Chương 6: Những người đồng hành

3 ngày trôi đi nhanh tựa cái chớp mắt.

 

Bên dưới bầu trời đầy sao và hai vầng trăng,trên một thảo nguyên tưởng trừng như kéo dài đến vô tận,5 mạo hiểm giả ngồi xếp thành một vòng tròn. Một cột khói dài,mỏng mảnh bốc lên không trung từ ngọn lửa trại. Ở phía xa đằng sau họ,khu rừng mà các elf cư ngụ nổi bật lên trong màn đêm.

 

“Nghĩ kĩ thì,mọi người trở thành mạo hiểm giả để làm gì?”

 

“Vì một bữa tối ngon lành,rõ ràng rồi! cô thì sao,tai-dài?”

 

“Dĩ nhiên là lão muốn thức ăn.Tôi…tôi muốn học hỏi về thế giới bên ngoài”

 

“còn tôi,tôi nâng cao bản thân bằng cách loại bỏ dị giáo,sau đó tôi có thể trở thành một naga”

 

“bảo gì cơ?”

 

“tôi nâng cao bản thân bằng cách loại bỏ dị giáo,sau đó tôi có thể trở thành một naga”

 

“uh…hẳn rồi.tôi hiểu mà,tôi đoán vậy. tôi cũng theo đạo mà.

 

“tôi muốn giết…”

 

“Yeah,bằng cách nào đó, tôi đã nghĩ tôi phát hiện ra anh cũng khá tính toán đấy chứ,cảm ơn nhé”

 

“đừng có cướp lời người khác,đồ tai-dài!”dwarf  chắt lưỡi khi lão hùn đám lá khô lại với nhau.

 

Lửa không lớn lắm. Những  người elf ghét lửa nên họ điều chỉnh lửa sao cho cháy nhỏ thôi. Mặc dù ở xa khu rừng như họ mà hiệu ứng vẫn rất đáng chú ý.

 

Priestess và lizardman đã chuẩn bị cho bữa ăn này,bữa tối cuối cùng trước khi họ tấn công cái tổ

 

“Mmm,ngon thật đấy! đây là món gì thế?”miếng thịt thăn cuối cùng cũng được  tẩm ướp xong và  bắt đầu được nướng. Dwarf,thích thú bởi mùi thơm,giòn giòn,đã lấy 2 hay 3 xiên.

 

“tôi rất vui vì anh thấy ngon”. Lizardman đáp lại lời khen của dwarf bằng một nụ cười hài lòng,cái mà trông như thể nhe hết răng của anh ta ra vậy. “đây là thịt khô của một sinh vật sống ở đầm lầy. gia vị bao gồm những thành phần không có ở đây,vậy nên anh mới cảm thấy lạ miêng”

 

“đó là lí do tại sao chẳng ai ưa lũ dwarf cả.lũ bọn chúng như lũ tham ăn và như bọn thú trong mùa động dục ấy”elf chế diễu.

 

“bah!làm sao một đứa ăn chay như cô có thể cảm nhận hết một bữa ăn đầy tính nghệ thuật như này chứ? Cho tôi thêm nữa!”

 

“Ick…”

 

Dwarf  liếm những ngón tay đầy mỡ của lão và lấy một phần thịt cỡ đại và nhét đến kịch cỡ vào cái miệng lão. Elf rên rỉ khi nhìn lão ta ăn thật khủng bố cái mà cô thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc ăn nó

 

“um,có lẽ cô muốn ít súp?nó không có nhiều lắm,chỉ có một bếp để nấu,nhưng mà…”

 

“vâng,làm ơn ạ!”

 

Priestess làm một bát súp từ đậu khô bằng đôi tay thuần thục. Elf  không ăn tí thịt nào,vậy nên hay nhất là kiếm cho cô cái gì ăn đủ làm tai cô giật giật vì sướng là ok.

 

Cái bát súp đầy ứ ự priestess đưa cho cô tỏa ra một mùi hương nhẹ dịu và ngon không thể chê.

 

“hmm.tôi sẽ đưa cô cái gì đấy để đổi cho cái này…” elf lấy ra một cái bánh xốp nhỏ mỏng được gói trong lá từ túi của cô và bẻ một mẩu. Nó có mùi cực kì ngọt,nhưng không có trái cây hay đường trong đó.

 

“nó…không phải là bánh ngọt,phải chứ?và cũng không phải bánh qui…”

 

“đây là đồ đóng hộp người  elf làm.thực tế,chúng tôi gần như không chia nó cho ai cả.nhưng hôm nay là ngoại lệ”

 

“ngon thật đó!” ngay sau khi cô cắn một miếng nhỏ thì những từ ngữ cảm thán đã bật ra khỏi miệng priestess.

 

Có một bất ngờ nho nhỏ ẩn trong miếng bánh. Lớp bánh bên ngoài thì mềm,nhưng lại ẩm ướt ở bên trong.

 

“oh?hay đấy” elf làm như không hứng thú,nhưng cách mà cô hípmắt làm cô trông rất hài lòng

 

“hrm!well,giờ khi mà elf đã thể hiện rồi,ta khó mà để tộc dwarf bị qua mặt” liền đó dwarf shaman khui ra một hũ to,được niêm phong chặt chẽ. Có tiếng gì nghe như chất lỏng đang sóng sánh bên trong. Khi mà lão ta khui cái nắp và rót một ít ra,một mùi thơm hăng hăng của cồn tỏa ra khắp khu trại.

 

“heh-heh.nói xin chào với đặc sản của chúng ta đi nào,được ủ sâu trong hầm rượu-hỏa tửu!”

 

“hỏa…tửu?” elf nhìn thích thú vào chiếc tách mà dwarf  giơ ra.

 

“nhạt thếch!nói với ta đây không phải là lần đầu của cô đi,đồ tai-dài.”

 

“d-dĩ nhiên là không,đồ thượng cổ” nói vậy,cô cướp cái tách trong tay lão.

 

Cô  nhìn do dự vào chiếc tách trông có vẻ bình thường“nó trong.không phải nó được làm từ nho chứ?tôi đã uống rượu nho trước đây rồi,lão biết mà. Tôi không phải trẻ con” Cô ngửa cổ và uống cạn cái tách

 

Sau đó là một tràng ho sặc sụa,bởi vị chua,khô của rượu.

 

“c-cô ổn chứ?đ-đây,nước đây!”priestess nhanh chóng đưa nước cho elf đang thở hổn hển,mắt lồi hết cả ra.

 

“Ha-ha-ha-ha-ha!có lẽ nó là quá nhiều cho đồ búp bê trong tủ kính như cô!”

 

“biết chừng mực chút đi. Thêm chút nữa là một ranger say rượu sẽ ở đây đấy”

 

“tôi biết mà,scaly!tôi sẽ không để nhóc ấy uống quá chén đâu”

 

Dwarf cười vui vẻ vào elf trong khi đó lizardman rít lên quở trách.

 

“ho đây,Beard-cutter!làm tí không?”

 

Goblin slayer không nói gì cả nhưng lấy một chén và uống nó ừng ực.

 

Anh ta không nói lấy một lời trong suốt bữa ăn ,chỉ đơn giản là đưa thức ăn qua tấm che mặt.

Ngay sau đó,anh ta đắm chìm trong công việc của mình. Anh  mài sắc kiếm,khiên và dao găm;kiểm tra độ sắc của lưỡi;và đút chúng trở lại bao. Anh bôi dầu vào áo da và giáp xích của mình.

 

“hrm..”elf  kêu lên không bằng lòng khi nhìn vào goblin slayer đang làm việc

 

Mặt cô đỏ như trái cà chua chín.

 

“…cái gì?”

 

“…anh thậm chí còn chẳng cởi mũ ra khi ăn.có chuyện gì với anh à?”

 

“nếu tôi bị bất ngờ đánh thẳng vào đâu,tôi có thể mất ý thức”

 

“…và an chì an,an,ăn.sao anh khốn nấy cại chí đì?”(và anh chỉ ăn.sao anh không nấu cái gì đi?)

 

Elf đã say bí tỉ khi mà cô nói líu lưỡi như vậy. Cô chỉ tay trách móc  vào tảng đá lớn ngay bên cạnh goblin slayer.

 

Anh không trả lời,ngay cả khi cô elf say rượu lườm lườm anh ta và lại “hrmmmm?”

 

“ooh” dwarf  thì thầm”mắt cô ta đờ đẫn ra rồi kìa…”

 

Nhìn thấy cảnh này,priestess khẽ hóp má cô lại.

 

Anh ấy đang suy nghĩ. Cô vẫn không thể nhìn thấy mặt anh,nhưng cô biết vậy.

 

Một lúc sau,goblin slayer tìm thấy một cái túi mà trông không biết bên trong có gì. Anh ta lấy ra một miếng phô mát khô,cứng hình tròn.

 

“cái này để làm gì thế?”

 

Oh-ho.lizardman liếm lưỡi vào chóp mũi của anh ta. Anh ta nhướn cổ về phía cái phô mát như thể chưa bao giờ được nhìn trước đây ấy.

 

“nó là cái gì thế?”

 

“nó là phô mát.nó được làm bằng cách kết đông sữa bò hay cừu.

 

“anh đang đùa hả,scaly”dwarf nói.”chưa bao giờ trông thấy pho mát á?”

 

“tôi nghiêm túc đấy.đây là lần đầu tôi biết nó luôn.”

 

“tộc lizardmen không nuôi gia súc à?”priestess hỏi.anh ta gật đầu.

 

“ở chỗ tôi,động vật là dành cho săn bắn.chứ không phải cho chăn nuôi.”

 

“giá mà có một cái lưới sắt ở đây thì tuyệt biết bao.giờ thì,cái đũa nào tốt tốt tí đâu rồi?” Sau khi nghe dwarf nói,priestess nói.”tôi có vài cái xiên đây”cô lấy ra vào đoạn kim loại dài từ túi của cô.

 

“ah,quí cô,cô biết cách chuẩn bị cho một chuyến đi đấy!không như ai kia”

 

“nếu lão ám chỉ ai,nói to ra đê” sự giận dữ có thể nhận thấy rõ ràng trong giọng của elf.

 

“sao cô không tự xem lại mình đi?” dwarf cười,vuốt vuốt chòm râu.“đồ hai lưng” .Sau đó anh ta nói,”mà,cứ để tôi xử lí.lửa là chuyên môn của tụi tôi rồi!” và lão ta xiên những miếng pho mát và đặt chúng lên ngọn lửa. Lão ta nhanh tay lật chúng,hẳn rằng chuyển động cứ như là một wirard đang cast phép ấy. Một mùi thơm trộn lẫn trong làn khói bốc lên.

 

Trước khi họ để ý,miếng pho mát bắt đầu tan chảy ra. Dwarf chia những xiên pho mát nướng cho mọi người,và họ đưa lên miệng.

 

“ngọt thật,như mật hoa ấy!”

 

Lizard priest thốt ra ngây ngất và dộng thùm thụp cái đuôi vào mặt đất.”như mật hoa ấy!”

 

“rất vui vì miếng pho mát đầu tiên trong đời anh không làm anh thất vọng”dwarf nói,cắn một miếng to và uống thêm ngụm rượu. “ahh,hỏa tửu và pho mát,một cặp tuyệt đó chứ”

 

Lão ta chùi rượu vương ở râu và thở dài sung sướng. Elf cau mày. Cô nhìn như đã trở về như bình thường,trông rất tự kiêu,cô cắn miếng ngon nhất của cái pho mát

 

“hmm.nó chua nhưng..cũng ngọt”cô nói. “mềm như chuối nữa” đôi tai dài của cô vẩy lên vẩy xuống. Sau đó mắt cô híp lại như con mèo khi nó chơi với cuộn len.

 

“nó từ trang trại đó à?” priestess hỏi với nụ cười tỏa nắng,cô đang cắn dở miếng pho mát của mình.

 

“ừ”

 

“ngon quá!”

 

“thật không?”

 

Goblin slayer gật đầu nhẹ và chậm rãi đưa một miếng pho mát lên miệng. Anh ta nhai,nuốt và uống một ngụm rượu,sau đó đóng cái balo lại. Ngày tiếp theo họ sẽ tấn công vào tổ goblin. Anh  phải kiểm tra kĩ càng trang bị của mình.

Cái balo được chất đầy những chai lọ,dây thừng,xích,và những thứ chẳng thể biết nổi nó là gì. Elf,người mà cơn say đã bị cuốn trôi bởi vị ngọt sắc của miếng pho mát,nhìn vào balo hứng thú. 

 

 

Goblin slayer đang kiểm tra một cuộn phép mà bị cột chặt khác thường. Elf đưa tay ra giống như,trông tò mò về mất cái nút thắt,khi mà goblin slayer đang cất cuộn phép vào balo của mình.

 

 

 

“đừng chạm vào”anh ta nói thẳng thừng. Elf vội vã rụt tay lại.”nó nguy hiểm đấy”

 

“tôi-tôi không chạm vào nó.tôi chỉ xem thôi.”

 

“đừng có nhìn.nó nguy hiểm đấy”

 

Elf khịt mũi một tiếng nhỏ khi nghe anh ta nói. Goblin slayer vẫn bình thản.

 

Không chấp nhận bị lờ đi,elf liếc nhìn cuộn phép ở góc mắt cô. “nó là một cuộn phép à?”cô hỏi.”tôi chưa từng nhìn thấy một cái bao giờ”. Sau khi nghe cô nói,không chỉ priestess mà còn có dwarf cùng lizardman đều nhướn người qua nhìn.

 

Một cuộn phép. Một item thỉnh thoảng được tìm thấy ở trong những tàn tích cổ,nhưng dù vậy nó rất hiếm. Mở nó ra,và phép thuật được viết trong đó sẽ được thực hiện. Tri thức về cách làm chúng đã thất truyền từ lâu,cho dù high elf cao tuổi nhất cũng không biết. Những magical items(ma cụ) đã hiếm nhưng những cuộn phép còn hiếm hơn thế.

 

Nhưng sau tất cả,chúng lại là nhưng item bất tiện cho mạo hiểm giả.Các phép không xác định có thể được viết trong đó,từ cái hữu ích nhất cho tới cái rẻ rách nhất,và chúng chỉ có thể dùng 1 lần. Rất nhiều mạo hiểm giả thường bán chúng đi-với một cái giá cũng kha khá-cho những nhà nghiên cứu hay sưu tập những thứ quí hiếm. Có một wizard trong party thế là đủ. Họ cần tiền hơn những cuộn phép.

 

Goblin slayer là một trong ít người giữ những cuộn phép này. Đến cả priestess cũng không biết anh ta có nó.

 

“được rồi,được rồi.tôi sẽ không chạm vào,tôi cũng không nhìn nữa nhá,nhưng ít nhất anh cũng nên nói cho cúng tôi biết phép nào được viết trong đó chứ?”

 

“không” anh ta từ chối cũng ngắn ngọn như khi nhìn cô. “nếu cô bị bắt bởi đám goblin và nói cho chúng biết,sau đó thì sao?cô sẽ biết khi tôi dùng nó thôi”

 

“anh không ưa tôi,phải chứ?”

 

“tôi không đặc biệt ghét hay yêu ai cả”

 

“nó không phải là một cách khác anh nói anh không quan tâm à?”

 

“ý tôi như những gì tôi đã nói”

 

Elf nghiến răng,đôi tai cô giật giật lên xuống giân dữ.

 

“Bỏ đi , tai dài. Anh ta cứng đầu hơn cả ta nữa.” Dwarf cười vui vẻ. “Dù sao thì anh ta cũng là Beard-cutter mà.” 

 

“Ý ông là Orcbolg à.”

 

“Tôi là Goblin Slayer.” anh ta lẩm bẩm.

 

Elf cau mày, và dwarf thì vừa vuốt râu vừa cười vui.

 

“Um,xin lỗi.” Priestess xen vào, “nhưng chính xác Orcbolg nghĩa là gì?”

 

“Đó là tên của một thanh kiếm xuất hiện trong truyện thần thoại của bọn tôi.” 

 

Elf nói. Cô giờ một ngón tay tự hào như một giáo viên đang hướng dẫn cho học sinh của mình. “Đó là một thanh kiếm giết goblin, nó sẽ phát sáng xanh khi một con orc.. một con goblin ở gần.”

 

“Truyền thuyết kể rằng người lùn đã làm ra thanh kiếm đó.” Dwarf Shaman xen ngang.

 

Elf khịt khịt mũi. “Và nó được gọi là Beard-cutter (máy cắt râu). Đúng là một cái tên tệ hại. Đám người lùn có thể là những tay lão làng về khoản chế tác nhưng mấy thứ khác thì chỉ là một đám rẻ rách.”

 

“Vậy thì , tai dài, cô thừa nhận rằng tộc của cô không giỏi chế tạo bằng chúng tôi à!” Ông ta cười lớn. Elf phồng má lên.

 

Lizardman tròn mắt , như thể anh ta đang không tin những gì mình nhìn thấy, và liếc sang Priestess. Cô bắt đầu hiểu đây là cách mà ông ấy làm trò cười.

 

Cô ấy cũng nghĩ đây là một cuộc tranh cãi thân thiện.elf và dwarf bao giờ chả thế. Priestess vì là lần đầu tiên gặp những người khác loài nên cô biết rằng mình sẽ không bao giờ tin tưởng đồng đội nếu cô không hiểu về họ. Vì thế cô đã cố gắng nói chuyện với họ , và đã nhanh chóng trở thành bạn bè.

 

Đức tin tự bao đời của lizardman không đụng chạm gì đến những lời răn về lòng thương xót của Nữ thần. Và còn có một cô gái khác trong nhóm trạc tuổi Priestess ....hoặc ít nhất thì vẻ bề ngoài cũng giống. Điều đó làm cô cảm thấy thoải mái.

 

Về phần Goblin Slayer anh ấy có vẻ như không thân thiết hay ghét bỏ ai trong số họ. Nhưng việc này thì phần nào đó dwarf lại thích. Mỗi khi Goblin Slayer làm gì đó khiến elf khó chịu anh ta đều bắt chước.

 

Nhóm nhỏ này được thành lập một cách hết sức tình cờ, nhưng bằng cách nào đó,vẫn có cảm giác họ thuộc về nhau.

 

Priestess cảm thấy một sự ấm áp lạ thường đang lan ra trong lòng mình.

 

“Này , muốn đi thám hiểm với chúng tôi không?”

 

Không thể phủ nhận rằng những từ ngữ ấy cứ vang vọng trong tim cô.

 

 “Oh có, có một thứ tôi thắc mắc nãy giờ.” Lizardman nói,cái đuôi anh ta nhịp nhịp,miệng mở ra. Múa lửa. Trước khi hỏi, anh ta làm một tư thế chắp tay kì lạ. Anh ta tuyên bố rằng nó là biểu hiện của lòng biết ơn dành cho bữa ăn.

 

“Bọn goblin có nguồn gốc từ đâu? Ông tôi đã từng kể rằng có một vương quốc dưới lòng đất...”

 

“Tôi”- Dwarf ợ một tiếng- “đã từng nghe rằng chúng là rheas hay elf xa đọa.”

 

“Đúng là định kiến thật!” High Elf Archer lườm Dwarf Shaman. “Tôi đã từng được dạy rằng goblin được hình thành từ những người lùn bị ám ảnh bởi vàng.”

 

“Định kiến, chắc chắn luôn!” Dwarf nhìn elf, người đang lắc đầu, bằng ánh mắt kiêu hãnh.

 

“Nào nào, chẳng phải linh mục của chúng ta nói chúng tới từ lòng đất sao? Và chẳng phải người lùn cũng có nguồn gốc từ đó à?”

 

“Grrr…!” Dwarf chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Elf mỉm cười thích thú. Lizardman liếm mũi bằng lưỡi của mình.

 

“Tôi đã nói là từ lòng đất, nhưng không phải elf hay dwarf gì cả. Con người kể câu chuyện đó thế nào Priestess?”

 

“Oh,um...” Priestess thu dọn chén dĩa từ bữa tối và đang lau sạch chúng. Cô để việc đó qua một bên và đứng thẳng dậy, đặt tay lên đầu gối. “Chúng tôi nói rằng khi một người thất bại một việc gì đó, một con goblin được sinh ra.”

 

“Cái gì?!” Elf cười khúc khích.

 

Priestess gật đầu với một nụ cười. “Đó chỉ làm một cách để dạy cư xử thôi. Nếu cậu không làm việc này, việc kia thì goblin sẽ đến tìm đấy!”

“Đó đúng là một tin xấu nhỉ, cô gái!” Dwarf nói. “Tại sao mỗi mình tai dài lại được tính bằng cả một đội quân goblin!”

“Này!” Tai của elf dựng ngược về phía sau. “Thật thô lỗ. Cứ đợi tới mai đi. Cậu nhìn xem có mũi tên nào của tôi hụt mục tiêu không nhé.”

“Oh, trúng mục tiêu nhỉ, tốt lắm- nhưng tôi sợ rằng chúng bay dính tôi, ngay phía sau lưng !”

“Được thôi. Chàng người lùn bé nhỏ có thể núp sau lưng tôi.”

“Đm hay vãi.Cô là xạ thủ đúng không? Đi thám thính một chút cũng giúp ích được nhiều lắm đấy.” Dwarf nói, vừa vuốt râu vừa mỉm cười.

Elf giơ tay tên như chuẩn bị đáp lại, nhưng ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ chen giữa 2 người họ. “Tôi...”

Đột nhiên, toàn bộ sự chú ý của cả nhóm chuyển sang nguồn phát ra âm thanh đó.

“Tôi được nghe là chúng đến từ mặt trăng.” Goblin Slayer nói.

“Từ mặt trăng, ý cậu là từ một trong 2 cái trên trời ấy à?” Lizardman hỏi.

“Đúng.” Goblin Slayer gật đầu. “Từ cái màu xanh lá cây. Đá xanh, quái vật xanh.”

“À thì, chẳng bao giờ nghĩ được chúng lại đến từ phía trên đầu chúng ta.” Dwarf nói, thở dài ngẫm nghĩ.

Cảm thấy rất thích thú, elf hỏi “Vậy sao băng chính là goblin đang lao xuống đây à?”

“Không biết. Nhưng không có cỏ, cây, hay nước trên mặt trăng. Chỉ có đá. Đúng là một nơi cô độc.” anh ta nói đều đều. “Chúng không thích ở đó. Chúng muốn thứ gì đó tốt hơn. Chúng ghen tị, ganh ghét chúngt ta, vậy nên chúng xuống đây.

“Đây?”

“Đúng.” Anh ta gật đầu. “Vậy là khi một người trở nên ghen tị , người đó trở nên giống với goblin.”

“Tôi hiểu rồi.” elf nói, thở dài thất vọng. “Một câu chuyện nhỏ khác để dạy bọn trẻ cách cư xử.”

“Um, ai đã kể câu chuyện đó?” Priestess hỏi, hơi nghiêng người về trước. Anh ta lúc nào cũng thực tế và logic. Câu chuyện này nghe có vẻ không giống anh.

“Chị gái tôi.”

“Oh, cậu có chị gái à?”

Anh gật đầu. “Đã từng.”

Priestess cười nhẹ. Ý nghĩ về việc mạo hiểm giả chai lỳ này bị la mắng bởi chị gái lại có vẻ khá vui.

“Vậy” , elf nhấn mạnh “cậu thật sự tin rằng goblin đến từ mặt trăng à?”

Goblin Slayer gật đầu nhẹ.

“Tất cả những gì tôi biết” anh ta nói, nhìn thẳng vào hai tinh cầu trên bầu tời, “là chị tôi chưa bao giờ sai. 

Về tất cả mọi thứ.”

Nói vậy xong, cậu ta trở nên im lặng. Đống lửa trại kêu rắc rắc. Với đôi tai dài của mình, elf nghe thấy tiếng thở dài.

Cô lặng lẽ đưa mặt lại gần nón bảo hộ của Goblin Slayer. Cô vẫn không thể tưởng tượng được biểu cảm của anh ta. Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên mặt cô. “Pfft. Cậu ta ngủ rồi!”

“Oh-ho, hỏa tửu cuối cùng cũng đánh gục được cậu ta rồi.” Dwarf húp một ngụm cuối cùng từ chiếc bình.

“Nghĩ kĩ thì, cậu ta đã chia sẻ món đồ đó công bằng rồi nhỉ?”

Priestess lấy một cái mền từ đống trang bị của họ rồi cẩn thận trùm lên anh ta. Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cô chạm vào giáp da trên ngực anh ấy. Cô cũng mệt, nhưng anh ta cần nghỉ ngơi.

“hãy phân ca canh gác nào,” lizardman nói một cách long trọng. “Một giấc ngủ ngon cũng là một vũ khí đấy/”

Priestess, elf, dwarf mỗi người tự nhận một ca trực.

Khi cô co mình vào tấm mền, elf lén nhìm trộm Goblin Slayer. “Hmm,” cô tự thì thầm với mình. “Người ta nói rằng thú hoang không bao giờ ngủ trước mặt người mà chúng không tin tưởng...”

 

 

๖ۣۜDịch giả: Nameless, Shay

๖ۣۜChỉnh sửa: Nameless