Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 8: Nhiệm vụ bắt buộc - 4

 

Mikhail Banashu bị đặt xuống trong khi đang bị trói bởi dây.

Có một người phụ nữ tóc đỏ, một ông già bị mất tay trái và một người đàn ông to lớn khoảng 20 tuổi cùng với 2 cô gái luôn đi theo như thể hình với bóng.

Tim của Mikhail đập nhanh hơn, nhanh tới mức không tưởng.

Từ đầu cô gái chính là mục tiêu của ông ta, những cô gái mà ôngta được yêu cầu giết đang ở ngay trước mắt.

 

 

3 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc mà ông ta bị bắt bởi bẫy của Ryouma và những người khác.

Trong số những kẻ truy đuổi bị tấn công bởi ma thuật triệu hồi cái cột đá kia thì chỉ có một số ít còn sống.

Chúng chỉ được sơ cứu để khỏi chảy máu và sau đó bị dồn vào một chiếc xe ngựa và trói lại.

Sau khi đánh xe đi một lúc, những kẻ truy đuổi bị mang ra, từng người một, và người cuối cùng là Mikail.

 

 

“Ông là người đã chỉ huy cuộc tập kích, tôi nói đúng chứ Banashu-san?”

 

Mikhail chỉ có thể gật đầu với câu hỏi phát ra từ người đàn ông cao to.

Giọng nói của anh ta không có tính ép buộc mà thay vào đó là lịch sự và điềm tĩnh.

Tuy nhiên, nói chuyện bằng giọng bình tĩnh và lịch sử làm cho Mikail cảm thấy lo sợ vì nó tới từ người đã cố gắn giết ông ta lúc nãy.

Nếu bị thẩm vấn bởi một người có khuông mặt nóng giận thì tốt hơn.

 

“Tôi đã nghe được tình hình từ cấp dưới của ông rồi. À thì tôi đoán là các ông đang có một chút bất đồng...”

 

Mikhail chỉ giữ im lặng, mặc dù ông ta cảm thấy khó chịu với những gì mà người đàn ông đó nói. Dù sao thì trong số những luật lệ của hiệp sĩ, có một hướng dẫn rõ ràng về việc nên làm gì với kẻ thù bị bắt. Không được cho kẻ thù thông tin, đó là luật lệ thép trong chiến tranh.

 

“Ah... Ông không cần phải cảnh giác như vậy. Bởi có khả năng là các ông sẽ hợp tác cùng với tôi”

 

Đối với Mikhail lúc này, những lời mà người đó nói ra chẳng khác gì lời thì thầm của quỷ dữ...

 

“Cậu định giết chúng tôi ư?”

 

“không cần thiết... Hiện giờ, tôi không nghĩ là các ông nên chết.”

 

Anh ta nói như vậy và nhún vai. Nhưng Mikhail chú ý tới chi tiết...có nghĩa là nếu anh ta thấy cần thiết thì họ sẽ bị giết.

 

“Nhưng ý kiến đó liệu nó có lợi cho 2 bên không ?”

 

Mikhail không tìm được cách phản bác.

Bản thân Mikhail không thích giết người, sự thật là nếu ông có thể chọn lựa, ông sẽ chọn cách không giết một ai.

Tuy nhiên, là một sĩ quan chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia của vương quốc Rozeria, vì sự an toàn của đất nước và sự an toàn của công chúa. Nếu thấy cần thiết, thì ông sẵn sàng nhuộm đỏ đôi tay.

Thông thường , tham gia vào một vụ ám sát là thứ gì đó mà danh dự hiệp sĩ của ông không chịu được. Tuy nhiên, ông đã bị thuyết phục rằng không còn cách nào khác để ngăn cản tham vọng của phe khác.

Và người đàn ông có vẻ như đọc được suy nghĩ của Mikhail.

 

“À thì. Tôi không biết ông nghĩ gì những, từ ban đầu ông đã không xem chúng tôi là kẻ thù.”

 

Sự hoang mang xuất hiện trên gương mặt của Mikhail sau khi nghe người đàn ông nói câu đó.

 

“Chuyện gì vậy? Chẳng phải các người tới từ phe quý tộc sao?”

 

“Chính nó Nó chính là vấn đề. À thì hiện giờ, chúng tôi sẽ cố xác đinh suy nghĩ của ông, Mikhail-san. Sau đó, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông.”

 

Sau khi nói câu đó, người đàn ông đi vòng ra sau lưng Mikhail và đặt 2 ngón tay lên cổ ông.

 

“...Cậu định làm gì?”

 

“Oh, cái này ông có thể coi như là bùa may mắn. Xin đừng chần chừ mà hãy trả lời câu hỏi một cách thoải mái.”

 

không cần đợi Mikhail phản hồi, người đàn ông nháy mắt với cô gái tóc vàng.

Khi cô gái thấy tín hiệu, cô gật đầu và đi tới trước mặt Mikhail.

 

“Giờ thì tôi sẽ hỏi ông vài câu. Có phải ông thuộc đội cận vệ hoàng gia của vương quốc Rozeria đúng không ?”

 

"......................"

 

“Lý do mà ông tấn công đoàn thương nhân là gì, có cách nào để xử lý vấn đề xung đột đang diễn ra hiện nay xung quanh vấn đề thừa kế ngai vàng của Rozeria không?”

 

"..........................."

 

“Ông lập ra cuộc tấp kích này có phải vì để bảo vệ công chúa phải không?”

 

"....................."

 

“Ông thuộc phe hiệp sĩ và đối thủ của ông thuộc phe quý tộc đúng không?”

 

"........................"

 

“Nhà vua đột nhiên băng hà cách đây không lâu, và đáng lý ra là đệ nhất công chúa đã kế nhiệm ông ấy với tư cách người kế nhiệm, tuy nhiên, phe quý tộc đã can thiệp và ngăn cô ấy làm vậy, tôi nói đúng chứ?”

 

"............................"

 

“Về phía quý tộc, họ ủng hộ một công chúa khác, một đứa con hoàng là người kế nhiệm, đúng vậy chứ?”

 

".............................."

 

Mikhail cố gắng bỏ qua tất cả câu mà cô gái hỏi.

Mikhail không mở miệng xác nhận hay phủ nhận, dù chỉ một lần.

 

“Người này....Chúng ta nên làm gì đây?”

 

Cô gái hỏi người đàn ông phía sau lưng Mikhail.

 

“Có vẻ như ông ta là loại người khó lấy câu trả lời. Cũng không bất ngờ lắm...”

 

Nhìn vào gương mặt của người đàn ông có vẻ như là người đó chẳng cảm thấy khó chịu vì việc này.

 

“Laura... Tới đây...”

 

Cô gái có mái tóc bạc đi tới trước mặt khi nghe người đàn ông gọi, cô ấy đứng trước mặt Mikhail, kế bên cô gái kia.

Sau khi cô ấy đứng trước mặt, cô gái đầu tiên hỏi Mikhail câu hỏi cuối cùng, làm cho tim của Mikhail đập loạn.

 

“Câu cuối cùng... Cô gái này có phải là mục tiêu của ông hay không ?”

 

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nghe câu hỏi của Sara, ngón tay của Ryouma có thể cảm thấy nhịp tim của Mikhail hỗn loạn.

 

“Có vẻ là đúng huh.”

 

Ryouma cho thấy biểu cảm mãn nguyện.

Và tất cả mọi người xung quanh cũng cho thấy biểu cảm tương tự.

 

Sự thật là có vài thứ không cần thiết phải truyền tải bằng lời nói.

Người nhất quyết im miệng như Mikhail, thì đôi khi cũng để lộ sự thật rõ ràng và rồi người đó cố gắng che dấu sự thật đó bằng những câu nói khác.

Bởi vì ông cô gắng không để lộ biểu cảm gương mặt nên những người xung quanh đã dễ dàng đọc được tim của Mikhail.

Dù cho Ryouma không xác nhận thì Lione và những người khác cũng đã nắp thóp được những gì trong tim Mikhail.

 

“Tôi hiểu rồi... Chết tiệt Wallace, tên khốn đó, chúng ta đã bị lừa...”

 

Những lời oán trách phát ra từ miệng của Lione.

Nhờ Ryouma mà những lính đánh thuê trong nhóm của cô không ai chết; tuy nhiên có vài người bị thương.

Họ bị thương từ cuộc tập kích bất ngờ của Mikhail dẫn đầu.

Đó là những vết thương mà họ nhận phải dù họ đã biết trước khả năng sẽ có một cuộc tấn công nhờ vào phán đoán của Ryouma. Nếu Ryouma không báo cho họ biết, nếu Lione không quan tâm tới dự đoán của  Ryouma thì những vết thương rất có thể sẽ chuyển thành cái chết. Hơn nữa là sự tồn tại của nhóm họ sẽ chấm dứt.

 

Bây giờ thì đã rõ ràng là Hội trưởng có dính dáng đến việc này, làm cho sự tin tưởng của họ vào Hội trưởng Wallace cũng như niềm tin vào hội giảm đáng kể và thay vào đó là sự căm thù.

 

“À về việc này thì rõ ràng Wallace đã lừa chúng ta.”

 

Trước những lời nói của Ryouma, tất cả mọi người tại nơi đó đều gật đầu ngoại trừ Mikhail.

 

“Bây giờ...vấn đề là phải lo cho tương lai. Chúng ta phải làm gì đây...”

 

“Hay là chúng ta báo cáo việc này cho các hội khác?”

 

Bolts gợi ý sau khi nghe Ryouma nói.

 

“không tôi nghĩ không nên làm vậy. Chúng ta đều chắc chắn rằng Wallace đã lừa chúng ta, nhưng, chúng ta không có bằng chứng. Nếu chúng ta bất cẩn thông báo việc này với các hội trưởng khác mà không có bằng chứng, có thể chúng ta sẽ mất mọi thứ.”

 

Trước những lời bác bỏ ý kiến của Lione, Ryouma gật đầu.

Bản thân Bolts cũng nghĩ đó không phải là biện pháp tối ưu, và có vẻ như ông ấy cũng không tự tin vào chính ý kiến của mình.

 

“À thì tôi đã nghĩ ra một cách. Tuy nhiên...nó khá là khó thực hiện, được chứ?”

 

“Lũ khốn, các người đang lảm nhảm gì vậy!?”

 

Khi nghe Ryouma và những người khác nói, Mikhail cảm thấy bối rối.

Tất cả sẽ kết thúc nếu ông ta có thể giết được cô gái tóc bạc đang đứng trước mặt

Ít nhất thì những hiệp sĩ tham gia vào cuộc truy đuổi sẽ biết điều này.

 

 

Vào khoảng 3 tháng trước, sau cái chết của quốc vương, một thông báo đã được mang đến cho công chúa trong lúc cô đang chuẩn bị thừa kế ngai vàng.

Có thể nói rằng đó là sự kiện làm cho phe hiệp sĩ hoàn toàn bất ngờ.

 

Một đứa con gái khác của quốc vương đột nhiên xuất hiện ở quốc gia láng giềng, vương quốc Mist, đòi quyền thừa kế ngai vàng.

 

Một đứa con rơi không hề hiếp gặp.

Đặc biệt là ở giai cấp thống trị, nơi cần phải có người kế thừa.

Để có thể bảo vệ cho thế hệ sau, họ thường sinh nhiều con vì thế cả gia tộc sẽ không chết yểu.

Bên cạnh vợ của một quý tộc, còn có một hoặc nhiều tình nhân.

Cũng có lúc họ bắt cặp với thường dân.

Và kết quả của việc yêu đương nhăn nhít đó chính là những đứa con rơi được sinh ra.

 

Bình thường thì nó không phải là vấn đề.

Tuy nhiên lần này, quốc vương đã để lại một đứa con, người vừa đột nhiên thông báo quyền ứng cử ngai vàng của mình vào thời điểm đất nước đang không có ai trị vì do cái chết của nhà vua làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn.

 

Khi thông báo được mang đến thủ đô vương quốc, mọi người đều không tin vào câu chuyện ngu ngốc đó và bác bỏ nó.

Tuy nhiên, tin đồn mà họ nghĩ sẽ biến mất ngay lập tức lại lan rộng la khắp vương quốc, và tin đồn đó từ từ biến thành sự thật.

 

Và đối với phe hiệp sĩ, một sự kiện diễn ra bất ngờ đã làm cho nó trở thành sự thật.

Chỉ huy của phe quý tốc, công tước Gerhardt, đã tuyên bố trước cộng đồng rằng ông ta đã nhận nuôi đứa con hoang này, và cùng lúc đó , ông ta dấy lên vấn đề về ước nguyện của vị vua đời trước.

 

Tất cả mọi người trong phe hiệp sĩ đều nghi ngờ việc này, và tin rằng đây là một sự bịa đặt.

Tuy nhiên, kết cục là vương quốc đã chia đôi.

Và tính xác về ước nguyện của vị vua đời trước được phe quý tộc nêu lên đã mất giá trị, nhưng đất nước đã bị đôi rồi.

Công chúa chính thức Lupis là chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia; vì vậy cô có mối quan hệ thân thiết với họ.

Tuy nhiên, mặt khác, cô không liên hệ nhiều với bên quý tộc, những người đã cống hiên cho các vấn đề trong nước. Vì không có sự ảnh hưởng lớn tới công việc nội bộ của vương quốc, phe quý tộc đã tập hợp lại dưới sự chỉ huy của công tước Gerhardt, và tuyên bố sự ủng hộ của họ với đứa con hoang.

Theo đánh giá thì quyền lực đang nghiêng về phía quý tộc, sự cân bằng quyền lức có thể nói rằng 2/10 trong tổng số theo phe hiệp sĩ, 3/10 trong tổng số theo phe quý tộc, trong khi đó 5/10 tiềm lực của đấy nước theo phe trung lập vào lúc này , và tình hình hiện giờ đã dẫn tới cuộc đối đầu

 

 

Phe hiệp sĩ là tập hợp những người lính, làm cho họ rất mạnh trên chiến trường;tuy nhiên, họ hoàn toàn không thích hợp cho việc chính trị; vì vậy họ phải đấu tranh chống phe chung lập.

Mặt khác, phe quý tộc thì yếu hơn nhiều so về sức mạnh chiến đấu; tuy nhiên, họ có nhiều quyền lực về chính trị hơn so với phe hiệp sĩ, dẫn đến tình trạng hiện giờ là phe trung lập đang nghiên về phía phe quý tộc.

 

Và trong tình thế đó, một thông tin tốt đã đến với phe hiệp sĩ.

Thông tin về đứa con thất lạc đang dự định vào vương quốc Rozeria bằng con đường nối  từ vương quốc Mist.

Có vẻ như phe quý tộc sẽ xây dựng một đội quân ngay khi cô ta vào được lãnh thổ của công tước Gerhardt.

Biết được thông tin này, phe hiệp sĩ đã cười khinh bỉ sự bất cẩn của phe quý tộc.

Họ tin rằng mọi chuyện sẽ an bài nếu họ giết được đứa con quan trọng với phe quý tộc trong lúc nó đang di chuyển tới vương quốc Rozeria.

Phe trung lập một lần nữa sẽ thay đổi lập trường nếu đứa con hoang của vua đã bị giết. Và phe quý tộc sẽ mất đi ứng cử viên.

Vì vậy cuộc ám sát đã được lập ra dựa trên những thông tin mà họ có được về cô ta.

 

 

“Hmm? Dù cho ông có hỏi chúng tôi như thế...”

 

Tất cả mọi người đều gật đầu trừ Mikhail.

 

“À nói thẳng ra thì ông đã bị lừa, ông biết chứ? Bởi phe quý tộc...”

 

Nghe lời nói của Ryouma, não Mikhail đông cứng.

Ông ta không phải là một người thông minh kể cả khi ông ta có vị trí cao trong quân đội.

 

“K-không thể nào... Các ngươi không thể lừa ta được đâu!”

 

“Dù cho ông có nói thế...”

 

Khi nghe thấy Mikhail phản bác, Ryouma chỉ nhún vai.

 

“Từ từ đầu tiên phải bình tĩnh đã. Tôi sẽ cố giải thích.”

 

Khi cậu nói thế, Ryouma kêu Laura đứng trước mặt Mikhail.

 

“Giờ thì, tôi sẽ nói rõ ràng. Cô gái này không phải là đứa con hoang mà ông đang tìm kiếm.”

 

“Nói dối!”

 

Mikhail hét lớn tới mức có thể đánh thức cả một con gấu đang ngủ.

 

“Vậy thì lý do mà ông nghĩ Laura là đứa con thất lạc là vì mái tóc bạc của cô ấy đúng không?”

 

“Đúng vậy! Một thiếu niên với mái tóc bạc!”

 

Mikhail lớn giọng.

Như thể rủ bõ tất cả mối lo ngại trong tâm trí ông ta.

 

“À thì đúng Laura là một thiếu niên với mai tóc bạc...nhưng, để tôi hỏi ông cái này. Ông chỉ xác định đứa con thất lạc dựa trên cái thông tin đó thôi à?”

 

Mikhail suy nghĩ về câu hỏi của Ryouma.

 

(Tóc bạc thường rất hiếm. Và nếu mình tính luôn cả độ tuổi thì...)

 

“Đúng vậy! Nhiều đó là đủ!”

 

Nghe câu trả lời của Mikhail, Ryouma lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.

 

“...Các ông bị ngu à? ...Nếu là một cô gái tóc bạc thì trên nguyên lục địa chẳng thiếu đâu.”

 

“Vậy thì người ngu chính là cậu đấy! Người mà chúng tôi đang tìm kiếm không chỉ thiếu niên có mái tóc bạc mà là một người đang đi vào vương quốc Rozeria vào khoản thời gian này từ hướng Fulzad! Chẳng có nhiều người đủ điều kiện đó đâu!”

 

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Mikhail.

 

(Đúng vậy...Chẳng có lý nào một cô gái tóc bạc lại vô tình đi qua đây. Mình không biết chúng đang dự tính việc gì, nhưng mình sẽ không bị gạt!)

 

“Đúng vậy, khả năng một người như thế đi qua điểm này thì khá thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩ là không thể hiểu chứ?”

 

Trước một Mikhail cảm thấy thuyết phục với niềm tin của bản thân, Ryouma nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngại và cũng cảm thấy tội cho ông ta.

 

“Cậu nói vậy là sao?”

 

“Thì ví dụ nè, giả sử nếu họ làm cho một người không liên quan tới tất cả những việc này, đi một con đường nhỏ, giả vờ như đang làm nhiệm vụ... và cùng thời gian đó để giả vờ rò rỉ thông tin sai lệch cho phe hiệp sĩ. Thường thì sự chú ý của những hiệp sĩ sẽ bị hút về hướng đó, và vào thời điểm đó, họ có thể đưa người mà ông đang tìm đi theo đường khác....Thấy sao nào? Làm việc đó không khó, ông đồng ý chứ?”

 

Gương mặt tự tin của Mikhail đông cứng.

 

“K-không thể nào...”

 

“Ngay từ đầu chẳng phải phe hiệp sĩ lấy được thông tin từ phe quý tộc đã rất lạ rồi sao...”

 

Tất cả mọi người trong khu vực đó đều nhìn về phía Ryouma.

 

“Đứa con hoang là con át chủ bài duy nhất mà phe quý tộc sở hũu. Thành thật mà nói, di chuyển một người như thế vào đất nước, họ chắc chắn sẽ tính toán cực kỳ cẩn thận với nỗ lực của tất cả thành viên trong toàn thể phe quý tộc. Và trên hết, họ cũng sẽ để mắt tới những thông tin bị rò rĩ. Chưa hết, nó còn rò rĩ tới phe hiệp sĩ.”

 

Sau đó Ryouma nhìn xung quanh.

Cậu đang xác định xem mọi người có hiểu cậu đang nói gì hay không.

 

“Vậy là, họ cố tình để lộ thông tin huh?Nhóc”

 

Ryouma gật đầu với câu nói của Lione.

 

“À thì, nó rất có khả năng nếu cậu nghĩ về nó, và sau đó , phe quý tộc đã hỏi Wallace, người theo phe chúng liệu ông ta có ai hội tụ đủ điều kiện để trở thành thiếu niên có mái tóc bạc không.”

 

“Đó chính là lý do mà chúng ta được chọn.”

 

Trước những lời nói của Sara, Laura đặt ra một câu hỏi.

 

“Tuy nhiên, Wallace là hội trưởng. Liệu một người như thế có chịu nhận công việc nguy hiểm dễ dàng vậy sao?”

 

Đúng vậy, tính trung lập là nguyên tắc của Hội.

Và một người sẽ không thể trở thành hội trưởng trừ khi người đó phải có trách nhiệm giống như là khách hàng tin vào cuộc giao dịch của họ với thương nhân vậy.

Nhìn từ vị trí này có thể nói rằng việc Wallace làm là không thích đáng.

Bởi vì họ đã bị sử dụng như “mồi nhử” trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ thương nhân.

Liệu có khả năng nào là Wallace cũng không biết về việc này không ?

Đó chính là điều mà Laura muốn hỏi.

 

“Khả năng đó khá thấp. Lý do của việc đó là bởi vì chúng ta bị ép phải nhận nhiệm vụ.”

 

Sau đó Ryouma giải thích tiếp.

 

“Tôi đã hỏi Lione-san, cô ấy nói rằng thường những nhiệm vụ bắt buộc chỉ xuất hiện ở các lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả hạng cao, và dường như vì tính chất khẩn cấp của nhiệm vụ này, thường nó chỉ được giao cho những người từ hạng B trở lên.”

 

Lione gật đậu khi thấy 2 chị em nhìn mình.

 

“Nói cách khác, không có lý gì mà chúng ta lại bị giao nhiệm vụ này. Tuy nhiên, cô gái trẻ duy nhất có tóc bạc đang làm mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê thì chỉ có mỗi Laura hạng 3G. Thêm nữa, bằng việc ép buộc chúng tôi nhận nhiệm vụ mặc dù hạng thấp, càng làm tăng khả năng chúng tôi sẽ bị chết trong cuộc tập kích. Mà nếu mà chúng tôi may mắn sống sót, thì binh lính của phe quý tộc những kẻ đã cải trang thành thương nhân sẽ xử lý. Và như vật sự thật sẽ biết mất vào bóng tối...”

 

Trước những lời giải thích cụ thể của Ryouma, tất cả những người có mặt tại đó đều đồng ý với cậu.

Đó là lý do mà tất cả xe hàng đều trống trơn.

Bàn tay thô và cơ thể to lớn bất ngờ của những thương nhân đã có thể giải thích, bởi sự thật chúng là lính.

Nhóm của Ryouma là nhóm duy nhất được giao cho chiếc xe có màn che để làm cho phe hiệp sĩ nghĩ rằng đứa con hoang đang ở trong xe.

Vào lúc họ hững chịu cuộc tập kích, lý do mà đường bị chặn chính là để đảm bảo Ryouma và cô gái bị giết bởi phe hiệp sĩ.

Cho đến lúc này, tất cả những tình huống bất thường đã có thể được giải thích theo cách đó.

 

“...Nếu đó là sự thật thì... Tên đó đã lừa chúng ta ư?... Không... Nhưng nhìn vào thì...”

 

Nghe những lý luận của Ryouma, những tiếng than thở và hối tiếc phát ra từ miệng của Mikhail.

Người mà ông ta gọi là “tên đó” chắc hẳn là người đã mang thông tin đến cho phe hiệp sĩ.

Sau đó Ryouma đưa ra một thứ gì đó trước mặt Mikhail, ngươi đang chìm trong đau buồn và hối tiếc.

 

“Kể cả khi ông có than thở ở đây thì cũng chả có gì thay đổi cả hiểu chứ?”

 

Mikhail đưa mắt và bắt gặp gương mặt của Ryouma.

Ánh mắt ông ta chứa đầy sự thắc mắt.

 

“À thì chúng tôi cũng đang ở trong tình trạng khó xử giống như ông, cũng bị lửa bởi phe quý tộc.”

 

Vào cuối ngày, nhiệm vụ của họ là bảo vệ nhóm thương nhân.

Dù cho đó là một lời nói dối, nhưng trong hồ sơ Hội, nó là sự thật.

Đó chính rắc rối lớn mà họ đang gặp phải.

 

Mặc dù vì lý lo sinh tồn, thực sự thì Ryouma đã tấn công xe hàng của đám thương nhân.

Thêm nữa, cậu đã bỏ mặt đám thương nhân.

Vì thế nếu chỉ nhìn bề nổi thì Ryouma là người đã từ bỏ nhiệm vụ hộ tống để mặt những thương nhân mà cậu đáng ra phải bảo vệ chết và bỏ chạy một mình.

 

Và vấn đề sẽ càng tệ hơn nữa, nêu Wallace lấp liếp về việc phe hiệp sĩ tấn công họ bảo rằng đó là cướp thì Ryouma và những người khác sẽ bị gán mác là kẻ phản bội đã từ bỏ nhiệm vụ. Hậu quả nhỏ nhất có thể là họ sẽ phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ, nhưng họ có thể sẽ không thể nhận thêm nhiệm vụ mới vì Hội không tin tưởng họ, đồng nghĩa với việc họ không thể kiếm sống. Và hiện giờ, Ryouma và những người khác không có cách nào để xử lý việc đó. Dù sao thì mọi thứ mà Ryouma nói chẳng khác gì một bằng chứng giả định.

 

Dù cho họ có yêu câu Mikhail làm nhân chứng đi nữa thì cũng có khả năng ông ta sẽ nói dối.

Vì những gì họ làm sẽ trở thành vết dơ trên danh dự của phe hiệp sĩ.

Hơn nữa, người phán xét tình hình này có lẽ sẽ là hội trưởng Wallace. Đưa ra lời giải thích là họ đã bị lừa với chính người lừa mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

 

Tới lúc này, ắt hẳn mọi người đã biết được hình tình hiện tại.

Lione và nhóm của cô ấy không thay đổi sắc mặt.

Bởi vì họ tin tưởng vào quyết định của Ryouma.

Tin tưởng rằng mưu trí của Ryouma sẽ tìm được cách giải quyết.

 

“Với tình huống hiện giờ, làm thế này được không? Mikhail-san Hay là chúng ta nên liên kết lại với nhau?”

 

Những lời mà Ryouma nói ra lúc này đã thay đổi hoàn toàn số phận của phe hiệp sĩ.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN