Chiến ký WorteniaARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 19: Chiến tranh bùng nổ - 2

Ngày 166 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác. (Chiến tranh bùng nổ 2)

 

“Cái gì? Cậu muốn chúng ta tiến quan tới Irachion!?”

Giọng nói của Meltina vang vọng khắp căn phòng.

Cuộc họp khẩn cấp đã bắt đầu từ lúc bình minh.



“Tại sao đột nhiên lại vậy? Chẳng phải cậu đã nói là chúng ta nên đợi tới khi kẻ thù dẫn quân tới thủ đô Pireaus sao?”

 

Mikhail hỏi thêm vào.

Và câu hỏi đó là dễ hiểu thôi.

Giữa thủ đô Pireaus và lâu đài của công tước Gerhardt, Irachion, có 2 khu vực không có dân cư là rừng Eleksha và sông Thaves.



Rừng Eleksha là một khu rừng rộng lớn, chỉ có một con đường duy nhất xuyên qua.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu thương nhân và người du hành bình thường đi qua. Tuy nhiên, nếu xét cả một đội quân thì con đường đó quá hẹp.

Mặc dù không phải không thể, nhưng sẽ phải thu hẹp đội hình, và còn chưa kể tới mất nhiều thời gian. Hơn nữa, khu rừng dày là nơi tuyệt hảo để phục kích nữa.

Sau khi vượt rừng Eleksha, sẽ thấy sông Thaves.

Con sông bắt nguồn từ núi Oul, nằm ở phía biên giới với vương quốc Zalda. Con sông chạy theo hướng đông bắc-tây nam của vương quốc Rozeria.

Nhờ có con sông này thì vương quốc Rozeria mới có thể tồn tại nhờ nông nghiệp. Tuy nhiên, xét về việc hành quân thì con sông này chẳng khác gì vật cản.

 

Con sông này rộng 500m, điều đó nghĩ là không thể xây được cầu.

Thêm nữa, con sông cũng quá sâu nên binh sĩ không thể lội qua được.

Bình thường thì sẽ có thuyền để sang sông.

Ở hai bên bờ sông, có nhiều thuyền cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Mặc dù người bình thường vượt sông thì không vấn đề gì nhưng câu chuyện hoàn toàn khác nếu nói đến một đội quân.

 

Đầu tiên, mặc dù gọi là thuyền những nó không phải thứ có thể chuyển 100 người một lúc.

Kể cả chiếc lớn nhất cũng chứa được có 20 người.

Còn chưa kể số hàng tiếp tề cần phải vận chuyển.

Từ giáo, giáp thay thế.

Tới thực phẩm và ngựa.

Cũng như là thuốc men.

Và danh sách còn nhiều thứ nữa.

Mỗi cái đều quan trong và chắc chắn phải được chuyển qua bên kia...

Sự thật đau lòng là sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm vậy.



Cách duy nhất là đi đường vòng với một số lượng binh sĩ nhỏ mỗi đợt.

Và việc đó khá rắc rối.

Bởi vì nó có thể là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

 

Trong quá khứ vương quốc Rozeria đã từng tiến hành chiến tranh với vương quốc Mist.

Tuy nhiên, tình hình hiện giờ hoàn toàn khác.

Vào lúc mà họ chiến tranh với Mist, chiến trường chính là khu biên giới giữa 2 nước.

Và lúc đó sự an toàn của Irachion đã được giữ vững; vì vậy không có vấn đề gì nếu chúng ta vượt sông.

Tuy nhiên, kẻ thù hiện giờ là công tước Gerhardt.

Khu vực phía đông sông Thaves hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của công tước Gerhardt.

Vì thế họ không thể sang sông mà không gặp rắc rối nào được.

 

Đó chính là lý do mà trước đây Ryouma đã gợi ý nên thực hiên cuộc chiến bằng việc dụ kẻ thù tới thủ đô Pireaus.

Kéo kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chúng và cắt nguồn viện trợ.

Đó là những gì Ryouma đã lên kế hoạch.

 

Và đó cũng chính là lý do mà những người có mặt tại phòng họp lên tiếng vì bị bất ngờ bởi ý tưởng thay đổi kế hoạch của Ryouma.

Những người duy nhất không thay đổi sắc mặt là hai chị em nhà Marfisto.

 

“Tôi hiểu rồi..., đúng là Ryouma, cậu đã hiểu rõ được tâm lý của kẻ thù huh.”

 

Mặc dù bị bất ngờ vì Ryouma đột ngột thay đổi ý tưởng, nhưng cô ấy vẫn hiểu được những gì Ryouma đang nhắm tới.

Và người đó chính là Elena.

 

“Điều đó có nghĩa là gì?”

 

“Nghĩa là , bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng tấn công lãnh thổ của chúng hơn ạ, thưa điện hạ.”

 

Ryouma trả lời câu hỏi của công chúa Lupis nhưng cô ấy vẫn đang mơ hồ.

Vì thế cậu đã không giải thích lý do tại sao bây giờ họ lại có thể dễ dàng tấn công lãnh thổ của kẻ thù.

Ryouma tiếp tục giải thích lý do với tất cả mọi người tại cuộc họp một cách cẩn thận.

 

“Ban đầu, tôi gợi ý nên dụ kẻ thù tới lãnh thổ của chúng ta vì lúc đó tấn công lãnh thổ của chúng rất khó.”

 

Bởi vì cả 2 bên đều lo lắng về khả năng bị tấn công trong lúc vượt sông và rừng, nên cả công chúa Lupis và công tước Gerhardt đều đợi đối thủ của mình tiến đến... tuy nhiên, giờ thì không còn cần lo lắng về vấn đề đó nữa.

ít nhất là trong 2-3 ngày tới.

Và lý do là gì?

Đó là vì đại tướng Hodram đã tham gia chung với công tước Gerhardt.

 

“Tôi chưa bao giờ xem việc đại tướng Hodram gia nhập lực lượng của công tước Gerhardt là vấn đề cả. Hơn thế, tôi nghĩ đó là sai lầm của kẻ thù.”

 

Ngay từ đầu, cuộc chiến này được bắt đầu bởi sự thèm khát quyền lực của họ.

Cả công tước và đại tướng đều là những người tự tin và kiêu ngạo.

Và cả 2 người đó là loại sẽ không bao giờ hợp tác với kẻ thù.

 

“Giờ tôi hỏi mọi người, mọi người nghĩ ai sẽ trong 2 người đó sẽ chỉ huy quân đội khi họ kết hợp thành 1?”

 

Vị trí chỉ huy là vị trí trọng yếu trong chiến tranh.

Không cần biết bạn có bao nhiêu quân, bạn không thể dành được chiến thắng nếu không có một chỉ huy thông minh và hiệu quả.

Bằng chứng nằm ở lịch sử của Trái Đất.

Có thể dễ dàng hình dung hơn nếu liên tưởng đến một công ty kinh doanh.

Ví dụ, khi một giám đốc bộ phận và ban chỉ đạo mâu thuẫn với nhau thì bạn sẽ chọn ai?

Câu trả lời sẽ là mệnh lệnh của ban chỉ đạo bởi vì họ có chức vụ cao hơn.

Vậy thì khi tổng thống và lãnh đạo nhà nước mâu thuẫn với nhau thì sao?

Bạn sẽ dành ưu tiên cho tổng thống đúng chứ?

Vậy thì nếu có 2 tổng thống thì sao?

Cả 2 đều là sếp của bạn.

Bạn sẽ làm gì nếu cả hai người họ đưa ra mệnh lệnh mâu thuẫn lẫn nhau?

Tất cả mọi người sẽ bị rối loạn.

Đó chính là lý do bạn không biết nên nghe theo lệnh của ai.

Và tình hình hiện giờ giống như vậy.

Theo giả thuyết thì nêu công tước Gerhardt giành được quyền chỉ huy trước đại tướng Holdram, người có nhiều kinh nghiệm quân sự hơn, hoặc nếu đại tướng Holdram chịu nghe theo công tước Gerhardt vì ông ta có lính hơn thì đó sẽ là thảm họa đối với Ryouma.

Nhưng họ là người có bản tính đơn giản, suy nghĩ hạn hẹp và kiêu ngạo quá mức.

Bởi vì hiểu được điều đó, Ryouma nghĩ đây chính là thời điểm tốt nhất để tấn công.

 

“....Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy...”

 

Sau khi nghe lời giải thích của Ryouma, công chúa không còn ngơ ngác nữa.

Những người xung quanh có vẻ như cũng đã hiểu những gì Ryouma nói.

 

“Nhưng việc này không kéo dài mãi, phải không?”

 

Earl Bergston nói ra mối quan ngại của ông.

Đúng là kẻ thù của họ là những người tự kiêu và suy nghĩ hạn hẹp.

Tuy nhiên, họ vẫn là những người đứng đầu đất nước.

Họ không hoàn toàn khờ khạo.

 

“Đó chính là lý do mà tôi nói 2-3 ngày.”

 

Bởi vì họ chỉ vừa mới kết hợp lực lượng, vì vậy sẽ có một khe hở nhỏ.

Vào lúc mà họ quyết định xong, cơ hội đó sẽ biến mất.

 

“Nhưng Mikoshiba-dono.... không cần biết chúng ta triển khai quân lính nhanh như thế nào, nhưng vẫn sẽ mất 7 ngày để đến được sông Thaves. Chẳng phải lúc đó là quá muộn sao?”

 

Earl Zerev nói ra một câu hỏi khá logic.

Sẽ là vô nghĩa nếu họ không để nắm bắt được cơ hội đã nhắm tới.

Nhưng Ryouma đã tính trước chuyện đó và đã có được giải pháp đối phó.

 

“Đúng là bất khả thi nếu chúng ta di chuyển cả một đội quân. Tuy nhiên, nếu số lượng nhỏ hơn, khoảng 2000 kị binh và lính đánh thuê là đủ để thực hiện chiến dịch.”

 

Lý do mà Earl Zerev nói sẽ mất 7 ngày là vì ông ấy tính bao gồm cả lính bộ binh.

Nếu chúng ta để những người có thể sửng dụng ma pháp cưỡi ngựa thì chúng ta có thể cắt giảm được lượng lớn thời gian nghỉ ngơi nhờ phép hồi phục.

Và tất nhiên là vì không có bộ binh nên tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn.

 

“Nhưng... giờ giả định chúng ta có thể vượt sông Thaves với 2000 quân đi, thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Kẻ thù có hơn 60.000 binh lận đấy? Chẳng phải chúng ta bỏ phí 2000 quân sao?”

 

Meltina đang lo lắng về thời điểm sau khi vượt được sông.

Chắc chắn là 2000 kị binh sẽ có thể đến được sông Thaves trong 3 ngày.

Tuy nhiên, sau khi vượt sông, cậu ta sẽ phải đối mặt với quân của kẻ thù ngay lập tức.

Cô ấy thấy đây chỉ là một hành động tự sát.

 

“Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó. Tất nhiên là không thể nào tiến hành chiến tranh chống 60.000 chỉ với 2.000 người được. Nhưng nên nhớ rằng, mất khoảng 7 ngày để cho cả một đội quân tới được sông Thaves nếu họ khởi hành ngay sau khi đội kị binh di chuyển đúng chứ? Tôi nghĩ rằng 2000 có thể chống chọi được vài ngày.”

 

Tất cả mọi người sau khi nghe Ryouma nói đều nghiêng đầu.

Ryouma trông có vẻ tự tin mặc dù kẻ thù đông hơn gấp 30 lần.

Những người trong phòng họp không thể nào dễ dàng đồng ý như vậy.

 

“Cậu có kê hoạch gì à?”

 

Ryouma gật đầu khi nghe công chúa Lupis hỏi.

Cậu không tin rằng họ có thể thắng được nếu chiến đấu trực diện.

Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng nghĩ rằng họ không nên bỏ qua cơ hội này.

Nếu họ bỏ qua cơ hội này, có khả năng sẽ hình thành mối quan hệ hợp tác giữa đại tướng Hodram và công tước Gerhardt.

Dù cho việc này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đây chắc chắn là thời điểm tốt để tấn công.

 

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía công chúa Lupis.

Bởi vì quyết định của cô ấy sẽ ấn định tất cả.



(Liệu cậu ấy có thể làm được không? Không phải, liệu 2000 binh sĩ có thể chống chọi được với 60.000 không?)

 

Công chúa Lupis suy nghĩ về đề nghị của Ryouma.

Cô hiểu được rằng quyết định của cô sẽ ảnh hưởng tới tương lai của quốc gia.

 

Cuối cùng, Elena là người đã phá vỡ bầu không khí im lặng.

 

“Tôi nghĩ chúng ta nên theo kế hoạch này..., vì tình hình cũng sẽ chẳng tốt hơn nếu chúng ta cứ đứng yên như thế này. Và hơn nữa, tôi cũng đồng ý đây chính là thời điểm tốt để chúng ta hành động.”

 

“Elena... Ta hiểu rồi. Ta sẽ để cho cô chỉ huy 2000 lính, lập thành nhóm tiên phong. Cố gắng phòng thủ bằng mọi giá cho tới khi lực lượng chính tới!”

 

Sau khi nghe lời khuyên của Elena, công chúa Lupis cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

 

“Đã rõ. Hãy giao cho tôi.”

 

Sau khi nghe những lời đó, Ryouma cúi đầu.

 

-------------------------------------------

 

“Geez! Cậu có chí khí đấy nhóc... cứ nghĩ tới việc cậu nói chúng ta vượt qua cây cầu đầy nguy hiểm một cách thong thả .”

 

Sau khi nói câu đó, một nụ cười xuất hiện trên mặt Lione.

Lời nói của cô ấy không có ác ý gì.

Sau khi công chúa Lupis quyết định đội tiên phong, Ryouma, Lione và Bolts tập trung lại một căn phòng.

Mặc dù Mikhail và 2 chị em nhà Marfisto không ở đây với họ , nhưng họ cũng là một phần của đội tiên phong.

 

“À dù gì thì tấn công chúng cũng tốt hơn đợi chúng tấn công mà.”

 

“Elena-sama cũng đã nói đấy, đây chắc chắn là thời điểm tốt để chúng ta tấn công.”

 

Nghe những lời Ryouma nói, Bolts phản hồi bằng giọng hưởng ứng.

Đối với những người có nhiều kinh nghiệm như ông ấy, thì họ có thể theo được suy cách suy nghĩ của Ryouma.

 

“Tuy nhiên, chỉ huy trẻ, làm sao để chúng ta có thể chống lại 60.000 quân chỉ với 2.000 quân?”

 

Bolt hỏi một cách khiêm tốn.

Mặc dù ông rất tôn trọng Ryouma, nhưng Bolt cũng không có ý định đi theo ai một cách mù quáng.

Ông hỏi về ý định đằng sau ý tưởng lấy 2.000 đấu 60.000 cũng là bình thường.

Một người muốn biết cách để đạt được tất cả việc đó cũng là hợp lý thôi.

 

“À thì tất cả việc này phụ thuộc vào khả năng của Bolts-san và những người khác. Tôi đã giao cho 2 người nhiều nhiệm vụ, và mọi việc phụ thuộc vào kết quả của các nhiệm vụ đó.”

 

“Eh!? Việc đó?... Đúng là việc đó rất ấn tượng..., nhưng cậu có đảm bảo việc đó sẽ giúp chúng ta chống lại được 60.000 không?” Bolt lầm bầm những lời đó trong kinh ngạc.

 

“Oh, thư giãn đi, dù sao thì chúng ta cũng đã tập luyện như cậu nhóc đây chỉ đạo rồi!”

 

Biểu cảm của Bolts có vẻ căng thẳng còn Lione thì khá thoải mái.

 

“Những người mới thuê có thể theo kịp mà đúng chứ?”

 

“Đúng. Ban đầu mọi người đều bối rôi, nhưng từ lúc tôi huấn luyện họ đang hoàng, mọi việc sẽ ổn thôi!”

 

Lione ưỡng ngực đầy tự hào trước câu hỏi của Ryouma.

Yêu cầu của Ryouma có thể được xem là lạ đối với lính đánh thuê ở thế giới này, nhưng Lione có thể đáp ứng được nó tốt.

 

“Nếu việc đó đúng như vậy thì cô đã làm tốt lắm, Lione-san.”

 

Sau khi nghe Ryouma và Lione thảo luận, nụ cười trở lại trên gương mặt của Bolts.

 

“Hơn nữa, tôi đã yêu cầu Laura và em gái làm việc rồi.”

 

“Hmm? Việc gì?”

 

“À thì, ông sẽ biết khi chúng ta chiến đấu phòng thủ thôi.”

 

Sau khi nghe những lời đó, Lione nhìn xung quanh.

 

“Fhun..., cậu nhắc mới nhớ, họ không có ở đây à?”

 

“Vâng. Đội hình không chuẩn thì tệ lắm.”

 

“Tôi hiểu rồi. À thì tôi đặt niềm tin của mình vào cậu đấy, nhóc. Đừng làm tôi thất vọng nhé~.”

 

Giọng nói của Lione như thể cô đang đùa, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.

Mặc dù là một nhóm nhỏ, nhưng là chỉ huy, cô phải nhận trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thành viên của nhóm...

 

“Đươc, tôi sẽ đảm bảo cô sẽ không thất vọng đâu.”

 

Ryouma nhún vai trả lời.

Ryouma là một con người, không phải thần thánh. Vì thế cậu không thể nào nói được cậu chắc chắn sẽ thắng. Vì vậy cậu chỉ có thể cố gắng hết mình.



“Được rồi, ra ngoài thôi!”

 

“”Khởi hành!””

 

Theo lời Ryouma, đội tiên phong tiến lên.

Bên cạnh Ryouma, hai chị em nhà Marfisto cưỡi ngựa song song.

 

“ Ryouma-sama. Chúng em đã xắp xếp hướng theo chỉ đạo.”

 

“Tốt lắm.”

 

Ryouma gật đầu sau khi nghe Laura báo cáo.

 

“Còn nữa, về yêu cầu kia mà Ryouma-sama đã giao, em đã tìm thấy chúng.”

 

Ryouma nheo mắt khi nghe Sara báo cáo.

 

“Chúng trong số những lính đánh thuê à?”

 

“Đúng vậy ạ. Em tìm thấy chúng trong số những người chúng ta mới thuê.”

 

“Tôi hiểu rồi... Chú ý kỹ vào nhé, được chứ?”

 

“Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức.

 

“Có biết số lượng không?”

 

Sara lắc đầu.

 

“Tôi hiểu rồi...., thôi không sao. Cứ để vậy đi. Sau này thì tôi cũng sẽ tìm cách để tân dụng thôi.”

 

“Đã rõ.”

 

Sau khi gật đầu, Sara phi ngựa về nhóm lính đánh thuê ở phía trước.

 

“ Ryouma-sama. Liệu chúng ta có nên giải quyết vấn đề đó trước không ạ?”

 

“Không...., giữa nhiều quân bài trên tay thì vân tốt hơn. Bên canh đó, dù cho chúng ta có xử lý nó ngay lúc này, thì cái khác lại xuất hiện thôi.”

 

Mắt Ryouma nheo lại, sắc bén.

Giống như một con chim ưng đang nhìn con mồi của mình.

 

๖ۣۜDịch giả (solo)Shay

BÌNH LUẬN