Chương 5: Những vị khách ngoài dự định

“Orcbolg,” Cô gái người elf nói mà chẳng có lấy một lời mở đầu.

Giọng cô ngân lên rõ ràng như thể cô đang ngâm một câu chú.

Giờ đã là sắp trưa, là lúc những mạo hiểm giả dậy muộn đến để xem có còn nhiệm vụ để nhận nào không.

Nó yên tĩnh hơn lúc sáng nhưng đại sảnh công hội vẫn tràn đầy tiêngs huyên náo,và mọi con mắt đều đổ dồn vào một người elf.

“Oh…nhìn cô ấy kìa!” Một tên chiến binh tân thủ huýt sáo thích thú.

“Nè!” Người đồng đội của hắn,một nữ cleric tập sự, khẽ đẩy hắn.

“Xin lỗi,”Chàng trai nói với một nụ cười dỗ dành, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dính trên người cô gái elf.

Thật khó để trách anh ta.

Loài Elf vốn đã sở hữu một vẻ đẹp không thể tin nổi, nhưng người phụ nữ trẻ này còn đẹp hơn thế.

Tuổi tác gần như vô nghĩa với elf, nhưng nhìn vẻ  bề ngoài, cô mang vẻ đẹp ở tuổi 17-18.

Cô ấy có vóc dáng cao và thân hình mảnh mai, được bọc trong bộ đồ thợ săn bó sát, chuyển động của cô uyển chuyển như một con hưou.

Cây cung lớn vắt chéo sau lưng cô cho thấy cô là  người trinh sát hay cũng có thể là 1 cung thủ.

Thẻ hạng treo trên cổ cô được làm bằng bạc.

“Cô ấy là 1 high elf…họ là những hậu duệ chân chính của Feary…”

“Tai của họ dài hơn nhiều tai của những loài elf khác..”

Một druid và một cô gái người rhea thầm thì với một chiến binh hạng nhẹ người half-elf trong khi một thành viên khác của đội, một chiến binh hạng nặng, vẫn đứng nhìn

Một trinh sát trẻ đang ngồi gần đó nói chõ vào,”dĩ nhiên họ như thế”

 Guild Girl giải quyết công chuyện với high elf đứng trước mặt mà chẳng lấy chút lo lắng về cuộc gặp mặt này, thế nhưng cô thấy bối rối bởi những từ ngữ thoát ra từ miệng cô gái ấy.

“Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Oak, ý của tiểu thư là cây sồi?”

Cô quen với việc mọi người xếp hàng ở quầy tiếp tân và nói ra tên của con quái vật, nhưng đây là từ mà cô chưa từng được nghe tới.

Và, có tới 50000 chủng loại quái vật (không phải cường điệu đâu!), vậy nên bản thân cô không biết cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hoặc có thể đó là tên của cô gái? Ngôn ngữ của tộc elf có những vần điệu của một câu chú hay bài hát.

“Không phải. Là Orc. Orrcbolg.” Khi cô lặp lại từ vừa rồi, Archer High Elf nghiêng nghiêng cái đầu như thể để nói,”Hiểu chứ?” Cô lẩm bẩm thêm,”Kì lạ…”

“Ta nghe rằng người khác nói, hắn ta đang ở đây.”

“Um, tôi hiểu rồi. Vậy ra cô đang tìm một mạo hiểm giả?”Guild Girl rất tài giỏi nhưng cô cũng chẳng thể nhớ hết toàn bộ tên của các mạo hiểm giả.

Cô quay ra sau để lấy một cuốn danh sách dày cộp từ cái kệ ở sau lưng,nhưng ngay sau đó cô nghe:

“Đồ ngốc. Đây là lí do tại sao lũ tai dài các ngươi cần bớt kiêu ngạo đi đấy.”

Những lời đó cất lên từ lão Dwarf to con, chắc khỏe đứng ngay cạnh cô người elf

Thứ duy nhất nhìn thấy được từ quầy tiếp tân là cái đầu hói bóng loáng của ông ta.

Lão ta vuốt ve chòm râu trắng phớ của mình một cách cẩn thận.

Bộ đồ của lão trông có vẻ thuộc về một phong cách phương đông không phổ biến lắm, ở thắt lưng của lão treo cái gì mà trông như một bó rác.

Guid Girl đoán chắc lão ta là một Niệm Chú sư-một Dwarf Shaman.

Quả nhiên trên cổ ông ta cũng có mộ chiếc thẻ hạng bạc.

“Nơi này dành con con người” Ông ta nói.

“Nói mấy cái những ngôn ngữ tai dài thì ai hiểu được.”

“Ồ, xem ai đang nói kìa. Vậy theo lão, ta phải gọi hắn ta như nào?” High Elf đáp lại với một cái khịt mũi và một cử chỉ khó mà tin đó là của 1 elf.

Đáp lại, gã Dwarf Shaman vuốt râu tự hào và nói “Dĩ nhiên là Máy cắt râu!”

“Um, xin lỗi thưa ngài, nhưng ở đây không có ai như thế cả.” Guild Girld đáp lại kèm theo một lời xin lỗi.

“Cái gì, không ai cả?!” gã dwarf nói.

“Không thưa ngài. Tôi rất xin lỗi.”

High Elf làm một cử chỉ phóng đại sự ghê tởm của bản thân, lắc đầu sau đó là một cái nhún vai và thở dài.

“Đúng là lũ lùn tịt. Dù thông minh nhưng lúc nào cũng ngang như cua và luôn khăng khăng mình đúng.

“Lại đây và nói lại xem!” gã Dwarf Shaman kêu lên.

Lão ta sẵn sang đánh nhau ngay tại đây luôn nếu như cô gái elf không cao gấp đôi lão.

Lão nhảy dựng lên cũng chả thế với tới cô ta được.

Điều này khiến cho thiếu nữ Elf càng trở nên đắc ý.

Lão Dwarf nghiến chặt răng.

Đột nhiên, như thể nghĩ ra cái gì đó, một nụ cười đột nhiên hiện ra trên mặt lão.

“.Heh. Lũ Elf ah…1 lũ lòng dạ hẹp hòi và cũng là đám ngực phẳng. Thật phù hợp”

“Cái gì?!” Lần này gương mặt người elf đỏ bừng.

Cô trừng mắt gã người lùn và vô thức ôm chắt ngực.

“Kh-không có vấn đề gì cả! T-Thật buồn cười khi nghe câu này từ đám dwarf các người, khi mà mấy đứa con gái dwarf đều như cái thùng phi!”

“Chúng ta gọi nó là đầy đặn, lũ Tai dài à, và nó tốt hơn vạn lần cái đe!”

Giọng cãi vã giữa họ càng ngày càng to.

Quan hệ không hòa hợp giữa elf và dwarf có lẽ từ thời đại thần linh.

Chẳng ai biết lý do ngọn nguồn của nó, ngay cả những elf già nhất cũng vậy.

Có lẽ nó chỉ là những xích mích từ xa xưa.

Người elf thì thích cây cối và ghét lửa trong khi đó thì người dwarf lại chặt cây để nhóm lửa.

Chẳng cần biết sự thù ghét này bắt nguồn từ đâu, hai người họ chắc chắn không bao giờ có thể làm hòa, vì họ vẫn đang đứng tranh cãi trước mặt Guild Girl, người vẫn cố duy trì gương mặt tươi cười.

“Um, hai—hai vị làm hòa với nhau, được không..?”

“Xin lỗi, hai người, nhưng nếu hai người muốn đánh nhau, hãy tìm chỗ khác và đừng làm phiền chúng tôi.” Một cái bóng to lớn trùm lên họ, làm gián đoạn cuộc tranh cãi.

Một lizardman đứng sừng sững trước mặt họ, cả cơ thể được bọc trong lớp vảy, thở phì phò.

Đến cả Guild Girl đứng gần đó cũng phải phát ra một âm thanh kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ trang phục cổ truyền mà anh ta mặc.

Có một cá thẻ bạc treo trên cổ anh ta, và cả một cái bùa hộ mệnh kì lạ nữa.

Lizard Priest chắp hai tay trước ngực và cúi đầu về phía Guild Girl.

“Tôi vô cùng xin lỗi. Có vẻ như đồng nghiệp của tôi đã gây rắc rối cho cô.”

“Ồ, kh-không sao đâu! Mọi mạo hiểm giả đều khá nóng tính. T-tôi quen với nó rồi!”

Tuy nói là thế, song nhóm đó cũng không phải nhóm bình thường. Không chỉ vì là những thành viên thuộc những chủng tộc khác nhau.

High Elf rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có những elf trẻ tuổi trở thành mạo hiểm giả để thỏa mãn trí tò mò về thế giới.

Những dwarf cũng thích báu vật và ưa mạo hiểm như loài người, và vì vậy họ trở thành mạo hiểm giả.

Lizardmen thỉnh thoảng sẽ bị coi là quái vật, nhưng một số bộ lạc của họ lại rất thân thiện, và cực kỳ hiếm thấy chuyện một lizardman trở thành một mạo hiểm giả.

Nhưng cả ba đều ở cùng một chỗ - và cả ba người đều là hạng bạc.

Ba mạo hiểm giả đến từ những hoàn cảnh khác nhau tạo thành một đội là điều mà Guild Girl chưa bao giờ gặp.

“Um…” Guild Girl liếc nhìn High Elf Archer và Dwarf Shaman, hai người người vẫn còn đang cãi nhau, rồi lại nhìn về Lizardman.

Nhìn bề ngoài, anh ta trông như thể sẽ nhe hết rang nanh ra và nhảy vào ăn thịt cô bất cứ lúc nào…

“Vậy…ngài đang tìm ai?” Mặc dù vậy, anh ta có vẻ là người dễ nói chuyện nhất trong bộ ba.

“Humm. Không may là, tôi cũng không thạo ngôn ngữ loài người cho lắm…”

Guild Girl gật đầu.

“Orcbolg và Máy Cắt Râu chỉ là biệt danh của anh ta. Trong ngôn ngữ loài người các bạn, tên anh ta có lẽ là…..” Dường như đáp lại sự mong chờ của cô, anh ta gật mạnh đầu và nói “…Goblin Slayer”

“Oh!” Gương mặt cô bừng sáng, và cô vỗ tay trước khi cô biết mình đang làm gì.

Cô cố gắng kiềm chế một tiếng hét phấn khích.

Những mạo hiểm giả khác tới tận đây chỉ để tìm anh ấy. Danh tiếng của anh ấy đang lan rộng.

Mình không thể để cơ hội này vuột mất được, vì lợi ích của anh ấy.

“Tôi biết anh ta, thưa ngài! Rất rõ là đằng khác!!”

“Ah, cô biết hắn ạ?!” Đôi mắt của lizardman mở to và lưỡi của anh ta thè ra khỏi miệng, có vẻ như đó là nụ cười của tộc Lizardman.

Guild Girl không có chút nao núng nào trước biểu cảm đáng sợ đó.

“Oh, mọi người có muốn chút trà không?”

“Tôi không thể làm phiền cô đến mức đấy được.” Anh ta gọi hai người bạn của mình,” Này, 2 người, có vẻ như người chúng ta đang tìm ở đây.”

“Lão thấy chưa? Ta đã bảo mà.”

“Ahh, mấy thứ cô nói họ có hiểu gì đâu?”

“Xem ai đang nói kìa.”

“Cái quái gì?”

Lizard Priest huýt gió một cái.

Elf và Dwarf nhìn vào đối phương rồi dần dần im lặng.

“Vậy thì, thưa tiểu thư Guild Girl. Quý ngài Goblin Slayer đâu rồi?”

“Um…Anh ta đã ra ngoài để săn vài con goblin khoảng 3 ngày trước rồi.

“Oh-ho. Tôi hiểu rồi. Đúng là là Goblin Slayer.”

“Xem chừng cũng gần đến lúc anh ta trở về rồi.” Guild Girl tràn trề hi vọng nhìn ra phía đại sảnh hội.

Tuy rằng cô có chút lo lắng cho anh ấy, nhưng cô tin chắc rằng anh ấy sẽ trở lại.

Dù sao anh ấy sẽ không bao giờ bị lũ goblin đánh bại.

“Kia rồi!” Guild Girl phát ra tiếng hô khi chuông cửa rung lên, và 2 mạo hiểm giả bước vào.

Cả 3 người quay ra của nhìn cùng một lúc và ngay lập tức cứng họng.

Một cô gái xinh đẹp trọng bộ áo choàng tu sĩ đứng đó, cầm một cây trượng phép.

Đó là một Tư Tế. Cô ấy thoạt nhìn vẫn ổn.

Vấn đề nằm ở người đàn ông đang sải bước đằng sau cô. 

Hắn ta mặc một cái giáp da bẩn thỉu, đội một chiếc mũ thép và mang một thanh kiếm dường như quá dài để cầm, cùng với đó là một cái khiên tròn nhỏ.

Trông hắn thật thảm hại.

Bất cứ tên tân binh nào cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn thế trong nhiệm vụ đầu tiên.

Hắn bước thẳng đến quầy tiếp tân mà không dừng lại.

Priestess phải khó khăn lắm mới theo kịp được bước chân của hắn, nhưng hắn bước chậm lại nên cuối cùng cô cũng có thể sánh vai đi cạnh hắn.

“Chào mừng quay trở lại, Golbin Slayer! Thật mừng vì hai người không bị gì.” Guid Girl vẫy tay với họ, bím tóc cô cũng vung vẩy theo.

“Chúng tôi kết thúc thuận lợi.”

“Vâng, cũng có thể coi là thế.”

Phản ứng mệt mỏi của Priestess trái ngược hẳn với câu trả lời bình thản của Goblin Slayer.

Nụ cười của cô ấy khá miễn cưỡng, nhưng…

Guild Girl gật đầu.

Cô có thể hiểu được.

Goblin Slayer nhận nhiệm vụ liên tục, bất kể ngày đêm, và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi gì cả.

Cặp với anh ta cũng hết sức vất vả.

“Được rồi. Báo cáo chi tiết để sau cũng được. Bây giờ thì vẫn chưa cần lắm đâu”

“Oh?”

“À phải rồi. Có vài vị khách muốn gặp anh đó, Quý ngài Gobln Slayer.”

Anh quay sang, nhìn vào đội hình đang đứng cạnh mình và ngay lập tức để ý rằng: Đội hình này được tạo nên từ các thành viên: một cung thủ người high elf, một chú thuật sư người dwarf và 1 thầy tu người lizard.

Priestess giật mình, gần như hô thành tiếng nhưng ngay sau đó cô mau chóng dùng tay che miệng.

“Anh là Goblin Slayer?”

“Thật khó tin!” High Elf Archer nhìn anh ta đầy nghi ngờ vì cô chẳng thể tin vào những gì mình được nghe, nhưng anh ta chỉ bình thản đáp lại “Đúng vậy, là tôi.”

“Anh là Orcbolg? Trông anh chả giống gì cả…”

“Tất nhiên. Tôi chưa bao giờ được gọi như thế.”

Cô gái Elf thể hiện sự không hài lòng trên khuôn mặt, trong khi đó gã người lùn vuốt ve chòm râu của mình và nén cười.

Lizard Priest, mặc dù trông có vẻ buồn phiền, nhưng dường như đã quen với chuyện này.

Anh ta dùng tay làm một cử chỉ kỳ lạ, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng trước Goblin Slayer.

“Những kẻ phương xa chúng tôi tới đây tìm ngài Goblin Slayer có chút chuyện. Có thể xin ngài chút thời gian được không?”

“Có thể.”

“Nếu các vị muốn có một cuộc trò chuyện, chúng tôi có phòng ở tầng trên...” Lizardman làm một cử chỉ biết ơn đối với Guild Girl vì lời đề nghị của cô.

“Vậy chúng ta đi thôi”

Priestess đứng im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, với một cái nhìn sợ hãi vào Goblin Slayer khi anh ta chuẩn bị bước đi “U-um, tôi…? Tôi có thể đi cùng không?”

Anh ta nhìn lên nhìn xuống cơ thể mảnh mai của cô, sau đó lắc đầu.

“Nghỉ ngơi đi.”

Anh ta trông có vẻ như sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nàonào. Priestess gật nhẹ đầu.

Goblin Slayer cũng không ngoảng đầu lại, anh bình tĩnh bước lên tầng.

“Đừng lo. Ta chỉ mượn anh ta một lúc thôi.” High Elf Archer cúi đầu nhẹ khi cô đi qua Priestess.

Dwarf và Lizardman theo ngay sau cô ấy.

Priestess là người duy nhất ở lại.

“Xì…”

Hoàn toàn cô độc. Cô ngồi xuống cạnh góc tường, trên cái ghế mà hình như được để dành cho anh ấy.

Cô áp đôi tay vào tách hồng trà Guild Girl mang tới.

Anh chỉ đơn giản mong muốn những gì tốt nhất cho cô.

Cô đặt môi lên tách trà.

“Ahh..” Cô thở ra thoải mái khi một luồng hơi ấm chậm rãi chảy vào trong cơ thể cô.

Priestess chợt nhận ra rằng cảm giác này như là hiệu quả của thuốc hồi phục.

Cô gái Guild Girl thật tốt bụng khi cho thêm thứ này vào trà.

Nó làm cho cơ thể mệt mỏi của cô hết sức thoải mái.

Mình đang ngáng chân anh ấy ư?

Anh là một Mạo hiểm giả hạng bạc, trong khi cô là hạng sứ trắng.

Cho dù cách biệt đến thế song cô không nghĩ mình làm cản chân anh, nhưng mà…

Priestess rụi mắt.

Mí mắt cô nặng chĩu.

Cô có nghe được những lời tán nhảm của mạo hiểm giả trong Sảnh Hội.

Nó vẫn đông đúc như mọi ngày.

Cô hình như nghe được gì đó vang bên vành tai mình nhưng chả hiểu gì cả. 

Cô ngáp.

“Này! Xin hỏi!”

“Cái—?” Khi cô nghe thấy giọng nói đó lần thứ hai, Priest¬ess bừng tỉnh và đứng bật dậy.

Đứng trước mặt cô là một người chàng trai trẻ có chút vẻ khẩn trương trên khuôn mặt- và cũng là mạo hiểm giả hạng sứ.

Cậu ta là một chiến binh mới vào nghề mà cô ấy đã nhìn thấy trước đây.

Đứng cạnh cậu ta là một cô gái, một Giáo sĩ tập sự.

Ở trên cổ cô gái ấy có đeo một cái cán cân và một thanh kiếm, đó là biểu tượng của Vị Thần Tối Cao, người cai trị luật lệ và công lí.

“Cô…ý tôi là, cô là cô gái làm việc với gã, phải chứ?”

“Với…ai cơ?”

“Người luôn luôn đội cái mũ giáp ý?”  Cô gái Giáo Sĩ hỏi với cái giọng kiêu căng.

“Oh” Priestess thốt lên, sự bối rối của cô đã bay mất. “Ý cô là Goblin Slayer?”

“Đúng vậy, là gã ta! Mà này…” Warrior đột nhiên hạ giọng xuống và nhìn xung quanh với vẻ đầy sợ hãi.

“Cô cũng đang ở hạng sứ nhỉ. Muốn tham gia với chúng tôi không?”

Priestess hít một hơi dài, im lặng.

Trong lòng cô tràn đầy cảm xúc hỗn tạp, nó như thể muốn chia trái tim cô ra làm hai.

Cô siết chặt nắm đấm và đè nén cảm xúc của mình.

Nó chỉ xảy ra trong nháy mắt trước khi cô chậm rãi lắc đầu.

“Không. Cảm ơn anh.”

“Nhưng gã ta là một tên lập dị! Là một hạng Bạc ấy vậy mà gã chả săn gì ngoài lũ goblin chứ?” Warrior cau mày hỏi lại.

Những hạng Bạc bình thường khác đều làm những nhiệm vụ lớn hơn.

“Đúng thế,” Cleric nói, liếc nhìn xung quanh.

“Và dẫn tân binh chạy khắp nơi. Một số người nói rằng hắn ta dùng cô để làm mồi nhử?” Cô không sao chứ

“Tôi thậm chí còn nghe được rằng lý do mà y đi săn những con goblin khá là…quái dị. Cô hiểu ý tôi chứ?”

“Không có chuyện đó-!” Giọng của Priestess vô thức đề cao âm lượng.

“Nào nào. Đào góc tường của người khác không tốt đâu.” Một lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đột nhiên chen vào. Nó làm cho cảm xúc của Priestess lắng xuống.

Cô ấy đã ở đây từ khi nào? Cô ta đã ở đây được bao lâu rồi? Witch, với cơ thể gợi cảm và 1 thẻ bạc quanh cổ, đã đứng cạnh họ tự bao giờ.

“N-nhưng chúng tôi không—“

“Vậy là đủ rồi. Đi, ra, đằng, kia, được chứ?”

Warrior dường như vẫn muốn tranh luận thêm, nhưng cleric giật giật ống tay của cậu ta và kéo đi chỗ khác.

Witch nhìn Priestess đầy thân thiện và mìm cười, “Giao họ cho tôi, nhé?”

Những lời này đã có hiệu quả.

Cleric và Warrior nói “Hãy ra khỏi đây!” gần như cùng một lúc, và với một cái nhìn lo lắng về phía Priestess, họ rời đi.

Priestess ngồi vào ghế, tay cầm lấy tách trà.

Witch nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế kế bên.

“Vậy ra cô là người cặp với anh ta?”

“À vâng, tôi may mắn được trở thành người đồng hành của anh ấy.” Priestess gật đầu xác nhân, đặt đôi tay cùng với tách trà lên trên đầu gối.

“Người đồng hành, eh?” Witch nói đầy ẩn ý. Priestess nghi hoặc nhìn cô ta.

Witch ngó lơ nó đi.”Đi cùng hắn ta, chắc hẳn phải rất vất vả. Hắn ta không chú ý nhiều, phải chứ..?”

Priestess nghi hoặc nhìn cô thêm lần nữa. “Um…tôi...anh ấy...”

“Ài, có lẽ cô không hiểu ý ta.”

Priestess rụt người lại, đầu cúi xuống và Witch nhìn cô một cách trìu mến.

Cô lấy ra một tẩu thuốc kim loại dài và đặt một vài cái lá vào trong đó với đôi bàn tay thanh lịch của mình.

“Nếu cô không ngại? ....Inflammarae.” Chẳng cần đợi câu trả lời, Witch chạm ngón tay vào cái đầu ống.

Một làn khói thơm màu hồng tuôn ra từ đó.

“Lãng phí sức mạnh của ngôn ngữ nhỉ?”

Witch bật cười khi nhìn vào vẻ chết lặng của Priestess.

“Và cô…được ban tặng bao nhiêu kỳ công thế..?”

“Um, trước đây tôi có, còn hiện tại đã tăng đến bốn. Song tôi chỉ có thể cầu nguyện khoảng ba lần…”

“Hạng Sứ trắng, với bốn kỳ công, cô khá xuất sắc đấy.”

“Oh, c-cảm ơn...” Priestess gật đầu, làm cơ thể vồn nhỏ bé của cô trông càng nhỏ hơn.

Nụ cười trên môi Witch vẫn không đổi.

“Cô biết không, trước đây, có một lần, ta đã nhận một nhiệm vụ kỳ lạ từ hắn.”

“cái gì..” priestess ngẩng phắt lên nhìn chằm vào Witch

Witch ngẩng đầu lên đầy quyến rũ.

“Tôi biết cô đang nghĩa gì,” Witch trêu chọc. 

“K-không, tôi không..!”

“Ta chỉ giúp hắn sắp xếp quyển trục thôi. Vậy nên ta biết, làm việc với hắn ta…khó đến nhường nào.”

“Không, tôi…anh ấy…vâng, một chút thôi. Dù sao thì anh ấy cũng là hạng Bạc.”

Cô cau nhẹ đôi lông mày, buồn bã.

Khi gật đầu, cô nhận ra chiếc tách vẫn trong tay cô.

Nhìn xuống đáy cốc, xuyên qua lớp chất lỏng màu nâu đục, cô chậm rãi mở miệng.

“T-tôi gần như không thể bắt kịp anh ấy…và t-tôi chả làm được gì ngoài gây thêm rắc rối cho anh ấy…”

“Và hắn ta thì luôn, làm tốt mọi việc, phải chứ?”

Witch rít một hơi sâu và thở ra vòng khói. Nó trôi chầm chậm qua chỗ Priestess và tiêu tan khi chạm phải má cô

Priestess ho khan dữ dội.

Witch xin lỗi với một nụ cười.

“Mà nó cũng là dĩ nhiên, tuy hắn chỉ săn mỗi lũ goblin, nhưng từ năm này qua năm khác hắn chưa từng nghỉ ngơi.”

Cô gái hạng Sứ này không thể nào so được với hắn được.

Witch vừa nói vừa xoay xoay cái tẩu

“Tiêu diệt goblin cũng là một chuyện tốt đối với thế giới này, ít ra thì nó hơn kẻ liều lĩnh nào đó nhắm đi săn những con mồi to hơn nhưng chả thể hoàn thành tốt nó.”

Cái tẩu của cô hướng về phía những Mạo hiểm giả đang tụ tập trong trong Sảnh hội.

Ở một nơi nào đó trong sảnh hội, tai của một spearman bị đốt cháy.

Witch nheo mắt lại và nhìn vào đám đông.

“Nhưng ngay cả thế, dính chặt với lũ goblin cũng không tốt đâu.”

Priestess im lặng

“Ví dụ như hiện tại ở thủ đô, chưa bảo giờ hết quái vật. Quái vật có mặt ở mọi nơi, mọi ngóc ngách trên thế giới này.”

Mà, mọi người đều quá hiểu điều đó.

Nếu không vậy, thì cho dù có bao nhiêu di tích bỏ hoang đi nữa, cũng không thể có nhiều Mạo hiểm giả như hiện nay được. 

Nếu ở trong một phạm vi lớn, những mối nguy hiểm tiềm tàng bỗng nhiên bộc phát thì chỉ mình quân đội sẽ không thể kiểm soát nổi.

Nhiệm vụ của họ chỉ là đối phó với quốc gia đối địch, những Tà Thần hay những Kẻ Gọi Hồn.

Goblin chắc chắn là một mối đe dọa. Nhưng chúng cũng không phải mối đe dọa duy nhất.

“Đâu chỉ có mỗi một biện pháp…giúp người khác. Cô có thể làm nó, thậm chí cùng với hai đứa nhóc ban nãy chả hạn.”

“Đó là—Tôi có thể, nhưng…” Priestess vô thức đề cao âm lượng một lần nữa.

Cô dướn người về phía trước trên chiếc ghế của mình, nhưng cô không thể nói xonh.

Tiếng cô càng ngày càng nhỏ, dần dần không thành tiếng với những lời rời rạc.

“Hee-hee. Có rất nhiều cách, phải chứ? Và không cái nào, là tối ưu cả. Thật khó để lựa chọn…” Witch xoa nhẹ đầu Pritess.

“Tôi xin lỗi.” Priestess ngửi thấy một mùi thuốc lá ngọt ngào giúp cô bình tĩnh lại.

“It nhất thì …nếu cô muốn, cặp với anh ta, thì đó phải là, quyết định của bản than cô”

Mong cô tha thứ cho ta vì đã xen vào chuyện này.

Sau khi lưu lại câu nói đó, Witch lặng lặng đứng dậy y như lúc cô ngồi xuống.

“Oh…”

“Hẹn gặp lại. Cuộc mạo hiểm giữa cô và hắn chỉ vừa mới bắt đầu.”. Cô ấy phất phất tay, lắc hông đi và tan biến vào trong đám đông.

“Quyết định của mình…?”

Một lần nữa lại bị bỏ lại một mình, Priestess nghịch nghịch chiếc tách trong tay

Sự ấm áp mà cô cảm nhận trước đó đã biến mất.

Ngay khi họ vào trong phòng họp, High Elf Archer để cái cung trên vai xuống và hỏi, “Anh thực sự là hạng bạc sao?”

Những cái ghế trong phòng được trải một lớp vải màu đồng trên mặt và cái bàn được đánh bóng lóang có thể soi gương được.

Trên kệ trưng bày những cái sọ và hàm răng quái vật, đó đều là chiến lợi phẩm của những mạo hiểm giả .

“Theo guild thì là vậy” Bộ giáp bẩn thỉu và cái mũ giáp khó có thể tương xứng với hạng của anh ta.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế.

“Nói thật là tôi không thể tin được” Elf nói.

Không một tiếng động, cô ngồi đối diện anh ta và lắc đầu.

“Ý tôi là, anh trông rất yếu.”

“Đừng có nói mấy điều ngu ngốc như thế, Tai Dài!” Dwarf Shaman, ngồi khoang chân trên sàn, phát ra tiếng nhạo báng.

Mặc dù người ta đã cố gắng thiết ghế chiếc ghế sao cho phù hợp với những chủng tộc khác, những cái ghế vẫn quá khổ đối với dwarf và rhea.

“Trước khi chúng được mài dũa, bảo thạch và kim loại quý đều là những những viên đá tầm thường. Trên thế giới này, không một dwarf nào lại trông mặt mà bắt hình dong cả.”

“Oh, thật hả?”

“Tất nhiên! Áo giáp da giúp dễ dàng di chuyển. Áo giáp lưới để phòng ngừa các loại dao găm đột nhiên tập kích trong bóng tối.”

Dwarf Shaman mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Goblin Slayer và đưa ra lời nhận xét. 

Mặc dù công việc giám định thường thường đều là nhiệm vụ của giám mục, nhưng khi nói đến vũ khí và trang bị, ngay cả một tên nhóc người dwarf cũng suất xắc hơn một người chuyên gia.

“…chiếc mũ giáp của anh ta cũng vậy. Cả kiếm và chiếc khiên nhỏ, hẳn là để dễ dàng sử dụng ở nơi chật hẹp.”

Goblin Slayer không nói gì cả.

Elf thì liên tục sử dụng ánh mặt nghi ngờ để nhìn anh ta.

“Ít ra anh ta cũng phải kiếm cho mình cái gì trông sạch sẽ hơn chứ.”

“Đó là để tiêu trừ mùi rỉ sắt.” Goblin Slayer nói, có một chút bực mình pha chút trong đó.

Loài Goblin có khứu giác tuyệt vời.

“Thật là. Lũ người rừng các ngươi chỉ biết mỗi cung tên, bảo sao lại có đống kiến thức thiển cận như vậy.”

“ergh…” Elf cắn chặt răng khi nghe lời nhạo báng của Dwarf.

Lời của lão tuy khó chịu, nhưng không sai.

Đối với người Elf, Săn băn cũng như hít thở không khí vậy. 

Bọn họ cũng biết một vài phương pháp để khử mùi.

Nhưng cô vẫn còn quá trẻ so với những high elf khác và cô cũng mới rời khỏi rừng gần đây thôi.

Tuy rằng cô đã sống ở thế giới loài người được một vài năm. Thế nhưng những năm đó cũng chỉ là một cái chớp mắt đối với elf.

Cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm sống.

Dwarf vuốt râu khoe khoang thắng lợi của bản thân

“Cuộc đời ta dài hơn cái tai của cô đó, cô bé ah. Sao nhóc không học điều gì từ những người lớn tuổi nhỉ?”

“hump.” Sau khi nghe những lời này, ánh mắt của elf thu lại như một con mèo phát hiện ra một con chuột

“Ta đã 2000 tuổi rồi.” Cô nói,”Lão bao nhiêu tuổi?”

Dwarf im lặng một lúc lâu

Sau đó, miễn cưỡng nói”107 tuổi”

“Ôi chao ôi chao.” Lần này đến phiên Elf cưởi khẩy, còn Dwarf vuốt râu với vẻ mặt bị xị.

Cuộc tranh luận giữa họ chẳng bao giờ kết thúc cả.

Ngay khi Goblin Slayer bắt đầu nghĩ nên đi xuống lầu, Lizard Priest vội vã khẩy tay.

“Hai người, tán nhảm thế là đủ rồi.

Anh ta dựa vào bức tường từ lúc đi vào căn phòng.

Lizardman không ngồi trên chiếc ghế dành cho loài người, có lẽ do cái đuôi của họ.

“Giờ thì, mấy người muốn gì ở tôi? Muốn ủy thác nhiệm vụ hả?”

Goblin Slayer sử dụng cái giọng điệu đạm mạc chưa bao giờ thay đổi của anh

“Đúng vậy” Elf nói. Cô trông rất nghiêm trọng.

“Số lượng ác ma đang gia tăng ở thủ đô, tôi chắc là anh đã biết…”

“Không,tôi không biết”

“Đó có thể bắt nguồn từ sự hồi sinh của cácMa thần. Ma thần sẽ điều khiển một đội quân để hủy diệt thế giới.

“Vậy sao.”

“…và chúng tôi hi vọng rằng, với sự giúp sức của anh….”

“Tìm ai khác đi”, Goblin Slayer quả quyết cự tuyệt, “Tôi chỉ có hứng thú với lũ Goblin.”

Elf cứng người. “Anh có hiểu tôi đang nói gì không?” Cô hỏi qua hàm răng nghiến chặt, một sự tức giận đang chảy cuồn cuộn trong giọng cô.

Đôi tai dài của cô run rẩy “Một đội quân ác ma đang tiến đến. Chúng ta đang nói về vận mệnh của thế giới đấy!”

“Tôi hiểu.”

“Vậy thì tại sao-?”

“Trước khi thế giới này tàn lụi, lũ goblin sẽ phá hủy rất nhiều ngôi làng.” Goblin Slayer nói với cô bằng giọng bình tĩnh không chút cảm xúc của anh ta

Anh như thể đang nói cho đối phương. Đó là tất cả của tôi, đấy mới là sự thật của tôi. “Chúng ta không thể bỏ qua lũ goblin chỉ vì thế giới đang lâm nguy.”

“Làm thế nào mà anh---?!” Elf đá chiếc ghế cô đang ngồi, gương mặt trắng nõn của cô trở nên đỏ bừng vì kích động.

Cô nhoài người qua bàn để nắm lấy Goblin Slayer.

Nhưng Dwarf đã ngăn cô ấy lại.

“Này, đợi chút đã, Tai Dài, nghĩ xem cô đang làm gì đi.”

“Ý lão là gì, dwarf?”

“Chúng ta không thể cứ xộc thẳng vào đây và yêu cầu anh ta làm việc gì đó được. Một Bạch Kim có thể sẽ làm được, nhưng mà chúng ta thì không”

“Đúng vậy, nhưng mà….”

“Trước hết cô nên bình tĩnh và ngồi xuống. Chúng ta còn phải tiếp tục trò chuyện.”

Lão ta khoát tay áo, trách cứ Elf.

“..Tốt thôi,”cô nói những lời này một cách không tình nguyện sau đó ngồi trở lại ghế của mình

Nhìn vào Goblin Slayer và nhận thấy rằng anh ta không bận lòng trước sự cố này, Dwarf nở một nụ cười hài lòng.

“Không hổ là người được gọi là Máy Cắt Râu! Anh ta khá trấn tĩnh!”

“Vậy thì,” Lizard Priest đề nghị “Anh sẽ không phản đối nếu chúng ta ủy thác nhiệm vụ này cho anh?”

Dwarf trầm ngầm chỉ trong chốc lát rồi và đáp “Tôi không ý kiến.”. Ông ta vuốt chòm râu của mình

“Ít nhất vẫn hơn một tên nhát gan”

“vậy ngài Goblin Slayer, xin đừng nhầm lẫn ý của chúng tôi. Thực tế chúng tôi đến để nhờ anh giúp chúng tôi tiêu diệt những con quỷ nhỏ.”

“Tôi hiểu. Yậy ý anh là mấy con goblin?” Goblin Slayer nói “nếu vậy thì tôi đồng ý”

Sự im lặng bao phủ căn phòng

“Ở nơi nào? Có bao nhiêu con?”

High Elf Archer trông như quá đỗi ngạc nhiên. Mắt của Lizard Priest mở to.

Còn Dwarf Shaman cười sảng khoái.

“Gì mà vội thế chàng trai? Không muốn nghe câu chuyện còn lại của Vảy Da hả?”

“Dĩ nhiên” Goblin Slayer gật đầu khẳng định.

“Thông tin rất quan trọng. Tôi cần biết kích thước của cái tổ, có Soblin Shaman hay Hob hay không?”

“Tôi cứ nghĩ rằng trước tiên anh sẽ hỏi tiền công cơ đấy.” Lizard Priest nói, lưỡi của anh ta thò ra và liếm liếm mũi.

Có vẻ như anh ta làm vậy để che đi sự bối rối của mình.

“…Hình như nãy đồng đội của tôi đã nói qua, có một đội quân ác ma đang chuẩn bị tấn công.”

Im lặng.

“Một trong những Ma thần bị phong ấn trước đây, đã bị đánh thức và bây giờ đang tìm diệt chúng ta…”

“Không có hứng thú.” Goblin Slayer nói “10 năm trước cũng đã xuất hiện tin tức này.”

“mn. Tôi vốn cũng không có hứng thú với nó”

Lizardman nhăn mặt, đảo mắt nhìn quanh.

Khi nghe những lời anh ta đó, biểu hiển của High Elf Archer cũng trở hết sức phức tạp. Tựa hồ để diễn tả suy nghĩ không thể tin nổi anh chàng này của mình, cô ấy nhìn chằm chằm vào Goblin Slayer .

Nhưng chiếc mũ giáp đã che sạch khuôn mặt và cảm xúc của anh ta.

“Thế là thủ lĩnh của chúng tôi, các vị vua loài người, và các tộc trưởng của elf, dwarf đã tập hợp lại với nhau và tổ chức một buổi hội nghị lớn.”

“Tộc Rhea không am hiểu chiến đấu, thế nên chúng ta thiếu mất một - nhưng mà tộc Dwarf chúng tôi có thể làm thay cho họ.” Dwarf vỗ vỗ bụng mình.

“Dù sao chúng ta cũng là những mạo hiểm giả. Ngoài ra chúng ta có thể kiếm được phần thưởng.”

“Một ngày này đó, một trận chiến lớn sẽ nổ ra.”

Dù sao anh ta cũng không có hứng thú.

Elf dường như đã từ bỏ.

Dwarf tiếp tục,vuốt râu.

“Vấn đề là, mấy tên ti tiện đáng chết đó đang bắt đầu hoạt động nhiều hơn ở vùng đất của Elf.”

“Có Champion hay Lord không?” Goblin Slayer nhỏ giọng hỏi.

Dwarf trả lời”có lẽ”

Elf vểnh tai lên khi nghe một từ lạ.”Champions? Lord? Là cái gì thế?”

“Anh hùng Goblin. Vua Goblin. Giống như bậc Bạch Kim trong phân cấp của chúng ta.” Goblin Slayer khoang tay với tiếng “hmmmm” dài.

Anh ta trông rất nghiêm trọng

Elf nghĩ rằng anh ta đang tính toán gì đó ở trong đầu.

Sau một khoảng trầm ngâm, anh nói:

“Vẫn chưa đủ thông tinh. Nói tiếp đi.”

“Theo như điều tra của chúng tôi, chúng tôi tìm thấy chỉ một cái tổ, nhưng đó lại là một cái tổ lớn. Vấn đề chính trị, anh cũng biết mà”

“Quốc gia sẽ không dùng quân đội để đánh đuổi lũ goblin đâu. Luôn luôn là thế.” Đúng như nhưng gì Lizardman đang nghĩ, Goblin Slayer tự hỏi và tự trả lời cùng lúc.

“Những vị vua loài người thừa nhận chúng tôi là đồng minh, nhưng không thừa nhận chúng tôi là đồng bào.” elf nói, đôi vai cô cứng lại.

“Nếu chúng tôi điều quân đến đó, bọn họ sẽ hoài nghi chúng tôi đang âm mưu điều gì đó”

“Vì thế, chúng tôi định phái những mạo hiểm giả qua đó…nhưng chúng tôi chỉ có vài người, khó có thể huy động được con người.”

“Vậy nên, chúng tôi mới tìm đến anh…Orcbolg”

“Tai Dài thực sự thẳng thắn, nhỉ?” Dwarf thấp giọng cười

Elf lườm vào lão, nhưng nhanh chóng quay đi. Lizard Pritest vẫn giữ bộ dạng thờ ơ quen thuộc

“Mấy người có bản đồ không?” Goblin Slayer bình tĩnh hỏi.

“Đây” Lizard lấy một cuộn giấy từ ống tay áo và đưa cho Goblin Slayer.

Goblin Slayer mở cuộn giấy ra với đôi tay thô ráp.

Tấm bản đồ được vẽ bằng thuốc nhuộm làm từ vỏ cây.

Tấm bản đồ của Elf mặc dù có chút trừu tượng nhưng lại dễ hiểu.

Nó mô tả một vùng đất cằn cỗi với một tòa nhà cổ xưa.

Goblin Slayer chỉ vào khối kiến trúc.

“Di tích?”

“Chắc thế”

“Số lượng?”

“Chúng tôi chỉ biết đó là một cái tổ rất lớn.”

“Tôi sẽ đi ngay. Trả tôi bao nhiêu cũng được” Goblin Slayer gật đầu, sau đó rất tự nhiên cuộn tấm bản đồ lại và đứng lên.

Nhét cái bản đồ vào người, anh kiểm tra nhanh trang bị trên người và bắt đầu bước ra cửa.

Elf có vẻ hết sức hoảng hốt “Đ-đợi một chút!”

Đôi tai dài của cô giật giật,và như trước đó, cô hất đổ cái ghế của mình và chỉ tay “Nghe như anh định đi một mình…”

“Đúng vậy.” Golbin Slayer trả lời ngắn gọn.

Elf nhăn mặt nói. Nói đùa cũng vừa phải thôi.

Lizardman làm một tiếng ồn tò mò “Theo quan sát của tôi, nhưng hình như nữ tu sĩ phục vụ Đất Mẹ lúc nãy là đồng đội của ngài Goblin Slayer?”

“Anh định làm vụ này một mình?” Elf nói. “Đầu óc anh có vấn đề à?”

Goblin Glayer dừng lại và thốt ra từng lời “Tôi dự định thế.”

Và không nói gì thêm nữa, anh ta bước ra khỏi căn phòng.

Đó là câu trả lời dành cho câu hỏi nào, họ không thể nói được.

Bởi vì họ vốn chẳng biết.

Hít vào, thở ra. Anh ta chỉ dừng lại trong chớp mắt.

Sau đó Goblin Slayer bước nhanh xuống lầu và hướng thẳng tới cái quầy tiếp tân đằng trước.

Giọng điệu anh ta vẫn bình thản như mọi ngày. Từ mà anh ta muốn nói chỉ có một

“Goblin”

“Quả nhiên họ tới từ nơi khác đến để yêu cầu anh một nhiệm vụ!” Guild Girl, người đang xử lý công việc, ngẩng đầu lên.

Spearman chậc lưỡi gần đó.

Hắn ta có lẽ đang cố gắng nói chuyện với Guild Girl

“Nội dung nhiệm vụ đó là gì? Tôi sẽ viết vào hồ sơ.”

“Lizardman sẽ nói cho cô biết chi tiết sau. Tôi sẽ xuất phát ngay giờ. Nhưng tôi cần tiền. Đưa tôi phần thưởng từ nhiệm vụ trước đi.”

“Hmmmm…nhưng anh vẫn chưa làm bản báo cáo…Mà thôi, tôi nghĩ chúng tôi có thể coi đây là một ngoại lệ, thưa ngài Goblin Slayer” Cô bổ sung thêm vào “chỉ giữa hai ta thôi nhé”

Cô kí vào một tờ giấy và lấy một túi da từ cái két.

Phần thưởng này chẳng đủ thuê một tiểu đội cấp sứ nhưng nếu phân cho một hai người thì nó vẫn đủ.

Đó là bởi vì anh ta luôn làm một mình một mình, và dùng số tiền kiếm được thông qua việc tiêu diệt lũ goblin để mua trang bị.

Anh ta cẩn thận chia những đồng tiền dính đầy bùn đất- có lẽ là của những dân làng nghèo khổ– thành hai phần và lấy một nửa cho vào lòng.

“Đưa phần còn lại cho cô ấy”

“Chắc chắn rồi. Đ-đợi đã, anh đi một mình á? Không cùng cô ấy sao---?”

“Để cho cô ấy nghỉ ngơi”

Đó là tất cả những gì mà anh ta nói với Guild Girl , người còn đang bối rối, trước khi đi mất.

Spearman khinh bỉ nhìn vào Goblin Slayer khi anh ta đi ngang qua.

“Hắn nghĩ hắn là ai chứ?”

Nhưng Goblin Slayer không nghe thấy nhưng lời thì thầm châm chọc ấy.

Anh chẳng thèm quan tâm. Anh có nhiều vấn đề lớn hơn cần giải quyết.

Vừa đi anh vừa tính nhẩm xem những gì mình đang có.

Anh sẽ phải mua dây thừng, cái chêm ,thuốc giải độc, thuốc phục hồi ,và rất nhiều vật dụng tiêu dùng khác.

Khi rời khỏi Sảnh hội, anh cần phải đi tới một cửa hàng nào đó để mua chút đồ ăn.

Anh cần điều chỉnh bản thân vào trạng thái tốt nhất

Cắm trại dã ngoại cũng không phải là vấn đề.

Chừng nào anh ta còn đi một mình, thì chỉ cần thỏa mãn ở mức tối thiểu là được.

Giả sử như bản đồ là chính xác--

“Ngài Goblin Slayer!”

Ngay khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đuổi theo sau. Tiếng bước chân rất nhẹ.

Anh hử một tiếng.

“um, đó—đó là một nhiệm vụ, phải chứ?”

Đó là Priestess.

Tuy rằng nó không xa chiếc ghê cô ngồi là mấy, nhưng chạy đến đây vẫn làm cô mệt mỏi.

Cô thở những hơi nặng nhọc và gương mặt cô đỏ bừng.

“Huh” Anh ta nói. “Tiêu diệt goblin.”

“Tôi cũng đoán thế” Priestess đáp lời, mỉm cười bất đắc dĩ.

Cô chỉ theo kịp được việc đến và đi bất thình lình của anh ta.

Tuy nhiên, cô hào hứng nắm lấy cây trượng “Vậy hãy để tôi đi chuẩn---“

“Không cần.” Goblin Slayer dội vào cô một gáo nước lạnh. “Tôi sẽ đi một mình”

“Cái gì?!” Priestess cao giọng trước lời đáp bình thản của Goblin Slayer

Mọi con mắt trong Sảnh hội đều đổ dồn về hai người họ khi nghe tiếng gần-như-là-hét của cô.

Một vài người càu nhàu “oh, đó là Goblin Slayer.” và sau đó nhanh chóng dời đi ánh mắt.

Nhưng Priestess nhìn thẳng vào anh, đưa ra những lời của cô.

Không thể để anh ấy đi một mình

Dù biết rằng anh ấy nhất định sẽ an toàn quay trở lại. Nhưng không được là không được.

“ít nhất—ít nhất ngài phải thương lượng với em khi quyết định---“

Goblin Slayer nghiêng đầu bối rối.

“Tôi phải à?”

Priestess chớp mắt.

“Em…Em nghĩ là chúng ta đang thương lượng, vâng…”

“Tôi cũng nghĩ vậy”

“Ahh…” Ai có thể đổ lỗi cho tiếng thở dài thoát ra từ miệng cô lúc đó chứ?

“Nhưng thương lượng không có lựa chọn thì không thể gọi là thương lượng được.”

“Vậy à?”

Anh ta hoàn toàn vô vọng rồi.

“Em muốn đi cùng ngài.” Cô tuyên bố, thái độ như đinh đóng cột

Từ bên trong cái mũ, Goblin Slayer nhìn cô.

Cái mũ bẩn thủi, sứt mẻ của anh phản chiếu trong đôi mắt cô.

“Em lo lắng cho ngài.” Cô nói.

Đôi mắt họ gặp nhau. Cả hai đều im lặng một lúc lâu.

“…cứ làm những gì cô muốn” Cuối cùng, Goblin Slayer thở phào một cái. Giọng anh ấy nghe có vẻ hơi mệt mỏi.

Nhưng Priestess nắm lấy cây trượng bằng cả hai tay. Nụ cười của cô tựa như một bông hoa anh đào.

“Cảm ơn ngài, em sẽ làm vậy”

“Vậy hãy đi nhận phần thưởng trước đã.”

“Vâng! Nhưng đợi chút đã…bản báo cáo của chúng ta thì sao?”

“Chúng ta có thể làm nó sau”

“Em hiểu rồi.”

Goblin Slayer đứng ở cạnh cửa và đợi Priestess.

Từ trên đầu cầu thang, những gương mặt xa lạ đang quan sát cô ấy.

High Elf Archer, Dwarf Shaman, và Lizard Priest liếc nhìn nhau.

Không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng thở dài.

“Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra tại đây thôi. Cô gái đó đã hứa rồi.” Dwarf là người đầu tiên bước xuống lầu, và không quên vuốt chòm râu của ông ta.

“Dù là tôi, cũng thật khó để đưa hết quyền nhận nhiệm vụ của bản thân cho người khác.” Lizardman gật mạnh đầu, chắp hai tay về phía High Elf Archer.

Sau đó, với cái đuôi vung vẩy, anh đi từng bước một xuống cầu thang.

Archer im lặng, hoàn toàn không biết nói gì.

Orcbolg, Mạo hiểm giả chỉ diệt goblin, ở ngay đây, ngay trước mắt cô, nhưng hắn ta chẳng giống những gì mà cô đã tưởng tượng.

Cô không thể hiểu được cách sống của anh ta.

Đúng vậy, cô khó có thể hiểu được.

Cái gì, bị một cú sốc nhỏ như này làm chùn bước ư?

Elf cười.

Không phải cô vì theo đuổi những thứ này, cho nên mới rời khỏi khu rừng sao?

Cô kiểm tra cây cung và đeo chắc nó trên lưng.

“Thật là, bọn họ không biết tôn trọng người già hơn mình sao?”

Sau đó, cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Có đôi khi những nhóm thường được hình thành từ những việc nhỏ không thể ngờ tới như này.


ℒittle Nights Team kính chúc cả nhà một Trung Thu vui vẻ

 

๖ۣۜDịch giả: Nameless

๖ۣۜChỉnh sửa: Cụt