Ngày thứ 96 kể từ khi bị triệu hồi tới thế giới mới.
“Đây chính là thủ đô của vương quốc Rozeria, Piraeus.”
Nghe thấy giọng của Mikhail, Ryouma mở to mắt và nhìn về phía trước.
“Hee... Đây là thủ đô huh?... Khá là bự...”
“Bình thường thôi. Dù sao thì đây cũng là thủ đô của vương quốc Rozeria, nơi được xem là một trong những quốc gia lớn của phần phía đông của lục địa phương tây mà. Ngay từ đầu, vương quốc Rozeria đã là...”
Ryouma quan sát thủ đô đang hiện ra trước mắt một khoảng xa trong khi cười nhăn nhó vì bài giảng giải của Mikhail về lịch sử vương quốc chứ đầy sự tự hào, thứ xuất phát từ tấm lòng yêu nước của ông ta.
“Trước hết, đáng mừng là chúng ta đã tới đây an toàn. Dù sao thì chúng ta cũng đã dự đoán là phe quý tộc sẽ tấn công trên đường tới đây...”
Mikhail cảm thấy nhẹ nhõm và Ryouma sau khi nghe câu nói của ông ấy thì đáp lại bằng một nụ cười.
“Đúng vậy, dù sao thì cũng chỉ là có khả năng thôi. Có lẽ chúng ta đã nhận ra là chúng cải trang, chúng đã cảm thấy sợ nếu phải đuổi theo chúng ta...”
“Chúng định bỏ đi như thế à...?”
Ryouma hỏi ông ta với một biểu cảm như thể hỏi ông ta đang ‘không hài lòng’?, làm cho biểu cảm của Mikhail đông cứng.
Mặc dù họ chỉ mới quen biết nhau 6 ngày, nhưng Ryouma đã nắm thóp được tính cách của ông.
Ông có cảm giác khó chịu khi kẻ thù lại không truy đuổi ông chỉ vì việc cỏn con đó.
Ông không thích làm việc khó khăn cũng không thích thất bại, ông ghét phải làm lại mọi thứ từ đầu.
Nếu phải nói thì đó là bản chất của ông ta, không từ bỏ cho tới khi hoàn thành công việc, và ông ta đã là người chiến thắng...
“À thì mọi chuyện dựa trên ai là người chỉ huy. Chỉ huy của họ có lẽ là người đã từ bỏ và ưu tiên sự an toàn khi kế hoạch của họ đã thất bại.”
“Một quân nhân là một người mà khi họ thất bại họ sẽ đứng dậy, mạnh hơn và quyết liệt hơn trước, và sẽ chinh phục những việc họ cảm thấy khó khăn lúc trước. Cậu không đồng tình à?”
Lời nói của Mikhail chứa đầy niềm tin vào sức mạnh và lòng dũng cảm.
Tuy nhiên, Ryouma không đánh giá đức tin đó cao lắm.
“không phải tất cả hiệp sĩ đều suy nghĩ giống ông về danh dự và tự hào đâu Mikhail-san, ông hiểu chứ?”
Nghe thấy giọng nói lạ lùng của Ryouma, mặt của Mikhail đỏ bừng.
“Cậu đang mang sự tự hào của một hiệp sĩ ra làm trò đùa à!?”
“Những lời đó là thứ mà một người đã có tham gia vào một vụ ám sát nên nói hiểu chứ?”
Nghe những lời đó, gương mặt của Mikhail lại đông cứng một lần nữa.
Bởi vì đó chính là những câu nói mà ông không muốn nghe nhất hiện giờ.
“Gununununu... Đ-đó là vì... Việc đó không thể không làm được...”
Không thể nói nhiều, Mikhail đi về phía sau nơi những người bị thương đang ngồi và nhận một lọ thuốc từ Laura.
không cần biết ông chau chuốt lời nói của mình ra sao thì ông biết rằng mình không thể che dấu sự thật là ông đã sắp đặt một vụ ám sát.
Dù cho đã hiểu được điều đó, nhưng Mikhail vẫn cảm thấy lo lắng.
Mikhail thắc măc ông nên ưu tiên cho thứ gì, danh dự của một hiệp sĩ hay vận mệnh của quốc gia.
“Buồn cười... Mặc dù tôi nghĩ là chẳng có lý gì để ông ta than thở về việc đó, dù sao thì tôi chưa bao giờ nghĩ những việc ông ta làm là sai.”
Sara nghe Ryouma nói trong khi cậu đang nhìn lưng của Mikhail, người đang hối hận về những gì ông đã làm... Rồi Sara hỏi một câu.
“Điều đó không sai ạ?”
“Hmm? À đúng...chẳng có gì sai khi lên kế hoạch một cuộc ám sát. Nếu tôi ở vào vị trí của ông ta, tôi chắc cũng sẽ chọn hành động giống ông ta.”
Một cuộc ám sát không phải là thứ đáng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, Ryouma nghĩ rằng nếu có thể cứu nhiều mạng sống nếu chỉ giết 1 người và còn có khả năng ngăn chặn một cuộc nội chiến đang trên đà lan rộng thì lựa chọn đó không nên bị loại bỏ bới thứ gì đó ngu ngốc như là danh dự.
“Nói tóm lại, một cuộc ám sát cũng là một trong số những lựa chọn tồn tại. Ta luôn mong muốn là lựa chọn của mình sẽ giúp đạt được mục tiêu.”
Ví dụ, mục tiểu của phe hiệp sĩ là không để cho công chúa con riêng của phe quý tộc trở thành nữ hoàng.
Và nếu suy xét độ hiệu quả thì chọn việc ám sát sẽ gây ra ít thiệt hơn nhiều nếu so sánh với việc chạm trán phe quý tộc trong một cuộc nội chiến đẫm máu.
Tuy nhiên, nếu đi theo hướng đó thì họ phải có thông tin rõ ràng.
Và đó chính là lý do làm cho Ryouma nghĩ hành động của phe hiệp sĩ là ngu ngốc.
Phe hiệp sĩ đã ngu ngốc khi không xác định kĩ thông tin trước khi lập ra cuộc ám sát.
Lý do mà cuộc ám sát không đi theo dự định có lẽ là do họ do dự.
“À thì nhìn Mikhail kìa, có vẻ như phe hiệp sĩ toàn là người não đầy cơ bắp”
“Não đầy cơ bắp? Đó là gì?”
Vào cuối lời giải thích của Ryouma, Sara nghe thấy một từ mà cô không hiểu được ý nghĩa của nó.
“À... Nói theo cách khác thì từ đó ám chỉ những người chỉ tập trung vào việc trở nên mạnh hơn và chỉ ưu tiên sử dụng vũ lực, điều đó có nghĩa là khi họ cần giải quyết việc gì đó liên quan tới đầu óc thì họ đều làm loạn cả lên.”
“À... Em hiểu rồi. Vậy não cơ bắp nghĩ là vậy...”
Trong suốt 6 ngày qua cậu đã hành động cùng với Sara nhưng để có thể hiểu ngay được hành vi và cách nói chuyện của nhau thì vẫn khá khó.
Nhìn vào những cấp dưới còn sống của Mikhail, không liệu có có phải là những con người có não hay không.
-----------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó, lời đề nghị của Ryouma đã làm kích động trái tim của Mikhail, làm cho mọi thứ được xem là bình thường.
Dù sao thì chẳng có ai nghĩ rằng họ vừa mới là kẻ thù ít phút trước lại có thể bắt tay nhau và trở thành đồng minh.
Hơn nữa, rất nhiều thuộc hạ của Mikhail đã bị giết bởi kế hoạch của Ryouma.
Vào lúc mà Mikhail bắt đầu cuộc ám sát, đi theo ông có tới 50 người. Và bây giờ chỉ còn có 5 người sống sót trong số đó.
Bao gồm cả Mikhail nữa là 6 người.
Bình thường mà nói thì họ đang rất căm thù.
Tuy nhiên , Mikhail lại quyết định chấp nhận lời đề nghị của Ryouma.
không, ngược lại mới đúng, giống như là ông ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Kể cả khi ông ta từ chối lời đề nghị của Ryouma, thì Mikhail cũng chẳng còn cách nào khác.
Không chỉ vì cuộc ám sát của ông bị thất bại mà ông còn mất nhiều người nữa.
Kể ca khi họ biện cớ là để bổ sung lực lượng thì việc trở thành đồng minh với Ryouma cũng là một điểm cộng lớn đối với phe hiệp sĩ.
Tuy nhiên, kể cả khi Mikhail bị thuyết phục bởi việc đó thì có vẻ như các thuộc hạ của ông vẫn chưa hiểu.
Dù cho họ đã được cởi trói nhưng họ lại chuẩn bị chống lại Ryouma lần nữa, mặc dù điều đó có nghĩa là họ bỏ qua vết thương của mình.
Cuối cùng thì, họ cũng chịu nghe lời Mikhail;tuy nhiên, ngọn lửa hận vẫn bập bùng trong đôi mắt của họ.
Ngọn lửa ấy vẫn cháy kể cả khi Sara đang cố thay băng vết thương cho họ.
“À này ma pháp “trúc thạch” (đá có hình cây tre) cũng khá mạnh đấy. <TLN: Đây là tên của ma pháp được dùng trong chương trước.>
Ryouma lẩm bẩm những lời đó khi đang nhìn phía sau lưng Mikhail, người đang giúp chăm sóc những người bị thương.
“Đúng vậy. Đúng như mong đợi từ một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nghĩ đến việc ông ấy có thể sử dụng ma pháp có tầm tác dung rộng như thế.”
“Lúc đầu nghe thấy thì tôi đã tự hỏi không biết nó ra sao.”
“Thật tốt khi mọi thứ đều suôn se ha?”
“Đúng vậy. Dù sao thì, tiêu diệt hết tất cả thì cũng tội, nhưng yêu cầu giảm đáng kể số lượng quân địch chỉ để lại 1 hoặc 2 người sống thì cũng khác khó khăn nhỉ... Vậy nên những gì mà Bolts-san làm đã là rất tốt rồi.”
Để có thể nắm bắt được tình hình thì Ryouma cần phải có người sống sót.
Nói cách khác, cậu không muốn giết tất cả chỉ vì cậu bị tấn công.
Tất nhiên, phương tiện để đạt được điều đó là có giới hạn.
“Ou! Cậu gọi tôi à? Chỉ huy trẻ.”
Bolts khi nghe thấy tên mình được đề đập thì cưỡi ngựa tới gần chiếc xe hơn.
“À ko Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn những gì Bolts-san đã làm thôi, ông đã giúp chúng tôi sống sót.”
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Bolts sau khi ông ấy nghe Ryouma nói.
“Nếu chỉ huy trẻ đã nói vậy thì tôi rất vui tuy nhiên, lý do mà chúng ta đều sống sót cho tới lúc này đều là nhờ công lao của chỉ huy trẻ hết mà? Ma pháp của tôi chỉ là thứ phụ họa thôi.”
Sau khi nói những lời đó, Bolts cưỡi ngựa đi xa hỏi chiếc xe.
Người ta có thể tự hỏi rằng có phải ông ấy nói vậy vì ông ấy thấy ngại hay không.
Sau khi ông ấy đã xác nhận là tên của ông không bị gọi thì ông ấy ngay lập tức quay lại vị trí cũ của mình.
“Nhưng giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây?”
Laura đột đứng bên cạnh cậu nói.
“Có chuyện gì thế? Em làm tôi giật mình. Việc chữa trị cho những người bị thương đã xong rồi sao?”
“Vâng. Dù sao thì Mikhail-san đã giúp đỡ mà. Nhiều hơn những gì em làm...”
Nghe thấy Ryouma hỏi, gương mặt của Laura trở nên u ám.
Mặc dù là trị thương cho họ nhưng Laura vẫn cảm thấy sự thù địch đến từ ánh mắt của họ.
Tóm lại những gì mà Laura muốn nói là, để cho Mikhail chăm sóc họ tốt hơn là người mà họ coi như kẻ thù chăm sóc họ.
“không sao đâu... Nhân tiên, hình tình của những người tới từ [Sư tử đỏ] sao rồi?”
“Hầu hết họ đều chỉ bị thương nhẹ, nên có thể nhanh chóng hồi phục hoàn toàn..Quan trọng hơn, Ryouma-sama ngài biết vết thương của mình nặng hơn mà!?”
Dù cho cô ấy có nói vết thương của cậu ấy là nặng, nhưng nó chỉ là những vết xước tới từ trận mưa tên đổ xuống đầu họ, nhưng vì máu chảy ra từ những vết xước nhỏ đó đã làm cho máu dính đầy quần áo, điều đó làm cho cậu có vẻ như đang bị thương nặng.
Thật sự thì cậu đã chăm sóc vết thương rồi, bây giờ thì cậu chỉ việc đợi cho những vết xước biến mất thôi.
Sau khi nghe Laura nói, một nụ cười xuất hiện trên mặt Ryouma.
“Vậy là tốt rồi. ...Theo như kịch bản tệ nhất thì chúng ta có thể phải chiến đấu sớm thôi.”
Gương mặt của hai chị em căng thẳng khi nghe Ryouma nói.
“Liệu cuộc tiếp kiến có thất bại không?”
Ryouma gật đầu.
“À thì cũng có thể”
Thật sự thì Ryouma đang đánh cược với quyết định của mình.
Trong mắt Ryouma, việc phe hiệp sĩ hay phe quý tộc giành quyền kiểm soát đất nước không phải là vấn đề.
Tuy nhiên, nếu mọi chuyện biết thành một cuộc xung đột chính trị thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ một bên.
Dù sao thì nếu cậu không ủng hộ một bên thì sẽ có khả năng là Wallace sẽ đẩy tất cả trách nhiệm lên người Ryouma và rồi gửi một sát thủ của hội tới giết cậu.
Hiện giờ khả năng xảy ra việc đó đang khá cao.
Và hiện giờ, Ryouma không có cách nào để chống lại việc đó.
Dù sao thì người đã ép cậu dính vào mớ lộn xộn này lại là người có thể trở thành thẩm phán nếu họ muốn nói rằng họ bị lừa, chẳng ai khác ngoài Wallace vì ông ta là hội trưởng.
Họ đã nghĩ đến việc báo cáo vụ này cho một hội trưởng khác... nhưng họ cho rằng làm vậy khá là nguy hiểm.
Vị hội trưởng sẽ cân nhắc xem nên tin bên nào, Ryouma và Lione hãy một trong những người đồng nghiệp Wallace.
Còn nữa, rất có khả năng vị hội trưởng đó sẽ không xử lý vụ án này, vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến họ.
Và cho dù Ryouma có nói việc này với hội trưởng khác, rất có thể họ sẽ nghĩ rằng Ryouma đang viện cớ vì đã thất bại và từ bỏ nhiệm vụ.
Nói cách khác, lựa chọn duy nhất của Ryouma để giải quyết vấn đề là cần phải tìm ra một người có ảnh hưởng chống lưng cho mình, nhờ đó mới có thể phán quyết công bằng cho cậu.
Và hiện tại, phe hiệp sĩ là lựa chọn duy nhất cho Ryouma.
Cho dù họ chỉ là người ngoài cuộc hay có ảnh hưởng tới một số quốc gia thì họ sẽ chẳng được lợi lộc gì khi giúp Ryouma.
Vì vậy nơi duy nhất mà cậu có thể nhờ giúp đỡ chính là phe hiệp sĩ.
Đổi lại thì Ryouma phải giúp họ trong cuộc chiến với phe quý tộc.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Ryouma và những người bạn thôi.
Dù sao thì phe hiệp sĩ cũng chẳng có lý do gì để giúp Ryouma và những người khác.
Thực tế là Ryouma đã giết nhiều đồng đội của họ, và nếu họ đều chỉ là những tên đầu óc toàn cơ bắp thì họ có thể sẽ chặt đầu thay vì nghe lời cậu.
Đó là lý do mà đây là một ván cược.
Một ván bài phụ thuộc vào liệu chỉ huy của phe hiệp sĩ có phải là một người hiểu lý lẻ và điềm hay không.
Cũng như việc người đó có thấy được lợi ích của việc hợp tác với Ryouma và những đồng đội của cậu hay không.
Đoàn xe cuối cùng cũng đã tới trước kinh thành.
“Giờ thì... Những gì diễn ra sau này, đều phụ thuộc vào phát biểu của mình.”
Ryouma lẩm bẩm trong khi nhìn tòa lâu đài từ cổng.
Đây sẽ là lận thứ 3 mà cậu chơi trò chơi sinh tử kể từ lúc cậu tới thế giới này.
Có thể thấy được một sức mạnh tinh thần đang bừng lên trong mắt cậu.
๖ۣۜDịch giả (solo): Shay