Goblin SlayerTẬP 1
Chương 7: Goblin Slayer

 Cái tổ nằm ở giữa một cánh đồng khổng lồ.

 

 Có lẽ “tổ” không phải từ đúng để miêu tả chính xác nó. Nó có một lối vào hình vuông, làm từ đá trắng, nhô lên từ mặt đất, một nửa còn lại bị chôn vùi trong lòng đất. Đây không phải hang động. Rõ ràng nó là sản phẩm nhân tạo:những tàn tích cổ.

 

 Hàng rào đá xung quanh khu tàn tích phản chiếu ánh chiều tà tỏa sáng màu đỏ rực như máu.

 

 Hai con goblin đứng canh gác. Chúng được bố trí ở hai bên của lối vào, tay cầm giáo, khoác trên người tấm da xấu xí. Cùng với chúng là một con chó, à không, một con sói.

  “GURUU…”
  “GAU!”

 

 Một trong số chúng liếc nhìn xung quanh, ngồi xuống và bị mắng bởi tên kia. Con quái vật đầu tiên buộc mình phải đứng dậy, ngáp to, và nhìn mặt trời với sự căm ghét không thèm che đậy. Con sói nằm trên mặt đất bên cạnh chúng. Tai của nó giật giật. Những động vật hoang dã không lơi là cảnh giác ngay cả khi chúng nghỉ ngơi.

 Elf đã nhìn thấy tất cả bọn chúng từ những bụi cây cách đây không xa.

 “Lũ goblin có chó canh hả? Các chú cứ đùa chị mày.”

 " Nó có nghĩa là bọn chúng có dư thời gian và thức ăn để chuẩn bị dự phòng"

 Bên cạnh cô, Goblin Slayer nằm sấp trên mặt đất. Anh ta buộc một sợi dây nhỏ vào một hòn đá nhỏ, không rời mắt khỏi bọn goblin. “Hãy cảnh giác. Chắc chăn phải có rất nhiều goblin ở trong đó.”

 “Chỉ là tò mò không đâu thôi,nếu bọn chúng không có thức ăn dư thừa thì sao”

 “Chúng sẽ không giữ con chó và sẽ ăn thịt nó.”

 Elf lắc đầu, Cô ấy lẽ ra không nên hỏi. Lizard Priest cười không thành tiếng.

 “Ở đây liệu có an toàn?” Elf hỏi. “Trời sắp tồi rồi. Chúng ta có nên mai phục, và hành động vào ngày mai?”

 “Đối với chúng, bây giờ mới là buổi sáng sớm. Thời gian như này vẫn ổn.”

 “...oh,vậy thì. Hãy ở lại đây.”

 Elf kéo tên dễ dàng như việc cô hít thở vậy.

 Tộc Elf không sử dụng sắt. Mũi tên của họ được làm bằng những cành cây có kích thước và hình dạng phù hợp; phần mũi tên là răng động vật, và họ dùng lá cây thay cho lông vũ.

 Cung của High Elf Archer được làm từ cành của một cây sồi lớn và được bện bằng tơ nhện, nó còn  cao hơn cả Elf. Nhưng cô lại cầm nó một cách nhẹ nhàng, núp mình trong bụi cây và nạp một mũi tên vào dây.

 Tơ nhện phát ra âm thanh huýt gió khi cô kéo căng dây cung.

 “Hãy nói với tôi rằng mấy món đó hoạt động tốt hơn bề ngoài đi”, Dwarf Shaman nói với vẻ thất vọng. Ông ta thấy không thể tin vào một chút gỗ và lá được. “Đừng có trượt đấy! Cô mà trượt là tạch cả nút đấy!”

 “Im lặng nào”, Elf ra lệnh. Dwarf Shaman ngoan ngoãn im lặng. Sau đó, không ai nói gì nữa.

Cây cung uốn cong với âm thanh răng rắc của gỗ. Gió rít lên. Elf khẽ vẫy đôi tai dài của cô.

Con goblin ở bên phải ngáp. Elf buông tên .

Mũi tên bay đi mà không gây ra tiếng động nào. Nhưng dường như nó đã bắn lệch cách vài bước về phía bên phải của bọn goblin.

Dwarf Shaman tặc lưỡi. Elf vẫn cười. Cô đã cầm sẵn trong tay mũi tên thứ 2.

Ngay tức khắc, mũi tên đang cắm trên mặt đất kia vẽ ra một vòng cung lớn trên không,xuyên thẳng vào con goblin bên phải,tước luôn một phần xương sống của nó đi cùng. Nó tiếp tục nhắm đến má của con goblin bên trái; và xuyên  thẳng qua hốc mắt.

Con sói nhảy lên, không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn mở miệng hú lên để cảnh báo--

“Quá muộn rồi bé à!”

Elf nhả  mũi tên thứ hai bằng một tốc độ bàn thờ. Con sói bị bay thẳng về sau.Nó chỉ trong tích tắc khi mà hai con goblin đổ sập xuống như hai cái xác không hồn.

Đó là một màn trình diễn ngoạn mục bởi kỹ năng vượt xa khả năng của con người.

“Thật tuyệt vời!” Priestess nhìn Elf với vẻ ngưỡng mộ.

“Quả thật vậy”, Lizard Priest nói, đôi mắt vốn đã to của ông ta trở nên to hơn nữa. “Nhưng cô đã làm những gì? Đó có phải một loại phép thuật gì à?”

Elf khoái trá và lắc đầu. “Thật khó để phân biết mấy thứ công nghệ cao với ma thuật ha.” Đôi tai cô vung vẩy tinh ranh.

“Đó là một tuyên bố táo bạo với tôi đang đứng ở ngay đây đấy”, Dwarf Shaman nói, anh ta khá thành thạo trong công nghệ và phép thuật.

“Có hai ... điều kì lạ.” Gblin Slayer đứng lên từ bụi rậm. Khi thấy elf bắn trượt,anh ta đã định ném đá vào đối phương để hạ chúng.

“Sao? Vấn đề gì à?” elf nói,cô nghĩ rằng anh ta đáng nói tới cung thuật của cô.

Anh lắc đầu như đang cáu. “Chúng sợ. Cô có bao giờ nghĩ một con goblin biết siêng năng cẩn thận không?”

“Anh không nghĩ rằng chúng đang lo lắng vì ở cạnh một khu rừng của elf sao?”

"Cứ mong là thế đi," anh miễng cưỡng nói, rồi sải bước về phía mấy cái xác và quỳ xuống kiểm tra.

“Ôi, ừm ...” Priestess dường như đoán ra anh ta đang làm gì.

“ T-Tôi có thể giú-p...?” Cô hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ, gương mặt cô nở một nụ cười cứng rắn.

“Không cần,” Goblin Slayer thẳng thừng nói. Priestess thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô đã chuyển tai tái.

“Anh đang làm gì vậy?” cuộc trao đổi giữa hai người đã gợi tính tò mò của Elf, cô bước về phía Goblin Slayer và nhìn xuống.

Một con dao đã xuất hiện trong tay anh. Anh ta dùng nó đâm vào xác con goblin và moi bộ lòng của nó  ra.

Elf cứng người lại và kéo mạnh cánh tay của Goblin Slayer. “S-Sao anh lại làm như thế với chúng? Tôi biết anh ghét lũ goblin nhưng không nhất thiết phải ...”

"Thính giác của chúng vô cùng xuất sắc."

“…Huh?”

Goblin Slayer bình tĩnh trả lời câu hỏi mà nghe chẳng liên quan gì sất. Anh ta bôi máu lên găng sắt, sau đó kéo gan ra khỏi một trong những cái xác đang nằm đó.

"Đặc biệt là mùi thơm của phụ nữ, trẻ em, và elves."

“Đợi... đợi một chút. Orcbolg. Chả nhẽ anh định…”

Đáp lại, Goblin Slayer quấn gan trong một chiếc khăn tay và vắt.

High Elf Archer cuối cùng đã hiểu được từ đâu mà anh ta có những vết bẩn trên bộ áo giáp, sắc mặt cô đổi trắng bệch hơn cả những tòa tháp ở phía sau họ.

 

 

Một lúc sau, xác của những tên gác cửa được giấu kín trong bụi rậm, cả nhóm tiến về phía tàn tích. Những bức tường phấn trắng bao quanh một con đường hẹp dường như đang hơi dốc xuống.

Goblin Slayer dẫn đầu. Với thanh gươm của mình, anh ta gõ vào sàn và tường. Sau đó anh ta ném đá thăm dò về phía trước, sau khi thấy nó đã đáp đất an toàn, và kéo nó trở lại.

"Không có bẫy."

“Hmm. Theo tôi đoán, nơi này dường như là một ngôi đền.”

"Có vẻ nơi này từng là bãi chiến trường, nơi đã diễn ra trận đánh từ thời đại của các vị thần,"Priestess nói. Cô đưa bàn tay của mình qua những hoa văn trên tường. "Có lẽ đó là một pháo đài hay một cái gì đó từ thời ấy ... mặc dù nhìn kiểu kiến trúc chắc là do con người tạo ra..."

"Trước kia từng là một ngôi nhà cho những người lính, còn bây giờ là cho goblins.Nhẫn tâm làm sao? "Lizard Priest trầm tư, và khoanh tay lại.

“Săn nói đến mấy thứ kinh khủng thì... ”, Dwarf xen vào, “Cô ổn chứ, tai dài?”

“Errgh... tôi nghĩ tôi phát bệnh mất,” High Elf Archer vừa nói vừa rên rỉ. Trang phục truyền thống của cô bị tẩm đẫm máu đông. Chất dịch từ gan của goblin ướt đẫm tóc cô và nhễu giọt xuống sàn. Thậm chí cả Dwarf không lỡ lòng trêu cô lúc này.

“Quen với nó đi,” Goblin Slayer nói từ bên cạnh Elf. Ở tay trái, chiếc khiên đã được gắn chặt vào tay, và trong tay anh ta đang cầm ngọn đuốc. Ở tay phải là thanh gươm đã được mài sắc.Elf ném cho anh ta một ánh nhìn chằm chằm khi cô thay đổi chiếc cung lớn của mình thành chiếc nhỏ hơn, nhưng đôi mắt đẫm lệ và đôi tai đáng thương rũ xuống cô khiến cô trông như không hề có ý hăm dọa.

“Khi chúng ta quay lại, tôi hi vọng rằng anh sẽ nhớ điều này!”

“Tôi sẽ nhớ,” anh ta trả lời ngắn gọn.

Ngọn đuốc cháy bập bùng. Có dấu hiệu cho thấy, người Elf từng qua lại nơi này. Hoặc có thể, từ rất xưa, họ từng sinh sống tại đây.

Đối với Goblin Slayer, vấn đề thực sự là nó hạn chế khả năng tấn công bằng lửa

"Con người thật là bất tiện," Dwarf nói, và vuốt ve chòm râu. Khác với thành viên trong nhóm, chỉ có Goblin Slayer mang theo ngọn đuốc. Dwarf, Elf và Lizarman đều có thể nhìn trong bóng tối.

“Tôi biết.Thế nên chúng tôi có cách của mình.”

“Vậy thì tôi ước anh sẽ nghĩ ra cách tốt hơn như này” High Elf Archer chán nản nói.

Priestess cảm thấy có lỗi với cô, và cố gắng làm cho Elf cảm thấy thoải mái hơn. "Um, nó sẽ biến mất khi cô tắm ...phần lớn đấy."

“Cô hiểu nỗi đau của tôi.”

“Tôi cũng quen mất rồi,” Priestess nói với nụ cười yếu ớt. Cái áo choàng của cô, một lần nữa, lại bị bao phủ trong dịch của goblin. Priestess đúng ở giữa đội hình, nắm chặt cây trượng của cô. Con đường đủ rộng cho hai người đi cùng lúc, High Elf Archer và Goblin Slayer đi cạnh nhau,sau đó là Priestess, trong khi đó Dwarf Shaman và Lizard Priest đi sau cùng. Priestess là mạo hiểm giả cấp sứ, cấp thấp nhất. Cô là thành viên yếu nhất và mong manh nhất trong nhóm. Họ phải bảo vệ cô ấy.

Mặc dù vậy, mặc cho sự tự ti của cô, không ai coi Priestess như một gánh nặng. Mọi spell caster đều có nhiều phép thuật và có thể sử dụng được rất nhiều lần. Không ai trong số họ là mạo hiểm rank Plantinum, những người mà có thể sử dụng ma thuật hoặc phép thánh hộ cả tá lần trong một ngày. Việc có một healer trong nhóm sẽ nâng cao khả năng sống sót và hoàn thành nhiệm vụ của cả nhóm lên rất nhiều lần.

 Hay đúng hơn, một kẻ có thể tiết kiệm phép cho những lúc cần thiết sẽ là kẻ sống sót…

 Priestess kín đáo đưa mắt quan tâm tới những người đồng đội của mình.Cô thả lỏng cây trượng ra.

Nó giống như bất kỳ mạo hiểm giả khác ...

 Và đột nhiên, cô ấy lại thấy mình đang đi trước Wirard một lần nữa.

Giống như lần đầu tiên...

 Với đôi môi run rẩy , Priestess đọc tên Đất Mẹ nhiều lần. Cô hi vọng sẽ không có chuyện gì bất trắc trong nhiệm vụ lần này. Nhưng cô biết đó là một ước muốn vô nghĩa.

 Tiếng bước chân của các mạo hiểm giả dội lại lạ lùng qua bức tường đá. Tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào của bọn goblin.

 "Lòng đất và tôi là những người bạn cũ, nhưng tôi không thích ở đây," Dwarf nói và lau mồ hôi từ trán. Kể từ khi tiến vào đây,họ đang men theo con đường dẫn chéo xuống dưới. Con đường nhìn thẳng nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng thực sự là nó hơi cong, tạo thành hình như một nút chai. Những khúc quanh và xuống dốc làm mất cảm giác về phương hướng của các họ.

 “Có vẻ chúng ta đang ở trong tháp,” Priestess thốt lên.

 "Một số pháo đài cũ đã thực sự được xây dựng trong một hình dạng như vậy," Lizarman nói, đuôi của anh quăng qua lại.

 “Tôi ước giá mà chúng ta đến đây mà không bị lũ goblin quấy phá thì hay biết bao,” Elf thì thầm. “Tôi muốn đi tham quan xung quanh một chút.”

 Không lâu sau, con đường không còn dốc nữa, nó tách ra thành hai hướng, trái và phải. Cả hai đường đều giống hệt nhau.

 “Đợi đã,” Elf kêu lên.

 “Chuyện gì vậy?”

 “Đừng di chuyển,” cô nói với Goblin Slayer.

 Cô bò trên mặt đất. những ngón tay của cô vươn tới khoảng trống giữa những viên đá lát phía trước họ, tìm gươm thứ gì đó.

 “Báo động ư?” Anh ta hỏi.

 "Có lẽ. Tôi phát hiện ra nó bởi vì nó trông hoàn toàn mới,nhưng rất dễ bỏ qua nó nếu không để ý kĩ. Mọi người cẩn thận. "

 Vị trí mà elf chỉ thực sự nhô lên một chút. Giẫm lên nó,và một thiết bị tạo tiếng ồn sẽ réo lên,báo động bọn goblin biết có kẻ xâm phạm.

 Priestess nuốt khan. Con dốc dài và xoắn đã làm giảm sự tập trung và cảnh giác của cô. Cô có thể nhìn thấy cái bẫy đã được chỉ ra, nhưng nếu không có cảnh báo của Elf, chắc chắn cô sẽ bỏ qua nó.

 “Goblin, những con thú ngoan cố,” Dwarf vuốt râu.

 Không nói trước một lời,Goblin Slayer soi đuốc xuống sàn, rồi xuống từng lối đi trái và phải, nhìn kĩ các bức tường. Không có gì ở đây cả, ngoại trừ vết nhọ lồi  của mấy ngọn đèn đã từng được các cư dân sống ở đây sử dụng từ rất lâu về trước.

 “Có chuyện gì thế?” Priestess hỏi.

 “Không có totems ở đây.”

 “Oh,đúng thật...” chỉ có Priestess mới hiểu ý Gobin Slayer đang muốn nói gì. Các thành viên còn lại im lặng mơ hồ lắng nghe. Nhưng Goblin Slayer không nói gì thêm.

Anh ấy đang nghĩ ngợi gì đó. Priestess nhìn mọi người và nhận ra rằng mình cần giải thích.

 “Um, nói cách khác, có nghĩa là không có..., um, không có lũ goblin shaman ở đây.”

 “Vậy là không có spell caster?” Elf vỗ tay vui vẻ. “Thật may mắn.”

 “Không”

 Lizardman hít một hơi. “Có phải,ý ngài là…không có lũ spell casters còn rắc rối hơn cho chúng ta?”

 “Ừ.” Anh gật đầu rồi chỉ vào cái bẫy bằng đầu gươm của anh ta. “Bọn golin thường thường không bao giờ nghĩa ra mấy thứ như này.”

 "Tai Dài nói rằng nó hoàn toàn mới. Có nghĩa là nó không phải là một phần của các trang thiết bị phòng thủ ban đầu của pháo đài. "

 "Tôi đã nghĩ về việc kích hoạt nó để dụ bọn chúng tới", Goblin Slayer lẩm bẩm. "Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm thế thì hơn.”

 “Ngài Goblin Slayer, ngài nói như thể trước đây ngài từng đụng đô một cái tương tự vậy.”Lizardman nói, và cẩn thận để cái đuôi của mình không chạm phải cái bẫy. “Vậy lúc đó ngài đã làm thế nào vậy?”

 "Tôi lùa chúng ra và tiêu diệt chúng một lần. Đôi khi tôi sử dụng lửa. Đôi khi tôi hướng một con sông vào tổ. Có nhiều cách khác nhau.” Đứng bên cạnh anh, Elf tỏ vẻ kinh ngạc. "Nhưng chúng ta không thể sử dụng mấy cách tương tự thế ở đây." Anh ta quay sang High Elf Archer. "Cô có thể xác định dấu chân không?"

 "Tôi xin lỗi. Trong một hang động thì có thể, nhưng trên đá như thế này ... "

 “Tránh ra cho tộc dwarf này xử lí nào,” Dwarf Shaman nói và đi qua.

 “Được thôi, nhưng hãy để ý đến cái bẫy.”

 "Yên tâm đê.Ông mày không phải hạng hữu dũng vô mưu nhá."

 Elf lịch sự tránh đường. Ông ta khom mình tiến về phía trước cả nhóm, bò qua bò lại trên đoạn giao hình chữ T. Ông ta gõ lên sàn đá, nhìn nó chăm chú. Một lát sau, ông ta vỗ vỗ bộ râu của mình một cách tự tin. "Tôi hiểu rồi. Cái ổ nhỏ của chúng ở bên trái. "

 Priestess bối rối. “Làm sao ông có thể nói vậy?”

 “Dựa vào hướng cái bẫy này được đặt thôi. Có thể bọn chúng đi từ bên trái qua bên phải hoặc là đi từ trái để ra ngoài.”

 “Ông chắc chứ?” Goblin Slayer nói.

 “Tất nhiên tôi chắc chắn. Tôi là một dwarf(người lùn) mà lị,” Dwarf trả lời và vỗ vỗ vào bụng mình.

 "Tôi hiểu rồi," Goblin Slayer lẩm bẩm rồi chìm vào im lặng.

 “Có điều gì không hợp lý ạ,thưa ngài Goblin Slayer?” Lizardman nói.

 “Chúng ta sẽ đi lối này.” Goblin Slayer chỉ thanh gươm ,anh ta chỉ về…phía bên phải.

 "Chẳng phải Stumpy nói lũ goblins ở bên trái sao?" elf nói.

 “Đúng vậy. Nhưng nếu đi lối đó, chúng ta sẽ quá trễ.”

 “Quá muộn vì cái gì cơ?”

 “Cô sẽ thấy,” anh nói với một cái gật đầu bình tĩnh.

 Không lâu sau khi bắt đầu xuống con đường bên phải, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi họ. Không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Một vị chua tràn vào miệng họ sau mỗi hơi thở.

 “Hrk...” Dwarf bịt mũi lại.

 “Urgh...” Lizardman nhắm mắt lại.

 Elf cũng vô thức bỏ tay ra khỏi cung và che miệng cô.

 “C...cái gì vậy? Hít vào có an toàn không?” cô rên rỉ.

 Răng của Priestess đập vào nhau. Cô ấy biết mùi này.

 “Đừng cố chống lại nó, hãy cứ hít thở bình thường, cô sẽ quen với nó sớm thôi.” Goblin Slayer không ngoảnh lại, hiên ngang tiếp tục đi qua đoạn hành lang.

 Cả nhóm vội vã bước theo. Thậm chí cả Priestess cũng xoay sở để tiếp bước.

 Nơi bắt nguồn mùi hôi ở gần đó. Họ tiến đến gần một cánh cửa mục rữa dường như nó là một phần của tàn tích.

 “Hmph” Goblin Slayer đá mạnh vào nó. Với tiếng cọt kẹt, cánh cửa long ra và đổ sụp xuống.Các chất lỏng hôi thối tràn đầy trên sàn nhà văng lên khi cánh cửađổ ụp xuống đó..

 Đây là nơi mà bọn goblin chứa những đồ thừa, bỏ đi. Thức ăn thiu, bao gồm cả xương với những mảnh tịt bám vào chúng. Phân. Xác chết.Mọi thứ. Những bức tường trắng trước đây đã biến thành một màu đỏ tía u sầu bởi những đống rác.

 Ở giữa đống rác rưởi, họ có thể nhìn thấy một sợi tóc màu nâu vàng nhạt và một cái chân bị xích. Cả chân tay đều bị tàn phế, mang những viết sẹo kì dị. Gân đã bị cắt.

 Đó là môt người thuộc tộc Elf.

 Cô trông gầy dơ xương,bị chôn vùi trong đống rác rưởi, nửa thân trái của cơ thể cô vẫn cho thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tộc elf.

 Nhưng nửa bên phải cơ thể cô lại là một chuyện khác.

 Priestess nghĩ cô gái trông như thể cô bị bao phủ trong những chùm nho…(ý là cô ấy bị đánh đập dã man đến nỗi nửa bên phải cô đã sưng vù. Eng: Priestess thought the elf looked like she had been covered in bunches of grapes. Em cũng không biết nên tả sao cho đúng ☹)

 Làn da thanh tú,tinh tế mà hơi ngả sắc xanh của cô không thể nhìn thấy bởi những cục u to đùng,xanh lè. Mắt và ngực cô đều đã bị hủy hoại.

 Không thể nhầm lẫn được, cô ấy đã bị chúng tra tấn, hành hạ dã man.

Oh,xin đừng như thế nữa mà…Ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí Priestess và mắc kẹt ở đó.

 “Huegh… Eurghhh…”

 Ngay bên cạnh Priestess – mà dường như ở nơi nào xa lắm – High Elf Archer đang nôn thốc nôn tháo ra khắp sàn nhà.

 “Cái  thế này?” Dwarf vuốt ve bộ râu, nhưng vẫn không thể giấu nổi nỗi kinh hoàng trên mặt.

 “Ngài Goblin Slayer?” Ngay cả Liazard Priest bình thường khó mà đọc vị được anh ta nghĩ gì nay cũng tỏ ra kinh tởm.

 “Cô chưa từng trông thấy ai đó bị như này nhỉ?”

 Với câu hỏi thì thầm của anh ta, High Elf Archer gật đầu, không thèm lau miệng cô. Nước mắt chảy dài trên má cô, và đôi tai cô cụp xuống ngang đầu.

 “Tôi hiểu mà.” Anh gật đầu.

 “....i..iết....giết..tt...” Priestess bất ngờ nghe thấy tiếng rên rỉ ai oán. Người elf bị cầm tù. Cô ấy vẫn còn sống!

 Priestess vội vã đến gần và ôm cô lên, không để ý đến những thứ rác rưởi bẩn thỉu bám hết lên trên tay cô.

 “Đưa tôi một bình potion!”

“Không, cô ấy đuối lắm rồi.Cô ấy không uống được đâu.” Lizardman theo chân Priestess đến chỗ tù nhân và kiểm tra vết thương của cô ta bằng đôi tay đầy vảy của mình. “Cô ấy không bị thương nặng lắm, nhưng cô ấytrong cơn nguy kịch vì kiệt sức. Cô ấy cần một phép thánh hộ.”

 “Vâng!” Priestess giơ cây trượng về phía ngực cô ấy bằng một tay, tay kia đặt lên phần ngực bị thương của cô gái người elf. “Hỡi Mẹ Đất, xin hãy rủ lòng thương xót chúng con, hãy đặt bàn tay tôn kính của người vào vết thương của đứa con này.”

 Chứng kiến healer của nhóm đang làm nhiệm vụ của mình từ khóe mắt, Goblin Slayer đã đến gần High Elf Archer.

 “Cô có biết cô ấy không?”

 Vẫn đang cúi mình run rẩy, Elf lắc đầu. “Có... có vẻ như cô ấy giống tôi ... một “rootless” elf,người mà..chọn trở thành một mạo hiểm giả

 “Tôi hiểu rồi.” Goblin Slayer gật đầu và sau đó lạnh lùng tiến về phía tù nhân. Tay cầm thanh gươm. Lizardman thận trọng nhìn anh ta.

 “Oh..!”

 Chúng ta đã hết thời gian.

 Priestess tái nhợt đi. “Đ-Đợi chút đã!” Cô đứng lên dang tay ra che chở cho elf đang nắm đó. Goblin Salyer vẫn không dừng lại.

 “Tránh ra.”

 “Không! Tôi... tôi sẽ không tránh đâu!”

 “Tôi không biết có cái đek gì trong đầu cô bây giờ.” Goblin Slayer bực mình nói. Giọng anh ta không thay đổi. Nó tàn nhẫn và bình tĩnh. “Nhưng tôi đến đấy vì mục đích duy nhất: để giết goblin.”

 Thanh gươm của anh ta chém xuống.

 Máu phun ra và có tiếng thét.

 “Ba”

 Có tiếng ngã uỵch của cơ thể. Đó là một con goblin, thanh gươm đã xuyên qua bộ não của nó. Nó đánh rơi con dao găm tẩm độc mà nó vẫn cầm khi chưa chết. Không ai để ý nó trốn trong đống rác rưởi phía sau tù nhân elf.

Không, Priestess nghĩ, lắc đầu. Không đúng.Anh  ấy đã nhận ra. Và cả người tù nhân nữa.

 “Gi... giết hết chúng...” Mạo hiểm giả elf nói và nôn ra máu.

 Goblinn Slayer giẫm chân lên cái xác và rút thanh gươm ra. Anh dùng áo choàng của goblin chùi những mảnh mỡ khỏi lưỡi kiếm.

 “Đó là mục đích của tôi.” Anh bình tĩnh trả lời. Không ai nói gì cả.

 Người đàn ông này đã trải qua những gì trong đời mình? Anh là gì? Những người đứng trong căn phòng đầy rác rưởi này cuối cùng cũng đã bắt được những ý niệm mơ hồ nhất.

 Priestess nhớ lại lời của Witch về Goblin Slayer: “Hãy để  nó là, sự lựa chọn của bản thân cô”

 Giờ đây,cô ấy đã hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bất cứ mạo hiểm giả nào, ngay cả những người không sống sót trong nhiệm vụ đầu tiên, cũng đã chuẩn bị tâm lí giết hoặc bị giết. Họ sẽ đương đầu với những điều tàn khốc và khủng khiếp. Các làng mạc và thành phố bị tàn phá bởi những con quái vật sẽ không còn là một cảnh tượng bất thường với họ.

 Nhưng có một logic đằng sau tất cả. từ kẻ cướp cho đến dám du côn, từ dark elves đến loài rồng, thậm chí cả những con slimes- tất cả đều có lý do cho cách mà chúng hành động.

 Nhưng chỉ riêng mình goblin lại khác. Chúng chẳng cần lý do nào cả.

 Chỉ có cái ác. Ác đối với con người, đối với mọi sinh vật sống khác. Để săn những con goblin tức là phải đương đầu với cái ác đó nhiều lần.

 Đó không còn là một cuộc phiêu lưu nữa. Và kẻ nào chọn đi trên con đường đó – họ không phải là mạo hiểm giả. Họ là hắn ta.

 Một người đàn ông mặc áo giáp da bụi bặm, đội một chiếc mũ thép bẩn thỉu và mang một thanh gươm dường như quá dài để vung.

 “Goblin Slayer…”

 Giữa bóng tối và mùi hôi, ai đó thì thầm tên của hắn.

 

๖ۣۜDịch giả: Hai

๖ۣۜChỉnh sửa: Nameless

BÌNH LUẬN