Ngày hôm sau, tôi đi thẳng tới hội quán ngay khi rời khỏi quán trọ. Chủ đích lần này là muốn kiểm tra xem cái tờ giấy đăng ký hôm qua tôi dán lên có phản hồi gì không.
"Có cái gì đó là lạ." *Nheo mắt nhìn*
Ai đó đã ghi thêm lên tờ giấy da của tôi
-Cần chốn nương thân- (Party) | |
Class | Hỗ trợ hậu thuẫn | Healer |
Rank | F |
Ghi chú | Mị là newbie |
Người đăng | Tanaka (36 tuổi) |
Liên hệ: | White Rain (bên) |
[Phải chăng họ đang mời mình tham gia nhóm của họ.]
Tôi hơi nghi ngờ về điều đó nên tôi đứng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sau đó tôi mới đi tới quầy tiếp tân. Vâng, vẫn là ông anh hói lần trước.
"Cho hỏi-"
"Lại là cậu, tính ám tôi hả. Kiểu này phải thuê một pries rank S tới mới mong thanh tẩy được cậu."
"Tôi đã nhận được phản hồi từ tờ thông báo tìm party của tôi, giờ tính sao? Có cách nào để tôi liên lạc với họ không?"
"Ra là chuyện đó, đứng đó đợi chút."
"Ở đây sao?"
"Anh ta khá hay đến đây, đứng đây chờ một lát là gặp được thôi."
"Ý của anh là team White Rian."
"Ừm...ờ. Mà khoan, cậu có thể chữa lành vết thương thật á?"
"À, có một chút"
"Huh, cậu làm cho người ta bệnh càng thêm bệnh thì có" "Đó, cậu xem. Từ lúc cậu đến đây có bao nhiêu là rắc rối xảy đến với tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra chấc tôi phải báo cho lính gác tới giải quyết cậu thôi."
"Ấy ấy, đừng lầy chứ. Ai lại làm thế."
Lẽ nào ông ta biết tôi vượt ngục.
[Anh ta nghi ngờ về ma thuật hồi phục của mình chăng.]
"Thôi bỏ đi, cứ chờ ở đấy, họ tới liền ấy mà."
"..."
"Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến liền."
""Eh?"
Tôi nhìn về hướng tay của ông anh hói . Cánh cửa gổ mở ra và kêu "keng keng" và có 3 người bước vào.
"Họ còn khá trẻ nhỉ."
"Một party xếp hạng khá thấp, và tất cả họ đều khoảng 16 tuổi thì phải."
"Vâng."
Có hai cô gái và một cậu trai. Cậu con trai trông khá đẹp mã, khá cao(có lẽ khoảng 1m75) với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cái nhìn của ông gợi cho tôi nhớ về Andrea Casiraghi. (một thằng hoàng tử khá đẹp trai. lọt top 50 thanh niên đẹp trai nhất năm 1999. Học giỏi. ai muốn biết thêm thì tra gg-sama nhé)
Về phần trang bị thì cậu ta mang một bộ giáp sắt nhẹ, trong khi tôi chỉ là giáp da. Thay vì một tay cầm khiên một tay cầm kiếm, cậu ta thuộc loại two-handed sword. (cầm kiếm bằng 2 tay ấy mờ)
[Nhìn cậu ta làm mình liên tưởng tới một nhân vật trong Renaissance Faire nhưng ngầu hơn nhiều.]
Bên cạnh cậu ta là một mỹ nhân với một mái tóc vàng và đôi mắt màu đỏ. Trông cô bé khá nhỏ nhắn, chắc khoảng 1m50 là cùng. Nhìn vào thì chả ai tin cô bé này là một mạo hiểm giả cả. Trang bị một bộ giáp nhẹ, một thanh kiếm gắn bên hông, và cũng không xài khiên nốt. Với đôi mắt mơ màng của mình, nhìn cô cứ như một nữ kiếm sĩ stundere trong mấy game hẹn hò ấy.
Cô bé còn lại thì không quá nổi bật. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng phủ từ đầu đến tới chân, kín đến mức còn không thấy được mái tóc của cô bé.
[Có vẻ cô bé này là một pháp sư hay đại loại thế.]
Tất cả những gì tôi thấy qua lớp mũ trùm đầu, cô bé này cũng rất đẹp.
[Ahh~ những cô bé trầm tính như này thật dễ thương quá đi mất, kiểu này chắc mình vào tù mất thôi.] (lolicon cmnr)
"Này, mấy nhóc. Đằng này!"
Ông anh hói hú họ lại gần. Họ từ từ đi lại cho đến khi cách tôi khoảng 1 cánh tay.
"Đây là Tanaka."
Anh ta chỉ vào tôi.
"X- xin….chào"
Do đứng đối mặt với 1 cậu con trai và 2 tiểu yêu dễ thương nên tôi nói có hơi lắp bắp nhưng không hiểu rằng cậu ta có thể nói một cách trôi chảy
"Rất vui được làm quen, chúng tôi là 3 thành viên của White Rain."
Khi bắt đầu giới thiệu về mình, cậu nhóc đẹp mã đưa tay ra với một nụ cười tươi. Tôi cũng đưa cho cậu ta một cái bắt tay nhưng hơi lúng túng.
"Xin chào."
"Tìm được anh nhanh như vầy thật là tốt."
"Ah, vâng. Tôi cũng vậy."
Nụ cười của cậu ta như đang tỏa nắng vậy, nó dư sức làm gục ngã các cô gái. Mặt khác, Người đẹp tóc vàng đứng bên cạnh lại có vẻ khó chịu.
"Có nhầm lẫn gì ở đây không....có thật đây là người mà chúng ta tìm không đó?"
"Theo như lời của tiếp tân thì đây chính là Tanaka, Ester."
"Ông ta sẽ chung nhóm với chúng ta sao?"
Cô bé này thật sự ghét tôi.
[Vâng, cũng chả có gì mới mẻ, mình cũng bị vài lần rồi.]
Tôi đã mang một ngoại hình xấu xí này vài thập kỷ rồi, những chuyện như này thường xuyên xảy đến với tôi nên riết rồi cũng quen.
"Thứ lỗi, tính tình của cô ấy khá thất thường."
"Không, không sao, tôi để tâm đâu."
Cô gái tóc vàng Lolita cằn nhằn, "Anh nên…,nhưng...."
Lờ đi những gì cô bé nói, cậu ta tiếp tục.
"Cảm ơn đã chiếu cố, Chúng ta đều chỉ mới gặp nhau lần đầu nhỉ, anh nghĩ sao về việc chúng ta tự giới thiệu về bản thân."
"Ah, được thôi."
Lúc này các mạo hiểm giả ra vào tấp nập.
"Chúng ta nên tìm chỗ nào đó để vừa ngồi vừa nói chuyện được không?"
Cậu ta chỉ tay về phía mấy cái bàn.
"Tốt thôi."
Tôi cố gắng suy nghĩ mình sẽ nói những gì. Là một công dân Nhật bản, tôi phải tỏ ra mình là một người lịch sự và có văn hóa.
"Để xem, các bạn là Allen, Ester và Sophie."
"Chúng tôi rất mong được hợp tác với anh đấy Tanaka."
Bài tự giới thiệu kết thúc: Cậu trai đẹp mã đó là Allen, cô bé stundere kia là Ester và cô bé đội mũ trùm đầu là Sophie. Thật may là tên của họ khá dễ nhớ.
Ester Fitz Clarence
Sophie
Allen
"Lúc đầu, nhóm chúng tôi có 4 thành viên. Nhưng thật không may trong nhiệm vụ lần trước, người có nhiệm vụ chữa thương đã bị thương nặng và đang được chữa trị. Tôi không có ý gọi anh là người thay thế đâu, nhưng chắc là do định mệnh nên nhóm chúng tôi mới có thể gặp được anh."
Trong suốt cuộc giới thiệu chỉ có tôi và Allen là nói, trong khi hai cô gái chỉ ngồi nghe. Hiện tại Ester đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó chịu trong trong suốt khoảng thời gian đó.
"Tôi hiểu mà."
"Vậy, anh nghĩ sao về việc gia nhập party của chúng tôi?"
"Nếu điều đó không làm phiền đến các bạn thì tôi đồng ý."
Về phần tôi, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác với họ lâu bền, nhưng được đi phiêu lưu với những cô bé xinh đẹp này thì tôi sẽ nghĩ lại.
"Chúng tôi cũng vậy. Mong được chiếu cố."
Allen cuối trong khi miệng cười toe toét.
[Có vẻ như cậu ta là trưởng nhóm. Hầu hết mọi vấn đề đều do cậu ta giải quyết nhỉ.]
"Như vậy liệu có thật sự ổn không."
"Ý của anh là sao."
"Tôi có hơi lớn tuổi, liệu có phiền không..."
Bọn họ đều là nhưng thanh thiếu niên. Ở một phương diện nào đó, tôi cảm thấy xấu hổ khi tham gia một party nhỏ tuổi hơn mình.
"Đối với các mạo hiểm giả thì tuổi tác không thành vấn đề."
"Vậy ..."
Tôi biết rằng họ chịu nhận tôi vào party chỉ vì tôi sở hữu năng lực hồi phục, chứ đời nào họ lại chịu cùng party với một tên già vừa xấu vừa ốm yếu như tôi. Nếu tôi là họ, chắc có lẽ tôi cũng sẽ từ chối và không chấp nhận một người như vậy vào party.
[Ma thuật phục hồi không phải là một lựa chọn tồi nhỉ.]
"Ah, ừm. Dù chúng ta chỉ vừa mới làm quen nhưng có ổn không nếu chúng ta bắt tay vào công việc chính ngay bây giờ?"
"Được chứ, tôi rất vui vì được làm việc với cậu."
Hiện tại,mối quan hệ giữa tôi và cái party này là cộng sinh lẫn nhau.
[Ester là con của một gia đình giàu có, Có lẽ tiền không phải là mối quan tâm của ẻm.]
Sau mười năm làm việc tại một quán bán đồ tạp hóa mọi cách cư xử và hành vi của tôi phải thật thân thiện. Dù khách hàng là nhân viên CEO, hay là mấy thằng trẻ trâu. Lớ ngớ chút là bị đuổi việc liền.
"Ah, tôi chưa biết gì về vấn đề hiện tại cả."
"Oh, vâng, tôi sẽ giải thích."
Mỉm cười lại một lần nữa, cậu ta miễn cưỡng tiếp tục.
"Về việc đó, chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ cho ngày mai. Chúng tôi đã bàn bạc kĩ càng và sẽ hẹn gặp nhau ở cổng Nam."
Họ đã nhân một nhiệm vụ gì đó và rất mong tôi tham gia vào.
[Có lẽ họ muốn xác nhận khả năng của tôi. Như vậy sẽ tốt hơn cho đôi bên dù chuyện gì xảy ra thì cũng dễ dàng hủy hợp tác.]
"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ tập chung tại cổng phía Nam của thành phố vào ngày mai."
"Ổn chứ? Không phải việc này còn quá sớm sao."
"Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch nào khác ngoài nhiệm vụ đó."
Tôi gật đầu đồng ý đầy quyết tâm.
[Tuyệt, ngày mai sẽ là lần đầu tiên trong thế giới này mình đi làm nhiệm vụ cùng 2 cô bé dễ thương, hí hí.]
Vẫn khá tiếc là tôi chỉ mới nói chuyện được với Allen, chứ chưa nói chuyên được với 2 cô bé đó. Nhưng kệ, chung party với 2 mỹ nữ là vui rồi.
"Cách đây không xa, có một ngôi làng nhỏ. Nhưng ngôi làng thường xuyên bị quấy phá bởi lủ Org. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt lủ chúng nó."
"Được thôi."
Tôi chả rõ sinh vật được gọi là Org này trông như thế nào, nhưng với vai trò là một healer, tôi nghĩ tôi dư sức làm tròn nghĩa vụ của mình.
"Arggg. Thật là tôi tệ mà….."
Ester nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt.
[Wow, 100% ghét cay ghét đắng mình luôn.]
"Rất mong được chiếu cố."
Rõ ràng cô bé này rất ghét tôi, nhưng sao tôi có thể nổi nóng với đóa hoa xinh tươi đó được.
[ Bé Loli tóc vàng, loli tóc vàng, loli, loli,....] (đang bị tăng động)
"Tôi rất biết ơn vì cậu đã gia nhập party của chúng tôi."
"Không, không, tôi mới phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi gia nhập party."
[Thật đấy, cực kỳ biết ơn luôn đó.]
Và như vậy, ngày mai sẽ là ngày lên đường đi làm nhiệm vụ.
Sau khi cuộc trao đổi với nhóm White Rain kết thúc, tôi rời khỏi hội quán và hướng tới một cửa hàng tạp hóa (tôi đoán thế) để mua một số đồ dự trữ. Tôi biết được chỗ này là bởi tôi đã hỏi một bé gái đi trên đường và cho cô bé ấy vài đồng xu. Mà đính chính là tôi không phải thể loại tội phạm dụ dỗ trẻ em đâu đấy, chỉ là hỏi đường thôi.
[Những bé gái ở đây thật là tốt bụng mà, sẵn sàng nói chuyện và giúp đỡ những người như mình. Mình hạnh phúc quá đi.]
Tôi đã mong tôi sẽ đi lạc lần nữa để hỏi đường mấy bé gái nhưng theo chỉ dẫn của cô bé lúc nãy, tôi đã đến được cửa hàng cần đến.
[Mấy bé gái ở đây làm ăn có uy tín thật.]
Tôi mở cửa bước vào cửa hàng và tiếng chuông vang lên.
"Xin lỗi, tôi đang những đồ dùng chuyên dụng cho mạo hiểm giả, đại khái như dây thường, đồ ăn thức uống hay đại loại vậy. Cô có thể giới thiệu cho tôi một số thứ không, cả bộ luôn thì càng tốt? Ah, hay cái gì đó phù hợp với class ma thuật sư cũng được."
Người chủ cửa hàng từ từ đứng dậy. Cô ấy là một phụ nữ khoảng độ 30.
"Cả bộ à? Hừm, nếu cậu thấy ổn thì tôi có một số thứ đây."
Tôi muốn bọn họ không phải vì tôi mà bị chậm lại, nên ít nhất tôi muốn có một số vật dụng hữu ích trong chuyến đi. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là cố gắng chuẩn bị những thứ cần thiết.
Có một lần, tôi thử đi leo núi, và tôi đã mua giày, ba lô và thậm chí các dụng cụ khác. Một tuần sau đó, tôi đã leo lên ngọn núi Takao. Sau lần đó, tôi không bao giờ đi leo núi nữa. Tôi là kiểu người luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z trước khi làm một việc gì đó.
"Vâng."
"Đợi tôi một chút."
Nói xong cô ta đi vào kho đồ.
[Mình đã có vài cái túi từ Goblin-kun nên mình không cần mua thêm cái nữa làm gì cho phí.]
Khi tôi đến đây, trên người chỉ có mỗi bộ đồ, và hiện tại thì tôi đang rất vui vì mình đã có tiền. Khi tôi ở Nhật Bản, điều tôi tự hào về bản thân nhất là việc luôn chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết.
Một lát sau, cô chủ cửa hàng mới quay ra.
"Thấy sao?"
Cô ấy đặt vài món đồ lên quầy.
Nào là dao này, đèn lồng này, một bộ chén dĩa bằng kim loại này, một cái bi đông đựng nước này, chăn này, băng gạc này, một ít thảo dược này, một cái chai đựng chất lỏng chưa xác định được này, ít thực phẩm này và thêm nhiều thứ khác nữa.
"Hơ hơ, bà chủ tính dùm tôi tổng thiệt hại là bao nhiêu vậy nhợ?"
"Hmm, để xem nào, tổng thiệt hại là 3 đồng bạc nhá."
"Vâng vâng, cho tôi 3 giây."
Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ vì bán được hàng tồn kho của cô ấy, vậy nên tôi không cố trả giá mà lấy túi tiền ra và thanh toán luôn. Tôi đưa cái túi mà Goblin-kun cho tôi để bỏ các thứ vào đó.
Trong lúc bỏ các vật dụng vào túi, cô ấy hỏi tôi:"Mà này, anh là người có thể sử dụng ma thuật hở?"
"À, có thể nói là như vậy."
"Fuuu, trông chả giống tí nào."
"Hiểu, hiểu luôn."
"Anh sử dụng ma thuật nguyên tố gì á?"
"Ma thuật phục hồi, à có biết chút ít về ma thuật lửa nữa."
"Ehhh, ma thuật phục hồi á. Hiếm à nha?"
"Hể?"
"Nếu sử dụng được ma thuật phục hồi thì hẵn anh xuất thân từ một nhà thờ hay một ngôi trường nào đó phải không? Trở thành một mạo hiểm giả ở độ tuổi này thì có vẻ như anh rất yêu tiền nhỉ. Thường thì mọi người ở tuổi này đều sẽ kiếm một công việc gì đó ổn định, tôi nói đúng chứ? "
"Ý cô là sao?"
"Tất nhiên, Hồi còn trẻ thì ai chả muốn được làm một mạo hiểm giả chứ, nhưng hiện tại anh đã học được ma thuật phục hồi, ở độ tuổi này sao, với mấy món trang bị cùi bắp đó, anh không nghĩ là hơi bất khả thi sao? Mọi người chắc cũng bàn tán không ít về anh. Ít nhất thì đó chỉ là mặt tiêu cực của xã hội mà thôi. "
"Tôi biết điều đó."
"Đó là một sự lãng phí tài năng đó, hoặc là anh thật sự khá tệ ở những nguyên tố ma thuật khác? Nếu đó là sự thật thì…, chắc nó cũng sẽ không giúp ích được bao nhiêu đâu."
"À thì, bởi vì hoàn cảnh ép buộc nên mới phải như vậy."
Xét về mặt thực tiễn thì nếu bạn là một healer thì bạn đã có một địa thế khá được coi trọng trong xã hội hiện tại. Điều đó được biểu hiện rõ nhất là trên bản thông báo trong hội quán, hầu hết các party hay các guild đều muốn tuyển thành viên là healer.
"Ra vậy, anh vẫn chưa phải là quá già, tôi nghĩ vậy. Chỉ là tôi khuyên anh đừng theo đuổi những giấc mơ hảo huyền nữa, anh nên tìm một công việc ổn định nào đó trong nhà thờ hoặc đâu đó đi."
"Yeah, tôi sẽ cân nhắc."
Tôi không biết đi xin việc ở thế giới này có khả thi hay không, nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra nếu làm như vậy thì cuộc đời tôi sẽ chả khác gì cuộc sống ở thế giới cũ cả.
Sau khi nói chuyện với người phụ nữ ở cửa hàng một chút nữa, tôi rời đi. Tôi đã hoàn thành việc mua sắm mà không gặp khó khăn gì, ngoại trừ một cuộc trò chuyện.
Mặt trời [hoặc cái quái gì đó tựa tựa mặt trời] đã lên rất cao.
[Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi…, mình hơi đói vì hôm nay mình nói chuyện hơi nhiều rồi.]
"....."
Hôm nay tôi không bận gì cả, vậy nên chả có lý do gì mà tôi phải nhịn đói cả. Sau khi đi bộ dọc theo con đường chính một chút, tôi bước vào một cửa hàng khá là đông khách.
"Oh..."
KHi bước vào trong, tôi mới hiểu tại sao nó lại đông khách như vậy.
Cô phục vụ phải đi len qua các bàn ăn và không có lấy một chút thời gian rảnh để nghĩ ngơi. Chưa hết, cô ấy còn rất là đẹp nữa.
[Wow, mỹ nhân đó. thiệt là nguy hiểm quá đi mà.] (sợ vào tù ý mờ)
Hầu hết khách hàng đều liếc về phía cô ấy.
Hầu hết mọi người đến đây không phải vì ăn uống, chủ yếu là đến ngắm cô nàng phục vụ này thôi.
"Anh đi một mình?"
"Ah, vâng."
Cô ấy đến trước tôi ngay khi tôi vừa bước vào. Trầu âu con chớt mất, nhìn gần cô ấy còn đẹp gấp bội phần.
Khuôn mặt thì cứ như là người mẫu. Sở hữu một mái tóc vàng dài tới ngang lưng được buộc kiểu đuôi ngựa, cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái, trước ngực là một chiếc tạp dề rất dễ thương. Chưa hết, cô nàng còn mang một đôi tất chân màu trắng *S-class zettai ryouiki. Dường như chỉ mới 20 tuổi. Ah~~ Cute lạc lối.
Sở hữu khuôn mặt xinh lung linh đã đành, cô ấy còn sở hữu một thân hình cực kỳ bốc lửa. Một vòng eo thon gọn và cặp mông nhỏ xinh bị lộ ra bởi cái váy ngắn của cô bé. Còn về vòng một thì….Ôi thân linh ơi, con cảm ơn người đã cho con sống ở thế giới này, đại khái là vậy.
BÁO ĐỘNG ĐỎ: bộ não hiện đã mất liên lạc với cơ thể. Nhắc lại: bộ não hiện đang mất liên lạc với cơ thể….
[Ahh, tôi muốn….]
"Mời anh theo em, còn một bàn chỗ trống ở phía quầy."
"O-oki."
Cô hầu gái vui vẻ dẫn tôi tới chỗ ngồi. Nụ cười của cô bé rực rỡ như thiên thần, thế là tôi ngoan ngoãn đi theo.
[Mình chưa ăn ở đây bao giời, nhưng mình chắc chắn đây là một quán ăn tuyệt nhất trần đời.]
"Anh muốn chọn món gì chưa?"
Cô bé đưa mặt tới sát mặt tôi và hỏi. Đôi mắt xanh khiến khuôn mặt của cô bé trông như một con búp bê vậy.
"Um, Nếu có món gì đặt biệt của ngày hôm nay hay bất cứ món nào bạn gợi ý, tôi đều sẽ lấy hết."
"OK, Vậy là một món đặc biệt nhé!"
Cô nói to lên để nhà bếp nhận được thực đơn cần chuẩn bị, sau đó có người báo ra là đã nhận được thông báo.
"Chúc anh ăn ngon miệng."
Sau cuộc trò chuyện ngắn đó, cô bé hầu gái nhanh chóng rời đi để làm việc khác. Đây không phải là một nhà hàng lớn, nhưng nó lại rất tấp nập, và theo tôi để ý thì hình như ở đây chỉ có mỗi cô ấy là phục vụ .
Cô ấy chạy về phía khách hàng khác đang vẫy gọi cô. Tôi vẫn luôn nhìn cô ấy từ phía sau trong khi cô vội vã đi và lưu hình ảnh đó lại trong trí óc để dành sử dụng sau. (E hèm)
Trong lúc tôi đang ngắm cặp mông nhỏ xinh của cô bé hầu gái thì tôi nghe được một phần cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông trẻ tuổi ở bàn bên cạch.
"Nói nhỏ này, Shion-chan là gu của tao đó."
"Quách Thị Phụng, tao không ngờ thằng bạn tao là lolicon đó."
"Này nhá, anh nói cho chú mày nghe này, giá trị của một người phụ nữ không thể chỉ được đánh giá qua kích cở mông và ngực của cô ấy đâu nhá."
"Chú chỉ thích những thứ nhỏ nhỏ vậy sao, thật không ổn chút nào."
"Này, cái tao thích ở họ là tính cách và tâm hồn họ. Tao không bị cái vẻ bề ngoài chi phối như mày đâu."
"Tóm lại là Sophia-chan rất dễ thương, đúng không?"
"Mày nói được mỗi câu này là chuẫn."
Họ trao đổi về kiểu phụ nữ mà họ thích, và rõ ràng, cô hầu gái xinh đẹp làm việc ở đây tên là shophia.
Họ cởi bỏ mủ giáp và ngọn giáo trong khi thưởng thức bửa ăn, cả 2 đều mang một bộ giáp xích trên người. Nhìn vào là biết ngay là những lính gác đang trong giờ ăn trưa. Nhìn có vẻ quen quen, và tôi bất chật nhận ra 2 tên lính đã tống giam cũng mặc bộ trạng phục như vậy.
"Nhưng Shion-chan tuyệt hơn nhiều, chỉ mới có mười mấy tuổi, cô ấy đã là một phó chỉ huy của một phân khu rồi!"
"Nếu chú muốn nói về điều đó thì Sophia-chan là người con gái xinh đẹp nhất trong thành phố này."
"Này, Shion-chan sẽ sớm trở thành chỉ huy thôi."
"Ơ thế, chả phải ngày nào chúng ta cũng tới đây để thưởng thức món ăn của sophia-chan sao."
"Ugh ... Tuần vừa rồi tôi còn chả thấy cô ấy đâu."
"Chắc cô ấy bận công việc gì đó? Một phó chỉ huy như cô ấy đâu thể rảnh rổi đi vòng vòng như chúng ta đâu."
"Là một tín đồ của shion-chan, tao vẫn thấy hơi lo cho cô sức khỏe của cô ấy."
"Mày lo cô ấy không đủ sức để gánh vác trách nhiệm à?"
"Đó là bản tính con người tao, tao luôn quan tâm và lo lắng cho mọi người, đặc biệt là mấy cô gái trẻ."
"Thanh niên, mày đi quá xa rồi."
"Ê, cái đó gọi là tình thương mến thương nhá."
Hai thằng lính trung cổ đó chắc chắn là cặp bạn chí cốt. Ngồi ăn một mình, tôi thật sự ghen tị với nó.
CHUYÊN MỤC GIẢI ĐÁP:
S-class zettai ryouiki: một thuật ngữ chỉ vùng da giới hạn nằm phía dưới váy tính từ quần lót đến tất chân của những cô gái.
Còn S-class ở đây chỉ chiều dài của cái tất chân, phía trên là hình minh họa cho mọi người dễ tưởng tượng.
๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams