Thiên hạ xuyên không, trừ tôi4. Tôi tạo ra chúng
Chương 16. Tôi tạo ra chúng - 3

"Tôi tạo ra cái gì cơ?"

[Dungeon ]

Anh hỏi để xác nhận, nhưng anh không hề nghe nhầm. Yu Ilhan hỏi Erta lại với đôi mắt lo lắng.

"Cô có sao không đấy?..... Tôi vẫn có thể nấu được một bữa ăn nhẹ đúng không?"

[Tôi hoàn toàn bình thường nhé. Tôi xuống để đưa cho anh nhiệm vụ từ thiên đường. Một yêu cầu tạo ra dungeon!]

Yu Ilhan thở dài. Sau đó anh liếc mắt hỏi lại Erta.

"Nhiệm vụ này, nó không dành cho tôi, mà là cho mấy người đúng không?"

[À thì nó có lợi cho Trái đất nên nó cũng có lợi cho anh mà!]

"Cô có tỏ vẻ dễ thương cũng không lừa được tôi đâu."

Không phải là anh đã nghe câu chuyện của cô ấy ngày hôm qua rồi sao? Đống bẫy đó, hay nói cách khác, những dungeon được Chúa tạo ra trước đó, đã thất bại trong việc dụ dỗ đám quái vật.

"Sao tôi có thể làm những việc mà Chúa còn không làm được?"

[Chúng tôi đã suy nghĩ về lý do mà những dungeon không hoạt động, đó là vì hầu hết đám quái vật đều đã bị sức mạnh của Chúa quét qua khi Chúa dừng thời gian trên Trái Đất. Vì vậy, lũ quái vật đã miễn nhiễm với sức mạnh đó, chúng sẽ không tới gần các dungeon, nơi mà sức mạnh của Chúa vẫn còn hiện hữu rất mạnh mẽ.]

"Cô đang nói tất cả mọi chuyện đã diễn ra đều là do thời gian trên Trái Đất bị dừng lại đúng không?"

[Đúng thế]

Cô ấy nói như không có gì to tát, làm anh suýt ngã ngửa.

[Ở một góc độ khác, mặc dù là một người Trái Đất, anh lại học được tất cả kỹ thuật trong 1000 năm. Tóm lại, kỹ năng rèn của anh đã vượt qua mà kể cả những tồn tại bậc cao như chúng tôi cũng khó mà tin nổi. Điểm yếu duy nhất của anh là anh không thể sử dụng mana, nhưng kỹ năng chế tạo mana sẽ xử lí việc đó..... Người duy nhất Trái đất này có thể làm được việc đó chỉ có anh thôi.]

Những lời khen ngợi dành cho anh nhiều đến mức khó chịu, Yu Ilhan nhắm mắt lại. Bản năng của một kẻ cô độc đang mách bảo với anh rằng có kẻ đang nung nấu ý định lợi dụng anh.

Còn cái cô này còn đổ một đống công việc lên đầu anh nữa

"Giờ thì cô đổ hết việc lên đầu tôi à?"

[Đôi bên cùng có lợi thôi. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình, còn anh nhận nhiệm vụ phù hợp với khả năng của bản thân và còn được nhận phần thưởng phù hợp. ]

"Dù là một kẻ mưu mô nhưng cô ăn nói khéo đấy"

Tuy nhiên, liệu Yu IlHan có muốn làm điều đó và trở nên lạc lối.

Liệu cái đầu chỉ toàn 'tinh thần đấu tranh' với ' tự tin' là một tâm trí của kẻ lạc lối?

Khoan đã, Yu IlHan không phải là kẻ lạc lối?

Yu Ilhan nhẹ nhàng hỏi

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm?"

[Thiên đàng sẽ tạo ra một loạt những hầm ngục khác. Tất nhiên thì nó đậm đặc sức mạnh của Chúa, khả năng thất bại sẽ cao hơn, vì thế nhân loại sẽ phải sống trong một môi trường hoang dã hơn.]

"Nếu tôi làm nó thì đám quái vật sẽ bị thu hút sao?"

[Ít nhất, tỉ lệ thành công của nó sẽ cao hơn so với hầm ngục do Chúa tạo ra.]

"Câu hỏi quan trọng nhất đây..."

Anh nhìn lại cơ thể không có gì đặc biệt của mình, và cái cửa hàng chỉ chứa vài đồ dùng cơ bản

Và quay đầu lại nhìn cô nàng thiên thần với đôi mắt rực sáng.

"Liệu tôi có thể tạo ra một hầm ngục được không?"

[Tất nhiên là được. Nếu anh có bản thiết kế và nguyên liệu đầy đủ. Và giờ anh có rồi đấy. ]

"Được, tôi sẽ làm"

[Hãy bắt đầu ngay đi.]

Erta lôi ra một đống ống kim loại lớn đặt bên trong xưởng.

Cô lấy ra vài khúc kim loại nguyên chất 'Harkanium' - kim loại phát ra thứ ánh sáng đen kì diệu; một vài khúc kim loại 'Fecinom', kim loại phát ra một nguồn năng lượng mạnh màu đỏ; sau đó cô còn lôi ra một chai chứa chất lỏng màu xanh nhạt 'El Hazra' và cuối cùng là những dụng cụ như là búa, đe, đục...

[Ba kim loại này là những kim loại của hệ thống thế giới bậc cao. Nếu level Trái Đất hiện tại tăng gấp đôi thì sẽ xuất hiện một lượng cực nhỏ những kim loại này.]

"Vậy cái chất lỏng này cũng là kim loại à? Vậy thì tôi nghĩ nó hơi giống thuỷ ngân đúng không?"

[Có vẻ như nãy giờ anh không nghe tôi nói rồi.]

Cô ấy tiếp tục đổ ra một đống ma thạch để làm nguyên liệu cho việc chuyển hoá mana nhưng nó lớn hơn và sáng hơn rất nhiều so với viên đá của con Direwolf.

Đây không phải là ma thạch của các 'sự tồn tại cao hơn' mà Erta rất thích sao? Yu Ilhan hỏi với giọng cẩn trọng.

"Ý chí của thợ thủ công rất quan trọng trong quá trình chuyển hoá mana đúng không? Tôi không có kinh nghiệm cũng như không biết cách để tạo ra một hầm ngục. Có ổn không khi cô đưa tôi những hòn đá đẹp đẽ này sao?"

[Trong quá trình thực hiện, sẽ có nhiều thiên thần hỗ trợ anh. Không lẽ anh nghĩ sẽ tự mình làm hết mọi việc à?]

"Đúng thế."

Những kẻ cô độc luôn làm tất cả một mình, họ ghét giao tiếp cũng như làm việc chung với người khác! Yu Ilhan cũng đang lên kế hoạch để hoàn tất mọi việc một mình nên anh có hơi bất ngờ khi Erta gợi ý làm chung.

[Tất cả các nguyên liệu ở đây đều là đồ cho anh mượn thôi, nên anh sẽ phải trả chúng lại. Còn về phần thưởng, chúng tôi sẽ chuẩn bị thứ khác.]

"Phần thưởng thì cô cho tôi cái túi bốn chiều mà cô đang dùng được không?"

[Đó là ma thuật.]

"F**k…."

Đây là khoảnh khắc mà anh thất vọng nhất từ khi anh nghe được rằng giường là khoa học. (Edit: ACE - một công ty làm giường đã nói rằng đó không phải là đồ nội thất mà đó là khoa học, và cách nói này đã trở nên phổ biến ở Hàn Quốc.)

Tuy nhiên, anh tự động bỏ đi cái đe hiện tại (nó cực nhẹ) và cố định cái đe mà Erta mang tới (cái này lại quá nặng). Một chuyên gia sẽ không đổi dụng cụ của mình, nhưng Yu Ilhan thì làm như thế.

Cho dù là búa hay là đe, thậm chí là mấy cái kẹp sắt, chúng đều đến từ một chiều không gian khác các dụng cụ anh thường dùng. Anh quyết tâm phải giữ được những món này trong tương lai.

[Quá trình chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, chúng tôi cần anh ở đây để tạo nên cấu trúc và khảm nó. Chúng tôi không vô tư tới mức để anh làm hết mọi việc đâu. ]

"Đã có đủ nguyên vật liệu ở đây, nhưng làm sao mà tôi làm được? Cô nhờ tôi làm dungeon chứ không phải làm gốm đúng chứ?"

Yu Ilhan hỏi khi anh nhìn thấy đống nguyên liệu đó. Đây cũng là điều hợp lý, vì muốn khảm thứ gì thì ta phải bào mòn bề mặt trước rồi mới cho nguyên liệu khác vào.

Trong số chúng, vì là kĩ thuật phức tạp nhất và đẹp mắt nhất của nghề luyện kim nên việc khảm kim loại là một công việc cực kỳ khó.

Làm thế nào để có thể tạo ra một dungeon chỉ với đông đồ phụ tùng này. Có lẽ họ định đùng phép thuật nào đó để dụ mấy con goblin bằng việc khảm này.

[Một dungeon chiếm một không gian rất lớn. Chúng ta không có cách nào để trực tiếp tạo ra chúng, đúng chứ! Đặc biệt, việc anh cần làm là tạo ra một ma cụ có khả năng thu hút đám quái vật và thay đổi môi trường xung quanh nơi đó để tạo ra một dungeon. Nó được gọi là Cạm Bẫy Hủy Diệt.]

"Đáng lẽ ra cô phải nói cái đó ngay từ đầu chứ! Vậy thì việc khảm kim loại đó có lẽ...."

[Nó có thể được gọi là một chuỗi ma thuật. ]

Erta lôi ra một tờ giấy được làm từ nguyên liệu kỳ lạ. Sau khi nhìn vào đó thì anh mới vỡ lẽ ra. Rồi khi nghe về chuỗi ma thuật, anh đã tưởng việc chế tạo này cũng thường thôi, và đó là một sai lầm.

Lấy một khối lập phương làm tâm, vô số vòng kim loại bao bọc nó, và không chỉ có trên khối lập phương mà còn có các ngôn tự bí ẩn trên mỗi vòng kim loại.

Nếu có người nào đó chứng kiến được ma cụ này được hoàn thành giống trong bản thiết kế, chắc họ sẽ thốt lên rằng' Đây giống như những tạo tác thường xuất hiện trong các tập cuối của những bộ tiểu thuyết fantasy’.

Đây chắc chắn là dụng cụ khó nhất anh đã từng làm. Hơn cả kĩ năng rèn, có vẻ như sự khéo léo sẽ có vai trò quan trọng hơn... Anh thở dài trước khi anh bắt đầu.

Yu Ilhan nghiến răng lại và thì thầm.

"Phần thưởng cho nhiệm vụ..... Nó tốt chứ?"

[Tôi hứa. Tôi sẽ chuẩn bị cho anh vài thứ có thể làm anh bất ngờ. Dựa theo thành tích anh đạt được trong yêu cầu này, anh sẽ nhận được phần thưởng phù hợp nhất.]

Erta, người biết rõ việc này khó đến mức nào, đang xác nhận với một giọng điệu nghiêm túc.

Vậy thì ổn. Không lẽ anh không biết phần thưởng của thiên đàng dành cho yêu cầu này bất thường khi nhìn vào Ngọn lửa vĩnh cữu hay sao? Về mặt này, chúng khá đáng tin

Yu Ilhan nhận ra công việc mà anh tưởng là quá khó để hoàn thành đến mức anh không còn nghĩ về nó nữa và chấp nhận điều đó

Anh mặc một bộ đồ có thể hút mồ hôi từ trán, và anh lấy một thanh kim loại trông có vẻ thô nhưng độ cứng của nó có thể cảm nhận được. Sau đó, anh lấy tiếp một ống kim loại Harkanium màu đen và đặt vào trong lò luyện kim và thì thầm với bản thân mình.

"Bắt đầu nào"

Đây là lần đầu hợp tác giữa Yu Ilhan và Ngọn lửa vĩnh cữu

Erta nhìn vào ngọn thương do Yu Ilhan tạo ra nên cô biết kỹ thuật của anh điêu luyện đến nhường nào. Tuy nhiên cô chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh anh luyện kim bao giờ.

Mặc dù thế, dáng vẻ tập trung vào lò lữa sau khi bật chế độ làm việc khiến cho cô có chút ngạc nhiên.

"..... Ngọn lửa vẫn còn yếu quá. Nếu cho ma thạch vào thì nó có mạnh hơn không?"

[Có]

"Hừm.... Tốt, vậy là đủ"

Anh chỉ từng làm việc với rất các loại quặng trên trái đất trước Đại Biến Động. Hơn nữa, các kim loại như titan rất khó để thao tác trong một lò luyện nhỏ thế này, nên số lượng các loại quặng anh từng làm việc khá hạn chế. Bằng chứng là tuyệt tác của anh - ngọn thương thép chỉ được làm từ thép.

Tuy nhiên, làm thế nào anh thực hiện các động tác một cách điêu luyện giống như một thợ rèn đã có 100 năm  kinh nghiệm với Harkanium?

"Fuu..... Hap"

Khi harkanium bị Ngọn lửa vĩnh cửu nung đủ nóng, nhiệt độ của nó tăng cao sau khi hấp thụ ma thạch, anh bắt đầu hàn với một khuôn mặt nghiêm túc.

Anh biết rõ độ cứng của kim loại ở nhiệt độ nóng chảy, nên anh nện búa với tất cả sức mạnh của mình ngay khi lúc bắt đầu. Khoảnh khắc cây búa va đập với harkanium tạo ra một tiếng ồn chói tai, anh cảm nhận được nó.

"Mình có thể làm được"

Nếu chỉ dùng sức mạnh của anh thì sẽ không đủ, nhưng hình như cây búa có khả năng gia tăng sức mạnh của người sử dụng. Yu Ilhan đã quen với cảm giác gõ búa sau vài lần thử nên anh bắt đầu nện búa với lực vừa đủ.

Clang, clang, clang.

Thanh harkanium cố gắng chống cự, nhưng trong cái lò luyện nhỏ này, mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho điều đó. Ngọn lửa vĩnh cửu, cây búa, cái đe và một thợ rèn đặc biệt

Cuối cùng, nó từ từ sụp đổ

Thanh kim loại đang thay đổi hình dạng. Yu Ilhan sau khi đã nhớ hoàn toàn các chi tiết của bản thiết kế chỉ trong một lần nhìn, thay đổi vị trí của cái kẹp, đun nóng thanh kim loại và tiếp tục gõ búa.

Những động tác trái ngược nhau -  lộn xộn nhưng mạnh mẽ, tự do nhưng vẫn trong tầm kiểm soát - đó là điều không thể với một cái máy. Nhiều lúc, thanh harkanium như đang bị Yu Ilhan đùa giỡn.

Ai có thể tin được đây là thanh harkanium chứ? Việc này là do Ngọn Lửa Vĩnh Cửu làm? Hay là do cây búa? Cái đe?

Không, dụng cụ không tạo ra kì tích mà là người dùng nó. Con người mong muốn kì tích diễn ra không phải ở quá khứ hay tương lai mà là ngay lúc này.

Erta nín thở khi nhìn cảnh đó

'Liệu mình có nhầm không? Đáng lẽ người này nên trở thành blacksmith thay vì một lancer chứ? Nếu vậy..... anh ta có thể trở thành thứ gì đó thách thức được Chúa. Đúng vậy, một kẻ thách thức được cả Chúa trời' (Edit: lancer - thương sĩ, blacksmith - thợ rèn.)

Không hiểu vì sao mà nàng thiên thần đã trở nên hồ đồ sau khi tiếp xúc với Yu Ilhan. Ngay lúc này, Erta biết rằng Yu Ilhan có tiềm năng để vượt qua Chúa, sử dụng kĩ thuật của mình chứ không phải là sức mạnh.

Cái khung được hoàn thành sau một quãng thời gian không lớn. Sau khi tạo hình cho khối lập phương ở trung tâm, vô số vòng kim loại được nối với một sợi dây, Yu Ilhan lấy một cái đục nhỏ do Erta chuẩn bị. Bây giờ đến lúc khảm kim loại.

Mặc dù suy nghĩ rằng anh đã đủ quyết tâm, nhưng khi vào thực hiện thì anh lại thở dài trong tiềm thức

"Fuck. Không biết tôi có thất bại không nữa"

[Nếu thất bại, anh chỉ việc nấu chảy nó ra và làm lại thôi. Tất nhiên là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian.]

Khi ngó lơ hoàn toàn những lời của Erta, anh đưa con dao vào Cạm Bẫy Huỷ Diệt.

Đây là khoảnh khắc một 'hồ sơ' vĩ đại không thể diễn tả bằng kinh nghiệm được khắc lên thế giới này.


Lời tác giả

<Lười quá nên chưa dịch>


Lời Edit

Edit cũng lười nên không dịch luôn. 

๖ۣۜDịch giả: Reinhard

๖ۣۜChỉnh sửa: Econzin

 

BÌNH LUẬN