Chương 6: Guild mạo hiểm giả - Phần V

BÁO ĐỘNG ĐỎ TỪ TRANS: CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH NÊN MỌI NGƯỜI HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM. (không dành cho đàn ông đang mang thai. Trẻ em đang cho bú.)


Sáng hôm sau, tôi đi đến cổng phía nam của thành phố để họp nhóm với White Rain(party). Ở đó có khá nhiều sinh vật gần giống với con ngựa với toa xe ở phía sau, xếp thành hàng dài. Cứ như là đến gặp ai tại một bến xe bus vậy.

Khi tôi tới nơi thì tôi thấy họ đang đứng chờ. tôi vội vã chạy đến chỗ họ.

 

"Xin lỗi tôi tới trễ."

 

"Không sao đâu, chúng tôi mới đến đây một phút trước thôi, đừng lo lắng về điều đó."

 

Allen trả lời, còn 2 người kia thâm chí còn không thèm nhìn tôi, đau lòng dễ sợ. Có vẻ như lần hợp tác lần này sẽ rất khó khăn đây.

 

"Vậy, chúng ta đi thôi."

 

"ĐƯỢC." (cả 3 người đồng thanh.)

 

Đích đến là ngôi làng bị tụi Orc quấy nhiễu. Tôi cùng Allen đi thuê xe ngựa. Cậu ta dẫn cả nhóm đến một trước một chiếc xe ngựa khá là đẹp mắt đậu ở lề đường, chiếc xe được kéo bởi 2-sinh-vật-xém-giống-ngựa .

Nhìn bộ giáp bạc của Ester với chiếc xe ngựa nhìn chất chơi kia, tôi kết luận một câu rằng cái party White Rain rất giàu.

 

[Trong ba đứa này chắc chắn có một đứa là con đại gia. Là Ester(bé loli tóc vàng), chắc luôn.]

 

Từ đầu là tôi thấy nghi nghi rồi, một party rank thấp thì kiếm đầu ra ngần ấy tiền chớ, mà nghĩ lại thì đó là ý tưởng tốt đó chứ.

 

[Ước gì trong nhiệm vụ lần này mình có thể ghi điểm trong mắt 2 cô bé ấy và có thể nói chuyện một cách bình thường với họ. Mình phải cố mà làm cho tốt trong nhiệm vụ lần này chứ lớ ngớ tụi nó kick mình khỏi party chắc luôn, tụi trẻ trâu này nó lầy lắm.]

 

Nếu có thể, tôi muốn ở trong party này lâu lâu cơ.

 

"Anh có rảnh không, Tanaka?"

 

Không lâu sau khi chúng tôi lên xe ngựa và đi ra khỏi thành phố, Allen bắt chuyện với tôi.

 

"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

 

"Nếu anh phiền, tôi muốn biết ma pháp hồi phục của anh đang ở lv mấy."

 

"Oh, tôi hiểu."

 

[Trời ơi, tính sao giờ.]

 

"Cậu đoán thử xem?"

 

[Theo như của xổ trạng thái thì nó hình như đã Lv.MAX. Không thể để tụi nó biết được. Không nên tin tưởng ai ngoài mình.]

 

"Một lv tầm trung là được rồi. Hồi phục cấp E phải không?"

 

"Umm..."

 

Tôi không biết phải đặt tên cấp bậc như thế nào, nhưng đó có vẻ là điều tôi cần biết.

Tôi chỉ gật đầu và và gượng cười chấp nhận điều đó.

 

"Bingo, chính xác."

 

"Cảm ơn anh."

 

[vâng, nói dối lúc này vẫn là tốt nhất.]

 

Tôi không biết "cấp E" có ảnh hưởng gì không, nhưng tôi tin rằng ma pháp hồi phục của tôi ít nhất là trên mức đó. Sau khi tất cả thì nó đã tới lv tối đa. Với ma thuật này, tôi sẽ không để ai phải chết.

 

"Nói chung là về cơ bản thì nó vô dụng. Ma thuật cấp E, ở tuổi này sao. Tôi tưởng tượng nổi về việc anh bỏ ra gần nữa đời người chỉ để học ma pháp hồi phục cấp E. Nực cười."

 

"Ah, không,... Không hẵn là vậy?"

 

Ester đã thẳng tay sĩ nhục tôi một cách dã man.

Công nhận, ở tuổi này mà ma thuật chỉ mới cấp E thì cùi thật. Nhưng tôi lở mồm rồi, đành chịu thôi chứ biết sao giờ.  

 

"Xin thứ lỗi cho sự yếu kém của tôi."

 

Tôi chủ động xin lỗi trước để tránh gặp rắc rồi.

 

"À, Ester cũng là cấp E. Chúng ta hãy đoàn kết như một đội nhé."

 

Sau những lời nói lúc đó của Allen, cô bé quay mặt đi chỗ khác như thể cô đang giận dỗi và bĩu môi.

 

"Nhân tiện, anh có thể sử dụng kiếm thuật không?"

 

"Ah, cái này ấy hả?"

 

Cậu ta nhìn vào thanh kiếm ngắn mà tôi mua lần trước.

 

"À, nó chỉ dùng để tự vệ thôi, hoặc là để trang trí. Thậm chí tôi còn chưa từng thử vung kiếm lần nào luôn đấy."

 

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã hỏi ngớ ngẫn như vậy."

 

"Không, không, tôi xin lỗi về trang phục sai lầm của tôi."

 

Tôi cảm thấy như tôi đã xin lỗi vì một cái gì đó liên tục, có lẽ bởi vì vị trí của tôi trong thế giới này thậm chí còn thấp hơn so với ở Nhật.

 

[Mình cảm thấy với thanh gươm và cái giáp da này, nhưng có hay không cũng chả ảnh hưởng gì mấy, có lẽ mình nên chú tâm vô việc cày lv thôi.]

 

Một thời gian trôi qua, với tôi ngồi im lặng trong khi chiếc xe rung lắc.

 

 

Lúc này đây, âm thanh duy nhất là tiếng bánh xe lăn trên đất.

 

[Khó xử quá. Khi nào thì tụi nhóc này mới chịu nói chuyện đây. Phải chăng là do sự xuất hiện của cái thực thể mang tên "Tanaka" mà mọi người đều im lặng như vầy.]

 

[Nhưng mình có làm gì đâu nhỉ?.]

 

Người của Allen thì ngả về một bên, có vẻ như cậu ta đã ngủ. Kế bên là Ester đang ngồi ôm đầu gối mà ngủ. Sophia đã làm tương tự vậy nốt.

Chỉ có mình tôi là còn tỉnh táo.

 

"......."

 

Ê mông quá đi.

 

Chiếc xe được lát bằng ván và không hề có chỗ ngồi, rộng khoảng 6 feet và dài tầm 9 feet. Cứ như nằm trên một cái giường thế hệ mới có chế độ rung nhưng lại phẳng lì và cứng ngắt vậy.

Sự ngột ngạt và khó chịu lúc này cứ như đang cố gắng hành xác tôi vậy.

 

"........"

 

Tôi tự trách mình vì đã tham gia chuyến đi này.

Nhiều lúc tôi cũng định bắt chuyện với họ, nhưng mà lại thôi. Từ văn hóa, lối sống, kiến thức ở thế giới này hoàn toàn khác xa Nhật Bản.

Tôi rất ghen tị với người đánh xe luôn đó.

Lúc mà tôi không biết phải nói gì, thì hắn là người phá vở bầu không khí ngột ngạt lúc đó.

 

"Chúng ta sẽ dừng lại nghĩ xả hơi ở phía trước, có ý kiến gì không?"

 

[Ấu dè, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.]

 

 

Ăn trưa.

Tôi đã ăn sáng trước lúc khởi hành tại quán trọ. Một phần là do ngồi lì một cục trên chiếc xe ngựa và chán nản cũng góp một phần nhỏ nên tôi không cảm thấy đói lắm. Do đó nên tôi tính dùng số thịt khô mà tôi đã mua ở cái cửa-hàng-giống-tiệm-tạp-hóa hôm bữa cho bữa trưa.

Tuy nhiên, các thành viên của White Rain thì lại nghĩ khác.

Sau lời thông báo của người lại xe, Allen hăng hái nói:"Cùng chuẩn bị bữa trưa nào."

Chiếc xe ngựa dừng ở bãi cỏ bên đường, người đánh xe buộc ngựa vào một gốc cây gần đó. Có thể nói đây là một con đường cao tốc đi xuyên qua khu rừng vậy.

 

"Vậy tôi sẽ đi kiếm vài cành củi khô để nhóm lửa."

 

"Không cần đâu, cô ấy có thể xử lý điều đó."

 

"Hở?"

 

Allen ngắt lời tôi và chỉ về hướng Sophie.

 

[À, phải rồi nhỉ. Cô ấy có thể sử dụng ma thuật nguyên tố lửa mà.]

 

"Um, vậy tôi nên làm gì giờ?"

 

"Anh có thể phụ nấu ăn đó.]

 

"Oki."

 

Có vẻ như họ cũng đã chuẩn bị thức ăn từ trước.

Thật là kì cục khi mà người ta thì nấu ăn còn mình thì ngồi nhai mấy miếng thịt khô, do đó tôi đã giúp họ một tay. Có vẻ như các dụng cụ nấu ăn tôi mua hôm qua đã đến lúc hữu dụng nên tôi cảm thấy rất sáng suốt khi mua chúng.

 

[Nếu ai đó nhìn thấy mình vác theo cái túi như vầy ở Tokyo, chắc chắn họ sẽ nghĩ mình là một người vô gia cư, mà cũng đúng thôi, mình là người vô gia cư mà. Nghĩ lại thì đi bằng xe ngựa vầy là sướng rồi, đỡ phải cuốc bộ là may rồi.]

 

[Có lẽ lần sau mình sẽ phân loại ra những thứ thật sự cần thiết để mang đi thì hơn.]

 

"Um, có cần đi lấy nước không vậy?"

 

"Sophie cũng có thể tạo ra nước đó."

 

"Ầu, cô ấy cũng sở hữu ma thuật nguyên tố nước mà nhỉ, tôi quên mất."

 

[Hữu ích thật. Lần sau mình có đủ skill point mình sẽ thử học ma thuật nguyên tố nước.]

 

"Vậy, cho tôi xin ít nước."

 

Tôi nói với sophie đang đứng ở gần đó. Ester thì đứng kế bên cô ấy. Lạy mẹ, cổ lườm tôi kìa.

 

[Ấy ấy, tôi đâu có nói chuyện với cô đâu, tôi đang nói với sophie mà, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.]

 

"Vào cái nồi đó?" (khá kiệm lời)

 

"Đúng vậy."

 

Tôi đưa cái nồi cho cô ấy. một cái nồi do White Rain(parrty) mang theo. Nó còn khá mới, chưa tường có dấu hiệu gì là đã qua sử dụng.

Cô bé cầm cái nồi bằng cả hai tay, sau đó đưa nó ra trước ngực và bắt đầu lẩm bẩm một thứ gì đó khá nhỏ trong khi tập chung vào cái nồi. Ah~~~ nhìn kawai quá đi mất, ai đó mang cho tôi ít khăn giấy đi.

Vài giây sau, cái nồi đã đầy nước.

 

[Huýt, huýt, tuyệt ghê à nha. Mà nước đó uống được không nhỉ. Mình nghĩ chắc là được.]

 

Cứ như là có một cái vòi nước trong đó vậy.

 

"Nó hữu ích quá nhỉ."

 

"Vâng,.... đây."  (nói nhỏ quá nghe k đủ chữ)

 

Cô bé đưa tôi nồi nước.

Nồi nước gần như đầy tràn ra. Chất lỏng trong nồi giống với nước 100% luôn, từ trọng lượng đến những đặc điểm như không mùi không vị và trong suốt, chắc nó cũng dẫn được điện.

 

[Nước thật kìa, hay thật.]

 

"cảm ơn." (câu này cảm ơn một cách trịnh trọng và lịch sự, kiểu như arigato gozaimasu ấy.)

 

Tôi cúi đầu cảm ơn cô bé và cầm cái nồi nước đi. Tôi bắt đầu rửa một số rau củ.

 

"Ma thuật thật là hữu ích."

 

"Đương nhiên rồi, tôi không biết chúng ta sẽ ra sao nếu không có cô ấy nữa."

 

"Cậu có những đồng đội tốt thật đó."

 

Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn.

Nhờ Sophie-chan, việc không có nhà bếp không phải là vấn đề.

Lúc này tôi đang đứng cắt loại rau kì lạ nào đó với những tiếng "xoạc,xoạc" trong khi sử dụng một con dao mà tôi mua lần đó. Tôi thái nhỏ chúng và bỏ vào nồi, kèm thêm vài miếng thịt khô nữa.

 

"Ù ôi, anh có con dao bếp tốt đó nhỉ, cả kĩ năng của anh nữa. Ghê à nha."

 

Tôi đâu có biết rằng Allen nãy giờ đang há hốc mồm đứng nhìn tôi xoay sở với con dao thái trên tay.

 

"Nói ra thì hơi ngại tí, nhưng tôi FA cậu à." (I know that feeling bro)

 

"Hiểu’s luôn"

 

Thực đơn là một món nhìn như Pot-au-feu(bò hầm kiểu pháp) ăn kèm với bánh mì.

 

[Mình chả rõ cái củ đó là loại củ gì nhưng chắc là ăn được.]

 

Tôi bỏ con dao bếp xuống và nói chuyện với Allen.

 

"Um, có điều gì khác mà tôi có thể giúp không?"

 

"À, anh có thể bày bát dĩa ra đó."

 

"được thôi."

 

Tôi mối quan hệ giữa tôi và Allen có vẻ khá là thoải mái.

Mặt dù là con gái nhưng Ester-chan thì lại chả giúp gì được ngoại trừ việc đứng đó và xem mọi người làm việc. Theo như Allen thì kỹ năng nấu ăn của cô ấy được ví một vũ khí sinh học bật nhất, có làm loét cả dạ dày ngay khi nếm miếng đầu tiên. Sophie-chan cũng tương tự nên Allen luôn phải chuẩn bị bữa ăn.

 

"Tôi thật sự rất vui đó, việc anh biết nấu ăn là một sự giúp đỡ lớn nhất với tôi luôn đấy."

 

"Tôi mới phải cảm ơn cậu đó, nhờ vậy mà tôi mới cảm thấy mình có ích."

 

Allen đang chuẩn bị đĩa lên với một nụ cười tươi trên môi.

Nói chung, chúng tôi mất khoảng 15 phút để chuẩn bị bữa ăn.

Chúng tôi ngồi ăn trong xe. Cả nhóm White Rain, tôi và người đánh xe, 5 người cả thảy.

Dù nét mặt cô ấy vẫn mang tâm trạng không vui, nhưng Ester vẫn nói một cách tự nhiên: "Nó cũng khá ổn."

 

"Thật chứ? Vui quá đi."

 

"Hmph!"

 

Thấy tôi cười, cô bé quay mặt đi chỗ khác với vẻ kiêu căng thấy ớn.

Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà, tại sao lại khó khăn vậy chứ. Sau cuộc đối thoại nữa vời đó, âm thanh còn lại là tiếng khua khi ăn và tiếng nhai nhóp nhép của tôi, ngoài ra thì chả còn tiếng động nào khác.

 

"Tôi muốn hỏi điều này, có phiền anh không Tanaka?"

 

"Ah, không sao, cậu cứ hỏi đi?"

 

Tôi quay qua nhìn Allen.

 

"Nếu không nhầm thì để học được ma thuật phục hồi thì anh chắc hẳn phải đến từ một nhà thờ hoặc là do ai đó dạy anh đúng chứ?"

 

"Không, nó không giống như vậy cho lắm(ít nhất là với tôi là vậy)."

 

Nghe quen quen, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.

 

"Có thể hiểu rằng tôi là một đứa chậm tiêu trong việc học ma pháp đi. Có hơi ngại tí, nhưng lúc đăng kí tại hội quán tôi vẫn để đúng tuổi của mình. lúc đấy tôi chỉ loay hoay làm nhiệm vụ quanh quanh trong thành phố thôi."

 

"Ra là vậy"

 

"Vậy đấy, tôi là một newbie, tôi sợ sẽ làm chậm chân mọi người."

 

"Ah, không sao đâu, chúng tôi cũng là người mới nên đừng lo lắng về việc đó."

 

"Tôi rất cảm kích về điều đó."

 

Kể từ đó, tôi không kể về quá khứ của tôi lần nào nữa.

 

 

Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi thu xếp đồ đạc và bắt đầu khởi hành.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ròng rả, cuối cùng chúng tôi mới đến được địa điểm cần đến. Theo như lời của Allen, ở đây có hơn 100 gia đình sinh sống. Khá lớn để gọi là một ngôi làng nhưng vẫn chưa qua lớn để gọi là một thị trấn.

Những con Orc thường chỉ xuất hiện vào ban đêm nên từ lúc này chúng tôi sẽ khá là rảnh rổi.

Không rõ lý do tại sao chúng tới đây nhưng chúng luôn phá hoại ruộng đồng và tấn công bất cứ ai trong tầm mắt chúng. Rất may là chúng thường không xuất hiện vào buổi sáng.

Điều đầu tiên chúng tôi làm là kiếm một nhà trọ nào đó và dở hành lí trên xe xuống. Theo như dự kiến thì sẽ có một phòng cho nam và một phòng cho nữ.

 

[Biết là thế nhưng mình không ngại phải chia sẻ phòng mình với hai cô gái đâu.]

 

"Bây giờ mọi người có thể làm gì mọi người muốn, nhưng khi đến lúc thì phải tập chung về nhà trọ đấy."

 

"Oki."

 

Chúng tôi đều đông ý với ý kiến tập chung tại nhà trọ sau 1 tiếng nữa, còn Allen thì đi đâu đó với 2 cô gái.

 

[Không biết họ đi đâu nhỉ.]

 

Có hơi tò mò nhưng nếu cứ khăng khăng đòi theo thì chả khác gì tôi là kì đà cản mũi.

Đi khỏi quán trọ, tôi cảm thấy ngôi làng này khá là yên bình, khác xa với thành phố mà tôi cự ngụ. Có vẻ đây là một ngôi làng chuyên về sản xuất nông nghiệp, để ý kĩ là thấy được vài người đàn ông đang đứng cuốc đất. Mật độ dân cư thì khá thấp.

Vậy là tôi rời đi trong vô thức. Rời khỏi quán trọ với một suy nghĩ trống rỗng.

 

[Không đúng.]

 

Sau đó tôi quay lại quán trọ.

 

[Việc tất cả họ đều ở lại quán trọ, điều đó chẳng phải rất mờ ám sao. Dù gì rồi họ cũng sẽ ra ngoài thôi mà nhỉ. Hình như chuyến đi lần này chỉ là để thỏa sự thích thú mà thôi, trông họ đâu có hứng thú gì về việc chiến đấu với những con quái vật. Vì lẽ đó nên chắc chắn bây giờ bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ  tại phòng trọ cũng nên.]

 

Tôi vẫn còn khá no sau bữa trưa nên hiện tại tôi chưa muốn ăn tiếp cho lắm.

 

[Nếu đói bụng thì mình ăn ít thịt khô này cũng được mà.]

 

Bây giờ mà làm một giấc có vẻ là hợp lý nhất. Cả ngày ngồi trên xe thật sự khiến tôi uể oải hết cả người, lúc này đây, tôi thật sự muốn ngã đầu xuống gối và ngủ.

Trong lúc đi dạo quanh ngôi làng tôi có thấy vài tiệm rèn, có vài quán rượu nữa, chắc chắn tôi phải tới đó uống một lần cho biết. Kiến trúc của các ngôi nhà ở đây khá giống như trong những trò chơi tôi hay chơi.

Đi nhiều quá khiến chân tôi tê luôn rồi.

Khi tôi đi ngang qua người chủ trọ, tôi gật đầu nhẹ để chào anh ta. Ở đây tầng một là dành để ăn uống, còn tầng trên thì là các phòng riêng cho khách trọ.

Sàn nhà phát ra những tiếng ‘cộp cộp’ mỗi khi tôi bước đi.

 

"Aizzz, tự dưng mình buồn ngủ quá."

 

Tôi tiếng tới và cầm tay nắm cửa phòng mình thì đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phòng của các cô gái.  

 

"Hah hah hah, yeah..."

 

"Ah, ah, Oh, Ares, oh shit, tuyệt thật, come on baby ..."

 

"Ahh, kimochi~desu."

 

"Hey, hey, đã hứa là threesome rồi mà, không công bằng, em nữa!"

 

"Cứ từ từ rồi cơm cũng chín, vài giây nữa thôi cưng sẽ hiểu heaven là gì."

 

Hình như tôi nghe thấy vài thứ hơi-hơi-quen.

 

[Con trym mị đau quá man. Đáng ra phải là mị chứ.]

 

"..........."  (bộ này chưa có gắn mác R18 nên trans lược bỏ "một ít" đoạn gay cấn. Bản full HD nằm trong tay #NoThorne, 500 ae biết phải làm gì rồi đấy (>‿♥)~ )

 

"To quá … sâu hơn nữa … kimochi~"

 

"Ahn! Ahn! Ahn! Ahn!"

 

"Nó đang ở bên trong em … nữa đi ..."

 

"Ah, ah, aaah!"

Tôi có thể nghe giọng nói của hai người phụ nữ và một người đàn ông phát ra từ căn phòng. Mấy cái giọng này éo thể lẫn vào đâu được.

 

[ Thiệt hả trời?]

 

[Mị chỉ cần giả vờ là chưa nghe cái gì hết. Mị thề là mị không biết gì hết. Thề luôn.]

 

Ok, I’m out. Tôi đến và đi như một cơn gió, không có một tiếng động.

 

Nghe vậy chắc đủ rồi. Tôi rời khỏi quán trọ, và đi về một quán rượu mà tôi đi qua lúc nãy.  

 

"Ahhh, bia ngon."  

 

Khi đêm đến, quán rượu nhộn nhịp hẵng lên. Những người đàn ông tập trung lại nhậu nhẹt, khi đã đủ men nồng họ vác vai nhau và hát mấy bài lảm nhảm của máy ổng. Nó không phải là một quán lớn nhưng cũng khá là đắt khách.

 

"Yuna-chan ới, ly nữa!"

 

"Tới đây, tới đây!"

 

"Tui nữa, tui nữa Yuna-chan ới!"

 

"Cho em một giây thôi!"

 

Cô bé phục vụ này không dễ thương bằng Sophia, nhưng cô bé này rất khá. Cô bé Yuna này chắc tầm khoảng 17 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ và rất dễ thương luôn. Nhìn cái cách cô bé chạy qua lại để phục vụ cho khách phải gọi là cực kỳ dễ thương, một thục nữ dịu dàng.  

Trông cứ như cô bé này là idol ở cái làng này vậy.

 

[Chắc cô ấy cũng làm mấy chuyện đó với bạn trai khi đêm xuống nhỉ.]  

Tôi cứ ngồi đó từ từ nhấm nháp ly bia trong tay tôi. Bia ở đây có vẻ không nặng như ở Nhật

Nền văn minh ở đây chắc là vào khoảng giữa thế kỉ X (thứ 10).

Ngay từ đầu, tôi uống bia là để mình thật xay và quên đi những chuyện tôi không muốn nhớ. Và tôi đã đạt được mục đích.

Đang trong cơn xay nồng bỗng cánh cửa của quán mở rầm, một người đàn ông té xầm vào cánh cửa. Ông ta hét to lên: "Chúng tới rồi, bọn Orc, chúng tới rồi!"

Ông ta hét to lên cho cả quán biết với khuôn mặt tái nhợt.

Mọi người trong quán rượu ai nấy đều hoảng hốt, mặt thì tái mét.

 

"Cái gì, này. Đừng đùa chứ?"

 

"Chúng có bao nhiêu con ?!"

 

"Vậy còn cái nhiệm vụ trinh phạt lũ Orc chưa có phản hồi gì hay sao?!"

 

"Bảo tất cả phụ nữ và trẻ em ở yên trong nhà!"

"Mọi người, mau đi lấy vũ khí nhanh lên. Chúng ta sẽ tiến về phía đông để chống lại chúng!"

 

[Tới rồi sao, vậy là tới giờ làm việc rồi. Hừm, xét theo lời bọn họ nói thì bọn Orc đang ở phía đông ngôi làng.]

 

[Mình đoán là mình nên mau tập trung đến đó thôi.]

 

"Yuna-chan, yuna-chan!"

 

Tôi kêu cô hầu bàn lại.

 

"Nhưng thưa quý khách….lũ Orc đang-"

 

"Đây là tiền cho mấy ly bia khi nãy."  

 

"Ah, vâng."

 

"Cứ giữ lấy tiền thừa, tôi bo cho cô đấy."

 

"Vâng, cảm ở quý khách rất nhiều. Mong quý khách sẽ quay lại."

 

Tôi đặt một đồng bạc lên trên quầy. Trước lúc ra khỏi cửa, tôi quay đầu lại và bảo: " Bia ngon lắm, nên cứ coi như tôi sẽ bảo vệ cái làng này vì nó đi."

 

[Hú hú, vừa rồi mình oách vkl luôn.]

 

Luna ngơ ngác nhìn tôi bước đi, mãi một lúc sau cô ấy mới định thần lại được.

Bên ngoài, người dân hoảng loạn chạy tứ phía. Ai nấy đều mang khuôn mắt hốt hoảng tột cùng.

 

[Nhốn nháo cỡ này thì tụi kia có high tới đâu cũng tự biết đường mà lò đầu ra nhỉ.] (ám chỉ 3 đứa đang mây mưa trong nhà trọ.)

 

[Có lẽ mình nên tới đó.]

 

Tôi quyết định chạy thẳng về phía đông của ngôi làng.

 

 

Chúng to hơn tôi tưởng tượng. Lũ Orc ấy, chúng phải cao hơn 3m.

 

[Chúng tự mặc lên người chúng những tấm da thú kìa, còn biết lấy mấy cái dùi cui bằng gỗ làm vũ khí nữa chứ. Kinh thật. Những chúng không có vẻ có thể giao tiếp như Goblin-kun được. Thương lượng với tụi này chắc chết mất xác chứ  đùa.]

 

Một phần của ngôi làng đã bị chúng tàn phá. Cả thảy bọn chúng là 15 con. Một số nam giới lao vào tấn công chúng, tất cả bọn họ đều bị chúng nện cho mấy phát nát như tương. Nếu nhìn kĩ, còn thấy có vài người phụ nữ bị chúng cưỡng hiếp nằm vật vả ngay dưới chân chúng. (Amen, tụi nó cao hơn 3m thì cái dùi cui chí ít phải...à mà thôi.)

 

"Eo ơi, chúng lớn thật."

 

Cảnh tượng hãi hùng này cứ như là 18 tầng địa ngục vậy. Những tiếng rên rỉ, tiếng khóc, tiếng la hét của phụ nữ vang vọng khắp tai tôi. (còn mấy thằng thì mới tới nó nện cho phát bay màu rồi nên chả khóc la gì.)

 

[Với số lượng này, dân làng không có cửa mà chống lại chúng.]

 

Nếu giờ mà tôi thật sự tỉnh táo thì tôi chắc chắn sẽ núp đâu đó và chứng kiến thôi chứ chả dại lao tới để thành đống bầy nhầy đâu. Nhưng đó là nếu tôi còn tỉnh táo, còn giờ thì hình như tôi vẫn còn hơi men nồng thì phải.

 

"ROAR!" (sư tử hống …  à không orc rống)

 

Một bầy Orc đang lao tới chỗ tôi.

Tôi thật sự chả muốn bầy nhầy ra như họ đâu.

 

[Vãi cứt chúng đang đến chỗ mình. Ấy ấy, pha này bốc cứt rồi.]

 

[Đúng rồi, mình còn có ma thuật nguyên tố lửa mà. Nhưng lở đâu không có tác dụng thì sao. Đệt, pha này lành ít dữ nhiêu rồi, liều vậy.]

 

Chủ động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
Hiệu quả ma thuật Lv.Max
Kỹ năng đọc, viết, hiểu ngôn ngữ dị giới Lv.1
   
Bị động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
Ma thuật lửa Lv.1
   
Skill point 0

 

 

[Chết tiệc, chúng tới rồi.]

 

"Thôi nào, hoạt động đi ma thuật mạnh nhất của ta! "

 

Tôi giơ bàn tay hướng về phía những con Orc đang lao tới. Bỗng dưng, phía dưới chân tôi có điều cái gì đó sáng lên. Nó mang ánh đỏ, với hình dạng là một hình tròn với nhiều hình vẽ và kí tự nổi lên. Vòng tròn ma pháp.

 

[wơ.., tuyệt thật đó.]

 

Đúng như tôi đoán, ánh sáng đó từ dưới chân tôi chạy dần lên đến khuỷu tay rồi tụ lại ở bàn tay tôi. Một quả cầu lửa xuất hiện và dần dần to ra, nó lớn khoảng 40 cm và bắn ra nhưng tia lửa.

Chắc nó sẽ hiệu quả.

 

"Tiêu diệt nó đi #Fire ball !"

 

Nó đang bay kìa.

Tôi nhìn theo quả cầu lửa được nén lại bay đi như một viên đạn về phía bọn Orc.

Và nó đã thành công.

Vâng, rất nhanh để có thể theo kịp nó. Theo như những gì tôi thấy được thì nó bay tới và chạm vào đầu một con Orc. Và "Zudonnn" Nó phát nổ khi va chạm, nửa trên của orc đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc, xung quanh bỗng dưng sáng lên với ánh sáng màu đỏ gây ra bởi vụ nổ.

Sau khi phần thân trên bị phá hủy, phần còn lại của con Orc bất động và từ từ ngã xuống.

 

[Mình vừa lên cấp thì phải.]

 

Tên Tanaka
Giới tính Nam
Chủng tộc Nhân loại
Level 5
Class Không có gì đáng để chú ý
HP 609/609
MP 93500000/93500000
STR 75
VIT 60
DEX 52
AGI 42
INT 5922000
LUC 19

 

 

 



[Hừm, chỉ số LUC của mình chả tăng lên là bao, hèn gì mình xui tận mạng.]

 

[A, đúng rồi nếu mình lên cấp thì chẳng phải là mình có skill point rồi sao. Đâu thể nào mà cứ dùng phép tấn công lv1 mãi như vậy được.]

 

Chủ động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
Hiệu quả ma thuật Lv.Max
Kỹ năng đọc, viết, hiểu ngôn ngữ dị giới Lv.1
   
Bị động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
Ma thuật lửa Lv.1
   
Skill point 2

 

[Tuyệt, đúng như mình nghĩ.]

 

Chủ động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
Hiệu quả ma thuật Lv.Max
Kỹ năng đọc, viết, hiểu ngôn ngữ dị giới Lv.1
   
Bị động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
Ma thuật lửa Lv.3
   
Skill point 0

 

[Phải test thử phát nào.]

 

Đúng lúc đó. Tôi nghe vài tiếng gào lớn vọng đến.

 

"Hooooooo!" "Woooooo!" "Gwooooooo!"  (tiếng gào)

 

Có vẻ như do tôi giết chết con Orc lúc nãy nên tất cả những con Orc khác đều tập trung vào tôi mà tấn công.

 

"......"

 

Tôi tiện thể kiểm tra thông tin của chúng.

 

Tên *trống
Giống Đực
Loài Orc
Level 13
   
HP 1420/1509
MP 0/0
STR 170
VIT 220
DEX 121
AGI 187
INT 20
LUC 88

 

Tên *trống
Giống Đực
Loài Orc
Level 13
   
HP 1500/1809
MP 0/0
STR 220
VIT 190
DEX 101
AGI 177
INT 10
LUC 80

 

Tên *trống
Giống Đực
Loài Orc
Level 13
   
HP 1220/1509
MP 0/0
STR 201
VIT 190
DEX 121
AGI 161
INT 29
LUC 38

 

Chỉ số của chúng đều khá tương đồng nhau. Cái thằng mà ném đĩa vào tôi trong quán rượu lần trước không mạnh bằng một góc tụi này.

 

[Sao lượng Hp của chúng kinh thế nhợ, phải chăng vì chúng lớn sao.]

 

"Hah~!"

 

Tôi cố gắng tưởng tượng ra một loạt các quả cầu lửa trong đầu.

Một quá cầu lửa thì ít quá. Phải chắc chắn rằng những phát sau vẫn one hit one kill. Ngẫm lại thì phải cảm ơn mấy ly bia, nó khiến tôi lân lân nên mới ‘So High’ thế này.

 

"Tao chưa muốn chết khi còn zin đâu. Nên, xin lỗi tụi mày nhé!"

 

Thay vì 1 quả cầu như lần trước, lần này số lượng lên đến 13 quả cầu bay lơ lửng quanh tay tôi. Phải nói là tôi rất bất ngờ về kĩ năng đó luôn, chỉ mới cấp 3 mà cách biệt như vậy rồi.

Nó càng lúc một to hơn, hiện tại chúng đã có đường kính hơn 1m. Chúng xếp thành một vòng tròn lửa bay lơ lửng trên trời, sẵn sàng hủy diệt bất cứ thứ gì.

 

[Wow, mới Lv.3 mà ấn tượng đó.  Bây giờ nó không phải là "cầu lửa" nữa rồi, nhìn nó cứ như là "mưa sao băng". Mà thây kệ, miễn được việc là oke rồi. Chủ yếu là sức công phá tới đâu thôi chứ hình thức thì chả quan trọng mấy. Mình cũng chơi kha khá game về class pháp sư rồi, cốt yếu để thành công cho một pháp sư là mana và tầm ảnh hưởng của skill. Dù chưa rõ tầm đánh của mình thế nào chứ mana kiểu này thì sài khi nào cho hết, khửa khửa.] ( GGWP ... )

 

"HOOOOOOO !!" (tiếng gầm của con Orc)

 

Một con Orc nữa đã ngã xuống trước mắt tôi.

Tôi tấn công chúng, khi vừa chạm vào chúng, quả cầu lửa ngay lập tức phát nổ tạo ra những âm thanh nghe cứ như là pháo bông nổ vậy.

Các quả cầu lửa khổng lồ cứ thế mà bay tới tụi Orc, chưa kể đến lần này sức mạnh của mỗi quả cầu còn hơn hẳn lúc trước. Máu và thịt của chúng văng tứ tung ra đất, nhìn gớm vãi.

 

"Ugh, HUỆ, HUỆ Ợ…..!!!" (main thấy gớm quá nên ói tùm lum)

 

Trời ựu, cái áo giáp da của tôi cũng có vài thứ mới nè. Một vài thứ không nên thấy của mấy con Orc khi nãy bị nổ tung văng hết lên áo giáp của tôi rồi. Mấy cái thứ này chắc ông tổ bột giặt Ô-mô cũng bó tay.

Sau khi khói bụi bị gió cuốn bay đi, không còn con Orc nào là còn nguyên vẹn cả. Chúng chết sạch. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn lại mấy thứ mà dù có được chiếu lên phim đều sẽ bị làm nhòa đi vì nó quá kinh tởm. Vâng, thật sự rất gớm.

 

"Xong rồi á, cũng chả khó mấy."

 

[Mít sần com pờ lít.] (mission complete)

 

Tôi từ từ hạ cánh tay của mình xuống.

 

"Khoan, nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành."

 

Sau mớ tàn tích này, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm.

 

Tôi nhìn về những người phụ nữ đang nằm vật vả trên nền đất….thật tội nghiệp cho họ. Tôi lặng lẽ làm dấu dù tôi còn chả theo đạo thiên chúa.

 

[Mong là mình sẽ được lợi sau vụ này.]

 

Khi tôi tiến về phía họ thì...

 

"HOOOOOOOOOo !!" (gầm lớn)

 

Từ trong khu rừng trước cổng làng, xuất hiện một con Orc. Nó khác hẳn với những con orc lúc nãy, da của nó thì có màu xám, nó rất to, phải hơn 5m. Tự dưng ngóc đầu khỏi đám cây.

 

[Này, đừng bảo là nãy giờ ngươi nằm đó ngủ nhá. Hừm, xét theo tình hình thì có vẻ ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng nhỉ.]

 

"....."

 

Tôi đứng từ xa quan sát nó nhưng lạ ở chỗ, nó không hê di chuyển.

 

[Có lẽ mình nên giám định nó.]

 

Tên Gale (mày lạc trôi từ re:monster qua à.)
Giống Đực
Loài High Orc
Level 56
Chức Leader 
HP 20609/20609
MP 100/100
STR 7500
VIT 9662
DEX 6752
AGI 9942
INT 190
LUC 1339

 

[A đù, mạnh giữ. Còn Gale là thằng đụt nào? Tao biết mày là boss nhưng cái cửa xổ trạng thái của mày bị lỗi rồi, chắc luôn, lỗi nặng rồi. Thế éo nào mà chỉ số của mày cao gấp mấy lần tụi kia luôn, thật không thể tin được.] ( mày mới là thằng bị lỗi )

 

"Nó...nó là…...High Orc, High Orc tấn công vào làng chúng ta……..!!!"

 

Dân làng cứ như bị phát điên lên.

 

    "Tại sao một con high Orc lại xuất hiện ở đây chứ?"

 

"Chạy đi, cậu không thể thắng nó đâu!"

 

"Chúng ta rời bỏ làng ngay!"

 

"Mấy con ngựa đâu hết rồi, mau kiếm một con ngựa chạy nhanh nhất ra đây!"

 

"Chúng ta cần phải báo cho các hiệp sĩ trước khi quá muộn!"

 

"Aaaaaaaugh!"

 

Thấy dân làng hoảng loạn, tôi cũng hoảng theo luôn.

 

[Ma thuật của mình chắc không đú nổi thanh niên này đâu, tốt nhất mình nên rời khỏi đây thật nhanh  

 

Lúc đó tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi.

 

"TANAKA!!!"

 

Cuối cùng mấy người cũng chịu ra khỏi phòng à.

 

"Ô, chào buổi tối."

 

Vì đang bận chú ý động tĩnh của con High Orc, do đó tôi chỉ liếc nhìn họ một cái. Họ chạy về phía tôi, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy con High Orc. Khuôn mặt họ tái mét, và run cầm cập như mấy con chihuahua vậy.

 

"Hig...High Orc ??" (cả 3 đồng thanh hét lên)

 

Allen lẫm bẫm như một đứa tâm thần sợ sệt.

 

"Tại sao chúng lại xuất hiện ở một nơi như thế này chứ?"

 

"ĐÓ là High Orc sao? chúng thật kinh khủng?"

 

Họ hoàn toàn đứng hình trước nó.

Tôi cũng sợ nữa, ai mà không ớn lạnh khi phải dối mặt với nó chứ.

Nếu như cuộc chiến giữa nó và một đoàn thám hiểm nổ ra thì chắc cũng khó lòng mà thắng nổi nó. Có vẻ như muốn tiêu diệt nó thì phải yêu cầu sự trợ giúp của đội hiệp sĩ hoàng gia.

Tôi quay lại trao đổi vài điều với anh chàng "Play boy" sau lưng tôi vài câu xã giao.

 

"Tanaka, giờ chúng ta phải làm sao?"

 

"Một câu thôi, làm việc tốt nhé."

 

[Mình không ghen tỵ, mình không ghen tỵ, chắc chắn mình không ghen tỵ với cậu ta, Mình thật sự ghen tỵ với cậu ta.]   

 

[Ức quá, muốn chơi three some nữa. tại sao mình không được chứ. ĐM cuộc đời nhé.]

 

"Um, nhưng...nhưng"

 

Cô bé với mái tóc vàng stundere bên cạnh có vẻ đang lo lắng cho sự an nguy của Allen.

 

[Hức hức, mình cũng muốn được quan tâm như vậy, tại sao chỉ có mình hắn được quan tâm chứ.]  (i know that fell bro.)

 

ĐM ghen tỵ vãi nồi, chúng mày bớt tình tứ cho ông nhờ.

 

"Tanaka, chúng ta nên rút lui thôi! Một mình nhóm chúng ta không thể làm gì được nó đâu!"

 

"Không được. Ở đó có một số người đang bị thương rất nặng cần được cứu chữa"

 

Tôi nhìn về phía những người phụ nữ và trẻ em đang nằm vật vả trên mặt đất. Họ đã bị các con Orc "bạo hành" một cách dữ dội và bạo lực. Một số người còn bị trật khớp bả vai do bị kéo cả 2 tay ra phía sau một cách dã mang nữa. Tôi không thể cứ thế mà bỏ chạy và bỏ mặt họ như vậy được. (Tại sao bị kéo tay ra sau ae tự hiểu nhé. Trans sẽ không giải thích gì thêm.)

 

"Kể cả là như vậy, chúng ta cũng phải báo cho liên đoàn hiệp sĩ chứ, và cả bảo vệ tính mạng của mình nữa chứ!"

 

Nãy giờ tôi nghe rất nhiều về việc báo cho hiệp sĩ gì gì đấy, mà thấy thằng nào con nào xuất hiện đâu chứ.

 

"Vậy nên Tanaka, chúng ta phải đi thôi!"

 

Bộ nó sẽ để ta thoát ấy. Nó đứng đó quan sát nãy giờ đấy. Nó có cả tên nữa kia mà, ngu gì mà nó để tụi này thoát.

 

"HOOOOOOo!"

 

Con High Orc gầm lên và lao tới chỗ chúng tôi. Tốc độ của nó phải nói là kinh hồn, chỉ mất chưa tới 10 giây nó đã ở trước mặt chúng tôi. Chạy trốn khỏi nó là điều không thể, chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

 

"Này, không lẽ anh định...."

 

Ma lực tập trung trong lòng bàn tôi và từ từ hiện ra một quả cầu lửa.

 

"TANAKA!!!"

 

"Này….."

 

Tôi nghe tiếng gọi của bọn họ từ phía sau, tôi mừng là họ có quan tâm đến tôi, dù ít.

Tôi bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi của họ và bắt đầu tập trung. Hàng chục quả cầu lửa xuất hiện trôi lơ lững trên đầu tôi và ngày một to ra.

 

"CHÁY LÊN NÀO HƠI NGỌN LỬA LINH THIÊN!!!"

 

Tôi vận ma lực điều khiển những quả cầu lửa tập trung hết vào con High Orc.

 

[Tự nhiên thấy mình ngầu vkl.]

 

Chúng đâm vào con High Orc khốn khổ và đồng loạt phát nổ.

 

"ZUDONZUDONZUdonn"  (Bản ENG nó ghi thế này nên mình để nguyên)

 

Vụ nổ rất lớn, cứ như khủng bố đánh bom vậy.  

 

[Arg, mình thật sự muốn bịt tai lại quá đi. Nhưng không được, nếu làm vậy thì nó sẽ làm mất đi sự chất chơi ngầu lòi của mình nãy giờ mất. Cố chịu đựng ta ơi, mạnh mẽ lên.]

 

Hiện tại tay phải tôi thì dơ ngang mặt với lòng bàn tay mở rộng, còn tay trái thì đút túi, phải nói là tư thế này ngầu cực luôn.

 

 

Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn khói và bụi bay mịt mù.

 

[Rượu vào hành động ra. Câu này phải nói là không sai đi đâu được, nếu lúc này tôi mà không say chắc tôi đã trốn ở xó nào rồi.]

 

"HOOOOOOOOoooo!"

 

Một tiếng rú phát ra từ trong đám khói+bụi.

 

[Nó vẫn còn sống sao, mình hi vọng đó là tiếng rên rỉ trước khi từ trần của nó.]

 

Vâng, nó còn tỉnh lắm mọi người ơi, ngay sau tiếng gầm rú đó nó từ từ bước ra khỏi đám khói. Đã tới lúc nó trả lại cả vốn lẫn lại của cú lúc nãy. Nó nhìn chằm chằm vào tôi và dơ cái tay khổng lồ của nó lên trời với ý định one hit one kill. Tôi cố gắng suy nghĩ cách để né khỏi đòn tấn công đó nhưng không thể, đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rổng. Chắc đây chính là trạng thái tâm vô tạp niệm mà mọi người hay nhắc đến.

 

Tôi chỉ đứng đó và nhìn thẳng vào mắt nó.

 

[Vâng, đó là lý do tại sao các Fáp sư luôn phải tiêu diệt kể địch bằng một đòn tất sát nếu muốn sống.]

 

[Thôi, mình tạm biệt thế giới, mình đi đây.]

 

Tôi từ từ nhắm mắt lại.  

 

"......."

 

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Khi tôi mở mắt ra nhìn vì lý do gì mà nãy giờ con High Orc đó chưa táng tôi một phát và tiễn tôi về trời, nó có vẻ bị thương khá nặng, chân nó khụy mạnh xuống đất vài giây sau, cả cơ thể cũng ngã rầm xuống.

Còn tôi chỉ đơn giản là còn sống.

 

"Hah...Hah, đã bảo rồi, cũng đâu có khó."   

 

Tim tôi bây giờ thì cứ như mới đi thuê được giàn trống đại đập rầm rầm lên, còn cơ thể thì đầy mồ hôi, ướt nhẹp như mới tắm xong vậy.

Tôi từ từ hạ cánh tay xuống.

Người dân thì bắt đầu ùa ra và cổ vũ và tung hô tôi.

 

[Họ đang cổ vũ mình kìa, họ thật sự đang cổ vũ mình kìa. Mà khoan, hay đây chỉ là tìm thức còn xót lại nhỉ, còn cơ thể thật của mình bây giờ đã bấy nát do con Orc nhỉ.]

 

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời tôi(kể cả ở trái đất) tôi được trải nghiệm cảm giác được tung hô.

Cảm giác này cũng không tệ.

 

[Đúng vậy, mình là người vĩ đại. Chắc mình nên đi tranh cử chức tổng thống nhỉ.]

 

"Tanaka!"

 

Các thành viên của White Rain vội vã chạy đến gần tôi.

 

"Ah, xin lỗi mọi người, tôi lở tay kết liễu nó mất rồi, có gì tôi sẽ báo cáo là cùng cả nhóm hợp sức và tiêu diệt nó."

 

[Hưởng lợi một mình mà không biết nghĩ đến đồng đội là không tốt.]

 

"Không, không, như vậy là ổn rồi."

 

"Tôi không ngờ anh có thể sử dụng ma thuật tấn công đó."

 

"À, so với phép thuật hồi phục của tôi thì nó còn thấp nên tôi hơi ngại khi nói ra nên... "

 

Tới giờ tôi cũng chả rõ con số "Max lv" là bao nhiêu nên tôi cũng chả dám chắc chắn.

 

"... tôi, tôi hiểu rồi."

 

Nhờ cuộc đối thoại đó nên tôi mới nhận ra là mình tí xíu nữa là bỏ quên những người bị thương đang nằm ở đàng kia. Tôi vội chạy ngược tới chỗ họ.

 

"Ta-Tanaka anh tính đi đâu vậy?"

 

"Tôi nhớ điều tôi cần phải làm."

 

"Ah ..."

 

Tôi vội vã chạy đến chỗ của các nạn nhân. Kiểm tra tình trạng của họ. Nếu Hp về 0 thì coi như họ thật sự đã chết, mặt khác dù chỉ còn 1Hp thôi tôi đều có thể cứu sống họ. Một vài nạn nhân bị mắc một số bệnh như STDs(bệnh lây truyền qua đường tình dục), nhiễm độc, hay là bị hiệu ứng nguyền rủa nữa.

 

[Ma pháp phục hồi thì tuyệt khỏi phải bàn rồi, còn cái cửa xổ trạng thái này cũng tuyệt cú mèo luôn.]

 

 

Sau khi hồi phục lại cho những người bị thương thì trưởng làng gọi tôi lại.

Tôi được dẫn đến một căn phòng tiếp khách, rộng 16 mét vuông, với một bộ bàn ghế. Vài tách trà thơm ngào ngạt được đặt trên bàn. Tôi lấy một tách và uống thử. Phải nói là trà rất ngon.

Các thành viên của White Rain cũng ở đó với tôi. Allen đứng cạnh tôi, với Ester bên cạnh anh ta và Sophie bên cạnh Ester.

Trưởng thôn thì ngồi bên kia bàn. Ông ấy trông khoảng 45 tuổi. Ông ta một vóc dáng trung bình, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, lẫn ít tóc bạc.

 

"Thật sự cảm ơn rất nhiều."

 

Điều đầu tiên ông ta làm là đứng lên và cúi đầu xuống để cảm ơn, cúi thấp đến mức đầu chỉ cách mặt bàn vài cm nữa là chạm chúng vào mặt bàn.

 

"Nhờ cậu mà chỉ có vài người thiệt mạng."

 

"Thật tuyệt khi nghe điều đó."

 

"Cậu thật sự là cứu tinh của ngôi làng."

 

"À, tôi chỉ làm vì hợp đồng này thôi."

 

"Nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng một High Orc lại bỗng dưng xuất hiện như vậy."

 

"Nhưng trên đời luôn có sự bất ngờ mà, chưa kể đến chúng còn phá hủy rất nhiều nhà cửa nữa."

 

Số người thiệt mạng là 13 người. Trong một ngôi làng nhỏ như vầy thì đó là một thiệt hại đáng kể rồi.

 

"Không, không cần phải lo lắng về việc đó, lúc đó bọn chúng rất đông kia mà, nêu các cậu không xuất hiện thì ngôi làng này chắc chỉ còn là một đống phế tích mà thôi."

 

Lúc đầu tôi còn sợ họ bắt phải bồi thường thiệt hại nhà cửa và mấy thứ khác nữa cơ. Tôi thậm chí còn không dám đọc tờ giao kèo nữa kia, nên tôi đưa cho Allen đọc, dù gì cậu ấy là trưởng nhóm mà. Mà trưởng nhóm phải chịu trách nhiệm cho thành viên trong nhóm đúng không.

 

"Không, Tanaka, chúng tôi là những người phải xin lỗi."

 

"Cậu chắc phải mệt lắm rồi nhỉ, nếu cậu không chê cậu có thể ngủ lại nhà tôi tối nay."

 

"Etou, tôi rất biết ơn nhưng chúng tôi đã thuê một phòng trọ trong làng rồi nên..."

 

"Các phòng ở đây lớn và tiên nghi hơn ở quán trọ nhiều, nếu cậu muốn tôi sẽ bảo người mang hành lý của các cậu tới đây."

 

"Um. Allen, cậu thấy sao?"

 

"Er...à vâng, vậy cũng được, nhỉ?"

 

"Cảm ơn vì lòng hiếu khách ạ."  (đồng thanh)

 

“Sau chuyện đó chắc các bạn cũng đói lắm rồi nhỉ. Bữa tối sẽ sớm được dọn ra thôi. Tôi cho dừng tất cả các quán ăn và đưa về những nguyên liệu và đầu bếp giỏi nhất làng về để làm bửa tối cho các vị."

 

"Thật sao, cảm ơn ngài rất nhiều."

 

[Hơ hơ, có vẻ tối nay mình được ăn một bữa ăn cao cấp rồi.]

 

Sau cuộc nói chuyện riêng đó, tôi vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp rất nhiều dân làng đang đứng ở ngoài chờ tôi.

 

"Cảm ơn bạn."

 

"Cảm ơn nhiều."

 

Việc đó diễn ra khoảng một lúc. Lần đầu trong đời, tôi được đối xử như vậy, điều đó khiến tôi rất cảm động.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, mệt đến nổi không kịp thưởng thức mùi vị món này đã ăn món khác nên tôi cũng không rõ mùi vị đặc trưng của chúng là gì nữa, tôi chỉ biết rõ một diều là chúng rất ngon. Sau khi ăn xong tôi đi thẳng một mạch tới phòng ngủ. Các phòng được chia ra cho hai giới, một cho tôi và Allen, phòng còn lại là của Ester và Sophie. kể cả Trưởng làng có một ngôi nhà lớn đi chăng nữa cũng không đủ để chia cho mỗi người một phòng được.

 

[Nếu muốn mình cũng có thể ở riêng một phòng, nhưng làm vậy thì có hơi thô lỗ.]

 

[Theo mình nhớ thì đã hơn 10 năm kể từ khi mình phải ở phòng đôi với ai đó... Lần cuối cùng mình làm vậy có lẽ là khi mình ở chung phòng với một người bạn ở trường đại học.]

 

Tôi bắt đầu cảm thấy một chút hoài cổ.

 

 

"Về việc lúc đó, tôi thật sự xin lỗi. Tanaka.

 

"Không, không sao, chả phải mọi chuyện đều ổn cả rồi sao. Nên đừng quá lo lắng về nó."

 

"Nhưng lúc đó chúng tôi đã..."

 

"Không sao đâu, tôi không để tâm đâu."

 

[Mình có nên hỏi mượn Ester một đêm để thay cho lời xin lỗi không nhỉ.]

 

[Đúng rồi, sau khi nhận được thù lao mình chắc chắn phải tới một cái nhà thổ nào đó.]

 

"Tanaka, tôi nghĩ anh xứng đáng được nhạn toàn bộ thù lao trong nhiệm vụ lần này."

 

"Không cần phải tới mức đó đâu, dù gì thì các cậu cũng đã phải chi chả nhiều thứ mà."

 

"Đừng bân tâm về việc đó, những thứ đó chúng tôi có thể tự chi trả."

 

"Nếu vậy thì tôi rất biết ơn và nhận chúng. Tiếc thay, tôi sẽ sử dụng chúng ngay bây giờ."

 

Tôi, người đang ngồi trên giường. Và đối diện tôi lần lượt là Allen kế tiếp là Ester và Sophie. Cả 3 người họ ngồi hướng đối diện.

 

[Ý mình là 2 người ngồi đối diện 2 người mà sao lại thành ra như vầy chứ. Ma thôi kệ vậy.]

 

Ester: "Này, thứ ma thuật ngươi sử dụng lúc đó là gì vậy?"

 

Cố bé đang nhìn tôi với vẻ mặt bực tức.

 

Tanaka: "Chả phải nó là Hỏa cầu sao?"

 

Ester: "Thứ ma thuật đó không thể là hỏa cầu được!"

 

Tôi đã trả lời thành thật rồi nhưng tôi vẫn không hiểu thế quái nào cô ta lại hét vào mặt tôi.

 

"Ahaha, xin lỗi về việc đó."

 

"Thứ ma thuật hồi phục lúc đó ngươi sử dụng cũng không thể là ma thuật Cấp E được!"

[Có nhất thiết phải to tiếng vậy không.]

"Vâng, tôi xin lỗi về điều đó."

 

"Cậu có thật sự thoải mái khi cùng nhóm với chúng tôi không?!"

 

"Ester à, hẵn là anh ấy cũng có lý do gì đó nên mới phải làm vậy, soi mói đời tư của người khác như vậy chẳng phải rất thô lỗ sao. Chẳng phải em cũng có một số bí mật như vậy sao?"

 

"Nhưng, nhưng ..."

 

"Xin lỗi nha Tanaka, cô ấy có hơi cứng nhắc, nhưng cô ấy là một cô gái tốt, vậy nên đừng có để bụng những gì cô ấy nói nha."

 

"Không, không, tôi mới là người phải xin lỗi mọi người vì đã nói dối."

 

Nhìn nét mặt  của Ester bây giờ cứ như cô ấy sẵn sàng vồ lấy và xé xác tôi vậy. Với một nụ cười gượng gạo, Allen nắm lấy bàn tay cô cứ như cả 2 sắp gần đất xa trời vậy.

 

"Allen!"

 

"Bình tĩnh nào Ester, chúng ta vẫn còn có thể ngồi ở đây là do Tanaka đã cứu chúng ta đấy, chúng ta đều biết rõ như vậy phải không nào?"

 

"Nhưng, nhưng hắn ta dám lừa em."

 

"Ester à, anh ấy cũng là một mạo hiểm giả giống chúng ta thôi, và chúng ta chỉ mới gặp anh ấy ngày hôm qua thôi mà, sao anh ấy có thể tin tưởng chúng ta như em tin tưởng anh được."

 

"Đó là vì…..."

 

Ester thì đang nhõng nhẽo cằng nhằn như một đứa bé cãi với ba mẹ chúng một cách vô vọng vậy.

 

Sophie thì quay qua hỏi tôi.

 

"Tôi có một câu hỏi, bạn học phép thuật ở đâu?"

 

"Ah, vâng, thì ..."

 

[mình đã nghĩ về việc đó rồi, mình cần phải nói sao đó cho thật hợp lý là được.]

 

Khuông mặt khi tò mò của cô bé thật dễ thương, nhưng bây giờ tôi biết mối quan hệ của cô ấy với Allen, hình tượng của cô bé trong tôi giờ đã sụp đổ.

 

"Tôi chỉ cầu nguyện với thần(kami-sama), và tôi có được nó. Chỉ đơn giản vậy thôi."

 

[Thật đấy, không đùa đâu.]

 

"Thần sao, anh có thể nói rõ hơn không. Như vị thần đó mang tên gì?"

 

[Hừm, để nhớ xem nào. Mà ông thần đó chả nói gì về tên của ổng cả. Chán thật.]

 

"Tôi không biết.]

 

"Anh đã cầu nguyện cho một vị thần mà anh không biết tên sao?"

 

"Ehh, vâng, đó thật sự những gì đã diễn ra."

 

"Đã hiểu"

 

Tôi dần cảm thấy Allen là người có nhân cách tốt nhất trong nhóm, mặt dù cậu ta là một playboy.

 

Tôi vẫn chưa hết ghen đâu đấy.

 

"Bây giờ đã hơi khuya rồi, có lẽ chúng ta nên về phòng ngủ thôi."

 

"Được ."

 

 

Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở lại thành phố khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đứa con trai của trưởng thôn đã đi cùng chúng tôi suốt chuyến đi để báo cáo thiệt hại cho thành phố và sự xuất hiện của một con High Orc với chính quyền. Cậu ta khoảng 20 tuổi, chắc chắn chức trưởng thôn sẽ về tay cậu ta sớm thôi.

 

"Gatan goton."(tiếng bánh xe va vào đá) Một lần nữa, nó khiến mông tôi tê cứng.

 

"Những người chiến đấu tốt nhất trong làng chúng tôi chỉ có thể xử lý một hoặc hai con orc là cùng, nhưng anh thật là tuyệt vời, chỉ với vài phút anh đã đốt trụi bọn chúng."

 

Cậu ta rất hớn hở khi nói chuyện với tôi.

 

Cái chết của 10 người trong cuộc chiến không làm ảnh hưởng đến sự hớn hở của anh ta hiện giờ. Chúng tôi đã lên đường được khoảng một giờ, nhưng cậu ta không có dấu hiệu dừng lại. Được nhìn chằm chằm bới một cậu trải nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi với 2 ngôi sao 2 bên mắt trong suốt chuyến đi khiến tôi khá khó chịu.

 

"Không, Tôi phải chật vật lắm mới có thể thắng được nó đấy."

 

Tôi nhớ rằng cánh tay của con High Orc chỉ cách mặt của tôi vài chục cm.

 

"Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ điều tra kĩ hơn và sẽ báo cáo cho Guild mạo hiểm giả về quy mô của nhóm, và phòng hờ lỡ như một con high Orc nữa sẽ xuất hiện."

 

"Ah, cảm ơn rất nhiều."

 

"Trong những người đã được anh cứu, trong đó có con gái của tôi, tôi thật sự dội ơn anh."

 

"Ah ..."

 

[Ra đây là lý do anh ta rất nhiệt tình trong việc này.]

 

Chuyến đi lần này cũng y chang lúc trước, cũng dừng lại ở chỗ cũ để cùng ăn uống và nghĩ ngơi, sau đó tiếp tục chuyến đi.

Chúng tôi trở lại thị trấn khi vừa hoang hôn.

Sau khi trả lại cỗ xe, nhóm 5 người chúng tôi đi đến guild mạo hiểm giả.

 

 

"OK, tôi hiểu tình hình."

 

Với đại diện của trưởng làng và các thành viên của White Rain đi cùng nhau, giải thích điều gì đã diễn ra suôn sẻ hơn tôi mong đợi.

Tôi đã lo lắng về việc chấn động gây sốc khi tôi tuyên bố tôi đánh bại một con quái vật mạnh như một High Orc, nhưng đó không phải là vấn đề. Có bốn nhân chứng đã làm cho mọi thứ trở nên đáng tin cậy hơn trước ông anh hói.

 

"Yêu cầu của làng khi đánh giá thấp loài orc là dại dột, nhưng tôi phải xin lỗi về cách guild giải quyết tình huống này. Một con High Orc xuất hiện ... đó là một sai lầm khi chúng tôi đã không để ý đến việc cứ mỗi thập kỉ nó lại xuất hiện một lần".

 

"Tôi hiểu rồi."

 

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa thêm cho các cậu một khoảng tiền để xem như là đền bù. Nhưng tôi phải tham khảo ý kiến của những người khác đã. Vậy nên, tôi xin lỗi, nhưng các cậu có thể trở lại vào ngày mai được không? Tới lúc đó chúng tôi sẽ trả thù lao cho nhiệm vụ này một cách đầy đủ nhất. "

 

Allen: "Vậy anh cứ đưa tất cả số tiền đó cho Tanaka nhá."

 

"Eh..thật sao."

 

[Họ đáng lẽ cũng nhận được một số tiền cho vụ lần này chứ.]

 

"Chúng tôi đã ở đó, nhưng chúng tôi thực sự chỉ đứng nhìn. Hay đúng hơn, chúng tôi không thể đánh bại một con High Orc, chưa kể đến việc cậu cũng đã cứu mạng chúng tô.i"

 

"Cậu thật sự không muốn nhận số tiền lần này sao?"

 

"Vâng, hãy đưa tất cả cho Tanaka."

 

[Cậu ta là một người ngay thẳng đấy, sẽ thật là vui nếu 2 cô gái bên cạnh cũng được như cậu ta.]

 

"À, nếu cậu nói như vậy, thì được thôi".

 

[Ester có vẻ giàu có nên tôi cũng an tâm nhận số tiền đó mà không chút lo lắng.]

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Wet Dreams