Chương 12: Người không kiên định

Ngày 103 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào thời điểm bận rộn thế này. Tôi chân thành cảm ơn sư rộng lượng của ngài Earl Bergston. Tôi là Mikoshiba Ryouma, một người đưa tin của công chúa. Hân hạnh được gặp ngài.”

Ryouma cúi đầu trước người đang ngồi trước mặt cậu.

Nơi này cách thủ đô Preaus 2 ngày đường; một lãnh thổ thuộc về phe trung lập.

Mặt trời đã gần lên đến đỉnh, báo hiệu đã sắp đến giờ ăn trưa.

Ghé thăm một quý tộc vào thời điểm này là chẳng hợp lý tí nào.

“Không sao, vì đây là người đưa tin của công chúa, nên ta không thể thô lỗ được.

Đặc biệt là khi Meltina-dono đi cùng với cậu.”

Earl Bergston cười vui vẻ mà mời Ryouma và Meltina ngồi xuống.

“Giờ thì, 2 người đến đây có việc gì?”

Tất nhiên, câu hỏi đó chỉ là phép lịch sự.

Khi tình hình chính trị không ổn định, lại có một lời nhắn từ phe công chúa gửi đến Earl Bergston người thuộc phe trung lập.

Chỉ cần động não chút ít là có thể hiểu được việc gì sẽ xảy ra ngay lập tức.

“Được rồi, tôi sẽ ngay lập tức truyền đạt lời nhắn.”

Earl Bergstone cau mày trước câu nói của Ryouma.

Sự thật là , Meltina đã từng nhờ Earl Bergston hỗ trợ phe của công chúa hồi đầu năm rồi.

Tất nhiên, vào thời điểm đó câu trả lời của Earl là không, tuy nhiên lần này, một lời nhăn tới từ phe công chúa lại tới, thật lòng thì Earl cảm thấy kinh ngạc.

“Hou? Một lời nhắn huh?”

(Chuyện gì đây?....Đầu tiên thì, gã này là ai? Chẳng có ai giống như hắn trong phe hiệp sĩ hay quý tộc cả...)

Earl cảm thấy hơi bối rối vì ông nghĩ rằng Meltina sẽ là người chủ động nói.

Một người đàn ông mà Earl không quen biết bắt đầu nói.

Có thể nói rằng ông đang cảm thấy rất lúng túng.

“Vâng. Công chúa điện hạ cảm thấy rất buồn.

“Hou? Buồn vì việc gì?”

Gương mặt Bergston không có gì thay đổi.

“Về số phân của gia tộc Bergston Earldom, gia tộc được cho là một trong những gia tộc uy tín nhất trong vương quốc Rozeria.”

Nghe những lời Ryouma nói, Earl Bergston cố gắng kìm nén không hét lên.

Giống như lúc Meltina đến, cô ấy cũng bắt đầu bằng việc kể rằng công chúa cảm thấy buồn vì cuộc xung đột với phe quý tộc.

Nhưng giờ thì họ đột nhiên nói về tương lai của gia tộc Bergston.

Và hơn nữa, còn thêm vào câu mở đầu là công chúa đang cảm thấy buồn thì việc này có nghĩa là sẽ chẳng có gì tốt lành cho gia tộc Bergston.

Mặc dù họ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ông nhưng lại nói câu đó, làm cho Earl chỉ muốn hét lớn phản đối.

Bởi vì phe công chúa đang bị bất lợi, chính nó mới cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

 

Tuy nhiên, Earl Bergston vẫn cười như có gì xảy ra.

“Hou? Tương lai của gia tộc tôi à? Thật là vinh dự cho khi được công chúa lo lắng cho một gia tộc nhỏ như chúng tôi mặc dù ngài đang phải suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Cậu có thể báo lại rằng Earl cảm thấy rất biết ơn công chúa được không?”

Một câu trả lời được cho là hoàn hảo.

Vì trong khi đang bày tỏ thái độ như một quý tộc, ông ta còn chén vào một số câu nhạo báng công chúa.

 

Như thể nói rằng cô có quyền gì mà quan tâm tới gia đình tôi?

(Fuhnn...Đầu tiên, mình cần thông tin...)

Ryouma cảm thấy nhẹ nhỏm vì câu trả lời của Earl.

Ryouma đã nghĩ rằng thứ mà công chúa cần nhất là một người có não.

Không chỉ binh lính, công chúa thiếu tất cả mọi thứ; quyền lực chính trị, tài chính, ngoại giao và cả chỗ đứng trong cộng đồng.

Tất nhiên, tất cả mọi thứ đó đều không phải là trách nhiệm của một mình công chúa.

Tuy nhiên, công chúa Lupis chỉ có mỗi quân đội.

Kể cả Meltina, người được cho là trợ lý của công chúa, ngoài sức mạnh và lòng trung thành với công chúa thì chẳng thể nào dựa vào trí tuệ và khả năng chính trị của cô ta được.

 

Có thể là vì cô ta là một hiệp sĩ.

Và thứ mà hiệp sĩ cần nhất là khả năng và hiểu biết về quân sự cùng với sự trung thành với gia đình hoàng tộc.

Tất nhiên những thứ đó là quan trọng. Tuy nhiên, họ thường xem thường và bỏ qua khả năng tính toán và suy nghĩ thấu đáo.

 

Mặc dù những việc đó cũng không có gì xấu.

 

Vì thứ mà hiệp sĩ cần nhất là danh dự và tự hào.

Tuy nhiên, khi đứng vào hàng ngũ của một tổ chức chỉ có những người như vậy thì tổ chức đó sẽ bị xem là méo mó và không hoàn thiện.

Đó chính là lý do mà Ryouma chọn mang Earl Bergston đến với công chúa.

Mặc dù có quyền lực chính trị, ông ta là người có thái độ kiêu ngạo và thô lỗ; vì vậy ông ta bị loại và bị bỏ rơi bởi cả phe Duke Gerhardt và vua Farst.

“Ông đang khiêm tốn rồi. Lãnh địa của công tước Bergston, ngoài việc cực kỳ rộng lớn thì dân số cũng khủng. Và còn có khoảng 1000 lực lượng vũ trang, tôi nói đúng chứ? Vì vậy nó chẳng thể nào gọi là “nhỏ” được.”

“Cậu đưa tin có vẻ đã đánh giá quá cao gia tộc của tôi rồi. Hay khả năng đánh giá của ngài đã sai lệch bởi vì cậu đang trong cuộc chiến với phe quý tộc à? Hahahaha...”

 

“Không, không , không/ Ông biết đánh giả của tôi là chính xác mà? Bằng chứng cho việc đó là kể cả ngài Gerhardt cũng sẽ sớm nhòm ngó lãnh thổ của gia tộc Bergston thôi. Hay là ngài đã theo phe quý tộc rồi?”

“Ca-! Này, việc đó làm tôi hơi sợ đấy. Việc đó chẳng khác gì một tin đồn nhảm, tốt hơn là chúng ta không nên nói về nó.”

Earl Bergston cười, khéo léo che dấu sự hoảng hốt vừa xuất hiện.

“Oh thật vậy à? Nếu vậy thì công chúa điện hạ cũng an tâm. Bời vì công chúa sẽ buồn nếu Earl Bergston không nhận được bất cứ thứ gì và bị bỏ lại như một người vô dụng cho đến lúc cuối.”

“Cái gì! Nói vậy là ý gì?!”

Sắc mặt của Earl Bergston thay đổi khi nghe Ryouma nói.

“Ara? Có chuyện gì vậy? Tôi tưởng việc đó chỉ là tin đồn nhảm thôi chứ?”

Earl Bergston sửa lại tư thế và thở dài khi nghe Ryouma nói.

“Fuu... Dừng tất cả trò hề này lại đi... Cậu đã biết là tôi đã theo phe quý tộc rồi đúng chứ?”

Earl Bergston nói những câu đó như thể ông ta vừa đầu hàng việc gì đó.

“Đúng vậy”

Ryouma nói nhỏ, Meltina cô gắng kìm nén cảm giác bất ngờ.

(K-không thể nào! Việc này có ý nghĩ gì!? Earl Bergston đã theo phe quý tộc ưu? Từ bao giờ?! Không, quan trọng hơn, từ khi nào mà người này biết việc đó ?!?... Hiện giờ, mình chỉ nên hoàn thành trách nhiệm của mình, mình không thể trở thành gánh nặng cho người này!)

Ryouma không có nói bất cứ gì với cô.

Cô cảm thấy buồn cũng hợp lý thôi.

Mục đích của Meltina khi đến đây là để cho biết rằng Ryouma là người mới của phe công chúa.

Chỉ vậy thôi.

Ryouma tiếp tục nói mặc dù cảm thấy hơi lo lắng.

“Tôi không biết thông tin rò rĩ từ đâu, nhưng cậu biết rằng tôi sẽ chẳng thay đổi quyết định mà?”

Earl Bergston vừa nói vừa nhìn thăm dò Ryouma.

“Tôi không quan tâm tới việc đó.”

“Cái gì?!”

“Bởi vì người sẽ bị bất lợi chính là ông Earl Bergston. Nói cách khác, chỉ có mình ông thua thôi.”

Nghe những lời Ryouma, Earl Bergston chìm sâu vào dòng suy nghĩ một lúc.

“...Cậu nói vậy là sao? Cậu đang muốn nói gì? Cậu nói rằng tôi sẽ bị bất lợi?”

Sau một khoảng im lặng dài, Earl Bergston cuối cùng cũng giục Ryouma giải thích cho ông ta.

“Ara? Ông không nhận ra à?... Vì tôi cảm thấy hơi tội, nên tôi sẽ giải thích cho ông.”

Lời giải thích mà Ryouma sắp nói đã gây ấn tượng mạnh cho cả Meltina và Earl Bergston.

“Earl Bergston, suy nghĩ đi, họ đã cho ông điều gì để đổi lại ông tham gia phe quý tộc?”

Trước câu hỏi của Ryouma, Earl Bergston trả lời miễn cưỡng.

“Nếu công chúa Ladine dành được ngai vàng, họ đã hứa rằng sẽ tăng lãnh thổ cho tôi cũng như cho tôi chức bộ trưởng bộ tài chính.”

“Hou, tôi hiểu rồi....Đúng là những phần thưởng tuyệt vời nhỉ.”

“Đúng vậy! Phe công chúa có thể đưa ra được những phần thưởng như vậy không ?!”

Trước câu hỏi của Earl Bergston, Ryouma cố gắng dấu nụ cười của mình.

“À thì cũng không có gì khác biệt giữa việc có thể cho hay không. Nói tôi nghe, ông cần phải làm gì để có thể lấy được tất cả phần thưởng đó?”

"...................."

Earl Bergston im lặng.

 

Chỉ vì ông ta chỉ đang quan tâm tới việc tại sao mình lại bị bất lơi, ông không dễ dàng để lộ kế hoạch phe quý tộc đã chuẩn bị cho phe công chúa.

“Im lặng và hoạt động như một người ở phe trung lập và không được điều động binh lính trong lãnh thổ của Bergston Earl. Thứ gì đại loại giống vậy đúng không ?”

“Cái-!”

Giọng nói bất ngờ phát ra từ miệng của Earl Bergston.

“À thì dù sao Earl Bergston cũng chẳng làm được gì hơn thế. Đó chính là những gì phe quý tộc nghĩ.”

“Ý cậu là sao?”

“Giờ thì giả định là tất cả đều đã đi theo kế hoạch của họ, thì ông nghĩ họ có chịu cho ông phần thưởng chỉ với lượng công việc ít ỏi vậy à?”

Earl Bergston chìm vào suy nghĩ sau khi Ryouma nói những lời đó. Đúng là phần thưởng có thể nói rằng quá tốt.

 

Bởi vì không điều động binh lính và hoạt động như một người theo phe trung lập Earl Bergston chẳng phải mất mát gì cả.

“Ngay từ đầu họ đã cho ông một lời hứa mà họ chẳng định đáp ứng.”

Nghe những lời Ryouma nói, mặt Earl Bergston tái nhợt.

“K-không thể nào... Chuyện đó....”

“Nhận ra tất cả điều đó là bất khả thi. Cho ông vị trí bộ trưởng tài chình và mở rộng lãnh thổ.  chúng đều là những thứ thuộc về phe quý tộc.”

Ngay từ đầu, quý tộc là gì?

Đó là danh hiệu được ban cho người có được lãnh thổ riêng và quyền tự trị từ vương quốc.

Ngược lại, hiệp sĩ là một người lính trực thuộc của hoàng tộc, và mặc dù có danh hiệu tương tự như quý tộc nhưng họ thường không có lãnh thổ riêng.

Những hiệp sĩ là nguồn gốc của sức mạnh quân sự; vì vậy mục tiêu của họ là được thăng chức trong lĩnh vực quân sự.

Mặc dù có những chức vụ đặc biệt dành cho cả quý tộc và hiệp sĩ, nhưng hầu hết thì quý tộc thống trị khoảng vấn đề trong nước, trong khi đó hiệp sĩ thì thống trị khoảng quân sự.

Giờ thì vấn đề chính là ở đâu.

 

Ví dụ nếu họ đánh bại phe hiệp sĩ, liệu có một chức vụ quan trong nào về các vấn đề trong nước không?

Câu trả lời là không.

Chưc vụ còn trống sau khi tiêu diệt phe hiệp sĩ sẽ thuộc phần quân sự.

Và kể cả khi vị trí bộ trưởng tài chính còn trống thì khả năng nó được trao cho Earl Bergston là bằng không.

Bởi vì người theo phe quý tộc sớm hơn ông ta sẽ đảm nhiệm vị trí đó.

 

Nếu ông ta giúp đỡ nhiều cho phe được xem là yếu hơn nhiều, thì nó có thể được xem là một phần thưởng đặc biệt.

Tuy nhiên, phe quý tộc đã là phe thống trị rồi.

Không có cánh nào để ông ta có thể thắng được những người đã theo phe đó trước ông ta.

Và vì vậy, có thể thấy rằng khả năng mở rộng lãnh thổ của ông ta cũng là bất khả thi. Bởi vì phe hiệp sĩ, ngay từ đầu, họ đã không có nhiều lãnh thổ.

 

Vì vậy, những gì còn lại là nhưng khu vực thuộc quyền kiểm soát của gia đình hoàng tộc.

Tuy nhiên, ông có nghĩ là Gerhardt sẽ cho ông thứ đó à?

Có khả năng là ông ta sẽ làm suy yếu hoặc tự mình giành lấy quyền lực hoàng gia.

Nhưng nếu phe quý tộc thắng, ông có nghĩ rằng Gerhardt, người lãnh đạo sẽ trở thành người có quyền hành hơn cả hoàng hậu sẽ cho ông thứ đó à?

Bất kể ông ta có tham vọng độc chiếm ngai vàng hay không , thì ông nghĩ ông ta sẽ chia sẽ trong giới quý tộc và quý tộc trung lập à?

 

Dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa, ông nghĩ ông ta sẽ chia sẻ cho phe chẳng làm gì nhiều à?

 

Điều đó chẳng thể nào xảy ra.

Nếu ông ta có chia sẻ, thì ông ta sẽ chia sẻ cho những người đã đồng hành cùng ông ta nhiều năm.

 

Nếu không thì phe đó sẽ sụp đổ.

 

---

 

Nghe lời giải thích của Ryouma, gương mặt của Earl Bergston còn nhợt nhạt hơn nữa.

“Nghĩa là tôi đã ngu ngôc huh?...”

Những từ tự nhạo báng bản thân phát ra từ miệng Earl.

“Thật tốt nêu ông hiểu.”

Kể cả Meltina cũng dễ dàng đồng ý với cậu khi nghe lời giải thích như thế.

(Người này...)

Meltina, người chứng kiến khả năng của Ryouma, cảm thấy sợ hãi cũng như an tâm khi có anh ta bên phe mình.

(Người này, cậu ta hiểu sâu như thế sao?? Có thật cậu ta chỉ là lính đánh thuê không? Không chi thế, cậu ta mới chỉ ở đây 1 tuần...)

“Tôi nên làm gì?”

Với giọng nói thiếu sinh khí, Earl Bergton hỏi Ryouma.

“Để xem... Dù cho ông có theo phe quý tộc thì tương lai cũng có vẻ không sáng lắm. Nói cách khác, dù cho ông có theo phe hiệp sĩ thì ông cũng sẽ bị đại tướng Hodram chèn ép”

Những câu đó còn chứa đựng ý nghĩa khác.

Earl Bergston ngay lập tưc mở miệng sau khi suy nghĩ một lúc.

 

“Nói đi, nếu tôi hỗ trợ cho công chúa điện hạ...thì...”

Mặc dù câu nói của ông ta mơ hồ, nhưng ý của ông ta là ‘cậu định cho ông ta phần thưởng gì nếu ông ta gia nhập phe công chúa?’, đại loại vậy.

“Để xem... Tất nhiên, chức bộ trưởng tài chính thì không thể rồi, nhưng...”

Gương mặt của Earl Bergston u ám khi nghe Ryouma nói.

Nhưng nghe được chữ sau đó, gương mặt ông ta lại tràn đầy sức sống.

“Nếu công chúa điện hạ thắng cuộc xung đột chính trị này thì số lượng quý tộc sẽ giảm đáng kể... Nếu vậy thì sẽ có nhiều vị trí trống....ông nghĩ sao?”

Nói cách khác, nếu phe công chúa thắng, thì nhiều chức vụ phe quý tộc nắm giữ sẽ bị bỏ trống. Và những quý tộc ủng hộ công chúa sẽ lấp vào những vị trí trống đó.

 

Và ngoài ra, vì quyền lực của công chúa tập trung vào phe hiệp sĩ, nên nếu công chúa thắng, ông ta vẫn có thể yêu cầu vị trí cao hơn dù cho ông ta có gia nhập muộn.

Hơn nữa, vì lãnh thổ của đối thủ sẽ bị tịch thu, nên lãnh thổ của Bergston Earl có thể mong đợi sẽ được mở rộng.

 

Với những gì Earl Bergston có thể đạt được từ những lời Ryouma nói, cuối cùng ông ta đã thêm phe công chúa vào danh sách lựa chọn của mình.

(Cũng không tệ lắm....tốt hơn nhiều so với việc ủng hộ phe quý tộc và chẳng được lợi gì... tuy nhiên, đó là nếu phe công chúa thắng...nếu cô ấy không thắng được thì câu chuyện nãy giờ chẳng có ý nghĩa gì...)

“Mikoshiba-dono... Tôi muốn suy nghĩ về chuyện này một thời gian.”

“Được thôi. Chỉ là ông muốn suy nghĩ trong bao lâu? Bởi không còn nhiều thời gian đâu.”

Ryouma không nghĩ rằng Earl Bergston sẽ hỗ trợ phe công chúa ngay lúc này.

Vì đối với Earl Bergston, đây là một canh bạc lớn sẽ ảnh hưởng tới cả đời ông ta.

Tuy nhiên, Ryouma không muốn phí thời gian chỉ vì mỗi Earl Bergston.

Bởi vì cậu cũng phải lôi kéo những quý tộc khác từ phe trung lập.

“Tôi muôn suy nghĩ trong một đêm... Ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Vì thế hay là câu ở lại đây hôm nay nhé?”

“Được thôi... Tôi sẽ đợi quyết đinh khôn ngoan từ Earl.”

 

Sau khi đáp lại, Ryouma bắt tay Earl.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay