Nếu nhận được năng lực bay, tàng hình và dịch chuyển thì bạn sẽ làm gì?WEB NOVEL
Chap 3: ESP

Lúc đó tôi nhận được một bức thư khiến tôi ảo tưởng ra một thế giới harem đầy màu sắc, khi lấy lại được ý thức thì tôi đã bị quăng đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

 

Mấy giây trước tôi vẫn còn đang đứng đợi ở trạm xe buýt kiểm tra tin nhắn, vậy mà bây giờ không gian xung quanh tôi đã chuyển thành một dạng thành phố cổ trông giống như mấy thể loại game fantasy nào đó. Theo như kiến trúc xung quanh thì tôi hiện đang đứng giữa quảng trường, nơi đặt những sạp bày bán thức ăn và hàng hóa, cùng với biển người tấp nập đi ngược về xuôi. Trong đó có cả những người với đôi tai thú ve vẩy, hay mọc những lớp vảy như rắn, quả là một nơi kì lạ. Kể cả thằn lằn cùng đi được bằng hai chân, mặc cho bao nhiêu lần bạn nhìn đi nữa thì đây chắc chắn không phải con người, đúng hơn đây là một loài lai với con người.

 

Hử… ? Cái đ*o gì vừa xảy ra vậy?

 

Ngó xuống con dế cưng, năm cây sóng đã bốc hơi ở góc phải màn hình, vậy mà nó vẫn còn mở hộp thư ra được, hay thật (nhắc bạn nhớ đây là hộp thư của mạng xã hội nha ). Tôi tập trung vào dòng cuối cùng vừa mới được thêm vào của bức thư.

 

Bạn sẽ bắt đầu chuyến hành trình trong thế giới bạn vừa mới tạo ra.

 

Có thể nào, tôi thực sự đã được chuyển sang thế giới khác?

 

ーーĐó là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được

 

Nó quá chân thực so với một giấc mơ, dầu tôi từng nghe đến một thứ gọi là thực tế ảo nhưng so với công nghệ bây giờ thì khó có thể tạo ra những thứ chân thực như thế này.

「Vậy giờ tôi nên làm cái gì đây? 」

 

Phương pháp trở về thì chả rõ. Thêm nữa nếu tôi tiếp tục sinh sống ở thế giới này thì tôi cần đảm bảo nguồn thu nhập để chi trả chi phí thức ăn, quần áo và chỗ ở. Không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc để kiếm tiền. Ngoài ra còn có những phương pháp khác như ăn xin và trôm cướp nữa.

 

Tôi cũng chả biết những thứ tôi vừa đề cập có phù hợp với hoàn cảnh nơi này không nữa. Tôi, một học sinh cao trung bình thường, có thể làm được những việc gì cơ chứ?

 

Nhìn vào con dế yêu lần nữa mà tôi chết lặng.

 

Bức thư ấy khẳng định rõ ràng rằng tôi nên chọn một trong ba năng lực bay, tàng hình và dịch chuyển. Thế mà cuối cùng tôi lại không chọn bất kì năng lực nào hết, nếu như bức thư này là thật vậy rốt cuộc tôi đã chọn cho mình năng lực gì?

 

Thử xem, coi tôi có năng lực gì đã để còn cân nhắc những việc có thể  làm trong tương lai.

 

Bởi quảng trường là một không gian rộng lớn đông đúc người qua lại, tôi có thể trở thành trung tâm bởi làm những việc kì quái, bởi thế tốt hơn hết tôi nên ẩn mình vào trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại.

 

Chắc chắn rằng không có bất kì ai ở xung quanh, tôi bắt đầu thử năng lực bay. Ban đầu tôi tưởng tượng mình nhảy lên nhẹ nhàng, sau đó dừng lại khi đang ở trên không trung.

 

「Ooo, Mình thực sự đang nổi nè. 」

 

Dễ dàng ngay lần thử đầu tiên. Chân tôi cách mặt đất khoảng 10cm nhưng tôi chắc chắn rằng đây chính là bay.

 

Cảm giác như tôi đang nổi trên mặt nước một cách thần kì. Kể cả có giãy giụa thế nào đi nữa thì cũng không bị chao đảo. Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy rằng mình sẽ bị thổi bay đi nếu có cơn gió quét qua.

 

Tiếp tục tưởng tượng bản thẩn bay lên trời. Sau đó cả cơ thể tôi dần dần bay lên. Được nâng lên một cách nhẹ nhàng như có hàng triệu bong bóng xà phòng.(W.F: được tài trợ bởi dầu xả downy :3 )

 

Oooh~ Khi đang bị ấn tượng bởi khung cảnh nhìn từ trên xuống, tay tôi đụng phải mái nhà.

 

Ngay lúc đó, cả cơ thể của tôi gặp lại người bạn thân cũ, trọng lực.

 

「Đau thế… 」

 

Tôi đã có thể xoay sở tiếp đất bằng hai chân, nhưng lực tác động làm toàn bộ cơ thể tôi tê liệt.

 

May mà không bị nứt cái xương nào.

 

Có vẻ như năng lực bị mất khi tôi chạm vào mái nhà. Chắc hẳn phải có điều kiện để sử dụng những năng lực này. Theo suy đoán thì điều kiện của năng lực bay là tôi không được chạm mặt đất (mấy thứ dính liền với mặt đất như nhà cửa hay mái cũng được tính). Kiểm tra thử coi nhỉ.

 

「Thêm lần nữa nào. 」

 

Ngay khi hồi phục xong, tôi đá mặt đất và bay lên lần nữa. Lần này khi đang lơ lửng một đoạn trên không tôi chạm bức tường. Tôi lại rớt xuống.

 

Tiếp đó tôi nhặt một cành cây và quăng nó lên không trung. Tôi bay lên chụp lại, nhưng lại không bị rớt xuống như lần trước. Tôi lại chạm vào bức tường sử dụng cành cây khi nãy. Tôi mất hai cái răng cửa.

 

Vậy điều kiện là không được trực tiếp lẫn gián tiếp chạm mặt đất à? Nếu vậy thì không có vấn đề gì rồi nếu như đang bay ở trên trời. Không biết… chạm vào nước thì sao nhỉ? (mây, mưa)

 

Lúc đang bay vòng quanh thành phố tôi vẫn luôn cẩn trọng không chạm vào những tòa nhà, tuy vậy tôi vẫn bị rơi xuống một cách đột ngột .

 

Tôi vẫn muốn tìm hiểu về năng lực này thêm chút nữa, nhưng còn đến hai năng lực nữa tôi chưa kiểm tra.

 

「Tiếp đến là tàng hình. Mình có thể làm được không nhỉ? 」

 

Trong bức thư yêu cầu chỉ được chọn một năng lực. Nhưng tôi có tưởng tượng mình sở hữu cả ba cơ mà. Nếu tôi tưởng tượng ra nó thì tôi có thể sử dụng nó, hình dung cơ thể mình trở nên vô hình xem nào.

 

「Ooh, Mình đang trong suốt này. 」

 

Tôi có thể sử dụng nó dễ dàng như năng lực bay vậy. Thêm vào đó không chỉ cơ thể mà còn quần áo và cặp sách của tôi cũng trở nên trong suốt luôn. Thế là tôi không cần phải nude mỗi lần dùng năng lực này rồi.

 

「Nhưng, cơ thể mình cảm thấy khá là khó chịu… 」

 

Hầu như không hề cảm giác được cơ thể của mình. Tôi như trở thành một phần của không khí, sự khác biệt hầu như là con số 0. Năng lực này khá khó để duy trì một khoảng thời gian dài.

 

Lúc tôi giải trừ năng lực. Cơ thể tôi xuất hiện từ hư không, và thêm vào đó một cơn đau đầu lướt qua não tôi.

 

「Kuh, thứ này còn cần phải tập thêm. 」

 

Chủ yếu là tập luyện về tinh thần.

 

Và giờ, năng lực cuối cùng, dịch chuyển. Đây là năng lực thuận tiện nhất cũng như nguy hiểm nhất. Luôn phải giữ sự tập trung cao độ nếu bạn không muốn kết thúc ở trong một tảng đá.

 

Tôi cần phải cẩn thận xác định đích đến. Đầu tiên thử ở khoảng cách ngắn xem sao. Tôi muốn đến một nơi rộng rãi bởi tôi không thích cơ thể mình dính vào mấy bức tường chút nào.

 

Khi đang tìm kiếm khu vực để thử năng lực, tôi ngay lập tức tìm thấy một khu đất trống. Ngó ngang ngó dọc kiểm tra sự hiện diện của con người, sau đó hình dung bản thân dịch chuyển đến trung tâm khu đất.

 

「Teleport! 」 (W.F: Mình để eng nghe cho hay, mấy bạn nào không thích thì cứ cmt mình sửa lại sau này)

 

Tầm nhìn của tôi bị nhòe đi một lúc, và sau đó, bản thân tôi đã đang đứng ngay vị trí tôi tưởng tượng trước đó. Đây là một thành công với tôi.

 

「Bằng cách nào đó, sử dụng khá trơn tru so với hai năng lực trước… 」

 

Tôi tiếp tục thử lần thứ hai, rồi lần thứ ba với khoảng cách ngày gia tăng, phát nào cũng thành công mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Tiếp đó, ở lần thứ tư, tôi phát lệnh 【Teleport】như những lần trước, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

 

Lạ nhỉ, tôi thử giảm khoảng cách xuống như lần thử đầu tiên, nhưng vẫn thất bại.

 

Có vẻ như bị giới hạn số lần sử dụng. Dịch chuyển không giới hạn có vẻ như quá mạnh so với một Cheat (W.F: đã cheat rồi mà còn quá mạnh _) . Vấn đề hiện tại là bao lâu mới có thể sử dụng lại năng lực này, bằng một cách thần kì nào đó mà tôi biết được rằng nó sẽ có thể tái sử dụng sau vài ngày.

 

Xét về khả năng của năng lực này thì hình như tôi có thể trở lại trái đất nêu hình dung bản thân dịch chuyển về.

 

Nhưng trong thâm tâm tôi lại không muốn về nhà. Không phải Logic gì nhưng đúng hơn là tôi không có bất cứ lý lo gì để trở về nhà. Không hiểu vì sao nhưng tôi bằng cách nào đó bị thuyết phục.

 

Tôi bỗng nhiên cảm thấy khá lo lắng khi nghĩ về nó. Tôi phải sống ở thế giới này nếu như tôi không thể về nhà. Không có bất kì người quen nào cùng như mù tịt về văn hóa và trang phục ở thế giới này, tôi cũng không có tiền bạc hay quyền lực gì. Bỗng dưng nhận được những năng lực kì bí, nhưng cần phải tập luyện để sử dụng thành thạo nó.

 

Ngoài ra, chuyện gì đã và sẽ xảy ra ở thế giới cũ của tôi? Chỉ có linh hồn tôi bị dịch chuyển thôi ư? Tôi tự hỏi cha mẹ và bạn bè tôi có lo lằng không. Hay tôi bị xóa sổ, và ngay từ đầu tôi đã không hiện diện ở đó?

 

─Câu hỏi chồng chất câu hỏi. Bởi vậy tôi không ngừng suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình.

 

Vì đã có người sinh sống ở đây nên chắc tôi cũng có thể sống được, nhưng thế nào đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy  bất an sao ấy.

 

Chuẩn luôn rồi còn gì nữa, trong khi đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, trước khi nhận thức được thì đã có một đám người tụ tập xung quanh khu đất.

 

Oi ( Oi = Ê), Mày là ai hả? Mày làm cái khỉ gì ở đây vậy?

 

Một thằng mập mạp với gương mặt xấu trai gọi tôi. Thình lình chộp lấy cổ áo tôi như bọn du côn.

 

E-Em đang tìm một chỗ trống trải để suy nghĩ. Nếu em làm ngáng đường mấy anh thì em sẽ đi liền.

 

Dường như nơi này là chỗ tụ tấp của mấy thằng du côn. Số nhọ rồi.

 

Tôi muốn chuồn đi ngay và luôn, nhưng lại không thể di chuyển bởi tôi bị nắm lại với một lực khá dữ dội. Một luồng khí (a.k.a aura) tỏa ra bao bọc xung quanh bọn côn đồ. Cái éo gì thế?

 

Ngươi chắc chứ? Tụi tao chưa từng thấy mặt c*ó của ngươi lần nào cả, thằng khốn này, mày đến từ đâu?

 

Từ đâu? Ngay cả khi mấy anh hỏi vậy… Em chỉ là một người bình thường không thuộc nơi nào cả. Thật đấy. Mấy anh bỏ qua cho em có được không?

 

Tệ rồi. Cùng nói một thứ tiếng nhưng dường như tụi nó không tin những lời tôi vừa nói. Mặt của tên côn đồ bị bóp méo trong tức giận.

 

Tao chưa từng thấy loại trang phục này trước kia. Chất lượng thì có vẻ tốt… Mày là con của lãnh chúa hay quý tộc à? Tốt, nôn tiền ra cho bọn tao. Được như vậy thì tụi tao sẽ tha cái mạng thối của mày.

 

Tiền của tôi sẽ nhảy về 0 mất nếu điều đó xảy ra mất.

 

Cơ mà, Tôi có suy nghĩ thái quá không. Ngay từ đầu tôi chỉ có Yên Nhật, giá trị của nó trong thế giới này khác nào con số 0.

 

Tha mạng free như vậy, đúng là những du côn tử tế. (Main tưởng đưa tụi du côn Yên Nhật là xong bởi nó hết giá trị sử dụng  (」゜ロ゜)」  )

 

Được rồi. Em đưa liền, em đưa liền, nên làm ơn hãy thả em ra.

 

Nói thế rồi, tôi vội vàng đưa tay vào túi lấy cái bóp. Dù gì Yên Nhật cũng vô dụng. Hên xui sau này có thể bán có mấy nhà sưu tầm, nhưng chưa gặp được nhà sưu tầm nào thì đã đụng phải đám côn đồ này rồi, và giờ nó còn đang làm vật trao đổi lấy mạng sống của mình cơ chứ.

 

Tôi đưa tụi côn đồ cái bóp mà không thương lượng kĩ càng, dại thật.

 

「Cái quái gì đây? Mấy đồng xu này là gì. Hơn nữa nó không phải vàng cũng chẳng phải bạc, mấy đồng xu này đều vô dụng! 」

 

Đúng rồi, kiến thức cơ bản trong mấy thế giới ảo tưởng, có vẻ như họ cũng dùng vàng, bạc và đồng trong thế giới này.

 

Đơn giản mà nói, Yên Nhật đối với tụi này không hơn gì rác. Có lẽ đồng 10 yên là có giá trị nhất trong bóp của tôi giờ này bởi nó được làm bằng đồng nếu so theo tiêu chuẩn của thế giới này. Bọn nó chắc chắn sẽ sử dụng tờ mười ngàn yên (~ 2triệu) làm giấy chùi @ss.

 

「Em chẳng còn gì ngoài mấy thứ đó hết. Bởi chỗ của em họ không xài bạc hay vàng làm tiền tệ. 」

 

「Cái thằng chó này, mày đang giỡn mặt với bọn tao đó hả? Thế thì bỏ hết tư trang của mày lại, kể cả quần áo. Sau đó thì tụi tao mới có thể tha cái mạng quèn của mày được. 」

 

「Eh, Từ từ đã nào, điều kiện ban đầu đâu phải vậy… 」

 

Một thằng nhỏ con và một thằng to con ở hai bên của tôi cũng nhất trí. Sở thích của tụi mày đấy hả!?

 

Bất khả thi để trốn thoát bởi một thằng đang nắm lấy cổ áo tôi, xung quanh bị bao vây bởi những thằng “hơi bị nhỏ con”.

 

Dịch chuyển─Bây giờ tôi vẫn chưa sử dụng lại được.

 

Tàng hình khá vô dụng bởi cổ tôi đang bị nắm lại.

 

Không thể đơn thuần bay lên là trốn thoát được.

 

Xuân này con không về!!

 

Không còn thời gian để phản kháng lại, bọn côn đồ bắt được tôi rồi. Kể cả có cố vùng vẫy bao nhiêu đi nữa thì  cũng xử lý đơn giản thôi bởi tôi không có sức mạnh.

 

Tôi bị trấn lột cả nghĩa đen luôn và họ đá tôi vào một con hẻm. May thay @ss của tôi vẫn còn nguyên vẹn (éo chém). Mừng quá. Tôi đang nhảy cẫng lên vì vui sướng đây.

 

「Và đừng có bao giờ vác cái mặt mặt thối của mày đến đến đây nhóc ạ! 」

 

Tôi, bằng một cách thần kì nào đó, được tha mạng mà chỉ nhận những lời đó. Tụi nó không đập tôi ra bã kìa.

 

Lần này phải cảm ơn cái bao cao su tôi luôn mang theo người, tụi nó bị thứ đó làm cho kinh ngạc. Đúng là một lũ toàn đầu đất với đầu tôm.

 

Tuy vậy, bởi quần lót tôi cũng có cao su như cái bao kia có thể co giãn được, tụi nó cũng tước đi luôn.

 

Tụi khốn đó cứ quyết tâm là tôi phải lộ thằng em ra mới chịu tha (W.F:du côn cũng có gay nữa à _). Trong tình trạng này thì không nói gì đến cửa hàng, tôi còn không thể ra ngoài đường được nữa kìa.

 

Vô vọng rồi, vô tù sống cho khỏe. Mong là họ cung cấp đủ ba bữa và ngủ nghỉ.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Loli Thận

BÌNH LUẬN