Tôi vào thị trấn tìm công chúa Seria sau khi chuẩn bị hết các thiết bị theo dõi của tôi.
Thị trấn hiện tôi đang tá túc là thủ đô của vương quốc Rasuhairu. Khu phía Bắc nơi xây dựng cung điện hoàng gia lộng lẫy, kế đó là khu phía Tây và Đông đều là quận dành cho quý tộc, lãnh chúa ở. Khu vực đó chính là địa bàn hoạt động chính của tôi.
Về phía Nam của cung điện hoàng gia là quận của thường dân, tầng lớp chiếm tới hơn 70% dân số và bị bao quanh bởi những bức tường thành. Khu vực để trồng trọt thì nằm bên ngoài tường thành, tôi cũng chả rõ về quy mô của nó. Có vẻ như bọn họ vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi trồng trọt.
Vấn đề ở đây là công chúa Seria thường xuyên lẻn ra ngoài lâu đài và tới quận của thường dân. Với lý do là muốn giúp đỡ tất cả mọi người với cương vị hoàng gia của mình. Tôi cũng đang rất mong muốn mấy thằng quý tộc thối tha kia cũng bắt chước theo công chúa, có điều lần này nó có hơi bất tiện.
Đại khái thì phạm vi hoạt động của công chúa Seria rất rộng. Có vẻ như cô ấy có một nguồn ma thuật rất mạnh mẽ, bởi vậy nên sức mạnh thể chất của cô cao hơn một người trưởng thành bình thường. Đặc biệt, tốc độ chân của cô cực kì xuất sắc, ngay cả một kị sĩ được huấn luyện bài bản cũng khó lòng theo kịp.
Đôi khi công chúa Seria đến chỗ của sư phụ tôi, nhưng đáng tiếc thay tôi lúc đó đang phải rèn luyện trong tuyệt vọng nên không thể gặp mặt cô ấy được. Tôi bị đánh cho ra bã hằng ngày nên bây giờ cũng quen rồi.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi lục tung khắp cả thị trấn và cuối cùng cũng tìm được cô ấy khi mặt trời sắp xuống núi. Đôi mắt xanh biển và mái tóc bạc óng ánh (tóc bạc óng ánh = tóc bạch kim) đó vẫn không đổi. Cô đã cao thêm một chút, nhưng trông vẫn khá thấp so với chỉ tiêu thông thường. Ngoại trừ ngực của cô, nó phát triển thật lộng lẫy. Không giống như cái của Cathy, nhưng tôi vẫn có thể thấy độ to của nó từ cái đầu căng của áo choàng. Nếu vừa nãy tôi không làm với Cathy thì bây giờ tôi có thể bị lái đi bởi dục vọng mà đè cô ấy xuống rồi.
Công chúa Seria đang chào tạm biệt mấy đứa nhóc ở trại mồ côi mà cô thường hay viếng thăm.
Tôi cẩn thận kích hoạt năng lực tàng hình rồi cố gắng nghe trộm cuộc hội thoại.
「Xin lỗi mấy em nha. Ngày mai chị có công chuyện phải làm nên chị sẽ không thể tới thăm một thời gian. Nhưng sau khi hoàn thành chị nhất định sẽ tới, nên đừng có lo lắng và chờ chị nha. 」
Phản ứng của bọn trẻ cũng rất đa dạng, vài đứa thì cô đơn, số khác cố gắng giữ cô ấy lại trong tuyệt vọng, có đứa còn nổi giận nữa cà. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là ai ai cũng rất thích công chúa Seria.
Tôi thấy nét mặt mấy đứa trẻ đang ngày trở nên u ám hơn trong khi công chúa Seria không ngừng biểu lộ khuôn mặt xin lổi. Trong số đó có một bé gái đội chiếc mũ lưỡi trai vành rộng đáp lại vui vẻ. (hốt bé ấy đi anh main :v )
「Seria-sama, nhớ mang quà lưu niệm về cho bọn em nha! 」
Giọng nói của cô bé phá tan bầu không khí u ám khi nãy. Công chúa Seria đáp lại với nụ cười thân thiện một cách tự nhiên.
「Fufu, hãy kiên nhẫn và chờ đợi đi bởi sẽ có rất nhiều đấy. 」
Khuôn mặt của bọn trẻ bừng sáng khi tụi nó nghe đến quà lưu niệm. ‘Em muốn thứ này’ ‘Em muốn thứ kia’, tụi nó đang nói lên ước nguyện của bản thân mình. Có đứa còn xin tiền mặt nữa mới kinh.
Lúc tụi nó đang bàn tán và cười đùa lẫn nhau, công chúa Seria quay lại và bắt đầu bước đi.
Tôi khá thích thú về cái công chuyện mà công chúa Seria nhắc tới. Có phải cô ấy sẽ rời lâu đài và đến nơi nào đó?
Nhưng theo báo cáo công chúa Seria chưa thông qua bất kì công chuyện chính thức nào mà.
Kể cả tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ thì cũng chẳng có bất kì thông tin nào đặc biệt cả. Có phải đây là điều mà sư phụ muốn tôi phải thận trọng?
Tôi hủy năng lực tàng hình và tiếp tục bám đuôi cô ấy, không có chuyện gì xảy ra trên đường tới lâu đài. Công chúa Seria đi qua tường thành bằng cổng bên hông.
Đúng như mong đợi, tôi vẫn chưa lẻn vào cung điện hoàng gia bao giờ. Nhưng tôi đã thu thập một vài thông tin về an ninh của nó. Có vẻ như đối với người khác là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng với tôi thì không, hy vọng rằng tôi có thể đột nhập vào.
Tôi vẫn đang còn phân vân, nhưng bây giờ, thứ tôi muốn là thông tin. Và, thứ thông tin quý báu đó lại nằm trong tòa lâu đài kia. Tôi trấn tĩnh bản thân và kích hoạt năng lực dịch chuyển.
Năng lực này có giới hạn khi dùng. Tôi có thể sử dụng nó ba lần. Và mất ba ngày để hồi phục một lần.
Khi tôi dùng một lần thì vẫn còn hai lần nữa. Sau ba ngày thì hồi lại thành ba lần. Nếu tôi dùng hết cả ba lần thì số lần có thể sử dụng là zero. Nó sẽ hồi phục lại một lần mỗi ba ngày, vì thế để hồi phục cả ba lần cần đến tận chín ngày. (Thanh niên học cao trung tính số lần như trẻ lớp 1 :v )
Đoán là tôi phải dùng năng lực này đến hai lần để vào và ra khỏi lâu đài, như vậy trong sáu ngày tiếp theo tôi chỉ còn một lần. Tôi không thể sử dụng nó thường xuyên được.
Tiện đây, khoảng cách mà tôi có thể dịch chuyển được là không giới hạn, nhưng đúng như dự đoán tôi không thể quay về thế giới cũ được.
Lâu đài dường như có một tổ hợp lá chắn kháng vật lý và ma pháp. Ngoài ra để ngăn ngừa có người đột nhập vào, nó cũng được phủ thêm một lá chắn dò tìm nữa, nó sẽ cảnh báo nếu ai đó xâm nhập bằng phương pháp không bình thường .
Có vẻ lớp lá chắn này thuộc hàng cao cấp, nhưng nó chẳng thể cản trở năng lực dịch chuyển của tôi, và bởi tôi không có chút ma thuật nào trong người, cảm biến ma thuật sẽ không bị phát động. Năng lực dịch chuyển của tôi về cơ bản khác với ma thuật bình thường ở thế giới này bởi nó không tiêu thụ sức mạnh ma thuật, bởi vậy nên tôi không lo lắng gì việc bị lá chắn dò thấy.
Ngoài ba cái là chắn trên thì tôi cũng chẳng biết rõ mình đã dẫm lên bao nhiêu lớp hệ thống bảo vệ nữa, may mắn thay tôi vẫn có thể thâm nhập thành công vào lâu đài mà không bị phát hiện.
Việc đầu tiên khi thâm nhập thành công là kiểm tra hoạt động của bọn lính gác. Tốt, không có ai hướng về lối này.
Bên trong lâu đài rải rác nhưng ma thuật mạnh mẽ đến nỗi họ sẽ hiểu nó kể cả nó có biến mất đi nữa (trans bó tay khúc này~~ “The inside of the castle was dotted with strong magic that they would understand it even if it’s away” – ai biết liên hệ trans hoặc gọi vào số 113 để biết thêm chi tiết)
Có cả quái vật trong đây nữa sao, tôi ngừng việc tiếp cận.
Công chúa Seria tiến vào lâu đài bằng cửa chính. Cô ấy bị bọc xung quanh bởi một số lượng lớn các vệ sĩ. Tôi kích hoạt năng lực để bản thân không bị phát hiện. Tôi tiếp tục bám đuôi công chúa Seria để đột nhập vào trong trong khi chuyển đổi qua lại giữa năng lực bay và tàng hình. Chẳng bao lâu tôi đã đến trước một căn phòng trong lâu đài.
Cô ấy lơ đãng mở cách cửa sang trọng ấy, và tiến vào bên trong. Đây là phòng của công chúa sao. Tôi kích hoạt năng lực tàng hình và cũng tiến vào.
Năng lực tàng hình không chỉ đơn giản làm tôi tàng hình. Nó là năng lực biến tôi trở thành một cơ thể tinh thần, khi đang trong trạng thái này thì tiếng động, mùi hương và ngay cả nhiệt độ cũng được ẩn đi. Hơn nữa bởi bản thân tôi không có chút sức mạnh ma thuật nào cho nên họ không thể dò ra tôi qua ma thuật. Kể cả tôi có đứng trước mặt thì họ cũng không thể phát hiện ra tôi.
Đây là một năng lực xuất sắc trong việc thâm nhập, nhưng nó cũng có một khuyết điểm lớn. Nó bào mòn tinh thần tôi. Càng sử dụng lâu thì tinh thần và cả cái tôi của mình cũng dần dần bị phai đi. Cuối cùng tôi sẽ tan biến giống như sương sớm vậy.
Tôi đã trong tình trạng như vậy khi lần đầu tiên gặp công chúa Seria. Nếu lúc đó tôi không gặp được cô ấy thì cầm chắc game over luôn rồi.
Giới hạn mà tôi có thể sử dụng liên tục để trạng thái tinh thần vẫn còn ổn định là vào khoảng 30 phút. Từ đó mà vẫn tiếp tục sử dụng đồng nghĩa với cái chết, ngay cả tôi có thể trở về trạng thái bình thường đi nữa, ý thức của tôi sẽ trở nên rời rạc trong đôi lúc và trạng thái tinh thần sẽ bất ổn. Trong chiến đấu thì đó sẽ là đòn chí tử.
Thật là một năng lực đầy rủi ro, nhưng nếu chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn thì chẳng thứ gì thuận tiện hơn năng lực này. Bởi vậy nên tôi thành công đột nhập vào phòng ngủ của công chúa Seria
Căn phòng thì cực rộng, một chiếc giường với một mái vòm to ở trên nó (tưởng tượng giường quý tộc ở châu âu thời trung cổ), một tủ quần áo lộng lẫy và cả bàn và ghế sofa dùng để ngắm cảnh. Hơn nữa ở đó có hai cánh cửa nữa ngoài cánh cửa hành lang ra. Căn phòng chứa nội thất hoàng gia này nhìn thật xa xỉ.
Công chúa Seria cởi bỏ áo choàng của cô ra, hmmm, một thứ khá lớn lòi ra.
Chiếc váy cô đang mặc có thiết kế khá đơn giản, nhưng bởi thế nên nó làm nổi bật vẻ đẹp cơ thể của cô.
Khu vực trần từ nách đến ngực cô ấy thật quyến rũ. Bộ ngực to và đồng đều đó vô tư phồng ra. Sức công phá của nó đã gia tăng rõ rệt.
Tiếc thay trong thế giới này không có khái niệm áo lót. Thay vào đó là một dải băng quấn xung quanh tựa như “tube top” (GG-sama để biết thêm chi tiết), nhưng chỉ có những cô nàng tham gia chiến trận mới dùng nó. Một cô công chúa đứng đầu vương quốc không thể nào mặc trên người thứ như thế được, vì thế bộ ngực khủng của cô chỉ được hỗ trợ bởi lớp vải của chiếc váy đơn giản ấy. Bộ váy được may vừa khít với cơ thể của cô, ngoại trừ hai con quái vật có tốc độ phát triển chóng mặt kia bởi nó đang làm phần trên chiếc váy căng ra rõ rệt. Theo bản năng mắt tôi dán chặt nào nó.
Tuy vậy nhưng tôi không thể cứ mê mẩn nó mãi như vậy được. Năng lực tàng hình của tôi là một mối hiểm họa lớn, vậy nên tôi nhanh chóng di chuyển đến điểm mù của căn phòng để giải trừ năng lực. Từ đây tôi bắt đầu chơi trò chơi kiên nhẫn. Tôi sẽ quan sát công chúa Seria một cách cẩn thận mà không để cô ấy biết rằng tôi đang ở đây.
Công chúa Seria tiến tới căn phòng tiếp theo. Khi cô mở cánh cửa ra, có thể thấy những chiếc đầm-váy treo lơ lửng trên cách cửa. Có vẻ như đó là phòng thay đồ riêng của cô.
Cô có ý định thay bộ váy bị bẩn từ cuộc dạo chơi khi nãy.
Thay đồ đi, THAY ĐỒ ĐI, T-H-A-Y-Đ-Ồ-Đ-I!
Oh shit. Cái gì đang trong nguy hiểm? Chuẩn rồi, lý trí của tôi đang trong vòng nguy hiểm.
Ý mày là sao khi nói trò chơi kiên nhẫn hả?! Đây là trò chơi giữa lý trí và dục vọng! Nếu biết trước chuyện này thì tôi đã chấp nhận lời cám dỗ của Cathy mà nện cô thêm ba bốn nháy nữa rồi. Ham muốn tình dục của tôi cơ bản là cực kì mạnh mẽ đến nỗi tôi phải thủ dâm năm lần một ngày. Thằng em của tôi vẫn rất sung sức kể cả khi tôi đã hoàn thành hai hiệp.
Nếu tiếp tục nhìn trộm công chúa Seria thay đồ như vầy, đám lính gác sẽ trở thành bọn sói dữ (éo hỉu). Ngay cả công chúa còn có thế manh hơn tôi nữa kìa, nhưng.
Bỏ qua việc hiện tại cô không mặc gì trên người ngoại trừ đồ lót, bởi vì cô đang một mình vật lộn trong việc lựa chọn váy. Làn da trắng mềm mại của cô đập thẳng vào mắt tôi, và cô ấy vẫn đang tiếp tục đấu tranh tư tưởng trong việc chọn ra chiếc váy phù hợp. Cô muốn tôi ngồi ngắm thôi mà không hành động gì à?
──Không thể nào, tôi không thể. Bạn biết chắc là tôi cực kì muốn đè cô ấy xuống chiếc giường có vẻ mềm mại đó ngay từ lúc cô cởi bỏ lớp áo choáng ra mà.
Đương nhiên chuyện này sẽ rất tệ bởi đối phương thuộc dòng dõi hoàng gia. Nó thực sự rất là tệ.
Hơn nữa đó còn là ân nhân của tôi nữa. Tôi không thể trả ơn bằng hành động bạo lực như vậy được. Bởi hiện tôi đang làm một công việc mờ ám, bẩn thỉu nên tôi phải nâng niu (?) cô ấy. Đó là ranh giới mà tôi không nên vượt qua. (nhưng cuối cùng cũng sẽ vượt :v )
Ngay từ ban đầu thì cô ấy còn trẻ. Mặc cho cơ thể cô ấy có đẹp và gợi cảm đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không thể vấy bẩn cô ấy dễ dàng.
Độ tương phản giữa tâm hồn trong trắng của một nàng công chúa và cơ thể loli cùng với bộ ngực khủng ấy thật tuyệt vời, nếu cô ấy trở thành một con điếm thì giá trị của cô có lẽ sẽ đi xuống đáng kể.
Tưởng tượng công chúa Seria mà trở nên giống Cathy. ‘Em yêu cái dương vật này!’ cô nói thế trong khi bú nó, chà thật sự rất, rất là tuyệt vời──
*Gatcha*
Tôi lấy lại ý thức khi nghe tiếng cánh cửa. Chờ đã, nãy giờ mình đang tưởng tượng cái quái gì vậy? Seria mà trở nên giống Cathy ư!? Chà đôi khi tôi có những ý nghĩ thật lố bịch. Tất cả đều là ảo ảnh, sự cô đơn đã được hình thành, bình tĩnh nào tôi ơi.
Bằng cách nào đó mà tôi có thể thổi bay những ảo tưởng dâm dục của bản thân mình. Số lượng Cathy không được gia tăng thêm. Tinh thần của tôi sẽ không giữ được lâu nêu chuyện đó xảy ra.
Để chuyện đó sang một bên, vấn đề bây giờ là tình trạng hiện tại của bản thân. Khi tôi ló đầu ra quan sát, công chúa Seria lấy một chiếc váy từ tủ đồ và tình cờ đặt nó trên giường. Tiếp đó cô tiến sang căn phòng ở bên trái.
Đó là phòng tắm.
Ngắn gọn thì cô ấy muốn rửa sạch mồ hôi lúc nãy trước khi thay bộ đồ vào phải không? Vâng, tôi biết. Tôi hiểu điều đó một cách rõ ràng là đằng khác.
──Nguy hiểm, ý thức của tôi lại bay đi đâu nữa rồi.
Ham muốn trần tục hãy biến mất Ham muốn trần tục hãy biến mất.
Ngay từ đầu thì tại sao nơi này lại có một phòng tắm cá nhân kèm theo cơ chứ? Chẳng lẽ họ bị thúc đẩy? (ko hỉu).
Công trình này là một ý tưởng khá tồi nếu hoàng gia để thứ này lại cho người thừa kế của họ. Tại sao tôi nói nó tồi? Thằng nhỏ tôi đang trong một tình trạng rất là tệ hại đây nè! Nó không thể tắt chế độ chiến đấu từ nãy tới giờ rồi. Và bởi tôi đang mặc chiếc quần gián điệp bằng da chật ních, nó thật đau đớn.
Tôi muốn điều chỉnh lại tư thế của nó, nhưng một khi tôi trả tự do cho nó thì sự thèm khát dục vọng trong tôi cũng theo đó mà được giải thoát. Thằng nhỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc thôi. Nếu tôi phóng thích nó ngay bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa
Nếu là về cuộc sống của tôi thì nó vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng cuộc sống của ân nhân của tôi, cuộc sống của công chúa Seria cũng phụ thuộc vào nhiệm vụ lần này luôn. Tôi sẽ không hủy hoại tôi hay cô ấy tại nơi này.
「Haa, haa… 」
Bằng cách nào đó tôi có thể xoay sở để giữ bản thân bình tĩnh. Một gián điệp sẽ là gì khi anh ta còn không thể kiểm soát bản thân mình nhỉ? Một gián điệp mà căng thẳng là một gián điệp thất bại.
Trong khi đó, tiếng nước chảy đã bắt đầu vang lên bên kia cánh cửa.
Cô ấy thật sự đi tắm kìa. Cô ấy thích sự sạch sẽ giống hệt như Shizu**-chan (tên đã được che vì lý do bản quyền). Nói đến Shi**ka-chan thì phải có cảnh trong bồn tắm, còn về công chúa Seria thì sao nhỉ? Có ổn không khi chỉ có mỗi cảnh vòi sen nhể?
Làn da mượt mà của công chúa Seria bị nước làm ướt đang ánh lên sáng bóng. Nước chảy từ cổ của cô xuống bị phân tán bởi hai quả đồi to lớn, chảy xuống sàn. Một vài dòng nước may mắn chảy qua cái thung lũng sâu thẳm giữa hai quả đồi, sau đó chạy qua cái rốn nhỏ dễ thương nè, tiến thẳng tới khu vực đồng bằng bị ngăn cấm và ngang qua một cái khe suối nhỏ nhắn nữa. Số khác lại mon men vào trong, ngoài, luồn tới hông của cô, chảy dọc theo cái mông nhỏ nhắn ấy và kéo dài xuống tới đôi chân xinh đẹp của cô…
*Kon Kon*
Cả cơ thể tôi giật bắn lên. Cánh cửa hành lang đột nhiên được gõ.
ℒittle Nights Team kính chúc các bạn nữ một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ
๖ۣۜDịch giả (solo): Loli Thận