Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 7: Người vô gia cư - Phần I

Ngày hôm sau, tôi lại đi tới guild mại hiểm giả lần nữa

Tôi đẩy cánh cửa gỗ và đi thẳng đến quầy tiếp tân. Vâng, vẫn là anh ta.

 

[Này, đâu cứ nhất thiết khi nào cũng phải là anh chứ.]

 

"Yô, tôi đợi cậu nãy giờ."

 

"Chào buổi sáng. Xin lỗi vì khiến anh phải đợi."

 

"Êy, cậu đâu cần khi nào cũng xin lỗi mọi việc cậu làm như vậy chứ."

 

"Vâng, tôi xin lỗi."

 

"Cái đự….mà thôi bỏ qua đi, tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này đây."

 

Anh ta đặt cái túi da lên quầy, âm thanh kim loại cọ vào nhau nghe rất sướng tai.

 

"Với mức tiền thưởng ban đầu cộng với tiền bồi thường cho sự cố xảy ra lần này và phần thưởng cho việc tiêu diệt một con high orc, tổng cộng là 16 vàng. Dù vậy, chỉ riêng việc trinh phạt một con High Orc thôi đã là 10 đồng vàng rồi, tiền bồi thường là 5 đồng vàng, còn tiền thưởng ban đầu cho nhiệm vụ lần này chỉ có một đồng vàng thôi. Theo như thông lệ thì tiền bồi thường sẽ bằng một nửa giá trị của phần trinh phạt quái vật (ở đây là con High Orc)."

 

"High Orc được giá quá nhỉ."

 

"Chứ sao.Thường thì để đối phó với nó cần đến cả một party và phải liên tục sử dụng chiến thuật đứng thành hình tròn bao vây con Orc, hỗ trợ nhau để làm phân tâm sự chú ý của nó và lựa sơ hở để tấn công, chưa tính đến việc party đó ít nhất phải là rank B, và tiền thưởng sau khi được chia đều là 1 hoặc 2 đồng vàng cho mỗi người. Thường thì chúng chả bao giờ xuất hiện ở những nói có con người sinh sống, tìm được chúng đã là một điều khó khăn rồi. Đó là lý do tại sao chúng lại được giá đến như vậy."

 

"Ra là vậy."

 

"Một nhóm khoảng 5 thành viên cả đi lẫn về sẽ mất khoảng 10 ngày đi đường. Cứ cho đi mỗi người sẽ nhận được 2 đồng vàng đi, thì số tiền ấy chỉ còn lại một nửa vì chi phí để mua những nhu yếu phẩm cho chuyến đi sẽ dao động từ 50 đồng bạc cho đến khoảng 1 đồng vàng. Nếu cậu chịu bỏ thời gian ra để truy lùng nó, sẽ phải mất ít nhất nửa tháng để có thể tìm ra nó. Sẽ mất đến thêm một đồng vàng cho khoảng nữa tháng tiếp theo đó, việc tìm được nó chỉ có thể dựa trên may mắn hoặc có thủ thuật gì đó mà thôi."

 

"Một party  rank B kiếm được nhiều tiền ghê nhỉ."

 

"Đúng vậy, nhưng những mạo hiểm giả có rank B thì khá ít, trong khu vực này chỉ có khoảng 10 người đạt đẳng cấp rank B thôi. Rank C thì nhiều hơn một chút, nhưng để đạt được rank C không dễ đâu."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

[Một mạo hiểm giả rank B có thể kiếm được thu nhập 25.000$ một tháng sao? Thì ra đó là lý do tại sao người ta lại ham hố làm mạo hiểm giả rồi. Nhưng sau vụ ngày hôm qua mình mới nhận ra được một điều rằng cuộc sống của một mạo hiểm giả chẳng dễ sống tí nào. Mình sợ chả còn sống được tới lúc về hưu ấy chứ. Mình thật sự không muốn phải đối đầu với thứ đó lần nữa đâu. Hình ảnh cánh tay chỉ cách đầu tôi hơn một mét ám ảnh mình từ tối hôm qua đến giờ, báo hại đêm qua ngủ chả ngon tí nào.]

 

"Do thuộc tính kháng phép trong da của nó nên da của một con high orc bán rất được giá. Một tấm da nếu lột một cách kỉ lưỡng và đạt chỉ tiêu sẽ có giá lên đến 20 đồng vàng, nhưng ngặc nổi là rất khó để có thể tiêu diệt một con high orc mà không làm tổn hại đến da của nó. Lột lớp da đó từ một con high orc đã chết rồi còn khó hơn nữa."

 

"Ra là vậy, cảm ơn vì đã chỉ bảo."

 

"Hừm, có gì đó kì lạ trong cách ăn nói của cậu? Có phải cậu đang cố để làm tôi vui lòng không đấy. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi một mình cậu có thể giết được một con high orc đấy, thật phi lí."

 

"Tại….tại vì gương mặt của anh có hơi đáng sợ một chút nên..."

 

"Có lẽ là vậy thật."

 

[Chết tiệc, mình không thể ăn nói bình thường trước mặt mọi người được sao hả trời. Thật khó để làm quen với việc đó, nhất là đối với ông anh hói này.]

 

"Mà thôi kệ nó đi, tiền thưởng của cậu đó, đếm xem coi thử có đủ không."

 

"V-vâng."

 

[Wơ...vậy ra đây là đồng vàng sao, cái cảm giác được cầm những đồng tiền bằng vàng trong tay thật là sung sướng quá đi. Mà công nhân, chúng nặng thật.]

 

Trong lúc đếm những đồng tiền vàng, tôi suy nghĩ về việc chúng đáng giá bao nhiêu nếu quy chúng thành đồng yên của Nhật.

 

"Đủ rồi."

 

"Nhớ phải giữ chúng bên mình đây, tụi móc túi nó lấy cho rồi ở đó mà khóc."

 

"Vâng, cảm ơn rất nhiều."

 

"Xém chút thì quên. Hiện tại cậu đã lên đạt được Rank D, nhớ lấy."

 

"Tôi lên được đến 2 bậc lận sao?"

 

"Đó là bởi vì cậu đã tiêu diệt được một con Hig Orc. Nếu việc cậu chỉ may mắn tiêu diệt được nó thì cũng đừng lo, rank của cậu sẽ tự động bị giáng xuống một bậc nếu cậu thất bại ở một nhiệm vụ nào đấy. Nhân tiện, nếu cậu thất bại một chuỗi 5 lần liên tiếp, cậu sẽ bị cưởng chế tước bỏ tư cách làm mạo hiểm giả."

 

"Vâng, tôi hiểu rồi."

 

"Vậy thì tốt."

 

 

[Bây giờ thì mình phải làm gì đây ta.]

 

Tôi có hơi lo lắng về việc phải mang một số tiền lớn bên mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi thằng đến nơi mua bán bất động sản. Là một mẫu người Nhật tiêu biểu, việc có một số tiền lớn trong tay khiến tôi nảy ra quyết định sẽ mua một căn nhà.

 

[Mình cũng muốn tới tham quan thử Soapland ở đây nó như thế nào, nhưng có lẽ phải lo xong chuyện nhà cửa rồi tới đó cũng chưa muộn.] (ai chưa nhớ Soapland là gì hãy xem lại chap 4)

 

Vài nằm trước khi tôi đến đây, phải cực khổ lắm tối mới kiếm đủ tiền để thuê một căn phòng. Còn việc mua một ngôi nhà thì tôi cũng muốn có lắm nhưng chả có nổi

Tôi sử dụng một phần mềm Goole-map-thay-thế với tên gọi: "Cô bé đi đường lạ mặt"(bỏ tiền ra và hỏi đường các bé gái ấy mờ). Sau vài phút đi đường, tôi bây giờ đã đứng trước cửa của cái  văn-phòng-bất-động-sản đó. Khi tôi mở cửa bước vào, một tiếng chuông cửa vang lên.

 

"Xin lỗi, tôi đang muốn tìm mua một ngồi nhà."

 

"Chúc mừng anh đã đến đúng chỗ."

 

Nhân viên ở đây là một người đàn ông hơi giống người Châu Âu, và có lẽ anh ta cũng tầm tuổi với tôi. Anh ta có một mái tóc ngắn màu nâu nhạt, và anh ta còn rất cao nữa, phải đến 1m90. Điều đó khiến tôi vô cung ganh tị. ( trans cũng rất ganh tị)

 

"Tôi đang tìm kiếm ngôi nhà, khoảng 15 đồng vàng đổ lại."

 

"15 đồng vàng, anh không đùa đấy chứ. Hơi khó đấy...."

 

"Vậy à..." (biểu cảm: tiếc nuối)

 

[Thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao chót vót nên diện tích đất để có giới hạn, có lẽ một ngôi nhà chắc phải có giá cao hơn đó rất nhiều nữa kìa, nhưng mình thật sự muốn có một ngôi nhà, gấu thì không có nên ít nhất mình phải nuôi một con chó to và…..] (quá nhiều ước muốn mà tiền không đủ cũng chịu thôi.)

 

"A, khoang đi đã, có một ngôi nhà có thể thanh toán với số tiền đó. "

 

"Anh nói thật chứ?" (Biểu cảm: sắp khóc)

 

"Nhưng nó có hơi bất thường một chút, anh có thấy khó chịu về việc đó không?"

 

"Được mà, được mà."

 

[Cuộc đời vẫn đẹp sao.]

 

Tôi nắm lấy cơ hội đó và đi theo anh ta.

 

 

Tôi được dẫn đến một ngôi nhà, lạ ở chỗ là ngôi nhà trông khá hoành tráng nhưng lại nằm tách biệt ở một góc của con phố. đứng nhìn ngôi nhà trong giây lát, tôi và anh ta bước vào trong.

 

"Căn phòng có hơi bụi bặm thì phải."

 

Một vài món đồ kỳ lạ được bao bọc kĩ càng đứng chen chúc ở lối đi. Ở đó có một bức tranh treo tường vẽ hình những chiếc ly thủy tinh rất đẹp, một cái giá đỡ bằng gỗ và một cái tủ làm bằng kim loại.

 

[Cái quái…]

 

Diện tích sàn nhà khoảng chừng 100m2. Nằm trên mặt sàn đầy bụi bẩn, có một cái quầy dài, nó khá giống với mấy cái trong các cửa hàng tôi hay ghé qua.

 

"Mọi vật dụng sẽ được bán cùng với ngôi nha. Khoảng 1 năm về trước, có một nhà giả kim thuật đã sống ở đây. Dưới tầng 1 là một cửa hàng và khu vực nghiên cứu, tầng 2 và tầng 3 là khu vực phòng ngủ và sinh hoạt chung, một căn nhà rất là kiên cố."

 

"Mà nhân tiện, một ngôi nhà tầm trung trong khu vực này có giá khoảng bao nhiêu vậy? Tôi có hỏi vài người nhưng họ đều trả lời mỗi người một giá, tôi không biết đường nào mà lần luôn."

 

"Nếu mà về một ngôi nhà riêng thì dù nó có nhỏ đến mức nào hay xấu đến mức nào đi chăng nữa nó cũng có giá lên đến 20 đồng vàng là ít. Do đó, một ngôi nhà tầm trung trong khu phố này sẽ có giá giao động từ 50-100 đồng vàng."

 

"Ủa? vậy còn chỗ này..."

 

"Vâng, có thể nói nó có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Người chủ trước của căn nhà này đã bán lại nó sau chưa tới 2 ngày."

 

"Hở?"

 

[Làm như hồi trước căn nhà này có ai đó treo cổ tự tử nên không ai dám ở nữa ấy.]

 

"Vậy thì chắc chắn phải có nguyên nhân gì người chủ cũ mới bán nó như vậy chứ?"

 

"Họ đều bảo rằng ngôi nhà này có ma."

 

"Hở? Ma ấy hả?"

 

"Người ta nói rằng đó chính là linh hồn của nhà giả kim thuật sư. "

 

"Nhà giả kim thuật ấy tự tử ở đây hở?"

 

"Theo tôi được biết thì đó là một cái chết bình thưởng."

 

"Hah..."

 

"Do cái chết bất ngờ xảy đến với họ, một số thân nhân muốn bán nó đi gấp trong vài ngày, nên chúng tôi đã nhận được một mức giá khá tốt. Dù là một mức giá khá rẻ nhưng nếu bạn có chút không bằng lòng với ngôi nhà này thì tôi nghĩ tốt nhất là bạn không nên mua ngôi nhà này."

 

"Tôi hiểu."

 

[Hồi còn ở Nhật Bản, việc tìm được ngôi nhà giá rẻ như này thì chả khác gì đào được kho báu bí mật ở giữa thành phố cả. Nếu như con ma ấy thật sự xuất hiện thì chẳng phải mình có bạn cùng phòng rồi sao. Thà sống chung với một con ma còn hơn phải làm một thằng vô gia cư lang thang khắp nơi.]

 

"Nó trị giá bao nhiêu vậy?"

 

"16 đồng vàng."

 

"Thật sao trời. Tôi mua."

 

[Tuyệt cú mèo, vừa đủ luôn. Số tiền từ mớ thảo dược do anh em Goblin kiếm được hôm nọ vẫn còn, nếu sài tiết kiệm thì mình vẫn có thể cầm cự sống qua ngày cho đến lúc kiếm được tiền. Ấy, ơ thế chẳng phải mình không đủ tiền để đi đến Soapland sao trời, đắng vãi.]

 

"Quyết định nhanh nhỉ."

 

"Tôi chả care mấy thứ như vậy đâu. Nó không ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi cả."

 

"Những người khác cũng nói như vậy với tôi, nhưng không một ai ở lại đó quá lâu. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại văn phòng và kí một bản hợp đồng để chắc chắn."

 

"Được."

 

Vậy là mong muốn mua được một căn nhà đã được đáp ứng.

 

[Một ngôi nhà. Một nơi mình có thể quay về. Mình hạnh phúc quá đi.]

 

Tôi thật sự hạnh phúc đến phát khóc.

 

 

 

Các thủ tục giấy tờ kí kết được hoàn thành khá nhanh chóng

Tôi trở về cái phòng trọ và mang hết những đồ đạc của tôi qua bên nhà mới mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.

 

[Vậy là từ nay, đây chính là lâu đài trong mơ của mình.]

 

Một giấc mơ mà tôi không thể thực hiện trước khi chết đã thành hiện thực.

 

[Tiếp theo là tìm một con chó.]

 

[Một con cho săn với bộ lông màu vàng có lẽ được nhỉ. Um, quyết định vậy đi.]  (phải chăng đây là Lão vàng và cậu hạc….ấy sai sai, lão Hạc và cậu vàng.)

 

Tôi đã mua một căn nhà được xây bằng đá với cái nên nhà phải nói là bụi phủ kín, và một khu vực khá rộng phía sau quầy này chắc là cái khu vực làm thí nghiệm của nhà giả kim đó.

 

[Điều này cũng khá là ổn với một người không lớn lên ở đây như mình. Dù gì thì cũng phải tuân theo quy luật của cái thế giới kỳ ảo này thôi.]

 

Cái tầng trệt này làm tôi liên tưởng đến một cửa hàng bán thuốc nhỏ. phía trước cũng có không gian khá rộng để xếp hàng nữa mà.

 

[Nhưng chắc chúng đều được chế tạo bởi một cách thức nào đó liên quan đến mà thuật.]

 

Diện tích của mấy tầng còn lại cũng bằng với tầng một, cũng rộng khoảng 100m2. Ở một mình trong một căn nhà rộng khá là cô đơn. Tầng 2 có một phòng tắm tích hợp cả nhà vệ sinh, một phòng ăn+ nhà bếp, một phòng sinh hoạt chung, một phòng khách. Trên tầng 3 thì có đến 2 phòng ngủ.

Đồ đạt trong nhà khá là đầy đủ, vậy nên không cần phải sắm sửa gì nhiều. Hơi nhiều bụi bặm nhưng điều đó không thành vấn đề.

 

[Chẳng phải đây là một ngôi nhà lộng lẫy sao.]

 

Trái tim tôi phấn khích đến nổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tự dưng tôi cảm thấy cám dỗ và rất muốn táy máy vào mấy thứ đồ kia.(mấy cái như lọ thí nghiệm, và mấy món đồ chuyên dụng của giả kim thuật)

 

[Trước hết mình phải mua vài món đồ cần thiết cái đã.]

 

Lúc bước ra khỏi nhà, tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi sống một mình, khi đó tôi mua rất nhiều thứ tại một cửa hàng 100 yên và hầu hết chúng đều trở nên vô dụng.

 

 

 

Không lâu trước bữa trưa, tôi đã mua xong những thứ cần thiết.

Tôi ăn trưa trong một quán ăn bình dân nó chả để lại ấn tượng gì trong tôi cả, chắc là bởi vì trong lúc ăn tôi đang nghĩ về việc khác nên cũng chẳng trách gì nó.

Lúc về đến nhà, tôi bỏ ra vài tiếng để tổng dọn dẹp nhà cửa. Theo như thằng bán nhà thì mấy người chủ trước kia của căn nhà đều đã vội vả bỏ đi trước khi kịp dọn dẹp căn nhà, báo hại nó trở nên kinh khủng như bây giờ

Khi hoàn hôn vừa tới, tôi đã hoàn thành công việc dọn dẹp nhà cửa của mình.

 

[Một ngôi nhà tuyệt vời, một xưởng giả kim. Tất cả chúng đều rất tuyệt vời, mình thực sáng suốt khi mua nó.]

 

Việc dọn dẹp nhà cửa nhà cửa và bưng bê đồ đạc làm tốn khá nhiều calo nên tôi cảm thấy hơi đói.

 

[Agg, đói rồi, đi ăn thôi.]

 

Tôi quyết định đi đến cá quán rượu có cô bé phục vụ nóng bỏng lần trước.

 

 

Cô bé vẫn đang rất hăng say làm việc ở đó. Dáng vẻ dễ thương với một chiếc tạp dề đeo trước ngực đi qua đi lại giữa các bàn khiến cô bé trông rất chi là khêu gợi bởi mỗi lần cô be đi ngang qua các bàn một cách vội vả khiến chúng rung lắc không ngừng, điều đó khiến những thực khách như tôi vô cùng thỏa mãn.

 

"Sophia-chan ới, Lấy tôi ly nữa!"

 

"VÂNG!" (nói to)

 

[Ahh~~, cô bé dễ thương quá đi.]

 

Kiểu tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại mỗi lần di chuyển cũng là một nét dễ thương của cô bé.

 

"Ahh, vẫn chưa đủ đô, lấy tôi ly nữa đi."

 

Bởi vì sự dễ thương của cô bé, tôi lấy thêm ly nữa.

 

[Bia rượu là bạn tốt của con người. Làm sao mình có thể từ bỏ một người bạn tốt như vầy chứ.]

 

Thức ăn cũng khá ngon miệng.

Sophia hăng hái trả lời các thực khách mỗi lần khách hàng gọi món hay gì đó, nhưng xung quanh quá ầm ĩ nên mỗi lần như vậy tôi phải căng màng nhỉ lên để có thể nghe giọng nói như thiên thần của cô bé..

 

[Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc của mình, vậy là tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi.]

 

Tôi vừa đưa ly bia lên nhấm nháp vừa suy nghĩ thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó quát lên phía sau lưng tôi, cả quán rượu im phăng phắt. Tôi quay đầu lại xem khi trên mỗi vẫn còn nụ cười do vẫn còn phởn.

 

"Mày không nghe tao nói gì sao ?!"

 

"Không, um, nhưng mà ..."

 

Sophie đang đứng đôi diện với một người đàn ông với phong cách ăn mặc một cách quái gở với một chiếc áo choàng sau lưng. Tiếng quát khi nãy chính là của hắn ta.

 

[Oh, ra đây là một quý tộc.]

 

Với độ tuổi trung niên nhưng trông hắn ta cũng khá được mắt, một mái tóc ngắn màu vàng và một bộ ria mép cũng màu vàng nốt.

 

"Chỉ vì mày trông hơi dễ nhìn mà mày nghĩ mày đặc biệt nhá!"

 

"Tô-tôi...tôi thật lòng xin lỗi quý khách."

 

(Hình ảnh này là của LN nên có hơi khác một tí)

 

Sophia-chan rất hoảng hốt và cúi gập đầu xuống xin lỗi tên khách đó. Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa của cô ấy bật ngược lên và đấp vào mặt của hắn ta.

 

"Gahhhh, mắt tao!"

 

"Tôi, tôi, tôi rất xin lỗi!"

 

[Ponytail(tóc đuôi ngựa) Attack, sát thương chuẫn+crit]

 

Một vài người khách gần đấy trông thấy cảnh vừa rồi bậc cười thành tiếng. Điều đó khiến hắn ta càng tức điên lên.

 

"Con điếm! Tao sẽ bắt và tống mày vào tù!"

 

"Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi!"

 

"Phải có ai đó dạy mày về việc dám lăng mạ một quý tộc như tao!"

 

"Nhưng..."

 

Khuôn mặt lúc này của cô bé tái mét.

 

[Tệ rồi đây. Khi một tên quý tộc muốn bắt và tống giam một cô gái thì trong chương kế tiếp hắn ta sẽ *Beep* và *Beep* cô ấy. Và có khả năng là cô ấy sẽ lọt vào mắt chó của một tên quý tộc nào khác thì chúng ta phải thật sự phải từ biệt cô ấy. Nói chung là bad end.]

 

Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay mỏng manh của cô ấy.

 

[Thôi xong.]

 

Tất cả mọi người trong quá đều im lặng, không một ai dám đứng ra phản đối việc hắn ta làm cả.

 

[Vậy là một tên quý tộc được xem như là một tồn tại với cấp bậc cao hơn những người dân bình thường nhỉ, kiểu như thằng chủ với người nhân viên, hay như thằng trưởng phòng với mấy đứa nhân viên chứ gì?]

 

Tôi nhớ một có lần tôi cũng nghe một câu khá giống vậy: "Nếu chú mày không muốn trở thành người vô gia cư thì chú mày nên nghe theo những gì anh bảo đê." Nhiều lúc, tối muốn gồng hết sức và đấm vào mặt tên trưởng phòng đó.

 

[Ah, không còn là cú đấm nữa, bây giờ sẽ là quả cầu lửa mới đúng chứ.]

 

"Này, này. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy."

 

Tôi đứng dậy và tiến tới chô tên quý tộc.

 

"Anh đang làm đau tay cô ấy đấy, bỏ ra đi?"

 

[Ah~~, mình ngầu vỡi. Mình chính là anh hùng của công lí! Hoàn cảnh lẫn lời nói đều chính xác vỡi luôn.]

 

"Tôi không biết anh có phải là quý tộc hay gì đó không, nhưng bắt ép một cô gái như vậy thì anh còn chả bằng một con Orc hôi thối cả. AH, hay là quý tộc các anh còn thảm hại hơn tụi Orc? "

 

"Mày, thằng khốn nạn!"

 

Hắn ta tuốt kiến ra và giơ lên, có vẻ lòng tự trọng của anh ta rất cao.

 

"Buôn tha cho cô bé đó đi. Còn nếu anh thật sự muốn mời cô ấy đi đâu đó thì anh nên sài từ ngữ một cách lịch sự vào chứ. Hay là anh không biết ngôn ngữ của con người, tôi sẵn lòng dạy anh, nên anh đừng quá lo lắng. Nếu tự đứng được bằng đôi chân của mình thì đừng nên dựa dẫm vào quyền lực như vậy chứ."

 

"Mày biết tao là ai không mà dám nói như vậy với tao?]

 

"Bố đếch care."

 

[Tâm trạng của mọi người xung quanh dường như đang ngày càng tệ hơn thì phải, mà lo gì, hắn thì làm gì được mìn chứ.]

 

Tên quý tộc tức điên đỏ cả mặt, hắn ta mà còn uống tiếp chắc phải đỏ như mông khỉ luôn quá.

 

"Nếu anh còn cư xử khó chịu như vậy nữa, tôi sẽ sử dụng Super Fireball(siêu hỏa cầu) của tôi đốt anh thành tro đấy. Mà anh biết không, tôi rất tốt bụng đấy, khi mà quả cầu lửa ấy và chạm trúng anh và phát nổ thì anh đã chết mất xác và chẳng kịp nhận ra rằng mình đã chết đấy."

 

"Tách." (âm thanh

 

Để khỏi phải lôi thôi, tôi bật tay (búng tay) một cái. Ngay lấp tức hàng loạt các quả cầu lửa bay lơ lững quanh hắn ta, mỗi quả cầu lửa có kích thước bằng quả bóng chuyền.

Ngay khi chúng xuất hiện, tôi ngay lập tức có thể cảm thấy được nhiệt độ không khí đang ngày một tăng lên. Một trong số những quả cầu lửa ấy đã đốt cháy một ít tóc của tên quý tộc.

 

"Nếu tôi muốn giết anh thì việc đó dễ như uống ăn bánh vậy. Nếu bật ngón lần nữa thì sự tồn tại của anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, anh tin không."

 

Tôi cười nhếch mép với vẻ mặt cực kì cool. Trong lúc đó, vòng tròn ma phát đã hình thành ngay phía dưới chân tôi.

 

[Hiệu ứng ánh sáng luôn rất tuyệt vời.]

 

"Nếu mày nghĩ mày sẽ đánh bại một Noble Magician Fouren( dịch ra kì kì nên trans quyết định để nguyên như bản Eng), thì cứ thử đi! Mày nghĩ tao có thể dễ dàng bị đánh bại bới 10 đến 20 quả cầu lửa tầm thường ấy sao? Óc chó là có thật!"

 

Xung quanh hắn ta bắt đầu phát ra ánh sáng.

 

[Magic noble hở, là gì vậy nhỉ, mình mới nghe lần đâu.]

 

"Vậy thì nói lời cầu nguyện đi là vừa. Sayonara."

 

Tôi bật ngón tay lần nữa.

 

Lúc đầu tôi định sử dụng quả cầu với sức sát thương lúc đánh với con Orc, nhưng lúc quả cầu vừa bay đi tôi mới chớt nhớ ra là mình đang đứng trong quán rượu, với sức công phá đó nó dư sức phá hủy cả quán rượu nên tôi đã hạ sức mạnh của quả cầu xuống mức thấp gần nhất.

Ngay lúc một quả cầu lửa chạm vào lưng hắn ta.

 

"Gyaaa? AAAAAAAaaaAAaaaa !!"

 

Hắn ta hét toán lên, nhảy zọt về phía trước, và nằm lăng quay ra đất. Hắn ta có co giật vài cái sau đó sủi cả bọt mép.

Lưng của hắn ta đen kịt, phía sau lưng hắn ta có bị lõm mất một miếng. Có một mùi bay lên rất giống với mùi thịt nướng bị cháy.

 

"Thiệt hở trời, yếu vỡi?!"

 

[Có vẻ là mình nên dừng lại nhỉ.]

 

Sophia-chan bắt đầu hét lên.

 

[Haizzz, sẽ tệ lắm nếu tên quý tộc này tạch, mình mới mua một căn nhà rồi, đâu thể chuyển đi như vậy được.]

 

Trong lúc mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn, tôi ngồi xổm xuống và sử dụng ma pháp hồi phục lên hắn ta.

 

"HEALIIIIING!"

 

Khi tôi hét lên, một vòng tròn ma pháp từ từ hiện ra từ phía dưới tên quý tộc đang nằm sủi bọt mép.

 

Phần thịt và xương đã mất từ từ được tái tạo lại, sau đó là lớp da cũng dần dần hồi phục.

 

[Vẫn còn một lổ to tướng trên cái áo của hắn ta, mình cũng chả mong chờ gì về việc hồi phục được quần áo. Mà lo gì hê, hắn ta trông cũng giàu mà, hắn sẽ mua cái mới ngay thôi ấy mà.]

 

"Ooohhhh, tuyệt vời, anh ta vừa sử dụng ma pháp hồi phục kìa!"

"Thế éo nào, những vết thương đó ..."

 

"Tôi vẫn nghĩ tên quý tộc chết rồi!"

"Đẳng cấp gì thế này?"

 

"Thì ra bên trong con người nhìn như thế này?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi."

"Wow, tuyệt vời!"

 

Một số thực khách đứng gần đó đã chứng kiến cảnh tôi hồi phục vết thương cho tên quý tộc.

Lát sau, hắn ta mới lấy lại được nhận thức.

 

"..... ????"

 

Hắn ta nhảy cẩn lên một cách hoảng sợ. Sờ cái lưng mình bằng ta, hắn ta hơi bất ngờ về vết thương trên lưng đã biến mất.

Môi hắn ta run lên vì sợ.

 

"Mày. Tên khôn, tao nhất định sẽ trả thù?!"

 

Hắn ta vừa chạy vừa hét toán lên. Cứ như là mới gặp ma vậy.

Mọi người xung quanh đứng lặng thin nhìn tên quý tộc bỏ chạy.

 

[Mình vừa đánh bại kẻ xấu và cứu được cô gái. Còn gì tuyệt hơn.]

 

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy một ai đó yếu kém đến nhục nhã.

 

"Hanh, đồ yếu đuối. Cống rãnh mà đòi xóng xánh với đại dương."

 

Tôi trở lại ghê và ngồi xuống, sau khi nốc cạn ly bia, ly bia đó giải khát tốt ghê luôn.

Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

 

[Nếu em muốn đến để cảm ơn tôi thì mau đến đi Sophia-chan ới, tôi đang ngồi đây đợi em nè.]

 

Trái tim tôi đập rộn ra lên trong lúc suy nghĩ về việc Sophia tới và cảm ơn tôi.

Thay vì là Sophia, một người đàn ông lạ mặt mà tôi không hề quen biết tiến lại chỗ tôi.

 

"Thưa ngài, tôi, tôi xin lỗi, nhưng hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm ..."

 

"Hả?"

 

[Người mình chờ là Sophia-chan cơ.]

 

"Ngài có thể thanh toán hóa đơn và ra về được không?"

 

"Không, tôi muốn ở lại lâu hơn một chút nữa."

 

"Chúng tôi rất biết ơn về việc bạn cứu giúp cô bé phục vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi cần phải chuẩn bị cho ngày mai, vì vậy xin vui lòng ra về."

 

Nhìn xung quanh, tôi thấy ai cũng vội vã ra về.

 

[Vậy là tới giờ đóng cửa rồi nhỉ.]

 

"Um, tôi hiểu rồi."

 

[Chết tiệc, mình muốn được Sophia-chan ôm cơ.]

 

"Tôi sẽ đi ngay."

 

"Cảm ơn quý khách rất nhiều."

 

Tôi đã bỏ một đồng bạc trên quầy để thanh toán và ra về.

 

 

[Dù mình không được ôm bởi Sophia-chan nhưng mình vẫn còn ngôi nhà này mà, một ngôi nhà tuyệt vời.]

 

Tôi trở về nhà từ quán rượu, và nằm trên chiếc giường mềm mại với niềm hênh hoan. Tôi cảm thấy rất thoái mái, chắc đây là giường loại tốt.

 

[Hành động một cách tự do mà không phải suy nghĩ gì về tương lai thật thoải mái, nổi ức chế bao nhiêu năm đã thực sự biến mất.]

 

"Ahhh, thật tuyệt, thế này ..."

 

tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà lạ lẫm và tự độc thoại.

Đó là lúc điều kì lạ xảy ra.

 

"Cúttttttt điiiiiii."

 

Một giọng nói từ đâu đó phát ra.

Ngay lúc đó, một viên đá lơ lững ngay trên đầu tôi, nó bắn xuống lủng 1 lỗ ngay trên cái gối. Tiếp theo là một mũi băng dài 30 cm như một mũi khoan xuất hiện. Trong lúc mọi thứ kì lạ đang diễn ra, cái ra giường của tôi cũng độ nhiên lạnh như băng.

 

[Cái đó mà ghim vào mặt mình thì mình chết ngắc mất!]

 

"Guh, đùa sao trời?"

 

[Cái thứ kì lạ này do thứ magic noble của tên quý tộc đó đây sao.]

 

Tôi đứng bật dậy(vẫn đứng trên giường.). Bỗng dưng tôi thấy một con người trong suốt đang trôi lơ lững trên trần nhà.

 

"Biến điiiii."

 

Rất nhiều trụ băng xuất hiện và bay xung quanh cái bóng mờ đó.

 

"Ta sẽ không thua ngươi đâu!"

 

Trong cơn hoảng loạn, tôi triệu hồi ra những quả cầu lửa bay xung quanh tôi, cứ hai quả cầu lửa cho một trụ băng.

 

"ÂY, ÂY, xí mê..."

 

Con ma dường như đang bị hoảng loạn.

 

"Ngươi sẽ đốt nhà mất, đừng dùng lửa ở đây!"

 

"Ừ nhỉ!"

 

[Đây là nhà của mình mà, chơi lửa trong nhà thì công nhận là có hơi nguy hiểm thật.]

 

Tôi thu hồi lại các quả cầu lửa.

 

"Ngươi, ngươi là tên ngốc à là thằng ngốc à, anh tính đốt cháy bức tường đó thật sao? Nhìn xem anh đã làm gì kìa?"

 

"KHÔNGGGG, nhà của tôi, nó đang cháy!"

 

Thật là sót xa là một phần của bức tường đã bị một quả cầu lửa quệt phải và bắt lửa.

 

"Đây là nhà của ta, không phải của ngươi!"

 

"Đây là nhà của tôi, của tôi, tôi đã bỏ tiền ra để mua nó!"

 

[Chuyện gì xảy ra vậy trời, con ma đây sao?]

 

Trông cứ như một cô bé loại người vậy, cao khoảng 140 cm, tầm 13 tuổi, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Nhưng mà cô bé đó lại trong suốt đến nổi đủ để nhìn thấy bức tường phía sau bê kia. Con ma cũng có một đôi tai nhọn, một người tộc elf. con ma có làn da nhợt nhạt và mặc một chiếc áo choàng màu xám, và chú ý vào mọi hành động của tôi.

 

"Cô là ai, sao lại xông vào nhà của người khác như vầy?"

 

"Tôi là chủ nhân của ngôi nhà, chính ngươi mới là người xông vào đây thì có."

 

"Không đúng. Tôi đã làm tất cả các thủ tục giấy tờ và sở hữu hợp pháp căn nhà này. Nếu cô muốn đi để kiểm tra và xác định nó có thật hay không thì cô hay đi mà hỏi họ."

 

"Nhào vô, xem ai chết trước."

 

"Chắc chắn là tôi rồi."

 

[Là một người Nhật Bản, ngôi nhà của mình có tầm quan trọng tuyệt đối với một người đàn ông Nhật Bản như mình thì sao, mua được một ngôi nhà đã là ước muốn của mình kể từ khi được sinh ra tới giờ! Ai dám cản trở và phá hoại giấc mơ của tôi thì chỉ có chết.]

 

"Vậy thì, người chết được rồi đó!"

 

[Mình cần cái gì đó khác không phải skill lửa. Cửa xổ kĩ năng: mở.]

 

Bị động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
Hiệu quả tức thì Lv.Max
kỹ năng ngôn ngữ Lv.1
   
Chủ động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
ma thuật lửa Lv.3
   
Điểm kỹ năng còn lại 5

 

 

Cấp của tôi đã tăng lên từ việc đánh bại các con Orc, và tôi cũng chưa sử dụng điểm nào cả.

 

[Mình nên chọn skill gì vừa có thể tấn công kẻ địch vừa không gây nguy hiểm cho ngôi nhà .]

 

Tôi thầm đọc kinh muryoujukyou(tên một bài kinh phật của nhật bản), trong khi đó, con ma triệu hồi các cọc băng ngày một nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

 

[Có rồi.]

 

Bị động  
Hồi phục ma lực Lv.Max
Hiệu quả tức thì Lv.Max
kỹ năng ngôn ngữ Lv.1
   
Chủ động  
Ma thuật phục hồi Lv.Max
ma thuật lửa Lv.3
Phép thuật thanh tẩy Lv.5
   
Điểm kỹ năng còn lại 0

 

[Hoàn hảo.]

 

"Cút khỏi nhà của ta!"

 

[Đây là nhà của mình.]

 

[Mình không cần những thứ không cần thiết.]

[Xóa bỏ mọi thứ cản đường mình.]

 

"Guh ?!"

 

Một vòng tròn ma pháp to bằng căn nhà đột nhiên hiên ra dưới nền nhà.

Cô ấy bắt đầu nói điều gì đó, nhưng điều đó đã trở thành những tiếng rên rỉ và cô ấy nắm lấy đầu với vẻ mặt đầy đau đớn. Những cột băng vở vụn ra và tan biến mất.

 

"Gahhhh, ta đang bị thanh tẩy,Ahhhhhh...!"

 

"KHÔNG MUỐN BỊ THANH TẨY THÌ CÚT ĐI, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI!"

 

Cô ta bay xuyên qua cửa xổ và ra ngoài.

 

"Haaaa, trừ ta thành công."

 

Tôi nằm xập xuống giường và ngủ thiếp đi, mọi thứ như xoay tròn khi tôi nhắm măt.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Wet Dreams

BÌNH LUẬN