Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 10: Cuộc tiếp kiến - 2

 

“Đệ nhất công chúa điện hạ của vương quốc Rozeria giá đáo! Cúi đầu xuống mau!”

 

 

Với tấm thảm đỏ được trải trên sàn, một người phụ nữa đi vào phòng, và có một thông báo là công chúa sắp xuất hiện.

Ryouma quyết định bắt trước Mikhail cúi đầu trong khi đang khụy một bên gối.

Dù sao thì cậu cũng là một người tới từ thế giới nơi mà vương quyền được xem như thứ gì đó lỗi thời.

Vì vậy cậu không biết cách để bày tỏ lòng kính trọng với quý tộc.

Bắt chước theo những gì Mikhail đang làm là cách tốt nhất.

Lione cũng bị bối rối như Ryouma, chắc có lẽ cô ấy cảm thấy làm như thế này hơi khác thường, mặt khác, dù 2 chị em nhà Marfisto là nô lệ nhưng họ cũng đã từng là quý tộc nên họ làm việc này ngon lành.

 

 

(Có lẽ mình nên kêu Sara và Laura dạy mình về việc này.)

 

Ryouma kiên nhẫn đợi công chúa bước vào, trong lúc đó cậu nhìn Laura và em gái mình cúi đầu một cách hoàn hảo.

Sau đó công chúa tuyên bố bắt đầu cuộc tiếp kiến.

Căn phòng mà Mikhail đã dẫn họ tới có một cái ngai vàng dài ở bên trong.

Một tấm thảm đỏ được trải từ cửa vào đến ngai vàng, và có 20 binh lính đứng 2 bên.

Đối với Ryouma và những người khác, đây là một tình huống khá nguy hiểm, bởi vì họ chỉ có 4 người.

 

(Ôi...Mình nghĩ là chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô ấy chịu gặp mình từ đầu đã là tốt rồi. Mặc dù sẽ tuyệt vời hơn nếu cô ấy bí mật gặp mình...)

 

Sau khi đi vào lâu đài, Ryouma và những người khác bị Mikhail nhốt vào một căn phòng vài tiếng đồng hồ.

Theo logic thì điều đó là bình thường, dù sao thì công chúa và phe hiệp sĩ từng xem họ là kẻ thù cách đây không lâu.

Ryouma không biết Mikhail đã báo cáo như thế nào, bởi vì khi Mikhail quay lại, ông bảo họ đi theo ông ngay lập tức.

Cứ nghỉ là báo cáo của Mikhail đã làm cho họ bị bắt ngay lập tức mà chưa kịp gặp mặt công chúa. Tuy nhiên, vì công chúa đã chịu gặp họ nên ít nhất thì họ đã có cơ hội để nói, đây đúng là một điềm báo tốt.

 

Trong khi cậu đang cúi đầu và nhìn xuống, thì cậu nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa phát ra từ phía sau.

Sau đó thì có thể nghe thấy nhiều tiếng bước chân bên trong căn phòng.

Đó chắc hẳn là tiếng bước chân của công chúa Lupis và cận thần của cô.

Ryouma và những người khác cúi đầu chờ đợi công chúa Lupis nói.

 

“Ngẩng đầu lên đi.”

 

Một giọng nữ trang nghiêm vang lên.

Trước mắt Ryouma xuất hiện một cô gái có mái tóc màu bạc và mặc một bộ giáp thân toàn màu trắng.

 

“Phó chỉ huy đội cận vệ hoàng gia, Mikhail.”

 

Câu nói đầu tiên của công chúa Lupis đi thẳng tới Mikhail.

Gương mặt cô vừa trang nghiêm vừa bình tĩnh.

 

(Phó chỉ huy? Thật ư? Ông này có chức vụ cao vậy sao? Hèn gì công chúa chịu gặp mặt? Nhưng mà chẳng phải ông ta quá bốc đồng cho công việc này sao?)

 

Ryouma biết được rằng Mikhail là cận thần của công chúa và thủ lĩnh của phe hiệp sĩ, cậu thầm cảm ơn các vị thần đã ban cho cậu sự may mắn này.

 

“Ta đã nghe báo cáo từ Meltina. Ta rất tiếc khi phải nói rằng các ngươi đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Và một lượng lớn hiệp sĩ đã mất mạng vì thấy bại này. ...Sự mất mát đó đã giáng một đòn vào phe hiệp sĩ và gây nguy hiểm tới tương lai của vương quốc. Mặc dù là chỉ huy, nhưng ngươi đã sống sót và xuất hiện trước mắt ta. Là công chúa, ta sẽ bắt ngươi trả giá cho thất bại bằng chính mạng sống của ngươi!...”

Không khí trong phòng như đóng băng bởi những câu nói của công chúa.

Tuy nhiên, có thể nhìn thấy được một nụ cười trên gương mặt của công chúa.

 

“Tuy nhiên, ngươi là một hiệp sĩ tốt, và sự chung thành của ngươi đối với gia đình hoàng tộc là không có gì phải bàn cãi. Nếu đánh mất luôn cả ngươi thì sẽ là một tổn thất to lớn nhất là khi đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng. Tính theo những thành tựu trong quá khứ của ngươi và nhiệm vụ này là một cái bẫy do phe quý tộc đặt ra, ta sẽ treo hình phạt của ngươi cho tới ngày cuộc xung đột chính trị với phe quý tộc kết thúc. Nếu những hành động trong tương lai của ngươi đủ tốt, thì ta sẽ tha thứ cho thất bại này.”

 

Những tiếng kêu la vang vọng khắp phòng.

Có lẽ là quyết định của cô ấy vượt ngoài sự dự đoán của mọi người? Kể cả Mikhail vẫn trơ ra khuôn mặt không cảm xúc.

 

“Công chúa điện hạ, làm thế này có ổn không ạ?”

 

Người phụ nữ bước vào trước hỏi.

 

“Ổn... Không có gì ngu hơn việc trừng phạt người có tài khi đất nước đang gặp khủng hoảng. Bên cạnh đó ta hoãn hình phạt và chỉ là có thể tha, tuy nhiên, ta chưa bao giờ nói rằng ông ta vô tội cả.”

 

Nghe những lời đó của công chúa Lupis, tiếng kêu la bên trong phòng giảm dần.

Sau đó Mikhail cúi đầu và thể hiện thái độ chân thành của mình đối với sự khoan dung của công chúa.

 

“Chắc chắn tôi sẽ không phụ sự kì vọng của ngài.”

 

(Mình hiểu rồi, thì ra là vậy...mình ngưỡng mộ lời phán xét của cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng không muốn làm suy giảm phe của mình thêm nữa...Hơn nữa, cô ấy chỉ hoãn thời gian thực hiện án phạt thay vì tuyên bố là ông ta vô tội. Điều nãy cũng có nghĩa là nêu Mikhail không làm được điều gì trong tương lai, thì cuộc đời ông ta sẽ chấm dứt...Uhuh,cũng không tệ...Không chỉ khoan dung mà cô ấy còn đưa ra phát xét chính xác trong tình hình hiện nay.)

 

Nếu cô ấy chỉ đơn thuần là tha mạng cho Mikhail thì gia đình của những người bị mất tích khi tham gia vào cuộc tập kích do Mikhail dẫn dắt sẽ không bằng lòng.

Mặc dù điều đó có thể đúng, tuy nhiên, đẩy hết trách nhiệm vào một người khi tất cả những chỉ huy hàng đầu đều đã sa vào bẫy của kẻ thù là một vấn đề.

Vì vậy, lựa chọn cách mà cô ấy có thể bù lắp lại thất bại bằng những thành tựu tương lai, đó là một quyết định chính xác.

 

(Cũng không tệ lắm...Không, hơn thế, có lẽ mình đã gặp may... Nếu thế này thì cô ấy có lẽ sẽ hiểu rõ lời đề nghị của mình...Chỉ là... có một vấn đề.)

 

Ryouma nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh khi công chúa Lupis đưa ra quyết định về thất bại của Mikhail.

Và cậu để ý thấy một biểu cảm bất mãn từ ông già đứng thất hơn công chúa Lupis một bậc thang. Có vẻ như ông ấy không đông ý với quyết định tha mạng cho Mikhail.

Tất nhiên, nó cũng không rõ ràng, vì biểu cảm đó chỉ xuất hiện thoáng chốc.

 

(Người này, mình không thể cứ thế gọi tình hình này là cuộc tranh chấp giữa 3 phe huh?...)

 

Không cần biết Mikhail có thẩm quyền hay không , nhưng có một người đã muốn ông ta chết, mặc dù họ ở cùng phe.

Thường thì không ai muốn đồng đội hay bạn của mình chết. Nhưng nếu có ai đó muốn đồng đội của mình chết thì điều đó nghĩa là...

 

(Nghĩa là, không phải ai thuộc phe hiệp sĩ cũng trung thành với công chúa Lupis nhỉ? Không, nếu mình xem xét lại mọi thứ, cùng với việc đó, việc này bắt đầu hợp lý rồi... Nếu vậy thì mình có thể sẽ tìm được kẽ hở lúc mình đang thuyết phục công chúa.)

 

Ryouma cố gắng nhịn cười, bởi vì tất cả những thông tin cậu đang rất cần lại thật ra đang tự hiện diện trước mặt cậu.

Ryouma phải kìm chế bản thân, bởi nếu cậu để lộ nụ cười vào lúc này, thì có thể cậu sẽ bị giết. 

 

(Chưa được... mình cần phải bình tĩnh... Mình chưa vượt qua được những khó khăn. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu... mình có thể sẽ bị giết nếu mình bị công chúa hay người phụ nữ kia nghi ngờ...)

 

Ánh mắt của Ryouma nhìn về phía người phụ nữ vừa hỏi công chúa.

Cô ta có một thể hình khá to so với nữ, và có mái tóc đen.

Thêm vào đó là hai thanh kiếm treo bên hông.

Hơn nữa, cô ta có vẻ được công chúa Lupis tin tưởng, kể cả khi bị cô ta đặt câu hỏi thì công chúa cũng không làm ra vẻ không đồng tình.

 

“Phiên xét xử Mikhail kết thúc tại đây, Giờ thì chuyển sang vấn đề khác thôi.”

 

Sau khi nói câu đó, ánh mắt của Lupis ngay lập tức nhìn vào bốn người đang cúi đầu, trong đó có Ryouma.

 

“Ta hiểu rồi. Đây chắc hẳn là thiếu niên có mái tóc bạc.,, Có thật ngươi không phải là con hoang của đức vua đời trước, Vua Farst đệ nhị hay không?”

 

Công chúa Lupis ngay lập tức hỏi về vấn đề lớn nhất.

 

“Không, tên của thần là Laura Laura Marfisto. Là chị gái của Sara Marfisto cũng đang có mặt tại đây.”

 

Sara gật đầu khi nghe Laura trả lời.

 

“Ta hiểu rồi... Nhìn gần hơn thì hai ngươi trông khá giống nhau. Nêu không phải vì màu tóc, thì hai ngươi giống nhau như hai giọt nước.”

 

Ánh mắt của cô ấy tập trung vào hai 2 chị em.

Vì họ là song sinh nên mọi thứ ngoại trừ màu tóc đều nhìn giống nhau.

 

“Thưa điện hạ... Không có bất cứ thông tin nào về việc đứa con hoang có em gái.”

 

Người phụ nữ tóc đên thì thầm với công chúa.

 

“Marfisto, thần thấy họ này có vẻ quen... Nếu thần không nhầm thì đây là một gia đình hiệp sĩ tới từ lục địa trung tâm đúng không ạ?”

 

“Đúng vậy. Nếu ta không nhầm thì đây cũng là một gia tộc khá nổi tiếng...và dựa vào màu da và đặc điểm khác thì chắc chắn họ cũng tới từ lục địa trung tâm..”

 

Cả 2 người đều nhìn trừng trừng vào Laura và em gái.

Trong một thoáng, ánh mắt của họ liên kết với nhau.

 

“Ta hiểu rồi... Chắc chắc họ khác với những gì chúng ta biết về đứa con hoang dựa trên những thông tin mà chúng ta nhận được vài hôm trước.”

 

Công chúa Lupis nói những từ đó như thể đang phải từ bỏ việc gì đó.

Điều đó là bình thường.

Nếu có khả năng Laura là con gái của đức vua đời trước, vua Farst đệ nhị thì lý do về cuộc nội chiến sẽ bị xóa bỏ, và cuộc khủng hoảng sẽ có thể giải quyết bằng cách giết cô ta.

 

“Với trường hợp nay thì có vẻ như ta không thể kết án các ngươi vì đã chống lại hiệp sĩ của ta.”

 

Công chúa Lupis nói như thể đang gặp rắc rối.

 

“Thần rất biết ơn. Nhận được sự khoan dung của công chúa, thần chỉ còn có thể bày tỏ lòng biết ớn với người mà thôi.”

 

Ryouma hạ thấp đầu khi nói những lời đó.

Thật ra, Ryouma và những người khác là nạn nhân đã bị cuốn vào mớ hỗn độn này; vì vậy cậu muốn dữ dằn hơn một chút.

Tuy nhiên, nếu cậu nghĩ về tương lai thì việc tỏ thái độ khó chịu là không cần thiết và không thiệt thực.

Nhìn vào thái độ đáng kính phục của Ryouma, một nụ cười xuất hiện trên mặt công chúa.

 

“Ta không ương ngạnh tới mức đó đâu. Thật sự mà nói thì người đang bị rắc rối chính là các ngươi... Các ngươi có muốn thứ gì không?”

 

Ryouma giả vờ suy nghĩ vẫn vơ một chút sau khi nghe công chúa Lupis hỏi.

Trong khi sự thật là cậu đã quyết định sẵn rồi.

 

“Tôi không đòi hỏi bấn cứ thứ gì từ điện hạ;tuy nhiên bằng tất cả tấm lòng, tôi mong muốn điện hạ xem xét về đề nghị muốn hỗ trợ điện hạ của chúng tôi là tuyệt lắm rồi ạ.”

 

Ryouma nói câu đó bằng một giọng sâu sắc.

 

“Có phải đó là đề nghị mà ngươi đã nói với Mikhail?”

 

“Vâng Đúng vậy ạ.”

 

Nghe những lời Ryouma nói, công chúa Lupis có vẻ khó chịu.

Nếu nhìn từ vị trí của cô ấy thì không quan tâm tới bọn Ryouma nữa thì sẽ tốt cho bản thân hơn.

Nếu có thể thì cô ấy muốn cho họ một ít tiền và đuổi họ ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Dù sao thì Ryouma và những người khác là nguyên nhân mà họ đã thua trong chiến dịch. Điều đó đã làm họ trở thành kẻ thù của phe hiệp sĩ.

 

“...Ta không thể đưa ra câu trả lời về việc đó ngay bây giờ... Ngươi hiểu tại sao mà, phải không?”

 

Công chúa Lupis nhìn Ryouma.

Nói cách khác, công chúa Lupis không bận tâm việc họ tham gia lực lượng; tuy nhiên việc đó sẽ đem tới sự không hài lòng cho các cấp dưới của cô, còn chưa kể Ryouma đã từng nói trong lời đề nghị với Mikhail là phe hiệp sĩ có thể sẽ bị hủy diệt trước cả khi bắt đầu trận chiến quyết định với phe quý tộc...

 

“Tất nhiên rồi, thần hiểu. Tuy nhiên, nếu điện hạ cứ duy trì tình trạng như thế này thì thần e rằng điện hạ không thể thắng được.”

 

“””Tên hỗn láo nhà ngươi! Hạng rác rưởi như ngươi mà cũng dám nói thê à!”””

 

Những giọng nói giận dữ vang lên khắp phòng.

Tuy nhiên, công chúa và người phụ nữ tóc đen đứng bên canh cô ấy không thay đổi thái độ.

Người duy nhất lớn tiếng là người đàn ông đứng phía dưới ngai vàng.

 

“Thưa điện hạ! Xin hãy để thần xử lý tên xấc xược này ngay lập tức!”

 

Người đàn ông có vẻ mặt bất mãn khi Mikhail được tha mạng, muốn công chúa xử tử Ryouma.

 

“Xin hãy đợi một chút. Đại tướng. Chúng ta nên hỏi công chúa xem ngài muốn gì trước đã?”

 

“Tại sao cô lại nói thế Meltina! Cô muốn chúng tôi phải giữ im lặng khi bị sỉ nhục à!? Cô xem danh dự của một hiệp sĩ là gì?”

 

(Mình hiểu rồi... cô ta là Meltina huh?...Đúng như mong đợi từ trợ lý của công chúa...)

 

Ryouma nghe những tiếng cải vã giữa Meltina và người đàn ông mà cô ấy gọi là đại tướng để lấy thêm thông tin, dù chỉ là một ít.

 

“Xin đợi đã! Người này chưa bao giờ xúc phạm chúng ta cả! Anh ta rõ ràng là đang nói về quan điểm cá nhân1”

 

“Cô đang nói thứ ngu ngốc gì thế!  Người này nói là chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh bại đấy? Nếu đây không phải là một lời sỉ nhục thì ý của nó là gì!?”

 

Những gì Meltina nói là đúng; tuy nhiên cô ấy không thể kìm hãm được cơn giận của ông ta. Khi cảm xúc của một người tuôn trào, thì nó sẽ che mờ mọi suy nghĩ logic.

Công chúa Lupis sau khi suy nghĩ là những gì Ryouma đã chấm dứt cuộc cãi vả của họ.

 

“Vậy là đủ ồi. Các ngươi đều biết là chúng ta đang ở trước mặt khách mà!?”

 

Không sai, vị khách được nhắc tới ở đây chính là Ryouma.

Hai người đồng đội đang cãi nhau trước mặt người mà họ đều cho là hạ cấp.

Có lẽ vì nhận thức được sự tức cười của bản thân, Meltina và đại tướng im miệng và cúi đầu xấu hổ.

 

“Cấp dưới của ta đã để lọ hình ảnh khó coi... ...Đối với ta, dù chỉ một chút thôi, ta cũng muốn giảm thiểu số người chết trong cuộc chiến này, và đồng thời ta cũng mong muốn sẽ thắng được phe quý tộc. ...Ngươi có nghĩ rằng mình sẽ có thể thực hiện được điều đó không?”

 

Cuối cùng thì công chúa cũng đã nói những lời mà Ryouma muốn nghe.

 

“Vâng... Chúng thần sẽ không phụ sự kì vọng của điện hạ.”

 

Ryouma vừa nói vừa cúi đầu trước công chúa.

 

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN