Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 15. Cô gái bán sách phép thuật mong muốn có tình yêu với anh hùng - Phần 7

"Tôi ... tôi đã làm nó", Ruby nói. Cô bé nhút nhát trao cho Elf-người tôi đang biến hình tập bản thảo của cô ấy.

"Hey hey, cô đã làm xong rồi à? Quá nhanh luôn! Mới có ba ngày kể từ khi tôi yêu cầu cô viết phần tiếp theo "

Tôi nghĩ có khoảng 100 trang truyện ở đó, ít nhất đó.

Cần có nỗ lực để có thể viết được điều này bằng tay.

"Tôi ... tôi thích, viết ... và ... và tôi muốn, vội vàng ... và cho Shuka thấy ..."

"Hmm. Vậy là cha ông ta dạy quả không sai. Cái gì mình thích nhất sẽ làm tốt nhất, đó là sự thật sau khi tất cả. - Tốt, chúng ta hãy đọc bản thảo nào."

Tôi ngồi trên giường của nhà trọ và đọc phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết trong mơ của Ruby trong tư cách biên tập.

Tôi lật từng trang một, sau đó Ruby nhìn tôi lo lắng.

Nhân tiện, tôi là một người đọc rất nhanh.

Tôi đã từng trở thành một tên mọt sách trong cuộc sống trước đây của tôi, và thậm chí trong khi tìm kiếm việc làm, tôi nhận được đề nghị từ nhiều nhà xuất bản.

Vâng, cuối cùng tôi quyết định theo cha mẹ và làm việc trong văn phòng chính phủ - tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ở đây với tư cách của một biên tập viên.

"Tôi đã đọc xong tất cả."

Nhẹ nhàng, tôi đặt bản thảo sang một bên.

"Cô đã làm rất tốt."

"T, ... thật ư …?"

"Yeah, cô có nhịp điệu rất tốt, và sự phát triển là hợp lý. Sẽ không ai nghĩ rằng một tay nghiệp dư đã viết như vậy. Nhưng cô biết đấy …"

Tôi thở dài và tiếp tục.

"- Thật là buồn tẻ"

"Eh ..."

"Đó không phải là thất bại. Trên thực tế, rất khó để tìm ra lỗi ở đó. Nhưng cô biết đấy, nó không có một sự hấp dẫn, lôi cuốn. Không có lửa của "cô" ở trong tiểu thuyết này."

Cuốn tiểu thuyết trong mơ đầu tiên của Ruby viết về Yuutarou đã có một sức hút mạnh mãnh liệt.

Nhưng câu chuyện không có gì nhiều.

Một cô gái nhút nhát gặp một cậu bé trông giống như một anh hùng, sau khi giao tiếp với anh ấy, cô ấy mở lòng ra, và cuối cùng là yêu nhau đắm đuối, lmột mô-típ bình thường.

Nhưng nó đã có lửa để lôi cuốn người đọc.

Giống như Liu kích thích đến tột độ sau khi đọc nó.

Nhưng vol mới không có sự hấp dẫn đó.

"Cuộc sống hằng ngày hòa bình với người bạn đời mà cô ấy đã kết hôn trong cuốn sách trước - chỉ có vậy thôi ư? Làm cho nó thêm sinh động, lôi cuốn người đọc! Thật nhàm chán, quá nhàm chán! Đừng nghĩ rằng cô có thể giả mạo về sự phát triển với những mô tả khá "

Tôi ném bản thảo vào bàn chân của Ruby.

"Từ chối."

"U ... uu … thật khủng khiếp ... cô không cần phải ... nói như thế ..."

Ruby bắt đầu khóc sau lời chỉ trích.

Cùng với cơ thể run rẩy của cô ấy, bộ ngực khổng lồ của cô ấy cũng khẽ rung ... Tôi nghĩ tôi sẽ đánh mất nó.

Vậy là tôi không bị mất ham muốn tình dục của tôi ngay cả khi biến thành một phụ nữ, huh.

"Oi oi, cô đang khóc chỉ vì điều đó? Tôi đang kinh ngạc, suy yếu tinh thần sẽ là điểm yếu chí mạng khi tham gia vào con đường văn học - vậy cô sẽ làm gì? Bỏ cuộc? Tôi không quan tâm cô thất bại hay gì hết."

Tôi nói điều đó để kích động cô ta. Ruby cắn môi và ngừng khóc.

"... uu, gh ... tôi, sẽ không từ bỏ ...!"

**

"Xem nào, vậy là có một tình địch xuất hiện và đánh ghen để cướp bạn trai. Không tệ, có thêm một nhân vật mới trong câu truyện, nhưng cô gái đối thủ này, cô đậm chất một con ngựa giống. Cô sẽ trở nên ghen tị và vượt qua những con đường và sẽ có những hiểu lầm, nhưng dù sao cũng là happy ending, đúng không? Quá dễ đoán. Từ chối."

**

"Oi oi oi, cái quái gì thế này. Tôi đã nói để làm cho sự phát triển sống động hơn, nhưng làm bạn trai ngã bệnh là cách quá dễ dàng. Haha, như một câu chuyện rẻ tiền- từ chối."

**

"Xem nào, vậy cô bắt đầu mở một cửa hàng với bạn trai và cạnh tranh với một cửa hàng đối thủ. Cô đang muốn trở lại bán sách ma thuật sao? Không có chi tiết nào cả. Từ chối."

**

Không cần biết Ruby đã viết đi viết lại bao nhiêu lần, nộp đi nộp lại bao nhiêu lần, và cũng chả cần đếm bị từ chối bao nhiêu lần, chả có cái éo nào trong số đó là thú vị cả.

Cô vẫn có những may mắn cho tân thủ khi viết volume đầu tiên.

Nhưng điều đó sẽ không kéo dài.

Cảm hứng cuối cùng sẽ dừng lại.

Tài năng ban đầu của cô ấy và những gì cô ấy đạt được thông qua kinh nghiệm đọc, viết, và kinh nghiệm cuộc sống.

Cô ấy sẽ không thể đặt trong cùng một loại niềm đam mê như cô ấy đã làm trong những ngày đầu trừ khi cô ấy huy động mọi thứ cô ấy có.

... Vậy là tôi, hoàn toàn đắm mình trong việc trở thành một biên tập viên.

"Nhưng cô thấy đấy, cô vẫn chưa trưởng thành. Cô có sở thích phá hoại giấy tờ hay cái gì đó tương tự chăng? Thật ki cục. Hãy nói xin lỗi với tài nguyên quý giá. Come on, nói đi, tôi xin lỗi, nói đi nào. Một, hai, ba, triển đi nào!"

Tôi đặt khuỷu tay lên trên đống bản thảo đã bị vứt bỏ và một lần nữa đưa ra những lời khắc nghiệt với Ruby.

"... Nhưng, tôi, tôi ... l, làm việc chăm chỉ ... và, và Shuka, cô ... cô tiếp tục, nói ra những đ, điều khủng khiếp ..."

"Làm việc chăm chỉ? Thì sao? Đừng có nghĩ rằng một tác giả sẽ được đánh giá về mức độ làm việc của cô ấy. Những gì độc giả muốn từ cô là sự tỏa sáng của kết quả cuối cùng. Họ sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác "

"U, uu ... nhưng ... t, tôi nên l, làm gì bây giờ, Shuka ... cô, không bao giờ nói gì cả ... ngoại trừ từ chối ... cô, cô chưa bao giờ làm gì cho tôi ..."

"Chờ đã, chờ đã. Tôi là nhà đầu tư, phải không? Tôi đã trả tiền, phải không? Tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào để làm gì hơn thế - nhưng ổn thôi, có thể quá khắc nghiệt."

Tôi đi đến bên Ruby.

Tôi nắm lấy cằm cô và nâng lên.

"Eh ... ah, um ... Shuka, san ...?"

"Có hai lý do tại sao cô chỉ có thể viết những câu chuyện nhàm chán. Đầu tiên là: cô chưa bao giờ nhìn thế giới."

Tôi rẽ mái tóc dài óng mượt nhờ gội sunsil của cô ấy.

Một cặp mắt thật dễ thương. Cặp mắt luôn bị che giấu.

"Khóa mình trong phòng, không để lộ mặt và cố bảo bọc cái thân thể yếu đuối. Chỉ làm việc với sức mạnh của trí tưởng tượng trong vỏ bọc của bản thân. Đó chính là vấn đề."

"Đó là ... bởi vì, ngay cả, nếu tôi đi ra ngoài ... tôi không có ... bạn bè ..."

"Hmm. Vậy đó là lý do tại sao cô tự khóa mình mỗi ngày, đúng không? "

Nghe này, tôi nhìn vào đôi mắt của Ruby.

"Thế giới này không giam cầm bất cứ au. Cô có thể đi bất cứ đâu nếu cô muốn. Chừng nào cô còn mong muốn "nhìn thấy", mong muốn "gặp gỡ""

Tôi nắm lấy tay Ruby.

"... Shuka ...?"

"Chúng ta hãy đi ra thị trấn. Nên làm thế này trước tiên."

Tôi đưa Ruby ra ngoài.

Để bắt đầu chuyến đi của mình vào một thế giới mới.


 

ℒittle Nights Team kính chúc các bạn nữ một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ 

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Phi Công Trẻ

BÌNH LUẬN