Chương 12. Bất cứ Người chuyển sinh nào cũng mong ước có một harem

"Vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ tin tưởng vào cậu."

Hiện tại, Liu và tôi đến những bức tường bên cạnh cửa hàng của Ruby. Tôi lại một lần nữa biến thành Yuutarou và Liu, đang ở trong "vai diễn" rất thần sầu.

"Uu ... Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ quen với việc làm chuyện này ngoài trời mất, tôi không muốn điều đó xảy ra ... Yeah, tôi yêu bản thân mình nhưng nhìn vào bản thân mình ngay bây giờ thì có hơi, cậu hiểu tôi muốn nói gì mà... Well, tôi thực sự yêu bản thân mình."

Liu run lên vì xấu hổ.

"À, đó chỉ là diễn kịch thôi mà. Khi điều này thành công, tôi sẽ tặng cô cá tươi như đã hứa."

"Không, có thể là hơi muộn nhưng cá sẽ không làm giảm động lực của tôi ..."*nháy mắt*

Liu gửi cho tôi một cái nháy mắt, rõ ràng là cô đang muốn thêm một cái gì đó để dỗ dành.

"... Tốt thôi, tôi sẽ bổ sung thêm rượu vào đó. Uống tất cả những gì cô muốn."

"Thỏa thuận thành công! Bây giờ thì come on baby!"

"Cô có vẻ hết xấu hổ rồi nhỉ ...."

Liu và tôi bắt đầu Vai diễn của mình.

Tôi làm cho Liu cố tình nói tên của Yuutarou to ra trong khi thở hổn hển.

Chúng tôi tiếp tục một lúc và nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa sổ ở phía sau.

Ruby đang nhìn chúng tôi. Yuutarou yêu quý của cô đã cố tình làm việc đó với một phụ nữ khác gần nhà cô ta.

"Ruby bị sốc, đúng như tôi nghĩ" tôi lẩm bẩm.

Rất nhiều thứ đang đi qua tâm trí của Ruby ngay bây giờ, sau khi nhìn thấy sự thật không thể chấp nhận được suốt hai ngày liên tiếp. [Tại sao Yuutarou lại làm việc này với một phụ nữ khác mỗi đêm. Và tại sao anh ta cố tình làm điều đó ở  gần đây. Và tại sao lại là bây giờ, ngay sau khi cuốn tiểu thuyết xuất hiện. Có phải anh ấy đang muốn ám chỉ cái gì đó ...)

Ngay cả vào thời điểm tốt nhất, mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ khi họ tự khóa mình lại. Khi họ ở mãi một nơi mà không gặp gỡ mọi người, họ sẽ có trí tưởng tượng vô cùng phong cmn phú.

Đó là Ruby, người có trí tưởng tượng mạnh mẽ, cô chắc chắn sẽ suy nghĩ về Yuutarou. Cô ấy sẽ bắt đầu suy nghĩ về Yuutarou, người mà cô ấy tin tưởng vô điều kiện cho đến bây giờ, chỉ là một người và cố đoán xem anh ấy nghĩ gì.

Trong Ruby, Yuutaro sẽ biến từ thần thành người.

"- Được rồi Liu, hôm nay đến đây là đủ rồi. Xin lỗi vì khiến cô phải làm nhiều điều xấu hổ, dù chỉ là diễn kịch. Chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo bắt đầu từ ngày mai."

Tôi nói với cô ấy, nhưng Liu không trả lời. Cô vẫn còn để hai tay trên tường.

"Liu?"

Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra và nhìn vào mặt cô. Liu mở miệng và hít thật sâu, rồi khép hờ đôi mắt đượm buồn.

"Cô đang nổi giận?"

Liu mang một khuôn mặt đỏ bừng và không thể thở bình thường, nó trông có vẻ khó khăn cho cô ấy.

Tôi có nên bỏ đi và tìm y tá giúp cô ấy không? Không -.

Không có lý do để cho cơ hội này biến mất. Tôi là một phế nhân trong số tất cả các Người chuyển sinh. Tôi có nhiều hơn mong muốn của một người trung bình để giữ một harem.

 

"Đến đây nào."

Tôi kéo tay Liu và đưa cô đến một nơi với thực sự không có ai xung quanh.

Tôi đẩy Liu vào bức tường của một tòa nhà đổ nát.

"Cái gì thế này ... đột nhiên ..."

Miệng của Lưu tuy hơi miễn cưỡng nhưng cô ấy không có phản ứng gì chống lại tôi.(Con gái nói không là có, remember it)

Mìnhnên tiếp tục và cởi áo khoác của Liu - không.

Sẽ thật nhàm chán nếu chỉ làm theo cách thông thường.

"Tôi đã tìm ra một thứ gì đó thú vị hơn."

Sử dụng Mirror, tôi chuyển sang Elieya(chắc là bạn cũ của Liu). Sử dụng kỹ năng debuff [Destroy Armor], tôi đã xé rách hoàn toàn bộ đồ của Liu.

"E, ừm ... đây là ...! Cậu đã làm gì!"

Liu đang vô cùng bối rối. Đồ cô ấy mặc bị xé rách hoàn toàn.

"Guu ... Cậu nghĩ điều này xấu hổ hơn ư? Cậu nghĩ tôi là ai, một con cá vẫy vùng trong nước trước khi bị nấu chín? Khi cậu nói rằng cậu sẽ cho tôi cá, tôi sẽ kết thúc là cá khi mọi chuyện hoàn tất? Tôi không thể hiểu được cậu là người như thế nào."(thật sự đoạn này mình cũng không hiểu lắm)

"Cô vẫn không chịu im lặng ngay cả thời điểm như thế này nhỉ ..."

Nó có thể chỉ là Liu đang đối phó với sự xấu hổ, nhưng cô ấy nhiều hơn bình thường.

Trong khi Liu nói chuyện, tôi hoàn toàn lột bỏ quần áo ra khỏi cô ấy.

Đây là cô gái, hoàn toàn khỏa thân ở nơi công cộng, xinh đẹp như Elf.

Với cặp bưởi được tô điểm bởi ánh trăng, cô ấy trông như một Elf thật sự. Bên dưới là vùng cấm địa ao ước của bao thằng đàn ông -.

Với hai bàn tay bị tôi ghìm chặt, Liu không thể che mặt mình, và nhìn tôi với vẻ xấu hổ.

"Chờ đã ... Motoki. Tôi xin lỗi vì nói điều này khi cậu đang hứng, nhưng có một điều tôi muốn hỏi cậu, liệu cậu có muốn nghe không? "

"Nếu cô yêu cầu tôi dừng lại, tôi sẽ gọi cô là yêu quái suốt phần đời còn lại đấy."

"Nếu tôi là yêu quái thì cậu là gì? Cậu sẽ là đường tăng à? - K, khoan đã, bỏ qua chuyện đó đi."

Liu tiếp tục xấu hổ.

"Những gì tôi muốn nói là ... xin cậu hãy biến thành cậu như cũ đi. Tôi muốn cậu làm chuyện đó với chính con người cậu."

Bây giờ tôi vẫn còn ở dạng Elieya.

"Cô chắc chắn chứ? Ai đó thích tôi ư? Tôi có nên trở thành Yuutarou hay cái gì đó? "

"Chỉ cần là cậu thôi ... về việc làm thế nào để tôi làm chuyện đó với cậui, đó là vì tôi không bận tâm vì đó là cậu. Để tôi nói với cậu, đối với các cô gái, chúng tôi không để cho những người mà chúng tôi không có cảm giác chạm vào cơ thể mình ... "

"Liu ..."

"À, tôi cũng tính rằng việc có được vị trí của một người vợ hợp pháp Người chuyển sinh sẽ cho tôi sự an toàn nữa."

"Tôi, không thực sự muốn biết điều đó ... oh, sao cũng được."

Cuộc sống là thế. Vì tôi chưa bao giờ có cơ hội để tiếp xúc với một cô gái dễ thương như thế này trong cuộc sống trước đây của tôi, tôi không có bất cứ lý do gì để phàn nàn.

Liu lặng lẽ nhắm mắt.

Tôi quay lại cơ thể ban đầu của tôi và trao cho Liu một nụ hôn.

Sau đó, nó không còn là một vai diễn nữa - đó là sự thật.

Ngoại trừ một điều, vì đó là lần đầu tiên của chúng tôi, nó không được suôn sẻ cho lắm.(Chứ từ lần với bé Ruby xong chú không rút được kinh nghiệm gì à)

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Phi Công Trẻ