Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 17: Người không kiên định - 6

Ngày thứ 137 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

 

10 năm trước, Elena Steiner đã từng là đại tướng của vương quốc Rozeria.

Từ một người nông dân không tên tuổi lại trở thành hiệp sĩ, thậm chí là đại tướng.

Kĩ năng và thành tích của cô đã đẩy cô tới vị trí cao nhất trong quân đội.

Người dân của vương quốc Rozeria kính trọng cô.

Tuy nhiên, bên trong đám đông đó có một người đàn ông ghen tị với cô.

Ở đâu có ánh sáng, thì cũng sẽ có bóng tối.

 

Và người đó tên là Hodram Ahrenberg.

Ông ta được phú cho một thân hình vạm vỡ.

Ông ta còn sỡ hữu các kĩ năng cần thiết để có thể trở thành một hiệp sĩ hàng đầu.

Và ông ta cũng tới từ một dòng tộc danh tiếng luôn sản sinh ra các hiệp sĩ vĩ đại xuyên suốt các thế hệ.

Ông ta là một hình mẫu hiệp sĩ hoàn hảo mà ai cũng mơ ước.

Ông cũng là một người có tính kỷ luật cao.

 

Vì mong muốn vượt qua tất cả mọi người, ông ta không bao giờ cam  chịu hạng 2.

Ông ta luôn nhắm tói những vị trí cao hơn mặc dù đã là ở chức đại úy, một vị trí mà kể cả những hiệp sĩ tốt nhất cũng phải mơ ước.

 

Vị trí đứng đầu trong hệ thống quân đội của vương quốc Rozeria là đại tướng.

Có 6 binh đoàn trong vương quốc Rozeria. 2 binh đoàn đầu tiên là cận vệ hoàng gia, hoạt động trực tiếp dưới quyền vua để đảm bảo sự an toàn cho vua trong cung điện và đội bảo vệ hoàng gia hoạt động như là một binh đoàn riêng dành cho vua. Bốn binh đoàn còn lại thuộc quyền quản lý của đại tướng, hoạt động để bảo vệ và duy trì hòa bình trong vương quốc.  

Mặc dù một người cần được vua chỉ định để có được chức vụ, nhưng thường thì đại tướng tiền nhiệm sẽ kiến nghị và đề cử một người kế nhiệm với vua.  

Tuy nhiên, vào lúc mà đại tướng đời trước chuẩn bị nghỉ hưu, ông đã yêu cầu những người muốn đảm nhận vị trí tự ứng cử bản thân.

Và kết quả, người được lực chọn kế nhiệm là Elena.

Kĩ năng và sự nổi tiếng của [Bạch chiến thần của Rozeria] là yếu tố quyết định cuối cùng.

Có thể cho rằng người tiền nhiệm đề cử Elena cũng chẳng có gì là lạ.

Tuy nhiên, Hodram không chịu từ bỏ.

Danh dự của ông ta không cho phép một kẻ từng là nông dân dành lấy vị trí.

Hodram sau đó thực hiện một vài “nước đi” bí mật nhằm mục đích lật đổ Elena.

Đồi bại tới mức thực hiện cả một cuộc ám sát.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn có thể vượt qua được tất cả những chuyện đó.

Bạn bè trong binh đoàn cũng giúp đỡ cô.

Cuối cùng, cơn thịnh nộ của ông ta bùng phát tới mức Hodram chuyển nanh vuốt sang gia đình của cô ấy.

 

Ngày hôm ấy, khi cô cuối cùng cũng có thể trở về sau hai tháng xa nhà để trấn áp đám quý tộc nổi loạn.

Tuy nhiên, không một ai ra chào mừng cô dù cho cô đã mở cửa.

Mặc dù từng là nông dân, nhưng bây giờ cô đã là đại tướng.

Nhà của cô là một biệt thự cỡ trung bình, cũng có một số người hầu.

Cô cũng không thấy bóng dáng của cô con gái mười tuổi thường nhảy cẩn lên chào mừng mẹ khi cô trở về nhà.

Cảm thấy có gì đó không ổn, cô lao nhanh tới phòng khác nơi mà gia đình cô thường hay tụ họp.

Khi cô mở cánh cửa....

 

“Tôi đã thấy đầu của chồng mình...”

 

Vào lúc cô mở cách cửa, thứ đập vào mắt Elena là cái đầu của người chồng đã chết.

Biểu cảm của anh ấy như thể anh ấy đã bị tra tấn trước khi chết.

Vào thời điểm đó, đầu óc Elena đột nhiên khựng lại, không thể chấp nhận được thực tại.

Nhiều ngày sau đó , cô tỉnh lại trên giường trong nhà của một người đồng nghiệm và đã bình tĩnh trở lại.

 

Trở thành đại tướng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Kể cả khi cô có vừa quay về sau một cuộc viễn chinh, cô chỉ có thể nghỉ ngơi tại nhà một chút.  

Và ngày hôm sau, một núi việc như là chuẩn bị báo cáo đang chờ đợi cô trong văn phòng.

Vì vậy , thật may mắn là đồng nghiệp của cô đã tới thăm nhà vì thấy cô không xuất hiện.

Khi anh ấy nhìn thấy cô, cô vẫn đang ngồi trong phòng khác, ôm lấy đầu của chồng mình.

Bạn của cô đưa cô về nhà mình rồi sau đó quay lại biệt thự của Elena.

 

“Có một lá thư. Trong thư nói rằng con gái cậu vẫn còn sống... và điều kiện để cậu mang cô bé trở lại chính là từ chức...”

 

Cô ấy ắt hẳn đã kìm nén một cơn thịnh nộ.

Kể cả Ryouma cũng cảm thấy được cơn thịnh nộ chỉ qua giọng nói của cô ấy.

 

“Cậu biết đấy tôi... Tôi đã cố gắng nỗ lực để từ một người nông dân trở thành một đại tướng.... Trở thành một hiệp sĩ chưa bao giờ là dễ. Dù sao thì việc đó thường được đảm nhiệm bởi đàn ông...”

 

Nó chứa đựng nhiều vấn đề hơn là kỳ thị giới tính.

Dù sao thì so về sức mạnh cơ bắp thì phụ nữ rõ ràng đứng sau đàn ông.

Vì lẽ đó, Elena đã nhìn thấy trước được việc đứng giữa những người đàn ông khó đến mức nào.

Tuy nhiên, cô vẫn có thể thể hiện hết khả năng của mình qua việc tối đa hóa sự nữ tính.

Và đó giống như sực mạnh của sự hợp tác hơn là kĩ năng cá năng.

Khi một hiệp sĩ chiến đấu, anh ta thường đặt danh dự của mình vào cuộc đấu 1vs1.

Họ cảm thấy ghê tởm khi nhiều người bao vây 1 người.

Nói về danh dự của một hiệp sĩ, mặc dù nó không phải là xấu, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Đó chính là lý do mà cô đề xuất việc hợp tác giữa các hiệp sĩ.

Những hiệp sĩ từng kịch liệt phản đối đề xuất của cô đã bắt đầu hiểu ra nhờ vào tính cách của cô và tính thực tiễn của nó trong chiến đấu thực tế.

Và kết quả của sự cố gắng đó là...

 

“Cậu có hiểu , cảm giác vứt hết tất cả những thứ đó không?”

 

Ryouma lắc đầu.

Mặc dù cậu có thể tưởng tưởng được nó...

Chỉ có những người từng ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được cảm giác của cô ấy.

 

“Tuy nhiên, vì con cái, dù cho có mất đi cấp bậc...nếu con bé có thể trở về an toàn, vậy thì...”

 

Con gái của cô ấy được sinh ra khi cô ấy đã 40 tuổi.

Elena đám cưới sau cái tuổi 30, đã từ bỏ hi vọng có con.

Vì công nghệ y tế ở thế giới này thua xa Nhật Bản hiện đại, vì thế rất khó để sinh con khi đã cao tuổi.

Đó chính là lý do mà Elena rất vui khi cô biết tin mình có thai.

Bởi vì cuối cùng cô cũng đã hiểu được niềm vui của một người phụ nữ.

 

“Vì thế, mặc dù bạn bè phản đối, tôi vẫn từ chức và rời binh đoàn... Tôi biết đó là một quyết định yếu kéml; tuy nhiên, tôi không còn sự lựa chọn nào khác...”

 

“Con bé không quay về với cô huh...”

 

Elena gật đầu với lời nói của Ryouma.

 

“Tôi bị ép buộc phải giữ kín chuyện đó. Tôi không thể đặt tính mạng của con gái mình vào nguy hiểm bằng việc làm bực mình lũ tội phạm đó thêm nữa. Tuy nhiên, một tháng, hai tháng trôi qua... Hết một năm con gái tôi vẫn không quay lại... Trong khi đó, Hodram đã lấy được vị trí đại tướng.”

 

Vì nạn nhân không công khai, nên vấn đề này không lan rộng trong dư luận là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, Ryouma cảm thấy có gì đó không đúng.

 

“Chuyện gì vậy? Tôi tưởng vị trí đại tướng được trao cho người có được sự giới thiệu từ đại tướng đời trước?”

 

“Thường là vậy, đó chính là lý do... nhưng vì tôi rời khỏi mà không chỉ định người thừa kết, và nếu mà người tiền nhiệm chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ... thì vị trí đó sẽ được quyết định bằng việc bầu cho một trong số các đại úy của mỗi binh đoàn.”

 

Có vẻ như Elena không thể làm được gì vì quá lo lắng cho con gái.

Chịu tình huống như vậy, việc Elena chỉ định người thừa kế là bất khả thi.

 

“5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi về nhà, đợi chờ con gái mình... Trong thâm tâm, tôi đã bỏ cuộc... Dù cho tôi có muôn săn đuổi bọn chúng; tôi vẫn không thể tìm được bất cứ gì. Không có một tí dấu vết gì về việc con gái tôi đang ở đâu....và cuộc sống đã trở nên đau khổ kể từ lúc đó.”

 

Điều đó bình thường thôi.

Dù sao thì đối với cha mẹ thì con cái là báu vật.

Không hề phóng đại khi nói rằng con cái là cuộc sống của họ.

 

“Cô có nhớ không? 5 năm trước, một kẻ buôn nô lệ bị kết án tử hình vì có những hành động mờ ám?”

 

Elena hỏi Meltina.

 

“Eh!? C-có!..”

 

Buôn bán nô lệ là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, thưởng thì những kẻ đó chỉ bán những tù nhân chiến tranh hoặc gia đình của tôi phạm.

Còn hành động bắt một người dân và biến họ thành nô lệ là hành động không thể tha thứ ở bất cứ đâu.

Mặc dù nơi đây có hệ thống lãnh chúa trung cổ, họ vẫn không khuyến khích săn nô lệ.

Nếu họ làm vậy, người dân sẽ trốn khỏi lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, vẫn có những con người ngu ngốc, bất kể độ tuổi.

Nghĩ rằng họ có thể trốn thoát nếu chỉ làm một vụ nhỏ, họ đã thực hiện hành vị phạm tội.

Và tên buôn nô lệ bị chặt đầu 5 năm trước là một kẻ như vậy.

 

“Cô biết đấy, hắn ta là một kẻ có thể mua bất cứ loại người nào miễn là hắn kiếm được lời. Không cần biết họ đến từ đâu, kể cả khi bắt người dân từ thủ đô.”

 

Tên buôn nô lệ đó đã bị chặt đầu sau khi có ý định bắt cóc một người thân của một quý tộc.

Và người đó cũng là người thân của gia đình hoàng tộc.

Sự tự tin của tên buôn nô lệ đó có lẽ là tới từ việc hối lộ các viên chức quá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu đụng tới người có quyền cao hơn những người chống lưng thì mạng sống sẽ chấm hết.

 

“Và người chịu trách nhiệm bắt hắn ta là quân đội. Sự thật là người đó chỉ huy một đội quân cá nhân rất lớn... Quân đội đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của đội cận vệ Garrison để bắt hắn ta.”

 

“Vậy, cô có tìm ra vị trí con gái mình không ?”

 

“Có... có rất nhiều tin đồn sau khi tra khảo hắn ta.”

 

Elena trả lời thì thào. Tuy nhiên, nội dung của nó thì khá sởn gai ốc.

 

“Và rồi, trong lúc tra khảo, hắn ta thừa nhận rằng hắn chính là kẻ đã ám sát gia đình tôi...”

 

Có vẻ như hắn là kẻ trung gian đã tập hợp các sát thủ, nhưng với Elena thì cái nào cũng vậy thôi.

 

“Tôi đã được gặp hắn ta trực tiếp, vì người thực hiện việc tra khảo từng là cấp dưới của tôi.”

 

Nói một cách đơn giản, cô ấy đã chọn nguy hiểm.

Bởi vì cho dù cô có là một đại tướng đã từ chức thì cũng đã 5 năm trôi qua rồi.

Cô chỉ còn là một người bình thường thôi, vậy mà cô lại chọn gặp hắn ta.

 

“Vậy...đó chính là lúc mà cô tìm ra, đúng không? Hodram là chủ mưu của tất cả mọi thứ....”

 

“Đúng vậy”

 

Đó là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng câu trả lời đó đã nói lên mọi thứ.

 

“Tại sao cô lại đợi lâu đến mức này?”

 

“Đơn giản thôi... Câu chuyện này là thứ không thể dễ dàng kể ra... Nếu tôi bất cẩn để lộ, thì tôi có thể sẽ bắt giữ, hoặc hắn ta sẽ gửi sát thủ đến ám sát tôi. ...Vì vậy tôi đã từ chức, Hodram đã trở nên quyền lực hơn nhiều rồi. Nên không thể nào đá ông ta khỏi vị trí chỉ bằng mỗi lời khai của một tên buôn nô lệ...”

 

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Không một ai nghĩ rằng vấn đề lại phức tạp đến mức này.

Ryouma cũng không biết nói gì bời vì Mikhail và Meltina có thể sẽ biết quá nhiều về nó.

 

“Thì ra là như vậy...”

 

Lời nói phát ra từ miệng Ryouma nặng nề.

Cậu đã đoán trước được phần nào; tuy nhiên, cậu không nghĩ là lòng hận thù của cô ấy lại sâu đậm đến vậy.

 

(Tệ thật...Nếu đã thế này thì liệu mình có nên để cho Meltina xử lý việc này không?)

 

“Không sao đâu. Tôi không làm những gì cậu đang lo lắng tới đâu... điều tôi muốn chỉ là Hodram và gia đình của hắn ta. Chỉ vậy thôi...”

 

Elena có thể hiểu được lỗi lo lắng của Ryouma từ biểu hiện của cậu.

Vì vậy cô ấy nói ra ước mơ thực lòng của cô.

 

(Mình hiểu rồi...Cô ấy có thể hiểu được nỗi lo lắng của mình.... Kĩ năng cá nhân và khả năng phán đoán tình hình không tệ... mình nghĩ rằng mình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất....)

 

Không có thay đổi gì trong ý định của Ryouma, cậu muốn Elena giữ chức vụ đó.

Bởi vì khả năng của cô ấy đã thể hiện ra.

Vấn đề ở đây là liệu có nên bảo vệ gia đình của Hodram khỏi sự trả thù của cô ấy hay không.

Chiếu theo luật lệ thì, trả thù như vậy là phạm tội.

Và có lẽ là cô ấy cũng hiểu điều đó.

Đó chính là lý do mà cô đã chờ đợi lâu như vậy.

Đợi chờ một cơ hội.

Elena đã trình bày tình trạng của cô.

Vấn đề bây giờ là liệu Ryouma có chấp nhận nó hay không.

 

(Mình nghĩ là không còn cách nào khác...Vậy thì, mặc dù rất tiếc nhưng mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ mặc gia đình của Hodram tại đây thôi.)

 

Ryouma bỏ qua ý nghĩ công lý của mình.

Không cần biết suy nghĩ nhiều thế nào nhưng cậu vẫn không thể tìm được cách nào khác.

Nhân tiện thì đó là gia đình của kẻ thù.

Hơn nữa, việc này rất giống với một câu thành ngữ “gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Vì vậy cậu không cảm thấy có lỗi với gia đình đó.

 

(À ừ, mình chẳng sao cả...Nhưng công chúa thì sao?...)

 

Dù cho Ryouma có giả vờ là không bị ảnh hưởng, nhưng vấn đề là công chúa.

Một tháng đã trôi qua kể từ cuộc họp đầu tiên.

Trong khoảng thời gian đó, cậu đã hiểu rõ được tính cách của công chúa.

 

(Cô ấy là người quá theo đuổi lý tưởng....Liệu cô ấy có chấp nhận sự trả thù của Elena đối với gia đình của Hodram? Điều đó là không thể....vậy thì mình nên làm gì? Nếu mình phản đối cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ liên kết với phe quý tộc...)

 

Mục đích chính của Elena là trả thù.

Tất nhiên là cô ấy đã từng trung thành với hoàng tộc, tuy nhiên liệu việc đó có còn là vấn đề hiện giờ không?

Nếu người nào đó từ phe quý tộc tới với cô ấy trước Ryouma, và sẵn sàng thực hiện ước muốn cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tham gia vào phe quý tộc ngay tức khắc.

 

(Mình đoán là mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhận cô ấy...)

 

Ryouma hạ quyết tâm.

Cậu sẽ chấp nhận tình cảnh của Elena mà không báo lại với công chúa.

 

“Tôi không sao... Tôi sẽ chấp nhận ước muốn của cô.”

 

“”Cái!””

 

Giọng ngạc nhiên phát ra từ miệng của Mikhail và Meltina.

Sự thật thì đây cũng là một phần của thương thuyết.

Nếu cậu nói là cần thời gian để thảo luận với công chúa, cơn nóng giận của Elena có thể sẽ giảm bớt.

Nên không còn cách nào khác ngoài việc quyết định tất cả vào lúc này.

 

“Cậu chắc chứ? Cậu không cần thảo luận vấn đề này với điện hạ trước à?”

 

Elena có thể nhìn thấu những gì trong đầu Ryouma.

 

“Hãy yên tâm... Xin hãy giao phó việc này cho tôi. Mặc dù điều này nghe có vẻ kiêu ngạo... Nhưng tôi chắc chắn sẽ làm gì đó về việc này. Xin đừng lo lắng...”

 

Nghe những lời Ryouma nói, Elena nhìn thẳng vào măt Ryouma.

Như thể nói rằng “Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu nói dối.”

Sau khi nhìm chằm chằm cậu một lúc.

Biểu hiện của Elena dịu lại.

 

“Được thôi, tôi tin cậu, Mikoshiba-dono.”

 

Như một bằng chứng của sự tin tưởng, Elena đã thể hiện sự kính trọng của mình tới Ryouma, người nhỏ tuổi hơn cô nhiều.

 

“Cảm ơn cô rất nhiều . Elena-sama.”

 

“Vậy thì? Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi có nên phá hủy phe hiệp sĩ không?”

 

Ryouma suy nghĩ thẫn thờ một lát sau khi nghe câu hỏi của Elena.

 

“Có bao nhiêu người trong phe hiệp sĩ đang cảm thấy bất mãn với đại tướng Hodram?”

 

“Để xem... Gần 2/3 trong số họ trung thành với hắn ta...”

 

“2/3?!”

 

Một giọng bất ngờ phát ra từ miệng Ryouma.

Hodram không thể là thủ lĩnh của một phe nếu số đông ghét hắn ta.

 

“Điều đó thật khó tin đúng không?”

 

Elena đáp lại câu hỏi của Ryouma bằng một nụ cười.

 

“Đúng vậy, nghe thì có vẻ bất khả thi... Nhưng cậu thấy đấy, hắn ta đã làm được như vậy. Và hắn đã thực hiện nó bằng cái gọi là giám sát lẫn nhau.”

 

“Giám sát lẫn nhau à.”

 

“Sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nói là, hắn ta sẵn sàng đưa ra đề nghị thăng chức đổi lại là những thông tin bí mật.”

 

Có rất nhiều quốc gia trên Trái Đất nên mà hệ thống đó được thông qua.  

Hầu hết các đảng cộng sản trước khi liên bang soviet sụp đổ đều thông qua hệ thống này...trong khi đó bắc triểu tiên vẫn sử dụng hệ thống này để duy trì sự cai trị cho đến bây giờ.

 

Nói đơn giản thì, đó là một hệ thống khuyến khích phản bội.

Nếu một cấp dưới báo cáo một thông tin bí mật với chỉ huy về người mà chỉ huy không thích.

Thì họ sẽ được thăng chức vì thông tin đó.

Hệ thống như vậy rất dễ bị hình thành mối nghi ngờ lẫn nhau.

Hiển nhiên thôi.

Mỗi con người đều có một số người mà họ không ưa.

Mà nếu một người nghe được bí mật của người kia thì, họ có thể sẽ giết người đó để bịt miệng.

Và kết quả là cả đồng nghiệp hay bạn bè đều không dám chia sẻ với nhau.

 

“Tôi hiểu rồi... Nói thật thì nó khá dễ bị phá vỡ...”

 

Điểm yếu của hệ thống này chính là nó có thể sụp đổ chỉ cần có một người dám dũng cảm đứng lên.

Nhưng vấn đề là người dũng cảm như vậy rất hiếm xuất hiện.

Khá lạ khi nói hệ thống đó mạnh nhờ điểm yếu, nhưng đó là sự thật.

 

Tất cả mọi người đều bất mãn, nhưng không ai dám nói ra cả.

Nói cách khác, họ phải sẵn sàng đặt cược tính mạng nếu nói ra.

Đó chính là lý do mà hệ thống này mạnh.

Tuy nhiên, khi một người đủ dũng cảm xuất hiện và đứng lên, chuyện gì sẽ xảy ra?

Tất nhiên, là người đó ắt hẵn sẽ chọn một người để nói về sự bất mãn của mình, nhưng việc đó sẽ chẳng thay đổi việc họ đang cùng chia sẽ sự bất mãn.

Suy nghi nói về sự bất mãn của mỗi người, nó sẽ từ từ lan rộng ra ngoài rào chắn.  

Khi việc đó xảy ra, sẽ chẳng ai có thể kìm chế bản thân được nữa.

Sự bất mãn bị kìm nén bấy lâu nay sẽ bùng phát thành cơn giận.

Và khi đó, họ sẽ nhắm vào người đang đứng trước mặt họ.

Không nghi ngờ gì khi người khởi đâu việc đó chính là anh hùng của Rozeria.

Cơn giận dữ ắt hẳn sẽ khổng lồ.

 

Mặc câu không biết Mikhail và Meltina hiểu chuyện này đến mưc nào, Ryouma vẫn có thể thất được một kết quả rõ ràng từ việc đó.

 

“Tốt thôi. Tôi sẽ giao phần đó cho cô. Tuy nhiên... Hãy chắc chắn báo lại tình huống rõ ràng cho tôi.”

 

“Cậu không cần phải lo. Hãy tin tưởng tôi. Mặc dù tôi nhìn thế này nhưng tôi đã từng là một đại tướng.”



“Tôi có thể yêu cầu một thứ nữa được không?”

 

“Ôi trời? Có gì sai à?”

 

Ryouma hỏi Elena khi cô ấy đang chuẩn bị rời phòng.

Mặc dù cậu biết câu hỏi khá nhạy cảm, nhưng cậu không thể rời đi mà không hỏi.

 

“Con gái cô...”

 

Elena không trả lời trong một lúc.

Rõ ràng đó là câu chuyện mà cô không muốn nhắc tới.

Lúc này Ryouma đã tiếc nuối vì không suy nghĩ kỹ càng.

 

“Ah, xin lỗi tôi quên mất..., con gái tôi sau khi bị bắt cóc...con bé đã trở nên điên loạn sau khi bị xâm hại...., khi một người đã trở nên như vậy...thì chẳng còn giá trị gì nữa..., chúng đã giết con bé...”

 

“....Tôi xin lỗi.”

 

Mặc dù cậu đã dự đoán trước, nhưng khi nghe trực tiếp từ gia đình nạn nhân cậu vẫn cảm thấy nặng nề.

Cậu đã định nói cô không cần phải trả lời nhưng...

 

(Mình ngu thiệt....mình đã nghe chuyện không nên nghe rôi...)

 

“Ổn mà... Tôi không sao đâu... Tuy nhiên... Đó chính là lý do mà tôi không thể dừng lại... Không bao giờ!”

 

Nhìn vào lưng cô ấy khi cô rời khỏi phòng, đó là hình ảnh của một người đứng trên tất cả những người còn lại, đồng thời cũng là hình ảnh của một người mẹ đang trong cơn tưc giận tột độ.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN