Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 8: Người vô gia cư - Phần II

Sáng hôm sau tôi thức dậy với một cơn đau chạy dọc nữa đầu trước, nhưng nó chả là gì khi tôi có thể thức dậy trong ngôi nhà của chính mình.

Không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn việc này đâu.

Những ký ức của ngày hôm qua lần lượt chạy xoẹt qua tâm trí tôi.Dù có hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ được một số ý chính.

 

[Để xem nào. Mình có tiền sau đó đi mua một căn nhà , vả vỡ mồm một thằng quấy rối và giải cứu cho một cô gái trong thị trấn, sau đó thì trở về nhà và giành quyền sở hữu ngôi nhà với một linh hồn ác quỷ. Ahh, mình cảm thấy như mình là Main trong bộ Dragon Quest và đã hạ được Demon Lord và đem lại hòa bình cho thế giới.]

 

Trong vụ việc ngày hôm qua, có vài phần khiến tôi hơi ức.

 

[Số điểm kĩ năng mình đã cất dành đã bị sử dụng hết trong 1 lần. Trời ơi, mình có muốn một cái phép thanh tẩy Lv.5 làm j đâu. Mình biết lấy gì mà chống lại tụi boss cấp cao bây giờ? Ít nhất thì vẫn có cái để chống lại con ma đó mà không làm hại gì đến ngôi nhà. Lần sau mình sẽ để ý hơn trong việc này.]

 

Những tia nắng đầu tiên buổi sáng lọt khe cửa chào ngày mới.

Nhưng vì cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi nhức nên tôi quyết định rúc vào chăn và cuộn tròn lại như một cái bánh tráng cuốn và ngủ tiếp.

Phải mất đến vài tiếng sau tôi mới xuống được khỏi giường.

 

[ Mấy giờ rồi nhỉ, mà chắc cũng quá trưa rồi, thôi đi ăn trưa luôn vậy.]

 

 

 

Tôi quyết định tới quá của Sophia-chan. Vào buổi tối quán đó sẽ là một quán rượu, nhưng khi trời sáng thì đó là một quán ăn bình thường.

 

[Dù có phải đến đây hằng ngày mà có thể gặp được Sophia-chan thì mình cũng cam lòng.]

 

Tôi ngồi xuống ghế và quay qua gọi món với người chủ quán lần trước. (thằng đuổi main về để đóng quán á)

 

"Cho một phần đặc biệt."

 

"Không, um, nó ..."

 

Khuôn mặt của ông ta cứ như bị ai đó hút mất linh hồn vậy, trông cứ nhợt nhạc thế quái nào ấy.

 

"Có chuyện gì sao?"

 

"Xin lỗi quý khách, nhưng hôm nay ..."

 

[Thanh niên này bị đớt hay sao mà nói chuyện khó nghe vỡi.]

 

"Umm, thật sự xin lỗi quý khách..."

 

Sophia-chan lúc đó mới chạy đến và bắt chuyện với tôi.

 

"E...etou, c-có chuyện gì sao ?"

 

Hồi trước tới giờ được mấy khi tôi mặt đối mặt và trò chuyện với một cô gái đâu, việc này là bất khả thi.

 

"Xin lỗi quý khách, rất mong quý khách tha thứ. Xin lỗi quý khách…."

 

"Hở. Tại sao lại phải xin lỗi tôi?"

 

"Xin lỗi quý khách. Nhưng mong ngài đừng đến quán của chúng tôi nữa được không?"

 

Mắt của cô bé khi đó đã bắt đầu rướm nước mắt, nhìn như những giọt nước mắt ấy chờ chực đề đồng loạt chảy xuống vậy.  

 

"Ừ, được thôi…..Ấy, cái éo. Tại sao chứ?"

 

"Quá chúng tôi chỉ là một quán ăn nhỏ, nếu như một quý tộc nào đó đã có ác cảm với quán này thì làm sao chúng tôi sống nổi đây. Vì vậy, rất mong ngài có thể đừng tới đây thêm lần nào nữa được không. Chúng tôi mong ngài hiểu cho tình cảnh  của quán chúng tôi. "

 

Cô ấy cúi gập người xuống trước tôi, với 2 bàn tay nắm chặc vào nhau để trước bụng, chùm tóc đuôi ngựa thì xỏa ra 2 bên vai.

 

[Đệt, quý tộc ở cái thế giới này có quyền lực hơn mình nghĩ.]

 

"Tôi….tôi hiểu rồi, xin thứ lỗi"

 

[Đắng quá đi, biết thế mình đã không dập hắn ta. Hay là mình cứ xem như chưa nghe gì có được không nhợ.]

 

"Xin lỗi ngài, rất mong ngài bỏ qua." (vừa khóc vừa nói)

 

 

 

"Không sao đâu, xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra cho mọi người."

 

[Mình chỉ vừa mới nhận ra mình thích đến đây thô mà, tại sao lại không được phép đến nữa chứ. Khốn nạn mà.]

 

"Vậy tôi đi đây, chào."

 

Tôi đứng dậy và từ từ lê những bước chân nặng nề ra khỏi quán. Bao nhiêu năng lượng tích cực trong việc thức dậy trong chính nhà của mình đã tan biến hoàn toàn bởi hàng loạt những câu nói gây shock vừa qua.

 

 

Ngày hôm nay không có gì đặc sắc nên tôi quyết định ở ru rú trong nhà cả ngày. Trên đường đi từ quán của Sophia về nhà, tôi có tạt qua một quán bán đồ ăn nhanh và mua một ít. Đó là một món thịt xiêng que nướng ăn cũng khá ngon.

Sau khi ăn xong tôi nằm bẹp trên giường và lăn qua lăn lại. Suy nghĩ về vô vàn thứ, sau đó tôi ngủ quên lúc nào không hay

 

 

Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm.

 

[Nằm trên giường mãi thế này sẽ khiến tâm trạng mình tệ hơn chứ chả được gì. Không tốt chút nào.]

 

Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ làm một điều gì đó thật vĩ đại, vĩ đại đến mức mọi người sẽ phải tôn sùng tôi, quý trọng tôi, mặc dầu hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ làm gì.

Sáng hôm nay không có gì để làm nên tôi quyết định sẽ làm việc nhà. Sau khi hoàn thành công việc thì cũng giữa buổi.

Hôm qua tôi đã ngủ gần như nguyên ngày nên năng lượng vẫn còn khá nhiều. (làm mãi mà vẫn tăng động)

Lúc tôi đang đứng chống nạnh tự hào nhìn những thành quả mình làm được thì tôi nghe thấy tiến gõ cửa

 

"Kon kon kon kon." (tiếng gõ cửa)

 

"Xin lỗi, có ai ở nhà không!"

 

Một giọng nói rất quen thuộc đang đứng trước cửa nhà và gõ cửa. Bỗng dưng trong tôi bừng nắng hạ.

Tôi vội lao thẳng xuống cầu thang và chạy tới chỗ cánh cửa.

 

"Tới đây, tới đây. Xin hỏi ai vậy ợ?"

 

Đúng như tôi đoán, là Sophia-chan dễ thương đang đứng trước cửa nhà tôi đó.

 

[Làm sao cô bé ấy biết mình sống ở đây nhỉ. thật là lạ.]

 

"Ah, ơn trời..."

 

Ngay khi thấy tôi bước ra mở cửa. khuôn mặt ẻm ấy bớt căn thẳng hẳn đi.

 

"Hế nhô."

 

[Tại sao em lại đến đây? Trời ơi mình có quá nhiều câu hỏi. Hỏi hết thì có kỳ không nhỉ?]

 

"Em có muốn vào nhà rồi chúng ta cùng nói chuyện chứ?"

 

"Không không, um...làm ơn hãy đi theo tôi!"

 

"Hở..."

 

[Quách đờ hợi.]

 

 

Ẻm dẫn tôi đến quán nhậu nơi mà ẻm làm việc. Trời thì đã gần trưa rồi nhưng chả thấy bóng dáng người khách nào trong quán.

 

"Anh là…."

 

"Ôhô, cuối cùng nhà ngươi cũng chịu đến."

 

Chính là hắn, tên Magic Noble gì đó mà tôi hành đêm trước. Tôi dần dần hiểu ra tình hình.

 

[Hức hức, Sophia-chan. Sao em nở bán tôi đi như vậy chứ.]

 

Tôi nhìn em ấy, ẻm nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn nên vội liếc sang chỗ khác. Tôi lại quay sang nhìn người chủ quán, anh ta cũng nhìn đi chỗ khác luôn.

 

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

 

"Đúng vậy, có chút chuyện ta cần phải hỏi nhà ngươi."

 

"Nói chuyện….?."

 

"Có một chiếc xe ngựa đang đậu ở ngoài. Lên đó đi rồi tính tiếp."

 

"......."

 

Vẻ mặt của Sophia-chan hiện tại như muốn van xin tôi rằng hãy làm theo những gì tên quý tộc ấy nói.

 

[Chả lẽ quý tộc ở đây đều như tụi Yakuza ở Kabuki-chou? Tại sao mấy cái điều khốn nạn này luôn xảy đến với mình chứ, kiểu này thì chắc lành ít dữ nhiều rồi.]

 

"Tôi hiểu rồi."

 

"Tốt."

 

Trên suốt chặng đường, không có bất cứ một lời nói hay tiếng động nào được phát ra.

 

 

Chiếc xe đưa chúng tôi đến một lâu đài.

 

[Trầu âu, bự dữ vậy nè. Căn nhà thân yêu của mình mà đem so với tòa lâu đài này chắc chỉ giống như mấy món đồ trang sức đeo lên người mà thôi. Chả lẽ hắn là một quý tộc cấp cao sao.]

 

Phía rìa ngoài của tòa lâu đài có một cánh cổng lớn với một con đường lớn nối thẳng vào trong khuôn viên của tòa lâu đài. Xe ngựa đi qua cổng và đi dọc theo con đường, rồi dừng lại trong khuôn viên trước tòa lâu đài.

 

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?"

 

"Phép thuật của nhà ngươi khiến ta vô cùng ấn tượng, đặc biệt là Ma thuật hồi phục. Hãy cho ta chứng kiến nó một lần nữa."

 

"...."

 

[Sao mình lại dính vào vụ này chi vậy trời.]

 

"Này, tới đây!"

 

Hắn ta gọi một cô hầu gái gần đó lại. Một cô gái trẻ, chắc tầm 16 tuổi vỗi vã chạy đến. Trên tay cô bé còn có một số đồ đạt mới lấy từ dây phơi đồ xuống.

 

"Vâng, ngài cho gọi tôi?"

 

"Đứng đó."

 

Hắn ta chỉ vào vị trí đứng trước mặt hắn và cô bé nghe theo răm rắp làm theo.

Hắn ta phất tay một cái, cả 2 chân của cô bé hoàn toàn bị cắt lìa ra.

 

"Cái………."

 

Cả cơ thể của cô bé sụp đỗ hoàn toàn xuống mặt đất, trong khi tấm ra giường cô đang cầm trong tay thì nát bươm bay đây trời như hoa tuyết.

 

"AaaAAAAAAAAAAA!"

 

Khi kịp nhận thức ra sự việc, cô bé gào là thảm thiết, quằn quại trên mặt đất. Hắn ta cầm đôi chân bị cắt lên và ném chúng lên trời. Chúng bay vòng vong trên không chung rồi nổ tung thanh nhiều mảnh vụn trước khi kịp chạm được tới mặt đất.

 

"Mày đang là cái đéo gì vậy?!"

 

"Rồi đấy, đến lúc ngươi làm những việc cần làm rồi đấy."

 

Hắn không một chút để tâm hay cảm thấy thương cảm gì sao.

 

"Eh ?! Ah ..."

 

Vết thương ở 2 chân của cô ấy chảy máu rất nhiều, nếu không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ chết vì mất máu ngay sau đó. Tôi liên lập tức hồi phục vết thương cho cô bé.

Tôi  không thể để một cô bé dễ thương chết trước mắt mình được.

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện phía dưới cô bé, vết thương của cô bé bắt đầu có dấu hiệu lành lại. Đầu tiên, vết thương ngừng chảy máu và từ từ hồi phục, dầu tiên là xương, sau đó là các mô và các dây chằn các thứ thịt và sau cùng là da. Vài giây sau, vết thương của cô bé được hồi phục hoàn toàn.

 

"Đúng như ta nghĩ, một phép thuật tuyệt vời."

 

"Mày, mày không thấy như vậy là quá vô nhân đạo hay sao chứ?"

 

"Ngươi có thể tạo ra những vòng tròn ma thuật đó lần nữa không?"

 

"Eh? Tôi nghĩ là-."

 

"Sao nào?"

 

Hắn ta lại đưa tay lên và nhìn tôi. (chuẫn bị chém bé hầu gái)

 

"Không, điều đó là không cần thiết."

 

"Ồ, vậy thì tốt thôi."

 

Khuôn mặt hắn ta không hề biến sắc, cứ như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra vậy.

 

"Trong trường hợp đó, ngươi có thể đi được rồi."

 

Cô bé người hầu hét toán lên và bỏ chạy.

 

"Nếu ngươi ở lại đây lâu một chút thì chắc ta có thể ngó lơ và bỏ qua sự súc phạm lần trước người đã làm với ta."

 

"..."

 

[Chuyện gì đang diễn ra vậy, tại sao hắn lại muốn thấy phép thuật của mình chứ?!]

 

Tôi thấy thật là tội nghiệp cho cô bé hầu gái đó, mặt dù tính cao thượng trong tôi rất ít khi được bộc lộ ra ngoài, nhưng tôi quyết định sẽ để hắn ta thấy thứ ma thuật hắn muốn.

 

[Hắn điên rồi, nhưng nếu mình chịu bỏ ra vài tiếng đồng hồ ở đây với hắn ta mà có thể giải quyết chuyện này thì ... Haizzz, dù gì mình cũng chả có kế hoạch nào trong ngày hôm nay.]

 

Lặp đi lặp lại, tôi liên tục tạo ra các vòng tròn ma pháp trong khuôn viên trước tòa lâu đài.

Từ những gì tôi nghe được khi nghe hắn lãm nhãm trong lúc tôi đang thi triển ma thuật. Hắn ta thật sự là một trong những ma thuật sư hàng đầu đất nước và là một trong những người nghiên cứu ma thuật trong đất nước này, còn cha của hắn là một bá tước giàu có.

 

[Tại sao hắn ta lại một mình đến uống ở một quán rượu nhỏ như vậy ngày hôm đó chứ? Cả hôm nay cũng chỉ đến có một mình, hay hắn ta là một tên quý tộc với tính cách vô cùng phóng túng.]

 

"Rất tốt, ta đã ghi lại những sự hình thành của những ma thuật này."

 

"Bố éo care..."

 

[Một tên kiêu ngạo! Khá bất ngờ khi mà hắn nhận ra ma thuật của mình và ngay lập tức xem tôi là một con người. Còn những người không biết sử dụng ma pháp như Sophia-chan hay cô bé hầu gái lúc nãy chỉ như loài súc vật cặn bã vậy.]

 

(Trans: bắt đầu đổi cách xưng hô cho tên quý tộc)

 

Hắn vẽ lại vòng tròn ma thuật của tôi lên một miếng giấy da với vẻ mặt rất hài lòng.

 

"Vậy tôi đi được chưa?"

 

"Cậu có thể ở dùng bửa trưa cũng ta không, dù gì thì ta cũng nên tỏ lòng hiểu khách với vị khách của mình chứ."

 

"Ah, cảm ơn vì lòng hiếu khách?"

 

"À mà hãy nhớ là phải tới đây trong một tháng liên tục đấy."

 

"Eh?"

 

"Một tháng là đủ để ta nghiên cứu sự hình thành ma thuật này rồi."

 

"Um, không, nhưng tại sao lại là tôi."

 

"Thế 50 đồng vàng cho một ngày cậu tới đây, được chứ?"

 

"Anh trả tiền công cho tôi sao?"

 

"Hay chừng đó vẫn còn ít đối với cậu à?"

 

"Không, vậy cũng được ..."

 

"Quyết định vậy đi, ta sẽ cung cấp một chiếc xe ngựa để tiện cho việc đi lại. Và đừng quên đấy. Hiểu chưa?"

 

"Tốt thôi."

 

[Trời má….mày biết từng đó là rất nhiều tiền không, chả lẽ mấy tên quý tộc đều như vầy hết sao?]

 

Hắn ta đã bỏ ra kha khá thời gian để giảng cho tôi về mấy cái lý thuyết và khái niệm của ma thuật. Quan điểm của tôi về hắn ta đã thay đổi từ "đồ quái vật" thành "thằng lụy ma thuật đến mức mù quán" Lúc ăn bữa ăn được dọn lên mời tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn ma pháp hồi phục để phòng hờ trường hợp hắn bỏ độc vào thức ăn. Nhìn kĩ vào tòa lâu đài tôi mới nhận ra rằng nó kiên cố hơn tôi tưởng tượng.

[Rõ ràng ma thuật đối với hắn ta là duy nhất.]

 

Lúc tôi bước chân ra khỏi tòa lâu đài thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Về đến nhà thì trời đã tối thui rồi.

[Mình biết là sẽ có rắc rối xảy ra nếu mình để ai đấy thấy được ma pháp hồi phục của mình nhưng mình không ngờ là nó lại nghiêm trọng đến mức này.]

 

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ và ngã lên giường và đánh một giấc tới sang luôn. Tôi hoàn toàn kiệt sức rồi.

 

 

Ngày hôm sau, khi tôi đang dọn dẹp tầng một, tôi tìm thấy một quyển sách.

 

[Đây là...sách hướng dẫn giả kim thuật.] (vớ bở)

 

Tôi ngay lập tức lật nó ra đọc. Nó được viết khá là đơn giản, đủ để tôi có thể hiểu được toàn bộ nội dung.

 

"Ra là vậy, mình hiểu rồi."

 

Thay vì dọn dẹp tiếp thì tôi ngồi trên một cái ghế ở quầy và cắm mặt vào đọc sách.

Đọc đến tiêu đề trang cuối, tôi phát hiện một điều rất là thú vị.

Thuốc cải lão hoàn đồng.(trẻ mãi không già)

Dạng như là nếu uống nó có thể khiến cho một người trẻ đi từ 10 đến 20 tuổi (thời đại của main sắp sửa bắt đầu rồi sao)

 

"Thật là tuyệt zời"

 

Tuy nhiên, dưới cùng của trang, nơi đáng lẽ phải được ghi công thức thì chỗ đó lại bị xé mất.

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ thử làm một giả kim thuật sư.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm nếu tôi có thể trẻ lại lần nữa.

Tôi sẽ quyết tâm làm cho được lại thuốc cải lão hoàn đồng này.

Tôi đã có thiết bị, tôi đã có khu điều chế, tôi chỉ cần bắt đầu thôi.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Wet Dreams

BÌNH LUẬN