Nếu nhận được năng lực bay, tàng hình và dịch chuyển thì bạn sẽ làm gì?WEB NOVEL
Chap 4: Công chúa Seria ─ Idol quốc gia

Haa… Thật là thảm hại.

 

Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để sống sót một nơi như thế này. Kể cả có cung cấp đủ ba bữa và ngủ nghỉ đi chăng nữa nhưng tôi chẳng muốn vào tù chút nào.

 

Tôi chạy hết tốc lực cho đến khi không còn thấy tụi côn đồ nữa bằng năng lực tàng hình (W.F: bố khỉ thằng điên, tàng hình thì còn ma nào nhìn thấy mày nữa đâu ), lang thang quanh thị trấn. Tôi có cảm nhận rằng từng phần thân thể tôi đang dần biến mất.

 

Trọng lượng bàn tay tôi biến mất,

 

Chân tôi không còn chạm đất,

 

Đầu tôi tách rời khỏi cơ thể,

 

Nhịp tim như dừng lại.

 

Ý thức của tôi ngày càng mờ nhạt. Tôi không còn nhận thức tôi đang đi đâu nữa.

 

Tôi đã chết chưa? Cảm thấy rằng bản thân mình không còn tồn tại nữa rồi. (W.F: Hút cần quá liều chăng :v )

 

Đây là đâu?

 

Tiết học kết thúc chưa?

 

Xe buýt đã tới chưa?

 

Khi nào thì mình mới về tới nhà vậy?

 

Huh? Nhà tôi ở đâu? (W.F: khá chắc thanh niên này hút cần.)

 

Khi tôi gắng gượng chút sức tàn bắt cơ thể phải tiếp bước, một tia sáng màu bạc choáng hết tầm nhìn của tôi.

Tia sáng bạc đó thật lung linh.

 

─ ─ Thứ gì vậy? Mình có nên tới gần không?

 

Những mảnh ý thức sót lại tập trung về nguồn sáng. Hình dạng của thứ đó dần trở nên rõ ràng.

 

Thứ đó là… con người?

 

Con người, có thể là phụ nữ.

 

Tóc màu bạc… rất ngây thơ…  một chuẩn Bishoujo!!

 

Tôi ngay lập tức vực dậy từ đáy tiềm thức.

 

「Kyaa! 」

 

Cùng lúc đó, cô nàng bishoujo kia bị ngạc nhiên la lên. Chân của cô vướng vào nhau và mông cô chuẩn bị hôn đất.

 

「Oops, Nguy hiểm quá đi. 」

 

Tôi bay tới đỡ cô gái giữa không trung. Đúng hơn là một bé gái chưa tới lớp năm. Chẳng thành vấn đề khi bắt lấy một đứa trẻ như vậy cả. Tay tôi tình cờ chạm vào ngực cô bé, và mơn trớn cặp vú căng phồng kia.

 

Yup ( =vâng, đúng vậy), cô bé có cơ thể khá nhỏ so với quần áo cô đang mặc. Trừ bộ ngực kia, chúng khá lớn so với độ tuổi của cô. Chà, bé này có một tương lai đáng hứa hẹn đâ… Chờ đã, chẳng phải hiện tại cô bé đã có một rồi sao?

 

「U-uhm, uhm, Awawawa… 」

 

Bé bishoujo cố nói điều gì đó nhưng mặt cô lại đỏ bừng. Đôi mắt của cô dán chặt vào một điểm duy nhất. Thằng em đang thả rông của tôi. (W.F: Nhắc lại anh main vẫn đang còn nude.)

 

Trong khi tôi, hiện đang tận hưởng cặp ngực bự một cách bất thường của cô nhóc, thằng em của tôi dần to lên, nó đã chuyển sang chế độ tấn công. Hiện tại đã được khoảng năm mươi phần công lực rồi.

 

Yup, Tôi đang làm cái khỉ gì vậy?

 

「X-x-x-x-xin lỗi!──guh 」

 

Cuối cùng cùng nhận ra tình trạng của bản thân. Tôi vội vàng buông đôi tay của mình ra khỏi cô nhóc bishoujo tóc bạc ấy, rồi ngay lập tức quỳ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một cơn đau đầu khủng khiếp ập vào tâm trí tôi. Bằng cách nào đó mà tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo và có thể đáp trả lại.

 

「Tôi không có ý xấu gì hết! Chỉ là, bọn côn đồ đã lột đồ của tôi ra, và tôi bị lạc khá lâu rồi… Vậy đó, nên tôi không chú ý lắm… Tôi thực sự rất xin lỗi!! 」

 

Tôi trình bày lý do với một tốc độ không tưởng mà nghe chẳng có gì gọi là thuyết phục cả.

 

Suy nghĩ của tôi chưa được đồng nhất bởi tôi hiện đang rất bối rối và đầu tôi lại đau như búa bổ, nếu họ bắt tôi vì bộ dạng khả nghi này, cuộc đời của tôi sẽ trở thành dấu chấm hết. Kể cả vậy thì vẫn có cơ hội tẩu thoát bằng những năng lực này, nhưng tôi lại không muốn bỗng dưng trở thành tội phạm bị truy nã với tội danh quấy rồi con nít.

 

Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là cầu xin sự tha thứ từ đứa trẻ này.

 

Tôi dập đầu mình xuống sâu đến độ trán tôi chạm đất, cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói ở phía trên.

 

「Uhm, Em cũng xin lỗi. Vừa nãy do em quá bất ngờ đó thôi. Anh còn giúp em khi em chuẩn bị ngã nữa mà. 」

 

Ah, cô bé này khá dễ tính.

 

「Không phải, đây là lỗi của tôi khi đi lang thang với bộ dạng  như vầy. Cô không làm gì sai cả. Làm ơn hãy chửi mắng hay sỉ nhục tôi đi. Và khi cô làm xong rồi thì xin tha thứ cho tôi! 」

 

「Việc đó… Anh đang gặp rắc rối bởi vì anh bị tấn công phải không? Vậy thì, anh không phải là người xấu. Làm ơn ngẩng đầu lên đi. 」

 

Thật là một cô bé tốt bụng. Tất cả vật dụng và tư trang của tôi đã bị trấn lột hết, trong thâm tâm tôi không nghĩ rằng cô bé này lại có thể dễ dàng tin vào một người đàn ông trần truồng như vầy được. Tôi lo cho cô bé quá, cô có thể bị người xấu lừa gạt trong tương lai với tính cách như vậy.

 

Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi rất xin lỗi khi cô phải nói chuyện với tôi trong bộ dạng như thế này.

 

Trong khi nói vậy, tôi ngửa mặt lên và thấy hình dáng của cô gái.

 

Cô có đôi mắt màu xanh biển cùng với mái tóc màu bạc lóng lánh. Gương mặt của cô còn khá ngây thơ, nhưng tôi chắc chắn rằng trong tương lai, khi cô lớn lên, cô sẽ trở nên cực kì xinh đẹp. Cô ẩn mình bên trong một chiếc áo choàng đáng yêu, từ khe hở tôi có thể liếc thấy một loại vải, trông có vẻ đắt tiền─hình như đó là diềm xếp của một chiếc váy hay thứ gì đó tương tự.

 

Cô bé chắc chắn còn rất trẻ. Cô có thể được mọi người gọi là công chúa không chừng.

 

À, anh không có quần áo phải không? Dù em chỉ toàn đồ của nữ giới không nhưng xin anh chờ một chút, và mặc thứ này vào. Em sẽ đi chuẩn bị đồ cho anh.

 

Cô bé cởi áo choàng ra và khoác lên người tôi. Tiếp đó cô chạy đi, bộ váy đắt tiền cô đang mặc không ngừng đung đưa.

 

… Có hiệu quả rồi, bằng cách nào đó.

 

Người xưa nói rằng mất đi một hy vọng lại mở ra một hy vọng khác quả không sai mà. Có vẻ như Chúa đã gửi tôi đến thế giới này và bỏ mặc tôi, nhưng vận may của tôi vẫn chưa cạn. Một cô bé bishoujo đã kéo tôi ra khỏi đáy sâu của thảm hại, giúp đỡ tôi lúc khốn khó thế này!

 

Cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng. Nếu chỉ có một mình thì chẳng cần sử dụng năng lực, trước sau gì ý thức của tôi cũng tan tành.

 

Đây là hậu quả của việc lạm dụng năng lực tàng hình ư? Chà tâm trí tôi đang bay kìa, năng lực này thật nguy hiểm quá đi.

 

Tôi ngồi xuống, trên người vẫn đang khoác chiếc áo choàng. Hơi ấm của bé gái khi nãy vẫn còn vương vấn trên nó, cơ thể tôi dần dần lấy lại cảm giác.

 

Tiếp đó, tôi hồi tưởng cảm giác bộ ngực tôi vừa xoa khi nãy. Thật là mềm mại. Kích thước thì khoảng B cup, không không C cup mới phải. Hình như cô bé vẫn đang trong tuổi phát triển thì phải, thử tưởng tượng nó có thể to cỡ nào trong tương lai xem?

 

Cô bé sẽ lớn lên và trở thành một quý cô duyên dáng và xinh đẹp à? Tôi không muốn cô bé lớn lên quá nhanh như vậy, nhưng với bộ ngực đầy triển vọng như thế thì cô bé nên bỏ cuộc mà để nó phát triển thì hơn.

Trong lúc tôi đang ảo tưởng về hình dáng cô bé sau này, đứa con của tôi nhanh chóng vực dậy, nó đã thức tỉnh toàn bộ sức mạnh tiểm ẩn.

 

Tôi nắm lấy phẩn viền (rìa) của chiếc áo choàng, và nhẹ nhàng cọ xát nó vào thẳng nhỏ của tôi hiện đang dựng thẳng đứng. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào của vải bao trùm trí não tôi. Hình tượng cô bé đang trong vòng tay của tôi cùng với tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển, tất cả đều được bao trùm trong khoái lạc tràn ngập trong tâm trí tôi. Và tôi ngay lập tức đã đến giới hạn của bản thân.

 

!!... Mình đang làm gì vậy?

 

Nhận thức của tôi bị cơn đau đầu kia làm cho bừng tỉnh. Điều này, thật kì lạ, trạng thái tinh thần của tôi không được ổn định. Bằng chứng là chất dịch trăng trắng đang dính trên chiếc áo choàng của cô bé.

 

Tệ rồi … Tệ thật rồi.

 

Đầu tiên, tiêu hủy chứng cứ. Tôi vội vàng trét hết thứ dịch đó lên tường. Nó không ra hết, làm sao đây, làm sao đây?

 

Cô bé quay lại với cái áo choàng khá lớn trên tay.

 

Em xin lỗi, em đến hơi trễ bởi em không biết size (cỡ) của anh. Đây, anh mặc vào đi.

 

C-Cảm ơn.

 

Cô ấy đưa tôi một chiếc ào choàng màu xám, và tôi trả lại chiếc áo choàng của cô bé.

 

Chiếc áo choàng xám khá vừa vặn bởi nó có thể che phủ từ đầu tới chân tôi.

 

Khi tôi mặc nó vào, hai mắt cô bé sáng lên đầy lấp lánh, nhưng tôi quyết định tảng lờ nó để bảo vệ danh dự của cô. Hai gò má tôi nhuộm đỏ khi nghĩ đến dịch vụ đặc biệt tôi vừa làm cho cô (8 dòng trước). Em đến tuổi dậy thì chưa vậy?

 

Cô bé cũng mặc chiếc áo choàng của mình vào. Cô đụng vào và để ý thấy một dải vết bẩn trên viền áo, nhưng cô quyết định lờ nó đi. Thật là thót tim mà.

 

Bây giờ thì anh ổn rồi. Vậy, anh có thể cho em biết chi tiết về hoàn cảnh của anh được không?

 

Errr, được rồi. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây…?

 

Tôi nên kể từ lúc nào nhỉ? Có nên bắt đầu từ lúc tôi đợi xe buýt? Tôi nghĩ mình nên giữ bí mật về những năng lực Chúa ban cho. Tôi lại không nhớ vị trí của bọn du côn, ngoài chuyện đó ra thì tôi chẳng có gì nhiều để kể cả. Thôi vậy. Đây là chuyện quan trọng nhất.

 

Anh có thể bắt đầu từ đâu cũng được. Nếu anh có vướng mắc gì thì em sẽ giúp anh!

 

Vì vài lý do ngớ ngẩn, tôi đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa công lý đang rực cháy trong cô bé. Giống như thể cô vừa gặp một chú mèo con bị bỏ rơi vậy. Nhưng thay vì chú mèo con rất ư là dễ thương ấy thì đây lại là một học sinh cao trung người không tấc vải.

 

Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng trước hết thì trả lời cô bé cái đã. Sau đó thì, tùy cơ ứng biến.

 

Đầu tiên, tôi tên là…

 

Sau đó, tôi kể chi tiết những việc xảy ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi giấu cô bé về những năng lực của mình. Bởi đây là những con át chủ bài duy nhất của tôi, đâu thể kể về nó một cách tùy tiện được.

 

Cô bé gật gù trong khi lắng nghe toàn bộ cậu chuyện của tôi cùng với sự đồng cảm và quan tâm sâu sắc.

 

Ở thế giới khác có phải không?...  Đây là lần đầu tiên em được nghe về chuyện đó. Nhưng, đúng là em không cảm nhận được bất kì ma lực nào tỏa ra từ anh cả… Có khả năng là vì vậy.

 

「Ma lực? Nơi này có ma lực ư? 」

 

「Vâng, ở đây có ma lực. Anh chưa bao giờ thấy nó phải không? 」

 

Nói thế rồi, cô bé ngửa lòng bàn tay của mình lên. Tiếp đó, một luồng khí bạc tỏa ra từ lòng bàn tay cô, và một quả cầu lửa xuất hiện ra từ hư không.

 

「Oh, nghiêm túc hả?... 」

 

「Nghiêm túc. 」

 

Có vẻ như tôi thực sự được đưa đến thế giới của kiếm và ma thuật, một thế giới ảo tưởng thực sự. (W.F: bố thằng khỉ, mày tưởng tượng ra mà  (Д´) )

 

Tuy vậy, em không hề cảm nhận thấy bất kì sức mạnh ma thuật nào từ anh cả, có lẽ là anh sẽ không thể sử dụng được chúng đâu. Đấy chính là lý do em thấy thích thú với anh…

 

Eh? Như vậy nghĩa là sao?

 

Đó có nghĩa là─

 

Tóm gọn lại câu chuyện của cô bé, tất cả cư dân ở thế giới này đều có một sức mạnh ma thuật bẩm sinh. Dù mạnh hay yếu, không ai là không có sức mạnh ma thuật cả.

 

Tuy nhiên, dường như tôi có một lượng sức mạnh ma thuật hoàn hảo, một con số không tròn trĩnh theo như cảm giác của cô bé này.

 

Cơ thể có thể trở nên mạnh hơn nhờ ma thuật, tôi nghe nói rằng ma thuật là một hiện tượng siêu nhiên xảy ra nhờ vào việc hấp thụ các loại năng lượng thần bí trong cơ thể.

 

Một xuyên không như tôi đây có thể sẽ ngay lập tức tin vào những lời đó ngay bởi quanh đây xảy ra rất nhiều sự việc kì lạ, ma thuật là lời giải thích hợp lý nhất.

 

Vậy là tôi, thằng chả có tí ma thuật nào, sinh sống tại thế giới này, thế chẳng khác nào địa ngục. Nó sẽ là một phép màu nếu tôi có thể sống sót trong vòng một tháng.

 

Đúng như dự đoán, tôi đã bị Chúa bỏ rơi rồi. Chắc tôi phải nhận thứ hình phạt này do quá tham lam mà xin cả ba năng lực…

 

Tôi gục người xuống, thất vọng, chán nản khi được biết mình chỉ còn sống sót trong vòng một tháng, nhưng cô bé lại cầm lấy tay tôi và liên tục động viên tôi.

 

Yên tâm đi. Chúng ta có thể vượt qua được mà.

 

Thật ư!? Ngài là vị cứu tinh của tôi!

 

Cái đó hơi quá rồi. Nhưng, em rất vui vì có thể giúp được anh.

 

Khi tôi nhìn lên, cô bé cười. Cô thực sự rất hạnh phúc. Tôi nhìn thấy nụ cười đó, một nụ cười rất dễ thương. (W.F: Thế mà dám chơi con bé, thằng này hỏng rồi  ¯\(©¿©) /¯ )

 

Vậy ư, em có thể cho anh biết tên em không? Không biết khi nào nhưng anh muốn tỏ lòng biết ơn của mình.

 

Nhắc mới nhớ, em chưa giới thiệu cho anh thì phải. Em là công chúa đệ nhất của vương quốc Rasuhairu, Seria. Lời nói biết ơn của anh là đủ rồi. Bổn phận của một thành viên trong gia đình hoàng gia là giúp đỡ những người đang gặp rắc rối mà.

 

Đó chính là sự kiện đầu tiên xảy đến với tôi khi vừa đặt chân đến thế giới này ba năm về trước. Và, đó là lần gặp mặt đầu tiên với công chúa Seria.

 

 

Sau đó, Seria giới thiệu tôi đến một sư phụ, tôi đã phải qua một cuộc huấn luyện địa ngục để có thể sinh tồn tại thế giới này.

 

Nhắc tới ma thuật là tôi vô vọng, nhưng tôi lại có thể bù lại điểm bất lợi về ma thuật bằng cách rèn luyện sức mạnh thể chất. Tiếp đó tôi áp dụng 3 năng lực của mình mà tạo ra nhiều kĩ thuật chiến đấu đa dạng, và thuần phục phong cách chiến đấu của riêng tôi.

 

Và bây giờ, dưới sự chỉ dạy của sư phụ, cộng với việc sử dụng năng lực một cách bí mật, tôi có thể sinh tồn tại thế giới khắc nghiệt này. Ngoài ra, do con người với sức mạnh phép thuật ở số không như tôi đây không thể sống một cách thoải mái và yên bình ở nơi này, tôi quyết định ẩn thân mình đi.

 

Bởi tôi không có bất kì sức mạnh ma thuật nào, nó trở thành một bất lợi cực kì to lớn.

 

Cơ thể tôi khá yếu đuối so với một người bình thường, chỉ cần một cái chạm nhẹ là tôi bị chấn thương ngay, và nó cũng yếu khi chống lại bệnh tật. Trong thế giới này, kể cả virus và vi khuẩn cũng được tăng cường bởi ma thuật. (W.F: Holy sh!t, Ebola hỏa hệ! )

 

Bởi vậy tôi không thể nhận làm những việc thông thường, khó khăn lắm để tôi có thể tìm được một công việc phù hợp.

 

Tôi đã hiểu tại sao bọn côn đồ lúc trước nhẹ nhàng với tôi rồi. Bọn họ quả là những người tốt. Để không làm bị thương tôi, bọn họ đá tôi vào một con hẻm khá là an toàn đấy chứ.

 

Công việc hiện tại của tôi là thâm nhập vào nhà những quý tộc và thu thập thông tin, đôi khi tôi nhận những hợp đồng rất nguy hiểm như ám sát, hay thủ tiêu/bảo kê một VIP.

 

Trong suốt thời gian huấn luyện tôi suýt chầu ông bà không biết bao nhiêu lần, hằng ngày luôn phải đối mặt với cái chết giúp mài dũa trái tim tôi trở nên cứng rắn.

 

Thế giới này đầy rẫy kẻ thù. Tại đây không có thứ gọi là niềm tin.

 

Họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng chẳng ai biết họ đang nghĩ gì trong lòng.

 

Bởi vì tôi sở hữu  những năng lực kì là một cách nửa vời, tôi có thể dùng nó để tạo thêm đồng đội. Bởi tôi có thể dùng nó để giết người, những người như vậy có rất nhiều (W.F: trans bó tay khúc này lun, “Because I have half-hearted strange abilities, I can use it to make up for comrades. Since I can use it to kill, there are a lot of those guys.” Bạn nào dịch được liên hệ để mình sửa lại.)

 

Bất kể khi nào tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi đều suy nghĩ về quê hương của mình, Nhật Bản.

 

Mặc cho tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cách để trở về vẫn đang còn là một bí ẩn.

Còn một phương pháp mà tôi chưa thử.

 

【Bạn có thể du hành thế giới như bạn muốn. 】

 

Dòng cuối cùng của bức thư được kích hoạt khi tôi lần đầu đến nơi này. Nếu tôi không nhầm thì những dòng ấy có nghĩa là: nếu tôi thực hiện như những gì tôi ước thì tôi sẽ có thể trở về. Nội dung của lá thư giải thích rất mơ hồ, không hề có một lời khẳng định hay hứa hẹn một cách chắc chắn, nhưng tôi vẫn đặt hy vọng rằng sẽ có một câu trả lời thích đáng về việc này.

 

Không biết Chúa có điếc không nhỉ bởi lúc đó, tôi ước được du hành sang thế giới khác để cưỡng bức mấy em xinh tươi, trong trắng và ngây thơ.

 

Tôi nhớ lại nụ cười dễ thương của công chúa Seria. Đó là nụ cười tôi không bao giờ có thể quên được trong suốt ba năm nay. Cô ấy là một trong những ân nhân của tôi trong thế giới này, cô ấy đúng là một người đầy lý lẽ.

 

Cô ấy là ốc đảo trong nơi địa ngục này.

 

Tôi có đến thành phố đó vài lần, và nó càng ngày phát triển rộng lớn hơn, đẹp hơn và văn minh hơn.

 

Cô bé như một thiên thần luôn mỉm cười với mọi người, luôn dạo quanh thành phố giúp đỡ những người gặp khó khăn.

 

Cô thường chơi với những đứa trẻ trong thành phố, giúp đỡ những người già bị khuyết tật và họ rất biết ơn cô ấy. (W.F: ai có liên tưởng giống trans không :3 / Tag: dirty old man :v )

 

Bọn gian ác không thể nào chạm tay tới công chúa Seria bởi đạo luật cô vừa mới thông qua trên thị trấn. Hầu hết bọn nó chỉ có nước là tẩu khi bắt đầu một trận chiến với cô.

 

Cô gái đó chính là Idol của thị trấn.

 

Tôi cũng là một fan của cô ấy. Có thể nói tôi chính là fan trung thành số một luôn ấy chứ.

 

Tôi có thể tự nguyện trao phó cả đời tôi cho cô ấy. Cái giá quá rẻ để tôi có thể bảo vệ nụ cười ấy.

 

Chà, ước gì được cưỡng bức ai đó có nụ cười thiên thần giống cô ấy hay làm tình với cô─không, không, nó là ngoại lệ.

 

「Ahhh, mình thật xấu xa. Chẳng phải mình đang mang ơn của công chúa Seria sao? 」 (ở đây xài “you” vừa chỉ ngôi thứ 1 vừa chỉ ngôi thứ 3)

 

「Vậy ư? Thế thì tôi có việc cho anh đây. 」

 

Ai đó vừa đáp lại lời tự thú của mình sao. Đây là phòng làm việc của tôi mà. Mấy đứa vô danh tiểu tốt làm sao đột nhập vào đây được.

 

Nói cách khác, người vừa trả lời tôi là người tôi đã cho phép được vào đây. (W.F: Conan? Is that you? )

 

Cathy? Có công việc mới cho tôi à?

 

Thình lình, một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp với mái tóc và bộ đồ đen xuất hiện từ trong bóng tối.

 

Làn da nâu và đôi tai nhọn là minh chứng cho việc cô là một dark elf. Đôi mắt sắc bén ấy lóe sáng lên, có thể thấy rõ nó mồn một trong tối như vầy, đúng là kinh dị.

 

Người khách vừa tới thăm này là học việc của Ane, senpai của đời tôi, và hiện tại là trợ lý của tôi, cô ấy là Cathy tộc dark elf (tiên bóng đêm).

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Loli Thận

BÌNH LUẬN