c-chúng tôi sao?"

 

"Bậy rồi, đời nào ta lại lấy oán báo ơn như thế. Lúc trước ngươi đã giúp ta thoát chết, nên không có chuyện ta sẽ giết các ngươi đâu."

 

"Đ-đã...hiểu."

 

"Nếu ngươi muốn em gái ngươi an toàn, ta nghĩ 2 ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây đi."

 

"O-okay."

 

"Nhưng không có nghĩa là không thể ở lại đây."  (Ý là ở lại cũng được thôi, nếu muốn chết)

 

"Mmm, yez."

 

[Con goblin này có vẻ cũng dễ thương đấy chứ.]   (...)

 

"Brozher?"

 

Con goblin nhỏ nhìn về phía mặt anh trai nó xong lại ngước nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ.

 

[Sẽ rất đáng yêu nếu cả 2 anh em nhà chúng nó không hơi quá xấu xí.]

 

[Được cái là giọng nói của đứa em có vẻ dễ nghe hơn thằng anh nó.]

 

"Hiểu...khu rừng...đi xa."

 

"Lựa chọn sáng suốt đấy."

 

"bye bye."

 

"Vầng vầng, tạm biệt. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đấy."

 

"Yez, hẹn gặp lại….một ngày nào đó."

 

2 anh em nhà goblin chào tạm biệt và quay đi, để lại cho tôi 2 túi dược liệu đầy nhóc.

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Tôi quay về thị trấn với 2 cái túi đầy ấp dược liệu trên lưng. Cũng bởi vì thế nên rất lâu sau đó tôi mới về lại được thành phố. Chúng không quá nặng, nhưng đa phần là do cồng kềnh.

 

Tôi đi thẳng một mạch đến Guild mạo hiểm giả.

 

Bức vào trong hội quán. Tôi vẫn không thể quen với việc không nghe tiếng "reng reng" khi tôi bước vào các địa điểm.

 

"Cảm phiền thành toán mớ này dùm tôi."

 

Tôi đặt hai cái túi lên quầy cái phịch, với ý hối thúc tên tiếp tân hói kia.

 

"Trời địu, cái gì đây?"

 

"Ủa, thì là thảo dược chứ gì nữa. Hỏi hay"

 

Tôi mở 2 cái túi ra và bắt đầu phân loại từng loại thảo dược. Có rất nhiều loại trong đó. Thú thật chứ tôi cũng chả dám chắc nó có thật sự là thảo dược không nữa.

 

"Kiếm đâu ra nhiều vậy cha?"

 

"Thì trong rừng, chỗ đó có nhiều lắm á nha."

 

Phản ứng của anh ta bây giờ cũng giống như lúc tôi nhận được 2 cái túi này vậy.

 

"Ok, cậu ra đó ngồi nghỉ đi, để đó tôi phân loại cho, chứ đề cậu làm tôi không tin tưởng được."

 

"Tốt thôi."

 

Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi theo lời anh ta.

Trời đã quá giữa trưa. Hội quán guild là một địa điểm tập trung của rất nhiều mạo hiểm giả. Quanh tôi có khá nhiều mạo hiểm giả nhưng có vẻ hầu hết bọn họ đều khoảng tầm 20 đến 30 tuổi.

 

"......"

 

Có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.

 

[Có vẻ như mình lại là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay nữa rồi. Chắc tại mình là người Châu Á cũng nên, hồi trước ở quê , nếu có người da trắng đi vào một cửa hàng tạp hóa thì họ cũng sẽ bị nhìn như vầy đây.]  

 

".... ..... "

 

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi cái ánh nhìn này rồi.

 

[Mình thề với đời là nếu mà về lại được Nhật Bản, mình sẽ nhìn chằm chằm vào tụi người Tây cho bỏ ghét.]

 

[Chán rồi đấy nha.]

 

Nhìn lên chỗ bảng thông báo. Các mảnh giấy gia được ghim lên đấy với rất nhiều ký tự mà tôi có cố cách mấy cũng không thể hiểu được.

 

[Chúng viết gì trên đó nhỉ.]

 

Tôi chợt nhận ra một điều sau khi ngồi dáng mắt vào mấy tờ thông báo.

 

[Đọc hiểu cũng là một kỹ năng còn gì, mình vẫn còn 1 điểm kỹ năng cơ mà.]

 

"Chữ, chữ, chữ, đọc được, viết được, hiểu được. Thiên linh linh địa linh linh, tui muốn đọc và viết được bằng bất cứ giá gì. Come on, come on!"

 

Tôi lầm bầm một mình cứ như một nhà sư đang ngồi đọc kinh vậy.

Và bỗng nhiên, mọt cảm giác như điện giật chạy xuyên qua người tôi, trong đầu tôi phát lên một tiếng chuông.

 

[Chính là nó.]

 

Bị động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
Hiệu quả ma pháp Lv.Max
Kỹ năng đọc, viết, hiểu ngôn ngữ tại dị giới Lv.1
   
Chủ động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
Ma thuật nguyên tố (lửa)  Lv.1
   
Điểm kỹ năng còn lại 0

 

 

Sau khi kiểm tra một lượt kỹ năng của mình, tôi nhìn lên bảng thông báo.

 

[Tuyệt vời, đọc được rồi.]

 

Nội dung của chúng đại khái là các thông báo tuyển dụng. Chúng được sắp xếp theo từng mục riêng.

 

-Chiêu mộ thành viên-  (party)
Class Hỗ trợ hậu thuẫn | Healer
Rank B hoặc cao hơn
Ghi chú Có kinh nghiệm và nắm rõ thông tin về Valley of Solitude
Tên tổ chức Black-Winged Dragon

 

-Chiêu mộ thành viên-  (guild)
Class Hỗ trợ hậu thuẫn | hồi phục
Rank C hoặc cao hơn
Ghi chú không có
Tên tổ chức Daybreak Company

 

-Chiêu mộ thành viên-  (party)
Class Tiên phong | knight
Rank B hoặc cao hơn
Ghi chú Sở hữu ít nhất 3 nguyên tố tự nhiên
Tên tổ chức Endless Spear

 

-Chiêu mộ thành viên-  (party)
Class Hỗ trợ | healer
Rank E ​​hoặc cao hơn
Ghi chú Còn trẻ
Tên tổ chức White Rain

 

-Cần vào party-  
Class Tien phong | swordsman
Rank C
Ghi chú 10 năm kinh nghiệm, Bậc thầy kiếm thuật
Tên Ray Yard

 

-Cần vào party-  
Class Tiên phong | ranger
Rank B
Ghi chú 15 năm kinh nghiệm
Tên Jon

 

-Chiêu mộ thành viên-  (party)
Class Hỗ trợ hậu thuẫn | druid
Rank C hoặc cao hơn
Ghi chú không có
Tên tổ chức Metal Goblin (platinum)

 

 

Từ trên xuống dưới có khoảng 15 tờ thông báo như vậy.

 

[Ra đây là cách thức hoạt động của việc chiêu mộ thành viên.]

 

[Các healer có vẻ rất được đề cao và cần thiết nhỉ.]

 

Hơn phân nữa yêu cầu class healer, Còn các Advance Guard thì lại có vẻ như không mấy ai cần tới. Mất cân bằng giữa các class.

 

[Nếu dễ vậy thì một người như mình chắc dư sức tham gia một party còn gì.]

 

Do đó, tôi quyết định viết một tờ giấy về bản thân và dán lên bảng thông báo.

 

[mình sẽ viết mấy cái luôn, dù gì hai cái tốt hơn một, và ba vẫn tốt hơn hai. Số lượng áp đảo chất lượng.]

 

Tôi đứng lên và đi đến cái bảng thông báo, lấy một tấm giấy gia và bắt đầu viết.

 

-Cần chốn nương thân- (party) 
Class Hỗ trợ hậu thuẫn | Healer
Rank F
Ghi chú Mị là newbie
Tên Tanaka (36 tuổi)

 

 

[Trông cũng ổn đấy chứ.]

 

Viết xong. Tôi ghim nó lên bảng thông báo

 

[Thế này là chuẫn cơm mẹ nấu rồi. Để họ đỡ phải bỡ ngỡ khi gặp mình, mình còn viết hẳn tuổi mình nữa mà lị.]

 

Sau khi xong việc, tôi trở lại chỗ ngồi khi nãy.

 

Để tiện cho việc chờ đợi ông anh hói phân loại thảo dược, tôi quyết định sẽ nằm ngủ ngay tại quầy tiếp tân. Đây là một skill mà tôi đã nâng max lv khi tôi còn ở nhật bản.

 

Khoảng chừng 30 phút sau, ông anh hói gọi tôi dậy.

 

"Ê ê, dậy đi cu. Anh mày phân loại xong rồi đây."

 

"Cho ngủ tí nữa đi mà, còn sớm mà."

 

*CỐP* (bị cốc đầu)

 

Tôi ôm đầu và ngước nhìn lên, vẻ mặt anh ta có vẻ khá tức giận.

 

[Gahh, sợ vãi.]

 

"Mớ thảo dược đó được khá nhiều đấy, tổng cộng được khoảng 105 bạc."

 

"Ếhhh, thật sao?"

 

"Có gì thắc mắc hử?"

 

"Không, không thắc mắc gì hết."

 

Nhiều quá, nhiều hơn tôi tưởng tượng nhiều, một khoảng tiền quá lớn.

 

"Đây là thù lao của cậu."

 

Anh ta đặt một cái túi da lên quầy.

 

"Thank you~."

 

Tôi mở túi ra nhìn.

 

[Trời ơi, toàn là đồng bạc, đầy túi luôn này.]  

 

"Chú mày có thể đếm lại nếu muốn. Chứ thiếu là ráng chịu đấy."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Tôi lấy chúng ra đếm lại cho chắc.

 

[Tiếc thật chứ.]

 

[Vừa đủ 105 đồng, sao nó không dư đồng nào nhỉ.]

 

"Đủ rồi."

 

"Giờ nó là của cậu."

 

"Cảm ơn."

 

"Khoan hãy đi, cậu quên 2 cái túi da đựng thảo dược này."

 

"Vâng, cảm ơn."

 

Anh ta đặt hai túi da lên quầy.

 

Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thảo dược khi cầm chúng.

 

"Cậu đi được rồi đấy."

 

"Cảm ơn nhiều."

 

Tôi rời khỏi hội quán lần nữa một lần nữa.

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Một lần nữa. Nhờ phi vụ bất ngờ lần này mà chuỗi ngày hạnh phúc của tôi vẫn tiếp tục. Nếu quy đổi số tiền này sang đồng yên nhật thì chắc tôi chuẩn bị sắm một con mui trần cũng nên.

Và rồi, suy nghĩ về một đêm ướt át và nồng nàn cảm xúc xác thịt trong một căn phòng nhỏ tại khu phố đèn đỏ ập đến với tôi.  (ai muốn biết phố đèn đỏ là j thì để lại cmt nhé)

 

Soapland.* (muốn biết thông tin chi tiết xin kéo xuống cuối truyện.)

 

Sex. (giáo dục giới tính chăng, ahihi)

 

Sex trong một thế giới khác.

 

Phiên bản Fantasy.

 

Với ngần này tiền, một đêm ở đó chắc không có vấn đề gì. Tôi chưa nắm rõ bảng giá, nhưng 105 đồng bạc thì dư sức mây mưa.

 

Nếu tôi quy đổi đúng thì có lẽ sẽ đủ cho một vài giờ ở trong phòng cao cấp tại *Yoshihara.

 

Nhưng khi nghĩ đến lý do tôi có số tiền này. Số tiền này là do anh em Goblin cho tôi, tôi không thể dùng số tiền này vào những mục đích như vậy được.

 

Tình cảnh của chúng thật là đáng thương, không biết chúng đã tìm được nơi ẩn náu tốt chưa nữa.

 

"......"

 

[Lý do mà mình chọn ma pháp hồi phục là gì? Vâng, mục đích tôi xin ông thần ấy khả năng này là để chữa STDs (Sexually Transmitted Disease: bệnh lây truyền qua đường tình dục)

 

Kể từ lúc căn bệnh HIV đến Nhật vào năm 1985, số người chết do mắc bệnh ngày một nhiều. Nghĩ lại thì, lý do tôi còn là một thằng trai tân chủ yếu là do tôi sợ bị AIDS. Và như vậy, tôi đã yêu cầu được sở hữu khả năng chữa bách bệnh. (trans: mình cũng thế, mình hok có FA (╥﹏╥) )

 

[Từ lúc tới đây, mình còn chẳng hề có một đồng xu dính túi, cho đến khi gặp anh em chúng…]

 

[Mình sẽ sử dụng số tiền này một cách sáng suốt và cẩn trọng nhất.]

 

Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi bước đi.

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Tôi trở lại cửa hàng vũ khí lần trước.

 

"Xin hỏi-."

 

"Cậu muốn gì, nếu muốn tán nhảm thì mời cậu biến khỏi quán dùm tôi, đừng cản trở việc buôn bán của tôi."

 

"Ấy khoang, đừng nóng. Lần này tôi có mang theo một ít tiền."

 

"Hô hô?" *sáng mắt*

 

"Tôi đang tìm một cái gì đó khoảng 50 bạc."

 

"Một thay đổi ấn tượng từ lần mua hàng trước đấy."

 

"Chuyện gì có thể xảy ra được nhỉ."

 

Tôi đến gần người chủ cửa hàng.

 

Ông ta là một tên Dwarf già nua cọc cằn, cao chừng một mét. Có lẽ là bằng với Goblin-kun.

 

"Cậu có biết sử dụng kiếm không?"

 

"không."

 

"Thế cậu sử dụng được vũ khí gì?"

 

"À, tôi định nhờ ông tư vấn xem thứ vũ khí gì phù hợp với người mới bắt đầu"

 

"Cậu muốn một món vũ khí để phòng thân đúng không?"

 

"Vâng, ít nhiều là vậy."

 

"OK, đợi ở đây."

 

Ông ta đi đến một căn phòng phía sau quầy hàng, có lẽ là để tìm vài món hàng tồn kho.

 

Sau vài phút, ông ta trở lại với một thanh kiếm.

 

"Nên là như vậy."

 

"Một thanh kiếm thương phải không?"

 

"Ừ, một thanh kiếm ngắn."

 

[Gọi là kiếm ngắn, nhưng ít nhất nó phải dài đến 80cm.]

 

Ngoài con dao bếp ra thì tôi chưa từng đụng vào mấy thứ như vầy bao giờ, chưa kể đến việc một nhân viên quan chức như tôi thì mấy việc này chẳng phải là quá sức rồi sao.

Ông ta đưa nó cho tôi.

 

*Ực*(nuốt nước miếng)

 

[Mình phải làm gì với nó giờ đây? Nhìn sợ vỡi ra.)

 

"Nó được làm sắt hở? hay là thép vậy?"

 

"Sắt??? Nó là cái gì vậy?"

 

"Ah, nó là một loại kim loại"

 

"Thanh kiếm này được rèn từ quặng Dennis được khai thác từ mỏ của người Dwarf, Và nó được chính tay ta rèn đấy nhá."

 

"Vâng vâng."

 

[Hơ? Đó có phải là kim loại quý hiếm không nhỉ.]

 

[Dù nó được làm từ gì thì nó vẫn là một thanh kiếm.]

 

"À ,à cái này bao nhiêu vậy?"

 

"20 bạc."

 

[Rẻ hơn mình nghĩ.]

 

Hầu hết các bảng giá trong cửa hàng đều trên mức giá đó.

 

[Ông ta có vẻ khá cọc cằn nhưng tay nghề của ông ta cũng tốt đấy chứ.]

 

"Có gì đó sai sai?"

 

"Hử?"

 

"Tôi hiểu rồi, vậy thì 15 bạc thì sao."

 

" Um, được thôi"

 

[Hớ hớ, trả giá thành công.]

 

Kỹ thuật trả giá của tôi về cơ bản là giả vờ cố tình soi lỗi của vật phẩm và nói là định giá lại món vật phẩm ấy, tỏ ra như mình là một người sành kiếm.

 

"Tôi sẽ mua nó."

 

"Cậu có muốn mua một cái thắt lưng hay một cái bao kiếm gì đó không?"

 

"Ah, tôi sẽ lấy thêm 2 món đó nữa."

 

Với những nỗ lực trả giá, một thanh kiếm, bao kiếm và một cái thắt lưng đã về tay tôi. Tôi từ từ đeo chúng lên người. Tôi thử bước đi, và xém tí nữa là sml vì thanh kiếm này thật sự rất nặng đối với tôi, tôi chưa thể thích nghi với sức nặng này một sớm một chiều được.

 

"Chúng có vẻ khá hợp với cậu đấy."

 

"Tôi biết chúng sẽ hợp với tôi mà."

 

[Không biết là mình sài nổi thứ này không nữa.]

 

[Dù gì thì có vẫn hơn không có gì. Đeo thanh kiếm bên hông thế này ít nhất cũng dùng để hù dọa được vài người. Đại loại như chiến tranh lạnh cũng được mà nhỉ. Thanh kiếm này sẽ là vũ khí hạt nhân, đúng vậy bên hông mình bây giờ là vũ khí hạt nhân.]

 

"Cảm ơn rất nhiều, giờ tôi đi đây."

 

"Nếu có sức mẻ gì thì cậu cứ việc mang nó trở lại đây, tôi sẽ sửa chữa nó với giá chỉ một bạc thôi."

 

"Ah, OK."

[Vậy là mình cần phải tốn chi phí cho vụ sửa chữa này nữa à. Mà không phải 1 bạc là quá đắt sao.]

 

[Nếu mình so sánh nó với việc bảo trì xe hơi thì sao? Không đáng, thanh kim loại không hơn không kém. Mình đã tốn một số tiền cho thanh kiếm này rồi, không có chuyện vì nó mà mình lại bị tốn tiền nữa đâu. Dù sao thì đằng nào mình cũng chả muốn sử dụng đến nó, thậm trí đến giờ mình còn chưa biết sử dụng kiếm nữa cơ mà. Do đó, việc này chưa cần phải bận tâm đến làm gì.]

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

[Vấn đề về vũ khí đã xong, tiếp theo sẽ là áo giáp.]

 

[Bộ đồ hiện tại mình mặc trông cũng chả khác dân thường là bao, chả có tí hình tượng mạo hiểm giả gì hết trọi.]

 

Gì thì gì chứ tôi ít nhất cũng nên trang bị cho mình một. Dù biết rằng tôi không đẹp trai gì, nhưng tôi sẽ có một bộ đồ đúng chất.

 

[Sở hữu một ngoại hình đẹp lung linh, khuôn mặt thì cute hạt me nhưng nội tâm thì cực kì nham hiểm và xấu tính. Nhưng được mấy ai để tâm đến điều đó. Đó là thứ sức mạnh của những phụ nữ mà mình từng gặp mặt.]

 

Tôi đi đến một cửa hiệu áo giáp. Người chủ cửa hiệu lại là một người Dwarf.

 

Lần này tôi đi thẳng về phía ông ta và nói: "Xin lỗi, tôi muốn mua một cái áo giáp, một đôi giày, à và một cái khiên nữa. một set hoàn chỉnh luôn."

 

"Set đồ hoàn chỉnh?"

 

"Vâng, một set đồ hoàn chỉnh dành cho mạo hiểm giả."

 

"Có được bao nhiêu tiền mà đú đởn vậy, thế cậu muốn chúng nằm giá khoảng bao nhiêu?"

 

"Tầm tầm 20 đồng bạc."

 

"Ok."

 

[Có tiền là sáng mắt liền. Thật là.]

 

Ông ta bảo tôi chờ ở đây và đi vong ra phía sau quầy hàng. Vài phút sau, ông ta mang tất cả chúng ra.

 

"Những món đồ này thì sao?"

 

"Tuyệt vời."

 

Nó thực sự là một bộ đồ hoàn chỉnh: áo giáp, giày, khiên, và cái gì đó trông như cái quần tây vậy. À mà cái khiên lớn hơn tôi tưởng.

 

"Dù sao hơi cũ nhưng chúng vẫn còn xài tốt, không hề có một hư hỏng gì đâu."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

[Mình cứ tưởng rằng ông ta sẽ nói với tôi rằng chúng là đồ xài rồi chứ, nhưng có vẻ như 20 đồng bạc là mức giá cho món đồ xếp sau hàng mới và xếp trước hàng xài rồi nhỉ.]

 

"Cậu nghĩ sao về chúng?"

 

"Tôi sẽ lấy chúng."

 

"Tuyệt."

 

Tôi quyết định mua chúng ngay lập tức. Chả có cách nào để xác minh bộ đồ này tốt hay dở cả, tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng vào lời nói của ông ta thôi.

 

[Lần này tôi tin ông, ông Dwarf!]

 

Cuộc mua bán diễn ra khá nhanh, dại gì tôi lại muốn một cuộc trao đổi tốn thời gian với một người Dwarf gắt gỏng chứ. Nhanh gọn vậy là vui rồi.

 

Tôi thử cái áo giáp ngay khi vừa mua xong để chắc rằng mình mua đúng size. Nhưng có vẻ size của tôi khá là điển hình nên khá vừa với cái áo.

 

"Vậy thôi, tôi đi."

 

"Hãy trở lại đây nếu cậu bị đánh. Tùy thuộc vào độ hư hại của nó, tôi có thể sửa lại nó cho cậu."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Tôi rời khỏi cửa hàng áo giáp.

Ông chủ cửa hàng đứng trong cửa hàng ngước ra nhìn tôi với anh mắt cứ như là rất muốn tôi bị ai đó nện thật mạnh để cái áo giáp bị hư vậy. Tôi cạn lời với ông ta luôn.

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

 

Cuối cùng tôi đã có một bộ trang thiết bị hoàn chỉnh: áo giáp bằng da, giày da, khiên da thú và thanh kiếm được làm từ kim loại gì gì đấy. Một cảm giác rất yên tâm nở ra trong tôi.

 

[Giờ mình làm gì nhỉ.]

 

[Ahh, trông cứ như mình là mạo hiểm giả chính hiệu vậy đó. Ừa mà mình là mạo hiểm giả mà.]

 

Tôi đi dọc trên con phố với một tâm trạng rất chi là phấn khích.

 

[Tuổi tác đâu thể làm khó gì đến cuộc phiêu lưu của mình được. Mình sẽ là một chiến binh trung niên mạnh nhất.]

 

Tôi vẫn còn 77 đồng bạc. Nhà trọ tốn một đồng bạc và vài đồng xu, tôi dư sức có đủ thức ăn mà chỗ ở trong vài tháng.

Tất cả nhờ vào con Goblin đó.

 

[Mình tự hỏi, liệu anh em chúng nó có ổn không nhỉ.]

 

Tôi ngước lên nhìn bầu trời với vẻ mặt đầy tâm trạng, giờ đang là chiều ta, một ngày đầy hài lòng.

 

[Đói rồi, đi ăn thôi.]

 

Tôi đi lang thang quanh khu phố với bộ đồ mới. Tôi quyết định vào một quán ăn tôi nhìn thấy trên phố. Gọi ra một đĩa bít tết và một ly bia.

Tôi nốc cạn ly bia như là để uống mừng cho sự thành đạt của mình.

 

Tất nhiên, đây không phải là quán nhậu lần trước. Tôi không muốn lại có thứ gì đó ném vào tôi lần nữa. đĩa bít tết cũng ngon,bia cũng ngon nữa. Đây là một bữa tối tuyệt vời.

 

Sau khi ăn uống nó say, tôi quày về quán trọ và làm một giấc tới sáng


*Chuyên mục giải thích

SOAP: là nơi mà các nữ nhân viên mát-xa làm việc. soapland (là một dạng nhà chứa của Nhật). Khi làm việc, cô ấy khoả thân rồi và trát xà phòng lên người. Sử dụng cơ thể mình như một miếng bọt biển chà lên cơ thể của vị khách nam đang nằm trên một tấm đệm hơi. Nếu người khách ấy muốn hơn nữa thì phải trả thêm tiền(muốn cái gì hơn ae tự hiểu nhé). Trước đây Soapland còn được gọi là “Nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ”, nhưng sau khi bị những người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống ở Nhật phản đối, người ta đã đổi tên thành Soapland. (Mình mất khá nhiều nước để tìm hiểu mấy cái này đó. Phải đi dò la ở các THÁNH ĐỊA mệt bở cả hơi tai)

 

Yoshihara: Một khu phố đèn đỏ sầm uất cách đây hơn 100 năm về trước tại Nhật bản  (khu phố đèn đỏ là gì thì mọi người tra gg-sama nhé).

 

Bonus: Khu yoshihara phồn thịnh nhất vào thời edo. một khu phố khá là nổi tiếng ở thời đó.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Wet Dreams

BÌNH LUẬN